Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 12: Anh chỉ là một người bình thường

4 Bình luận - Độ dài: 4,378 từ - Cập nhật:

“Mày thấy sao?”

Đến khi đã rời khỏi nhà của Nhã, tôi liền hỏi lấy Minh An về việc để con bé tiếp tục đi học chương trình cấp ba mà bản thân đã bỏ lỡ. Hơn nữa, anh ta còn hứa rằng sẽ sắp xếp để dạy phụ đạo cho Minh An nhằm giúp con bé không bị hổng kiến thức, chẳng hiểu vì sao Nhã đột ngột mở lời như thế nữa.

Minh An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nó im lặng không nói gì, dường như trong lòng chất chứa một nỗi trầm tư nói đó, cử động cũng ít hơn mọi khi rất nhiều. Từ đầu đến giờ, nó chỉ nằm quấn chăn đóng vai slime ở trên ghế sofa, rồi đến lúc ăn cơm vẫn đóng đinh ở đó. Mãi đến khi ra về, Minh An mới chịu khó rời khỏi chỗ ngồi và lẳng lặng bước đi.

Phải chăng nó đang trầm tư về những ngăn cách mà mình phải đối mặt, khi hai năm ở Dị Giới đã giống như một dòng nước tẩy đi ký ức của Minh An về thế giới này, khiến cho việc đối mặt với ngôi trường ngày xưa trở nên khó khăn đến vậy?

Tôi tự hỏi, nhưng Minh An chỉ khẽ mấp máy môi, cuối cùng nó mới phì cười:

“Những thứ kiến thức đó đều là chuyện vặt cả thôi, nếu muốn thì em có thể lấy bằng đại học ngay bây giờ”

Sau đó, nó tức khắc chuyển chủ đề, tay rút ra một xấp tiền lớn bên trong ví, khóe miệng cong lên:

“Được rồi, chừng này có thể tiêu xài được trong một thời gian…”

Nhưng tôi không đáp lại nó, chỉ dùng một ánh mắt hết sức yên tĩnh nhìn về phía Minh An, con bé ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi lại:

“Anh nhìn em làm gì?”

“Mày không hề báo cảnh sát, đúng chứ?” Tôi chợt hỏi, mày khẽ nhíu, nhưng Minh An chỉ quay đầu nhìn sang hướng khác, cuối cùng mới cười gượng: 

“Từ khi sinh ra, em đã là một công dân tốt, sao có thể-”

Nhưng tôi lắc đầu, sau đó nói, giọng đều đều một cách lạ kỳ:

“Anh biết khi nào mày nói dối.”

Mười lăm năm trời Minh An lớn lên ở bên cạnh tôi, tuy không phải là anh em máu mủ ruột thịt nhưng hai đứa lại gần gũi với nhau đến lạ kỳ, thế cho nên vào thời điểm con bé bảo rằng không có ai bị thương, tôi đã nhận ra lời nói dối ấy.

Minh An cũng hiểu được điều này, nó thu lại nụ cười cà lơ phất phơ của bản thân, ánh mắt nhìn tôi với đầy vẻ khó tin, rồi mới buông lời:

“Ngày xưa anh chính nghĩa lắm cơ mà, bọn buôn người đều là hàng cặn bã, cớ gì bây giờ anh lại lo cho chúng chứ?”

Rồi, nó chỉ bình thản giơ chiếc ví trên tay lên, ánh mắt dần dần thay đổi, khí thế cũng không còn sự bẩn bựa như trước, thay vào đó là sự siêu nhiên đến phi phàm, cao quý đến không ai sánh nổi, và cao ngạo nữa, gần giống như áp lực mà Lavande đã tỏa ra.

Minh An chỉ tiến lại gần tôi, nó hỏi, nhưng càng giống như một lời chất vấn của một vị nữ hoàng cao quý dành cho người thường dân với thắc mắc ngu xuẩn:

“Từ khi nào việc diệt trừ thứ cặn bã lại trở nên sai trái rồi?”

