Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 17: Lần Thứ Hai Tiến Vào Toái Giới

3 Bình luận - Độ dài: 3,425 từ - Cập nhật:

“Đồng chí, cậu thực sự không định sử dụng súng ống ư?”

“Tôi không biết dùng, nhỡ tự làm bị thương chính mình thì sao?”

Trời đã tối, sau khi bọn tôi bàn bạc rất nhiều chuyện, chủ yếu là tâm tình về cái thứ vũ khí “độc lạ”, và sau đó nói về thời điểm sẽ xảy ra Toái Giới, những điều cần chuẩn bị trước khi bị nó kéo vào. Đồng thời Quốc Lập còn giao cho tôi một tấm bản đồ vẽ tay của gã, khoanh vùng sẽ xảy ra Toái Giới sau ba ngày nữa.

Trong quá trình đó, Quốc Lập nói rất nhiều về việc sử dụng súng ống, nhưng chỉ tiếc rằng cả đời tôi chưa đụng vào những thứ vũ khí như vậy bây giờ, thế thì việc sở hữu một chiếc trong tay cũng chỉ tổ lãng phí mà thôi.

“Chỉ ít khi nắm vững một chút kiến thức về súng ống, nhất định tôi cũng sử dụng một khẩu.”

Tôi cười nhẹ và ngồi phía sau yên xe Honda, gã Quốc Lập cũng không làm phiền thêm, chỉ chăm chú lái xe đi qua từng cung đường khắp thành phố Hải Nội.

Đêm tối, ánh đèn xán lạn từ những tòa nhà, những quầy hàng, cảnh tượng xe đến xe về không dứt, cùng với đó là âm thanh nói chuyện ồ ạt vang lên, vẻ đẹp của trần thế dường như đã tọa lạc xuống chốn đây. Thế mà lại an bình đến lạ kỳ, tôi chợt ngẩn người mà nhớ về ký ức xưa.

Thuở bé, cha từng đưa hai anh em đến nơi này, khi đi ngang qua một bờ hồ, chẳng hiểu thế nào mà xe đổ, cả ba người rơi xuống mặt đất. Cũng may tôi và cha có tố chất thân thể tốt nên không sao, nhưng Minh An lại khóc rất lâu, chịu một vết xước trên đầu gối.

Lúc đó, cha lại có việc gấp, thành ra tôi phải dỗ thằng bé bằng cách cõng Minh An đi qua lại trên vỉa hè, ngắm nhìn những quầy hàng rực rỡ, mãi một hồi lâu nó mới nín, hai anh em cứ thế thủ thỉ trò chuyện với nhau.

Thời gian đôi lúc trôi thật nhanh, thế mà giờ lại cảm giác nó chậm đến vô ngần.

“Đồng chí, trước đây cũng từng có Người Được Chọn ở thành phố Hải Nội chứ?” Bất chợt, tôi buột miệng và hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm nơi phồn hoa mà mình hiếm khi đặt chân đến.

“Có, một số đã về hưu, tôi cũng không rõ thông tin của họ.” 

Quốc Lập gật đầu, gã tiếp tục lái xe đi, tôi ngạc nhiên và rồi không nhịn được mà cảm thán:

“Thế mà không có ai biết đến sự tồn tại của họ…”

“Bởi vì không cần thiết.” 

Câu trả lời tôi nhận được từ gã khiến tôi thoáng có phần im lặng, chìm vào những nỗi suy nghĩ trong lòng, cũng có phần thắc mắc các điều vất vả, gian nan mà những người như vậy đã gặp phải, đồng thời không thể giấu đi sự khâm phục mà tôi dành cho họ.

Cuối cùng, đến quán ăn vắng vẻ, dường như Anh Thổ và lão Đức đã có chuyện ở một nơi nào đó, Quốc Lập thả tôi xuống và rồi nghiêm mặt dặn dò trước khi rời đi:

“Đồng chí nhớ cẩn thận, ngày mai chúng ta lại gặp.”

“Ừm, ngày mai lại gặp.”

Tôi gật đầu, nhìn theo Quốc Lập rời khỏi nơi này mà chép miệng, chợt cảm thấy hài lòng, bởi lẽ bây giờ mình đã là người có công ăn việc làm ổn định, lương tám triệu một tháng. Không còn phải lo lắng về kinh tế nữa, ai mà chẳng cao hứng cơ chứ?

