• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 22: Sự kiện của Kurokawa

6 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

Tôi đoán đến lúc này, ắt hẳn phần đông những ai còn quan tâm đến câu chuyện điên rồ này của tôi cũng đã có thể đoán được phần nào diễn biến tiếp theo. Thật ra, cốt truyện của thế giới trò chơi người lớn này chưa bao giờ là một thứ bí ẩn cả. Mọi tình tiết đều được bày ra đó trọn vẹn nhất để người chơi, Han, có thể trải nghiệm toàn bộ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng, đây là loại trò chơi dùng một tay mà không phải dùng não.

Mặc dù tôi không thể nghe cũng không thể biết được phản hồi của các bạn là gì, tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được thế giới nội tâm của những nữ nhân vật trong thế giới của tôi được hình thành thông qua thiết lập của hệ thống. Thiết lập ấy có thể được trực tiếp đặt vào trong tính cách của họ, hoặc xây dựng nên môi trường họ sinh hoạt.

Nói một cách đơn giản, tác giả, kẻ kiến tạo, chúa tể lập trình, ông hoàng lập dị, đã nhẹ tay "mượn" những cốt truyện tình cảm hài hước thông thường và nhét vào bên trong chúng càng nhiều nỗi thống khổ càng tốt. Tại sao á? Chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi. Đó là vì hắn, hoặc ả ta, muốn hợp thức hóa việc bọn họ là những cô gái có vấn đề về tâm lý cực độ và chỉ nghĩ đến bạo lực cùng tình dục. 

Để người chơi có thể nhập tâm cảm nhận sự đen tối của thế giới này nhiều hơn, đấng sáng tạo kia thay vì chỉ đơn thuần đưa tính cách của những kẻ có lòng ham muốn chiếm hữu vào trong họ, hắn ta còn phải tạo ra nguồn gốc của chúng. Tất cả sự đau đớn ấy chỉ được tạo ra với một mục đích duy nhất. Đó là để cho người khác chứng kiến và thấu hiểu nội tâm nhân vật.

Cách làm đấy, dẫu có điên rồ và tàn nhẫn đến mức nào, thực sự có hiệu quả. 

Cực kỳ.

Nói một ví dụ đơn giản, Rachel, một cô gái đáng yêu với tình cảm đơn phương dành cho bạn thuở nhỏ của mình đáng lý ra không nhất thiết phải trở thành một con người tàn nhẫn. Kể từ khi là một cô bé, tóc vàng đã luôn mơ về ngày được mang lên bộ váy cưới màu trắng trong khi mang những đóa hoa màu cam, màu ưa thích của cô ấy. Mỗi ngày của Rachel bắt đầu bằng việc mơ về tương lai đấy mà không có thời khắc nào nghĩ cho bản thân mình. 

Trong suy nghĩ của Rachel, hạnh phúc thật sự là được trở thành một với bạn thời thơ ấu của cô. Như vậy, hà cớ gì tình cảm thuần khiết đấy lại bị bẻ cong thành thứ cảm xúc chiếm hữu điên rồ, đến nỗi phải mổ bụng người mình yêu thương? Rất đơn giản. Đó chính là vì Han chẳng hề nhớ đến lời hứa đấy của hai người. 

Trong suốt hơn một thập kỷ ở bên nhau, vì lý do gì Rachel chưa một lần nào nhắc đến lời hứa đấy? Là vì cốt truyện không cho phép. Chẳng có gì khó hiểu cả. Và cũng chính vì cốt truyện không cho phép, tóc vàng về sau cùng trở thành người mà chúng ta đều phải sợ hãi.

Đã nhiều lần tôi lặp đi lặp lại khả năng gần như vô hạn của Rachel, cho các bạn thấy năng lực thật sự của tóc vàng ở nơi nào. Cô không sợ bất cứ ai và cũng chẳng ngại đau đớn. Vì lời hứa của cô bị cốt truyện "vô tình" quên mất, cũng để cứu rỗi mục tiêu đã bị vứt bỏ, đôi mắt lam ngọc của Rachel không còn quan tâm đến gì khác. 

Cốt truyện của Rachel trong trường hợp này, theo định nghĩa của cá nhân tôi, gọi là tổn thương tâm lý. Ngoại trừ cách hành hạ nữ chính này ra, thế giới của cả bọn còn một phương pháp hành hạ thứ hai là tổn thương vật lý.

Người đã phải gánh chịu sự đau khổ về mặt thể xác là Laura, lớp trưởng. Vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng cô đã không còn quay đầu về phía này nữa mà tập trung vào bài giảng của hình nhân bóng phía trước. 

So với tóc vàng, Laura chưa được cơ hội để phát triển thành một yandere đẳng cấp ngang với người trước do cuộc đời cô kết thúc quá sớm. Nói như vậy không có nghĩa rằng Laura khác với mọi người. Trên thực tế, lớp trưởng đã không ít lần cố gắng giết chết Rachel khi cả hai đối diện với nhau. Khi cô bị hệ thống kéo vào bể tình của Han, hành vi cũng bị biến đổi thấy rõ.

Tuy vậy, có một sự khác biệt giữa hai người. Thay vì giết chóc tình địch vì ham muốn chiếm hữu, sự phản kích của Laura lại mang nhiều hơi thở của bảo vệ hơn. Có lẽ lớp trưởng trong quá khứ đã muốn cứu lấy tên nhân vật chính đầu đất kia khỏi một kẻ mà cô cho là đáng sợ. Tiếc thay, khi không có được số phận của một nữ chính thực thụ, Laura cuối cùng tử vong dưới tay tóc vàng sau khi bị tra tấn bằng một trong những hình thức khốc liệt nhất mà tôi biết. Lớp trưởng bị nhét lưỡi dao rọc giấy và ép phải ăn nó cho bằng được.

Trường hợp này mang tính vật lý nhiều hơn tâm lý, dù tôi không thể từ chối những khía cạnh tổn thương tinh thần nó mang lại.

Tôi chỉ có một thắc mắc nho nhỏ rằng liệu Laura vào thời điểm hiện tại có đang che giấu việc mình chính là một yandere hay không. Thật lòng mà nói tôi mong điều này thành hiện thực. Tuy nghe có vẻ hơi bất hợp lý, nhưng một yandere biết cách che giấu cảm xúc của bản thân là một yandere có thể kiểm soát chính mình. Điều này có nghĩa cô sẽ không hóa điên một cách đột ngột và tàn sát mọi người ngay tại chỗ. 

Có lẽ trong đôi mắt của lớp trưởng, những người khác là vật cản cần bị loại bỏ, nhưng đối với người mà cô ấy dành tình cảm, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Những hành động gần đây đã chứng minh điều đó rõ ràng.

Lời khuyên ngày hôm nay của tôi là: yandere hiền thì không ngại phiền.

Ấy chết! Lan man quá!

Nói một cách ngắn gọn, trong trò chơi Tôi Sẽ Sống Sót Với Cái Kết Với Dàn Hậu Cung To Lớn, đau khổ là chủ đề chính, không quan trọng loại nào. Miễn là những nhân vật phải trải qua thống khổ, tâm lý hoặc vật lý, thì hành vi của họ đều hợp lý. Họ trở thành những con quái vật dưới sự kiểm soát của hệ thống, dẫn đến cái chết của toàn bộ các nhân vật khác. Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu cái kết hậu cung kia có thật sự tồn tại hay không hay chỉ là trò đùa quái đản của người sáng tạo.

"Ôi trời ạ..." Một hơi thở dài bất giác thoát ra từ lồng ngực. 

Tôi thật sự chán ghét thế giới này.

Phía bên kia lớp học, gần với cửa sổ và chỗ ngồi của Rachel là một cô gái với mái tóc đen dài. Từ lúc vào lớp cho đến giờ, chưa một lúc nào cô ngừng tay ghi chép. Tôi chẳng biết Kurokawa liên tục viết gì xuống vở của mình bởi những thứ thầy OOO nói đối với tôi không khác vịt nghe sấm là bao, nhưng cô cực kỳ chăm chỉ. 

Ngay cả khi làm những việc tưởng chừng như đơn giản như là chép bài thôi, mọt sách vẫn trông thanh lịch đến kỳ lạ. Cách mà cô cầm bút một cách nhẹ nhàng, hoặc cách mà cô dùng cục tẩy và sau đó thu những vụn tẩy vào lòng bàn tay, thật sự choáng ngợp đối với tôi.

Cứ như thể tôi không phải đang nhìn một người thật, mà là đang nhìn một thước phim quay lại đã qua chỉnh sửa hàng trăm lần vậy. Không cần biết đã bao lần tôi xem hình ảnh này, miệng vẫn chữ o và mồm vẫn chữ a.

Kurokawa sở hữu thứ mà tôi gọi là nét đẹp truyền thống. Tóc lụa đen óng, một cơ thể mảnh mai, và một thân thể trời phú, từ phía sau lưng mọt sách không kém gì Rachel và Laura. Rất hiển nhiên, cô xứng với danh hiệu nữ chính của mình.

Ẩn bên dưới vỏ ngoài nhu mì của Kurokawa là những tính cách tiềm ẩn mà chỉ một người duy nhất được quyền thấy. Trong danh sách những...cảnh người lớn mà cô có với Han, số lượng tuy tương đương các nhân vật khác, mức độ đa dạng thì lại lớn hơn nhiều. Tôi không muốn tỏ ra mình thô lỗ, nhưng đôi lúc bản thân cảm thấy như Kurokawa là một nhân vật nơi tên tác giả kinh tởm kia thả những suy nghĩ đê tiện của mình.

Và cũng tương tự như mọi người, Kurokawa cũng sẽ phải trải qua đau khổ, cốt yếu là để chứng minh cho người đọc thấy và hiểu cô như thế nào. 

Chỉ có điều, mặc cho sự kiện của mọt sách chưa hề bắt đầu, cô đã phải chịu dằn vặt vì nó từ lâu. Không như Rachel và Laura, sự đau đớn của mọt sách nằm ở cả hai chiều, tâm lý và vật lý. Chúng đeo bám cô và dằn vặt cô không ngừng nghỉ.

Tôi muốn Kurokawa thoát khỏi chúng. Nếu những việc tôi làm có thể khiến Kurokawa ghét bỏ chính mình, tôi mong mình đủ khả năng ngăn chặn nó xảy ra. Với sự hỗ trợ của mọi người, có thể điều đó không còn bất khả thi như tôi từng nghĩ. 

Khi đã có hai người thoát khỏi số phận của họ, có lẽ Kurokawa cũng có cơ hội. Tuy rằng đâu đó trong tôi vẫn còn sợ hãi về hậu quả đáng sợ mình sẽ gây ra, không nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ hối hận. Vào lần thiết lập này, tôi sẽ không chịu thua khi đối đầu với hệ thống nữa. Đó là sự quyết tâm của bản thân.

Kurokawa nay đã không chú ý đến Han, việc kéo cô ấy khỏi vực sâu rơi vào tay của bọn tôi. Chỉ tiếc rằng sự khao khát được quan tâm, thứ mà mọt sách hằng mong mỏi, lại là thứ mà tôi khó có thể gửi gắm nhất. Vì cuối cùng, tôi là C. Tôi là nhân vật làm nền của một thế giới đen tối. Với thân phận như vậy, hệ thống chưa bao giờ trang bị khả năng đáp ứng nhu cầu của tất cả nữ chính như tên Han kia. Chỉ riêng việc thiết lập sự cân bằng giữa Laura và Rachel thôi đã gần như khiến đầu óc bé nhỏ này lịm đi rồi. Thêm một ai đó nữa, và tôi sẽ chết trước khi ngày cuối tuần kết thúc. 

Tất cả những việc tôi có thể làm là khiến sự kiện ấy không xảy ra, sau đó, có lẽ sẽ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên hoặc phải từ chối sự tiếp cận của mọt sách quyết liệt nhất có thể. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để làm thế với Rachel. Chuyện như vậy không nên lặp lại hai lần nếu tôi muốn thức dậy vào ngày mai.

Vào lúc trước khi sự kiện giữa tên nam chính và Kurokawa bắt đầu, mọt sách hoàn toàn chẳng thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của một người ưa bạo hành cả. Sự kiện giữa hai người bọn họ như thể đã kích hoạt một công tác trong Kurokawa. Chỉ sau khi nó kết thúc cô mới bắt đầu xuất hiện những tích cách trên.

Trong mọi người có mặt, chỉ tôi là biết nỗi đau sâu bên trong nội tâm của mọt sách. Ngay cả như vậy, tôi cũng chẳng dám nói là mình hiểu những gì cô phải trải qua. Bởi chính những cảm xúc tiêu cực này mà Kurokawa chọn việc tự hành hạ bản thân mình theo cách khác. Để nỗi dằn vặt gặm nhấm linh hồn trong lồng ngực phần nào vơi bớt, mọt sách chọn việc tự hủy hoại. 

Đáng tiếc, đó là cách duy nhất để cô không hóa điên.

Kurokawa cảm thấy mắc nợ Han sau những việc hắn đã hỗ trợ, và muốn hồi đáp chúng bằng cách của riêng mình. Qua thời gian, mọt sách nhờ hắn ta tăng cường độ của những lần thân mật, cho đến khi cô tử vong trong lần cuối khi Han không kiểm soát được chính mình nữa. Nếu các bạn nghĩ đấy là hết rồi, tôi có tin xấu đây.

Vào lúc ham muốn xác thịt đạt đỉnh điểm, Kurokawa bảo han hãy bóp cổ mình đi. Dưới sự ảnh hưởng của hệ thống, và cũng vì không dám làm trái ý mọt sách, hắn ngập ngừng đồng ý.

Đó là một quyết định tồi tệ.

Đối với những ai có thú vui như vậy, họ luôn có một điểm dừng nhất định, đặc biệt là khi có người thứ hai ở bên cạnh. Đó có thể là một từ khóa, một cú chạm tay, hay là bất cứ thứ gì. Gây ngạt thở có thể tăng cường độ kích thích, nhưng liệu nó có đáng để chết hay không, tôi không nói được. Trong trường hợp này, Kurokawa cố ý không nói cho Han biết chuyện đấy. Thay vì vậy, cô bảo cô sẽ thông báo khi nào hắn có thể dừng. 

Cô muốn tự sát.

Dưới tay nhân vật chính, Kurokawa gián tiếp kết liễu cuộc sống của mình. Trong suy nghĩ của cô, đó là cách chuộc tội về những thứ cô đã làm trong sự kiện kia.

Tôi vẫn còn nhớ những lời cuối cùng mà cô nói trước khi chìm vào bóng tối. Với gương mặt tái xanh, Kurokawa đã nói những lời này với một tên Han hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Kurokawa sẽ tự tay giết chết người sinh thành của mình. Hậu quả sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của cô cho đến hồi kết. Không sống được với nỗi dằn vặt đấy, mọt sách chọn cái chết để giải thoát bản thân. Tên nhân vật chính chỉ là phương pháp và phương tiện gây án, kẻ thủ ác thực sự gây ra cái chết của Kurokawa chính là Kurokawa.

Tôi đã biết trước kết cục. Giờ đây, tôi phải ngăn nó xảy ra.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T muốn chơi thử game này
Xem thêm
Nghe tác kể là còn những char nữ khác nữa, vậy tác nghĩ bộ này sẽ đi xa đến bao nhiêu chap nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hết sự kiện của Kurokawa là hết quyển 2, về mặt số chap thì chắc sẽ đến khoảng 130. Quyển 3 chắc tầm 60-80, quyển 4 cũng cỡ cỡ đó.
Đại khái hơn 300.
Xem thêm
Thời điểm hiện tại (chương này) nếu kurokawa 🔪người mẹ rồi thì còn cứu đc ko nhỉ 🙉
Xem thêm
tâm hồn tác khá vặn vẹo đấy ._.
Xem thêm
thanks tiểu thuyết gia:D
Xem thêm