Tôi nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào trước khí thế siêu phàm của người con gái trước mắt, Minh An lại nói tiếp, mày hơi nhíu lại như là một cách để thể hiện sự khó hiểu trước hành động của tôi:

“Một đám buôn người, em đánh bại bọn họ, vậy thì trên mặt lý thuyết mà nói, chẳng phải toàn bộ thứ này đều là chiến lợi phẩm của em sao?”

“Không chỉ có ví tiền thôi đúng không?” Tôi chỉ khẽ thì thầm, chợt đưa nắm lấy cổ tay của Minh An, cúi đầu nhìn xuống con bé. Nhưng nó chỉ bật cười, dễ dàng gỡ bàn tay tôi ra với sức mạnh phi thường, trả lời bằng giọng điệu hết sức bình thản:

“Ở Dị Giới, đây chính là chuyện đương nhiên.”

Chỉ suy ngẫm trong một giây, đoạn tôi đột nhiên nhận ra đứa em trai của mình đã thay đổi nhiều lắm, giờ nó là Ma Vương của một cõi, với sức mạnh to lớn và quyền năng trong tay, dường như nó đủ chín chắn để hiểu được hành động của mình đang làm, và việc Minh An trở về trái đất, dường như lại gánh vác một trách nhiệm nào đó trên vai.

Rồi, tôi chỉ mở miệng, nói một cách nhẹ nhàng:

“Nhưng đây là trái đất, và anh chỉ là một người bình thường.”

Đến lượt tôi tránh đi ánh mắt của Minh An, chỉ khẽ mấp máy môi một lúc và rồi nói, nhưng tựa như để nhắc nhở đối với chính bản thân:

“Anh khác mày, từ nhỏ anh đã được ba dạy rằng làm người, không nên gây ra chuyện xấu.”

Nói rồi, tôi thở dài nhìn vào một xấp tiền rất dày, dày lắm, dường như cả đời mình chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Tôi có tham, nhưng tuyệt sẽ không sinh ra ý định chiếm hữu. Bởi vì từ nhỏ, bản thân đã được giáo dục tư tưởng, cho nên mới kiềm chế sức mạnh bản thân, không vì thế mà làm càn, không vi phạm pháp luật - dĩ nhiên trong đó có cả không chiếm đoạt tang vật làm của riêng.

Đó là lương tâm, là bổn phận, là tuân thủ pháp luật, đó là một điều mà người bình thường nên làm.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng chợt thả tay của Minh An ra, nói tiếp, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ hơn:

“Anh chỉ là một người bình thường, tuyệt nhiên không thể so sánh với mày được, nhưng anh không muốn mày bởi vì có trách nhiệm Ma Vương trên vai, sẽ làm ra những hành động sai trái.”

Minh An không đáp lại lời nói của tôi, nó chỉ nhìn chăm chú anh trai của mình một hồi lâu, khí thế ngày càng dồn ép khiến tôi chợt cười khổ, sau đó mới quay lưng lại và đưa tay vò vò mái tóc của mình, thở dài:

“Chậc, nói chung mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để trọng trách ép buộc mày phải làm ra việc trái với lương tâm.”

Nó đã lớn, tôi không thể quản được thằng em trai của mình nữa, và cái tư tưởng bình thường mà mình vốn có sẽ không thể nào bì được góc nhìn của một kẻ đã tung hoành Dị Giới để bước chân lên trên ngai vàng của Ma Vương, hơn nữa, tôi cũng chẳng thể nào ép buộc em trai mình làm gì đó được.

Bất ngờ thay, giọng nói của Minh An vẫn vang lên ở phía sau lưng tôi, lạnh nhạt, bình thản, tựa như một vị quân vương đang ban ân huệ cho kẻ hầu trung thành của mình:

“Nếu anh muốn, em có thể giải quyết toàn bộ vấn đề kinh tế, hay đưa anh nắm giữ một vị trí cao không ai bì được. Thậm chí là cả sức mạnh, quyền năng… Chỉ cần anh muốn, em sẽ trao cho anh.”

Nhưng rồi, nó túm lấy áo của tôi từ phía sau lưng và giữ chặt lại, đồng thời giọng nói vang lên đều đều, dường như những gì còn sót lại đều vỡ nát, giống như một đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng níu giữ lại tất cả:

“Xin lỗi… vì đã kéo anh vào chuyện này.”

Về Toái Giới, về việc bị dính líu vào những chuyện siêu nhiên, vượt xa những thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được, về bất kỳ điều gì có thể chực chờ để vồ vập lấy tính mạng của một kẻ tay không tấc sắc, chỉ mạnh hơn con người một chút như tôi bất kỳ lúc nào.

Đêm nay, Minh An quá phức tạp, từ nghịch ngợm như mọi khi, trở nên bá đạo, và giờ là dịu dàng nhưng đầy sự mềm yếu, tính cách của con bé thay đổi liên tục, khiến tôi nhất thời không biết làm gì. Chỉ đành cười nhẹ:

“Anh mừng vì em đã về nhà, thế thôi.”

“Vâng…” Minh An nhỏ giọng đáp lại, chợt sà vào lưng tôi và ôm thật chặt, thân thể mềm mại của nó giờ đây như không chút sức lực nào cả. Tôi ngạc nhiên và quay người lại, sau đó phải sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Khuôn mặt tinh xảo, thanh tú đập vào mắt tôi, làn da con bé vốn rất trắng hồng khỏe mạnh, giờ đây lại có phần ửng đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi mắt đen láy với vẻ bối rối trước hành động của tôi, cùng với đó là hơi thở nặng nề. Nhưng vì sao giờ đây, người con gái này lại đẹp đẽ đến lạ kỳ, không khỏi khiến tôi muốn ôm cô ta vào lòng và bảo vệ lấy.

Minh An mấp máy môi, cuối cùng nó mới đỏ bừng mặt, thân thể vô lực ngã vào trong lòng, chỉ khẽ thì thầm:

“Anh… Bỏ qua mấy chuyện trên được chứ?”

“Sao vậy?”

Tôi lo lắng giữ lấy thân thể của Minh An trong lòng, nhưng đột ngột, con bé thoáng giật mình trước hành động của tôi, và rồi…

Ầm! Âm thanh đất đá nổ tung ở dưới chân của Minh An, mặt đất lõm xuống một hố sâu cực kỳ lớn, thậm chí thân thể tôi cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn ấy mà bị đánh bay ra xa, cảm giác đau nhói xuất hiện khắp toàn thân.

Cái quái gì vậy? Tôi va phải một gốc cây và đờ người ra, cảm giác như nếu Minh An không kiềm lại lực, có lẽ giờ tôi đã phải uống trà với Diêm Vương từ lâu rồi. Nhưng vì sao con bé lại làm vậy cơ chứ?

Nhìn lại, ở trung tâm vết lõm trên mặt đất, Minh An chỉ ngồi bệt trên đó, thân thể cứng đờ, hai má đỏ ửng, con bé hốt hoảng đưa mắt về phía tôi, cuối cùng chỉ ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói vang lên lý nhí:

“Hình như… em… đến kỳ kinh nguyệt…”

Lần này thì tôi bất ngờ thật, chỉ ngớ người ra, ánh mắt không kém phần hoang mang:

“Mày…Cái gì cơ?”

“Em… Đã bảo là đến tháng cơ mà, mau tới giúp em đi chứ.” Giọng nói của Minh An run run, nó tình cờ hất tay một cái vì ngượng ngùng, nhưng mà lập tức, một cảm giác đầy chết chóc tràn ngập khắp thân thể tôi, gào thét rằng hãy né đi, đừng đứng yên như vậy.

Ngay lập tức, tôi nhảy sang một vị trí khác, chỉ thấy ở trước mắt, một luồng khí mãnh liệt xẹt ngang qua, cắt đứt hết thảy mọi thứ mà nó chạm vào, khiến cho cái cây to lớn ở sau lưng tôi cũng vì thế mà bị chẻ làm đôi.

Con bé định giết mình ư? Tôi tái mặt, nhưng rồi sau đó nhìn lại trạng thái của Minh An, chợt nhận ra nó đang cố kiềm nén lại điều gì đó, bèn thấp thỏm hỏi:

“Mày ổn không?”

“K-không… giờ em mà lỡ… tay một cái là thành phố này…” Minh An lắp ba lắp bắp, nó không dám cử động thêm một chút nào nữa, nhưng mồ hôi để đổ khắp trán, cùng với đó là tính cách yếu đuối luôn khiến người ta muốn bảo bọc. Mặc dù nếu con người “yếu đuối” đây tình cờ phất tay một cái cũng có thể đưa tôi đến Tây Thiên.

Tôi cẩn thận lại gần Minh An, sau đó đưa tay ra ôm lấy con bé, nó chỉ khẽ run lên vì ngượng ngùng, sau đó không nói gì cả, đôi mắt chỉ hốt hoảng tựa như một con mèo con, thân thể tựa vào trong lòng tôi, yếu ớt nói chỉ đủ cho cả hai nghe:

“Vốn dĩ… em có thể kiềm chế sức mạnh, nhưng không hiểu sao bây giờ mọi thứ lại khó khăn đến thế-”

“Đừng nói gì, thở đều đi.” Tôi nhẹ nhàng vỗ lên đầu của Minh An và khẽ nói, phần vì nó đang hoảng loạn, nếu cứ thế sẽ chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào cả.

Phần vì, tôi đã từng đối phó với việc đến tháng của con gái, mặc dù chỉ có một lần, và không nguy hiểm kịch tính như trường hợp của Minh An, nhưng hai bên vẫn có vài chi tiết tương tự.

Minh An nghe thế, nó khẽ hít hà một lúc, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, và khi chiếu xuống lên trên khuôn mặt của Minh An, nó trông còn đẹp đẽ hơn bộn phần. Nhưng không chỉ là mặt, mà cả thân thể của con bé ở dưới ánh trăng chiếu rọi, chợt có vẻ tuyệt mỹ: Nhẹ nhàng và mềm mại, giống như vị ngọt của mùa xuân.

Giờ đây, Minh An như đổi thành một con người khác, nó chỉ xấu hổ liếc nhìn tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Ai cũng biết rằng mỗi khi đến tháng sẽ khiến tâm trạng của phụ nữ trở nên bất thường, nhưng với trường hợp của Minh An thì nó lại trở nên phi thường hơn bao giờ hết, khi mà đột ngột thay đổi thành một thiếu nữ ngây thơ và yếu đuối. Phải chăng là do lần đầu xảy ra chuyện này, hay là do thân thể siêu phàm đã phóng đại tình trạng đây?

Bụp! Một lực mạnh đến đáng sợ đánh vào lồng ngực của tôi, cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ, cũng khiến cho tôi phải phun ra một ngụm máu:

“Phụt!”

“A! Em xin lỗi, chỉ, chỉ là…” Minh An mở to mắt ra và ấp úng, nhưng nó càng cử động, mỗi lần da thịt va chạm đều giống như những đòn tấn công nhắm đến thân thể đáng thương của tôi. Mềm mại thì có, đã thế còn bổ sung thêm vài cú nội thương.

“Mày-”

Tôi còn định quát con bé, nhưng nhìn thấy dưới ánh trăng rọi, khuôn mặt xấu hổ của người thiếu nữ xinh đẹp đang đỏ ửng, đôi mắt như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, có thể òa khóc bất cứ lúc nào, cùng với bờ môi căng mọng, tôi chợt thở dài, nhẹ giọng:

“Nằm yên đi, sắp về đến nhà rồi.”

Được rồi, nhìn con bé đáng thương đến thế, chỉ đành phải cắn răng cắn cổ mà chịu đau thôi, không nỡ ép bức thêm một chút nào nữa.

“Vâng.” Minh An nhẹ gật đầu, nó cũng gắng không cục cựa người, thế là bầu không khí trở nên yên tĩnh, cả hai chúng tôi không nói một lời, dần dần đi lên trên núi, trở về Võ Đường - cũng là nhà của hai anh em.

