Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 07: Quán ăn Rất Ổn

9 Bình luận - Độ dài: 5,106 từ - Cập nhật:

Ở một góc tối của Võ Đường, một đứa trẻ đang ngồi trong góc tối, nó đưa tay ôm lấy đầu của mình, gục xuống và không nói một lời nào, nhưng không khó để phát hiện thân thể đứa bé đang run rẩy, vì sợ hãi, hay là do tức giận? Không có ai biết được điều đó cả.

Sức mạnh to lớn ở trong một thân thể nhỏ bé với tâm hồn yếu đuối, tất cả những điều trên đã khiến đứa trẻ không kiểm soát được bản thân. Để rồi đến cuối cùng, rất nhiều người bị thương bởi chính nó.

Đứa trẻ ghét bỏ chính mình, hay đúng hơn là nó ghét chính trái tim yếu đuối của đã khiến bản thân không hề xứng đáng với thứ sức mạnh khổng lồ.

Hơi thở nặng nề pha lẫn mệt mỏi và sợ hãi, nó không nói một lời, thân thể nhỏ bé ở bên trong Võ Đường lại lộ ra vẻ cô độc đến lạ kỳ, không có một tia sáng nào lọt qua cửa sổ, khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm phần tối tăm.

Chợt, một bàn tay đẩy cửa ra.

Bóng hình cao gầy quen thuộc, một cậu bé khác từ từ tiến. Đứa trẻ ngẩng đầu, cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi, giờ đây lại xuất hiện ở trong góc phòng tăm tối. Nhưng không còn như vậy nữa.

Theo sau động tác mở cửa, cậu bé đã mang ánh sáng vào trong võ đường, một lần nữa xua tan bóng tối khỏi anh trai của mình.

Tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ, đập vào mắt là khung cảnh bên trong căn phòng ngủ của Minh An, với hàng tá những quyển truyện tranh chất đống, kèm theo đó là đủ loại đồ ăn vặt được bày ra khắp nơi.

Bao giờ nó cũng bừa bộn như vậy, tôi nghĩ, trong khi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn và ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bàn máy tính, nơi đang phát ra bút chạm vào mặt giấy nhẹ nhàng mà tao nhã.

Đập vào mắt tôi đầu tiên, chính là một đôi chân trắng nõn không tì vết, đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc một cách tỉ mỉ, nó đang khẽ lắc lư.

“Chín điểm.”

Vì tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo, cho nên tôi chợt buột miệng nói.

Bầu không khí tức khắc ngập tràn yên tĩnh, đôi chân đó cũng không lắc lư nữa, tôi ngẩng đầu, chỉ thấy Minh An đang nhìn tôi với khuôn mặt cực kỳ hoang mang, nếu phải chuyển thể thành lời nói, chắc chắn là “Cái quái gì vậy anh?”.

Lúc này, tôi tức khắc tỉnh táo, sau đó cảm thấy hối hận vì những lời mà mình vừa nói ra, chỉ hận không thể tát một phát vào cái tật ngứa mồm của bản thân.

Chỉ có mấy thằng cha biến thái mới có cách cư xử như thế, phải lập tức xin lỗi con bé thôi.

Nhưng khi tôi vừa định cất tiếng, Minh An đã xoa cằm, ánh mắt nó đầy vẻ trầm ngâm giống như một vị triết gia đang ngẫm nghĩ về chân lý sự đời, cuối cùng nó mới gật đầu:

“Công nhận, chỉ có đùi của mấy chị gái Succubus mới đủ mười điểm.”

À không, cái “thằng cha biến thái” đó ở đây này.

Lời nói của Minh An đã khiến tôi phải nuốt lại những gì mình định xin lỗi con bé, khuôn mặt giờ đã xuất hiện vẻ khinh bỉ, tôi chỉ nhìn nó một hồi lâu.

Thứ biến thái thế này, sao không có ai hốt đi đi nhỉ?

Khi thấy ánh mắt khinh miệt của tôi, Minh An thoáng ngạc nhiên, nhưng nó dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh trai mình, chỉ im lặng không nói một lời và đáp lại ánh nhìn của tôi, nụ cười đầy chế giễu.

Ơ hay, nó nhìn tôi làm gì vậy?

