Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 11: Câu chuyện cảm lạnh của Ma Vương

8 Bình luận - Độ dài: 3,940 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, bầu trời đã chuyển tối từ lúc nào, quán ăn vẫn còn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ một li. Cứ như thể tất cả mọi chuyện vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trong quán ăn, chiếc tivi duy nhất đang chiếu một bộ phim võ hiệp, với phân cảnh hai nhân vật đang giao chiến gay gắt với nhau, và rồi một kẻ trong số đó hoảng hốt kêu lớn:

“Không thể nào, ta cả đời luyện võ, làm sao có thể bại trận dưới tay nhà ngươi được cơ chứ?”

“Bởi vì ta phải bảo vệ thân nhân của mình!” Người sau đáp lại với giọng điệu đầy chất hào hùng, sau đó tung chưởng và đánh bay thân thể của kẻ địch, cùng với điệu nhạc cổ điển trong các bộ phim giang hồ phát ra.

Motip thế này, tôi đã xem qua rất nhiều, và cũng bắt đầu cảm thấy chán khi chỉ mới lên mười hai, mười ba tuổi, thế mà giờ đây, lão Khải Đức lại mê mẩn chứng kiến cảnh tượng hai bên đánh nhau. Ánh mắt cực kỳ chăm chú, trong khi tay giữ một điếu thuốc đang đốt dở.

Vẫn ăn mặc âu phục sang trọng, nhưng lão ta lại ngồi chồm hổm trên một chiếc ghế đẩu nhựa, điếu thuốc trên tay cũng là loại rẻ tiền nhất. Hơn nữa, trước mặt “quý ông” này là một dĩa lạc rang còn đang ăn dở và một cốc bia đã cạn, điều này khiến tôi chỉ im lặng đẩy cửa đi ra từ phòng bếp, sau đó ngồi xuống bên cạnh lão ta.

Không mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, Khải Đức chỉ bóc một viên lạc rang cho vào miệng và vừa nhai, vừa hỏi một cách bất lịch sự so với trang phục của lão:

“Hôm nay đệ trốn việc hả?”

“Là nghỉ việc, em trai của em có thông báo cho mọi người rồi.”

Tôi mệt mỏi thở dài tựa vào ghế và lầm bầm trong miệng, chỉ đủ cho hai người nghe, cơn mệt mỏi đã tràn đầy khắp cơ thể của bản thân.

Lão Khải Đức đảo mắt một cái, cuối cùng mới gật gù như đã hiểu, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi:

“Ra là bro của đệ.”

“Bro?” Tôi ngạc nhiên mà hỏi, đầu óc tức khắc chết máy trước thứ ngôn ngữ mà đối phương nói ra.

“Bro là viết tắt của brother, em trai.” Lão Khải Đức cong khóe miệng lên và có vẻ cực kỳ đắc ý, thậm chí còn tri kỷ cực kỳ, lập tức giải thích cho tôi, mặc dù lời nói của lão chỉ khiến tôi càng thêm phần rối rắm.

Nhưng tôi cũng không để ý đến vấn đề này lâu hơn nữa.

Trần Khải Đức là một người rất thích đi theo những xu hướng của giới trẻ, mặc dù độ tối cổ của lão ta vẫn tăng đều theo từng năm. Ví như cách xưng “huynh” gọi “đệ” ấy chỉ tồn tại vào nhiều năm trước, khi mà tựa game “võ lâm truyền kỳ” vẫn còn thịnh hành, vô vàn thanh thiếu niên đều cắm mông ở các quán internet, ngày ngày chinh chiến giang hồ.

Nhưng dần dần, Võ Lâm không còn nổi tiếng như trước nữa, giới trẻ cũng có nhiều xu hướng mới hơn, nhưng lão Khải Đức vẫn cứ cười ha hả và xưng hô như thế. Rõ ràng, lão ta luôn bị tách rời với thời đại bằng một cách nào đấy. Giống như một lão già luôn cố gắng theo kịp bước chân của thời đại, nhưng không thể.

Rất nhiều lần tôi và những người thuộc “giới trẻ” khác phải cáu kỉnh trước cái cách đi theo xu hướng của Khải Đức, nhưng lão ta chưa bao giờ tức giận cả - đây là một con người dễ tính, đồng thời rất thích tiếp xúc với giới trẻ, nhờ đó mà cảm thấy bản thân cũng trẻ trung hóa theo.

Không biết vì sao, nhìn hình ảnh lão ta đang ngồi trên ghế, lẳng lặng xem phim võ hiệp một mình, tôi lại cảm nhận được một sự cô đơn rất đỗi lạ kỳ, khi mà tốc độ phát triển của thời đại quá nhanh, cho dù cố gắng đuổi theo nó thế nào, bản thân vẫn vĩnh viễn chậm một bước.

Hai người cứ yên tĩnh ngồi trước màn hình ti vi, không nói một lời nói, lão Khải Đức cứ như ngẫm nghĩ điều gì đó lâu lắm, nhưng khi định đưa thuốc lên rít, chợt thở dài lắc đầu và dí sát nó xuống gạt tàn và dập tắt.

Cuối cùng, lão ta chỉ chép miệng và nói:

“Huynh không trừ lương đâu, chỉ cần đừng xảy ra thường xuyên quá là được.”

“Cảm ơn anh.” Tôi gật đầu, đáp lại với giọng nói đầy chân thành, nhưng lão Khải Đức không nói gì cả, ánh mắt nhìn tôi có phần… thương cảm ư?

Chỉ đến khi lão ta mới lên tiếng hỏi dò, trong lòng tôi mới bắt đầu dậy sóng, một linh cảm cực kỳ bất an bắt đầu lan tran khắp thân thể.

“Không sao, có đứa em ngỗ nghịch như thế chắc cậu khổ lắm nhỉ?”

“Hả?” Tôi rùng mình và sau đó hối hả lấy điện thoại ra, chỉ thấy trên màn hình đã có tới… ba mươi cuộc gọi nhỡ từ anh Nhã?

Nào, có chuyện gì vậy cơ chứ? Đừng nói con bé Minh An lại bắt đầu đánh bạc nữa? Tôi tự nhủ trong khi bấm gọi lại cho Nhã, lòng bồn chồn như lửa đốt mà chạy ra ngoài quán, để lại một lời tạm biệt:

“Thằng em em lại gây chuyện! Em xin phép!”

Gần như ngay lập tức, Nhã đã bắt máy ngay, nhưng giọng nói của anh lại đầy sự dở khóc dở cười:

“Cậu đi đâu cả ngày hôm nay đấy?”

“Em có công chuyện, Minh An đâu rồi hả anh?” Tôi vội vàng đáp lại và hỏi. Và đáp lại sự lo lắng của tôi, chỉ thấy Nhã thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cuối cùng mới nhẹ nhàng đáp lại:

“Em cậu vừa quấy rối một cặp mẹ con, suýt nữa thì bị cảnh sát gô cổ về đồn rồi.”

Ừm?

Tôi ngẩn người, chớp chớp mắt một hồi lâu, sau đó mới ngẩn ngơ hỏi lại:

“Quấy rối?”

“Có lẽ là vậy, giờ nó đang ở chỗ của anh đây.” 

Lời nói của Nhã khiến tôi an tâm phần nào, mọi cơn mệt mỏi từ khi bước vào Toái Giới bỗng tiêu biến mất khi nghĩ về Minh An, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạ kỳ, rồi tôi chỉ cố gắng hết sức để không bóp nạt điện thoại của mình, rồi sau đó mới hỏi:

“Anh đợi em một chút nhé, em đi tìm đã.”

“Hả? Cậu còn tìm gì cơ?”

“Chỗ nào bán roi mây.” Tôi lạnh lùng buông giọng, sau đó cúp máy và quay lưng đi về phía thành phố. Hai tảng đá trên vai càng nặng nề hơn bao giờ hết, chợt thấy thằng em này mới đúng là đứa nên được cha nhặt từ bãi rác về.

Quấy rối phụ nữ, còn là một cặp mẹ con, thằng nhóc đồi bạc trụy lạc đến mức nào rồi cơ chứ?

Không nhanh không chậm, chỉ mười lăm phút sau, tôi đã tới nhà của Nhã - một căn nhà nhỏ chỉ thích hợp cho một người sống, với lối xây dựng như bao tòa nhà khác ở thành phố Hải Nội. Không nổi bật hào nhoáng nhưng lại cung cấp đầy đủ những điều thiết yếu mà một ngôi nhà nên có, đồng thời việc ở trung tâm thành phố giúp chuyện đi lại dễ dàng hơn.

Tôi nhìn xung quanh một hồi, sau đó mới bấm lấy chuông nhà của Nhã.

Gần như ngay lập tức, Nhã mở cửa ra, khuôn mặt có phần khó xử, chỉ đành nở một nụ cười khổ với tôi:

“Em của cậu năng động quá nhỉ?”

“... Anh quá khen rồi.” Khóe miệng của tôi khẽ giật nhẹ, sau đó mới thở dài và rồi hỏi lấy:

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?” Tôi không tin Minh An lại làm những chuyện đó, dù sao thứ con bé để quên ở Dị Giới là não và liêm sỉ, sẽ không đến mức quên nốt cả đạo đức ở lại đâu.

Đáp lại tôi, Nhã chỉ bước vào trong nhà và rồi khẽ chép miệng:

“Không gọi được cho cậu, nên công an đã liên hệ đến nhà anh. Sau khi đón con bé về nhà thì nó không chịu nói về vấn đề ấy, anh cũng chẳng tiện ép.”

“Em sẽ rất vui nếu anh cho nó một trận đòn.” Tôi nói với điệu bộ chân thành và sau đó bước vào trong nhà của Nhã - căn phòng khách giản dị, dễ nhìn và luôn khiến người khác phải cảm thấy thư giãn khi ở bên trong nó.

Trên chiếc bàn duy nhất của phòng khách, có thể thấy rất nhiều bài kiểm tra được chia thành hai chồng, có vẻ Nhã còn đang bận chấm bài, vậy mà lại bị làm phiền vào giờ này, tôi chợt cảm thấy có lỗi với anh ta.

Nhưng mà phía đối diện, Minh An lại đang ngồi dựa vào ghế, con bé cầm một chiếc máy chơi game cầm tay, bấm bấm liên tục với vẻ hăng say lắm. Thấy dáng vẻ này của nó, tôi chợt tức giận mà gầm lên:

“TRẦN, MINH, AN!”

“Ối!” Bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình, Minh An đánh rơi cái máy chơi game, nhưng con bé nhanh chóng giơ chân trái ra đỡ lại nó một cách hoàn hảo, trong khi mắt hướng về phía tôi, và…

“He he~” Nó thè lưỡi ra, cười một cách đáng yêu, giống như những nhân vật nữ trong các bộ truyện tranh và anime vậy. Từ khi nào mà tôi đã thấy con bé trở nên xinh đẹp như vậy chứ?

Tôi ngẩn người, sau đó đi vào trong bếp của Nhã - một nơi mà bản thân đã quá quen thuộc và lấy ra một cái kéo:

“Anh sẽ cắt cái lưỡi chết tiệt của mày đầu tiên.”

“Khoan! Khoan đã!” Minh An hoảng hốt lùi lại, túm lấy một cái chăn trùm lấy quanh người, cuộn lại giống như một đống quần áo bị nhét vào trong máy giặt và ngẩng đầu nhìn tôi, hối hả nói ra một cái lời thoại nhảm nhí ở trong một bộ phim nào đó:

“Vợ ơi anh sai rồi!”

Đương nhiên, đáp lại nó là vẻ phẫn nộ đến tột cùng của tôi, chỉ thấy tôi cố gắng giữ vững lý trí mà bỏ cái kéo sang một bên, đoạn bước tới đưa tay túm lấy cổ áo của con bé và nhấc lên, ánh mắt cực kỳ tức giận:

“Mày làm trò con bò gì rồi?”

“C-chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi.” Minh An tránh đi ánh mắt của tôi, con bé nhìn lên trên trần nhà, cuối cùng mới ngập ngừng đáp lại.

“Quấy rối một cặp mẹ con là chuyện nhỏ, thế ý mày rằng chuyện lớn là phải khủng bố Nhà Nước à?” Tôi cắn chặt răng và hét lên đối với Minh An, con bé chỉ rùng mình như một con sóc nhỏ.

Chợt, âm thanh lộp bộp vang lên, năm, sáu chiếc ví rơi ra từ trong người của con bé, nằm im lìm ở trên sàn nhà, động tác của tôi cũng vì thế mà cứng đờ lại, ánh mắt hết nhìn con bé lại nhìn những cái ví.

Nhã mở to mắt, anh nhặt một cái ví lên mà mở ra, bên trong có chứa một xấp năm trăm ngàn dày cộm, số tiền lớn khổng lồ khiến cho hai người - một thầy giáo trẻ và một võ sư nghèo phải choáng ngợp, và không nói lên bất kỳ lời nào nữa.

Nhã run run, anh ta lại mở chiếc ví thứ hai ra, vẫn là một xấp tiền khác, dường như tất cả các chiếc ví ở trên sàn nhà đều chứa rất nhiều tiền. Và nó, rơi ra từ trong người của thằng em chết tiệt nhà tôi. Nâng tầm nghiêm trọng của vụ việc này lên trên một cấp độ mới.

“Cái này… Anh nghe em giải thích…” Minh An giật nhẹ khóe miệng, nhưng tôi chỉ đưa tay ném con bé xuống ghế sofa, sau đó gần như là run rẩy, tay ôm lấy lồng ngực chỉ về nó.

“Mày… mày nên giải thích… chẳng lẽ đống tiền này là do mày cào vé số ra?””

Quá, quá nhiều tiền, tôi không thể nói thêm một lời nào nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Minh An. Để rồi, nó lưỡng lự rồi mới đáp:

“Em… nếu em nói là mình trúng thưởng…”

Nó hé mắt ra khỏi chăn nhìn tôi, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, sau đó biết được rằng lửa giận trong tôi sắp bùng cháy liền quyết định nuốt những lời trên vào lại, sau đó mới cười như những nhân vật nữ anime, nghiêng đầu, khẽ đưa tay lên cốc đầu một cái và thè lưỡi, nháy mắt phải:

“Te he~”

Cốp!

“A A! Đau quá! Đầu của em!”

Tôi cắn răng, bởi vì quá tức giận mà không kìm nén sức lực của mình, cho nên cú đấm vừa rồi thực sự rất đau, chỉ tìm cách nén lại ngọn lửa đang sôi sục trong lòng mình mà gằn giọng:

“Đừng có giả vờ đáng yêu! Nói nghiêm túc!”

“Nó dài dòng lắm…” Minh An ứa nước mắt ôm lấy đầu của mình, sau đó thút thít và nói, tay xoa xoa trông có vẻ đau lắm.

Tôi chỉ lạnh lùng ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại, sau đó mới quay sang nhìn Nhã, chỉ thấy anh ta có vẻ nghiêm túc sắp xếp lại chồng ví ở trên bàn, sau đó khẽ gật đầu:

“Cậu cứ tự nhiên.”

“Anh, anh phá bĩnh buổi tối của chú Nhã, không cảm thấy xấu hổ hả???” 

Minh An chợt vỗ mạnh tay và nói, nhưng Nhã chỉ nhìn Minh An, đoạn anh ta mỉm cười:

“Anh với Huy là bạn bè cả mà, lâu lâu ở lại ăn cơm một bữa cũng có sao đâu.”

Nào ngờ, con bé chỉ mở to mắt ra quan sát cả hai người, nó im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới tức giận giơ tay ra vỗ mạnh, giống như một con slime vừa nảy lên một cú:

“Tao không gả con gái cho mày đâu!”

Cốp!

Tôi xoa xoa nắm tay, nhìn con bé Minh An nằm bẹp dí trên ghế sofa, trên đầu có hai cục u to tướng, chỉ thở dài bất đắc dĩ mà nói với anh Nhã:

“Con bé lì lợm thật.”

“Giống cậu đấy chứ.” Nhã chỉ thở dài, sau đó mới đưa tay đẩy gọng kính lên, đoạn nghiêm túc xoa cằm, giống như đang ngẫm nghĩ về vấn đề gì đó, cuối cùng mới lẩm bẩm:

“Trong ví vẫn còn một số giấy tờ, hành vi của con em cậu có thể xem là trộm cắp, hoặc dẫu là nhặt đồ của người khác về đi chăng nữa, việc sử dụng trái phép tài sản của người khác cũng sẽ bị phạt theo pháp luật.”

Tôi chưa lần nào xảy ra tranh cãi với anh, và nếu có, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói lại Nhã. Bằng cách nào đó, lời nói của Nhã luôn có trọng lượng một cách lạ kỳ, nhất là chất giọng điềm tĩnh và thái độ không mềm không cứng của anh luôn khiến người khác mất đi động lực để kháng cự. 

Lần này cũng vậy, Minh An nghe thế liền thở dài, con bé cuộn mình trong chăn, sau đó chỉ khẽ lầm bầm:

“Chuyện là…”

Và tất cả câu chuyện mà chúng tôi sắp nghe tới đây dưới góc nhìn của Minh An, sẽ chứng thực xem hành động của con bé có phải là sai trái hay không.

Vào buổi tối hôm nay, khi đang trên đường đi dạo khắp thành phố Hải Nội, con bé chợt thấy một cặp mẹ con ở trong công viên.

Người mẹ còn rất trẻ, dáng người cao ráo mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, có vẻ thục nữ, con gái xinh tươi đáng yêu, không biết hai người đang chơi trò gì mà cười nói rất vui, khung cảnh cực kỳ đẹp mắt.

Không nhịn được, Minh An nhìn thêm hai lần, rồi con bé tức khắc quan sát xung quanh nơi này, chợt nhíu mày lại, bởi vì nó thấy có bóng người thấp thoáng xa xa, kèm theo một chiếc xe tải đang đỗ ở gần đó. Hóa ra là bọn bắt cóc.

“Từ từ!” Đến đây, tôi chợt ngắt lời, hai mày nhíu lại nhìn Minh An: “Mày có nghĩ nhiều quá không vậy”

“Em cũng cho là như thế.” Minh An chỉ nhún vai, sau đó con bé chợt lấy ra một cái điện thoại khác ở trong người, đoạn đắc ý cười và nói:

“Cho nên em mới phải móc túi mấy thằng cha đó rồi bẻ khóa chiếc điện thoại này.”

Chà, cũng như cái cách nó cài ứng dụng vào trong máy tôi và để lại lời nhắn vậy, không bất ngờ gì cho lắm. Nhưng nó éo đáng để khoe đâu con đần! 

Nhìn khuôn mặt đơ ra như đã của tôi, Minh An chỉ khẽ hắng giọng, sau đó con bé kể tiếp.

Sau khi mở máy ra, phát hiện bên trong có rất nhiều ảnh, video của cặp mẹ con này, Minh An đã biết chắc rằng cái đám này chính là lũ buôn người, và cặp mẹ con ấy chính là mục tiêu tiếp theo của chúng.

Lúc đó, có một thứ trào dâng trong tim của Minh An, tại sao trên đời này lại có lũ độc ác đến như vậy? Chúng tính hủy hoại một đời người, phá vỡ một gia đình ấm êm chỉ vì tiền bạc ư? Sao con bé có thể để cho nó xảy ra chứ? Thế là trong lòng ngập tràn chính nghĩa, Minh An quyết định rằng đã đến lúc mình phải xả thân cứu giúp cặp mẹ con này khỏi nguy hiểm.

Khi nó nhìn thấy người mẹ đang lấy sữa hộp ra cho bé gái, tức khắc Minh An quyết định rằng đây là thời cơ để hành động!

Với bộ dáng ăn mặc như một thằng đẹp mã, khiến cho ai nhìn cũng sẽ tưởng con bé là soái ca nào đây, Minh An hùng hổ lao về phía người mẹ, dùng đôi mắt tham lam nhìn cô ta, hai tay hướng về phía bộ ngực đầy hấp dẫn.

Người mẹ giật mình, hoảng hốt ôm con gái vào trong lòng và kêu lớn lên một tiếng!

Sau đó, cô chợt cảm thấy mất đi thứ gì đó ở trong tay, tức khắc mở mắt ra nhìn, chỉ thấy bóng dáng của Minh An đã quay đầu lại và co cẳng lên chạy.

Cúi đầu nhìn mới tá hỏa phát hiện ra, hộp sữa còn ở trong tay cô đâu mất rồi?

Nhưng còn chưa kịp để người phụ nữ hết sững sờ, chỉ thấy tên lưu manh kia đột ngột chạy trở lại, sau đó giật lấy kẹo que khỏi tay con gái của mình, đồng thời lại một lần nữa co giò bỏ đi.

Sau đó, trên đường phố diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái: Một mẹ một con, hồi lâu sau cha của bọn họ trở về cũng hùng hổ đuổi theo một tên lưu manh.

“Tên biến thái chết tiệt, mày thử đứng lại cho tao nào!” Người cha tức giận cầm lấy túi xách và la lớn.

Theo sau đó, người mẹ - vợ của anh ta còn đáng sợ hơn, cô tháo ra đôi giày cao gót mà đuổi theo, nhìn vóc dáng có vẻ nhu nhược, giờ đây giống như hổ cái xổng chuồng, ôm theo một bé gái mà chạy nhanh hơn cả chồng của mình, gầm vang khắp cả khu phố:

“Mày có gan thì chạy hộ bà, bà đập chết mẹ mày! Đ** m* cái thứ lưu manh!”

Đáng sợ nhất chính là bé gái cầm con búp bê, lời thì chưa sõi mà đã bập bẹ hô: “Đánh… Đánh đánh đánh! Đánh!”

Mặc dù lời không lưu loát, nhưng khí thế đầy trời, khiến cho ai nấy cũng phải e ngại đến mức nào.

Cuối cùng, sau khi kéo cả ba người chạy từ ở khu vực vắng vẻ ngoài rìa thành phố vào trung tâm thành phố, Minh An tức khắc trở thành tâm điểm của sự chú ý và xì xào bàn tán, nếu con bé không kịp gọi cho Nhã, chắc chắn bây giờ nó sẽ được một phiếu qua đêm tại nhà đá rồi.

“Nhưng em không hối hận, vì em đã bảo vệ sự hạnh phúc của một gia đình, và còn thông báo cho cảnh sát về một đường dây buôn người đang hoạt động ngầm trong thành phố!” Cuối cùng, Minh An vỗ tay, nó gật gù như thể những hành động mất não đó là điều gì đáng tự hào lắm:

“Em chỉ muốn trở thành người bạn của chính nghĩa! Giống như anh hồi bé thôi”

“... Ừm, anh đánh mày được không?”

“Không, cảm ơn anh.”

“Con mẹ nó! Cứu người thì cứu người! Sao phải làm ra mấy hành động mất não như thế hả?”

Tôi đập bàn mà hét lên, nào ngờ Minh An cũng cắn răng đập bàn, chỉ thấy nó hét lên với âm lượng không kém gì anh trai mình:

“Móa! Thế anh muốn em làm gì? Lao vào cân ba cân năm như Lý Tiểu Long chắc?”

Về phần Nhã, anh ta chỉ lặng lẽ tháo kính, sau đó dùng khăn lau nó một hồi lâu mới đeo lên lại, sau đó im lặng, không biết phải nói gì trước câu chuyện được ngâm trong một thùng cần sa của Minh An. Chỉ xót cho cái bàn bị hai anh em tôi thay phiên nhau đập.

Cuối cùng, anh mới hắng giọng, sau đó mới hỏi:

“Nó là thật hả?”

“Vâng, cháu có ghi âm cuộc gọi với cảnh sát đây.” Minh An thò tay vào trong chăn, sau đó lấy ra điện thoại của mình và thành thật giao cho hai chúng tôi, không có vẻ gì là con bé đang nói xạo cả.

Tôi và Nhã nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, sau đó người mở lời đầu tiên lại chính là anh:

“Chuyện đó hai anh em bàn riêng sau đi. Anh muốn hỏi là cậu tính cho con bé đi học lại không?”

“Ừm?”

Lần này không chỉ tôi kêu lên, mà cả Minh An cũng ngạc nhiên nói, cả hai tròn mắt nhìn nhau, trước khi quay sang anh Nhã.

Con bé/mình đi học cấp ba ư? Có tí kiến thức nào còn trong đầu đâu cơ chứ?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thử tưởng tượng Ma Zương lọt vào cái ổ mang tên trường cấp ba nào đó... Nghĩ đến đây thà main đi chơi đá có khi còn nhẹ đầu hơn 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhã làm giáo viên mà, giao thằng em cho bạn thân quản thúc cho nhẹ đầu :)))
Xem thêm
Khó vậy cx nghĩ ra được thôi dù gì cx húp đc mấy cục tiền =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ôi chúa ơi, ông gánh hơn nửa số bình luận trong tuần này của truyện luôn rồi đấy :-)
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: bình luận thành thói quen của y rồi thông cảm :'>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi, Thanh Huy và Nhã sau khi nghe xong "Câu chuyện Kảm nạnh của Ma Zương":
tai_xuong_1.jpg
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thay vì đọc main isekai gáy to, không não, hãy đọc main isekai gáy to, không não nhưng chơi đá và có anh trai <(")
Xem thêm