Chợt, Minh An mở lời, nó chỉ rúc vào trong lòng tôi:

“Ở Dị Giới… khó khăn lắm…”

Tôi không đáp lại, Minh An chỉ nhẹ nhàng kể tiếp:

“Âm mưu quỷ kế, tranh giết nhau vì các bảo vật, khiến cho em đã quên mất sự yên bình của Trái Đất ra sao.”

“Hành động của em hôm nay… có làm anh tức giận chứ?”

Chợt, Minh An lẩm bẩm và hỏi, nó ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt nửa mơ màng, nửa yếu ớt, khiến cho tôi không khỏi nở một nụ cười, cuối cùng mới đáp lại:

“Giận, anh chỉ muốn mày sống bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi khác mà thôi.”

Nhưng việc đấy dường như là không thể, tựa như sự tồn tại của Toái Giới, việc Minh An làm Ma Vương, và cả Lavande bên trong con bé, tất cả như để định sẵn rằng con bé sẽ mất đi rất nhiều thứ, tựa như là… tuổi trẻ của mình.

Minh An nở một nụ cười, nó chợt ôm chặt lấy tôi, sau đó cười một cách ngây ngô, có phần ngu ngốc:

“He he… cho dù không sống như một đứa trẻ bình thường, nhưng em hạnh phúc lắm… Được xuyên không, có sức mạnh bá đạo… trở về trái đất, và trên hết, là có một người như anh… ở… bên cạnh…”

Lời nói nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt, có vẻ Minh An đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, khóe miệng cong lên vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy tôi. Dường như gánh nặng trút lên vai con bé bấy lâu nay vẫn còn hiện hữu đâu đó, nhưng những lời bộc bạch vừa rồi đã làm nó vơi đi một phần.

Bầu không khí trở nên yên ắng, tôi ôm lấy Minh An trong lòng và bước vào bên trong Võ Đường, khẽ ngồi tựa vào bức tường yên tĩnh, tay xoa xoa lấy đầu của con bé, nhìn lên trên bầu trời xa xăm mà chợt nhớ về ký ức xưa.

Năm đó, cha mang về một đứa trẻ trong đêm mưa bão, nói với tôi rằng đây là đứa con trai ruột của ông, và mẹ của đứa bé đã mất khi sinh ra Minh An.

“Hãy đối xử với thằng bé như là em trai của mình.” Đó là lời ông dặn dò, nhưng giờ đây, tôi chợt thấy mọi chuyện quá khó khăn.

Chỉ khẽ thở dài, tôi đưa chạm vào má của Minh An, cuối cùng mới khẽ thì thầm:

“Đẹp thật…”

Chính vào thời điểm này, một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi, đôi mắt của Minh An mở ra, đôi đồng tử mang sắc tím chứa đầy ý cười, giọng nói khẽ vang lên với một ngữ điệu trưởng thành và bình thản đến lạ kỳ:

“Cảm ơn vì lời khen nhé.”

Suýt thì quên mất, khi Minh An ngủ thì cũng là lúc mà Lavande thức dậy và tiếp quản cơ thể của con bé. Nghĩ đến đây, tôi đơ mặt ra nhìn về phía cô ta, cuối cùng khóe miệng chỉ khẽ giật nhẹ:

“Hai người chuyển đổi vị trí cho nhau nhanh thật nhỉ?”

Lavande không đáp trả vấn đề của tôi, cô ta chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc của mình sang một bên và đứng dậy bước đến một góc tủ, vừa cười và vừa nói:

“Lần đầu đến kỳ cho nên phản ứng của Floriane mới có phần thoái quá, nhưng trông rất đáng yêu, đúng chứ?”

Chà, như đổi một cái tính cách, thật tình mà nói thì vào thời điểm ấy, Minh An trông rất dễ khơi gợi cảm xúc muốn bảo bọc của tôi, cho nên không thể phản bác lại lời nói của Lavande được.

