• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 27: Kurokawa: Tự hủy hoại

3 Bình luận - Độ dài: 3,467 từ - Cập nhật:

Từ tận sâu trong tâm hồn, sự tự trách cứ tuôn ra liên hồi, không một chút dấu hiệu nào là giảm bớt. Như thể não bộ hoàn toàn mất đi những chức năng suy nghĩ bậc cao, tôi bỗng nhiên chẳng còn suy nghĩ được gì khác ngoại trừ liên tục đổ lỗi cho chính mình.

Như một sinh vật đê hèn đơn bạc, ngay sau khi cúi đầu xin lỗi C, tôi bị nhấn chìm bằng việc muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi những cảm xúc khác kịp mò những xúc tua dơ bẩn của chúng vào cơ thể mình. Cứ như thế, tôi vụt chạy, bỏ ngoài tai mọi lời C nói.

"Đừng đi!" C gọi tôi trong vô vọng, tất nhiên.

Tôi đã quyết tâm từ bỏ rồi.

Có lẽ, đó là việc duy nhất tôi có thể làm được vào lúc này. Thay vì ở lại để lắng nghe những gì chàng trai vô diện kia còn muốn nói, tôi chọn việc tẩu thoát và để cậu lại phía sau. Dù cắn rứt thế nào đi chăng nữa, trái tim này đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với cậu và sự từ chối từ sâu trong từng hành động của cậu nữa.

Hoặc, cũng có lẽ, tôi sợ hãi tột cùng khi phải thấy những ánh sáng hy vọng le lói đâu đó vụt tắt. Lý do đâu còn quan trọng nữa vào những lúc như thế này cơ chứ.

Phía sau tôi vào bấy giờ là một chàng trai vô diện. Cậu vươn tay ra giữa không trung, cố nắm lấy một thân ảnh nhỏ dần nơi hành lang vắng lặng. Chân của C chôn xuống mặt sàn, và gương mặt cậu có một vẻ tuyệt vọng mặc cho những chi tiết vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ.

Ngay cả khi cậu chưa toàn diện, ai ai cũng có thể thấy được sự buồn bã hiện rõ trong C. Cho đến lúc này, chàng trai vô diện ấy vẫn còn cố gắng hết mình để làm một điều gì đó. Phải nói rằng cậu thật rất đáng quý.

Tiếc thay, đối với tôi, chẳng còn gì để cậu phải tiếp tục. Chẳng còn gì để C phải tốn công tốn sức cho người như tôi. Thay vì dành thời gian cho một người không muốn được cứu, cậu nên dành những khoảnh khắc quý báu này bên người sẵn sàng phấn đấu vì chính mình.

Người như tôi, một đứa con sinh ra từ sự ghét bỏ và ruồng rẫy của bậc sinh thành, một thứ lai tạp đáng xấu hổ giữa ngu muội và thất bại, sẽ không thể nào báo đáp được cậu những gì người khác có thể làm.

Khi tôi không có ở đó, C sẽ nhận ra được rằng Kurokawa không như Laura hay Rachel. Hai cô gái xinh đẹp kia sẽ liên tục tạo những bước tiến đến trái tim của cậu. Chàng trai vô diện đấy sẽ chẳng cần phải gắng sức để họ hạnh phúc, chỉ cần cậu bước một bước về phía họ mà thôi.

Tôi thì lại khác. Tôi thì lại rất khác. Ngay cả khi C đã bước đủ chín mươi chín lần để đứng cạnh mình, tôi cũng không dám bước ra một lần duy nhất.

[Xin cậu, Kurokawa...tớ không biết mình phải làm gì nữa...tớ chỉ muốn giúp cậu thôi...]

Khi mất kiểm soát của những con quái vật đê tiện sống bên trong mình, người duy nhất đưa tay về phía tôi đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc. Thật sự mà nói, ai lại muốn mình bị đau?

Ít nhất, C không đuổi theo tôi, và tôi cảm tạ trời xanh vì điều đó. Chỉ có Chúa mới biết được những ngôn từ đáng khinh nào sẽ phát ra từ miệng tôi nếu cậu tiếp tục đuổi theo. Nếu tôi đã làm C tổn thương một lần, tôi biết chắc chắn sẽ còn lần thứ hai, thứ ba, và hơn thế nữa.

Tôi mong rằng hai cô gái kia nếu có chứng kiến cảnh tượng vừa rồi sẽ hiểu được cách tốt nhất để bảo vệ C chính là để cậu tránh xa tôi ra. Họ nên xuất hiện sau khi tôi biến khỏi nơi này.

...Đáng buồn làm sao khi tôi vừa là người gây sự, vừa là người đợi người khác giải quyết hậu quả mình gây ra. Kurokawa, mày thật sự là một thứ ăn hại!

"Tớ xin lỗi!" Tiếng thét của C vang vọng khắp cả hành lang, truyền thẳng vào tai tôi. "Hãy tha thứ cho tớ!" Chàng trai vô diện đất nói như vậy khi nhìn thẳng vào bóng lưng dần khuất của một người chẳng đáng nhận được sự quan tâm từ cậu.

Mặc dù tiếng la thất thanh của C đi ngược lại hoàn toàn con người hóm hỉnh cậu hay thể hiện, tôi vẫn không dừng bước. Thực sự ở bên cạnh C vào lúc này làm tôi không thở nổi. Mong ước của bản thân trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Việc tôi thoát khỏi vùng không gian mà tiếng lòng của C có tác dụng đồng nghĩa với việc được ban ân. Ngược lại, khi tôi tiếp tục nghe âm thanh chân thật nhất của C, sự loạn trí sẽ không mất nhiều thời gian để chiếm lấy toàn bộ cơ thể này.

Quả nhiên, sự thật mất lòng. Huống hồ, sự thật này lại không hề được che giấu.

Đến tận bây giờ, tôi cũng vẫn không thể nhìn thấy được lối thoát nào cho bản thân. Việc đứng đối diện C chưa bao giờ là một lựa chọn đối với mình cả. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ thứ quái vật gì sống bên trong cơ thể này và những thứ kinh hoàng nó có thể gây ra. Hiện thực đấy đã được thể hiện qua chính những phiên bản Kurokawa trong những lần tái thiết lập khác. Chàng trai vô diện kia chưa bao giờ làm những việc để khiến tôi làm cậu tổn thương như vậy. Có lẽ trên đời thật sự tồn tại một cá thể đầy tội lỗi để những sự tiêu cực này của tôi có thể dằn vặt họ đến khi chết, nhưng người đó chắc chắn không phải C.

Ấy vậy mà, tôi vừa mới làm tổn thương cậu đấy thôi. Đó là...một việc thực sự đáng xấu hổ. Nó chẳng những thể hiện tôi mềm yếu như thế nào, lại vừa chẳng mang lại bất cứ hiệu quả nào tích cực. Trên thực tế, kết quả của việc bộc lộ nỗi lòng lại hoàn toàn ngược với mong đợi của tôi. Lại một lần nữa, bằng việc hé lộ những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu, tôi thất bại toàn tập.

"Làm thế nào bản thân lại trở nên đáng thương hại như vậy?" Tôi tự nhủ.

Hành lang của trường ngày một kéo dài ra hơn trong mắt. Dẫu cho đôi chân nặng trịch của tôi có gắng tiến về trước đến mức nào, tôi vẫn không cảm thấy mình đã thoát khỏi nơi này. Không hề xoay đầu, nước mắt bị tôi gạt phăng đi. Ngay cả khi chẳng chú ý những gì phía sau lưng, tôi biết rằng cậu vẫn còn đấy, bị đóng băng lặng im tại chỗ do những lời nói của tôi. 

"Ku...ro..." Giọng nói chàng trai vô diện ấy nhỏ dần, đến mức tôi gần như đã bỏ qua nếu không chú ý.

Trong thế giới méo mó vì nước mắt, tôi cảm thấy không gian như bị kéo giãn ra đến vô tận. Mỗi bước chân, mọi sự vật chấn động mãnh liệt, như thể thực tại chuẩn bị nứt vỡ đến nơi, hướng đến một nơi ngục tù không chút màu sắc. Ngay cả như vậy, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Nếu cái chết là thứ đợi chờ tôi phía trước, tôi vẫn sẽ không quay đầu lại.

Cảm giác bị ruồng bỏ đau thấu xương này là thứ mà tôi đáng phải chịu. Với cổ họng khô khốc như bị hỏa thiêu, không một âm thanh nào hoàn chỉnh thoát ra từ cơ thể này. Chạy dọc hành lang trường trong cô độc, tôi không cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong thâm tâm, cũng chẳng cảm thấy điên tiết vì sự ngu ngốc của mình. 

Không. Mọi thứ thật ra lại đơn giản hơn rất nhiều. 

Nếu nỗi buồn có màu xanh, nỗi căm hờn màu đỏ, hạnh phúc là vàng, thì tận đáy lòng vào giờ phút này là một màu đen tuyệt đối. Thứ sắc độ tượng trưng cho tuyệt vọng đấy hút toàn bộ sức lực trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc như hố đen vũ trụ, đè nát sự tự tôn nhỏ nhoi mà tôi có. Tôi chẳng biết cảm xúc đó thật sự là gì. Khi sự thất vọng, nỗi mất mát, và trầm cảm trỗi dậy cùng một lúc, đó là thứ mà tôi đang phải trải qua.

Thế nhưng, than thân trách phận thì có nghĩa lý gì? Mọi chuyện là lỗi của tôi và chỉ riêng mỗi tôi mà thôi. Giá như tôi có được lòng dũng cảm của lớp trưởng, có lẽ mọi chuyện đã khác. 

Giá như tôi chưa bao giờ được sinh ra, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính tôi là người đã biến cuộc sống của Mẹ thành địa ngục. Chính sự tồn tại tên Kurokawa này đã mang đến những thống khổ của tôi.

Nếu tôi chưa bao giờ tồn tại, điều ấy chẳng phải tuyệt vời biết bao? Một kiếp sống không mục đích, không vụ lợi, không đau đớn và không buồn khổ. Chẳng có thứ gì sẽ có thể làm tôi tổn thương. Và cũng chẳng ai sẽ bị tôi làm tổn thương ngược lại. Đối với tôi, đối với mọi Kurokawa cả quá khứ lẫn hiện tại, đó sẽ là cuộc sống có ý nghĩa nhất.

Đó...sẽ là một cuộc sống, một thế giới...mà không có cậu bên trong.

...

"Một thế giới cực kỳ, cực kỳ tồi tệ. Không có C, thì cũng chẳng có gì nữa cả." Suy nghĩ trong tôi bắn ngược lại, đẩy nước mắt trào ra ngoài.

Tôi đã gào lên với người duy nhất từng chú ý đến mình. Mẹ và tôi liên tục cãi nhau. Vô số kể. Nhưng chưa bao giờ tôi mất kiểm soát cảm xúc mình như vậy. Những thứ đáng lý ra phải sống chỉ trong đầu cứ tràn về phía cậu như một con đập vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, tôi để con quái vật của ghen tuông và đố kỵ xuất hiện trước mặt chàng trai vô diện kia, và chúng phá nát mọi ý định mà cậu muốn làm cùng tôi.

Cậu, dù sợ hãi đến tột cùng cho mạng sống của mình và tôi, đã đến đây chỉ để tôi có hy vọng được sống cuộc đời mới. 

Còn tôi, tôi đã làm gì?

Cánh tay lành lặn còn lại của tôi từ từ nâng lên cao, dừng một chút trên không trung, rồi rơi thẳng xuống gò má.

Một tiếng tát rõ to vang lên, ong cả hai bên tai. Khi bàn tay kia rơi xuống, tôi cũng cùng lúc cảm nhận sự đau điếng trên má trái. 

"Mày cắn cậu ấy vì cái gì?"

Lại một lần nữa, tôi tự vả. Lần này, đến lượt má bên phải.

"Mày đuổi cậu ấy vì cái gì?"

Cứ như vậy, tôi luân phiên dùng tay đánh vào mặt mình không chút ngần ngại. Nếu có bất cứ ai thấy được hình tượng tôi vào lúc này, họ sẽ ngay lập tức gọi thẳng tôi là một người điên.

Có lẽ, tôi điên thật.

"Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu..."

Kurokawa ơi, Kurokawa hỡi! Con khốn đần độn vô năng!

Mày thành công rồi đấy. Xin nhiệt liệt chúc mừng! Mày đã thành công trong công cuộc ném đi hy vọng tự do duy nhất của chính mình chỉ bởi sự xúc động nhất thời. 

"Tôi có thể làm gì khác được?" Tàn tạ và nát bươm, tôi thì thầm với không gian trước mặt. Không khác gì xác sống, hai chân chưa hề dừng lại. Vào lúc này, tôi nhận ra mình đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nào nữa cả. Trong vực sâu này do chính mình tạo nên, tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân và âm thanh nấc lên phát rơi từ cổ họng.

Tôi biết mình có vấn đề. Từ rất, rất lâu là đằng khác. Tôi biết mình có bệnh và cần được hỗ trợ. Tôi chẳng cần ai gợi nhắc mình những điều đấy, ngay cả khi đó là C. Đáng tiếc thay, biết rằng trong đầu tồn tại một hạt giống của quẫn trí, giải quyết nó lại là một vấn đề khác.

Sự thật chính là: ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết phải giải quyết những xúc cảm đen ngòm của mình như thế nào. 

Đúng như theo lời chàng trai vô diện ấy nói, tôi là...một nhân vật cực kỳ khó giải quyết. Bản thân cũng không chỉ một lần cố gắng cắt bỏ khối u sống trong nội tâm hàng ấy năm trời, ấy vậy mà kết quả vẫn đâu hoàn đấy. 

Ngay cả khi thế giới này chỉ được tạo thành từ những dòng lệnh, ngay cả khi mọi chuyện chỉ được tạo ra từ trí tưởng tượng của một đấng sáng tạo toàn năng nào, thì sự đau đớn chôn sâu trong linh hồn của tôi đều là thật. Chúng "thật" đối với "tôi". 

Tôi hiểu rất rõ rằng chỉ duy nhất bản thân mới có thể thực sự cứu lấy chính mình. Ngoại lực suy cho cùng chỉ là ngoại lực, chúng chẳng đủ sức để vực dậy một Kurokawa nào cả. Nếu không, tại sao bọn tôi luôn tìm đến cái chết để tự giải thoát bản thân?

Cuối cùng, nguồn cơn của sự sợ hãi không đến từ Mẹ, cốt truyện, hoặc bất cứ ai đến từ bất cứ thế giới nào. Chúng đến từ bên trong. 

Tôi sợ hãi chính mình, sợ phải đối diện với bản thân trong gương và thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, sợ phải chấp nhận những thứ xấu xí cục mịch cơ thể này đang mang.

Sợ sự thật.

Trong thâm tâm, tôi chỉ biết bỏ chạy khỏi những cảm xúc của mình thay vì đối chọi với chúng.

"Nhìn mày xem. Nhìn cho kỹ xem! Mày nghĩ mày xứng đáng với người như cậu ấy sao? Rachel như thế nào? Laura như thế nào? Hoàn hảo, thông minh, hết lòng hết dạ. Mày có cái gì?"

Mỗi người đều tồn tại những mặt ẩn trong lòng. Con quái vật của tôi là chính tôi. Tôi chẳng biết chúng sống với hình dạng thế nào trong lòng người khác, nhưng của tôi mang hình dạng của chính mình. Sự khác biệt duy nhất chính là việc nó không có những vết sẹo chằng chịt cơ thể, tôi lại có.

Nó là tôi, là thứ tôi khao khát muốn trở thành, là một mảnh của sự tưởng tượng về tương lai xa xôi nào đó.

"Tại sao cậy ấy lại cần người như mày trong cuộc sống của cậu? Khi mà hai cô gái xinh đẹp kia có thể giải quyết toàn bộ nhu cầu của C, làm gì có chỗ đứng cho mày, đúng chứ?"

Ngay cả khi tay vẫn còn rỉ máu, trái tim lại gào thét liên tục vì những thứ chẳng liên quan. Con quái vật kia không đoái hoài gì đến tôi cả. Nó chỉ muốn tôi phải hiểu mình ở một vị thế như thế nào so với người khác. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Khi Mẹ không nói tôi bà thất vọng về con gái mình như thế nào, nó sẽ thay bà làm việc đấy.

Mày không đủ tốt cho cậu ấy. Nó cười khinh bỉ.

Mày làm sao mới có thể đứng cạnh cậu ấy cho được? Nó chỉ về gương mặt hoàn hảo của mình.

Từ bỏ đi. Nó khoanh tay, nhún vai.

"Thật buồn cười làm sao..." Âm thanh khô khốc thoát ra. 

Buồn cười vì mọi chuyện đến mức này vì tôi. Càng buồn cười hơi nữa khi cân nhắc đến việc tôi là người phá hoại kế hoạch của Laura để cứu Rachel vào lúc tối. C nói tôi là một cô gái toan tính, luôn nghĩ đến những hướng đi tiếp theo. Lẽ ra, tôi nên có khả năng thu xếp cảm xúc của mình mới phải. 

Thế nhưng, nhìn vào hiện tại, thực tế lại mỉa mai biết bao. 

Chẳng có ai hại tôi. Chẳng có đối thủ nào. Sự kiện của tôi cũng vẫn còn bỏ ngỏ. Mà tôi...tôi đã gần như thất thủ hoàn toàn.

"Tại sao...tại sao tôi lại là người như vậy? Tại sao tôi luôn làm bản thân mình phải chịu khổ?"

Đối với vấn đề của người khác, có lẽ tôi còn chút năng lực. Nhưng đối với chính mình, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Mọi thứ chẳng chút nào lệch khỏi những thứ tôi và Mẹ trải qua mỗi đêm. Tất cả những gì tôi muốn làm là chạy, trốn, giấu biệt chính mình, và giả rằng chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau.

Tôi là hiện thân của một nghịch lý. Vừa hết sức chờ đợi sự thay đổi, lại vừa quá sợ hãi đối diện với nó, đến mức đẩy người duy nhất quan tâm đến mình về phía khác.

Việc C có ý đồ gì khác khi tiếp cận tôi chẳng hề quan trọng. Cậu ấy hỏi ý kiến hai cô gái khác cũng chẳng hề quan trọng chút nào. 

Sau cùng nhất, C đã đến đây. Cậu đến vì tôi!

Để rồi...để rồi...khi tôi muốn được đối xử như bọn họ, hai người hoàn hảo về mọi mặt, tôi đã làm cậu ấy tổn thương.

Dừng bước lại, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình một lần nữa. Phía ngoài cửa sổ, từng tia nắng ấm vẫn liên tục xuyên qua khung kính. Hai mắt tôi được chứng kiến hình ảnh tuyệt vời của mặt trời trên cao, rọi lấy mọi loài thọ tạo trên một nền xanh rực rỡ. Chỉ có điều, tâm trạng vào lúc này không thể tiếp đón sự ấm áp mà mặt trời mang lại. 

Thế giới này là giả. Mặt trời kia, cũng là giả.

Nền xanh trên cao, trường học này, hành lang này, là giả.

Tôi, cũng là giả nốt.

Tất cả mọi thứ, tất cả mọi sự kiện từng xuất hiện trong đời tôi, đều là những thứ chưa bao giờ tồn tại. Chúng rẻ tiền, chúng đê hèn, chúng là sự lừa dối đối với tôi.

Kết cục của tôi đã được định ra từ trước. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã chẳng có lựa chọn nào. Đó là định nghĩa của trò chơi này, là hiện thực của tôi.

Nếu vậy, cảm xúc của tôi là vô nghĩa. Tại sao tôi phải cố gắng sửa chữa nó cơ chứ? Cũng có thể những thứ đang xảy ra đã từng xảy ra vô số lần. Đối với người chơi, Kurokawa chỉ là một trong những nữ chính phải chịu đựng bất công chờ đến khi nhân vật chính xuất hiện, loại cốt truyện hướng cổ tích đơn giản và ăn khách nhất. 

Nữ chính có tổn thương đến mức nào cũng chẳng quan trọng, bởi lẽ cái ác sẽ luôn chiến thắng cho đến ngày mọi thứ sụp đổ dưới tay cái thiện. Tôi đã đọc qua hàng trăm quyển như vậy. Hoặc tôi nên nói mình bị ép phải đọc dưới tay hệ thống.

Có điều, khác với những cái kết viên mãn với hạnh phúc mãi mãi về sau, cốt truyện của tôi kết thúc theo chiều hướng ngược lại.

Đã như vậy, tại sao tôi không hủy đi cốt truyện đáng kinh tởm đấy bằng chính sức của mình? Thay vì chờ đợi sự cứu rỗi của Han để sau cùng chết dưới tay hắn, tại sao tôi không tự mình đứng ra?

Tôi hoàn toàn có thể kết thúc câu chuyện này sớm hơn dự kiến. Trong túi là chìa khóa dẫn lên sân thượng trộm từ tay Rachel.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mở bài Yoru ni kakeru đọc chap sau nào :)
Xem thêm
Oi no C ơi, cứu ẻm đi!!
Xem thêm