Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông

Chương 24: Hãy Nói Cho Em Nghe?

1 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

Tôi muốn được sống.

Nhưng mà nhé, tôi chẳng biết sống là gì cả. Một thứ bất kỳ “sống” khi nó có thể thở, hô hấp, ngủ và thực hiện các phản ứng hóa sinh trong cơ thể. Tôi thì sao? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ đó theo cách dễ dàng nhất có thể.

Song tôi vẫn không thật sự sống. Tôi nghĩ có rất nhiều người cũng như tôi, loài người là sinh vật duy nhất không thật sự sống dù họ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Buồn cười nhỉ?

Tôi nghĩ mình nên dành nụ cười khinh bỉ đấy cho bản thân thì hơn.

Thế nên đôi lúc tôi lại có những giấc mơ dài, giấc mơ tôi có mọi thứ, giấc mơ khi tôi được sống, giấc mơ khi tôi ý thức được vạn vật xung quanh. Như bây giờ chẳng hạn, đoán xem, tôi đang làm gì? Đang nằm phè phờn trên đám mây hay đắm mình trong hơi ấm từ gia đình?

Không không. Thứ tôi có kinh khủng hơn vậy rất nhiều, nó là những mảnh ký ức chắp vá nằm rời rạc khắp không gian trắng đục. Tôi ở giữa nó, tất thảy bất hạnh cuộc đời. Nó bắt tôi phải chứng kiến, nhớ lại và một lần nữa trải nghiệm.

Có lẽ sẽ đau lắm?

Chẳng sao đâu, dù gì thì mọi việc đã xảy ra trong quá khứ rồi mà!

“Ngươi có ổn không đấy?”

Hades lay nhẹ vai tôi, chỉ đủ để gió lay động.

“Tôi ổn.”

Tôi đáp, ánh mắt thất thần nhìn hắn. Có lẽ tôi vẫn chưa thể chấp nhận mọi việc ở quá khứ dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng cũng thật lạ. Chẳng phải con người là loài sinh vật trưởng thành bằng nỗi đau và thất bại sao? Thế thì tại sao tôi vẫn không thể vượt qua những việc đã xảy ra trong quá khứ từ rất lâu về trước; do tôi là cá thể lỗi hay do tôi quá non nớt để có thể chấp nhận nó?

Tôi thật sự chẳng muốn sống trong quá khứ để rồi lại dằn vặt và đau khổ. Thế mà mọi việc lại chẳng giản đơn như vậy. Khi cố quên điều gì đó, nó lại là thứ khiến ta nhớ rõ hơn cả, trong khi thứ ta muốn khắc ghi sâu trong trái tim lại mờ nhạt đến lạ kỳ.

Đau buồn là thứ duy nhất đọng lại trong con người tôi dù bản thân đã từng trải qua một tuổi thơ hạnh phúc với người chị dịu hiền bên cạnh.

Tại sao vậy?

Tôi thật sự thắc mắc về điều đó. Tôi không còn nhớ rõ hơi ấm và giọng nói của chị trong khi đôi mắt cứ mường tượng đến đòn roi của mẹ cha. Chắc là chẳng ai dở hơi như tôi đâu, chỉ có mỗi mình tôi mới có thể dở hơi đến thế để rồi lại ôm tất cả tiêu cực trên thế giới về cho bản thân.

Âu mọi việc đều do tôi mà ra. Nếu lúc đấy tôi không làm thế này, lúc đó không làm thế kia,... Tôi có thể tưởng tượng ra hàng vạn cách tốt hơn để làm khi chuyện xảy ra nhưng lại không bao giờ có thể thực sự làm nó, dù ở quá khứ hay tương lai đi nữa.

Tôi thật đáng xấu hổ... Tại sao tôi lại có mặt ở trên đời này chứ? Nếu tôi không tồn tại, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn...

“Ngươi có thật sự ổn không đấy?”

Hades lay tôi thật mạnh trong khi đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi.

Ổn à? “Tôi rất ổn,” ổn hơn tất thảy những thứ mà ông từng thấy qua đấy. Tôi nói thật không à? Tôi chắc chắn là mình rất ổn đấy! Tôi chẳng cần vài lời nói sáo rỗng để rồi mọi thứ lại đâu vào đấy đâu. Mệt mỏi thật mà, “Buông tôi ra đi.”

“Không!” Hades quả quyết. “Chỉ còn một chút nữa thôi, ngươi nhìn đi, giấc mơ của ngươi ở ngay trước mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi, ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn. Thế thì tại sao ngươi lại trưng ra bộ mặt như này? Chết tiệt! Ngươi không được như vậy, ngươi biết cuộc sống này không thuộc về ngươi mà.”

Vậy nó thuộc về ai? Tôi lẩm bẩm trong đầu, chắc mẩm về câu trả lời chẳng cần giải đáp.

“Cuộc sống ngươi thuộc về ba mẹ, anh chị, bạn bè. Ngươi ích kỷ, hèn nhát, yếu đuối, tệ hại. Cuộc sống này vốn dĩ không thuộc về ngươi, nhưng ngươi lại cướp nó đi khỏi những người xứng đáng có nó. Ngươi phải trả nó lại, ngươi phải thực hiện mọi việc dù ngươi không muốn đi nữa...”

“...BỞI VÌ CUỘC SỐNG NÀY KHÔNG THUỘC VỀ NGƯƠI!”

Hades gầm lên, nghe trong đó là tiếng của những người tôi đã từng lướt qua trong cuộc đời. Đó là chị, ba mẹ, là Thư hay Thắng, kể cả vài nhân vật trong quyển sách mà tôi chẳng thể nào nhớ tên.

Cuộc sống này không thuộc về tôi mà vốn dĩ nó thuộc về họ?

Tôi phải làm gì? Tôi biết điều đó mà, tôi không thể nào sống được, sinh vật tệ hại đáng nguyền rủa này không thể nào tồn tại được.

“Vậy tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì mới đúng theo kỳ vọng của bọn họ. Tôi phải làm gì với cuộc sống của bọn họ đây?”

“Hãy chết đi,” Hades nói khẽ. “Chết ngay tại đây, cánh rừng này, chôn thây sâu trong hàng tất đất của vùng núi này mãi mãi để tạ tội với những người đã bị ngươi cướp lấy tất cả. Ngươi phải chịu đứng đớn đau để rồi lại dằn vặt bởi cái quá khứ chết tiệt của chính mình. Ngươi biết đấy, chỉ có việc đó mới có thể chuộc lỗi, chỉ có việc đó mới khiến cuộc sống của ngươi có ích hơn mà thôi!”

Tôi phải chết sao? Tôi được phép kết thúc cuộc đời của mình? Con dao đó, cái con dao rỉ sét nhuốm màu máu trên tay Hades. Chỉ cần cầm chắc lấy nó, đưa nhẹ lên cuống họng. Vài giây thôi, tôi nghĩ nó sẽ hơi đau nhưng chỉ vài giây thôi và mọi việc lại về con số không tròn trĩnh.

Như vậy thì còn gì bằng?

Tôi mệt mỏi lắm rồi, dừng lại thôi. Đi đến đây đã là kỳ tích rồi. Giờ thì tôi sẽ trả tất cả lại cho mọi người, từ thân xác đến linh hồn, tôi sẽ trả lại tất cả. Chắc rồi! Bây giờ chẳng ai nợ ai cả, có lẽ khi đó tôi sẽ được thảnh thơi.

“Đúng rồi, đúng rồi, đâm nó đi, găm nó vào đi!”

Hades cười thé lên, hắn nhìn khoái chí lắm nhưng tôi nào quan tâm tới hắn. Việc bây giờ của tôi chỉ đơn giản là ghim con dao này thật chặt vào cuống họng rồi ngã quỵ bên gốc cây đa mà trút hơi thở cuối cùng.

Đơn giản thôi mà, chỉ đọng lại chút đau đớn mà thôi...

Tôi đâm con dao thật mạnh vào cuống họng trong khi cố trấn an bản thân. Phập một tiếng, tôi nghe thấy âm thanh khó nghe khi dòng máu nhuộm đỏ cơ thể.

Lạ thật đấy. Tôi chẳng thấy đau hay khó thở, mọi việc lại bình thường đến lạ thường. Rốt cuộc là tôi đã chết hay chưa? Như để xác minh việc đó, tôi từ từ hé mở đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trước mắt tôi là Hades, hắn đang nở nụ cười hiền vẫn trong hình hài của người con gái.

“Chào buổi sáng.” Hades nói khẽ.

“Ch...Chào buổi sáng.”

Ngay tức lự, tôi đưa tay xuống cổ rồi chạy quanh mạng sườn. Giọt máu đỏ hỏn nhỏ lên tay tôi hòa với dòng máu đã có trước đó khiến tôi bất giác cảm thấy khó chịu.

“Tôi vẫn còn sống sao?”

“Chắc rồi,” Hades nhấc bàn tay để hờ chỉ cách cổ tôi tầm gang tay ra. “Tại sao ngươi lại nghĩ mình đã chết chứ?”

“Tại vì...” Tôi vô thức đánh mắt xuống cổ rồi dừng lại trước cánh tay trái vẫn còn vết hằn từ con dao. “Chẳng phải tôi đã tự kết thúc mạng sống của mình rồi sao?”

Hades không vội đáp lời, hắn muốn băng bó vết đâm to đùng trên bàn tay trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Vài phút trôi qua trong yên lặng, máu cuối cùng cũng ngừng chảy khi hắn bó chặt bàn tay nhỏ bé lại. Thế rồi Hades lại nói.

“Giờ thì ổn rồi, ác mộng cũng đã qua. Lần sau xin người đừng tự tổn thương mình nữa.”

“Nhưng... Nhưng...” Tôi lắp bắp, dù bản thân có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì nỗi sợ pha lẫn chút thất vọng vẫn cứ làm chủ cơ thể.

“Ổn rồi, ổn rồi...” Hades xoa đầu tôi nhè nhẹ. Tôi yêu cảm giác này, cảm giác như thể chị vẫn ở đây. Nếu chị còn sống, có lẽ chị sẽ trông giống hắn bây giờ. Một người con gái xinh đẹp yêu kiều. Nhưng tôi biết vài điều không bao giờ có thể thay đổi, đó là chị ấy đã chẳng còn trên cõi đời này cũng như Hades không bao giờ có thể thay thế chị ấy!

“Bỏ tôi ra đi! Đừng làm như thể tôi là trẻ con như vậy,” nỗi uất hận bất ngờ chiếm lĩnh cơ thể tôi. Rất nhiều câu hỏi tại sao lại hiện lên, nó khiến tôi nhìn Hades bằng con mắt thù oán. “Tại sao ông lại cản tôi lại, tại sao ông không để tôi chết quách đi! Chết tiệt...”

Hades bất ngờ ra mặt, hắn đờ người ra, lặng yên lắng nghe tất cả như cái cây cổ thụ giữa bầu trời giông bão. Tôi không biết Hades nghĩ gì lúc ấy, đồng thời cũng không biết cách có thể ngưng bản thân lại. Cảm xúc của tôi như một con nước lớn vừa phá vỡ con đê, tôi cứ như vậy mà trút nó ra hết dù cho người đứng trước mặt chẳng đáng để nhận nó.

“Tôi biết, khi tôi tin tưởng, trao hết tất cả cho ông, ông sẽ bỏ tôi đi như mọi người. Ông chẳng tốt đẹp gì cả. Ông và lũ thần thánh cũng như bố mẹ hay bạn bè. Mọi người, mọi thứ, ước mơ và hy vọng, tôi đã cho họ thấy tất cả để rồi ai cũng bỏ tôi đi. Thứ rác rưởi gì vậy chứ? Ông cũng vậy, tôi biết vào một lúc nào đó ông cũng sẽ rời đi. Bởi vì ông là thần! Vị thần chết tiệt đã thay đổi cuộc đời của tôi. Sống nhàm chán thì sao chứ? Sống một cuộc sống nhàm chán còn hơn có được hạnh phúc trong tuyệt vọng thế này. Ông nói tôi nghe, xin ông đấy, hãy nói tôi nghe đi.”

Quang cảnh xung quanh mờ dần, tôi cảm nhận được bản thân rõ hơn bao giờ hết. Tôi vừa nói, vừa suy nghĩ về vài chuyện vu vơ. Thi thoảng tôi lại muốn ngắm mây nhưng tôi lại chẳng thể làm vậy. Thứ duy nhất tôi có thể làm là trút hết tất cả nỗi lòng trong khi cố hết sức để ngăn nó lại.

“Nói cho tôi nghe đi, Hades. Xin chị đấy, hãy nói cho em nghe vài lời sáo rỗng để rồi mọi thứ lại đây vào đấy đi?”

Tôi gục xuống trước Hades, người chỉ biết lẳng lặng nhìn mình. Tôi muốn dừng lại, tôi muốn cắt lưỡi bản thân để tạ tội với Hades nhưng tôi lại không thể, thế rồi tôi lại tiếp tục.

“Ông chẳng giúp được gì cho tôi cả, từ ngày đầu tiên ông đến. Ông chỉ có thể đưa tiền và luôn nhờ tôi giúp đỡ. Thần nào mà lại vô dụng như thế chứ? Nếu ông không đến đây, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn. Có thể tôi sẽ chết đi với Thắng trong hạnh phúc, có thể tôi sẽ rời khỏi đây với nụ cười, chẳng như những gì ông kể. Tôi cá là ông đã bịa nó ra, ông đã bịa tất cả những thứ đó...”

Tôi ngừng lại đôi chút mà ngẩng mặt lên cao, nơi Hades vẫn nhìn tôi từ khi nãy. “Được rồi đấy, ông hãy về đi. Tôi ổn mà, tôi sẽ lo liệu được tất cả dù không có ông, tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói nhé.” Tôi kết thúc câu nói bằng nụ cười gượng. Tôi biết mối quan hệ này đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Song có lẽ, tôi vẫn nên cho nó một kết thúc đẹp, ít nhất là không tồi tệ như những lời tôi vừa nói là được.

Hades trầm lắng nhìn tôi rồi lại bất giác phá lên cười, nụ cười chẳng có chút cảm xúc nào trong đấy. Vạn vật ngày càng rõ hơn khi tôi bình tĩnh trở lại, lúc đấy Hades cũng ngưng nụ cười khan của mình mà đưa tay lau nhẹ đôi mắt.

“Đúng là con nít!” Hắn phán với cái giọng chắc nịch.

“Cái...”

Chưa kịp để tôi đáp lời, hắn ngay lập tức đánh phủ đầu tôi bằng những câu từ châm biếm còn hơn vậy rất nhiều lần.

“Đầu tiên, ta không phải cái thùng rác cảm xúc của ngươi cũng như không phải người giúp việc để ngươi có thể đuổi khi cần và nhờ vả khi ngươi muốn.

Hắn giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng lên trời với cái giọng cao vút.

“Thứ hai,” Hades tiếp tục giơ ngón giữa, lần này giọng hắn đã nhẹ hơn phần nào. “Ta không phủ nhận việc ta vô ích đối với ngươi, giả dụ như lúc này chẳng hạn. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận được những việc ta đã làm vì ngươi, cho hạnh phúc của ngươi. Ngươi có thể thắc mắc tại sao, câu trả lời đơn giản vì đó là thiên mệnh của ta, ta chỉ đơn giản là không thể làm trái nó. Điều đó không có nghĩa ta giúp ngươi chỉ vì mệnh lệnh của thượng cấp, nó chỉ đúng ở lúc đầu còn bây giờ thì ta giúp ngươi vì ta thật sự quý mến ngươi, ngươi hãy nhớ rõ điều đấy!”

“Thứ ba,” Hades dơ thêm ngón áp út lên. “Ta khuyên ngươi nên gạt bỏ nỗi đau trong quá khứ ở một bên nếu muốn tiến lên phía trước. Ý ta ở đây không phải là vứt bỏ mọi thứ, vì một người không có quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ có tương lai đâu! Mặt khác, một người quá quý trọng, suốt ngày ngắm nghía quá khứ của mình thì chắc chắn là một con người thất bại và chẳng có gì thú vị. Thế nên ngươi hãy cân bằng mọi thứ, đừng để con người ở quá khứ làm chủ con người ngươi ở hiện tại.”

“Thứ tư,” Hades đưa ngón út lên. “Chết không phải là cách để giải quyết vấn đề, cũng như ngươi không nợ ai bất kỳ thứ gì cả. Cuộc sống này là của ngươi, nếu ngươi có tước đi cuộc sống của ai đó thì cuộc sống này vẫn là của ngươi. Dù ngươi có làm điều chó chết gì đi nữa thì cuộc sống này vẫn là của ngươi, mọi thứ đều do ngươi tự quyết định bao gồm cả việc tự tìm đến cái chết. Ngươi có thể nghe ta nói, hoặc không, mọi thứ do ngươi quyết định. Thế nhưng ta cũng sẽ làm theo ý của ta, xin ngươi hãy nhớ rõ điều đó.”

“Và cuối cùng,” Hades dơ nốt ngón cái lên, hắn vừa nói vừa xoa đầu tôi nhẹ nhàng như thể hắn là tia nắng ấm áp giữa tán cây. “Ta sẽ không bao giờ rời đi, ta muốn thấy ngươi được hạnh phúc, đấy là ước nguyện của ta, xin ngươi đừng từ chối nó nhé!”

Thế rồi Hades nở nụ cười hiền từ, nụ cười che khuất cả con mắt hắn. “Tôi cũng vậy... Tôi cũng muốn bên ông... Tôi... Tôi xin lỗi...” Tôi ôm hắn vào lòng với đôi mắt nhắm chặt. Tôi hiểu rồi! Tôi chắc chắn sẽ không như vậy nữa, xin thề với trái tim rằng tôi sẽ không tỏ ra bất cần một lần nào nữa. Thế nên xin hãy ở cạnh tôi, xin hãy hoàn thành giao kèo từ ngày đầu chúng ta gặp nhau!

“Ổn rồi, ổn rồi...”

Hades ôm chặt tôi vào lòng bằng cánh tay nhỏ nhắn trong khi xoa đầu tôi bằng cánh tay còn lại. Đối với tôi, Hades là gì? Trong khi hắn xem tôi là nhân loại bé nhỏ cần được che chở và bảo vệ.

Hóa ra các vị thần cũng chẳng tệ hại lắm. Họ đã lấy của tôi rất nhiều thứ quan trọng nhưng cũng trả lại tôi thứ xứng đáng. Tình thương này, hơi ấm này, cảm giác này. Bấy nhiêu đấy có lẽ là đủ cho những tổn thương trong quá khứ.

Ít nhất đấy chỉ là với tôi lúc bấy giờ mà thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
AAA
dạo này tui thật sự không biết phải viết gì luôn đấy!
xin lỗi mọi người rất nhiều vì cái sự delay này 😢
xin cho phép tui được dập đầu tạ tội với mọi người nhé :((((
Xem thêm