Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 19: Xin hãy giúp cô bé!

3 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Ở Trái Đất, vào thời Trung Cổ, có vô số những con người mong muốn tìm kiếm sự giàu có, nên không thiếu những kẻ tham lam, ngu dại đã dốc hết tiền bạc vào nhằm nghiên cứu cách thức để thay đổi vật chất thành vàng, nổi tiếng trong số đó nhất, có lẽ là Thuật Giả Kim.

Vào thời điểm đó, người ta bắt đầu đồn đại về một chất liệu huyền bí có khả năng trị bách bệnh, mang đến sự trường sinh bất lão cho chủ sở hữu, thậm chí là biến kim loại thành vàng, bạc, ấy là Hòn Đá Triết Gia (The Philosophers’ Stone). Để rồi cuối cùng, không ai tìm ra được vật nào như vậy, khiến cho sự tồn tại của nó dần dần trở thành một giả thuyết.

Để rồi, khi hiện tượng Toái Giới xảy ra, sự phi phàm của Dị Giới đã khiến điều đó trở thành sự thật, tạo nên Giả Thuyết Binh - Hòn Đá Triết Gia. Mặc dù nó chưa hoàn chỉnh, mặc dù nó chỉ là sản phẩm được tạo ra dưới tay của một kẻ đến từ Dị Giới, nhưng nó vẫn là một vật phẩm mạnh mẽ.

Những điều trên, Lourve đã từng được chính tay Anh Hùng dạy dỗ, và mặc dù là một trong những nhân vật sở hữu sức mạnh kinh khủng nhất Dị Giới, chính miệng của Người cũng đã thừa nhận uy năng của nó, thế mà cho đến bây giờ cô mới hiểu sự đáng sợ của nó.

Mặt đất nổ tung, xốc lên trên không trung mà tạo thành những cột đá đen nhánh khổng lồ, chúng phá tan những tòa nhà cao ốc, những cung đường rải nhựa, các vỉa hè, dường như không có thứ gì cản lại được, tất cả đều bị từng cột đá nhấn chìm xuống mặt đất, giờ đây, cả thành phố đã gần như tan thành mây khói, để lại một đống hoang tàn.

Nhưng tung tích của kẻ mà Lourve đang truy đuổi đã bị cắt đứt, hắn dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này, mà cô, trừ ngăn cản hắn giết chết hai sinh mạng bé nhỏ ở đây, giữ lấy Thần Thoại Binh trên tay ra lại chẳng làm được gì.

Tuy vậy, điều đó không phải Lourve yếu ớt, bởi vì cho dù có bị thương nặng, nhưng hắn ta cũng đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng Anh Hùng, lại sở hữu Hòn Đá Triết Gia chưa hoàn chỉnh trên tay. Nếu còn giằng co lâu hơn nữa, ai biết hắn sẽ liều mạng làm ra trò gì cơ chứ? Dù sao gừng càng già càng cay, khó nói được kẻ này đang cất giấu hậu chiêu gì hay không.

“Quả như người nói, Ma Vương đã đến Trái Đất, thế mà không ai biết được thông tin về điều này.”

Cô tự nhủ, lấy chiếc điện thoại mà mình nhặt được ra, bên trên nó vẫn còn lưu lại một ít khí thế của Ma Vương, nó giống như một cái bùa hộ mệnh, chỉ cần kẻ địch có ý đồ, tức khắc áp lực sẽ tỏa ra và nghiền nát chúng. Chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể kháng được.

May mắn thay, Lourve nhanh chóng cảm nhận được khí tức quen thuộc để lần ra vị trí của nó, ngăn cản hành động của hắn ta.

Nghĩ đến Ma Vương, Lourve chỉ thoáng thở dài, cuối cùng cô quyết định không phí thêm thời gian suy tư nữa, nhanh chóng tìm đến hai người còn đang mắc kẹt ở đây và đưa họ ra ngoài.

Hướng về phía mà cô cảm nhận sinh mệnh đang di chuyển và tiến về nơi đó, với sức mạnh của Lourve, đi qua nửa thành phố lớn trong một thời gian ngắn không phải là điều gì khó khăn, chỉ chưa tới ba phút, cô đã tìm được đối tượng mà mình hướng đến.

Nhưng khi thấy được cảnh tượng trước mắt, Lourve khẽ cau mày và ngừng bước chân, ánh mắt thoáng mở to ra.

Một người thanh niên mang mái tóc đen, trong lồng ngực ôm lấy một bé gái đang ngã quỵ trên mặt đất, dường như cậu ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, nhưng khi nhận ra có người khác ở đây liền trở nên cảnh giác.

Mái tóc đen cắt ngắn đã rối bù cả lên, chỉ còn một vài mảnh vụn áo quần còn sót lại trên người, để lộ bên dưới là lớp cơ bắp đang teo tóp lại, khô quắt tựa như những chiếc rễ cây ở sa mạc khô cằn, lít nha lít nhít vết thương trên đó - không phải vết thương bị cắt chém, mà bởi vì cơ bắp mở rộng quá độ, máu chảy quá mạnh mà hình thành nên.

Vừa tỉnh lại, cậu ta liền ho sặc sụa và thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, dường như bởi vì lý do nào đó, mà nhịp đập của trái tim người này cứ thế dâng cao, không khó để Lourve nghe được âm thanh của nó. 

Thế nhưng, khi nhìn đến đứa trẻ ngủ thiếp đi trong lòng mình, người thanh niên tức khắc phục hồi tinh thần, ôm chặt lấy nó.

Rồi, cậu ta chợt quay đầu, ánh mắt nhìn thấy Lourve liền tức khắc lùi lại, giữ chặt đứa trẻ ở trong lòng, giọng nói chứa đầy phẫn nộ, gần giống như là thú dữ đang gầm lên hơn:

“Ngươi là ai?”

Tiếng tim đập bắt đầu tăng đến một nhịp độ cao, những miệng vết thương đã bắt đầu khép lại giờ đây lại mở to ra, máu trào từ đó liên hồi, điều ấy càng khiến cho người thanh niên giống như một con dã thú bị thương, thế mà nhất quyết bảo vệ sinh mạng bé nhỏ trong lòng.

Lourve có thể cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể cậu ta, nó có liên quan tới nhịp tim và cấu tạo cơ bắp có phần kỳ lạ trên thân thể ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ dữ tợn pha lẫn đau đớn của người thanh niên, chắc chắn hậu quả về sau sẽ không hề nhỏ.

Tinh thần của cậu ta không ổn định, Lourve nghĩ thầm và giơ hai tay lên bước lại gần, cô nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng lẫn dữ tợn, cô không hề có ý định kích động người thanh niên.

Vì bảo vệ đứa trẻ trong lồng ngực, nếu cô có dị động gì thôi, khả năng một giây sau cậu ta sẽ liều mạng ra tay.

“Quả nhiên, ngươi cũng đến vì đứa trẻ này…” Ánh mắt lóe lên một sự căm hận, người thanh niên nắm chặt tay, định liều mạng với cô, nhưng Lourve chỉ nghiêm mặt, tận lực để giọng nói của cô trở nên chân thành.

Chiếc điện thoại có lẽ là vật phẩm của người thanh niên này, nó lại có khí tức của Ma Vương ở trên đó, cho nên…

“Tôi là người quen của Floriane.”

“Floriane… Minh An?”

Quả nhiên, khi nghe đến cái tên đó, đôi mắt của người thanh niên khẽ ngẩn ra, nhịp tim cũng dần dần chậm lại mà thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng mới thở hổn hển.

Đột ngột, cậu ta như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hoảng hốt mà tiến tới gần Lourve, lời nói đầy hỗn loạn:

“Đứa trẻ này! Nó bị… bị đuổi giết, xin hãy giúp cô bé! Xin cô!”

Vừa rồi còn có vẻ hung ác, thế mà bây giờ như đổi sang một người khác, ánh mắt sợ sệt, giọng nói đầy khẩn cầu. Mặc cho thân thể của mình đang rất tệ, vẫn chỉ để tâm tới người khác.

Là nữ hiệp sĩ, cũng là con gái của Anh Hùng, nhưng đã lâu rồi Lourve mới bị người khác tự tiện chạm vào bàn tay của mình, đã thế còn là kẻ khác giới, cho nên cô thoáng bất ngờ, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy sợ sệt ấy, cô chỉ bất đắc dĩ đáp lại:

“Đừng lo lắng, kẻ ấy đã bị đánh bại rồi.”

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh, nhịp tim của cậu ta đập nhẹ dần, nhẹ dần, cuối cùng trở nên yên bình, không còn vẻ hung bạo như trước nữa.

Đôi mắt khẽ mở ra, cuối cùng cậu ta chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng ra, không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống mặt đất, cậu ta chỉ xoa đầu đứa trẻ ở trong lòng mình, nở một nụ cười yếu ớt:

“Tốt rồi… thật tốt…”

“Cậu bị thương nặng.” Lourve chợt nói, cô nhìn vào người thanh niên bằng ánh mắt chăm chú, thân thể giờ đây có phần gầy gò, không nơi đâu là không có vết thương, máu khô lại trên làn da quắt queo ấy, có thể thấy được hậu quả của sức mạnh mà cậu ấy vừa sử dụng.

“Tôi ổn…” Cậu ta khẽ lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ ở trong lòng, ánh mắt thoáng trầm tư.

Đến bây giờ, Lourve mới thấy rõ được khuôn mặt của cậu ấy, tuổi không lớn lắm, rất ngây ngô, có phần non nớt - nó khá bình thường, không đến mức mờ nhạt, nhưng cũng chẳng nổi bật là bao, chỉ giống như bao người thanh niên đồng lứa.

Nhưng nhiều năm kinh nghiệm mách bảo cô rằng có một vài thứ mà mình không thể nhìn thấy ở cậu ta.

Đột ngột, Lourve giơ bàn tay lên, người thanh niên thoáng giật mình vì hành động của người trước mắt, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng cất giọng trấn an:

“Đừng lo lắng."

Một luồng ánh sáng xanh lục chứa đầy sinh mệnh lực tuôn trào ra từ bàn tay của cô, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách của những vết thương trên cơ thể cậu ấy, cuối cùng tất cả đều khép lại.

Việc trị thương chỉ là để đề phòng, dù sao nếu người bình thường bị kéo vào Toái Giới, nếu chết ở đây, họ cũng sẽ vong mạng ở thế giới thực, ai mà biết được người thanh niên trước mắt cô có phải là Người Được Chọn hay không cơ chứ?

Vết thương trên thân thể cậu ta nhanh chóng khép lại, những thớ cơ tưởng như đã khô quắt lại bắt đầu khôi phục sức sống, máu cũng ngừng chảy ra. Người thanh niên ngạc nhiên quan sát cảnh tượng này, cuối cùng chỉ thấp giọng hỏi lấy:

“Đó là ma thuật phải không?”

“Đúng vậy, lần đầu cậu thấy nó hả?” Thấy đối phương đã bình tĩnh lại, Lourve chỉ khẽ mỉm cười và hỏi, lấy điện thoại và thứ binh khí thần thoại ra mà đưa trả cho cậu ấy.

“Không hẳn…” Người sau cười khổ nhận lấy điện thoại, nhưng khi cầm đến thanh kiếm ấy liền ngạc nhiên, mở to mắt ra định mấp máy môi và nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt thốt lên một câu:

“Cảm ơn.”

“Không hẳn, tôi thiếu binh khí nên mới phải sử dụng nó thôi.” Lourve không hề khách sáo, cô đưa tay chỉ lên không trung, bất chợt không gian nứt ra giống như một tấm gương, để lộ ở phía bên kia chính là thế giới thực.

Có vẻ như bởi vì ít tiếp xúc với những điều siêu nhiên, cho nên cậu thanh niên dù cho có phần bình tĩnh, vẫn không khỏi giấu được vẻ bất ngờ. Lourve thấy cảnh tượng này, cô chỉ mỉm cười nhắc nhở:

“Em gái của cậu có gì đó kỳ lạ, lần sau nhớ bảo vệ cô bé.”

Thế nhưng, khi nghe đến những lời nói này, cậu thanh niên đột ngột sững sờ, trầm mặc một chút, quan sát đứa trẻ còn đang yên tĩnh nhắm mắt trong lòng mình và khẽ cười khổ:

“Không đâu, tôi chỉ là người qua đường, hai bên không quen biết gì cả.”

Sau đó, cậu ta vội vã cúi đầu cảm ơn cô, đoạn ôm lấy đứa trẻ mà trở về thế giới thực, thân thể dần dần biến mất khỏi đây. Nhưng Lourve chỉ thoáng nhìn theo người thanh niên, cuối cùng mới ngạc nhiên lẩm bẩm:

“Người qua đường?”

Lần đầu tiên cô thấy được một người không quen không biết, lại lo lắng như lửa đốt cho một đứa trẻ như vậy.

Cô nghĩ thầm, sau đó mới bước chân đến thế giới thực, cảm nhận được không khí xung quanh.

Lọt vào mắt nó, chính là cảnh tượng thành phố với những ngôi nhà trải dài, dòng người cứ thế qua lại náo nức, tiếng ông lão bán bánh lọc, tiếng dì bán bún mời khách, tiếng động cơ xe máy phát ra, khung cảnh náo nhiệt vô cùng dẫu cho trời đã gần sập tối.

Đã từng được người đó kể qua, cho nên cô không hề cảm thấy khó hiểu về Trái Đất giống như những người Dị Giới khác, chỉ nhanh chóng cảm nhận không khí náo nhiệt ở nơi này, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ, chủ yếu là về cậu thanh niên đặc biệt kia, có một điều khiến Lourve không thể không để tâm đến.

Hình như sau trận chiến, bộ áo quần trên người cậu ta cũng đã rách nát vô cùng, chỉ còn một chiếc quần đùi còn sót lại, liệu một người cởi trần ôm bé gái chạy ngang trên đường như vậy có khả nghi quá không?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

FBI đâu =))))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Lên phường trình bày 🐧
Xem thêm
Main sắp đc lên phường với tội audam 🐧
Xem thêm