Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 11: Mọi Việc Chỉ Là Mơ!

0 Bình luận - Độ dài: 3,025 từ - Cập nhật:

Tôi đang làm gì ở đây?

Tại sao tay tôi lại dính đầy máu thế này?

Mắt tôi đang ngấn lệ?

Tay thì run lên không dừng?

Còn phần Thắng, mắt cậu thoải mái đến lạ. Cả Hades, sao hắn lại ngoảnh mặt đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Ai đó, ai đó, ai đó... Ai đó làm ơn giải thích cho tôi được không?

Thắng? Hades? Thư? Cậu ấy,... Thư, cậu ấy làm sao vậy?

Đừng nói với tôi giấc mơ đó là thật, đừng nói với tôi chính đôi tay này đã làm ra mọi việc.

Xin mây, chỉ một lần này thôi. Tôi muốn thấy cậu khóc. 

Xin đừng để đôi mi này cô đơn cùng những giọt lệ nóng hổi.

Tôi đang hạnh phúc? Đang cười đùa vui vẻ.

Trong đêm đen.

Khi chính tay mình đã cướp đi sinh mạng của những người bạn thuở thơ ấu!

“Có gì mà căng thẳng thế?”

Đôi mắt vội mở to, kéo theo ánh đen từ đám mây mệt mỏi ngoài khung cửa sổ. Trong phút chốc, cơ thể trở nên nặng nhọc, nó mỏi mệt như việc phải khiêng hàng tấn đồ. Đôi mắt đang nhói lên trong căn phòng nhỏ rồi rỉ máu. Với màu đỏ hệt như những gì nó vừa chứng kiến trong giấc mơ.

“Này, này.”

Hades? Là hắn sao? Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ? Sau một khoảng thời gian dài, tôi mới có thể biết đâu là thực, đâu là mơ. Cả những suy nghĩ trong mơ của Thư. Nó thật đến lạ, cả cái cảm giác nữa. Mọi thứ chỉ đơn giản là mơ?

Tôi không biết. Dù gì đi nữa, tôi nghĩ đó vẫn là một giấc mơ đáng sợ. Suy cho cùng, tôi không có lý do để giết cậu ấy. Thư vẫn là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi.

“Ngươi ổn không đấy?”

Dưới đôi mắt đục ngầu đầy lo âu, Hades đến bên cạnh tôi. Hắn san sẻ cho con người nhỏ nhoi kế bên chút hơi ấm mình có. Khác với khí hậu ở ngoài kia, hơi ấm trong phòng này là thật. Nhưng hơi ấm này lại không thể chạm vào linh hồn héo úa ẩn mình trong cơ thể đầy vết thương.

“Không... Chỉ là... Không có gì đâu.”

Hades thắc mắc nhìn tôi không quá lâu, khi tôi ngay lập tức đẩy hắn ra. “Thôi đi!” Tôi nói lớn khi nỗi sợ đã chạm đến đỉnh điểm. Đúng như Hades nói, tôi vẫn còn quá nhỏ để có đủ can đảm giết ai đó.

Hades không nói gì nữa, hắn lẳng lặng bước đi về phía chiếc ghế gỗ nhỏ hướng ra bầu trời. Nơi đó là nhà của Hades, của thượng đế, và của các vị thần. Hades rất muốn về đó, tôi thì khác. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, cho cả cuộc đời còn lại. Nhưng tôi không thể, ai cũng biết điều đó. Cho dù có muốn hay ước ao thế nào, việc của con người vẫn là cố gắng thức dậy vào mỗi buổi sáng...

Cánh cửa sổ bất ngờ được bật tung kéo theo hơi lạnh ùa vào, tham lam cướp hết hơi ấm.

Thư bấy giờ vẫn đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình, cô đang say sưa với giấc ngủ chưa trọn vẹn. Nào ngờ hơi lạnh đã cướp mất nó đi, cả chiếc chăn lông quá khổ.

“Dậy đi!”

Sau việc đó, giọng nói của mẹ cũng vang lên kéo Thư khỏi giấc ngủ. So với hơi lạnh vừa chạm vào cơ thể nóng bừng, giọng nói của mẹ cô còn lạnh hơn nó rất nhiều.

“Vâng...”

Thư muốn bảo hãy để cô có thể ngủ tiếp. Việc cô muốn bây giờ chỉ có vậy mà thôi. Ngủ, ngủ và ngủ. Ai cũng thích nó cả. So với việc đi làm hay đi học, đi ngủ thật dễ dàng và thoải mái. Không ai có thể chê nó được.

Dụi mắt vài cái thật nhanh, trước khi khép lại cánh cửa sổ. Thư ghét hơi lạnh những ngày đầu đông, hay đám mây đen kìn kịt như bao cô gái khác. Thứ Thư thích là hơi ấm từ mùa hè, đám mây trắng xám hoặc những chú bướm tinh nghịch. Dù cô luôn nghĩ mình thật trưởng thành so với đám bạn, thì sở thích của cô vẫn “trẻ con” hơn họ nhiều.

“Nhanh đi còn ăn cơm!”

“Vângg!”

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn to tiếng với Thư. Trước đây bà đã từng rất yêu cô, rất rất yêu. Nhưng do một biến cố lớn, điều đó đã không còn nữa. Cả bố cũng vậy, ông từng mua rất nhiều đồ chơi khi đi công tác để tặng cho cô công chúa bé nhỏ của mình, nhưng sau chuyện đó bố cũng đã trở thành một người như mẹ.

Thư biết điều đó do ai gây ra, người bạn cô quý nhất trên thế giới này. Phương Anh...

“Arghh...”

Nghĩ đến đó, cơ thể cô bất giác run lên. Cơn đau từ đâu đột ngột ập tới. Trái tim Thư đang đập loạn trong nỗi sợ, nó làm hô hấp cô ngày một tăng dần. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Thư nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình trong giấc mơ khi nãy. Trong giấc mơ? Thư tự hỏi bản thân, nếu chỉ là trong giấc mơ thì không lý gì cô lại cảm thấy đau đớn vậy.

Rốt cuộc cảm giác này là sao?

“THƯ?!”

Mẹ lại kêu cô, lần này bà giận giữ và đáng sợ hơn thảy. Khi nghe tới giọng của mẹ, Thư buộc phải gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong người lúc này. Sao cũng được, dù gì thì đó chỉ là một giấc mơ. Không đời nào người bạn thân nhất của Thư có thể đứng lên và phủ định Thư được. Cô biết điều đó vì Phương Anh là người quan trọng nhất của Thư, cũng là người cô hiểu rõ nhất trên thế giới...

Thắng đang chờ tôi ở ngoài khung cửa sổ, tôi có thể thấy bóng dáng của cậu lấp ló sau ngọn cây trước nhà. Hades giúp tôi sửa soạn đồ đạc trong lúc bản thân đang ăn dở bữa sáng hắn đưa, đã vậy Hades còn giúp tôi thay đồ. Lắm lúc tôi lại nghĩ thượng đế cử Hades xuống đây chỉ để làm bảo mẫu cho tôi.

“Chào cả nhà con đi...”

Thư nói lớn rồi chạy nhanh khỏi nhà, con đường lạnh lẽo in bóng một mình cô. Thư không còn ai để cô gọi là bạn, với cô mọi mối quan hệ bây giờ chỉ là tạm bợ. Họ không đủ tốt để Thư có thể mở lòng, thế nên những người bạn của Thư hiện tại chỉ là vỏ bọc cho vẻ ngoài hoàn hảo với xã hội và người lớn.

Vì Thư biết nếu không có nó, những vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài thì con người sẽ không thể nào chống chọi được khi đứng trước xã hội. Ít nhất họ phải có gì đó để viện cớ mỗi khi gặp rắc rối, hoặc làm bàn đạp để có thể tiến bước ở tương lai.

“Cậu chờ tôi lâu không?”

Thắng lắc đầu nhè nhẹ. Cậu mau chóng chạy lên phía trước để lại tôi ở sau, sau nữa là Hades. Chắc Thắng nghĩ tôi luôn là người đến cuối nhưng cậu đã nhầm, Hades mới là người đến cuối cơ.

Ánh mắt Thắng thi thoảng lại bập bùng như ngọn lửa qua những câu chuyện cậu kể. Tôi thắc mắc không biết Thắng đang ở đâu khi cậu chỉ là một người ngoại lai? Không nhà, không cửa, không người thân. Nhưng đôi mắt thì lại luôn đầy sức sống. Thắng thật tuyệt vời, thế nên với cương vị là một người bạn của Thắng. Tôi hẳn cũng là một con người tuyệt vời nhỉ?

“Cậu biết không? Mây đen là do bị các mụ phù thủy yểm phép vào đấy. Nó làm cho con người ta tuyệt vọng mỗi khi nhìn vào, rồi tìm đến bóng tối. Đáng sợ thật nhỉ?”

Đôi mắt Thư đặc quánh nhìn xuống bầu trời. Linh hồn cô trống rỗng với bàn tay không còn cảm giác. Thư đã quên mất nỗi đau khi nãy bên trong giấc mơ? Hay do nỗi đau mà gia đình cho cô còn lớn hơn như vậy rất nhiều? Thứ khiến Thư không còn quan tâm đến nỗi đau thuần túy.

“Đúng vậy... Thật là đáng sợ!...”

Thư lại lẩm bẩm một mình. Không ai đi bên cạnh Thư để cô san sẻ hơi ấm. Nếu so với người Thư hay bắt nạt, cô mới thật sự là người đau khổ? Tại sao vậy chứ? Cuộc sống này thật bất công. Đáng lý ra, Thư phải sung sướng hơn người khác khi sinh ra trong một gia đình khá giả.

Vậy thì tại sao Thư lại như này?

“Cậu biết không? Mây đen là do bị các mụ phù thủy yểm phép vào đấy. Nó làm cho con người ta tuyệt vọng mỗi khi nhìn vào, rồi tìm đến bóng tối. Nhưng tớ thấy nó lại giống cậu, theo một nghĩa nào đó.”

Tôi nhìn Thắng thắc mắc, chờ đợi câu trả lời của cậu. Tôi biết mình khá tiêu cực, nhưng không phải dạo gần đây đã khác rồi sao? Tôi còn muốn san sẻ niềm vui chớm nở mình có cho Thắng nữa chứ. Vậy tại sao Thắng lại bảo tôi giống đám mây đen?

“Phương Anh không biết à?”

“Không...”

Tôi thích cái cách Thắng gọi tên của tôi. “Phương Anh...” Tôi không rõ đây là cảm giác gì. Nhưng khi cậu ấy gọi nó, tim tôi lại lỡ một nhịp. Tôi không nghĩ bản thân lại thích được người khác gọi tên như này...

“Đơn giản vì nó giống cậu thôi... Như cái cách tớ nhìn cậu vậy, khi nhìn vào mây tớ lại có cảm giác đó...”

Thắng lại nói tiếp khi đôi giày đang miệt mài cà lên nền đường tạo nên thanh âm dễ chịu. Hơi thở đôi khi lại hóa bạc, từng làn khói nhỏ đung đưa bên đôi mắt màu xanh.

Theo lời của Thắng, tôi giống mây đen là do những nỗi niềm mây mang trong nó. Niềm đau vô tận cùng những giọt nước mắt nặng trĩu. Cậu biết tôi rất muốn khóc, để những giọt nước mắt xóa mờ đi nốt tàn nhang. Cậu cũng biết tôi không thể vì lời hứa với chị mình.

Như đám mây đen đã cư ngụ trên bầu trời này. Nó đã ở đây rất lâu, trước cả khi tôi chịu chú ý. Như những giọt nước mắt trong tâm hồn tôi. Nó đã ở đó rất lâu, trước cả khi tôi tự hứa với người quan trọng nhất cuộc đời.

“Cảm ơn...”

Không hiểu tại sao tôi lại cảm ơn Thắng. Đáng lý tôi phải nói thứ gì đó khác, phản bác hoặc đồng ý. Đằng này tôi lại nói cảm ơn.

Tôi thật là khó hiểu, ngay cả với chính bản thân. Nhưng Thắng lại hiểu tôi, như việc cậu hiểu rõ vạn vật trên thế gian. Thắng đã rất nhanh mỉm cười mà đồng ý lời cảm ơn đó.

“Sao mày lại không khóc chứ?”

Thư nhìn lên trời cao, cùng đôi mắt ướt đẫm. Đôi khi Thư lại khóc, một mình trước bầu trời cao, một mình trên nền đất lạnh, một mình cùng tán cây già cỗi. Như mọi cô gái, Thư yếu đuối, bé nhỏ đến lạ lùng. Cứ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn cô đi.

Thư rất thích khóc, thích những giọt nước mắt óng ánh bên ánh trăng tàn, thích vị mặn của cơ thể. Khi khóc, Thư cảm thấy cô còn sống, đang tồn tại, và còn có thể phát triển.

Không rõ từ khi nào, Thư đã khóc dưới bầu trời cao. Mặc cho nó mãi mãi không thèm đáp lời.

Cuối cùng cái lạnh của mùa đông cũng đã bị xua đuổi khi bước chân vào lớp học. Khác mùa đông với hơi lạnh đầy tình thương. Lớp học lại chứa hơi lạnh khác, khi nó chỉ chứa sự vô cảm và suy nghĩ mệt mỏi không muốn dính vào phiền phức.

“Giờ mới đến đấy à!”

Ai đó reo lên khi thấy Thư bước vào. Người đó không phải tôi, vì tôi chưa bao giờ làm vậy. Thư đã từng là người bạn thân nhất của tôi, từ khi mới chập chững vào cấp hai. Nhưng giờ thì khác, Thư ghét tôi, Thư xem tôi như cái gai trong mắt. Thư luôn gửi đến tôi thông điệp đó, bằng hành động của mình.

Tôi lại khác, tôi không ghét Thư dù cho cô có làm gì với tôi đi nữa. Vì tôi vẫn xem Thư như một người bạn, một người quan trọng như Thắng hay Hades. Thế nên không có lý do gì để giết Thư như trong giấc mơ. Tôi không có lý do gì để làm vậy...

“Cậu sao vậy?”

Thắng chạm nhẹ vào vai tôi, đôi mắt của cậu cũng hướng đến Thư khi cô gật đầu vội rồi chạy về với lũ bạn. “Không sao đâu.” Tôi đáp lời Thắng nhẹ tênh. Như này là tốt nhất cho cả hai. Vì giờ Thư đã có những người bạn thật sự tốt với cô, và cả tôi cũng có một người như vậy.

Thắng vẫn nhìn đằng đó một lúc lâu trước khi trở lại với chủ đề còn đang dang dở. Cậu hỏi tôi khi nãy cả hai đang nói gì với nhau. Tôi đáp lời như mọi khi, về ngọn núi, đại dương hay thế giới mới ở bên kia. Cậu sẽ lại cười và nói tiếp những câu chuyện đang dang dở.

Không biết từ đâu Thắng lại có nhiều thứ để nói thế. Cứ như đó là câu chuyện không hồi kết về một cuộc sống dài đằng đẵng. Không biết Hades có như vậy không nhỉ? Những câu chuyện về cuộc phiêu lưu vòng quanh mọi vũ trụ.

Thư lại ghen tị khi thấy nụ cười của người bạn thân nhất của mình. Nó khiến cô cảm thấy thù ghét thế giới này hơn, nó khiến cô cảm thấy bất công khi cô cũng muốn được như vậy. Dù chỉ một chút thôi, Thư cũng muốn cười thật tươi như Phương Anh bây giờ.

“Con phò đó cười nhìn ghét quá nhỉ tụi mày?”

Đôi mắt của Thư đang dán chặt lên người Phương Anh nay vội thu lại. Thư lại cảm thấy ghét bản thân hơn khi đã trao ánh mắt như vậy cho người bạn duy nhất của mình. Nhưng thứ khiến cô quan tâm hơn lại là câu nói của người đang ngồi cạnh.

“Um...”

“Hay là qua bắt nạt nó đi? Đã lâu rồi nhỉ?”

Họ nhìn cô, như để chờ câu trả lời. “Đúng...Đúng vậy.” Không mất quá nhiều thời gian để Thư trả lời họ. Dù cho thâm tâm Thư có muốn hay không, đó vẫn là thói quen khó bỏ giúp cô duy trì những mối quan hệ hiện tại.

“Như lời cậu vậy!”

Người ngồi cạnh Thư, cũng là người nói đầu tiên vội đứng dậy. Nó mở cái cặp của mình ra, lấy ra cái gì đó ẩn dưới ánh bạc sắc lẹm. Nó làm tim cô nhói lên, những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra rõ ràng.

Máu, máu, rất rất nhiều máu!

Máu đang ở trên bàn tay cô, máu ở trên mặt bàn, trên ánh bạc, dưới đám mây. Nó làm cô trái tim cô đau nhói, cũng như làm suy nghĩ trở nên bấng loạn. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, cũng là lúc mọi người nhìn cô đầy sợ sệt.

“Không... Chỉ là mình nhớ tới giấc mơ thôi, haha...”

Thư cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm ngoài những người đang quay xung quanh. Ánh nhìn như một con sói chờ con mồi sập bẫy. Ánh nhìn đó làm hơi thở cô gấp gáp, còn hơn cả ký ức ban nãy. Thư cho rằng mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cô không biết phải làm cách nào. Ai đó đang mách bảo cho Thư rằng nơi này rất nguy hiểm.

“Thế tao qua chọc nó nhé?”

“Đừng!” Thư mau chóng cầm chặt tay người vừa đứng dậy lại. Bao nhiêu đó cho hôm nay là quá đủ rồi, Thư không cần thêm thứ gì làm cô mệt mỏi nữa.

Thấy vậy, nó mau chóng thở dài mà ngồi xuống. Qua một lúc lâu, nó đưa miệng vào gần tai cô. “Vậy tớ bắt nạt cậu nhé? Như cái cách vẫn thường làm với Phương Anh ấy?”

Thư bất ngờ giật nảy mình về phía sau. Chưa kịp đáp lại lời nào, người vừa nói đã mau chóng xua tay. “Đùa thôi, đùa thôi.” Nó nói dưới nụ cười đang cố che dấu đi đôi mắt đùa cợt.

Hôm nay mọi người bị cái quái gì vậy chứ? Thư nhìn xung quanh khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía cô. Câu chuyện vẫn như mọi ngày, lớp học và con đường vẫn như mọi ngày. 

Vậy rốt cuộc có cái quái gì khác ở đây cơ chứ?

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Thắng trở nên thật đáng sợ, hơi thở thì ra vẻ tiếc nuối. Có lẽ vì câu chuyện cậu đang kể đã khiến cậu như vậy. Không mất quá lâu đến khi Thắng trở về trạng thái bình thường, đấy cũng là lúc giờ học bắt đầu.

Và cứ thế, một ngày bình thường lại trôi qua trong yên bình. Cùng Thắng và Hades, tôi cho rằng giấc mơ của mình sẽ không bao giờ thành hiện thật!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận