Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông

Chương 22: Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

0 Bình luận - Độ dài: 2,541 từ - Cập nhật:

Tôi dừng chân tại ngôi mộ của Thư trước khi dứt áo ra đi. Nó nằm giữa rừng keo cao chạm đỉnh trời. Tôi thở dài, ngồi bên Thư cùng ngắm nhìn chúng. Hades chỉ vừa mới đi đâu đó, chỉ để lại mình tôi ở đây. Nếu đây là bình thường, có lẽ tôi sẽ cảm thấy bản thân thật cô đơn. Nhưng bây giờ thì khác, Thư đang ở ngay cạnh tôi đây này!

Cậu có ở đây không? Tôi hỏi thầm khi vuốt ve viên đá nhỏ nằm giữa đùi.

Như nghe thấy câu hỏi của tôi. Thư vội kéo gió đến, lay rừng keo xào xạc se lạnh giữa tiết trời đầu đông.

“Vậy là cậu có ở đây nhỉ!” Tôi cười khẽ, đáp lại Thư.

Tôi sắp phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi đã cho tôi mọi thứ. Hạnh phúc, bất hạnh, hy vọng, nụ cười,... Nơi đây đã cho tôi tất cả? Và giờ đây tôi phải rời xa nó như ý nguyện ban đầu. Nhưng đôi lúc tôi lại tự hỏi, bản thân có thật sự muốn rời khỏi đây không? Bên kia ngọn đồi có thật sự tốt như những gì tôi mong đợi, đấy là vài câu hỏi tôi thật sự chưa thể trả lời được.

Nếu là Thư thì sao nhỉ? Cậu chẳng muốn rời khỏi đây. Ít nhất là với những gì cậu từng nói. Tôi thích cách cậu ấy khóc, thích cách cậu cười, có lẽ là mọi thứ ở cậu.

Đáng ra...

Đáng ra tôi mới phải là người chết.

Ở đó, khi đó, ngay tại thời điểm đó.

Tại sao cậu lại làm vậy?

Tại sao cậu không bao giờ nói với tớ rằng, cậu yêu và quý tớ đến nhường nào?

“Cậu ngốc thật đấy Thư ạ...”

Tôi không còn nhớ việc gì xảy ra sau đó, chỉ biết mình đã ngủ một giấc thật dài đến tận khi trăng tỏ. Hades thì thắp lên ngọn lửa dễ chịu ở gần nơi tôi ngả lưng. Thư thì vẫn ở đằng sau với rừng keo bạt ngàn bên cạnh.

Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì khác cả. Chỉ có điều giờ tôi mới nhận ra mình không còn cô đơn và xem trọng sự tồn tại của Hades. Hắn thật tốt, kể cả với người luôn mang đến rắc rối như tôi. Tôi nghĩ mình phải nói lời cảm ơn thật lòng đến Hades, nhưng đây không phải là lúc để làm điều đó.

“Có muốn ăn gì không?” Hades đưa cho tôi xiên cá vừa chín tới, rồi lại nói. “Cầm lấy đi, không ăn cũng phải cầm!”

“Biết rồi...”

Ngọn lửa nhảy múa giữa đêm đông giá rét. Hades ăn con cá đó chẳng khác con người bình thường là mấy. Hắn cắn nó bằng hàm rằng trắng sáng như mặt trăng rồi liếm láp đôi môi khi đã ăn tất cả thịt.

Cảm giác này là sao nhỉ...

Tôi không rõ, chỉ là cảm thấy chút xa lạ với “con người” ở trước mặt. Tôi biết “con người” đó là Hades, đúng vậy. Nhưng lại là Hades trong hình dạng một con người.

Tôi vẫn chưa quen với cảm giác đó, ai cũng sẽ như tôi mà thôi!

“Ngươi định sẽ làm gì sau này?” Hades liếm mép, trông hắn vẫn còn đói lắm. “Ý ta là, sau khi rời khỏi nời này đấy.”

“Hm...” Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời. “Sống. Tôi muốn được sống.”

“Sống?” Hắn tỏ vẻ bất ngờ.

“Đúng vậy! Tôi muốn được sống, như một con chim, đám mây. Tôi muốn được đắm mình trong hạnh phúc. Ông biết đấy, quá khứ và những gì tôi đã từng trải qua. Tôi thật sự muốn xóa nó đi, nhưng ngoặt nỗi, con người ta làm thế quái nào có thể sống được khi không có quá khứ? Thế nên, tôi muốn sống. Thật sự được sống đấy!”

Tôi lại cười thật tươi khi nhìn vào gương mặt đang được thắp sáng trước ánh lửa đỏ hỏn.

“... Tôi sẽ sống cho tôi, cho ông, cho chị, cho bố và mẹ, và cho cả người bạn này nữa.”

Tôi ngồi lại bên cạnh Thư khi cậu nở nụ cười tặng tôi. Như vậy ổn nhỉ? Việc tớ ích kỷ như này, chỉ muốn có được hạnh phúc mà ngụy biện nó cho cậu. Cậu có giận, có ghét tớ không? Vì tớ mà cậu mất đi tất cả. Vì tớ mà cậu chẳng còn thấy ánh mặt trời? Để bây giờ tớ lại bỏ cậu lại một mình ở nơi này.

Bỏ cậu lại giữa rừng keo bạt ngàn chẳng ai biết.

Bỏ cậu khi mùa đông vừa về.

Bỏ cậu cạnh dòng suối chảy siết.

Chẳng hay cậu có ghét tớ không?

Tôi thấy mặt trăng tỏ rõ hơn bao giờ hết. Tôi tự hỏi mặt trăng, đúng hơn là tự hỏi bản thân rằng, niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc là gì để con người phải cố gắng nỗ lực để với tới nó đến vậy.

Với tôi, niềm vui chỉ đơn giản là thứ có thể giết chết tôi như một con cừu non nớt, yếu đuối. Còn nỗi buồn lại là người thầy, thứ giúp tôi lớn lên, trưởng thành, đứng dậy khi vấp ngã.

Tôi nghĩ chẳng ai có quan điểm giống tôi cả, và về việc tôi biết bản thân kỳ lạ như nào.

Nhưng Hades thì sao? Hắn sẽ đồng ý, gật đầu khi tôi nói ra nó.

Tại sao ư?

Tại vì hắn là người duy nhất luôn ở cạnh bên tôi mỗi khi đêm về mà?

“Tôi nói có đúng không Hades?”

“Đúng cái gì cơ?” Hắn làu bàu đáp lời bằng cái giọng cao quá khổ của mình.

Buồn cười thật đấy! Tôi muốn lao vào lòng hắn ngay lập tức để có thể nghe hắn tra tấn lỗ tai bằng cái giọng cao vút đó. Nó như ngọn gió, đám mây hay vài thứ đẹp đẽ mà tôi biết. Giá như giọng tôi cũng như vậy thì hay biết mấy nhỉ? Mà thôi, dù gì tôi cũng đã hài lòng với bản thân ở hiện tại rồi.

“”Niềm vui là thứ có thể giết chết một con người. Còn nỗi buồn lại là thứ cứu sống họ...” Ông thấy tôi nói vậy có đúng không?”

Hades khúc khích khi nghe tôi nói. “Như vậy là sao? Hôm nay ngươi bị dở người à?” Hắn đáp lời trong khi vẫn chưa thể nén hết nụ cười vào trong.

“Chắc là vậy đó!” Tôi cười thầm đáp trả hắn. Có lẽ mọi việc như này cũng không quá tệ. Dù tôi có đang ở trong vùng đất bị chính bản thân mình ruồng bỏ đi nữa...

“Ta mặc kệ ngươi đấy.” Hades quay đi, hướng đôi mặt về phía ánh trắng sáng tỏ.

Tôi chẳng thể nói thêm câu nào mà lại tiếp tục thiếp đi bên ánh lửa đỏ hỏn, để rồi khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló dạng. Lửa vẫn sưởi ấm cơ thể, nó chưa hề tắt dù đã có đốm lửa to hơn ở trên đầu.

Tôi mơ màng ngáp dài để rồi lại nhận ra cái mềm mại và cảm giác dễ chịu trên đỉnh đầu, thứ khiến tôi phải đánh mắt lên để làm rõ.

“Mẹ?...”

Trong giây phút mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê tôi đã thấy mẹ, người phụ nữ đã mang cho tôi sự sống để đổi lại cái chết cho chính mình. Đấy có phải là bà không? Cái cảm giác dễ chịu đầy tình thương này có phải đến từ bà?

Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi chấp nhận nó. Từng lợn tóc được chải chuốt nhẹ nhàng đến khi nó chạm lên thảm cỏ. Đôi tay nhỏ bé, gọn gàng nhưng sần sùi xoa nhẹ đầu tôi.

Tuyệt thật... Hóa ra được vuốt ve là như này sao? Tôi cảm tưởng mình sắp khóc đến nơi, những giọt nước mắt khi đó có thể to đến mức dập tắt ngọn lửa đang bập bùng bên cạnh mất. Tôi không muốn thế nhưng lại không thể kìm được nó, và cứ như thế tôi lại vô thức khóc như một đứa trẻ.

Tôi rúc vào cái bụng nhỏ của người đang vuốt ve mình, nấc lên từng tiếng như con ve giữa mùa hè đổ lửa. Tôi ôm họ thật chặt như thể sợ cảm giác này sẽ biến mất.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi biết tất cả chỉ là giả nhưng xin hãy để tôi tận hưởng.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Như để đáp lại, bàn tay đấy lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi như thể một đứa trẻ. Nước mắt tôi thấm đẫm chiếc áo cũ mèm của họ trong khi con ngươi tôi nhòe đi cùng thời gian. Họ nhanh nhảu cất lên giọng hát cùng gió như để xoa dịu đứa bé yếu đuối đang ở trong lòng.

Một phút, hai phút, ba phút,...

Thú thật tôi chẳng còn có khái niệm về thời gian, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác mệt mỏi gần như chẳng còn nữa, để lại sự sảng khoái trong cơ thể.

Khi đó tôi bỏ tay ra, dụi dụi đôi mi, đón lấy ánh sáng đầu tiên trong ngày.

“Cảm ơn nhé...”

Tôi giữ chặt tay Hades khi cất tiếng thành lời, lời nói từ sâu tận trái tim.

“Không có gì...”

Hades đáp lại thờ ơ nhưng không thể dấu nỗi tình thương trong đấy.

Cảm xúc của hắn dành cho tôi là gì? Và cả cảm xúc tôi dành cho hắn nữa?

Mọi thứ đều thật mới mẻ, hóa ra hạnh phúc, thứ tôi luôn tìm kiếm là như này?

Chẳng để tôi phải suy nghĩ nhiều, Hades đã kéo tay, ôm tôi thật chặt vào trong lòng trước khi tôi có thể phản ứng. Hades mang mùi của nắng, mùi hương dễ chịu của mùa hè khi để đầu tôi rúc vào ngực hắn. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ hắn chẳng có mùi gì, đến bây giờ tôi mới biết hắn thật sự có mang một mùi gì đó, mùi gì đó rất riêng.

“Ông sẽ rời đi vào một lúc nào đó ư?”

Hades không đáp lời tôi, hắn chỉ ôm tôi ngày càng chặt trong lòng khi mệt mỏi dần vơi. Tôi thì nấc lên vài tiếng chậm rãi khi cố giữ cơ thể nhỏ nhắn đó và ra sức tận hưởng.

Đâu đó trong tôi cảm thấy dễ chịu khi không có được câu trả lời. Phần nào lại khó chịu khi không có được thứ mình muốn. Nhưng dù gì đi nữa, tôi biết vào một ngày nào đó hắn sẽ rời đi, về lại nơi Hades thuộc về, nơi chẳng có thuộc về tôi.

“Như vậy là tốt nhất rồi nhỉ?”

“Um...”

Mũi lại ngửi thấy mùi nắng dễ chịu trên con người đó. Tôi có mùi như nào nhỉ? Tôi thật sự tò mò về điều đó đấy! Tôi muốn hỏi Hades nhưng lại quá ngượng để có thể làm việc đó. Tôi có thơm không? Mùi hương của tôi có dễ chịu không? Tôi chẳng thể nào nói ra những câu từ như vậy đâu, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!

Nhưng Hades thì khác, hắn dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, thế nên hắn liền ghé vào tai tôi mà thì thầm rằng.

“Phương Anh à! Có lẽ ngươi không biết, nhưng ngươi thật sự mang mùi của mây đấy. Cái mùi dễ chịu mà ai cũng yêu quý khi được ngửi. Hãy tự hào về nó và hãy để cho người khác cũng được thưởng thức nó vào một ngày không xa nhé!”

“Ngày đó là ngày nào cơ?” Tôi thủ thỉ với gò má đã ửng đỏ.

“Ngày mà ngươi có được mọi thứ bản thân ngươi mong muốn!”

Hades buông tôi ra và tôi thì cũng vậy.

“Đi thôi nào.” Hắn nói khi lẫn vào rừng keo.

Tôi gật đầu đáp lời hắn, cùng lúc đưa ánh mắt về phía sau, nơi đặt ngôi mộ nhỏ do chính tay tôi đắp nên.

Tớ đi nhé Thư, chúc cậu có một cuộc sống mới tốt hơn khi không có tớ ở bên cạnh! Tôi thì thầm ở trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy rồi vội chạy lại cạnh bên Hades. Con đường sắp tới sẽ dài lắm, nhưng tôi chỉ việc đi theo Hades mà thôi. Bởi tôi nhận ra một điều quan trọng rằng, chỉ cần ở bên Hades là mọi ước muốn của tôi đều sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa!

Tôi băng qua con suối nhỏ rồi lại đi thêm dăm bước trước khi quyết định sẽ quay lại đấy uống nước. Hades tỏ rõ vẻ khó chịu trên mặt khi nghe thấy tôi bảo vậy nhưng vẫn quyết định sẽ quay lại cùng tôi.

Dòng nước suối trong vắt bắt ngang ngọn đồi trôi chậm lại khi tôi để tay chắn ngang nó. Nước ngọt dịu và có mùi hơi lạnh khi chạy vào miệng và thẳng xuống dạ dày.

“Ông uống không?”

Tôi đựng nước trong tay rồi đưa nó tới cho Hades. Ban đầu hắn tỏ vẻ từ chối nhưng rồi rất nhanh cũng chịu mở miệng ra mà uống nó.

“Nó như nào?” Tôi cất tiếng hỏi hắn.

“... Cũng được.” Hắn đáp lời thờ ơ với ánh mắt nhìn sang một bên.

“Tôi biết mà!” Tôi cười khúc khích trước câu trả lời của hắn nhưng rồi nhanh chóng đánh sang chủ đề khác. “Mà ông có mang theo thứ gì để mang nước theo không? Nếu không có nước thì tôi sẽ chết mất!”

Hades gật gật đầu, hắn chạm vào đũng quần, lấy ra ống nước được cất ở trong đấy.

“Lấy mà đựng này.”

Tôi cầm lấy rồi đổ đầy nó bằng dòng nước trong vắt. Nước nhẹ sủi bọt khi thấy tôi làm vậy nhưng bọt cũng tan đi rất nhanh sau đó.

“Đi thôi!”

Tôi treo ống nước bên hông như cách Hades làm khi nãy rồi nhanh chóng kéo theo Hades đằng sau. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ sẽ không quá một ngày trước khi cả hai tôi rời khỏi đây, rời khỏi nơi nhàm chán này.

Ngày mai, tôi sẽ ở phía bên kia ngọn đồi, nơi đẹp đẽ và chứa đầy ước mơ của những người ở đây. Và không lâu sau khi tôi đến đó, Hades sẽ rời đi và để lại tôi với đống hạnh phúc to đùng bên cạnh.

Đúng như Hades nói. Như vậy là tốt nhất rồi! Tôi có nơi bản thân thuộc về, và Hades cũng như vậy. Ai cũng có hạnh phúc nhỏ cho riêng mình, và tôi tốt nhất không nên nghĩ về “hạnh phúc nhỏ cho riêng mình” đó vào lúc này.

Việc đó tôi tạm dành nó cho lúc khác vậy.

Cái lúc mà Hades thật sự rời đi ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận