Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông

Chương 23: Nếu Không Có Hắn

0 Bình luận - Độ dài: 2,301 từ - Cập nhật:

Tôi cẩn thận bước qua vài nhành hoa dại nhỏ trắng xóa trước khi tiếp tục tiến lên phía trước. Hades thì cẩn thận nhìn ngó xung quanh để tránh việc ai đấy sẽ phát hiện ra chúng tôi. Hades tinh mắt lắm, đôi mắt hắn cứ đảo qua đảo lại như rang lạc trong khu rừng le lói ánh mặt trời.

Tôi không thể ngừng tưởng tượng về việc bản thân sẽ bị phát hiện vào một lúc nào đó. Có thể là chút nữa thôi, hoặc có thể khi tôi đã chạy xa khỏi đây rồi. Nhưng dù có là lúc nào đi nữa, có lẽ họ sẽ không làm ngơ khi phát hiện ra tôi còn sống.

Thử nghĩ xem, tôi đã giết con cái của họ rồi chôn xác ở cái xó nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ. Nếu đặt tôi vào vị trí của họ, có lẽ tôi sẽ lột da người đã giết con của mình, hành hạ nó cho đến khi nào hả giận mới thôi!

Song tôi vẫn không thể ngừng thỏa mãn và cười thầm được. Tôi đã cho họ sống không bằng chết, bọn người đã ruồng bỏ gia đình tôi. Thế nên việc tôi làm chỉ đơn giản là trả thù cho những gì họ đã làm. Hoặc ít nhất là vậy với tôi!

“Cái cây này to thật.” Hades chặc lưỡi, hắn sờ nhẹ lên cái cây quá khổ trước mặt trước khi tỏ ra tiếc nuối. “Nhưng mà nó sẽ bị đốn sớm thôi, tội nghiệp làm sao!”

Tôi dừng lại trước nó như cái cách Hades vừa làm. Đánh mắt lên cao, lần theo vết tích sần sùi của thời gian nó mang trên mình. Cái gốc cây to quá khổ, to đến mức nếu tôi có phân ra thành năm thì vẫn chưa thể ôm hết.

“Nó sẽ bị chặt sao?” Tôi đánh tiếng khi chạm vào nó, bề mặt sần sùi bất giác làm da gà tôi nổi lên.

Hades gật đầu trong khi đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ngắm. Đoạn hắn ngồi xuống dưới gốc cây, trên chiếc rễ trồi lên cả mặt đất. Gần nơi Hades ngồi có cái hang tối om dẫn sâu vào trong lòng. Tôi định tiến tới đó nhưng ngay lập tức bị Hades cản lại.

“Đừng vào đó, không tốt đâu.” Hắn nói.

Tôi nhìn Hades, hắn cũng nhìn tôi, hai đôi mắt chạm vào nhau trong chốc lát.

“Có gì mà không tốt?”

“Hmm...” Hắn nhìn nó, cái bóng tối đặc quánh trong hốc cây. “Cảm quan của ta thôi, chỉ là nó không tốt.”

“Vậy à...” Tôi ngồi xuống cùng hắn, chừa ở giữa một chỗ có thể chứa tận ba người. “Nếu ông nói vậy thì tôi đành nghe vậy.”

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu trước khi gió chạy đến lay động cả khu rừng. Tiếng chim bấy giờ mới chịu cất khi mọi thứ dường như đã im lặng hẳn. Tôi nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn mây xanh khi nó đã bị che khuất bởi cành cây chằng chịt. Có lẽ cây cũng như mây? Lay động cùng với gió khi trở trời.

“Sao ông lại biết nó sắp bị chặt?” Tôi hỏi Hades trong khi bản thân vẫn đang mân mê ngón chân của mình. Tôi cố cậy đất ra khi nó nằm sâu trong kẽ. Cơn buồn lan ra khắp cơ thể khi tôi cố làm vậy song lại khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Mà ngẫm lại, từ lúc nhìn nhà bị đốt tới giờ tôi chẳng còn thấy khó chịu nữa.

“Nếu ta nói, ta có thể thấy trước được tương lai, ngươi có tin ta không?”

Tôi nhìn Hades, tôi có chút bất ngờ trong mắt nhưng rồi lại mau chóng bị dập tắt.

“Ý ông là mọi việc đều đã được định sẵn từ trước? Kể cả việc tôi đang làm bây giờ, việc mà trốn chạy cùng ông ấy? Tất cả đã được thượng đế quyết định sao?”

“Ngươi trả lời câu hỏi bằng ba câu hỏi khác? Như vậy hơi bất lịch sự đấy!” Hades cau mày, hắn cố tỏ ra khó chịu nhưng thật sự lại chẳng có chút khó chịu nào ở đó cả.

“Xin lỗi nhé.” Tôi mau chóng cười trừ, dạo gần này tôi thấy mối quan hệ của tôi với Hades đã bớt giả tạo đi phần nào.

“Mà có lẽ là vậy đấy...” Hades nhìn xuống chân mình, cái chỗ rễ cây hắn đang ngồi lên rồi lại nói.

“Mọi việc đã được định sẵn ở một mức độ nào đó. Nếu ngươi có thể quay về quá khứ, việc duy nhất ngươi có thể làm là suy nghĩ, để mặc cho cơ thể tự hành động và nói chuyện. Ngươi không thể làm trái những gì bản thân đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, tương lai là thứ không thể được sửa đổi dù thế nào đi nữa. Nhưng việc đó không có nghĩa là ngươi không thể thay đổi tương lai, đơn giản là vậy.”

Đơn giản là vậy? Đơn giản cái búa hắn đấy!

Tôi thật sự không hiểu hắn đang nói gì cả. Tại sao lại không thể thay đổi tương lai trong khi có thể thay đổi nó? Ý Hades là sao khi nói vậy? Có lẽ tôi cần thứ gì để thay đổi tương lai, phép thuật chẳng hạn.

Như thấy được thắc mắc trong tôi, Hades lại nói tiếp.

“Đơn giản là như này. Nếu ngươi là một người du hành thời gian từ tương lai và quay lại quá khứ, việc duy nhất ngươi có thể làm là suy nghĩ và để mặc cho cơ thể tự làm việc của nó. Cơ thể sẽ lặp lại đúng những gì ngươi đã từng làm trong quá khứ, ngươi chỉ việc dõi theo và suy nghĩ ở trong phần linh hồn mà thôi...”

“Còn nếu ngươi biết trước được tương lai bằng một cách nào đó, ngươi có thể thay đổi tương lai bằng cách này hay cách khác. Ví dụ như thay đổi một sự kiện bất kỳ, ngươi biết được kết quả có lợi rồi tất tay vào nó để rồi nhận lại được lợi ích về phía mình. Khi đó ngươi phải đánh đổi thứ gì đó có giá trị tương tự, bản thân ngươi, mối quan hệ hoặc có thể làm liên lụy đến những người xung quanh. Ngươi có hiểu chứ?”

“À...” Bấy giờ tôi mới có thể nói ra gì đó khi đã hiểu sơ sơ vấn đề.

Thú thật, tôi cũng chẳng rõ Hades vừa nói gì nữa. Cái gì mà tương lai, đánh đổi rồi quá khứ. Tôi cảm tưởng như bộ não sắp vỡ ra bởi đống kiến thức bản thân vừa tiếp thu rồi.

Tôi phải làm sao đây? Quên hết tất cả, xem những lời Hades vừa nói chỉ là đống giấy lộn hay ngồi xuống, ngẫm nghĩ như một nhà triết học thực thụ?

Mặc kệ nó!

Tôi biết mình cần phải làm gì rồi.

Tôi chỉ việc đẩy hết mọi khó khăn cho Hades và chờ đợi hắn giải quyết chúng trong chốc lát là ổn mà.

“À!” Tôi nói lớn khi nghĩ đến vài thứ hay ho. “Nếu ông biết trước tương lai của cái cây cổ thụ vô tri này, có lẽ ông cũng biết trước tương lai của tôi nhỉ?”

Hades nhìn tôi, trầm ngâm một hồi rồi thất vọng thở dài.

Ý ta không phải như vậy! Có lẽ hắn muốn nói thế với tôi nhưng không thể.

Nhưng mà tôi có nói gì sai đâu? Việc hắn biết trước tương lai của tôi cũng chỉ là một việc đương nhiên mà thôi. Dù gì hắn cũng là thần mà, có lẽ hắn đã xem trước tương lai của tôi trước khi xuống đây chứ? Nếu như vậy thì hãy kể tôi nghe, để tôi xem cuộc sống sau này của tôi có gì tốt lành?

“Ta chỉ biết về một tương lai khi ngươi không có ta thôi, như vậy liệu có làm hài lòng ngươi?”

Tôi gật đầu ra vẻ thúc dục. Dù gì việc biết trước tương lai đã là cám dỗ quá lớn với loài người. Tương lai khi không có Hades thì có sao đâu, có khi nó còn tốt hơn tương lai khi tôi ở cùng hắn cũng nên!

Hades ra hiệu tôi dừng lại. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, đi qua đi lại vài vòng quanh cái cây cổ thụ trước khi về lại chỗ cũ. Hắn nói khi đôi mắt cả hai dán chặt vào nhau.

“Đầu tiên, ngươi vẫn sẽ bị bắt nạt, bạo hành bởi người thân cho đến khi rời khỏi đây. Ngươi đã trốn đi, mặc kệ lời hứa với chị và nỗi uất hận của bản thân. Ngươi cũng không đọc được quyển sách của bố cũng như sống cả đời trong sợ sệt và tuổi nhục...”

“Về việc ngươi có trốn chạy thành công không thì ta chỉ xin chia buồn. Ngươi đã có thể nhưng lại chẳng thể. Rốt cuộc ngươi lại bị mẹ bắt được, bà nguyền rủa và nhốt ngươi trong nhà cho tới khi đã ngoài hai mươi. Cuối cùng ngươi kẹt lại đây suốt đời, trong khi bọn bắt nạt và những người ngươi ghét có được cuộc sống hạnh phúc ở bên ngoài ngọn núi...”

Hades dừng lại một lúc lâu rồi lại nói tiếp.

“Đến cuối cùng, cuộc sống của ngươi chỉ là chuỗi ngày thất bại chỉ biết đắm mình trong giấc mơ. Đáng tiếc thay, đó lại là sự thật, và càng tiếc hơn nữa khi ngươi mãi mãi không thể tìm ra người thật sự tốt với mình. Cuối cùng, ngươi tự vẫn trong chính căn phòng nơi nuôi ngươi lớn. Đến phút cuối cùng, ngươi vẫn chẳng thể là người nở nụ cười sau cùng.”

Tôi lại im lặng một lúc lau sau khi nghe câu chuyện Hades vừa kể. Mọi thứ vụt qua đầu, nó thật đến lạ kỳ. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp và nhịp đập của con tim như sắp vỡ. Hóa ra, tôi là con người thất bại và tồi tệ đến thế sao? Nếu đó là sự thật, nếu Hades không đến tôi biết phải làm như nào nhỉ? Chỉ đơn giản giam mình cho đến lúc chết trong căn phòng chẳng đủ chỗ chứa ba người?

Như vậy chẳng hay chút nào. Tôi sẽ không cam tâm sống trong thế giới như vậy. Như vậy chẳng giống tôi bây giờ chút nào. Nhưng lại cực kỳ giống việc tôi sẽ làm nếu vẫn giam mình ở quá khứ.

“Còn bây giờ thì sao? Những việc sau này, khi tôi bên cạnh ông đấy.”

Hades lắc đầu, ta không biết là những gì hắn cho tôi nghe.

“Nhưng mà mọi việc đã tốt hơn rất nhiều nhỉ? Khi có ông ở đây, đó có lẽ là tia sáng hiếm hoi mà tôi đã với lấy được.”

“Có lẽ vậy.”

“Ông biết đấy, tôi không nghi ngờ những gì ông vừa nói đâu, một chút cũng không. Mọi thứ ông kể chỉ đơn giản là nằm ngoài dự đoán của tôi, song tôi lại không thể cãi được. Cuộc sống của tôi khi không gặp ông à... Tôi thật sự không muốn sống một cuộc đời như thế đâu.”

Tay chúng tôi đan vào nhau khi cả hai chìm vào trong câu chuyện. Khoảng cách bấy giờ chẳng còn đủ cho ai xen vào, hai vai chạm vào nhau nóng hổi. Ánh sáng le lói chiếu xuyên tán cây, dừng lại trước mắt. Nó như hy vọng, như tương lai của tôi.

Khi không có Hades bên cạnh, có lẽ mọi thứ sẽ giống như hốc cây đằng kia, chỉ sau lưng tôi mà thôi. Một tương lai chẳng hề có chút ánh sáng nào với tới được, dù nó chỉ le lói như thứ ánh sáng tôi có trước mặt.

“Có lẽ ta sẽ ở đây với ngươi đến tận khi ngươi lìa đời. Ta không thể hiểu nỗi bản thân nữa. Ta tưởng mình chỉ việc giúp ngươi một chút trước khi quay về thiên giới. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta muốn thấy hạnh phúc của ngươi, ta muốn thấy nụ cười cũng như giấc mơ đó. Có lẽ bởi vì ta chưa từng mơ hay nghĩ về hạnh phúc. Thế nên ta mới muốn được thấy và đắm mình vào nó cùng với ngươi.”

Giọng nói của Hades nhẹ nhàng và cao vút. Nó va vào tai tôi trước khi kiếm một chỗ tá túc ở trong não. Hạnh phúc à... Tôi muốn có được nó dù Hades có ở đây hay không đi nữa. Tôi đã biết mình phải làm gì, việc đó chỉ đơn giản là kiếm tìm thật nhiều niềm vui trong cuộc sống mà thôi.

“Cảm ơn ông nhé...”

“Dạo gần đây ngươi cảm ơn ta nhiều lắm đấy!” Hades cười khì.

“Mặc kệ tôi.” Tôi đáp lại hắn với nụ cười chắn giữa đôi môi.

Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đường chẳng còn dài và tôi chỉ cần vài bước nữa thôi trước khi dừng chân tại đích đến. Hades vẫn ngó nghiêng cẩn thận khi dẫn đầu ở phía trước, để lại tôi đằng sau thủ thỉ vài giai điệu nhỏ nhẹ cùng gió và mây.

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có được hạnh phúc với Hades bên cạnh.

Hades sẽ ở bên tôi mãi mãi, tôi tự hỏi có việc gì hạnh phúc hơn việc này đâu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận