• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 14: Rachel: Đừng sợ, em đây rồi!

7 Bình luận - Độ dài: 2,537 từ - Cập nhật:

Chết mất thôi! Tôi kém chút nữa đã chẳng nhịn được mà phì cười ra cả rồi. Nếu không có C ở đây, có lẽ hiện giờ sự tập trung của mọi người đã rơi vào tôi khi đứng ôm bụng sặc sụa như một đứa dở hơi vậy.

Hả...Kurokawa vừa mới... Chuyện gì...? Sao cô mọt sách kia lại làm như vậy?

Mặt trời của tôi cũng chẳng thể ngờ được chuyện gì vừa mới xảy ra. Sau quả bom tạc nặng ký đến từ cô nàng tóc đen Kurokawa, giờ thì mọi suy nghĩ trong đầu anh đã hoàn toàn đình trệ. Liếc mắt một chút, tình yêu của đời tôi rõ ràng nín lặng bởi hành động của mọt sách. Tất nhiên, sự chấn động trong lòng anh cũng là một điều hết sức dễ hiểu. 

Chẳng biết C có nhận ra anh đang đáng yêu như thế nào hay không. Tôi ước gì chẳng có ai làm phiền để mình có thể véo má anh một chút.

Còn Kurokawa này, cậu làm rất tốt. Không gì thú vị hơn một lời sỉ nhục có văn hóa cả! Dù gì đi nữa, dùng những từ ngữ thô tục khi tức giận chỉ thể hiện bản thân là một người kém trình độ về việc hạ nhục mà thôi.

Đồng thời khiến đối phương phải cân nhắc về trí thông minh của họ và gọi họ là một kẻ thiểu năng mới thực sự là mắng hay. Bên cạnh đó, chúng tôi và tên bắt nạt kia không cùng tầng lớn, cho nên không lý do gì mà Kurokawa lại phải mô phỏng cách hắn nói chuyện cả. Làm như vậy chỉ khiến cả bọn trông như đám hề mà thôi.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của mọt sách quả thật tuyệt vời vô cùng. Không quan trọng là vào lúc nào hoặc ở đâu, cô có thể ứng đối chớp nhoáng như điện quang. Bao nhiêu tiểu thuyết và sách báo mà cô đã đọc ắt đã góp một phần rất lớn vào khả năng khẩu chiến đấy.

Kể từ khi tham gia vào cuộc nói chuyện, Kurokawa đã nắm hoàn toàn quyển kiểm soát vào tay mình. Tất cả những gì cô ấy đã làm cứ như một bộ phim đặc sắc đối với tôi ấy. Rất thú vị!

Tuy nhiên, C có ý kiến khác. Rất khác. Không chỉ một mà nhiều lần anh đã nghĩ đến chuyện lao vào giúp mọt sách để bảo vệ cô, mặc kệ an nguy của mình. Mặc dù anh, hơn mọi người trên thế giới này, hiểu rất rõ tôi có những khả năng gì, nhưng cuối cùng C vẫn không muốn tôi phải nhúng tay.

Ga lăng đến thế thôi chứ, ngốc ạ!

Có thể mọt sách không thể so sánh với tôi khi nói đến sức mạnh thuần túy. Tuy vậy, năng lực biến mọi người tức điên lên của cô không ai có thể so sánh được. Bằng chứng là chính ngày hôm qua, khi cô lừa cả Laura lẫn tôi không chút nao núng nào. Chỉ đến khi mọi chuyện gần kết thúc, cả bọn mới vỡ lẽ ra người nắm toàn bộ mọi thứ trong tay là Kurokawa. Đó phải được xem là một thành tựu mới phải.

Với tư cách là người yêu của anh, tôi hoàn toàn cảm nhận được những khó chịu mà Kurokawa đang nhận. Những gì cô làm chỉ là để lấy lại công bằng cho anh, chỉ để bảo vệ anh mà thôi. Thiếu đi những thứ sức mạnh vô lý được ban tặng bởi hệ thống, mọt sách chẳng có cách nào ngoại trừ vận dụng đầu óc của mình. Và trong trường hợp cụ thể này, cô sử dụng ngôn ngữ để thể hiện ý muốn bảo vệ C.

Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận việc cô làm nguy hiểm cực kỳ. Có phần hơi ngông cuồng nữa là. Chẳng có gì sai khi dùng ngôn ngữ làm vũ khí. Thế nhưng, mặt trái của nó nghĩa là mọt sách chỉ có thể dùng chúng khi có tôi ở bên cạnh. Chỉ tôi mới đủ sức để đảm bảo không có gì quá đáng sẽ xảy đến với mọi người. Chắc chắn rằng nếu chỉ có C và Kurokawa ở đây thôi, tên bắt nạt đáng ghét kia sẽ chẳng nề hà gì mà tấn công ngay lập tức.

Trừ phi...mọt sách đã tính đến sự góp mặt của tôi rồi mới làm như vậy...

Hơi liếc mắt nhìn sang, một ánh mắt xanh lục bảo cũng đang nhìn chằm chằm hướng tôi. Có vẻ như suy đoán kia đã được chính mọt sách xác nhận. Cô đã tính toán mọi điều nhưng hành xử như thể chính mình chỉ bộc phát ra mới nói những lời như vậy.

Thật đúng là một đối thủ đáng gờm! Ngay cả C cũng bị cô nàng qua mắt!

Nhưng không sao, chỉ cần điều ấy có ích cho tình yêu đời tôi, tôi chẳng có lý do gì phải vạch trần Kurokawa cả. Tôi nợ Kurokawa quá nhiều, chỉ như vậy thôi thì chưa thấm vào đâu.

"Con khốn tả tơi này! Ý của mày là gì!?"

Tên đần độn kia thét to hướng mọt sách, mặt đỏ hơn cả gạch vừa ra khỏi lò. Đáng tiếc, trả lời hắn lại là một nụ cười lạnh lẽo.

"Hửm? Ồ, xin lỗi nhé! Lỗi của tôi! Có vẻ như những gì tôi nói hơi hàn lâm quá nhỉ?"

"Mày cứ nói cái quái gì thế?! Con đàn bà ngu ngốc này!"

Xem xem, hắn điên tiết lắm rồi. Lúc nãy là một bạt tay đau đớn, còn bây giờ là trực tiếp bị xem thường.

Được rồi, di chuyển chậm thôi C. Rất may là cả bọn chẳng ai chú ý gì đến tôi cả.

Rất may, anh yêu ạ. May lắm đấy!

Giờ thì chỉ cần có chuyện gì đấy xảy ra, tôi sẽ đâm đầu vào bụng tên khốn kia và đè hắn xuống mặt đất để mọi người có thể chạy. Liệu có nên hỏi xem Rachel có mang con dao bếp kia theo không nhỉ? Có lẽ nên. Có vũ khí trong tay vẫn tốt hơn. Nhưng tôi sợ sẽ bị tóc vàng từ chối ấy chứ. Chín mươi chín phần trăm là cô nàng nội trợ kia sẽ cấm tôi tham gia vào cuộc chiến này vì lo sợ thương tích xảy ra. Chuyện đấy đã xảy ra với Han, ắt nó cũng sẽ xảy ra với tôi.

Chính xác, chàng trai ạ. Tin em đi nào, anh không cần phải hy sinh thân mình đâu. Em đã ở đây rồi. Và em xin thề trên gương mặt điển trai còn chưa hiện diện nguyên vẹn của anh rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra khi em còn sống. Trừ trường hợp anh muốn mọt sách phải chịu tổn thương ra, em sẽ bảo vệ cô ấy thay anh.

"Ý của Kurokawa rất đơn giản. Mày là đồ thiểu năng." Laura nói dửng dưng. "Chẳng hiểu bằng cách nào một thứ rác rưởi lại có thể sống và nói tiếng người được nữa."

"Khục!!" Thôi rồi, tôi không nhịn được nữa. "Ha ha ha ha!!"

Thấy phản ứng của tôi, người mà hắn tỏ tình, gương mặt của tên bắt nạt kia ngày một tệ hơn. Từ đỏ, giờ đây hắn đã hoàn toàn một màu tím. Sự xấu hổ, giận dữ, và ô nhục hắn mang nếu biến thành cân nặng thật sự có thể đè nát mọi người ở đây. Và quan trọng hơn nữa, sự thẳng thừng của lớp trưởng là mũi kim chọn một chiếc bong bóng đang căng phồng, bởi hắn không còn chịu được nữa.

Cứ như vậy, một nắm đấm vung ra, với mục tiêu là gương mặt của mọt sách. 

"CHẾT ĐI!!!"

Gào thét như một kẻ tâm thần, tên bắt nạt dồn toàn bộ ức chế của mình vào lòng bàn tay và đưa nó về phía trước với toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Thế nhưng, đối thủ của hắn, Kurokawa, lại không hề xoay chuyển. Ngay cả khi nắm quyền ngày càng gần, mọt sách vẫn không có ý định lùi bước.

Không ổn! Tôi phải cứu Kurokawa ngay! Rachel?! Cậu làm gì thế!?

Trong khoảnh khắc của một cái chớp mắt, cơ thể tôi chắn trước mặt  mọt sách, và một tay chặn lại đòn đánh của tên kia trước khi nó kịp chạm vào mục tiêu. Vì đã biết trước tôi sẽ can thiệp, Kurokawa thậm chí còn hơi điều chỉnh thân thể của mình để không chạm vào tôi. Đến đây, không còn gì có thể nghi ngờ được về sự toan tính của mọt sách nữa.

Một tiếng vang lớn lan ra nhanh giữa chúng tôi và kết thúc cũng nhanh không kém. Đòn đánh đấy chẳng chút nương tay nào mặc dù Kurokawa là nữ giới, nhưng chưa thấm vào đâu đối với tôi.

"S-sao chứ?! Làm cách nào mà cậu chặn tay tớ được?" Kẻ địch của bọn tôi khựng lại. Tôi tự hỏi liệu hắn có nghĩ rằng Rachel này là một con người chân yếu tay mềm hay không. Trái với phản ứng của hắn, Kurokawa lại càng bình tĩnh đến không ngờ, còn Laura thì chẳng mảy may bận tâm.

Rachel...cứu Kurokawa. Đúng là...hơi ngạc nhiên thật. Là một yandere, lẽ ra cô không nên làm vậy mới phải. Tôi thậm chí còn phải cảm tạ trời phật nếu tóc vàng không làm tổn thương ai ấy chứ... Mà thật ra, cô đã dám cùng Laura chia sẻ một người bạn trai là tôi rồi...

Ngốc ạ, anh phải nhìn em lúc này, không phải em trong quá khứ. Em là Rachel của anh, không phải Rachel của thế giới này từ sau nụ hôn kia rồi.

Không được! Suy nghĩ như thế là sai! Tôi đã tự dặn phải nhìn vào con người hiện nay của cô ấy rồi. Cứ áp đặt những gì Rachel đã làm và đánh giá cô là lười biếng và thiếu công bằng. Tóc vàng đã cho tôi thấy tất cả sự cảm xúc mà cô có, và tôi cần đáp lại sự chân thành ấy mới được.

Ôi! Em yêu anh chết mất!

Những suy tư lo lắng của anh làm con tim tôi cứ run lên. Làm cách nào mà anh luôn có thể sống vì người khác như vậy cơ chứ? Nếu tôi chẳng biết gì, tôi đã nghĩ rằng C nghe được tiếng lòng mình. Tất nhiên đó chỉ là giả dụ, bởi lẽ anh đã trốn biệt tích từ lâu nếu tôi là người bị lộ tâm tư.

C, mặt trời của em, em không thể thương anh nhiều hơn hiện tại được đâu...

Trong khi tôi chìm đắm trong màu hồng, phía đối diện thì lại hoàn toàn khác.

"Hự! Gừ!" Hắn gồng mạnh, dồn lực vào chân hòng kéo tay mình lại. Rất không may, dẫu tên bắt nạt có cố gắng bao nhiêu, kết cục vẫn chỉ có một. Tôi có thể cam đoan như vậy.

Vậy mà, trên đời lại có một người ngốc nghếch đến mức bỏ qua những sự chênh lệch rõ ràng ấy chỉ vì quan tâm cho tôi.

"Rachel! Cậu không sao chứ?!" C nhào lên chỗ tôi.

"Đừng lo, em rất ổn. Anh xem." Tôi gửi anh một nụ cười.

Chẳng một suy nghĩ nào theo sau câu nói của C cả. Điều ấy có nghĩa là ngoại trừ việc quan tâm đến tôi, anh đã bỏ ngoài tất cả những thứ khác. C chỉ đơn thuần muốn thấy tôi được an toàn, không một chút vụ lợi nào cả. 

"Nhìn như thế thôi, tên này thật ra nguy hiểm lắm đấy! Tớ nghĩ mọi người nên rời khỏi đây ngay khi có thể, tớ sẽ giải quyết hắn. Huống hồ gì cũng đã đến giờ vào lớp rồi. Cuộc...nói chuyện nho nhỏ này đã kéo dài quá lâu." Anh lo lắng.

Tôi biết mình đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực sự ngoại trừ đánh lạc hướng bọn họ như vậy, tôi chẳng biết phải làm gì khác. Trước đây, cứ mỗi khi tôi muốn giết kẻ bắt nạt kia, kịch bản trò chơi sẽ thay đổi theo hướng tùy ý. Cuối cùng, hắn vẫn sẽ xuống tay với lớp trưởng. Người mang sứ mệnh giải cứu Laura không phải tôi, mà là Han.

Không sao đâu, mặt trời của em. Chuyện gì khó, để Rachel lo! Chỉ cần anh đừng quên phần thưởng của em là được!

Miệng tủm tỉm cười, năm ngón tay nắm chặt lại, bấu lấy xương tay của kẻ phản diện kia. Ngay lập tức, những tiếng răng rắc nho nhơ phát ra từ các khớp.

"Đau!! R-Rachel, tớ k-không có ý tấn công cậu!"

Tuy nhiên, trước khi C kịp nghĩ rằng tôi là một con người bạo lực, tên kia đã nhận lại được cánh tay của mình. Tôi cũng không quên tặng kẻ làm C đau đớn một cú huých, đẩy toàn cánh tay hắn ra sau.

Nếu muốn, tôi có thể vặt nó xuống. Rất đơn giản. Tuy nhiên hiện tại có lẽ còn hơi sớm để C nhớ về sự bảo hộ có phần... hơi quá của tôi. Ít nhất, tôi sẽ xử lý tên bắt nạt khi C không còn ở đây nữa. Tình yêu của tôi chỉ nên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất mà tôi có. Những thứ khác đều nên chìm vào phía sau cánh gà, để anh có thể vô ưu vô lo.

Sau khi nhận lại cánh tay và để rũ nó hẳn một bên, gương mặt của tên ở đối diện tôi giờ đã chuyển sang màu trắng. Trên trán của hắn lấm tấm đầy mồ hôi lạnh. Tôi khá chắc là lời cảnh cáo của mình có tác dụng. Cánh tay kia tuy không bị gãy, không có nghĩa là chưa xuất hiện vết rạn nào.

"Tớ không cố ý đâu! Thật! Tớ chỉ muốn tẩn con khốn này này." Hắn chỉ tay còn lại về phía sau lưng tôi, cố gắng thanh minh trong vô vọng. "Nó và đứa tóc nâu kia sỉ nhục tớ! Bọn nó cười nhạo tớ!"

"Thì?" Tôi trả lời ngắn gọn.

"Tất cả là tại hai người kia! Nếu không phải vì hai con khốn đấy, tớ đã không mất kiểm soát như vừa rồi. Cũng may cho bọn chúng là còn cậu ở đây. Nếu không thì..."

Laura hé miệng, chuẩn bị nói gì đấy. Nhưng trước cô, chàng trai kia đã khai hỏa bằng những lời tràn đầy căm phẫn cùng hận thù.

"Nói tôi nghe, bắt nạt A! Cậu sẽ làm gì nếu không có Rachel ở đây? Cậu liệu có nện nắm đấm mình lên mặt Kurokawa? Cậu liệu có gọi bè lũ lôi thôi của mình nhập cuộc? Dùng camera quay lại những hành vi đồi bại của mình và bắt tôi chứng kiến?"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay đấy truyện hợp bầu không khí lúc 4h sáng
Xem thêm
ở đoạn thứ 56,từ "không có nghĩa" phô mai viết thiếu thành "không có nghĩ"
Xem thêm
Thích góc nhìn của Rachel quáaaaaaaa
P/s: mà sao t cứ tưởng tượng Rachel là Livia bên bộ otome mob ta, tóc ngắn vàng, mắt xanh rồi đầy đặn này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trễ rồi ngủ đi
Xem thêm