II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối
Chương 14: Cuốn Sách Của Bố
0 Bình luận - Độ dài: 2,956 từ - Cập nhật:
Mùa đông của thủ đô, ở cực bắc của đất nước thật lạnh. Mọi người biết điều đó, nhưng họ không sợ hay ghét nó. Bởi họ yêu cái hơi lạnh dưới cơn mưa, cây bàng hay cây gạo, dù cho lá của nó đã rơi hết đi nữa.
“Này, mày biết gì chưa?”
Bàn tay ai đó chạm lên cậu, bàn tay vẫn còn nguyên chiếc găng cũ. Khung cảnh đột nhiên bừng sáng trong đôi mắt vẫn chưa mở, như thể trước đó nó chưa từng nhận được điều tương tự.
“Chuyện gì mới được chứ?
Bỏ vội cái tai nghe nhuộm màu cũ kĩ. Tôi cười nhẹ trước khi trả lời câu hỏi của đứa bạn thân. Không biết chuyện gì có thể khiến cho một người như cậu ấy thích thú như vậy.
“Hôm nay lớp có thêm người đấy.”
“Ồ... Thì sao?”
“Thì là nó sẽ ngồi cạnh mày còn gì?”
Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh, đúng là chỉ còn mỗi một chỗ còn trống trong lớp này. Nhưng vậy thì sao? Điều đó có khiến cuộc sống này thay đổi và bớt nhàm chán không?
Cánh cửa sổ run bần bật lên khi tôi đưa mắt nhìn qua nó. Cảm tưởng như tuyết sẽ rơi, hôm nay, ngày mai, tương lai hoặc có thể là năm sau. Năm nào tôi cũng nghĩ vậy khi thả mình vào trong trang sách. Đôi lúc nghĩ về nó làm tôi thở dài chán nản. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
“Đừng có mà như vậy chứ!”
Cậu ngồi xuống kế bên, vội cởi chiếc áo ấm to dày rồi đặt trên chiếc cặp đen. Ai sống ở thủ đô cũng vậy, lắm lúc tôi lại muốn mình được sinh ra ở phía Nam, nơi có thời tiết ôn hòa.
“Người ta là con gái đấy!”
“Thì sao?”
Tôi vẫn mãi nhìn ra ngoài trời, nơi có cánh diều được ai đó treo lên cẩu thả. Cơn gió đang chơi đùa với con diều cô đơn đó, không mây cũng như ánh nắng. Mùa đông buồn đến lạ.
“Thì... Thì... Thì là vậy đó!”
Cậu la toáng lên, kéo theo ánh nhìn với nụ cười khúc khích từ mọi người trong lớp. Tôi thật sự không hiểu ông trời đã tạo cậu ấy ra sao. Đôi lúc cậu im lặng lạ thường, đôi lúc lại ồn ào như tiếng động ở công trường phát ra vào ngày nghỉ. Nhưng điều ấy lại khiến cho cuộc sống này bớt nhàm chán đi đôi phần, có lẽ hai đứa chúng tôi hợp nhau hơn cách bản thân nghĩ rất nhiều.
“Cậu ấy từ miền Nam chuyển đến đấy, tớ nghe bảo thế.”
Tại sao cô ấy lại chuyển đến đây nhỉ?
“Ở đó ấm áp đến thế mà, tự dưng lại chuyển đến đây nhỉ...”
Thằng bạn thở dài dưới tập vở đã viết quá nửa. Tôi cũng gật đầu với câu nói của nó. Đúng như cậu nói. Ở đây không có gì vui, ít nhất là với tôi. Vậy tại sao gia đình cậu lại chuyển đến đây chứ? Mà lại còn vào mùa đông. Tôi không biết một người đã quen với khí hậu nóng ẩm có thể chịu được khí hậu lạnh khô ở đây không. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái mà bản thân còn chưa gặp mặt.
Nhưng mà việc đó có gì quan trọng chứ? Nghĩ vậy, tôi lại nhanh chóng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong vắt đang bao bọc lấy thủ đô.
Thủ đô ẩn mình dưới vẻ đẹp cổ kính, già cỗi. Nơi mọi người sẽ chào nhau vào mỗi buổi chiều tà bằng câu từ đẹp đẽ. Nơi mọi người có thể ăn được tất cả những gì họ muốn, hay làm mọi thứ họ thích, đi bất cứ nơi đâu.
Nhưng thủ đô cũng chứa đựng nỗi buồn da diết của những người xa quê; những con người nghèo khổ, lầm lỡ; hay chỉ đơn giản là một cậu học sinh luôn hướng về đường chân trời nơi chỉ có mình cậu tồn tại.
Mọi thứ khác đều không quan trọng. Ngay từ nhỏ, tôi đã muốn đi khỏi thủ đô, đi khỏi thành phố sầm uất của đất nước mà về với miền quê nhỏ; rồi về với miền Nam với khí hậu ôn hòa, dừng chân tại nơi chỉ có mình tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Có mẹ làm việc tại quán bar nhỏ trên phố. Bố thì làm công nhân, thợ hồ, bất cứ thứ gì người ta kêu cần. Dạo gần đây, tôi còn phải đi làm để phụ giúp thêm cho gia đình theo lời bố bảo. Ông nghiện rượu, nó càng trầm trọng hơn qua thời gian, đến mức tôi luôn phải cố gắng dấu cơ thể mình đi trong lớp áo sơ mi dài.
Tôi ghét gia đình của mình từ khi bản thân còn bé. Đến tận khi đã qua cái tuổi mười bốn, chuẩn bị lên cấp ba, chuẩn bị trở thành người lớn. Tôi thiếu tình thương từ ba mẹ, thiếu cái ăn, cái mặc như chúng bạn. Tóm lại là tôi ghét họ, và luôn muốn trở thành một con người tốt hơn họ khi trưởng thành.
Chiếc lá bàng cuối cùng cố gắng đung đưa trước ngọn gió. Nó không có vẻ gì muốn rơi, mặc anh chị em của nó đều đã im lìm ở trên nền đất lạnh. Chiếc lá rung lên khi tiếng trống trường vang dồn dập. Nó đã ở đây bao lâu? Nó đã hiểu được bao nhiêu trong những bài giảng trên cái bảng dày cộm? Những câu hỏi đó làm tôi thắc mắc đến lạ.
Không mất quá lâu để người thầy già nua bước vào trong lớp. Ông như chiếc lá bàng ngoài kia? Không không. Ông như cái cây bàng đơn côi một mình trong cơn gió đông, phải cố gắng từng ngày để giấu đi vẻ mệt mỏi trong con ngươi chỉ muốn dừng lại.
“Các em ngồi xuống đi.”
Ông vẫy vẫy tay với cả lớp. Chúng tôi ngồi ngay ngắn sau đó rồi cùng hướng mắt về phía bạn nữ đang ở cạnh thầy. Cô cũng ngại ngùng nhìn cả lớp, rồi nhìn tôi. Ánh mắt cả hai gặp nhau, lạnh lẽo và cô đơn đến lạ.
“Tuyết?”
Tôi bất giác đứng bật dậy nói to trước ánh mắt tò mò của cả lớp. Cô ấy giống như những bông tuyết lạnh lẽo tôi luôn ước ao. Mái tóc cô dài quá vai, được buộc chặt ở phía sau gáy. Nó dài và đẹp như khuôn mặt nó tô điểm. Trái lại với tất cả điều đó, ánh mắt của cô lại thật tệ. Nó đẹp, rất đẹp. Nhưng sâu trong đó là nỗi buồn, sự cô đơn và những thứ tôi luôn tìm kiếm trong tuyệt vọng.
“Em biết Tuyết à?”
Thầy giáo thắc mắc nhìn tôi. Trái với sự kỳ vọng, tôi chỉ xoa đầu rồi đáp “Không” như thường lệ. Tôi không nghĩ cô ấy lại tên là Tuyết thật, buồn cười làm sao khi tôi biết tên một ai đó dù cho bản thân chưa từng nghe qua.
“Hết biết nói gì với em mà...”
Người thầy giáo lắc đầu mà thở dài. Cả lớp thì cười phá lên, điều đó phần nào lại khiến không khí bớt căng thẳng. Tôi thì khác, điều thầy nói đã làm tôi ngượng chín cả mặt. Như này thì làm sao có thể nói chuyện với người ta cơ chứ? Khi cô ấy còn có thể ngồi ngay cạnh tôi?
“Em giới thiệu đi.”
Cô gật đầu nhẹ nhàng trước cái vỗ vai của thầy. Ông ngồi xuống chiếc ghế trên bục giảng, nhường lại lớp học cho cô. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã bắt đầu giới thiệu sơ lược về bản thân cũng như vài thứ khác.
Cô tên Tuyết, từ miền Nam chuyển lên vào đầu tháng này theo gia đình. Tuyết phải ở đây vì công việc của bố, có lẽ là đến cuối đời. Tuyết nói với tông giọng cao vút đầy trong trẻo hệt như một bông tuyết thật sự. Nó làm tim tôi xao xuyến, cơ thể thì nóng bừng. Bấy giờ, tôi phải nhìn Tuyết như thể cô là một thiên thần vừa bị thượng đế đày đọa.
“Vậy đó, em xuống ngồi cạnh Lâm nhé.”
“Vâng...”
Theo hướng tay của thầy. Cô nhanh chóng đi xuống rồi dừng chân tại dãy bàn cuối của tôi, nhưng lại ở tít cái bàn bên kia. Vậy là sao chứ? Rõ ràng chỉ còn chỗ ngồi bên tôi là trống thôi mà? Thượng đế ơi, sao người lại chơi đùa với trái tim của con như vậy?...
“Này, này. Sao nhìn mặt mày tiếc nuối thế.”
Thằng bạn cạnh bên lại chọc tôi. Đôi tay của nó chạm nhẹ vào lườn, làm nước mắt tôi như muốn chảy ra. “Có cái gì mà tiếc?!” Tôi nổi quạu với nó, nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười khúc khích đùa cợt.
“Nhưng mà cũng tội cho nó, ngồi với thằng ăn chơi như Lâm thì không biết có ổn không.”
Nó chớp mắt vài cái, cố nặn ra vẻ suy tư. Đã lâu rồi tôi mới thấy nó như vậy, nhưng nó nói cũng đúng. Lâm là thằng ăn chơi có tiếng ở cái đất thủ đô này. Nói văn vẻ hơn là dân anh chị nắm cả một vùng. Ai ngồi bên nó không sớm thì muộn cũng nhiễm cái thói ăn chơi như nó. Nhưng càng nghĩ lại càng tức. Một người đẹp như Tuyết thì tại sao phải ngồi cạnh thằng như vậy chứ?! Thật là phí của trời mà!
Tôi không muốn người con gái đó bị người khác cướp mất. Nhất là vào tay người tôi ghét cay ghét đắng. Dù cho cả hai còn chưa biết nhau. Dù cho người đó đã cướp đi nụ cười đầu của Tuyết thì tôi vẫn sẽ làm được, tôi chắc chắn sẽ có được cô cho riêng mình!
“Chứ ngồi bên mày thì ổn à Tân?”
Tôi thì thầm vào tai Tân cùng ánh mắt giễu cợt dành cho cậu. “Thế bên mày mới ổn à Bắc?” Tân cũng vội đáp lời tôi, bằng chất giọng không khác con ngươi tôi là mấy.
Cả hai lại cười khúc khích dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông. Khi đó, Lâm đang nói gì với Tuyết. Tôi có thể thấy rõ nó, nụ cười yếu ớt như chồi non của cô. Không mất quá lâu để người thầy đang ở trên bục bắt đậu dạy học. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu, tình yêu sét đánh là có thật!
“Không nhầm đâu, nét chữ và cách hành văn này là của bố tôi.”
Thắng chậm rãi gấp cuốn tập cũ kĩ lại. Trời cũng sập tối, đã đến lúc Thắng phải về. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi muốn cậu ở lại đây đến khi mặt trời thức giấc.
Thật buồn cười.
Tôi không nghĩ mình lại có chung ước mơ với đấng sinh thành. Họ muốn trốn về vùng quê, nơi chỉ có một mình họ và đã thành công. Tôi lại muốn đi đến thành phố, phía sau ngọn đồi để đắm mình trong hạnh phúc. Rốt cuộc, gia đình tôi ai cũng như ai. Thật đáng nguyền rủa. Họ gọi chúng tôi là ung nhọt cũng không sai, có sai chỉ đơn giản nằm ở cách chúng tôi đã trao sự khinh bỉ họ.
Bố nói ông muốn trở thành một con người tốt hơn, một người lớn mà con cái sẽ yêu quý.
Nhưng rồi thì sao? Bố nghiện rượu, yêu bạo lực và luôn đánh đập tôi.
Như vậy có khác gì cái tát thẳng vào mặt tôi? Cái tát chứa hàm ý tôi sẽ giống ông. Sống một cuộc sống mang tội lỗi và sự hối hận trong mình. Một cuộc sống không khác gì thú vật.
Nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được. Không rõ do đâu mà tôi có suy nghĩ chắc nịch như thế. Mây đã đẹp hơn? Hay do Thắng vẫn đang ngồi bên cạnh tôi? Hades vẫn cung cấp hơi ấm cho căn phòng này sao?
Không, không.
Tôi nghĩ như vậy do tôi chắc chắn mình sẽ làm được nó. Một con người tốt, người sẽ được con cái, mọi người yêu quý. Tôi sẽ không để nó trở thành những suy nghĩ chóng vánh, nhẹ lướt qua trong một sớm một chiều.
Vì sao tôi có thể chắc chắn vậy?
Vì tôi là con gái của người đã trốn khỏi thành phố, người đã thực hiện ước mơ của mình thành công.
Vì tôi là con gái của người có thể giết chết con gái của mình, thế nên không có gì là tôi không thể thực hiện!
Mưa chậm rãi rơi dưới ánh mắt của ba chúng tôi. Hơi ấm dần dần tích tụ trong ngôi nhà nhỏ. Mưa chứa mùi cồn, thuốc lá và nỗi cô đơn cùng cực ở trong mình.
Không ai nghĩ họ đã tới đây, thực hiện ước mơ của mình nhưng lại thất bại. Đáng buồn cho con người đó, khi họ không thể chạm được vạch đích dù đã ở rất gần. Lẽ ra đây phải là cuộc sống bố mẹ tôi đã hằng mong ước, cuộc sống yên bình bên cạnh người họ yêu.
Bây giờ, thứ đọng lại trong tôi chỉ là nỗi buồn và cái được gọi là “sự thương hại” nhỏ nhoi dành cho họ. Vùng đất này đã khiến họ trở thành như vậy, vùng đất đáng nguyền rủa. Nó khiến mọi người phải dùng bạo lực, nó khiến mọi người nhìn đời bằng con mắt xám xịt. Vùng quê tàn ác và cô đơn này.
Tôi phải trốn khỏi nó vào một ngày không xa; trốn khỏi biển, ngọn núi, cánh đồng sau khi giải thoát bố mẹ khỏi cuộc sống, nơi này cũng như những lỗi lầm họ không thể sửa đổi. Sau đó tôi sẽ đi thật xa, xa đến mức băng qua ngọn núi và bãi biển, băng qua cánh đồng lúa trĩu nặng. Rồi dừng chân tại thành phố cùng Thắng và Hades, nơi có những ngôi sao vàng óng ánh xua đuổi cả màn đêm.
Khi đó Hades liệu có rời bỏ tôi như lời hắn nói?
Hades vẫn say sưa đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Thắng cầm chắc tay tôi, cả hai ngồi trên chiếc giường đã cũ cùng hướng mắt ra ngoài trời, trên đôi vai rộng của Hades. Thắng có lẽ cũng thích mưa như Hades hay như tôi ở hiện tại.
Mưa làm căn phòng này thêm phần ấm áp, khiến hơi thở cả hai thêm nặng. Tôi gặp Thắng cũng vào một ngày mưa như này, khi đất trời phủ mùi của đất. Tôi đã bắt được ánh mắt màu xanh như tán lá to chứa mùi hương cô đơn trong đó. Giọng nói cậu chứa sự thật, đôi tay của cậu thì vững chắc.
Tôi muốn trốn khỏi đây với cậu, hệt như cách bố từng làm với mẹ. Sau đó, tôi sẽ có một gia đình nho nhỏ. Có lẽ ông đã đúng, về tình yêu sét đánh. Nhưng có lẽ tôi đã sai, đây không phải tình yêu, đây chỉ là sự biết ơn hay đơn giản là chút tôn trọng của mình dành cho cậu?
Vì Thắng đã giết tất cả bọn chúng. Vì Thắng đã cho tôi thấy một thế giới bao phủ bởi màu đỏ mà tôi yêu. Vì Thắng cho tôi biết về thành phố, thế giới bên kia ngọn đồi. Vì Thắng đã cứu tôi khỏi nỗi cô đơn cũng như bóng tối của tâm hồn?
Vậy, Hades thì sao? Hắn đã giúp tôi rất nhiều. Có khi còn hơn cả Thắng.
Thắng đang nói gì đó với tôi, khi đôi tay càng ngày càng đan chặt. Tôi không nghe rõ nó nữa, tiếng mưa cũng tắt dần khi cánh cửa sổ run khẽ. Vạn vật đều chìm vào im lặng, đôi mắt lim dim khẽ nhắm chặt rồi lại mở ra.
Tôi yêu cảm giác này, tôi yêu mọi thứ ở trong căn phòng này, kể cả ở ngoài nó. Sinh ra ở đây cũng không hẳn là quá tệ. Tôi luôn có tình yêu từ mọi người xung quanh, chỉ là bản thân quá ngốc để biết nó.
Nghĩ xem, tôi có chị, có Thư, có Hades và Thắng. Những người bạn quý giá hơn cả vàng. Nhưng họ lại không ở bên cạnh tôi mãi mãi. Một ngày nào đó, họ sẽ lại rời xa như cách những người khác đã từng. Khi đó tôi lại sẽ may mắn có những người bạn mới? Hay sẽ mục rữa và chờ đợi sự cứu vớt từ một vị thần khác?
Tôi mong những suy nghĩ lúc này không bao giờ thành hiện thực. Tôi muốn họ ở bên tôi mãi mãi, như cái cách những quyển sách kia nói. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó bằng mọi cách.
Chắc chắn là vậy!
Đưa đôi mắt xuống dưới chân, nơi tập sách phủ kín cả sàn nhà. Trên đó có quyển sách đầu tiên mà bố tôi viết với tựa đề. “Hành trình của những kẻ không chốn nương thân.”
0 Bình luận