Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 13: Thần Chết

0 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

Tôi đã thực sự làm điều đó.

Dù bản thân không hề muốn nó xảy ra!

Hoặc có thể là có?

Tôi không biết, tôi mặc kệ. Bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ, đến tận ngày mai, tương lai, rồi lại ngược về quá khứ. Bây giờ, tôi chỉ muốn rửa sạch tất cả những vệt màu đỏ thẫm trên cơ thể. Tôi yêu thứ mùi này, nhưng mọi người xung quanh thì lại khác .

Tại sao mọi việc lại như này? Tất cả là do tôi sao? Ai đó có thể giải thích tất cả không? Thắng, Hades. Tại sao hai người lại nhìn tôi như vậy? Biểu lộ một chút cảm xúc đi chứ. Làm ơn! Đôi mắt của cậu có màu của đồng cỏ, đôi mắt của ông có màu của bóng tối. Hai đôi mắt đó thật đẹp. Thế nên đừng như vậy nữa. Làm ơn hãy nói gì với tôi bằng đôi mắt đó đi?

“Ph..Phương Anh?”

“CÂM HẾT ĐI!”

Tôi gào lên thật to trên lớp đất đang được đắp dở. Tiếng giá xúc đất làm cơ thể tôi trở nên bực bội, tiếng gió và chim cũng vậy, mọi thứ đều như nhau. Giá như tất cả đều biến mất đi, giá như tất cả mọi thứ tôi thấy đều không tồn tại. Bao gồm cả chính tôi.

Tôi có phải nhân vật chính của cuộc sống mình như trang sách thường viết? Khi mà những gì xảy ra xung quanh, tôi không thể nào làm chủ. Nếu tôi là nhân vật chính, đó sẽ trong một bộ phim, quyển sách hay vở kịch tệ hại nào đó. Khi mà không ai yêu thích tác phẩm đó, vì sự tồi tệ của nó. Cũng như không ai phải yêu thích nhân vật chính như tôi, người quá xấu xí và nhu nhược. Kể cả thượng đế cũng vậy!

Dưới đám mây đen to lớn che lấp cả bầu trời. Thắng bất ngờ ôm chầm lấy tôi, thật chặt vào trong lòng. Cậu cho tôi thứ hơi ấm bản thân chưa từng cảm nhận được. Nó ấm hơn thứ Hades thắp lên khi mặt trời tắt. Nó ấm hơn hơi thở nặng nề trong ngôi nhà nhỏ. “Nó là gì?” Có thể nó là những câu hỏi không có lời đáp trong suy nghĩ của chính tôi.

Thắng nhìn tôi thắc mắc, cậu trao cho tôi ánh mắt sưng phù nặng trĩu. Có đôi chút máu trên bộ đồ của cậu, trên cả khuôn mặt, sâu trong đôi mắt. “Thắng có đau không?” Lại thêm một câu hỏi nữa được tôi nói ra trong vô thức.

Hades lại gần tôi, thật gần đủ để nhận thấy bóng tối vị tha trong trái tim hắn. Hades đưa tay lên đầu, xuống ngực, rồi nhanh chóng đưa về hai phía của bầu trời. Cuối cùng, hắn chạm vào ngực tôi, nơi trái tim lạnh lẽo đang đập chậm rãi.

Sau hành động của hắn, trái tim tôi đột nhiên rạo rực cả lên. “Cảm giác này là gì?” Nó giống như những ngày tháng còn có chị bên cạnh. Nó giống như những lúc vui đùa cùng Thư, ăn đồ ăn Thắng nấu. Vậy nó là gì? Thật khó để có một câu trả lời hoàn chỉnh.

Hades khẽ vuốt tóc tôi, bàn tay hắn như ngọn gió, khẽ khàng chạm vào tóc, vào mặt, và vào khóe mắt. Mưa rơi trong đôi mắt đen bạc của tôi, của hắn. Một chút chảy ngược vào trong khiến cổ họng ứ động bởi hơi đắng, một chút chảy ra ngoài khiến vị mặn lan tỏa khắp khoang miệng.

