Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 10: Hơi Ấm

2 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:

Hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể tôi.

Nó ấm tựa như hơi thể của chàng trai mà tôi yêu. Nó ấm tựa như cái ôm ấm áp của mẹ. Nó ấm tựa như cơ thể đầy vết thương của bố.

Tôi yêu nó, hơi ấm mãnh liệt này.

Thật thoải mái, cơ thể tôi đang không ngừng run lên vì cảm giác này. Đôi lúc hơi lạnh lại ùa về, nhưng cũng mau chóng bị dập tắt. Hơi ấm màu đỏ này thật tuyệt, tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Dù đây chỉ là lần đầu tôi được đắm mình trong nó đi nữa...

Làm ơn đừng gọi tôi dậy vào lúc này. Dù chỉ là một phút, tôi chỉ cần thêm một chút. Một chút để cơ thể được hòa tan. Một chút để cơ thể thêm hưởng thụ. Dù chỉ một chút, một chút, một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Làm ơn đừng gọi tôi dậy!

Dù cho khi tỉnh dậy, linh hồn không còn trong thể xác. Cơ thể thì héo mòn. Tại sao tôi biết nó thật đáng sợ. Tại sao tôi lại yêu nó đến vậy? Không có câu trả lời, hoàn toàn bế tắc. Nhưng bây giờ, bộ não không muốn nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ suy nghĩ đã đi quá giới hạn của nó.

Ngủ thôi...

(Vậy sao?)

Lại là nó, giọng nói bí ẩn luôn đánh thức mỗi lúc chuẩn bị thiếp đi. Đúng vậy đấy. Tôi muốn ngủ, không bây giờ thì là bao giờ? Ngủ thật tuyệt, chắc hẳn nó cũng biết mà? Khi ngủ, ta không cần phải lo gì cả. Dù là nghèo khổ, túng quẩn. Hay giàu sang, phú quý. Ai cũng yêu ngủ cả. Vì ngủ thì sẽ không đói, và ngủ thì sẽ không đau.

Khi nhỏ, tôi có rất là nhiều giấc mơ về một tương lai tươi sáng.

(Giấc mơ?)

Một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã sẽ đón tôi vào lâu đài của mình. Hoặc một cơ thể khỏe mạnh và thông minh đủ để lo cho gia đình. Và thêm nhiều giấc mơ nữa, thật nhiều đủ để lắp đầy cả vũ trụ.

Nhưng cho đến bây giờ, tôi lại không thể thực hiện điều gì cả. Tôi không thể lấy được chàng hoàng tử điển trai, có một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí tôi còn không thể nào mơ.

(Vậy thì sao?)

Vậy thì, chỉ một lúc này thôi. Hãy cho tôi thả mình vào trong giấc ngủ dài đằng đẵng. Tôi muốn phiêu lưu khắp thế giới, mơ thật nhiều để rồi khi choàng tỉnh.

Tôi sẽ không còn ở đây.

(Tại sao?)

Vì tôi đã không còn thiết tha đến sự sống. Tôi không cần sự yêu thương, chăm sóc. Tôi không cần hơi ấm từ một ai.

Nhưng khi còn sống, tôi buộc phải cần những thứ đó. Những thứ giả tạo vốn dĩ không thuộc về tôi.

(Giả tạo?)

Mọi người thường ghen tị với tôi. Họ bảo, tôi có cuộc sống thật sung sướng. Khi bố mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng. Họ bảo, họ muốn được như tôi, một cô công chúa nhỏ của gia đình. Nhưng họ nào biết, tương lai tôi từ khi sinh ra đã được định sẵn. Nào có khác gì con rối cho người khác giật dây?

Nhưng mà, mọi chuyện đột ngột biến chuyển khi tôi lên cấp hai. Cuộc sống này đã có màu sắc hơn rất nhiều.

(Màu sắc?)

Tôi gặp được cậu ấy, người bạn thân duy nhất trong cả cuộc đời. Cậu ấy tự ti với mọi người xung quanh, sợ sệt khi có người bắt chuyện. Gia đình cậu thật tồi tệ, tương lai thì không có. Nói cách khác, con người ấy như đang sống trong bãi rác, và cậu chính là trung tâm.

Giây phút ấy, tôi đã nhận ra cuộc sống mình thật đẹp.

(Cậu ấy là ai?)

Phương Anh. Người bạn tôi quý nhất, cũng là người tôi ghét nhất. Võ Trần Phương Anh.

Thưở bé, gia đình xem tôi như một cô công chúa nhỏ. Họ yêu thương, chăm chút, dạy dỗ từng thứ nhỏ nhặt. Tôi luôn xem họ như hình mẫu lý tưởng, nhưng đôi lúc thì lại ghét họ. Vì gia đình luôn muốn con mình trở thành một trong số họ.

Mẹ luôn bắt tôi nhồi nhét những thứ nhàm chán trong quyển sách bà mua. Ba thì bắt tôi phải hiểu tường tận tất cả. Ngày này qua tháng nọ, năm này rồi lại năm khác. Tôi từ một con bé luôn yêu gia đình cũng như sách vở, dần dần trở nên thù ghét nó. Như thể đó là thứ đáng ra không nên tồn tại trên đời.

Và cậu ấy đến với tôi, trong giây phút bế tắc nhất của cuộc sống. Dù lúc đó tôi chỉ mới mười hai, dù lúc đó mọi người đều không xem trọng một đứa con nít, ngay cả chính bản thân nó. Thì cậu lại xem trọng tôi, một đứa con nít như cậu.

Nụ cười của cậu rất gượng gạo, nó là thứ giả tạo nhất trên thế giới này. Tôi ghét nó, thế nên khi khóc, tôi thường véo má khi cậu để lộ nụ cười đó ra. Nhưng dù có đau đến mấy, tôi có khóc to thế nào đi nữa. Cậu vẫn không hề khóc, tôi chưa từng thấy nước mắt của cậu ấy rơi.

(Phương Anh? Cô ấy là thiên thần sao?)

Có lẽ vậy. Cậu ấy là một thiên thần sa ngã.

So với tôi, cậu thật đẹp. Như một đám mây vào ngày trời hiu quạnh. Dù nhơ bẩn nhưng vẫn luôn thơm ngát. Nếu cậu ấy là một nhân vật nào đó trong văn học. Có thể cậu ấy sẽ là một bông sen, một hy vọng sống, nhưng với tôi cậu ấy lại là khối đen nuốt chửng tất cả những tiêu cực quanh mình.

Tất cả mọi thứ cậu thấy, tất cả mọi thứ cậu ghét, hay những gì xung quanh thải ra. Tất cả, tất cả, tất cả! Cho đến khi không còn có thể chịu đựng nữa, cậu đã từ bỏ nước mắt để có thêm chỗ chứa.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi những việc gia đình cậu đã làm với mình. Cũng như những việc tôi đã làm với cậu. Chắc hẳn, cậu ấy ghét tôi lắm.

(Bây giờ?)

Sau cái chết của chị, người cậu yêu quý nhất trần gian. Cậu bắt đầu thay đổi, sự tiêu cực luôn hiện rõ trong đôi mắt vốn dĩ đã thiếu đi ánh mặt trời.

Cậu bắt đầu suy tư hơn, bắt đầu ít nói hơn, bắt đầu trốn tránh tôi. Để lại tôi một mình trong bóng tối. Thật đáng ghét, đáng lẽ ra cậu nên lấy đi tất cả những tiêu cực trong tôi.

Chẳng phải cậu là một con quỷ hay sao?

(Con quỷ?)

Thay vào đó, cậu ấy gửi mẹ của mình đến gia đình tôi. Người đã phá vỡ tất cả những thứ hiếm hoi tôi còn sỡ hữu. Mụ đã xoay chuyển cả một vùng, chỉ vì tôi chơi với con mụ. Mụ làm mẹ nhìn tôi như thể một người xa lạ, làm bố không còn bế tôi.

Cho đến tận bây giờ, vẫn còn chút dư ấm từ ngày đó. Nó đọng lại trong tim của tôi, gia đình và cả cậu, người đã đứng ngoài cuộc?

Sau việc đó, tôi đã có thêm rất nhiều bạn mới. Những người mà tôi không cần phải nhớ tên. Nhưng cậu thì không, cậu dần dần thu mình lại với thế giới. Cậu tỏ vẻ bản thân thượng đẳng, cậu còn không chào tôi mỗi khi đi lướt qua nhau.

Nhưng tại sao đôi mắt của cậu vẫn đẹp như vậy?

Tại sao nó luôn buồn nhưng không bao giờ khóc?

Tại sao cậu luôn là đám mây trắng thuần khiết, trong khi tôi lại là đám mây đen mệt mỏi để rồi tan biến bởi nước mắt?

Với sự căm ghét lẫn đố kỵ, tôi đã bắt đầu bắt nạt cậu.

(Bắt nạt?)

Những người bạn mới của tôi cũng hưởng ứng điều đó. Dù tôi biết, họ chỉ muốn lấy lòng tôi, để phần nào có thể hưởng thụ cuộc sống mà họ hằng ao ước.

Bắt đầu bằng việc giấu bút, sách vở để thử xem phản ứng của cậu.

Nếu lúc đó, cậu có thể mở to miệng của mình ra, hay cố gắng rơi vài giọt nước mắt. Thì có lẽ tôi đã không làm vậy nữa, không bao giờ. Và chúng ta lại trở về làm những người bạn tốt?

Nhưng tại sao cậu lại không làm gì cả?

(Không làm gì cả?)

Cậu không hề khóc lóc, than trách, giận hờn, hay đi nói với người lớn.

Cậu luôn im lặng dù cho chúng tôi có làm bất cứ thứ gì đi nữa. Thế nên tôi bắt đầu ghét cậu hơn, như cách tôi ghét vị thiên sứ đi mai mối cho nàng công chúa mà mình cũng chưa từng gặp mặt.

Từ đó, những trò bắt nạt cũng quá đáng hơn. Tôi đã đánh cậu, vứt cặp cậu vào thùng rác, làm cậu bị bố mẹ đánh tơi bời vì lén cắt tóc. Hay đổ những thứ đã hư lên cơ thể, cũng như bàn học.

Đôi lúc, sau khi làm xong tôi lại cảm thấy thương hại cho cậu. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy? Tôi không biết. Vì mỗi lúc về, nhìn thấy gia đình của mình. Tôi lại cảm thấy hả hê vì những việc vừa làm.

Cậu đã tức giận lắm nhỉ?

(Tức giận!)

Cậu đã mệt mỏi lắm nhỉ?

(Mệt mỏi!)

Cậu đã hết chịu đựng được rồi đúng không?

(Chịu đựng!)

Cậu ghét tôi không?

(Ghét?)

Tôi thì không ghét cậu, không ghét cậu nhiều như cách mọi người thường nghĩ.

Mặc khác, tôi yêu cậu.

(Yêu?)

Vì cậu là vị thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời này. Là vị thiên sứ sa ngã cho tôi biết gia đình, và cuộc sống là gì.

Thật sự thì, tôi luôn muốn xin lỗi cậu. Từ tận đáy lòng. Đáng lẽ, tôi phải là người ở bên cậu. Đáng lẽ, tôi phải gánh vác gánh nặng giúp người bạn thân duy nhất của mình.

Đáng lẽ, tôi phải ôm và hôn cậu vào mỗi ngày mới phải!

“Xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ này đã làm cậu thành ra như vậy...”

Hơi thở của Thư tắt dần, hơi ấm cô yêu cũng không còn nữa. Tại sao Thư lại nói vậy? Tại sao đến bây giờ Thư mới bày tỏ ra con người của mình. Phương Anh rất thắc mắc về điều đó, bởi hơn ai hết cô là người duy nhất cần câu trả lời thỏa đáng cho mọi việc đang xảy ra ở đây...

Sinh ra trong một gia đình khá giả và có giáo dục. Ngay từ nhỏ, Thư đã được tiếp xúc với nó từ rất sớm. Toán, lý, hóa, địa, sử, ngoại ngữ,... Những thứ ba mẹ xem là cần thiết cho tương lai của Thư.

Học, học, học và học. Chỉ cần học, gia đình không cần Thư làm gì khác ngoài việc học. Thế nên, đâu đó trong thâm tâm, Thư dần dần ghét nó. Gia đình của mình, cũng như những môn học nhàm chán.

Nó làm Thư quên đi những giấc mơ thưở bé, những cái ôm của mẹ và tình thương của bố. Nó khiến Thư trở thành một con người vô cảm, một con rối vô hồn.

Giây phút nhận ra được điều đó, cô bắt đầu nổi loạn. Thư muốn tìm ra con đường mới cho riêng mình, cũng như khai sáng cho bố mẹ biết.

Đó cũng là lúc cô gặp được Phương Anh, người luôn lắng nghe mọi câu chuyện của cô. Về cuộc sống, cuộc đời, cũng như gia đình. Thư yêu những lúc như vậy, lúc bên Phương Anh, lúc có thể trút bầu tâm sự.

Với mọi người, đấy chỉ như việc hai đứa con trai chơi đá dế hay bắn bi. Nhưng với hai cô bé ấy, đấy lại là những việc không ai trên thế giới có thể hiểu được. Đôi lúc, cả hai sẽ lại tự hỏi. Liệu khi lớn lên, họ có trở thành con người như ba mẹ mình hay không?

Vào một ngày như bao ngày. Thư nghe được tin chị của Phương Anh chết trong một vụ tai nạn. Người lớn bảo, trộm đã đột nhập vào nhà của Phương Anh và cướp đi chị của cậu ấy và khiến người bố bị thương.

Nhưng Thư nào tin, cô luôn miệng bảo với gia đình rằng chính bố của Phương Anh mới là người làm việc đó. Nhưng gia đình không bao giờ tin cô, họ còn bảo Thư đừng dinh dáng hay chơi với con cái nhà nọ. Vì đó là cái ung nhọt của vùng quê này, rộng hơn là mặt tối và nhơ bẩn của thế giới.

Câu trả lời của Thư vẫn là không. Cô không tin gia đình, cô không tin những gì Phương Anh bảo. Thư quyết tìm cho ra nhẽ, thế nên cô đã điều tra mọi thứ một mình. Mặc kệ lời khuyên của gia đình, cũng như lời can ngăn của Phương Anh.

Thư đã quyết định tìm hiểu về nơi “nhơ bẩn” nhất vùng.

Mọi chuyện đã đi theo đúng mong muốn của Thư một cách thần kỳ. Thư cũng đã có bằng chứng xác đáng. Một lần nữa, Thư đưa nó cho gia đình và nhận lại ánh nhìn phiền phức và ghẻ lạnh.

Họ sợ dính vào phiền phức, họ sợ bị liên lụy thế nên họ luôn từ chối và giả lơ nó. Thế nên, Thư đã nhờ đến sự trợ giúp từ những người khác. Tất cả đều từ chối giúp đỡ. Cuối cùng, Thư quyết định sẽ nói với mẹ Phương Anh. Cô nghĩ, việc đó sẽ có ích. Cô nghĩ, mẹ của Phương Anh sẽ cảm thấy tiếc thương cho số phận của con gái mình mà lôi mọi chuyện ra ánh sáng.

Nhưng Thư đã lầm. Trái với dự đoán của cô, mẹ Phương Anh lại đốt hết tất cả bằng chứng trước mặt Thư. Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thét thất thanh của người bạn thân nhất. Cuối cùng là gia đình cô, cũng chịu chung số phận với tiếng thét đó.

Giây phút đó, Thư hiểu tại sao mọi người lại không muốn dính dáng vào gia đình của Phương Anh.

Và cô đã làm một chuyện thừa thãi dù cho đã được cảnh báo từ trước.

Như một đám mây hay ngọn cỏ, chúng thay đổi dần theo thời gian. Thư cũng vậy, cô dần thay đổi để rồi đánh mất đi người bạn mình quý nhất.

Thư luôn nghĩ mọi sự đều do Phương Anh. Do Phương Anh mà gia đình Thư mới tan nát, do Phương Anh mà cô mới không thể mơ được nữa. Tất cả là do Phương Anh, tất cả là vì Phương Anh mà quên rằng vốn dĩ cuộc đời của mình cũng không khá khẩm hơn là mấy...

“Đi tiếp thôi Phương Anh. Tiếp theo là đến ai nhỉ?”

Thắng rút cây dao đỏ thẫm ra khi nó đã no nê trong hơi ấm. Cậu chậm rãi cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Tôi không tiếc thương cho họ, những con người sợ hãi thế gian.

Tôi cảm thấy vui cho họ, vì họ đã được giải thoát khỏi thế giới tội lỗi này. Nếu có thể, tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng hơn ai hết, tôi biết bây giờ chưa phải là lúc để tôi có thể rời đi. Tôi cần phải giải thoát thế giới này khỏi nỗi đau, tôi sẽ cho thế giới này được hạnh phúc!

Mặt trăng đỏ thẫm vắt vẻo treo trên cao. Thi thoảng trăng lại cười thật tươi, để lộ mùi tanh nồng của máu. Dưới cơn gió và bầy ruồi nhặng. Từng tiếng xẻng vang đều đặn trong màn đêm. Đáng lý những người ở đây không bao giờ làm vậy. Nhưng cũng vì họ đã bị dồn đến bước đường cùng.

Ở bên kia, sau nụ cười hiền dịu của mặt trăng chỉ có một thế giới được bao phủ bởi màu máu.

Đỏ thẫm!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dark time!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
heh, nhìn v thôi chứ 0 phải vậy đâu
Xem thêm