Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông

Mở Đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

Ấm...

Thật ấm...

Cảm giác gì thế này?

Nó thật ấm...

Tôi đang ở giữa biển khơi? Trên ngàn tần mây hay đang ngủ yên trong đất mẹ? Tại sao cơ thể tôi lại thấy thoải mái như này, hơi ấm này từ đâu?

Nhưng mà.

Tôi làm gì có hơi thở hay bất cứ thứ gì khác để có thể tận hưởng?

Khoan đã, hình như tôi mới ngẫm ra một chuyện quan trọng gì đó.

Rốt cuộc thì, tôi là ai?

Mà điều đó có quan trọng không nhỉ? Biết bản thân là ai thì tôi liệu sẽ có được gì?

Arghh.

Tôi biết điều đó không quan trọng đâu. Con người, thú vật, động vật,... Gì cũng được. Bây giờ tôi đơn giản chỉ muốn ở đây, tận hưởng tất cả những thứ đáng ra mình phải được nhận. Thật thoải mái! Đáng ra, đáng ra, đáng ra, khi còn sống tôi phải được thoải mái hưởng thụ mọi thứ như vậy.

Sống? Sống là gì vậy nhỉ?

Còn cả “thoải mái” hay “hưởng  thụ” nữa. Nó là gì vậy?

Tôi đang tự vấn cái gì thế? Những từ ngữ đang chạy thật nhanh lướt qua trong đầu, tôi nghĩ là tôi hiểu nó nhưng thật ra là không. Tôi chả hiểu cái quái quỷ gì ở đây cả!

Có ai có thể giải thích cho tôi được không? Oiii, có ai đó ở đây không?

Ơ, thế là còn người khác ngoài tôi ở đây à?

Nhưng mà tôi đã chết rồi mà... Tôi đã bị bố đâm, sau đó thì tôi đã chết.

Đúng vậy! Tôi nhớ ra tất cả rồi. Tôi đã từng là con người. Bây giờ thì vẫn vậy. Đúng không nhỉ? Mà tại sao tôi có thể quên được chuyện hiển nhiên như thế chứ? Chết tiệt thật! Hóa ra cái chết là như vậy sao?

Thế đây là địa ngục?

Chắc là không rồi, mọi thứ ấm áp và dễ chịu như này cơ mà.

Thế đây là thiên đường?

Chắc chắn cũng là không rồi! Ở đây không có gì cả, tôi cũng không thể cử động, đường chân trời thì cứ dài như vô tận...

Tôi hiểu rồi. Haha.

Mạng sống của tôi thật sự đã chấm dứt.

Rốt cuộc tôi vẫn phải cần khoảng thời gian rất dài để có thể chấp nhận nó. Còn quá nhiều điều dang dở mà bản thân còn phải thực hiện. Nhưng giờ thì sao? Nó không còn ý nghĩa gì cả. Bởi vì? Bởi vì tôi đã chết. Haha. Đúng vậy! Phương Anh tự ti và hèn nhát của mọi người đã chết rồi. Haha...

Tôi không nghĩ bản thân lại có thể nói nhiều như vậy khi chấp nhận sự thật khó tin đó. Chết sao? Đừng mơ. Tôi còn sống sờ sờ đây! Tôi còn nhìn được đây nè. Hades? Hades ơi! Lại đây và gọi tôi dậy như mọi khi nào Hades.

Tôi biết mà... Không ai đáp lại lời tôi cả.

Vốn dĩ tôi cũng chỉ đang tự kỷ với bản thân thôi. Điên rồi! Điên thật rồi! Tất cả mọi người đều điên rồi! Thế giới này điển cả rồi! Tôi không muốn chết, tôi chưa muốn chết. Làm ơn, làm ơn đi. Tôi còn phải thực hiện lời hứa với Hades nữa mà!

Lời hứa? Khoan đã, tôi có hứa gì với hắn không? Không? Tôi không rõ nữa. Mọi thứ thật hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu cả. Rốt cuộc là sao cơ chứ? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn hãy tha cho tôi đi, bộ não đáng nguyền rủa kia...

“Ngươi không đi à?”

Chợp mắt chưa được bao lâu, Hades đã vội kéo tôi dậy từ trong giấc mơ chớm nở. Nó thật đáng sợ, cảm giác cứ như tôi đã chết rồi vậy. Hóa ra mọi chuyện là vậy sao, tôi nhớ ra tất cả rồi. Nhưng giá như tôi chết thật thì hay biết mấy. Haha...

Cơ mà giấc mơ đó cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi còn được thấy cảnh mình đặt chân qua bên kia ngọn đồi trong đó. Hay có được mọi thứ bản thân hằng mong muốn trong tay cơ. Mọi thứ trong giấc mơ của tôi không đến nỗi tệ. Nếu ở mãi trong đó cũng... Vậy...

“Tại sao ông lại kêu tôi dậy chứ?”

Hades không thèm đáp lời. Hắn cứ mãi nhìn vào đôi mắt làm tôi thấy tò mò. “Mắt tôi thì có gì hay ho chứ?” Nhưng Hades vẫn vậy dù cho tôi có trách móc. Sau đó hắn lại thở hắt ra một hơi rồi rời đi, bỏ tôi lại một mình đằng sau trên vũng nước cô đặc.

“Nếu ngươi cứ mãi sống trong mơ, ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu!”

“Như vậy thì sao?”

Tôi nghĩ mình đã cười một chút khi nghe Hades nói như vậy. Sống trong mơ thì có sao đâu? Cứ mặc kệ tôi đi, cần gì phải quan tâm tôi vậy, dù gì thì tôi cũng đã có được mọi thứ rồi mà? Dù nghĩ như vậy, nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức đứng dậy mà chạy theo Hades. Đó có lẽ cũng là lý do cho nụ cười chớm nở ban nãy.

Hoặc có lẽ tôi vẫn còn hy vọng vào điều gì đó đẹp đẽ trong thế giới này...

Tôi không biết nữa. Từ bây giờ, tôi có thể làm mọi việc theo ý muốn của mình. Tôi có thể hoàn thành giấc mơ và có được hạnh phúc mà không ai có thể cướp lấy được. Tất cả là do Hades, do Thắng, do những người bạn đã giúp tôi đến tận giây phút này.

Hoặc là không. Tôi chỉ tay tới cánh cửa phía cuối con đường, có một cánh cửa nhỏ ở đó mà Hades không tài nào thấy được. Nó dẫn tới đâu? Tôi không rõ. Nó sẽ cho tôi điều gì? Tôi không rõ. Tôi sẽ thấy được gì đằng sau cánh cửa đó? Tôi cũng không rõ.

Mặc kệ tất cả, tôi vẫn cùng Hades bước qua. Thứ chờ đợi tôi đằng sau đó có lẽ là sự thật của thế giới?

Khi tôi có được tự do.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
chờ bìa lâu quá nên thôi thì đăng luôn đỡ mọi người quên :Đ
Xem thêm