Bao giờ cũng thế, với nụ cười nhạt trên môi, Lavande lấy ra một vài vật phẩm thiết yếu và bước vào bên trong phòng tắm, giọng nói vẫn có vẻ nhàn nhã đến lạ kỳ, tôi tự hỏi rằng liệu có khi nào cô ấy tỏ ra nao núng hay vội vàng chưa:

“Cũng may là ta vốn có kinh nghiệm với những chuyện thế này.”

“Kinh nghiệm làm con gái?” Tôi buột miệng thắc mắc, phần vì nhớ rõ rằng trước đây Lavande vốn là một người đàn ông.

Có tiếng phì cười phát ra từ trong nhà vệ sinh, kèm theo đó là âm thanh nước chảy róc rách và tiếng xé bao bì, rồi Lavande mới đáp lại với giọng đầy chọc ghẹo:

“Kinh nghiệm chăm sóc cho các cô vợ và tình nhân của ta.”

Chà, tôi lại quên mất rằng trong thân thể mỹ miều thanh lịch của người phụ nữ đây đang ẩn chứa linh hồn của một con rồng hung bạo, có hẳn một dàn harem cực khủng toàn gái xinh (đoán vậy). Đúng là đời mà, thằng hai hộp sữa thằng lại chả có hộp nào trong tay.

Tôi tựa vào bức tường, khẽ trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng thắc mắc:

“Cuộc sống ở Dị Giới, khó khăn lắm nhỉ?”

“Có lẽ, nhưng có không ít người tốt, sẵn sàng tìm cách cứu vớt những ai đang gặp khó khăn, tựa như Giáo Hoàng, hoặc là Anh Hùng, hay… Floriane.”

Lavande trả lời, sau khi rửa tay, cô mới bước ra từ trong nhà vệ sinh, rồi ngồi xuống bên cạnh tay, hay tay ôm lấy đầu gối của mình và mỉm cười nhìn về phía màn đêm xa xăm.

Anh Hùng ư? Là người đối lập với vị trí Ma Vương của Minh An nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng cả hai sẽ phải luôn luôn cạnh tranh với nhau chứ. Khi nghe thấy lời thắc mắc của tôi, Lavande chỉ nở một nụ cười và sau đó mới nói:

“Nếu hai bên thực sự cạnh tranh với nhau, thì Floriane hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng Anh Hùng, bởi vì con bé chỉ mới trở thành Ma Vương trong vài năm, còn người sau…”

Lavande chỉ nghiêng đầu, ước tính một hồi và nhẹ giọng nói tiếp:

“Có lẽ đã hơn bốn ngàn tuổi rồi”

“Bốn ngàn?” Tôi không nhịn được mà la lên, con số đó quá mức phi thường rồi, không lẽ người ở Dị Giới đều có tuổi thọ kinh khủng đến thế ư?

Khoan đã, nếu vậy thì tuổi thọ của Lavande là…

Nhưng tôi không có thời gian để đoán, vì ngay lúc này, một luồng sức mạnh bao trùm lấy thân thể của tôi, sau đó dần dần thu hút sự chú ý của Lavande, khiến cô ngạc nhiên kêu lên:

“Là Ma Lực, cậu đã tiến vào Toái Giới rồi ư?”

“Đúng vậy.” Không hiểu tại sao, tôi lại trở nên cứng ngắc cực kỳ, chỉ cười và đáp, hi vọng Lavande không đáo sâu hơn về vấn đề đáng xấu hổ này.

Nhưng, cô ta chỉ bình tĩnh quan sát lấy thân thể của tôi, ánh mắt như thể chứng kiến hết toàn bộ tất cả, đoạn, ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt lên trên môi của mình, Lavande chỉ lẩm bẩm:

“Còn không yếu… Lúc Floriane vừa tiến vào Toái Giới, con bé cũng không sở hữu một món Ma Khí quỷ dị thế này.”

“Ở Dị Giới cũng có hiện tượng này xảy ra ư?” Nghe thấy lời nói của Lavande khiến tôi phải ngạc nhiên thắc mắc, chỉ thấy cô ta gật đầu, đoạn mỉm cười hỏi lại:

“Cậu có chơi điện tử, chắc cũng biết sự tồn tại của các Dungeon (Hầm Ngục) nhỉ?”

Ý của cô là Toái Giới thực chất là một cái Hầm Ngục cỡ lớn với những con quái vật chất chồng ở trong đó, và ta chỉ có thể thoát ra khỏi nó bằng cách phá đảo Hầm Ngục này?

Bằng cách nào đó, điều này thực sự hợp lý, cho nên tôi chỉ đưa tay xoa cằm, không biết nói gì thêm mà chờ đợi Lavande tiếp tục giải thích, cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và nói:

“Toái Giới ở Dị Giới là một vấn đề rất khó giải quyết, khi mà nó trực tiếp thay đổi một phần khu vực ở thế giới thực, chứ không đơn thuần là kéo một vài người vào trong không gian khác.”

“Nhiều người vô tội sẽ gặp phải nguy hiểm bởi điều đó.” Tôi gật đầu, chỉ hình dung cảnh tượng người dân đang sinh sống yên bình, đột ngột không gian xung quanh thay đổi, trở thành một địa ngục chết chóc với những sinh vật đáng sợ cũng khiến bản thân phải lạnh sống lưng.

Chợt, Lavande cong khóe miệng lên nhìn về phía vai trái của tôi, cô khẽ búng tay, giọng nói có phần trêu chọc, có phần tức cười, nhưng xen lẫn đó là một chút đe dọa ẩn dấu đằng sau nó:

“Nghe đủ rồi chứ?”

Ban đầu, tôi tưởng cô ấy nói mình, nhưng khi cảm giác nặng trĩu xuất hiện bên trên vai, kèm với đó là giọng điệu lười biếng phát ra, tôi mới phát hiện ra có một kẻ thứ ba đã ở đây từ đầu:

“Quả nhiên không thể che dấu khỏi con mắt của một Hắc Long.”

Là Munin, nó cũng nhìn chăm chú về phía Lavande, ánh mắt giờ đã có vẻ đề phòng, giống như đang đối diện với một kẻ địch rất nguy hiểm.

Nhưng Lavande chợt mở to mắt đầy ngạc nhiên, cô định nói gì đó, cuối cùng chỉ đành ôm bụng lấy mà cúi người xuống, không thể nhịn được mà bật ra một tiếng phì cười nho nhỏ.

Bởi vì Munin đã lấy một thân thể vật chất để tồn tại ở thế giới thực, trở thành thú triệu hồi của tôi! Nhìn mà xem, giờ đây nó đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ và lơ lửng trên không trung, mang theo sự cao quý và thần thánh, phải chăng đây chính là thứ mà một sinh vật đã du đãng khắp trần gian để chứng kiến vô vàn ký ức sở hữu?

Dù sao đi nữa, thì lúc này…

Một chiếc dây cắm sạc điện thoại đang lơ lửng trên không trung, một đầu cong xuống, rồi giọng nói của Munin tiếp tục phát ra, có vẻ chán nản:

“Là ta đây.”

Thú triệu hồi, kiêm Thánh Kiếm, kiêm Ma Trượng của tôi là một chiếc dây cắm sạc điện thoại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Comeback sau chuỗi ngày thi cử vất cmn vả và meme như thường lệ :))
522x02.jpg
|StE|
Xem thêm
Phân tích cái lợi và hại khi dùng dây sạc làm thần khí:
+ Hại: bé quá cầm bem nhau ko thích, nhìn hơi mất tinh thần
+ Lợi: dell thg nào ngờ dây sạc là thần khí, quá tiện lợi có thể cuộn lại đút túi, sạc đt, chém quái, làm dây oánh e gái....
Xem thêm
Càng suy ngẫm, tôi càng thấy việc chọn 1 cái cáp sạc làm vũ khí là 1 lựa chọn thông minh. Phải chăng đây là hiệu ứng xảy ra khi chơi đá?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mừng ông đã bị thấm đá khi đọc truyện :)))
Xem thêm