Trừ những lúc như trên ra, thì tôi là một thằng đàn ông bình thường, sống một cuộc sống lành mạnh, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp, thế mà nó còn nhìn tôi như vậy ư?

“Anh xem bộ hentai đam mỹ mà em đưa vào hôm qua rồi nhỉ? Đồ gay!” Minh An chợt vắt chéo chân và rung đùi, con bé nở một nụ cười gian ác và hỏi.

Tôi lùi lại, chợt nhíu mày và kêu:

“Gay cái đầu mày! Cả phim chỉ có nhân vật chính là nam thì đam mỹ ở đâu ra?”

Nhưng khi nói xong, tức khắc tôi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Minh An, chỉ thấy nó phì cười, sau đó tay chợt với lấy một cây bút bi, khẽ bấm lấy nó và xoay xoay trong bàn tay của mình một cách dễ dàng, ánh mắt nheo lại:

“Thế là anh đã xem hết rồi nhỉ?”

Con mẹ nó, tôi chửi thầm trong lòng, quyết định đánh trống lảng đi:

“Bỏ qua chuyện đó đi, cái cách ăn mặc này là sao?”

Bây giờ, Minh An đang đeo một cặp kính mỏng, khiến cho nhan sắc vốn đã xinh đẹp của nó lại thêm phần tri thức, trên người khoác áo sơ mi trắng mỏng, cùng với đó là chiếc quần tây đen dài đến mắt cá chân, nhưng nó lại được vén cao lên đến đầu gối.

Có ai đã mang quần Tây lại vén cao lên như thế không? Chẳng thà con bé mang quần đùi đi chứ!

Nhưng cho dù điều đó có kỳ quái ra sao, thì lúc này Minh An càng có vẻ tri thức và mang khí chất của một người lãnh đạo, chẳng lẽ khi bạn có một vẻ ngoài đẹp thì khí chất sẽ thay đổi theo trang phục sao?

Và với vẻ ngoài đầy “Nữ giám đốc” đó, Minh An đang vắt chéo chân, sau lưng nó là một chiếc bàn đầy ắp những chồng giấy, con bé khẽ cầm một tờ giấy lên, đoạn dùng bút ký lên trên đó, ánh mắt đằng sau cặp kính nhìn sang tôi, giọng nói đắc ý và hỏi:

“Trông em đẹp lắm đúng không?”

“Mày ăn nói cũng đẹp như vậy thì tốt biết mấy” Tôi nghiêm túc đáp lại, người sau chỉ bật cười, tay bỏ tờ giấy đã ký sang một bên và tiếp tục công việc xem xét của mình, Minh An bình thản nói:

“Anh biết đấy, điều kiện để em trở về Trái Đất chính là phải tiếp tục quản lý công việc ở Ma Giới.”

“Ồ, những thứ này được đưa tới bởi tên xác sống đúng không?”

Tôi cầm lấy một tờ giấy lên xem xét, tất cả vẫn viết bằng một thứ ký tự xa lạ không đến từ nơi này. 

Minh An gật đầu, vẫn chăm chú xử lý công việc của Ma Giới:

“Ừm, cô ta xinh chứ?”

“... Rất xinh” Tôi đáp lại nó bằng giọng miễn cưỡng, nhưng sau đó liền bổ sung thêm trong lòng.

Trên hệ quy chiếu của xác sống.

“Đó là người đã giúp em rất nhiều chuyện…” Minh An lẩm bẩm, cuối cùng con bé dồn hết sự chú ý của bản thân vào trong công việc bàn giấy, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Tôi cũng không làm phiền nó, lập tức rời khỏi căn phòng này, trước đó còn không quên nhắc nhở:

“Nhớ quán ăn Sát Biển không? Anh đang làm việc ở đó, khi nào cảm thấy đói bụng thì ghé qua nhé.”

Chợt, Minh An ngừng lại, ánh mắt nó vẫn nghiền ngẫm từng dòng chữ trên mặt giấy, nhưng qua lời nói, dường như con bé rất bận tâm tới việc này:

“Sát Biển? Anh làm thêm ở đó ư?”

“Đúng vậy, có gì kỳ lạ sao?”

Tôi hỏi, nhưng Minh An không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của bản thân, chẳng còn ý định nói chuyện với thằng anh của nó nữa.

Không như trong các bộ truyện tranh, có vẻ công việc Ma Vương vất vả lắm nhỉ? Tôi nghĩ thầm, trước khi khép lại cửa phòng, đồng thời chuẩn bị tắm rửa, sửa soạn một bộ áo quần mới để bắt đầu công việc.

Như cái tên của mình, quán ăn Sát Biển nằm ở ngoài rìa thành phố, bởi vì mặt tiền hướng ra đường chính, cho nên mỗi buổi sáng đều có rất nhiều khách ghé thăm, ấy thế mà chủ quán vẫn nhất quyết không thuê thêm nhân viên, cho nên công việc của tôi khá vất vả, nhưng thu nhập không tệ.

Không nhanh không chậm, cuối cùng tôi cũng tới được quán ăn Sát Biển, không khó để nhận ra nó: Mái ngói đỏ, phía trước có một cây Hòe già, hai cánh cửa sắt kéo đã được đẩy ra, để lộ ra tám, chín bộ bàn ghế gỗ bên trong.

Tôi phụ trách nấu nướng, cho nên thường là người đến sớm nhất để chuẩn bị nguyên liệu, đồng thời làm bữa sáng cho những nhân viên khác của quán, ấy là nếu họ chưa kịp dùng bữa ở nhà.

Vừa bước vào bên trong quán, một cảm giác yên bình lạ kỳ, tôi bước vào bếp và mang tạp đề, bắt đầu công việc của buổi sáng hôm nay. Và theo thường lệ, tôi bèn lấy một ít bông băng, thuốc sát trùng đặt ở trên bàn ăn.

Tôi chỉ vừa bắt đầu rửa rau củ, tức khắc đã có một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa quán, ông chú này ăn mặc một cách sang trọng đến kỳ quái: Âu phục đen, đầu đội mũ dạ, cổ có thắt một chiếc nơ xám, đã thế trên khuôn mặt đã gần ba mươi tuổi của người đàn ông này, có thể thấy được làn da trắng được chăm chút kỹ lưỡng, với ria mép được cắt tỉa một cách tỉ mỉ.

“Quý ông” này chỉ đứng ở giữa cửa quán, sau đó khẽ vuốt lấy ria mép nhìn lên trên cây Hòe, dưới đất có một đống lá rụng, chợt cất tiếng hỏi với giọng rất đỗi u buồn:

“Lá rơi xuống, phải chăng là do dẫu trời đã sang đông, nhưng thu vẫn quyến luyến nơi này?”

Tôi nghe thấy lời của “quý ông”, chỉ âm thầm nhổ nước bọt trong lòng.

Ăn mặc sang trọng, nhìn giống như một người có văn hóa, có học thức, kết quả phun ra một câu hỏi chất thi ca, hai thứ trên không tệ, nhưng kết hợp giọng nói có phần gay gay của lão này, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Không thấy ai đáp lại, “Quý ông” chỉ quay sang nhìn tôi, sau đó mỉm cười và hỏi:

“Huy, đệ thấy thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng nghiêm mặt và đáp với giọng chững chạc, tựa như một cậu học sinh được lên bảng trả bài:

“Lá rụng bởi vì kích thích tố trong cây bắt đầu kích hoạt khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhằm giúp cây giữ nước và năng lượng.”

Vừa dứt lời, bên trên cây Hòe lại rơi thêm vài chiếc lá, khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.

Tôi cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, còn “quý ông” đây chỉ trầm ngâm, cuối cùng mới hỏi với giọng ngơ ngác:

“Kích… kích thích tố gì cơ?”

Tôi không đáp lại, chỉ thuận miệng hỏi một câu:

“Khải Đức, hôm nay anh rời quán từ sáng sớm làm gì vậy?”

“Đi xử lý một chút công việc gấp mà thôi.” Đức mỉm cười trong khi kéo ghế ra, từng động tác đều có vẻ thanh lịch, tựa như một quý ông chân chính. Nhưng cảnh này lại khiến mép miệng của tôi phải giật nhẹ.

Hết cách, ai bảo ông thần ăn mặc như thế này, lại quyết định lôi một cái ghế đẩu nhựa ra ngồi? Đúng vậy, là cái ghế màu đỏ thường được bán với giá hai mươi ngàn đồng ở ngoài chợ.

Nhưng như muốn bản thân càng thêm phần “quý phái”, chỉ thấy Đức mỉm cười, tay ổng đưa vào trong túi âu phục mà lôi ra nửa ổ bánh mì cắn dở, không quên dặn dò tôi:

“Hôm nay huynh ăn rồi nhé, đệ cứ làm bữa sáng cho mọi người đi.”

Mặc âu phục, ngồi ghế đẩu nhựa gặm bánh mì, lời nói sặc mùi kiếm hiệp ba xu, tại sao trên thế gian có thể tồn tại một con người kỳ diệu đến thế này cơ chứ? Tôi nghĩ thầm, trong khi gật đầu và tiếp tục công việc của bản thân.

Tôi không nói gì cả, chỉ tiếp tục xử lý bữa sáng cho mọi người khác, trong khi Khải Đức đang gặm mỳ ổ và vắt chân nhìn ra ngoài đường xá. Chợt như nhớ ra điều gì, ổng quay sang, cười mà hỏi:

“Đệ…”

“Anh Đức, bây giờ ít ai đọc mấy truyện kiếm hiệp lắm, đừng có xưng hô như thế được không?”

Tôi ngắt lời, chủ yếu là do không chịu được sự mâu thuẫn giữa cách ăn mặc và lời nói của Đức.

Ổng không tức giận, chỉ nhét phần còn lại vào miệng và nuốt xuống, sau đó lấy một tờ giấy ăn lau qua mà vứt vào thùng rác, tuy nhiên, vẫn còn một chút vụn bánh mì dính trên sợi ria mép.

Đức hắng giọng, cuối cùng mới nói:

“Mấy ngày nay anh khá là bận, không biết nhân viên mới làm ăn thế nào?”

“Rất tốt, chưa đến mức để làm quán phải phá sản.” Nghe tới đây, tôi chợt nghiến răng, tay cắt rau củ cũng chợt ấn mạnh hơn một chút, suýt nữa thì bóp nát chúng.

Người kỳ quái nên thuê nhân viên cũng kỳ quái, không biết anh Đức lôi từ đâu ra băng đảng “đặc sắc” như thế này, nên người làm của quán Sát Biển đều như có bệnh tâm thần trong người, dĩ nhiên trừ tôi ra.

Những lời trên không phải là nói quá, bởi vì…

Ầm!

Đột ngột, một bóng người đẩy cửa xông vào, trên tay hắn còn cầm theo một khẩu súng lục. Hắn nép người vào một góc trong quán ăn, sau đó thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác hướng ra bên ngoài, xem chừng người này bị ai đó theo sát phía sau và đang nguy hiểm tới tính mạng.

Nhận thấy tôi và Đức đang ở trong quán, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới nhét súng vào một bên hông và rồi nói với giọng vô cùng nghiêm trọng:

“Đội trưởng, phó đội trưởng, chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa, bọn họ đã phát hiện ra hành động của cả đội rồi.”

Đội trưởng ý chỉ lão Đức, còn phó đội trưởng… buồn khi lời đó là cách mà hắn ta gọi tôi.

Nhưng anh bạn à, bọn họ là ai? Phát hiện hành vi gì cơ? Chẳng lẽ bây giờ gọt rau củ và chuẩn bị bữa sáng đã trở thành một việc gì đó phạm pháp rồi ư? Hay thực sự có thằng cha nào trong quán ăn đang tàng trữ chất cấm hoặc vũ khí đấy hả?

Tôi ngẩng đầu, nhìn xem khẩu súng vừa bị nhét vào một bên hông của hắn ta, chỉ điềm tĩnh bỏ mớ rau củ vừa gọt xong vào trong nồi và hầm lên, sau đó đóng nắp lại, thở dài và bước đến cạnh anh bạn “điệp viên 007” đây.

“Đồng chí Lê Quốc Lập…”

Đây là cách mà người trong quán nói chuyện với hắn - một kẻ đã nhiễm rất nhiều bộ phim về quân sự, kháng chiến giành độc lập, chiến đấu chống phát xít, đến mức mà ảo tưởng rằng bản thân đang tham gia một nhiệm vụ quan trọng có thể ảnh hưởng tới an nguy của cả đất nước.

Dĩ nhiên, tôi không kỳ thị một người có vấn đề tâm thần, cho nên chỉ mỉm cười vỗ lấy vai của Quốc Lập, cười cười:

“Tôi biết đồng chí đang căng thẳng vì sợ bị phát hiện…”

Sau đó, tôi đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn ta và nghiến răng trùi trụi, gầm lên tức giận:

“Nhưng thề với chúa, đồng chí lấy khẩu súng đó ở đâu ra? Nó là đồ chơi đúng không? Là đồ chơi hả???”

“Phó đội trưởng, thứ này là do tôi lắp ráp, nhưng giờ chỉ còn lại ba viên thôi, chúng ta phải tiết kiệm!” Lê Quốc Lập nghiêm mặt đáp lại, nhưng nó càng khiến tôi điên tiết hơn nữa.

“Con mẹ nhà đồng chí, còn ba viên là sao? Đồng chí đã bắn thằng nào rồi hả???”

Chết tiệt, thằng cha này bị bệnh tâm thần, có thể thông cảm.

Thằng cha này kiếm đâu ra khẩu súng, có thể tạm thời cho qua và giao lại cho cảnh sát.

Nhưng thằng cha này đã dùng bao nhiêu viên đạn? Đừng nói là hắn sử dụng lên trên người sống đấy!

Trong lúc tôi còn đang bấn loạn, anh Đức lại vô cùng bình tĩnh, lão ta cười nhạt và sau đó bước tới vỗ vai của Quốc Lập, trong khi trấn an tôi:

“Huy đệ, cứ để tất cả cho đại ca lo.”

“Anh nói đúng, em cần phải bình tĩnh lại…” Tôi nghe thế, liền thả tay ra khỏi cổ áo của Quốc Lập và đưa tay ôm ngực ngồi xuống bàn, cảm nhận nhịp đập của trái tim như đang nhảy disco bên trong lồng ngực.

Sau đó, lão Đức nghiêm mặt và cao giọng lên:

“Lập Đệ… ý anh là đồng chí Quốc Lập, mau cho tôi xem khẩu súng đó nào.”

“Của đội trưởng đây!” Không ngần ngại, Quốc Lập rút khẩu súng bên hông cho lão Đức: Một khẩu súng ngắn được làm một cách thô ráp, nhưng không có chỗ để nhét băng đạn vào, và chỉ bắn được một viên một lúc, dường như là… Một khẩu súng hỏa mai?

Lão Đức mỉm cười cầm lấy khẩu súng xem qua một lúc, sau đó quơ quơ với tôi và nói:

“Chú yên tâm đi, thứ này có độ chính xác vô cùng thấp, cộng thêm quá trình lên đạn rất lâu, cho nên chỉ cần am hiểu một chút võ công là có thể né được.”

Né né cái đầu ông, ở đây chỉ có tôi là biết võ nhất, ông đang giả định rằng tôi sẽ là bia để xài thử con hàng này hả?

Tôi còn định mấp máy môi nói gì, nào ngờ Quốc Lập đã bước đến một góc trong bếp, hắn ta mở viên gạch lát ra, để lộ một bao tải cất ở bên dưới. Tuyệt thật, hóa ra đống đồ đó ở đấy bây lâu nay hả?

Chỉ thấy hắn ta lấy ra một cái ống nước, nam châm và một vài linh kiện khác, Quốc Lập thành thạo lắp ráp lại thành một khẩu súng hơi thô sơ, đồng thời nghiêm mặt lên và nạp đạn:

“Đội trưởng! Tôi đã dự trữ một vài món vũ khí tự chế ở đây, cho dù đối phương có là cao thủ võ lâm cũng không thể tránh được đâu.”

Mọe nó, hết am hiểu võ công cho đến cao thủ võ lâm, xem kìa, một thằng lậm võ hiệp quá mức và một tên nhiễm phim quân sự điệp viên đang có ý định nhắm súng bắn vào tôi ư?

Tôi có sức mạnh và luyện võ để trở thành một cái bia ngắm di động cho mấy người hả?

Tôi đưa tay lên run rẩy chỉ về phía Quốc Lập, tay kia ôm lấy ngực mình mà nghiến răng:

“Từ khi nào… Tên này mới vào làm một tuần thôi mà…”

“Xin lỗi vì đã không thông báo cho Phó Đội Trưởng! Tôi nghĩ Đội Trưởng nên là người biết chuyện này đầu tiên.”

Quốc Lập đứng nghiêm, tay giữ súng theo thế tiêu chuẩn, sau đó hắn ta hô to. Dường như hắn không tin tưởng tôi - một người bình thường với nhân cách tốt mà tin vào một thằng cha ăn mặc quý tộc nhưng lại nhiễm truyện kiếm hiệp.

Lão Đức nghe vậy thì đắc ý lắm, chỉ cười toe toét miệng, sau đó nhét khẩu súng vào trong túi áo và nghiêm mặt đặt tay lên vai Quốc Lập:

“Đồng chí đã sử dụng khẩu súng đó để làm gì?”

May mắn thay, chủ quán đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Lập Quốc ngẫm nghĩ, cuối cùng mới lên tiếng, lời nói của hắn ta khiến tôi phải thở phào nhẹ nhõm:

“Tôi đã dùng nó để săn bắn ở vùng núi phía Đông thành phố nhằm kiếm thêm nguồn lương thực dự trữ cho chúng ta.”

“Tốt lắm.” Lão Đức gật đầu, sau đó đi tới vỗ vai tôi và bật cười: “Chú thấy không? Người anh chọn cũng không đến nỗi tệ.”

Tôi chỉ thở dài mà đưa tay day day hai huyệt thái dương, rồi đưa tay lấy một cốc nước gần đó và uống một ngụm, nào ngờ lão Đức đột ngột nhắc nhở lấy đồng chí Quốc Lập với giọng điệu răn đe:

“Lần sau, nếu đồng chí có ý định bắn ai đó, tốt nhất nên thiết kế nòng giảm thanh.”

“Tôi hiểu rồi, thưa đội trưởng.” Quốc Lập gật đầu, đoạn dõng dạc hô to.

Phụt!

Tôi phun hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa liên hồi, tay nắm chặt lồng ngực hơn nữa.

Chết tiệt, trước đây phải phục vụ quý ông bị nhiễm kiếm hiệp đã khó, cứ tưởng có thêm một người nhân viên sẽ nhàn hơn, ai ngờ suốt một tuần qua, thằng cha này đang tàng trữ vũ khí bất hợp pháp ở dưới bếp.

Có ngày tôi sẽ lên cơn đau tim và chết mất, không, trước khi chuyện đó xảy ra, có thể tôi sẽ phải ngồi ăn cơm nhà nước cho đến cuối đời. Cái gì cũng có giới hạn của nó, dĩ nhiên, tôi cũng chạm đến giới hạn của bản thân.

“Em muốn thôi việc.” Tôi chợt nói, bầu không khí trở nên yên tĩnh, lão Đức cũng ngừng lại và ngạc nhiên nhìn về phía tôi.

“Tại sao?”

Ban ngày làm quái gì có sao cơ? Muốn tìm nhân viên hợp ý ông thì vào trại tâm thần mà kiếm, tôi là một người bình thường, là một thanh niên trai tráng với tương lai rộng mở phía trước, sao có thể liều mạng kiếm tiền ở nơi này chứ?

Tôi nghiến răng, cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng:

“Em không thể làm trái pháp luật được. Đề nghị anh và Quốc Lập giao nộp hàng cấm cho Nhà Nước đi, nếu không…”

Cạch!

Đột ngột, Quốc Lập đi tới kéo hai cánh cửa sát của quán ăn lại, hắn ta quay mặt nhìn tôi:

“Đồng chí muốn đào ngũ?”

“Nếu vậy thì sao?” Tôi hỏi lại, giọng nói bình tĩnh vô cùng, tay chợt cầm lấy một chiếc muôi sắt gần đó, nhẹ nhàng uốn cong nó, bóp lại thành một viên sắt nhỏ và thả xuống bàn.

Âm thanh sắt thép bị bẻ cong cũng là lúc Quốc Lập phải giật mình trước sức mạnh đáng sợ của tôi, hắn thoáng lùi lại vì bất ngờ, ánh mắt đầy sự kinh hãi.

Cho dù có mười tên như hắn ta, tôi cũng dễ dàng đánh bại, nên tôi bước lại gần cửa sắt và định mở ra, giọng nói đe dọa:

“Nếu hai người không tự thú để được nhận khoan hồng, tôi sẽ…”

Tạch!

Âm thanh vang lên, có thứ gì đó sượt qua bên trên khuôn mặt của tôi mà ghim vào cánh cửa sắt, mùi thuốc súng chợt thoang thoảng khắp nơi đây.

Có phần bất ngờ vì hành động của hắn ta, nhưng tôi chỉ hời hợt liếc nhìn viên đạn, cuối cùng thả tay xuống, quay lưng đối diện với Quốc Lập. Sau đó bình thản mà nói, giọng điệu điềm tĩnh đến lạ kỳ:

“Tôi sẽ đi về nhà và nuốt hết những chuyện đã xảy ra hôm nay vào sâu trong tận đáy lòng, thề rằng sẽ không bao giờ nhắc đến nó.”

Xin lỗi mấy đại ca, em không nên phách lối như vậy!

Nhìn họng súng của Quốc Lập đang dí vào đầu của bản thân, tôi chợt hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như, tài bắn súng của hắn ta không tệ, nếu thực sự nhắm vào đầu tôi thì hôm nay đã có án mạng rồi.

Như là, tốc độ của tôi chẳng là gì so với tốc độ mà Quốc Lập bóp cò cả.

Và cuối cùng, đồng chí Quốc Lập là một người tiếp thu rất tốt. Nhìn mà xem, hắn ta đã nhớ tới lời của lão Đức dạy, giờ đây khẩu súng đã có thêm một nòng giảm thanh tự chế.

Quốc Lập bình tĩnh đưa ánh mắt hướng về lão Đức, tôi như bắt lấy chiếc phao cứu sinh mà lên tiếng, tựa như van xinh:

“Anh Đức, chúng ta đã làm việc với nhau hai năm trời rồi đúng không? Anh mau tỉnh táo lại đi!”

Đức sững người, lão ta chỉnh lại bộ âu phục với hơi nhăn nheo, sau đó liền nghiêm mặt gật đầu và dặn dò Quốc Lập:

“Đồng chí bỏ súng xuống.”

“Nhưng…” Quốc Lập ngạc nhiên và lắp bắp, tôi khẽ thở phào, quả nhiên lão Đức là anh em tốt luôn xưng huynh gọi đệ với tôi.

Chỉ thấy lão ta cầm lấy khẩu súng hơi lên và chỉ về phía tôi, nở một nụ cười đầy tang thương:

“Giang hồ ân oán tình trường, để Khải huynh đây đưa tiễn đệ đến con đường suối vàng.”

Cái đệt! Lão ta và Quốc Lập đều cùng một giuộc với nhau cả, rặt một đám tâm thần!

Với hai khẩu súng chĩa về phía mình, tôi chợt nhận thức rõ về địa vị của bản thân ở thế giới này, không khỏi rớt nước mắt ra và hối hận về hành động của mình. Mạnh nhất thế giới cái quỷ gì cơ chứ? Mạnh đến đâu thì cũng phải bay màu khi nhai phải một viên kẹo đồng thôi.

Không được! Mày không được bối rối, mày phải bình tĩnh, với sức mạnh vô song của bản thân, không có gì phải nhượng bộ với bọn tâm thần này! Mày phải mang những hành vi đồi bại trụy lạc của hai thằng cha này ra khỏi ánh sáng!

Sức mạnh trong từng thớ cơ đã đánh thức tôi khỏi cơn sợ hãi, và khi đã trở nên tỉnh táo hơn, tôi bắt đầu những toan tính để cho hai tên này biết mùi đời.

Chỉ cần nhanh hơn tốc độ bóp cò của chúng là được! Tôi nghĩ, sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén, một khí thế vô hình bắt đầu dâng trào, lúc này tôi mới cảm nhận được sức mạnh chân chính của bản thân.

Phốc!

Súng hỏa mai của lão Đức chợt nổ một phát sượt qua má tôi, lão ta bình thản thay đạn, trong khi Quốc Lập vẫn điềm tĩnh chỉ nòng súng hơi cồn lên đầu của tôi, không có chút do dự nào cả.

“Em xin lỗi hai người! Em chỉ đùa thôi, mọi người trong quán đều là gia đình, sao em dám tống hai người vào tù chứ?”

Hai chân mềm nhũn ra, tôi quỳ sụp xuống trên mặt đất và thành khẩn nói một tràng dài, chỉ sợ tên Quốc Lập có thể mất kiên nhẫn rồi nổ súng vào bất cứ lúc nào, tiễn tôi lên hỏi thăm ông bà của hắn.

Lão Đức cười ha hả, chợt ném về phía tôi một khẩu súng hỏa mai, theo bản năng, tôi bắt lấy nó.

Đột ngột, âm thanh chụp ảnh vang lên một cái “tách”, Quốc Lập bình thản thu điện thoại lại, sau đó nghiêm mặt dặn dò:

“Phó đội trưởng, tôi biết cậu chỉ đang mất bình tĩnh, nhưng đừng vì thế mà bán đứng đồng đội.”

Nói rồi, hắn mở điện thoại ra và cho thấy hình ảnh tôi đang cầm lấy khẩu súng hỏa mai:

“Phó đội trưởng hiểu rồi chứ? Tôi đã lưu trữ nó và phát tán trên dữ liệu đám mây, và chúng sẽ được phát tán nếu không ai nhập mật khẩu mỗi hai mươi tư giờ.”

Mọe nó, tôi đang bị tống tiền kìa, tại sao hai thằng cha này lại hành động thành thạo như thế chứ? Có phải bọn họ từng làm khủng bố hay buôn bán mấy thứ hàng cấm rồi không?

Tôi nghiến răng, nhưng cố gắng nở một nụ cười, trong khi tay nắm chặt lại để không đấm vào mặt Quốc Lập, cuối cùng mới thở dài.

“Các người muốn làm gì thì làm…”

Chết tiệt, do bị tên chủ quán ác ôn này ép cho nên tôi mới khổ sai suốt hai năm ròng cho lão, đúng là một cuộc đời bi thảm.

“Nhân tiện, lương tháng này tăng thêm tám trăm ngàn nhé Huy đệ”

Tôi chợt cảm thấy có một thứ sức mạnh đang khống chế lấy thân thể của mình, chợt hoảng hốt ngẩng đầu.

Thứ sức mạnh của tiền bạc, chết tiệt, tôi không thể kháng cự được! Quả nhiên đây chính là thực lực của mấy tên nhà giàu ư?

“Đại ca, chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, đệ quyết định theo hai người đến cùng trời cuối đất!”

Tôi chắp tay cung kính, sau đó cúi đầu nói với giọng tâng bốc, mặc cho ánh mắt “Tao biết mà” của lão Đức và ánh mắt khinh bỉ của tên Quốc Lập, dù sao có tiền mới là tốt nhất.

Có phải tôn nghiêm của tôi đang khóc không? Kệ nó đi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
Bao cơ bắp thì ăn đạn vô đầu cũng chết thôi <(")
Xem thêm
Trước họng súng chúng sinh bình đẳng:))), gọi ma vương ra đây ăn vài viên xuyên tăng vô sọ là hết game
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Quán ăn rất Bình Dương nhưng lại cũng Hải Phòng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn học võ nhưng ba mét vuông lại có một thằng xài súng be like:
Xem thêm
Tọa độ quán ở hải phòng hay sao mà lôi đc ra 2 khẩu súng thế
Xem thêm
Nó lôi cái nòng giảm thanh đâu ra nhanh thế :|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái nòng giảm thanh chung set với bộ súng hơi cồn cất trong bếp ấy đồng chí, còn khẩu hỏa mai thì lão Quốc Lập chưa kịp làm giảm thanh <(")
Xem thêm
Tự nhiên thấy main hết bá :'))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main miệng hùm gan thỏ mà ông =))), chúa hề top 1 top 2 của truyện đấy
Xem thêm