II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối
Chương 17: Trước Đại Dương Bao La
0 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:
“Hết rồi?”
Tôi biết cuốn sách vẫn chưa thể kết thúc vì nó chứa toàn bộ giấc mơ và con người của bố mẹ bên trong. Thế nhưng tôi lại không thể đọc được nữa, bởi ai đó đã xé những trang sách phía sau, để lại rất nhiều câu hỏi dở dang còn bỏ ngỏ.
“Ai lại xé nó nhỉ?”
Thắng cầm quyển sách lên nhìn ngắm thật kỹ. Cậu lật từng trang sách, tìm hết tất cả ngóc ngách trong phòng. Cuối cùng Thắng lắc đầu với tôi rồi ngồi xuống, chúng tôi đành chấp nhận việc những trang sách đã không còn ở đây.
Tôi muốn hỏi Hades về cuốn sách này. Hắn nghĩ sao về nó hay liệu có thể khiến nó trở lại nguyên trạng trước khi bị xé không? Hades dường như hiểu được những suy nghĩ trong ánh nhìn tôi trao, thế nên hắn chỉ đơn giản đáp lời bằng cái lắc đầu nhàm chán.
Từ đó tới giờ đã hai ngày. Ba mẹ tôi vẫn chưa về, còn trời thì vẫn mưa tầm tã. Nếu có thể, tôi muốn hỏi họ về ngày hôm ấy. Về những chuyện đã xảy ra. Và tại sao họ lại có thể hiện thực hóa ước mơ của chính mình. Để rồi trở thành những người lớn tồi tệ mà họ ghét?
Tôi muốn biết nó hơn thứ gì hết. Tôi muốn họ trả lời tất cả các câu hỏi đang rạo rực trong lòng. Nhưng nếu họ hỏi lại tôi về những thứ tương tự thì sao? Tôi có thể làm gì lúc đó? Tôi không nghĩ bản thân sẽ thấy thoải mái về những câu hỏi họ có thể sẽ hỏi.
Và quan trọng hơn, những người tôi và Thắng đã giết. Gia đình họ sẽ ra sao?
“Phương Anh lại nghĩ về nó à?”
Tôi gật đầu với Thắng. Ai lại có thể không nghĩ về nó được chứ? Bàn tay này đã tắm máu một lần nữa. Tôi ghét nó không? Không hề. Sâu trong trái tim này tôi luôn mong điều đó xảy ra. Nhưng khi điều này xảy ra tôi vẫn không thể chấp nhận được.
Mà chẳng sao, vì giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Đó là có một chàng hoàng tử kế bên, người sẽ đến và dang đôi tay, cứu lấy tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng. Giờ thì chàng hoàng tử tôi mơ ước đã thật sự ở đây, mặt kề mặt. Thế tại sao tôi vẫn lo lắng? Bàn tay tôi cứ mãi rung lên dù hơi ấm vẫn kế bên?
“Cũng không hẳn đâu. Tôi chỉ nghĩ về gia đình họ thôi. Nhưng cũng đáng đời họ, khi đã không biết nuôi dạy con cái.”
“Đúng vậy. Đáng đời họ!”
Nói rồi, Thắng cười phá lên khoái chí dưới ánh nhìn của tôi. Thắng thật lạ, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Thật đáng sợ! Đó là những gì tôi nghĩ lúc này. Tôi sợ nụ cười và đôi mắt đó của Thắng. Đó thật sự là đôi mắt của một con người sao? Khi giết bố cùng với người Thắng yêu, cậu có cười như vậy không?
“Sao vậy? Cậu muốn hỏi tớ có cười như vậy khi thấy bố và Sen chết không à?”
Sao Thắng lại biết được điều đó? Tôi thậm chí còn chưa hề nói ra, đôi mắt của tôi dễ nhìn thấu như vậy sao?
Tôi giật lùi về sau, đủ gần để Hades có thể bảo vệ. Thắng đơn giản nhìn tôi, màu xanh lơ đễnh lại hiện ra dưới đôi mắt đen tuyền nhìn nó. Thắng cười trừ, vẫy tôi lại gần. Có lẽ tôi chỉ nghĩ thái quá mà thôi, vì cậu là người bạn tốt duy nhất mà tôi có.
“Tớ đã cười vậy đấy! Cười thật to, vang vọng cả đất trời.”
Đôi mắt Thắng tối sầm lại, mái tóc cậu nguệch ngoạc phủ xuống che hết cả khuôn mặt khi cơ thể cúi gầm. Với đôi tay nằm gọn vòng qua đầu, Thắng đang nhớ lại quang cảnh ở đó. Cây cối xanh biếc, thêm bông hoa trắng phau điểm trên nền máu đỏ. Nếu là tôi khi đó, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất thôi!
“Tớ đã cười rất to, rất to. Đến mức tớ ngỡ nụ cười đó sẽ lấy mất đôi mắt của tớ mãi mãi...”
Vậy là sao chứ? Tại sao nụ cười lại lấy đi đôi mắt? Thắng nói thật khó hiểu, tôi có cố đến mấy cũng không tài nào hiểu được. Hades thì sao? Hắn nhìn chằm chằm Thắng từ lúc tôi sáp lại gần đến giờ chắc cũng hiểu được gì đó. Nếu hiểu thì xin hãy giải thích cho tôi đi?
“Cậu không hiểu được nhỉ?”
“K...Kh... Tôi hiểu mà!”
Như một thói quen khó bỏ, tôi lập tức ngồi lại ngay ngắn khi nghe một câu hỏi dành cho mình. Thắng khi đó bất ngờ đôi chút mà ngước mặt lên nhìn. Cuối cùng cậu vẫn giữ tư thế đó, vẫn chọn cách quên đi những gì mình vừa nói.
“Hiểu rồi thì thôi.”
Trời ạ! Nếu vậy ngay từ đầu đi thì có hay hơn không? Sao chúng ta cứ thích vòng vo, gây khó dễ cho nhau thế nhỉ? Nếu là ai đó thì hẳn họ sẽ nói vậy. Nhưng tôi thì không hề! Tôi không thể chấp nhận được việc có ai đó gợi chuyện rồi sau đó lại vờ như không có gì được.
“Tôi hiểu, nhưng mà Thắng phải giải thích đi chứ?”
“Thắng à?...”
Thắng dừng lại một chút, cậu nhìn ra xa xăm ở đằng sau lưng tôi, bên ngoài khung cửa sổ. Tôi đã nói gì lạ sao? Không hề. Vậy tại sao cậu lại nhìn ra sau như vậy?
Cánh cửa sổ rung bần bật trước cơn gió dữ bên ngoài. Mưa vẫn tí tách rơi, từng hạt nặng nhọc như thể mang vác một vật khổng lồ. Trời đất quay cuồng cùng mây và gió. Quay cuồng cùng đôi mắt của những người nhìn nó. Tôi thì quay cuồng bởi nụ cười và lời nói của Thắng cộng kèm với sự tò mò vẫn bủa vây tâm trí mình.
“Không có gì đâu, chỉ là đã lâu rồi mới lại nghe cậu gọi tên tớ.”
“Gì cơ? Tôi nghĩ chỉ mới gần đây thôi mà?”
“Giá như cậu có thể xưng tớ thay vì tôi nữa thì hay biết mấy!”
“Này,này!”
Tôi nhảy dựng lên. Thắng đang nói gì vậy chứ? Xưng hô có gì đâu quan trọng mà khiến Thắng phải nói vậy. Hơn nữa, mỗi khi kết thúc một câu đôi mắt của cậu lại càng nặng thêm. Việc xưng hô thật sự quan trọng với cậu vậy sao?
Tôi không thật sự nghĩ nó quan trọng như vậy. Tên họ, cách xưng hô. Mọi người có thể gọi sao cũng được, chỉ cần nó hợp lý là được. Giả dụ như một người có mái tóc dài và mượt. Tôi có thể gọi họ là bạn tóc mượt khi mới gặp. Như vậy cũng có sao đâu? Hay do tôi chưa tiếp xúc với quá nhiều người để biết điều đó.
Hơn nữa, với một vị thần như Hades. Người xứng tuổi cụ, ông, tổ tiên của tôi. Tôi chỉ gọi hắn là ông và xưng tôi. Hades cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, hắn lại còn đối xử rất tốt cơ. Điều đó khiến tôi nghĩ, nếu có sự tôn trọng nhất định thì cách gọi sẽ không là vấn đề.
“Thôi, không sao đâu. Tùy cậu vậy.”
Thắng đứng dậy, vươn vai dài một hơi sau hai ngày chỉ biết ngủ. Cậu đi về phía cánh cửa, kéo theo cả tôi đằng sau. Dư âm từ cuốn sách vẫn còn đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của “Bắc” trong cậu. Một cậu bé ngây thơ nhưng đầy tình yêu và khát vọng
Bắc có Tuyết. Thắng có tôi. Liệu sau này, mọi việc có xảy ra như trong quyển sách mà bố viết về cuộc đời mình? Tôi liệu có thể thuyết phục được Thắng cùng nhau trốn khỏi thế gian này?
“Cậu đi đâu vậy?”
Bỏ lại cánh cửa còn chưa kịp đóng. Thắng đã nhanh chóng bước xuống cầu thang, kéo theo tôi cùng tiếng kẽo kẹt khó chịu. Tôi vội chạy theo Thắng ở phía sau khi cậu đã cách tôi một khoảng rất xa phía trước. Thế rồi Thắng cũng chịu dừng lại khi đứng trước cánh cửa phủ màu thời gian. Ở đây mùi hôi thối từ rượu, đất và thế giới bốc lên nồng nặc. Tôi ghét mùi hương ở đây, nhưng khi bên Thắng tôi lại không còn ghét nó nữa.
Thắng đột ngột quay lại với tôi. Cậu chỉ tay về phía cánh cửa theo một đường thẳng tắp. “Bên ngoài.” Vừa nói, Thắng vừa vặn tay nắm cửa, cậu kéo theo tôi chạy thật nhanh dưới cơn mưa đầu mùa.
Thắng cầm chặt tay tôi khi giọt nước to bự chạm hoài trên đôi môi lạnh giá cùng bộ đồ ướt mèm trong hơi gió. Cây cỏ nhảy múa bên lề đường sau từng bước chân đi, dưới đám mây đen ướt mèm mãi không chịu ngơi nghỉ.
Thắng đưa tôi hướng về đường chân trời, nơi cơn gió xuất phát. Tôi không hiểu tại sao Thắng lại làm vậy. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu! Tôi tự thấy mình thật ngu dốt vì đã từng xem việc thấu hiểu người khác là thứ thừa thãi, không có ích cho cuộc sống này. Nếu như tôi thông minh thêm một chút hay có thể hiểu được mọi người thông qua ánh mắt cùng hành động thì tốt biết mấy...
Đi qua hết hàng cây giờ đã trụi lá. Con đường dần phủ màu như đôi mắt của Thắng nhưng có phần đậm hơn. Chúng tôi dừng lại khi thấy được nơi có ánh mặt trời, với bãi cát im đậm màu biển cả. Ở đó có cơn sóng dữ đang muốn nuốt trọn tôi và Thắng, hai con người lạc lối giữa thế gian.
“Cậu thấy không? Ánh nắng ở giữa mặt biển đó!”
Tôi cười thật tươi đáp lại lời Thắng. Đương nhiên là tôi thấy rồi. Nó thật đẹp so với cơn giông này. Dù nó ở giữa sóng biển cuồn cuộn cao hàng vạn mét, dù tôi không thể nào với tới, nó vẫn thật đẹp.
“Đó là lý do cậu dẫn tôi ra đây? Lý do cậu từ chối đề nghị của tôi đấy à?”
Thắng gật đầu, cậu bước nhanh vài bước về phía trước. Đôi tay Thắng không còn nắm lấy tay tôi, để lại sóng biển cuồn cuộn dần xâm chiếm mọi thứ. Thắng quay lại nhìn tôi chậm rãi khi tôi ngỡ mình đã mất cậu, ánh nhìn cuối cùng trước đại dương bao la rộng lớn mà cậu luôn yêu quý. Đôi mắt Thắng ánh lên, rực rỡ hòa sắc hoàng kim sặc sỡ ở ngoài xa. Cậu định bỏ tớ lại một mình sao? Tôi muốn hỏi nhưng lời lại chẳng thể phát ra.
“Cậu có muốn đến với ánh sáng đó không?”
Thắng hét lên thật to, to hơn tiếng sóng biển đằng sau tấm lưng gầy với đôi tay dang rộng. Tiếng của cậu hòa trong tiếng sóng, tiếng mưa, và tiếng rít của gió. Tôi nghe rõ nó, rõ hơn bất cứ thứ tiếng gì đang gào thét bên tai.
Tôi tự hỏi, lựa chọn của tôi là gì? Tôi nghĩ Thắng cũng cùng câu hỏi với mình lúc này. Đôi mắt cậu mở to, dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Sóng đôi lúc lại gầm lên mà kéo cậu ra xa khỏi tầm tay của tôi. Lựa chọn của tôi là gì? Tôi buộc phải chọn nó lúc này. Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Tôi biết điều đó. Chỉ một lần duy nhất mà thôi!
“Tớ..Tớ...”
Giọng nói tôi run lên khe khẽ. Mí mắt bỗng nóng hổi dù cho nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp. Tại sao cơ chứ? Tôi chỉ muốn chọn cho mình mà thôi. Những điều tốt nhất, tôi chỉ muốn dành cho mình mà thôi. Tại sao? Tại sao cậu lại quyết định dùng lựa chọn của tôi cho cậu. Tại sao Thắng lại ích kỷ đến vậy chứ?
“Đi với mình đi Phương Anh! Đi tới miền đất hứa bên kia đại dương với mình đi!”
“Nhưng tớ... Tớ...”
Tôi ngã quỵ xuống trong vòng tay của Hades khi vẫn còn nhìn Thắng. Cậu vẫn đứng đó, không ở quá xa với cánh tay của tôi? Tôi muốn trở lại quá khứ, chỉ mươi phút trước. Tôi muốn ôm Thắng trong lòng. Một lần duy nhất mà thôi. Tôi muốn hôn Thắng. Chỉ một lần mà thôi. Tại sao khi ở bên cậu tôi lại không làm vậy? Tại sao tôi lại xem cậu rẻ mạt như vậy?
Thắng cúi gục đầu xuống, buông lỏng đôi tay vẫn luôn dang ra với tôi. Một lần nữa, cậu đưa mắt mình về ánh sáng trên mặt biển. Cậu rất muốn tới đó, rất rất muốn tới đó. Thế nên tôi mới không ngăn cậu lại, âu đó cũng là sự lựa chọn của Thắng.
“Ra là vậy à...”
Giọng Thắng lơ đễnh trong không trung. Nó vướng vào ngọn gió, bay vào tai tôi. Bấy giờ, tôi mới lại có thể nhìn Thắng bình thường. Cậu vẫn là một con người như tôi, bằng xương bằng thịt. Tôi hiểu mà, nếu là tôi thì tôi cũng chọn như cậu mà thôi. Thế nên, cứ thoải mái đi nhé...
Chạy thật xa khỏi ánh mắt của Thắng. Chạy thật xa khỏi bãi biển. Tôi không còn thấy mưa, thấy Thắng hay hơi ấm luôn hiện hữu trong bàn tay. Một phút, hai phút rồi ba phút. Thời gian ngày càng chậm lại, cho đến khi tôi mắc kẹt trong vòng lặp vô tận ẩn sâu trong trí óc.
Tôi muốn quay lại đó, tôi muốn nắm chặt bàn tay của Thắng. Chỉ một lần mà thôi. Tôi muốn thoát khỏi bóng tối luôn bao quanh đời mình.
“Thắng! Chờ tớ một chút!”
Tôi lại chạy thật nhanh ra bãi biển, rồi dừng chân tại nơi quen thuộc. Ánh sáng vẫn ở đó, như một cái bẫy chết chóc của thiên nhiên. Nhưng rồi Thắng thì sao? Cậu ở đâu giữa muôn trùng sóng biển? Tại sao cậu không đứng đó nữa?
“Chết tiệt! Không phải cậu sẽ chờ tôi sao?...”
Tôi gục xuống bên nền cát, đôi tay nhói lên vì hơi thở, nhưng nào thể bằng được trái tim đang quặng lại và gào thét như thể đã lỡ mất thứ gì đó rất quan trọng.
Tôi tự hỏi, việc làm bạn với Thắng thì có ích gì? Khi mà cậu chỉ để lại trong tôi nỗi đau. Khi mà cậu khiến bóng tối bên tôi ngày càng lạnh lẽo?
Tôi đã đúng. Con người chỉ là những con thú vật ích kỷ chết tiệt mang cái mác tử tế mà thôi!
“Cậu khóc đấy à?”
Bỗng hơi ấm từ đâu chạm vào vai tôi, nhẹ nhàng như cơn sóng hiền trong lời ru của mẹ.
Đôi mắt tôi cứ như vậy mà ngước nhìn, không hoài nghi hay lo sợ.
Thắng vẫn đứng đó, với đôi mắt xanh lá, với nụ cười hiền từ.
Thắng vẫn còn đây. Cậu đang ở trước mặt tôi, với cánh tay dang rộng đón tôi vào lòng.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Vì tớ muốn đi bên cậu mà!”
Thắng kéo tôi dậy, kéo cả niềm tin và sưởi ấm cho bóng tối trong trái tim tôi. Con người thật sự cũng không tệ cho lắm. Tôi đã quên mất điều quan trọng như vậy. Thế tại sao cậu lại ở đây? Liệu có phải chỉ vì lý do đơn giản như vậy không?
Nhưng dù có như nào đi nữa, tôi chỉ muốn ôm Thắng mà thôi.
Cơ thể Thắng chạm vào tôi, làm lộ ra thân hình gầy gò bao bọc trong lớp xương cứng. Thắng lạnh ngắt chạm vào tôi, tuy đầy xương nhưng cậu lại cho tôi cảm giác dễ chịu đến lạ.
Xin cậu đừng đi đâu cả.
Hãy ở bên tôi mãi mãi nhé?
0 Bình luận