“Ông làm gì vậy Hades?”

Chẳng nói chẳng rằng, Hades vuốt ve trái tim cùng bàn tay mỏi nhừ của người vừa hỏi. Cuối cùng Hades cũng chịu dừng lại mà ôm tôi vào lòng, không lời nói hay hành động được báo trước. Hắn còn cao hơn cả Thắng, cả tôi. Cứ thế, cả ba ôm nhau với bóng đen tĩnh mịch ở bên cạnh. Đôi lúc gió và mây lại phá rối giây phút này, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Vì cuối cùng, tôi đã có câu trả lời cho những thắc mắc giản đơn.

“Tay cậu có sao không?”

Thắng nâng bàn tay của tôi lên, nó đỏ thẫm màu của máu. Cậu lau nhẹ nó, đến khi sắc đỏ mất dần trả lại màu vốn có. Tôi không thấy đau nên đã lắc đầu nhanh chóng. Dù đã làm tất cả việc này, nhưng tôi thực sự không cảm thấy đau hay gì cả. Đọng lại trong tôi chỉ là chút mệt mỏi và phiền muộn trong lòng. Tô điểm cho tất cả thứ đó là vài hòn ngọc sáng lóa.

“Về nhà nào! Người cậu dơ hết rồi.”

Thắng nắm lấy đôi tay tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Cậu vội nguệch ngoạc vài đường trên mi mắt, tôi thì nhanh chóng bước chạy theo đằng sau. Tôi muốn thời gian sẽ dừng ở đây mãi mãi, chỉ với ba người chúng tôi. Đồng thời tôi cũng muốn nó trôi qua nhật nhanh, để tôi có thể rời khỏi đây khi cơ thể và suy nghĩ còn có thể trụ vững...

“Nước có lạnh lắm không?”

Thắng đang nhốt mình trong phòng tắm khi vừa về đến nhà. Trước đấy tôi cũng đã làm qua loa, đủ để tẩy rửa tất cả mùi tanh trên cơ thể. Mất một lúc lâu, Thắng cũng đi ra với bộ đồ của tôi khi màu đỏ trên cơ thể được rửa sạch, để lại sàn nhà được sơn đỏ sau tấm lưng.

“Ở đây ấm nhỉ?”

Hades chắc hẳn rất hạnh phúc khi nghe Thắng nói vậy. Tôi không bao giờ nói thẳng điều đó ra. Tôi tưởng với con trai thì điều đó còn khó nói hơn cơ, chắc là do bản thân đã nghĩ quá nhiều. Hoặc do Thắng không thể nhìn thấy được Hades mới có thể nói ra dễ dàng như vậy?

“Đương nhiên rồi! Phòng tôi mà.”

Đúng vậy, Thắng đang ở nhà tôi, trên tầng hai khi ba mẹ đều đã đi vắng. Thậm chí cậu có thể ở lại qua đêm cũng được. Dạo này họ không còn quản tôi nhiều nữa, không rõ là tại sao. Nhưng việc đó khiến tôi thoát khỏi kha khá rắc rối bản thân có thể gặp phải.

Thắng lại gần với giá sách khi tôi còn đang lười biếng trong lớp chăn. Cậu đi ngang Hades như không có gì, rồi dừng lại khi đã với được tới nó. “Chà! Nhiều sách nhỉ.” Thắng trầm trồ trước thứ trước mặt cậu, tôi biết cậu yêu sách, nên có lẽ cậu sẽ biết một vài cuốn đang được đặt ở đây.

“Của bố tôi cả đấy.”

“Bố cậu cũng đọc sách á?”

Thắng nhìn tôi đầy bất ngờ. Tôi hiểu tại sao cậu lại làm vậy, nên chỉ đáp cho có lệ.

“Xem nào... Tiểu thuyết phương tây, phương đông, cả sách khoa học cũng như từ các tác giả của nước mình nữa... Tuyệt thật đấy!”

“Có gì mà tuyệt chứ?”

Đón lấy ánh mắt của Thắng thật khó chịu, nó ánh lên đầy hy vọng và sự ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy khó chịu vì bản thân cũng đã từng như vậy khi nhìn chúng. Cảm giác hứng thú và háo hức mỗi khi lật từng trang sách bám màu của thời gian. Thuở bé tôi nghĩ nó chứa cả thế giới. Nhưng giờ thì khác, tôi biết thế giới không đẹp đẽ như trong những trang sách kia.

“Mình có thể đọc được chứ?”

Nói rồi, Thắng cứ thế lấy từng quyển sách ra, đặt ngay ngắn dưới sàn nhà. Những cuốn có tựa đề cụt lủn, cho đến cuốn có ảnh bìa thật đẹp. Từ châu Á rồi đến châu Mỹ, không thiếu quốc gia nào trong đó. Cứ thế Thắng đọc say sưa, quên cả thời gian, không gian cũng như người đang mãi nhìn cậu.

Có lẽ vì trời luôn sập tối, thế nên chim muôn cũng không thèm cất cao tiếng hót. Đã rất lâu rồi, tôi không được đánh thức bởi tiếng chim, hơi ấm từ mặt trời hay ngọn gió chứa đầy mùi hoa. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc tôi chú ý đến Thắng.

Không biết khi biết những việc tôi đã làm hôm nay, gia đình và người lớn trong vùng sẽ làm gì? Gần nửa lớp mất tích không một lý do, đó là một việc sẽ khuấy động cả vùng đất này. Nó sẽ làm mọi người ở đây gỡ bỏ lớp mặt nạ của bản thân, bộc lộ con người thật sự của họ. Những con quỷ luôn thích soi mói đời tư của người khác.

Thắng thì sao? Cậu đang nghĩ gì khi nhìn vào trang sách chứa đầy chữ? Mỗi lần lật một trang, là mỗi lần cậu nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng nụ cười buồn bã trong đó. Thắng sẽ đi khỏi đây cùng tôi, hay nhận hết mọi tỗi lỗi thay người làm ra nó để rồi ra đi trong lòng con sóng dữ?

Dù cậu lựa chọn gì đi nữa, tôi vẫn mong Thắng sẽ sống vì bản thân. Vì ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên, ánh mắt và lời nói của cậu luôn chứa đựng nỗi buồn bên trong.

Hades bất ngờ lại gần bên tôi, ngồi lên trên chiếc giường nhỏ mà hướng mắt về cậu bé đang tò mò trước kiến thức của nhân loại. Hades cũng từng như vậy, hắn đã thức trắng cả một tuần để đọc tất cả mọi quyển sách có trong nhà tôi. Từ đó Hades cũng ồn ào hẳn, hắn luôn mồm kể về những chuyện thần thoại đọc được trong trang sách. Về cái đúng, cái sai trong câu chuyện đã xảy ra. Hades bảo hắn đã từng ở đó, trong cuộc chiến của các vị thần hay trong trang sách. Chỉ tiếc là hắn không được người đời ghi lại như một vị thần quyền năng. Đôi lúc tôi lại nghĩ Hades cũng là một vị thần vô danh như con người hắn đang giúp đỡ.

Tôi chậm rãi mân mê bàn tay của Hades trong khi hắn còn đang mải mê ngắm nhìn sinh vật lạ. Hades luôn đeo một chiếc găng tay đen ở ngoài, che đi bàn tay đầy xương ở bên trong. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái mềm mại ở trong đó, chỉ là nó quá ít sao với bàn tay to lớn của hắn.

Hơn nữa, nó không hề tỏa ra nhiệt lượng. So với căn phòng, chiếc chăn hay bàn tay tôi. Nó quá lạnh để thuộc về một sinh vật sống. Thật kỳ lạ khi bàn tay đó có thể tạo ra hơi ấm, trong khi nó còn không có chút hơi ấm nào thuộc về mình.

“Ông nghĩ Thắng thế nào?”

“Thế nào à?... Câu hỏi này khó đấy...”

Hades đưa tay lên cằm làm bộ suy nghĩ. Tôi biết Hades đã có câu trả lời, hắn chỉ suy nghĩ xem có nên nói nó ra không mà thôi. Dù gì tôi đã ở bên Hades quá lâu, đủ để tôi hiểu đầu hắn chứa gì.

“Ông cứ nói đi, tôi không để bụng đâu.”

Tôi lại thủ thỉ nhỏ bên tai Hades, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Tôi không muốn làm phiền Thắng hay muốn cậu nghĩ tôi là một kẻ lập dị. Điều quan trọng hơn là tôi không muốn ai biết đến sự tồn tại của Hades. Đơn giản vì tôi ích kỷ, lý do chỉ có vậy mà thôi.

“Không hẳn... Ta chỉ không biết nên nói sao thôi.”

Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, khi mở ra Hades cũng đã không còn ở bên. Hắn đã đi lại gần Thắng, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu. Hades đang vuốt ve Thắng? Nhưng có vẻ hơi lạ khi Hades lại làm việc đó với ánh mắt tò mò.

“Ngươi muốn nghe về những việc thật sự đã xảy ra không?”

Trong tích tắc, Hades lại ngồi bên tôi.

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi gật đầu thay câu trả lời cho Hades.

“Cậu ta đã làm tất cả việc đó, không phải ngươi.”

Hai con mắt tròn xoe bất ngờ nhìn Hades. Tôi không rõ... Tôi chỉ... Mà mặc kệ, dù gì tôi cũng không muốn biết sự thật.

“Được rồi, để tôi yên đi.”

“Khi thấy ngươi sắp bị đâm, Thắng đã chạy tới. Con người đó cướp lấy con dao sắp cướp lấy trái tim ngươi trước cả ta. Nó đã làm việc đó thay ngươi, thay ta, rồi dành nó cho cảnh sắc của thế giới này. Ngươi biết chứ?”

Tôi biết điều đó.

“Nó làm việc này còn thuần thục hơn cả những con quỷ dưới địa ngục sâu thẳm đấy.”

Tôi đã nhìn tất cả mà.

“Ngươi biết đấy, nó thật sự là một con người nguy hiểm.”

Nhưng cậu ta đã cứu tôi?

“Ta thì không có ý kiến gì. Nhưng trước khi hoàn thành được thử thách với thượng đế, nếu nó làm gì tổn hại đến ngươi... Mà thôi, ta buồn ngủ rồi.”

Thế rồi, Hades nhanh chóng về lại chỗ cũ của hắn. Trên chiếc ghế nhỏ đặt ngay ngắn trước bàn. Hades luôn phàn nàn về bầu trời này, hắn muốn mưa có thể rơi thật nhiều trước mắt. Hades yêu mưa, yêu những nỗi buồn sâu kín trong bóng tối dù nó luôn làm tổn thương hắn. 

Tôi vẫn không thể hiểu rõ Hades dù đã ở bên hắn rất lâu. Thần chết thật sự rất kỳ lạ.

“Này. Phương Anh, xem cái này đi.”

Thắng đột nhiên vẫy tay với tôi, kéo theo sự chú ý của tôi về với cậu.

“Đọc đi.”

Cậu đưa quyển sách kỳ lạ mà tôi chưa thấy bao giờ cho tôi, trong đấy chứa những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc. Tôi nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu, nhưng lại không thể nhớ ra dù có cố gắng thế nào đi nữa.

Cách hành văn này cũng rất quen, tôi đã đọc qua nó rất nhiều lần. Chỉ không biết đã từng đọc qua ở đâu. Rốt cuộc nó là thứ gì? Những gì ở trong cuốn sách lạ lùng này là gì? Tại sao lại có cuốn nhật ký phủ đầy bụi ở đây?

“Mùa đông năm mười tám. Tôi rời bỏ thành phố xa hoa, về với vùng đất hứa với đứa con đỏ hỏn im lìm trong lòng người con gái tôi yêu...”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận