• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 07: Kurokawa: Tự ti

7 Bình luận - Độ dài: 2,535 từ - Cập nhật:

Đứng lẻ loi một mình, quan sát lấy từng vết sẹo chằng chịt trên da, linh hồn tôi bỗng cảm thấy lạc lõng phi thường.

Tôi là con một.

Trong căn nhà hoang vắng và lạnh lẽo này, chỉ có hai phòng ngủ duy nhất. Một là của Mẹ, cái còn lại, dĩ nhiên thuộc về tôi. Không cần phải giải thích nhiều hơn cũng có thể hiểu được rằng tôi không hề có bất cứ người thân nào khác ngoại trừ Mẹ của mình. Tuy vậy, việc bà có xem tôi như máu mủ hay không lại là một vấn đề khác. 

Từ trước đến nay, trong những suy nghĩ và ký ức được hệ thống cấy vào đầu, chưa bao giờ tôi biết được cha mình là ai. Mẹ luôn luôn muốn giữ số lượng thành viên trong gia đình này xuống thấp nhất có thể. Ngay cả khi bà không nói với tôi bất kỳ điều gì, tôi đã từng nhủ với mình rằng ở đâu đó ngoài kia là người đã cùng bà tạo ra tôi. Đó có thể là một người mà Mẹ quen biết, hoặc cũng có thể là một trong những khách hàng mà bà gặp vào mỗi tối.

Nhưng vào lúc này, sau khi đã biết được sự thật về thế giới của mình, sau khi tận mắt chứng kiến thứ nằm đằng sau mọi chuyện, tôi đã chẳng còn quan tâm tới chuyện thân thế nữa. Có thể người cha ấy sẽ xuất hiện, có thể sẽ không. C chưa bao giờ suy nghĩ về ông ta, nên khả năng cao là cha tôi không hề tồn tại. 

Tuy vậy, để mọi thứ dễ dàng hơn cho chính bản thân, tôi nghĩ mình nên tạm thời bỏ qua việc những ký ức trong đầu là ngụy tạo. Sẹo trên người tôi là thật, thứ dị dạng tôi phải che giấu bằng tóc mái cũng là thật. Những gì mà Mẹ đã làm với tôi đã góp phần tạo nên Kurokawa ngày hôm nay, và đó cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Cho dù có căm thù đến nhường nào, mỗi tối, bà đều sẽ quay về nơi này. Tôi sẽ phải nấu ăn cho bà, dọn dẹp mọi thứ bà tạo ra, và làm mọi thứ mà bà muốn. Không như gia đình của Han hoặc Rachel, những nhân vật chưa hề xuất hiện và chỉ mới được biết qua vài dòng miêu tả, Mẹ tôi có thật. Và bà sẽ đạt được tất cả những gì bà muốn dù tôi có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. 

Mùi tanh tưởi trong căn phòng này, những chai lọ la liệt trên sàn cùng hằng hà sa số rác thải là bằng chứng tốt nhất mà tôi có. Mỗi khi trời hơi trở lạnh, hoặc khi cơn gió mạnh nào đó thổi qua, những vết sẹo trên cơ thể này đều sẽ nhói lên rõ mồn một. Chúng gợi nhắc cho tôi biết mình là ai, mình là người như thế nào, và sẽ không một dòng lệnh lập trình nào có thể biến những sự thống khổ trong quá khứ thành hư vô được. Bởi lẽ, sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật.

Ít nhất tôi đã quá quen với tình huống của mình. Thời gian thực sự là một liệu pháp thật tốt.

"Hực!"

Lạ lùng thay, cơ thể tôi bỗng không kiềm được mà nôn khan. Chẳng những thế, mắt tôi còn nhanh chóng đảo về nơi khác, thay cho việc nhìn chằm chặp ảnh phản chiếu trong gương.

Thật buồn cười làm sao khi chính nội tâm tôi lại không thể chấp nhận thân xác của nó.

"Thôi, cũng đủ rồi." Tôi lấy tay che miệng.

Nếu cứ tiếp tục ép chính mình phải ở lại nơi này, không sớm thì muộn, tôi sẽ tự tay đập nát gương soi toàn thân kia của Mẹ. Đáng tiếc, làm như vậy sẽ chỉ làm bà điên lên. Và khi tình huống như vậy xảy ra, tôi sẽ gặp những chuyện... không hay ho cho lắm.

Không rõ mình đã lặp lại những lời này bao lần, nhưng tác giả của kịch bản này quả thật vô cùng thương yêu khán giả của họ. Với tư cách là một người đọc sách, tôi phải công nhận rằng những chuyện đã xảy ra đều cực kỳ chi tiết. Những nhân vật trong trò chơi này không chỉ được yêu quý bởi vẻ ngoài. Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ thẳng thừng dành cho nó hai từ nông cạn. 

Thay vì cho bọn tôi những thứ kịch bản cũ rích đã được tái sử dụng hàng triệu lần, chẳng hạn như Han có thể vừa đúng lúc ôm chầm lấy tôi khi bị vấp, hoặc kéo tay tôi lại khi tôi không để ý khi qua đường, kịch bản của thế giới này đã vẽ ra một con đường khác. Nếu đây là một thứ gì đó rẻ tiền, ắt hẳn tác giả đã viết về một sự kiện tôi đem lòng yêu Han khi hắn giải cứu một con mèo con nào đấy, hoặc cũng có thể bọn tôi tình cờ chạm mặt nhau trên đường đi học.

Chúng rất bình thường. Quá bình thường cho một thiết lập để tạo nên một yandere.

Tác giả cần phải biến tôi thành một con người thực thụ, một nhân vật mà khi tiếp xúc, Han có thể cảm thấy tôi cần được cứu rỗi. 

Mỉa mai làm sao khi một con mọt sách cuối cùng lại là nhân vật trong câu chuyện được viết bởi ai đó khác.

Dám chắc trong suy nghĩ của đấng sáng tạo, tôi cần phải trở nên đặc thù theo một cách nào đấy để mọi người có thể dễ bề phân biệt sự khác nhau giữa Kurokawa và Rachel cùng Laura. 

Vì lý do này, đối với những người đã góp phần tạo nên thế giới đáng nguyền rủa của mình, tôi xin dành hai từ rác rưởi gửi tặng.

"Điên mất thôi..." Kinh tởm bởi sự tồn tại của mình cùng với mùi hôi tanh bốc lên từ nội bộ căn phòng của Mẹ, tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Mình cần phải đến trường. Cậu ấy còn đang đợi."

Chân rảo về phía trước, tâm trí tôi không tự chủ được mà lại bay về bên cạnh cậu. Hình ảnh đầy ngớ ngẩn của chàng trai vô diện kia từ từ hiện rõ trong suy nghĩ, và tôi nhoẻn miệng cười, biết rằng cậu vẫn sống. Có thể, giờ phút này tên ngốc kia đang mải suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ về trò chơi này, và về bọn tôi nữa.

Xin lỗi C, bọn tớ thật sự đã gây nhiều rắc rối cho cậu rồi.

Trong trí tưởng tượng, bên cạnh C, tôi còn nhận ra hai cô gái khác nữa. Một người mang mái tóc vàng hoe cùng cặp mắt trong suốt màu lam ngọc, người còn lại mang mái tóc nâu hạt dẻ với cặp mắt ấm nồng màu sô cô la. Biểu cảm trên gương mặt họ hoàn toàn trái ngược nhau. Ở một bên, cô nàng tóc vàng mỉm cười đầy hạnh phúc khi ôm lấy cánh tay của C. Trong khi đó, Laura lại không khác gì mấy so với thông thường. Họa chăng, khóe miệng của cô nàng hơi vểnh lên một chút.

Họ trông thực sự hạnh phúc.

Rachel đã phải chịu đau đớn khi dành tình cảm cho một người mà sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô. Do vậy mà tóc vàng đã trở thành một con người bạo lực. Chưa bao giờ Rachel được bạn thuở nhỏ của mình trân trọng dù cho có làm gì đi chăng nữa. Và khi cô ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, C lại đưa bàn tay của mình ra, ngay cả khi cậu sợ hãi về kết quả của hành động ấy. Rõ ràng, một người không thể che giấu cảm xúc thật sự của mình như C là một đối tượng hẹn hò đáng quý hơn nhiều đối với một người nhạy cảm như cô ấy.

Câu chuyện của lớp trưởng thì lại hơi khác một chút. Laura đã suýt soát bị cưỡng bức bởi bè lũ bắt nạt, và rồi được Han cứu đi trong quá khứ. Điều đấy đã dẫn đến cái chết của chính cô ta trong sự ghen tuông kinh hoàng của Rachel. Mặc dù hiện tại lớp trưởng chưa hề trải qua sự kiện đó, cô đã được C đưa về thế giới ký ức và đã thấy tận mắt những gì cậu ấy đã làm. Được C giải cứu khỏi xiềng xích vô hình từ hệ thống, kết cục đau đớn kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Dù vậy, tôi tự hỏi liệu cả hai người sẽ làm gì trong tương lai khi đều đã bị cậu ấy chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí.

Lại một lần nữa, tôi bước vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó, nước ấm lại đổ từ phía trên cao xuống, quét qua từng đường nét vằn vện trên cơ thể này.

Điểm khác biệt giữa tôi cùng họ chính là ở đây.

Rachel và Laura đều có khả năng cho chính mình quyền được phủ định toàn bộ mọi chuyện. Rachel có thể nói rằng cô ta không còn là chính mình trong quá khứ, rằng nó không có thật. Lớp trưởng cũng như vậy. Sẽ chẳng bao giờ có việc cô ta say mê tên nhân vật chính kia, để rồi bị hành hạ đến tử vong. Chỉ cần C ở bên cạnh, họ sẽ chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Không còn Han, không còn sự kiện nào, hai cô gái kia có thể tận hưởng cuộc sống của họ bên cạnh chàng trai vô diện đến giờ phút chót.

Tôi thèm khát được như bọn họ, vì những cảm xúc tiêu cực của tôi không chỉ bắt nguồn từ quá khứ, chúng được vẽ nên từ chính máu và thịt này. Những cơn đau thấu xương và sự dằn vặt về tinh thần ám ảnh tôi đến mức tôi không muốn sống nữa. Mỗi ngày tồn tại chẳng kém gì là một ngày ở địa ngục. Trên hết cả, những vết sẹo xấu xí này chưa bao giờ quên gợi nhắc tôi rằng mình là một cá thể xấu xí như thế nào so với hai cô gái hoàn hảo ngoài kia.

"Hức..."

Đứng cúi đầu dưới vòi sen, cổ họng tôi nấc tiếng nghẹn ngào. Chẳng biết thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống nơi khóe mắt là gì nữa. Ngay cả khi nhiệt độ nước vẫn cao, tôi không thể không tự ôm lấy hai tay mình để vơi bớt nỗi cô đơn trong lồng ngực. Cơn đau từ vết dao Laura cắm vào tay lúc tối qua tựa như vô cùng nhỏ bé vào lúc này.

Trừ khi Mẹ tôi biến mất, tôi sẽ không bao giờ có thể tự khẳng định rằng mọi chuyện đều là một cơn ảo mộng. Trừ khi bà chết!

Nhưng họ có thể!

Thật bất công! Bất công vô cùng!

Từ sâu thẳm linh hồn, một cảm giác đầy đen tối chiếm lấy tôi. Làn da hoàn hảo của những cô gái kia, số phận không xiềng xích của họ, vị trí của cả hai bên cạnh C, và nhiều điều khác nữa làm tôi điên cả lên. Trái với kiếp sống nô lệ này, Laura và Rachel có thể khóc, có thể cười.

Có thể xinh đẹp. Có thể được tự do.

Có thể được là chính mình.

Họ đâu cần phải che giấu gương mặt của mình? C hoàn toàn có thể chạm vào chúng và dành tặng những lời ngọt ngào nhất mà một cô gái có thể được nghe.

Còn tôi thì lại không.

Từ lúc bắt đầu nghe thấy suy nghĩ của chàng trai vô diện kia, chưa một lần tôi được biết cậu nghĩ gì về diện mạo này. Họa chăng, đó cũng là một kết cục tốt. Tôi thà rằng phải không biết cậu nghĩ gì về mình, còn hơn không thể che lại lỗ tai khi cậu miêu tả chúng ra từng chút một. Nếu mọi chuyện cứ như hiện tại, tôi mong là C sẽ không làm như vậy. Suy cho cùng, chàng trai ngốc nghếch kia là một người biết thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Trong miền ký ức của cậu, tôi được chứng kiến cảnh tượng C gieo mình tự vẫn trong khi tự gọi tình cảm của cậu ấy dành cho lớp trưởng là một tội ác. Nếu vậy, sự đố kỵ trong tôi có thể coi là gì?

Suy nghĩ càng nhiều, tôi lại càng đứng không vững. Hiện tại, tôi đã hoàn toàn từ bỏ mà ngồi hẳn trên nền đất, mặc cho nước cứ rả rích trên cơ thể trần trụi này.

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Chắc chắn rằng tôi không muốn bị một thứ hệ thống lố bịch vô hình điều khiển, nhưng sau đó thì sao? Sự kiện gì sẽ chờ đón tôi phía trước? Thế giới đáng nguyền rủa này sẽ lại nghĩ ra trò gì để dằn vặt tôi nhiều hơn và cho Han cơ hội?

Liệu C sẽ ở đó để cứu tôi, hay là cậu sẽ khuyên Han làm như vậy?

"Anh hùng của tớ phải là cậu." Con tim đã có sẵn câu trả lời, tôi tự nhủ.

Một con người buồn cười, một con người vô diện, ấy vậy mà vẫn thu hút đến không ngờ. Tôi đã từng đọc nhiều quyển sách, và trong chúng, hoàng tử lúc nào cũng là người điển trai nhất vương quốc, với một cơ ngơi đồ sộ. Chưa kể, hoàng tử bạch mã luôn cư xử nhã nhặn.

Hoàng tử của tôi chẳng có mắt để nhìn. Cậu nói chuyện lịch sự nhưng suy nghĩ thì lung tung chẳng ra ngô ra khoai. Thậm chí còn nói tục nữa chứ! Cậu không được sống trong một lâu đài lộng lẫy, không phải con trời. Thực sự, cậu còn có thể gọi là vô gia cư. Tôi chưa tận mắt chứng kiến nơi đó bao giờ, nhưng theo lời của C, nơi ấy được tạo thành từ những đường bút chì nguệch ngoạc.

Không tự chủ được, khóe môi tôi nhếch lên. Những cảm giác đen tối đến ngộp thở dần bị ánh sáng của cậu hóa giải thành hư không.

Cậu làm tôi cười.

Tôi còn mong đợi gì nữa chứ?

Tiếc thay, sự ấm áp trong tim biến mất tức thì sau khi tôi nghe tiếng gõ cửa nhà tắm.

"Tối qua, con đi đâu?"

Sau khi thoát khỏi sự kiện, có lẽ, tôi vẫn sẽ không có được tự do đúng nghĩa. Bà vẫn sẽ ở đây, vẫn kiểm soát mọi khía cạnh cuộc đời tôi.

Mẹ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

...tội quá
Xem thêm
Xiên xiên tới giờ xiên rồi!
Xem thêm
Dảk hơn đi lm C đau khổ hơn đi
Xem thêm
C đã đọc và âm thầm đánh giá:))
Xem thêm
@Ludens: :))
Xem thêm
Cám ơn nhá
Xem thêm