Về phần nghĩa vụ bảo vệ thành phố Hải Nội, tôi sẽ gắng góp sức đến đâu thì góp, dù sao…

Chính vào lúc này, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng mà cắt đứt suy nghĩ của tôi: rất quen thuộc, dường như mình đã trải qua điều này một lần rồi, nhưng khi nào cơ? Tôi tự hỏi, và rồi chợt bừng tỉnh, liền biến sắc mà kêu lên:

“Không, đừng nói là…”

Toái Giới, tôi tự nhủ mà khẽ nuốt nước bọt, rồi lấy dây sạc điện thoại ra mà quấn quanh cổ tay.

Dần dần, cảm giác đó kéo đến một cách mãnh liệt, tôi nhướng mày lên, bất chợt, sự bất an cứ thế mà dấy lên trong lòng. Không sai, nó thực sự đang diễn ra, và tôi sắp bị Toái Giới kéo vào, nhưng vì sao?

Anh Thổ đã bảo là ba ngày nữa mới xuất hiện Toái Giới cơ mà? Tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Chẳng lẽ tính toán có sai lầm rồi ư?

Rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu tôi, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, từng vết nứt đã bắt đầu xuất hiện ở không gian trước mắt, để lộ ở phía bên kia, từng cơn sóng dư chấn cứ tỏa ra không ngừng, một áp lực kinh khủng ập đến, tôi nhanh chóng giơ tay lên, theo bản năng phòng thủ thân thể trước cơn áp lực đó.

Nhưng không, vết nứt ngày càng mở rộng và bao quanh tôi, nó giống như một lớp thủy tinh bé nhỏ, bị ai đó bạo lực gõ từng cú đến mức vỡ nát ra, và nếu thực sự có kẻ làm được như thế, tôi tự hỏi rằng đó là ai?

Chợt, một âm thanh bối rối vang lên ở phía sau lưng tôi, giọng của một đứa trẻ chỉ chừng bảy, tám tuổi:

“C-chú, cái gì vậy?”

Trẻ con!? Tôi giật bắn người lên, nhưng còn không kịp suy tính gì thêm nữa, mọi thứ đã nuốt chửng lấy tất cả, cuối cùng chìm vào trong bóng tối.

Toái Giới lần thứ hai đã kéo đến.

“Trung tâm thành phố vẫn luôn đẹp như vậy nhỉ?” Đã từng, tôi cùng bạn bè tan tiết, mọi người đứng ở trên ban công trước lớp, nhìn ngắm thành phố Hải Nội từ xa xa, cười cợt và nói.

Những tòa nhà cao tầng, nhà hàng sang trọng, các khu chung cư to lớn, những ánh đèn ở trong màn đêm lấp lánh, những khu nhà lập lòe đèn đuốc phồn hoa đến tuyệt diễm. Bản thân đã từng tham gia các giải võ thuật quy mô lớn, nhưng tôi chưa thực sự đặt chân vào những nơi xa hoa như thế.

Cả đời, chỉ bình thường như thế là được.

Vấn đề bây giờ là…

Bầu trời vỡ nát, những rung chấn liên tục xảy ra ở khắp thế giới đây, cứ tưởng như nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào, trung tâm thành phố Hải Nội vẫn có những công trình cao chót vót như cũ, chỉ là giờ đây, chúng liên tục đổ sụp xuống, chôn vùi bên dưới lớp đất.

Cảnh tượng giống hệt như tận thế, với những cơn chấn động điên cuồng xảy ra, tôi mở to mắt quan sát cảnh tượng này và giật khóe miệng, chợt cảm thấy nơi đây quen thuộc đến lạ kỳ.

Một lần nữa, tôi lại tiến vào Toái Giới.

Cái đệt Toái Giới! Vì sao tôi lại bị kéo vào thêm một lần nữa cơ chứ? Ba ngày! Ba ngày hai lần. Mẹ kiếp nó có để cho mình sống không hả?

Đáng lẽ theo như tiểu thuyết mạng, sau khi nhận được sức mạnh xong, được gia nhập Thiên Nam Việt Cục, tôi phải tìm cách tăng cường thực lực, triển lộ tài năng, kết bạn với giới thượng lưu, giải cứu mỹ nữ các kiểu rồi mới bắt đầu tiến vào Toái Giới lần nữa ư?

Giờ mới một ngày trôi qua thôi mà đã bị kéo vào, chẳng lẽ Toái Giới đang chạy KPI cuối năm ư?

Nếu chuyện này được đem đi viết thành tiểu thuyết, chắc chắn người đọc sẽ phải gấp sách lại và thốt lên:”Cái quái gì vậy?” không hả?

Trong lòng bắt đầu biến chuyển tâm lý dữ dội tựa như biển động ầm ầm kéo đến, tôi thở dài và quan sát khung cảnh xung quanh, đoạn bắt đầu bước đi thăm dò, cũng không còn lo lắng, sợ sệt giống như lần trước.

Dù sao chết trong này sẽ trở lại thế giới thực, thế thì cần gì phải lo sợ cơ chứ? Có thể đi dạo một vòng xung quanh, gặp quái vật thì ra tay tiêu diệt là được, cần gì phải sợ như bò thấy nhà táng.

Một tòa nhà cao tầng đổ sụp xuống, nhưng tôi bật cười và né tránh lấy nó một cách dễ dàng. Giờ đây, tôi mới thực sự cảm nhận được thứ sức mạnh mà mình đang sở hữu thực sự tồn tại, vì sao ư?

“Dĩ nhiên là bởi vì không có người sói cầm súng, không có Hắc Long, cũng chẳng có Ma Vương nào ở đây.” Một con quạ với bộ lông đen tuyền hạ cánh xuống bên vai tôi, nó chỉ bình tĩnh nhổ một ngụm nước bọt về suy nghĩ tầm thường ấy, rồi nói.

Tôi cười nhếch mép lên và khoanh tay một cách kiêu ngạo, ánh mắt ngẩng lên trên bầu trời đổ nát - cảnh tượng ấy không mang lại sự sợ hãi nào nữa, sau tất cả, tôi đã thay đổi!

“Hơn nữa, đây là thành phố không có người, trung tâm Hải Nội đấy! Có một số nơi mà tôi muốn đi thử xem.”

Tôi hào hứng vung tay và nói, lại né một tảng đá khổng lồ đổ sụp xuống. Munin thấy cảnh tượng ấy, chỉ thoáng lắc đầu, chợt nheo mày mà lên tiếng hỏi:

“Thế còn đứa trẻ lúc trước thì sao? Liệu nó sẽ bị kéo vào Toái Giới chứ?”

“Anh Thổ đã nói rồi, chỉ có những người càng đặc biệt mới có khả năng tiến vào Toái Giới, như tôi này.”

Tự dát vài tấm vàng lên mặt mình, tôi ưỡn ngực ra và cong khóe miệng lên một cách đắc ý mà đáp, tiện thể mở tấm bản đồ của gã Quốc Lập vừa vẽ mà quan sát xem mình đang ở đâu.

Thế nhưng, Munin chợt nhìn lên trên bầu trời liên tục xuất hiện rung chấn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm nhiêm, chỉ đơn thuần thắc mắc:

“Hai cái Toái Giới mà cậu bị kéo vào lúc nào nó cũng hỗn loạn như vậy, phải chăng đây là bản chất của chúng?”

Tôi không trả lời, bởi vì đề tài về Toái Giới vẫn là một điều gì đó quá phi thường, không thể nào hiểu được với tôi, nó liên quan tới sự va chạm của hai thế giới, một không gian độc lập, những kiến thức siêu phàm ấy không phải là thứ mà người bình thường như tôi hiểu được.

Cạch!

Chính vào lúc này, âm thanh đổ nát vang lên ở phía sau lưng khiến tôi giật nảy mình mà quay đầu lại, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên trước cái thứ vừa xuất hiện.

“Gào…” Âm thanh nhỏ bé phát ra từ bóng người cao lêu nghêu, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai đôi mắt trắng dã đang ngoác ra nhìn tôi, hàm răng sắc nhọn, cùng với chiếc lưỡi dài đang thè ra phía trước, cứ như thể nó đang liếm mùi của không khí.

Nó không phải người, một sinh vật khác sinh ra từ sự va chạm của hai thế giới, trong tư duy chỉ tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Dù rằng đã từng đối mặt với lũ người sói một lần, nhưng khi chứng kiến sự xuất hiện của cái thứ trước mắt, tim tôi không khỏi đập mạnh.

Chợt, nó bứt tốc lao đến, cái miệng khổng lồ ngoác ra mà cắn về phía tôi, trong khi hai cánh tay của cái thứ ấy cũng bùng nổ thành từng khối cơ bắp, đoạn dang ra như muốn bắt lấy con mồi nhỏ bé ở trước mắt, như thể muốn xé nát đối phương thành từng mảnh nhỏ.

Tiếc thay, nó đã chọn phải một hòn đá cứng, chỉ thấy tôi giương chân lên và tung một cước vào thẳng mặt nó, dĩ nhiên không hề có ý định thu lại sức mạnh của mình. Có trời mới biết nếu để thứ này sống sót, sau đó nó sẽ lôi ra cái thứ vũ khí gì - kinh nghiệm xương máu đã mách bảo tôi điều đó.

Không kìm lực, cho nên cú đá của tôi giờ chẳng khác gì tốc độ của một chiếc xe đua mà cán lên nó, chỉ thấy thân thể của nó tức khắc bay lùi như một chiếc diều đứt dây rồi va phải bức tường làm từ bê tông cốt thép, cuối cùng nát ra thành một bãi dịch đen văng tứ tung.

“Chà, đơn giản nhỉ?” Tôi thấy cảnh tượng trước mắt một hồi lâu, sau khi xác nhận nó đã bay màu, và không hề móc ra một khẩu M4A1 hay AK47 nào để tỉa lại, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên đợt Toái Giới đầu tiên là hàng bị lỗi. Tự nhủ thầm, tôi bước ngang qua cái đống chất dịch màu đen đó, nhưng chợt Munin cất tiếng:

“Lấy nó về đi.”

“Hả?”

Munin nhìn chằm chằm vào đống chất dịch màu đen nhớt đó, ánh mắt nghiền ngẫm từng chi tiết, rồi sau đó nó mới nghiêng đầu nhìn tôi:

“Cậu biết đấy, thế giới này sẽ tan biến, đó là lý do cậu không thể cầm vài cây vàng ra thế giới thực để đổi thành tiền.”

“... Khoan, sao ngài biết suy nghĩ đó?” Tôi giật nhẹ khóe miệng mà lên tiếng, nhưng Munin làm ngơ lời nói của tôi, có vẻ nó cảm thấy việc tranh luận với sinh vật phàm trần có trí tuệ thấp hơn bản thân là một điều vô cùng phiền phức, bèn tiếp tục giảng giải:

“Nhưng những thứ quái vật này thì khác, nó giống như ta - đều sinh ra từ sự giao thoa của hai thế giới, nên nếu cậu giữ theo bên người, nó sẽ không bị tan biến mà sẽ xuất hiện ở thế giới thực.”

“Ý ngài là bản chất của nó giống như sợi dây cắm sạc điện thoại?”

“... Đúng vậy.” Nghe tôi đề cập tới cái thứ mà Munin đang hóa thân thành, nó cúi đầu thở dài một hơi não nề, cũng đúng thôi, đường đường là một sinh vật lẫy lừng trong Thần Thoại Bắc Âu, giờ lại trở thành một sợi dây cắm sạc điện thoại, đáng thương đến chừng nào cơ chứ?

Tôi khẽ lắc đầu, sau đó chui vào một cửa hàng bán nước gần đó, lấy vài chai nước rỗng mà định bụng sẽ chứa những chất dịch ở trên.

Đây là một cửa hàng giải khát điển hình, chỉ có duy nhất hai căn phòng, một lớn một nhỏ, trong khi căn phòng lớn nằm ở mặt tiền, chủ yếu dùng để tiếp đãi khách hàng, thì phòng còn lại là nơi chứa nguyên liệu, các loại chai nước để pha chế. Chỉ là giờ đây, quán không có một ai bên trong cả.

Tôi bước vào phòng sau, ánh mắt bắt gặp một chiếc tủ mà bước tới, thế mà khi tôi chỉ vừa mới mở tủ ra, xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ đang ngẩng đầu thấp thỏm nhìn lên.

Đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn giờ đây ẩn chứa sự hốt hoảng pha lẫn tò mò, lưng cô bé hóp lại như mèo, đầu xích lại gần đầu gối, bởi vì đang cong eo, cho nên trông bé nhỏ đến lạ kỳ. Cô bé mang một bộ váy xinh xắn, và rồi chợt cất tiếng:

“Chú đừng ăn cháu!”

Munin quay sang nhìn tôi, mắt của nó híp lại, đây chẳng phải là đứa trẻ mà đã cất tiếng trước khi tôi bị kéo vào Toái Giới hay sao? Giờ, nó lại ở đây. 

Tôi cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng khẽ giật, không biết nên nói cái gì nữa.

Ông trời ơi, ý chí vũ trụ xử lý flag của mình nhanh như vậy ư?

Phút trước vừa tự dát vàng rằng chỉ có người đặc biệt như tôi mới tiến vào được, phút sau liền bị hiện thực tát vài cú vào mặt một cách đau điếng.

“Đừng ăn cháu” là cái quỷ gì? Con bé bị ba mẹ dọa về ông ba bị nhiều quá rồi đấy!

Tôi thở dài, sau đó nghiêm mặt nhìn cô bé, cuối cùng hắng giọng, đoạn nói một cách chân thành:

“Gọi anh, và anh không ăn em đâu, bé à, anh chưa muốn vào tù sớm.”

“...” Cô bé không đáp mà thấp thỏm rúc người sâu hơn như thể trốn thứ gì đó, tôi do dự một lúc, bèn hỏi:

“Nào, sao em có vẻ sợ hãi thế?”

“Mấy người đó trêu chọc em…”

Khẽ thút thít, cô bé nói, nhưng điều đó càng khiến tôi cảm thấy bối rối, không khỏi thắc mắc tiếp:

“Ai cơ?”

Lần này, cô bé không hề có ý định đáp lại, giương ngón trỏ lên mà chỉ ra ngoài quán nước, tôi cười cười, hóa ra là nó sợ cái thứ đen ngòm đã bị mình đánh bại, bèn lên tiếng trấn an, thậm chí còn xoay người như để chứng minh lời nói của bản thân:

“Nào, cái thứ đó đã bị anh đánh bại rồi, em nhìn mà x-”

Nhưng tôi không nói thêm một lời nào nữa, cái khoảnh khắc nhìn ra ngoài khung cảnh xa xa, từ khi nào mà các bóng người đen nhánh đã lít nha lít nhít bao phủ lấy quán nước, từng ánh mắt trắng dã hung tợn nhìn vào bên trong, với cái miệng ngoác rộng. Làm sao mà ngần ấy sinh vật có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này cơ chứ?

Đáng sợ hơn, từng cánh tay của chúng bắt đầu thay đổi, cứ vặn xoắn lại không ngừng, giống như đang tiến hành mô phỏng một thứ gì đó, cuối cùng nó bất chợt nổ tung, hình thành những loại vũ khí khác biệt.

Cái thứ “sinh vật” đang mô phỏng lại các loại binh khí của nhân loại, có kẻ thì cánh tay biến thành đao kiếm, kẻ thì biến thành chùy, rìu, thậm chí là cưa máy, nhưng quá đáng hơn, chính là cái đứa ở trước nhất.

Thằng dẫn đầu, nó cũng là đứa có thân thể to nhất, hai cánh tay giờ đây đã vặn xoắn thành công, cuối cùng để lộ hai cái họng súng rất lớn, chắc chắn nó không bắn ra đạn thường.

Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là một khẩu súng phóng lựu, một loại súng rất mạnh ở trong các trò chơi FPS, hay GTA cũng từng xuất hiện qua, chỉ một phát đạn thôi là xác bạn sẽ nổ tanh bành thành hàng tá mảnh.

Tôi mỉm cười quay lưng lại với chúng, tay xoa đầu cô bé và ôn hòa cất tiếng:

“Em nhắm mắt lại đi.”

“Vâng?” Cô bé bối rối hỏi, nhưng sau đó ngoan ngoãn ngắm chặt mắt, tôi nghiến răng mà bế lấy thân thể nhỏ bé lên, rồi…

Ầm!

Âm thanh nổ tung vang lên, bức tường phía sau cửa hàng bị một cú đấm của tôi chấn vỡ nát mà tan thành vô số mảnh bê tông nhỏ, phía sau lưng, vô số họng súng đang điên cuồng nổ, bọn chúng gào lên dữ tợn và bám sát lấy tôi, muốn dùng mọi cách để tiêu diệt con mồi.

Nhưng dù là cái quỷ nào đi nữa, tôi tuyệt đối không thể để nó làm đứa trẻ này bị thương.

“Cái đệt!”

“Cái đệt!” Một lời chửi khác phát ra từ phía Munin, có vẻ nó cũng không thể nào ngờ được số tôi còn xui hơn cả tiền đồ của dân cá cược, hai lần tiến vào Toái Giới là hai lần đối diện với súng ống.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Toái giới: "thiếu niên à, thời đại thay đổi rồi."
Xem thêm
sức mạnh của khoa học công nghệ =)))
Xem thêm
"Bất ngờ ko con zai gáy nữa lên"
Xem thêm