Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 08: Thanh Âm Trên Nền Cát

0 Bình luận - Độ dài: 3,070 từ - Cập nhật:

Đến trường, học, đến trường rồi lại học. Vòng lặp nhàm chán đó vẫn bám lấy tôi, cùng cuộc đời khốn khổ này. Dù cho phải ở trong căn nhà xập xệ, không có thứ gì ở bên. Dù cho tôi chỉ muốn biến mất mãi mãi...

Mặt trời dần thay thế cho hơi ấm bập bùng được thắp lên từ tối qua. Cơ thể run lên vài cái rồi choàng tỉnh. Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn phải đi học. Chỉ có chúa mới biết mẹ sẽ làm gì nếu tôi không đi học dù chỉ một ngày. Có thể tôi sẽ mất đi sự tự do tự tại của chính mình mãi mãi?

Chiếc áo được khoác bên ngoài không thể nào ngăn được hơi lạnh đang thở  khẽ bên tai. Sương mù che khuất hết tầm mắt, mặt trời cũng không thể soi rõ được đường đi. Cái lạnh làm suy nghĩ chập chờn. Tôi chỉ muốn ngủ, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, cơ thể này cũng muốn vậy. Không một ai có thể ghét giấc ngủ, không một ai...

Tiếng sóng đều đều đung đưa bên đôi tai, sóng êm dịu ngân nga khúc hát ru đến muôn loài. Tiếc thay, sóng lại mang theo cái lạnh của mùa thu trong khúc hát của mình. Giá như đó là hơi ấm, hơi ấm đủ để sưởi ấm cơ thể này thì thật tốt.

Khi đôi tai vẫn mãi mê ngân nga theo nhịp sóng. Ngọn lửa nhỏ đột nhiên cháy bừng giữa đôi mắt nhắm hờ bên vùng trời phủ đầy sương sớm. Ngọn lửa lớn dần, lớn dần theo thời gian, đến khi nó sưởi ấm cả cơ thể.

Đôi mắt lim dim bấy giờ mới chịu mở, nó vẫn không thể dấu đi sự mệt mỏi sâu bên trong. Tại sao con người phải thức dậy vào mỗi buổi sáng? Tại sao chúng ta không ngủ mãi, chẳng phải ai cũng thích ngủ sao? Dường như mỗi buổi sáng tôi đều tự hỏi câu đó với chính mình, rồi tự cười bản thân vì câu hỏi thật ngớ ngẩn.

Nhưng nếu có thể ngủ mãi, không cần phải làm gì nữa, không còn phải chịu mệt mỏi. Tôi sẽ từ chối nó?

“Hades?”

Mất một lúc lâu để bộ óc quay về với hiện thực, Hades đang bước từng bước đều đều trên con đường nhựa trải dài. Hades đang cõng tôi trên lưng, ngọn lửa khi nãy cũng do hắn thắp. Hades thật chu đáo với một người như tôi.

“Yên nào, ngươi không muốn mình bị muộn học đâu.”

Sương mãi vẫn chưa tan dù mặt trời đã rất cố gắng đưa ánh nắng đến vạn vật. Từng giọt sương đọng lại nặng trĩu trên phiến lá, thi thoảng nó làm hơi thở thêm nặng nề. Tiếng sóng xa dần rồi cũng tắt, để lại khoảng trời chìm trong tĩnh mịch. Đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình, từng nhịp chậm rãi cùng hơi thở mệt mỏi.

Phần Hades, hắn chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hades luôn tĩnh lặng như lòng sông vào ngày trời không gió.

“Ngươi có muốn ghé qua nhà không?”

“Không...”

Lá lay lắt bên hai hàng mi. Hades không mang theo mùi gì dù cho tôi có cố ngửi đến mấy. Có thể hắn mang mùi của bóng đêm, thứ vô định và bí ẩn. Hoặc là của những giọt sương, những thứ không mùi tôi có thể biết. Nhưng nếu Hades mang mùi của nắng thì hay biết mấy. Khi đó, Hades sẽ như một chiếc chăn hay cái gối mới phơi. Nhưng dù có hay không thì Hades vẫn rất ấm áp.

“Ông đang nghĩ gì vậy Hades?”

Hades lưỡng lự một hồi, hắn cũng không thật sự nghĩ gì cả. Khi đã là một vị thần am hiểu hết toàn bộ thế giới, nắm giữ sống chết của vạn vật thì không có câu hỏi nào Hades không thể tự trả lời được.

Tôi cho rằng suy nghĩ của Hades chỉ như một chiếc lá, khi lại kiên định trên cây, khi thì phiêu bạt trong nắng, lúc lại im lìm ngủ say.

“Ta không rõ, nhưng ngươi định cứ đi như này mãi à?”

Điều Hades thắc mắc thật đơn giản. Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Thi thoảng tôi lại trốn tránh gia đình cũng như cuộc sống. Thông thường nó chỉ diễn ra trong một ngày, lâu lắm thì thêm vài ba hôm. Nếu được tôi muốn nó dài hơn nữa, nhưng cái dạ dày thì luôn có giới hạn. Tôi có thể trốn khỏi gia đình nhưng không thể trốn khỏi cơn đói được.

Thiết nghĩ người tạo ra thức ăn, cũng như cơn đói xứng đáng có một vé không khứ hồi đến địa ngục. Hắn ta nên ở đó mãi mãi, thay vì tôi.

“Vậy à...”

Đúng vậy, nhưng sau chuyện này, tôi sẽ không làm bạn với Thắng nữa. Vì mẹ đã cấm điều đó, nếu bà thấy tôi và Thắng nói chuyện thêm lần nữa có thể bà sẽ làm gì đó với cậu mất. Khi trước mọi mối quan hệ bạn bè của tôi đều chấm dứt như vậy.

Hơn nữa, việc làm bạn với tôi có thể kéo Thắng xuống. Nghĩ xem, một người tài năng và giỏi giang như cậu ấy đi làm bạn với một con chết dẩm như tôi thì chẳng khác gì tự chôn vùi năng khiếu. Suy đi ngẫm lại tôi vẫn nghĩ bản thân không nên làm bạn với Thắng thì tốt hơn. Để cả hai trở lại với cuộc sống bình thường, chẳng ai còn liên quan đến ai, từ trước đến giờ vẫn như vậy.

“Thế thì tại sao đôi mắt ngươi lại buồn đến thế?”

Buồn? Tôi á? Vì một người chỉ vừa mới quen. Đừng đùa tôi chứ Hades, không thể có việc đó đâu!

“Chắc ông chỉ nhìn nhầm thôi...”

“Không! Ta không...”

“ÔNG CHỈ NHÌN NHẦM THÔI!”

Tôi nhảy xuống khỏi lưng Hades, chạy một mạch thật xa đến khi mọi hàng cây đều khuất khỏi tầm mắt. Vận động luôn làm cơ thể mệt mỏi, nó khiến hơi thở gấp gáp và quần áo ướt đẫm. Tôi ghét nó, vận động, mồ hôi, hơi thở, tất cả mọi thứ trên đời.

“TÔI GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ Ở TRONG VÙNG QUÊ NÀY!”

Con cóc khi nãy còn đang ngáp dài thành tiếng nay lại im bặc. Gió cũng bắt chước theo nó mà im lặng khiến những ngọn cỏ thôi xào xạc. Duy chỉ có Hades vẫn đưa đôi tay của mình ra, dưới hơi thở nặng nhọc của con người vừa bảo ghét hắn.

Tại sao tôi lại buồn đến thế khi đưa ra quyết định bình thường như vậy?

Tại sao bây giờ tôi lại muốn được làm con người?

“Đi tiếp thôi nào, đường còn dài lắm.”

“Ông sẽ cõng tôi chứ?”

Tôi trèo lên lưng Hades trước cả khi hắn đồng ý. Sương dần tan để lại bóng lưng chỉ mình tôi có thể thấy được. Con cóc lại tiếp tục tận hưởng không gian của riêng mình. Gió thi thoảng đưa nắng tới cùng mùi hương của nó để vuốt ve gò má của tôi.

Đoạn đường tiếp đó cũng không tệ cho lắm...

Trước khi bộ não chịu hoạt động, hơi thở của tôi lại nặng nhọc trên nền đất nâu. Đất thi thoảng lại mắc lại trong miệng, mang theo vị của nắng. Đất làm tôi cảm thấy đau, nỗi đau sâu trong tận tâm hồn, vướng lại trên cơ thể.

Tôi ghét tất cả mọi thứ ở đây? Nghe cũng hay thật. Nhưng dù có ghét đến đâu thì tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Vì thế giới này thật tàn nhẫn!

(Nhưng có phải vậy không?)

Buổi sáng vẫn như bao ngày. Mây chậm rãi thưởng thức khoảng trời của riêng mình nó. Gió vẫn chạy nhảy, chim thì vẫn hát. Nhưng tôi thì không. Bởi ngày đó, người bạn duy nhất đã rời bỏ tôi. Tất cả chỉ vì sự cứng đầu của bản thân.

Suy cho cùng, chẳng ai có thể chịu được tính cách của tôi, Thắng cũng không phải ngoại lệ. Không sao cả, thời gian sẽ làm tôi quên đi Thắng cùng nỗi cô đơn này. Không sao cả, Không sao cả...

(Như vậy có được không?)

“Mây hôm nay đẹp nhỉ Phương Anh?”

“...”

“Cả bầu trời nữa.”

Thắng tròn xoe đôi mắt màu xanh lá nhìn tôi chăm chú. Tôi thì vẫn chẳng để ý tới cậu, bởi không muốn cậu dính vào mình nữa. Vì mẹ, đúng vậy. Vì bà cấm điều đó, tôi thì không có đủ sức mạnh hay ý chí để chống lại bà. Vì tôi chỉ là một đứa con nít yếu hèn và thấp kém.

(Nhưng có phải vậy không?)

“Hôm qua vui thật nhỉ, lần sau nhớ nấu đồ ăn cho tớ đấy!”

Đồ ăn à? Đúng rồi, tôi nhớ mình đã hứa như vậy với Thắng. Nhưng mà tôi không thể thực hiện được. Sao cậu không biết điều đó? Cậu thông minh, tuyệt vời hơn vậy nhiều mà. Hãy đi khỏi tôi và sống cuộc sống mà mình hằng mong muốn đi!...

Thắng vô tình bắt được ánh mắt u sầu của cô gái nhỏ ngồi cạnh. Nhanh như một cơn gió và nhẹ nhàng tựa đám mây. Bàn tay của Thắng đã chạm vào cô, bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương như một chú sóc tội nghiệp.

Cô gái nhỏ thấy vậy vội rụt tay, làm lộ ra khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngại ngùng mà đỏ ửng. “Vậy... Vậy là sao chứ?” Cô lấp bấp với đôi môi mềm mại của mình mà quên mất ý định thực sự.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Thắng cũng vội thu tay về, đôi mắt cậu cố gắng chạm vào đôi mắt đặt kế bên, đôi mắt không hề có vẻ hối lỗi. Tôi không biết phải nói gì với Thắng, không như mọi ngày khi tôi có thể đáp lại lời của cậu một cách trơn tru. Khi đó tôi biết kế hoạch bản thân nghĩ ra đã thất bại trong đau đớn, chẳng thể nào cứu vãn.

Tôi không quá ghét thua cuộc, vì vốn dĩ từ khi sinh ra tôi đã được định đoạt là hiện thân cho thất bại. Nếu tôi ghét thua cuộc, chẳng khác gì đi ghét bản thân mình. Nhưng bây giờ thì lại khác, tôi không muốn thua khi này, tôi không muốn phải làm bạn với Thắng nữa.

Bởi tôi chỉ muốn một mình.

MÃI MÃI!

(Nhưng có phải vậy không?)

Đôi chân mau chóng đứng dậy sau khi thấy thầy giáo bước vào. Tôi đã từ chối ánh mắt lo âu của Thắng. Cậu cũng đứng dậy sau đó cùng đôi mắt nhắm chặt.

Màu xanh giờ đi mất, ánh sáng đó cũng không còn dành cho tôi. Tôi biết điều đó, vì bản thân đã chấp nhận nó từ trước. Không có gì phải sợ hãi, tiếc nuối. Chỉ là để mọi thứ về lại với cuộc sống như đã từng.

(Như vậy có được không?)

“Thưa thầy.”

Thắng đứng thẳng dậy sau khi cả lớp đã ngồi xuống kéo theo ánh nhìn tò mò về cậu.

“Sao vậy?”

Ông đưa mắt khẽ xuống cái sơ đồ lớp đặt ngay ngắn trên bàn, như để cố nhắc bản thân về người học trò mới. Nhưng Thắng lại không để ông có thời gian làm việc đó, cậu đã nói ra ý nguyện rồi nhận về sự chấp thuận cho bản thân.

“Em có thể chuyển đến chỗ khác được không? Không vì lý do bất kỳ nào cả.”

Tôi rất muốn hỏi thắng rằng, có phải cậu muốn làm vậy thật không? Cậu có ghét tôi không? Hay câu hỏi bất kỳ trong rất nhiều câu hỏi chạy vòng vòng quanh đầu lúc này. Nhưng tôi vẫn quyết định không hỏi gì cả. Ý nguyện của tôi cũng giống với cậu mà?

(NHƯNG CÓ PHẢI VẬY KHÔNG?)

“CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG RỒI TÊN CHẾT TIỆT!”

Tôi ghét cảm giác bất lực khi phải nằm trên đất, khi phải cố gắng đứng dậy lượm đống sách vở cũ mèm khi nó nằm rải rác khắp nơi. Tôi ghét bọn cùng lớp, ba mẹ, thầy cô, mọi thứ trên thế giới này. Có thể đã bao gồm cả tôi trong đó, những thứ chết tiệt đáng ra không nên tồn tại!

Nỗi buồn, đau khổ và chia ly là thứ giúp con người trưởng thành. Tôi không nhớ ai đã nói câu đó, nhưng nếu câu đó là sự thật thì bây giờ “sự trưởng thành” của tôi có thể đã lên đến hàng ngàn tuổi. Thật nực cười, gã hiền triết với câu nói như thể hiểu được cách thế giới vận hành. Nhưng gã chẳng hiểu gì cả, gã chỉ là lão lừa đảo may mắn chết tiệt mà thôi!

“Ngươi không muốn đứng dậy à? Ta cho hết đồ về lại cặp rồi đấy.”

Tóc tôi lại quá dài rồi, nó rối xù lên cả khi tôi đã nhấc bổng cơ thể mình dậy. Cơn đau đã mất nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn còn đó. Phải làm sao để nó biến mất? Biến mất mãi mãi đấy. Hades bảo hắn không biết điều đó, không có phép thuật nào can thiệp được vào suy nghĩ của con người.

“Cắt tóc cho tôi đi Hades, như mọi khi nhé.”

Nếu tôi có một mái tóc ngắn, như bọn con trai thì khi đó tôi chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Khi đó sẽ không còn ai bắt nạt hay đe dọa tôi. Sau đó tôi sẽ cao lớn với cơ thể đầy cơ bắp như bọn con trai.

Có rất nhiều lý do tuyệt vời khiến tôi muốn có một mái tóc ngắn. Và tôi đã từng làm như vậy, cắt tóc mình thật ngắn để không bị ai bắt nạt. Nhưng tôi đã lầm. Mẹ tôi ghét điều đó, bà đánh tôi mọi lúc nhìn thấy con mình. Bọn bắt nạt cũng chẳng vì đó mà bỏ qua con mồi béo bở. Cứ như mọi thứ trên cuộc sống luôn đi ngược lại với nguyện vọng của tôi.

Từ đó tôi cũng không bao giờ cắt tóc ngắn nữa, dù cho đôi lúc bản thân lại rất muốn làm điều đó.

Đơn giản vì thân thể này không thuộc về mình tôi!

Cuộc sống khi tóc dài sẽ trở về với quỹ đạo vốn có. Thời gian khi đó trôi qua dài như vô tận. Tôi sẽ luôn ở trong một vòng lặp nhàm chán không đáng để nhắc tới.

Nhưng dạo gần đây mẹ lại khá dễ chịu với tôi, số lần bị đánh giảm đáng kể. Việc ngừng giao du với Thắng hai tuần nay là lý do lớn nhất. Thật may khi tôi đã chọn đúng, cho tôi và cả Thắng.

Trước đây, khi vừa chập chững lên cấp hai. Tôi cũng đã có vài người bạn cho riêng mình, thứ mà được mẹ gọi là những mối quan hệ thừa thải và thẳng tay loại bỏ nó khỏi tôi.

Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm tới những lời mẹ nói, vì họ là nguồn sống hiếm hoi tôi có thể tìm thấy sau cái chết của chị. Khi đó tôi đã sống bằng cách quên đi quá khứ, cố gắng không để cho sự tiêu cực chiếm lĩnh thân xác và làm chủ nó.

Tôi cứ cố gắng, cố gắng trong tuyệt vọng, tới khi tôi thật sự quên được nó cùng những người ở bên cạnh mình. Lý do tôi quên đi tên và sự tồn tại của chị cũng khởi nguồn từ đó. Có lẽ bộ não đã cho rằng điều đó không quan trọng rồi chọn cách lãng quên. Nhưng nó lại quên mất rằng chị là người duy nhất cho nó hơi ấm và tình thường như một gia đình thực thụ.

Mẹ đã đánh tôi rất nhiều khi biết con mình không làm theo lời bà bảo. Mẹ mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn cắt khẩu phần ăn trừ khi tôi dừng việc có những mối quan hệ không cần thiết. Nhưng tôi lại không để những lời đó lọt vào tai, tôi đã lần đầu tiên tôi làm trái lời mẹ. Cũng như lần đầu tiên mẹ cho tôi thấy bản chất thật sự của mình, đúng hơn là bản chất thật sự của một con quỷ.

Bà khủng bố tinh thần những người bạn của tôi bằng mọi cách của riêng bà. Lên gia đình họ cũng như chính họ, cho đến khi họ làm theo lời nói của bà mới thôi. Gia đình tôi từ trước đã không được mọi người thích nay lại mang nhiều tiếng xấu hơn trước, lý do tôi bị ghét đến vậy trong lớp cũng từ đó mà ra. Cũng là một phần lý do cho việc tôi luôn bị bắt nạt nữa.

“Giờ ông hiểu tại sao tôi lại làm vậy với Thắng rồi chứ? Có người vì bà khủng bố tinh thần mà bỏ học luôn cơ. Mẹ tôi đáng sợ lắm!”

Hades thở dài một hơi, kết thúc câu chuyện của cả hai. Mỗi khi nhắc hay nghĩ về nó, tâm trạng tôi đều vào trạng thái tệ nhất. Bạn bè, thứ bình thường với mọi người nhưng lại rất xa xỉ với tôi.

Chỉ vì khi sinh ra tôi đã thất bại.

Chỉ vì cơ thể này không thuộc về tôi.

Chỉ vì mẹ tôi là ác quỷ.

Bấy nhiêu đó lý do cũng đủ để trốn tránh mọi thứ mà hướng về chân trời chỉ có mình tôi. Nhưng nó chỉ có thể thành hiện thực sau khi hoàn thành ước mơ của riêng mình, ngắm nhìn giây phút cuối cùng của gia đình đã khiến tôi có những suy nghĩ đó.

“Suy cho cùng, tôi là một con quỷ chưa trưởng thành. Một con quỷ với ba mẹ là những con quỷ vô tâm.”

“Nhưng cậu thì tốt hơn rất nhiều mà Phương Anh?”

“Thắng?!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận