Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 12: Những Con Người Sợ Hãi Thế Gian

0 Bình luận - Độ dài: 3,879 từ - Cập nhật:

Thời gian dành ra trên trường vẫn như mọi ngày. Dưới ngọn gió nguội ngắt của cánh quạt, trên chiếc bàn gỗ dài đủ cho cả ba người. Tôi, Thắng thêm cả Hades cùng nhau lặng lẽ đếm thời giờ trôi qua.

Tiếng trống đôi lúc lại vang lên mỗi khi tiết trời thay đổi. Thế rồi Thắng sẽ bắt chuyện với tôi, nhưng tiếng trống lại dừng cậu lại. Nhẹ nhàng, âm ỉ, vẫn không thiếu sức mạnh. Tiếng trống như kim chỉ nam, nó đại diện cho đồng hồ của vũ trụ.

Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt của Thư, những lúc cả hai thả mình trong giờ giải lao. Cô nhìn tôi với ánh mắt giận dữ xen kẽ chút lo sợ. Tôi không hiểu tại sao Thư lại nhìn mình như vậy. Tôi biết cô ấy ghét tôi, nhưng chưa bao giờ Thư nhìn tôi thế này.

Những lúc đó, Thắng sẽ lại đổi chủ đề để kéo sự chú ý về phía cậu. Thắng cố ý, hay chỉ đơn giản là vô tình? Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi dành cho cả hai. Giá như tôi có thể lại nói chuyện với Thư, giới thiệu Thắng cho cô ấy. Như vậy thật tuyệt, cứ như tôi có cả thế giới trong tay.

“Cậu có ghét ai trong lớp không?”

Thắng đột nhiên hỏi tôi, một câu hỏi đầy riêng tư mà chính người được nhận câu hỏi cũng không rõ nên trả lời như nào. Một người hiểu cách thế giới này vận hành, nên tôi không ghét ai cả. Có chăng thứ tôi ghét chỉ là những người tạo ra thế giới này, hoặc người đã tạo ra tôi.

“Không hẳn...”

“Thế nhưng rất nhiều người ghét cậu đấy.”

Thắng dừng lại đôi chút, đôi môi cậu đỏ ửng dưới ánh đèn huỳnh quang. Tôi biết điều đó, rất rõ là đằng khác. Nhưng sao cậu lại hỏi nó? Mọi việc xảy ra hôm nay thật khó hiểu. Bắt đầu bằng giấc mơ, kế đến lại là ánh mắt của Thư, bây giờ lại là những câu hỏi từ Thắng.

“Um...”

Tôi gật đầu nhè nhẹ, cố gắng đem đôi mắt dấu khỏi Thắng. Tôi muốn biết lý do tại sao họ lại ghét mình, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi điều đó. Thắng biết những điều tôi đang thắc mắc sao? Chút gì về tình cảnh của tôi nên cậu mới hỏi điều đó.

“Thế cậu có muốn họ không còn ghét cậu nữa không?”

Tôi lại chỉ biết gật đầu thật nhanh khi nhận câu trả lời của Thắng. Thấy vậy, Thắng cũng không vội trả lời, hẳn cậu cũng biết tôi không muốn tiếp tục câu chuyện lắm.

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục im lặng đến tận giờ ra chơi.

Trong lúc tận hưởng hơi ẩm của thời tiết cũng như những đám mây màu đen. Tôi lại nghĩ đến Thắng, người ngồi kế bên mình. Cậu đã phải đi rất xa, rất lâu để đến đây, vùng quê này. Đó là một hành trình dài của con người bị thế giới ruồng bỏ.

Cậu đi qua mọi thành phố lớn, thứ tôi luôn ao ước đặt chân đến. Thắng rũ bỏ mọi thứ, tất cả những gì mang theo mùi hương cậu yêu. Đến mọi nơi, cậu đều hỏi đường về biển cả. Đến mọi nơi, cậu đều gồng mình lên cố gắng sinh tồn ngày qua ngày bằng mọi món nghề bố đã dạy.

Thắng giữ ký ức của người cậu yêu trong tim mình như thể đó là chất gây nghiện nhưng luôn cố gắng phủ nhận nó. Đôi khi, Thắng lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường khi đang say giấc giấc. Với Thắng, tình yêu đã khiến cậu thay đổi, lớn đến mức cậu không hề nhận ra...

Nhưng Thắng lại từ chối chạm tay vào thứ mà cậu yêu. Thắng đã đi dọc bãi biển, đi về miền viễn Đông nơi khí hậu luôn ấm nóng. Qua những thành phố cạnh bãi biển chứa hàng tá đồ ăn. Qua những bãi cát trải dài trong vô tận. Cậu từ chối tất thảy, từ chối đắm mình vào nó.

Thứ Thắng tìm kiếm là cái chết, cái chết để đến bên người cậu yêu.

Thắng ăn những thứ cậu kiếm được trong bãi rác, hoặc trong nhà ai đó mà cậu còn không quen, rồi ngắm sao dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Đôi lúc, Thắng lại tự hỏi cậu là ai trong những câu chuyện không đầu không đuôi cậu kể. Đôi lúc tôi cũng không biết cậu là ai. Câu chuyện của cậu luôn hỗn loạn, nó mang theo thắc mắc của cậu trong đó. Khác với ánh mắt màu xanh kiên định của chính mình.

Có lẽ một vùng quê cạnh biển bị núi rừng bao quanh như này lại là giấc mơ của Thắng. Không tiếng xe cộ, không ánh đèn vàng chiếu sáng cả vùng. Chỉ có mùi muối, những căn nhà cách xa hàng vạn dặm. Khác xa với thành phố nơi Thắng được sinh ra, và khác xa với trí tưởng tượng những ngày Thắng lớn lên.

Giấc mơ của Thắng không đơn thuần chỉ là sống an nhàn đến hết tuổi già tại vùng quê hẻo lánh này. Giấc mơ của cậu từ khi rời khỏi nơi sinh ra, rời khỏi người thân cuối cũng, rời khỏi người cậu yêu đó là tìm đến cái chết để về bên họ.

Một ngày nào đó, khi giấc mơ của tôi thành hiện thực. Thắng sẽ đắm mình trong hơi ấm của biển cả, khi đó muối sẽ lắp đầy cổ họng, thân thể, bộ não cậu. Thắng bảo cậu yêu nó, nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Giấc mơ của tôi là có thể thoát khỏi vùng quê hẻo lánh này với Thắng và Hades ở bên.

Không có gì là không thể, tôi nghĩ mình có thể cảm hóa được Thắng cũng như những suy nghĩ trong cậu. Sau khi làm được việc này, tôi nghĩ lúc đó mình cũng đủ lớn để có thể tự xây nên thế giới bản thân hằng mơ. Thế giới đẫm màu máu, với mục tiêu lớn nhất là trả thù cho người chị quá cố.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Thắng đột nhiên cắt đi suy nghĩ trong tôi. Ánh mắt của cậu hệt như con mèo đen trong cơn bão. “Có gì đâu...” Đáp lại Thắng chỉ là câu trả lời qua loa. Tôi không thể nói với Thắng rằng, tôi yêu thế giới đẫm màu đỏ tươi của máu nhưng tôi lại sợ việc cầm dao được. Thắng sẽ cười tôi mất, như vậy thì không hay chút nào.

“Vậy à?...”

Thắng nghiêng đầu một chút về bên phải, đôi mắt cậu ghim chặt vào tôi. Nó làm tôi phải vội vàng che đi vết bầm ở trên cổ. Mái tóc tôi thường ngày có thể che được nó, nhưng bây giờ thì sao? Người ta thường nói phòng bệnh thì tốt hơn chữa bệnh rất nhiều mà?

Không dừng lại ở đó, Thắng đột nhiên đưa đôi tay của mình lên, xuyên qua cơ thể Hades làm hắn khó chịu mà lùi ra sau. Đôi tay của Thắng chạm vào cổ tôi, ngay chỗ vết bầm mà tôi đang cố giấu. Ngay lập tức, hơi lạnh từ bàn tay của cậu tỏa ra khắp người. Kích thích hệ thần kinh làm nó xấu hổ mà giật lùi ra đằng sau.

“Cậu không cần phải giấu nó đâu.”

Thắng đột nhiên cười thật tươi, như ánh mặt trời rạng rỡ. Tôi yêu nó, nụ cười này cũng như biểu cảm bây giờ của Thắng. Đã lâu tôi không được chiêm ngưỡng. Để bây giờ khi thấy nụ cười của Thắng, cơ thể tôi lại bất giác mà xao xuyến cả lên.

Nó không khỏi khiến tôi tự hỏi, nụ cười của Thắng là chất gây nghiện sao?

Với bàn tay ấm nóng đang núp trong lớp áo mỏng, tôi nhanh chóng đưa nó lên trước đôi mắt của Thắng và Hades. Nó chạm vào Thắng, đôi tay đang để trên cổ tôi mà sưởi ấm cho nó. Thắng thật tốt, tôi nhất định sẽ đưa Thắng ra khỏi đây, khỏi vùng quê này. Tôi sẽ ở bên Thắng mãi mãi, như hình với bóng.

“Cậu sẽ đi với tôi chứ?”

Trong giây phút, bộ não đã tự ý ngỏ lời. Dứt khoát, nhanh chóng, câu từ dễ dàng thoát ra khỏi khuôn miệng từ trong suy nghĩ của con người. Đôi mắt của tôi khi đó chợt bắt lửa, ánh lửa trong nụ cười cũng như đôi tay của Thắng. Tôi nhận ra, không có gì quan trọng hơn hơi ấm của cậu.

“Đi đâu bây giờ?”

Giọng Thắng ngắt quãng, cậu cũng nhẹ nhàng rút đôi bàn tay về nhưng lại bị tôi ngăn lại. Thắng nhìn nó, đôi tay đang đặt trên cổ tôi, đôi tay giờ đã được bao phủ trong hơi ấm. Đôi mắt của cậu lúc đó vội trầm xuống, như những đám mây ở ngoài trời. Lúc đó tôi mới hiểu ra, tại sao nhìn mây và lắng nghe câu hát của gió tôi lại nhớ đến Thắng và những chuyện cậu kể.

“Bên kia ngọn đồi, bên kia đại dương. Nơi chỉ có...”

Chưa kịp nói hết câu, dòng nước bất ngờ đổ xuống cắt ngang lời tôi cũng như cảm xúc đang cháy rực ở trong lòng. Đưa đôi mắt về phía Thư, cậu nhìn tôi đầy khinh bỉ cách đó cả dãy bàn. Đưa đôi mắt về phía trước, tôi thấy những người thường xuyên bắt nạt mình đang đứng kế bên.

Thắng định nói gì đó, cậu trao ánh mắt đầy hung dữ cho họ nhưng ngay lập tức bị tôi cản lại. Tôi không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình.

“Ê, tụi mày xem nó nhìn mình này. Súc vật thì không nên nhìn con người như vậy nghe CHƯA?!”

Dứt lời, người vừa đổ cả thùng nước dơ lên người đã đánh tôi, kéo theo cả cơ thể đổ nhào xuống đất. Cô ấy là ai vậy? Tôi không rõ, nhưng Thắng thì có sao không? Cậu ấy đang bị bọn con trai trong lớp tóm lại, tôi mong cậu không sao. Hãy cố gắng đến ngày cả hai rời khỏi nơi này nhé...

“Lại còn làm mấy trò tình cảm trong lớp nữa chứ, lần sau đừng có mà như vậy nhé!”

Bọn nó lại đạp tôi, vào bụng, vào tay, đùi, chân, mọi thứ chúng có thể đạp được. “Đau...” Tôi không rõ ai đang đứng trước mặt mình nữa, cũng không rõ có ai đang bắt nạt mình hay không. Tôi chỉ thấy được một ao nước nhỏ tĩnh lặng không một gợn sóng. Liệu đây có phải thế giới tôi đang sống?

Giọng Thắng đôi lúc lại bập bùng bên tai. Thắng là một ngọn lửa nhỏ, những ngọn lửa còn lại rất lớn. Chúng đang cố nuốt chửng lấy tôi cùng vạn vật xung quanh. Nhưng tôi đang ở dưới cái ao khi nãy, có lẽ tôi sẽ trốn dưới đây, chìm sâu trong làn nước ấm, mãi mãi...

“ĐỪNG!”

Thắng hét lớn, cậu như biết được điều gì đó. Nó làm tôi tỉnh giấc, sau cơn mê man ngắn. Họ vẫn đang chà đạp tôi, dù cho bản thân không làm gì họ cả. Nó đau, thật đau, tôi không thích nó, họ không thích nó. Vậy tại sao, tại sao họ lại làm vậy với tôi?

Thư vẫn nhìn tôi, vẫn là đôi mắt thưởng thức như cũ. Thắng lần này cũng bị kéo vào câu chuyện. Cậu đang bị đánh, giọng cậu đang tắt dần, lịm dầm, cùng hơi thở mệt mỏi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi, với Thắng? Tại sao thế giới này lại chết tiệt như vậy?

“CÚT KHỎI TAO, LẪN BẠN TAO ĐI MẤY CON CHÓ RẺ RÁCH!”

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, tôi đã hét thật to, to hết sức có thể cho tất cả những người đang ở trong lớp học này. Trái với suy nghĩ của tôi, chúng lại tỏ ra đắc ý hơn, để rồi lại làm một cách mạnh bạo hơn.

Bấy giờ tôi mới biết mình không hiểu gì cả, về cách thế giới chết tiệt này vận hành, hay mọi người xung quanh. Tôi thật ngu dốt và trẻ con. Giá như tôi có thể to lớn, trưởng thành thì tôi sẽ không còn bị bắt nạt và những người xung quanh tôi cũng sẽ không bị liên lụy.

Nhưng mà đó chỉ là “giá như”, và tôi biết “giá như” thì sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để họ dừng việc này lại. Tôi phải làm sao để họ không đánh Thắng nữa? Khốn nạn thật, thế giới này! Rốt cuộc, tôi phải làm sao đây?

“Này, này. Hôm nay còn biết phản kháng cơ à?”

Chúng đang cười sao? Chúng thật sự đang cười sao? Như này thì có gì vui chứ? Như này thì có gì buồn cười chứ? Thắng, cậu hãy giải thích cho tôi đi. Tại sao chúng lại cười, tại sao chúng lại thích thú đến vậy? Thật mệt mỏi mà, tôi chỉ muốn đắm mình trong dòng nước ấm đó.

Mãi mãi.

“Thôi đi!”

Ai đó lại kéo tôi lên, khỏi dòng nước ấm bị bao phủ bởi ngọn lửa dữ. Giọng nói của người đó thật quen thuộc, tôi đã từng nghe trước đây, rất nhiều lần. Thật lạ lùng khi lại nghe giọng nói đó thêm lần nữa, như cái cách đã từng.

“Cậu ăn không? Bánh này ngon lắm đấy.”

Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu từ chối. Tôi được dạy không được nhận bất cứ thứ gì từ ai, kể cả là gia đình. Thế nên, từ nhỏ đến lớn tôi không cần gì, kể cả hơi ấm hay tình yêu. Kể cả những thứ tầm thường.

“Cậu biết không, gia đình mình...”

Không biết tại sao, người nói chuyện với tôi thường rất hay khóc. Tôi thường tự hỏi điều đó, nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ, việc mình cần làm duy nhất chỉ là lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe. Thi thoảng chỉ cần lau đôi mi đó đi, rồi trả lại bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Hôm qua bố mới mua quà cho mình đó!”

Nụ cười của người đó vẫn luôn rạng rỡ dù cho mắt họ luôn ướt đẫm. Đôi lúc tôi cũng muốn như vậy, sống như một con người bình thường, như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Đời người là một vòng lặp, giá như vòng lặp của tôi là hạnh phúc và niềm vui.

“Mai cậu qua nhà tớ chơi nhé? Nhà tớ nhiều đồ ăn lắm, đủ để cậu sống cả đời đấy!”

Tôi luôn từ chối nó, câu từ chối nặng trĩu lẫn trong suy nghĩ. Gia đình không cho tôi đi đâu cả, tôi là niềm hy vọng cuối cùng để họ trút hết tất cả tiêu cực, là con rối để hoàn thành ước mơ của họ. Tôi luôn mệt mỏi với câu hỏi, thật ra tôi là ai?

“Này, sao mắt cậu lại sưng vậy? Cậu đau không?”

Tôi luôn lảng tránh, không bao giờ đối diện trực tiếp với nó. Tôi ghét nó không? Rất ghét. Tôi muốn thoát khỏi nó không? Rất muốn. Tôi có muốn phản kháng lại không? Đương nhiên rồi. Với từng ấy suy nghĩ, càng ngày, tôi càng đẩy người bên cạnh đi xa khỏi mình.

“Thư?...”

Thư đang đứng trước mặt tôi, không phải với đôi mi trĩu nặng, nụ cười rạng rỡ hay vẻ khinh bỉ. Ánh mắt Thư hướng về tôi, mệt mỏi nhưng đầy tình yêu. Cậu đang cố làm gì vậy?

“Đừng làm vậy nữa, vậy là đủ rồi!”

Thư quỳ xuống trước tôi, cố gắng ngăn cản mọi người xung quanh lại. Cậu nhẹ nhàng đỡ tôi lên, dựa vào bức tường lạnh lẽo. Mọi người nhìn cậu kỳ lạ, Thư cũng vậy, cậu không nói không rằng, che chở tôi bằng lớp áo khoác của cậu.

“Cậu... Cậu làm gì vậy? Việc của chúng ta là phải đánh nó? Không phải sao?”

Nhanh như chớp, Thư trao ánh mắt thù địch của cậu cho người vừa nói. Thư muốn trách móc gì đó nhưng rồi lại không nói gì cả. Cậu hiểu phần nào việc người đó nói, cũng như trong quá khứ. Thư sẽ không bao giờ làm vậy, ra tay giúp người bạn thân nhất của mình.

“Cút đi!”

Giọng Thư nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. Có cậu ấy bên cạnh đúng là không có gì tốt bằng. “Cảm ơn...” Tôi chỉ biết đáp ơn của cậu ấy như vậy. Đến cuối cùng, tôi vẫn là người mang ơn.

Thư lắc đầu rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể ướt đẫm của tôi. Thắng cũng từ từ tiến đến với gương mặt lắm lem bụi đất. Thắng cười, tôi cười, Thư cũng cười.

Vậy là tôi lại có thêm một người bạn sao?

“Đi chết đi mấy con súc vật!”

Hơi ấm lan tỏa khắp không khí, lắp đầy căn phòng vốn dĩ lạnh như băng. Tiếng động vang vọng âm ỉ khiến căn phòng vang lên dữ dội. Thư nhìn xuống ngực mình, chiếc áo sơ mi giờ đỏ thẫm trong màu máu. Thư sờ tay lên ngực, không còn cảm giác gì trên cánh tay. Đôi môi cậu đỏ mọng, đắm mình trong dòng máu nóng.

“Không... Không phải tại tôi, không phải tại tôi!”

Người vừa làm vậy vội lùi lại, cô nhìn sắc đỏ ở trước mặt, nhìn Thắng rồi lại nhìn tôi.

“Đúng, đúng vậy! Là tại mày, tại mày! Tại mày đã làm việc đó!”

Nó chỉ tay vào mặt tôi, trách móc như thể tôi là người gây ra mọi việc. Nhưng nó đã đúng, tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu không có tôi, nếu Thư không ngăn nó lại. Thư sẽ không như vậy, nó sẽ không như vậy. Đáng ra tôi phải là người chịu cú đâm đó chứ không phải Thư.

“Không... Phải... Tại... Cậu...”

Hơi thở Thư nặng nề hơn qua câu chữ. Đứt quãng, mệt nhọc, nó không còn liền mạch nữa. Giọng nói của cậu cũng như vậy, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy tôi. Mặc cho dòng máu nóng đang len lỏi khắp cơ thể của cả hai.

“Tất cả là tại mày!”

Nó rút cây dao sắc lẹm đang cắm trong người Thư ra. Một lần nữa, nó lại đâm xuống, thật sâu trong cơ thể của người thiếu nữ. Mỗi lần đâm, là một lần nó thét lên “TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!”. Mỗi lần đâm, là lần hơi thở Thư vơi dần, cho đến khi gần như tắt lịm.

Hades? Thắng? Cả hai có thể làm gì không? Hãy nói cho tôi biết đi. Nhưng thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là thế giới, là những khối thịt biết đi, là suy nghĩ của họ.

RỐT CUỘC THẾ GIỚI NÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?

“ĐÚNG VẬY! TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO, TẤT CẢ LÀ DO TAO!!!”

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài ao, hẳn là do những ngọn lửa dữ dội đang bao bọc lấy nó. Thi thoảng, nước trong ao mang theo vị của sắt và hương tanh nồng len lỏi trong khuôn miệng. Lúc đầu nó khiến tôi khó chịu, nhưng càng về sau nó lại dễ chịu hẳn đi.

Khi đắm mình trong nó, cơ thể tôi thư thái và thoải mái hẳn. Như việc có vật gì đó đang đập liên tục lên người, dễ chịu đến lạ. Tôi từng nghĩ mình ghét nó, nhưng có lẽ do tôi thường bị tác dụng vật lý sai cách mà thôi.

Thế rồi khi hơi ấm tắt, cũng là lúc tôi phải rời xa dòng nước này. Từ từ, đôi mi nặng trĩu hé mở. Cảnh vật xung quanh thật đẹp, mùi của máu, màu của máu, vị của máu đang bao trùm khắp lớp học. Đó như thế giới mà tôi ao ước, là giấc mơ mà tôi luôn tìm đến.

Rốt cuộc, cái quái gì đang hiện ra trước mắt tôi vậy?

“Xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ này đã làm cậu thành ra như vậy...”

Hơi thở của Thư tắt dần, hơi ấm của cô cũng không còn nữa. Tại sao Thư lại nói vậy? Tại sao đến bây giờ Thư mới bày tỏ ra con người của mình. Tôi rất thắc mắc về điều đó, hơn ai hết tôi là người duy nhất cần câu trả lời thỏa đáng cho mọi việc đang xảy ra ở đây.

“Thắng? Mọi việc ở đây là sao vậy?”

Tôi nhìn sang Thắng, sang Hades, hai sinh vật sống duy nhất còn lại ở đây. Tất cả những người còn lại đều đã chết? Tôi không nhận thấy hơi ấm từ họ nữa. Chỉ có một màu đỏ, một mùi tanh, và hai hơi thở lạnh lẽo nhưng nặng nề.

Thắng lắc đầu, cậu nhìn con dao ánh bạc đang ghim trên ngực Thư. Cậu nói gì đó, những từ ngữ tôi không thể hiểu. Hades cũng nói gì đó, những lời giải thích cho mọi việc ở đây.

Ra là vậy, mọi việc ở đây đều do tôi gây ra. Thật bất ngờ làm sao. Haha.

Haha…

“Đi tiếp thôi Phương Anh. Tiếp theo là đến ai nhỉ?”

Thắng rút cây dao đỏ thẫm ra khi nó đã no nê trong hơi ấm. Cậu chậm rãi cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Tôi không tiếc thương cho họ, những con người sợ hãi thế gian.

Tôi cảm thấy vui cho họ, vì họ đã được giải thoát khỏi thế giới tội lỗi này. Nếu có thể, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng hơn ai hết, tôi biết bây giờ chưa phải là lúc để tôi có thể ra đi. Tôi cần phải giải thoát thế giới này khỏi nỗi đau, tôi sẽ cho thế giới này được hạnh phúc!

Hades chạm nhẹ vào vai tôi. Truyền cho cả hai chút hơi ấm ít ỏi. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, dưới sự giúp đỡ của Hades. Cuối cùng tôi và Thắng cũng đã có thể dọn sạch chỗ này mà không bị ai bắt quả tang.

Thật lạ lùng, như thể thế giới này giờ chỉ xoay quanh mình tôi vậy. Có khi nào, tôi thật sự đã trở thành trung tâm thế giới không? Điều đó… Thật vô lý.

Haha..

Ghi chú

[Lên trên]
Heh, xin lỗi vì giờ mới đăng nhé
Heh, xin lỗi vì giờ mới đăng nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận