• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 28: Rachel: Niềm tin tuyệt đối

2 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Kể từ khi Kurokawa chạy vụt ra ngoài lớp, mặt trời của tôi cũng đã chẳng thể ngồi yên được nữa. Anh cứ liên tục tự hỏi và bác bỏ những suy nghĩ của mình rằng liệu chuyện gì đã khiến mọt sách trở nên hoảng loạn như vậy. Chẳng mất bấy lâu, chàng trai vô diện ấy đã muốn nối bước mọt sách hòng giúp cậu, mặc cho nỗi thấp thỏm lo âu anh nghĩ đến từ phía bọn tôi cứ luôn hiện diện trong tâm trí anh.

Ngay cả khi mạng sống của mình sẽ bị đe dọa do sự ghen tuông từ những yandere như tôi và Laura, C vẫn không thể ngừng việc quan tâm đến người khác. Ký ức của anh đã bị xóa đến mức tận cùng, những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi của tôi và anh đã hoàn toàn tan biến vào hư không, nhưng tính cách anh vẫn chưa bao giờ biến mất. 

Vào lúc ấy, tôi tự hỏi liệu C có nhận thấy được những cảm xúc liên tục trào dâng từ đáy lòng này của tôi hay không. Nếu có cơ hội, tôi sẽ không nhưng nhị gì mà ôm anh thật chặt vào lòng. Suốt ngần ấy thời gian sống trong cô đơn, C vẫn luôn là C. Thật lòng mà nói, thay vì cảm thấy ghen tương, tôi lại tự hào về anh hơn bao giờ hết. Tất nhiên, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì sự chú ý của C lại không rơi vào mình. Điều ấy cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.

Không lâu sau khi Kurokawa biến mất nơi hành lang cạnh lớp học, C đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Đồng thời, sử dụng trạng thái nhân vật nền của mình, C lẻn về phía Laura, sau đó về phía tôi. Chẳng cần phải biết suy nghĩ của anh tôi cũng hiểu được C đang muốn nói đến chuyện gì. Hiển nhiên, anh muốn xin phép được ra ngoài để đuổi theo mọt sách.

Trong toàn bộ hành trình của mình, C cứ lủi nhủi như một chú cún đáng yêu, đến mức tôi gần như không thể nhịn được mà tấn công anh ngay tức khắc. Có lẽ, nếu như thế giới hiện tại chỉ có hai người bọn tôi mà thôi, chuyện đó đã thành hiện thực rồi. Tiếc rằng lần tái thiết lập hiện tại không chỉ có mỗi tôi thôi, nên cuối cùng tôi cũng đã phải kiềm chế cảm xúc thật sự của mình sau một vài hơi thở sâu. Ký ức của C đã có vẻ đang hồi phục, nhưng tình thế hiện tại vẫn chưa đủ để tôi thể hiện cho anh thấy rõ mình cất giữ những gì trong lòng. Giữa bọn tôi còn một khoảng cách nhất định không thể chối bỏ được.

Với toàn bộ những thứ chưa bao giờ xuất hiện trước đây, đặc biệt là sự chú ý của tất cả bọn tôi đến anh thay vì chỉ một người, tôi tin rằng C cần nhiều thời gian hơn cả. Thay vì đi theo hướng tấn công chủ đạo mãnh liệt, tôi chọn việc tiếp cận anh bằng những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không nhân nhượng. Cũng vì lý do này, tôi sẽ phải mất rất lâu cho đến khi nhìn thấy lại được cách đôi mắt anh hướng về phía tôi như ngày xưa. 

Dẫu có kém kiên nhẫn đến đâu, so sánh với nguy cơ mất đi hoàn toàn niềm tin của C, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Suy cho cùng, đối với những người như bọn tôi, thời gian lại là thứ vô nghĩa nhất trên thế giới. Một vài ngày hoặc một vài tháng nhằm xây dựng một mối quan hệ lành mạnh sẽ cực kỳ có lợi cho vị thế của tôi sau này.

Chàng trai vô diện đấy không nhận ra điều này, nhưng lý do tôi rơi vào vòng tay của anh chưa bao giờ là một điều gì đó phức tạp cả. Đối với tôi, gương mặt hoặc vẻ ngoài chỉ là một điều thừa thãi. Trong lần tái thiết lập của mình, tôi cũng chẳng phải bắt đầu với một chàng trai vô diện hay sao? 

C là chàng trai tôi yêu kể từ những khoảnh khắc đã bị thời gian chôn vùi. Mối quan hệ của bọn tôi đã trở nên không thể chia lìa kể từ khi những cánh hoa anh đào tan biến vào hư vô. Cho đến nay, anh vẫn là người tốt bụng gần như vô lý, bỏ qua hoàn toàn an nguy của chính mình. Biết rằng việc làm của anh có thể gây ra những vết sẹo mới, biết rằng mạng sống của mình sẽ bị cắt đứt bất cứ khi nào, anh vẫn tiếp tục. 

Mặt trời của tôi vẫn sáng rực rỡ. Rạng ngời. Hoàn mỹ.

Về phần bản tâm mình, C có thể nghĩ rằng tôi hiện tại đã thay đổi, nhưng tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai mọi chuyện vẫn sẽ đâu hoàn đấy. Sâu tận bên trong, Rachel vẫn là một tóc vàng ham muốn chiếm hữu hơn mọi thứ. Tất cả những gì tôi làm chỉ là để anh có thể cảm nhận sự hạnh phúc mà anh đáng được nhận. Những gì tôi làm vào hiện tại cũng sẽ không có gì khác biệt. Cách thức hơi thay đổi một chút, nhưng tôi không quan tâm nếu mong muốn của mình thành hiện thực.

Ngay cả khi cách thức này bao gồm việc làm việc chung với những cô gái khác.

"Cô không tính làm gì cả sao? Kurokawa nhìn có vẻ không ổn lắm." Đứng cạnh tôi nơi góc tường và hướng mắt về phía C đang nói chuyện cùng mọt sách, lớp trưởng hỏi nhỏ. Tôi nhận ra khi cô ấy nhắc đến tên người kia, cặp mắt Laura hoàn toàn mất đi ánh sáng chúng thường hay có.

Tôi đoán lớp trưởng vẫn còn mang một nỗi thất vọng vì những thứ xảy ra tối qua đối với Kurokawa. Theo một cách nào đó, tôi có thể hiểu cô đang nghĩ thế nào. Laura đã cố gắng xếp sự chiếm hữu của mình sang một phía để chấp nhận Kurokawa, để rồi bị phản bội sau một nốt nhạc. Ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ tức điên lên, không chỉ mình lớp trưởng mà thôi.

"Cứ để họ tự xử lý thôi. Tớ tin C. Anh ấy biết chắc chắn phải làm gì cho cô ấy." Tương tự giọng nói thủ thỉ của Laura, tôi cũng cố gắng hết sức để khiến âm thanh vừa đủ nghe mà thôi. C có lẽ biết bọn tôi đang núp ở đâu đấy, nhưng cứ để anh đoán mò thì tốt hơn là để anh xác nhận.

"Cô không can thiệp thật sao? Khó tin! Chẳng giống cô tí nào cả. Ngay cả khi nhờ Kurokawa cô mới...được như hiện tại?" Lông mày lớp trưởng cau lại khi nghe câu trả lời của tôi.

"Không." Sau câu phủ định đấy, tôi thở dài. "Không phải tớ không muốn hỗ trợ mọt sách, nhưng thật ra vấn đề của Kurokawa là thứ mà cô ấy phải tự giải quyết."

"Tôi hiểu câu chuyện của Kurokawa thương tâm như thế nào. Bản thân tôi nếu rơi vào trường hợp như vậy sẽ chẳng biết phải giải quyết thế nào cả." Lớp trưởng nhìn về phía hai người ở phía xa. Biểu cảm nhăn nhó của cô dần dịu lại. "Biết rằng cuộc đời của mình chỉ là ảo tưởng đã đủ khiến tôi phải hóa điên nếu không có C. Trong trường hợp của Kurokawa, mọi thứ lại còn tồi tệ hơn nhiều."

"Thế cậu tha thứ cho Kurokawa rồi á?" Tôi hỏi. Mắt vẫn nhìn về phía anh phía xa.

Lớp trưởng ngay tức thì trả lời với một giọng nói dửng dưng: "Không hẳn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Ít nhất đến lúc này là như vậy. Tuy nhiên, chẳng phải cảm giác của cô và mọt sách đối với tôi cũng tương tự vậy sao? Trong toàn bộ ba người chúng ta, liệu có một người thực sự đặt niềm tin vào hai người còn lại?" 

"Tớ tin hai cậu." Tôi xoay mặt sang Laura và cười thật tươi, chỉ để nhận lại một ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi không đần độn đến mức đấy đâu, Rachel ạ. Huống hồ, câu chuyện lúc này không còn liên quan nhiều đến cô nữa, mà là Kurokawa." Ánh mắt của lớp trưởng đến đây hơi run rẩy. "Nói đến cũng lạ. Sau tất cả những thứ mà tôi, cô, và Kurokawa đã trải qua tối hôm qua, thay vì căm thù hay ghét bỏ, tôi nghĩ mình thương hại cô ta nhiều hơn." 

Dừng lại một vài giây để suy nghĩ, Laura tiếp tục thổ lộ: "Sau khi nghe những thứ về Kurokawa, tôi đã nghĩ cô ta cũng phải chịu thống khổ. Trong trường hợp của tôi, mối nguy hại lớn nhất chính là cô, giờ đây đã gần như bị vô hiệu hóa. Và trong trường hợp của cô, sự kiện tối qua đã bị C cắt ngang. Nói cách khác, cả hai người chúng ta về cơ bản là thắng lợi hoàn toàn."

"Kurokawa thì khác." Lớp trưởng tập trung ánh mắt về phía một cô gái tóc đen nọ. "Dung mạo mọt sách đã bị hủy hoại. Tôi không nói những thứ này vì xem thường cô ta, nhưng mọt sách đã kém hơn cả cô và tôi kể từ khi câu chuyện của cô ấy bắt đầu. Trong khi tôi và cô bị tước đoạt đi quá khứ ở bên cạnh cậu ấy, Kurokawa bị tước đoạt đi bất cứ hi vọng nào trong tương lai."

"Tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh riêng. Tớ, cậu, Kurokawa, những cô gái khác nữa. Mọi người đều được sinh ra trong thế giới này với những thứ đau đớn chắp vá sau lưng." Tôi lắc lắc đầu. "Bởi vì tớ và cậu không còn phải chịu những số phận kinh khủng kia, không có nghĩa cuộc sống của chúng ta ít khổ sở hơn cậu ấy."

"Tôi hiểu." Laura nhắm hai mắt. "Tôi...chỉ không hiểu được mọi thứ sẽ như thế nào nếu phải sống như mọt sách. Nếu tôi đột nhiên xuất hiện một vết sẹo trên trán và trên toàn bộ cơ thể mình, tôi sẽ không thể nào ra khỏi nhà, huống hồ đến trường và đi học."

"Tớ cũng vậy. Mẹ của Kurokawa là một con quái vật."

"Đồng ý."

Vào lúc này, hai người bọn tôi đang chứng kiến Kurokawa đối diện C. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng với sự hỗ trợ của âm thanh nội tâm cậu, tôi có thể đoán được ít nhiều mọi chuyện đang diễn ra thế nào. 

Đáng tiếc, bầu không khí giữa hai người bọn họ không tốt. Một chút cũng không.

[Tôi muốn đến gần cô ấy, nhưng tôi sợ. Tôi muốn biết nỗi đau của Kurokawa phai nhạt, nhưng tôi sợ. Để có thể làm dịu trái tim thổn thức của mọt sách, cách duy có thể là dùng tình cảm chân thành để ôm trọng lấy nó. Muốn hồi phục những vết nứt trong lòng Kurokawa, tôi sẽ phải cho cô ấy hàng chục năm yêu thương để có thể dần hàn lại từng phần một.

Thế nhưng, khi bản thân mình còn chưa thể mang lại hạnh phúc cho ngay cả chính bản thân tôi, tôi chẳng biết mình đủ năng lực để cứu lấy Kurokawa hay không.]

C đang phải trực diện nỗi tự hận ngạt thở của Kurokawa. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn của cô ấy dần thấm vào suy nghĩ của cậu.

[Han là nhân vật chính. Hắn mới là người đủ năng lực trở thành ông trùm của dàn hậu cung. Đó là số phận của hắn.

Còn tôi thì không. Chẳng có tương lai nào cho tôi. Chẳng có tương lai nào cho cả hai người chúng tôi.]

Nghe vậy, trái tim tôi như vỡ ra. Đúng là C chẳng nói như vậy trực tiếp với bất cứ ai, nhưng chẳng hiểu sao điều ấy lại còn làm tôi đau đớn hơn cả việc nghe anh nói thành lời. Nếu tôi là Kurokawa, có lẽ tôi sẽ sụp đổ mất.

"Việc cậu ấy làm như một lời từ chối, nhưng là một lời từ chối chân thành nhất, thật thà nhất. Đó là sự từ chối tình cảm của một người đến từ tận bên trong. C thật sự nghĩ mình không đủ khả năng cứu lấy Kurokawa." Laura lẩm bẩm bên cạnh tôi.

Và cũng vào lúc này, Kurokawa cũng chẳng thể kiềm chế được nữa. Dù cách xa, tôi vẫn có thể nghe rõ từng lời một của cô ấy, như thể cô đang tận dụng cơ hội này để chẳng những C, mà cả tôi và Laura biết cô nghĩ gì. Mỗi từ ngữ chực trào từ lồng ngực mọt sách là một sự tuyệt vọng khôn tả, ẩn chứa nỗi niềm của một cô gái phải sống trong bất công khi hy vọng thoát ra duy nhất đã vụt tắt khỏi tầm tay của mình. 

"Tớ ước gì mình được thế chỗ của Rachel và Laura." Kurokawa gào lên. Ngay cả khi nước mắt liên tục tràn ra ngoài, cô vẫn không để xuất hiện bất cứ tiếng nấc nào trong lời nói của mình cả.

Điều ấy làm tôi nghĩ đến những thứ cô ấy phải làm để có thể trở nên quen thuộc với việc kiềm chế tiếng khóc của mình như vậy.

"Tớ ghen tị, tớ đố kỵ. Tớ ích kỷ. Đúng, chúng đều là lỗi của tớ. Nhưng tớ cũng mong được dành thời gian bên cậu. Tớ cũng mong được hiểu cậu hơn. Tớ cũng mong được nắm tay cậu và nấu ăn cho cậu. Tớ muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào sớm mai, là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi quay về nhà mỗi tối. Tớ muốn được cậu yêu, và tớ muốn được yêu cậu! Cậu nghĩ thế nào khi phải nhìn người khác có được quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình trong khi tớ chỉ có thể ngắm nhìn từ nơi khác?"

Cả tôi và lớp trưởng đều chết lặng, không thể phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

"Nhưng đó không phải lỗi của họ. Chúng tớ, mỗi người bọn tớ, đều được sinh ra theo cách hoàn toàn khác biệt. Tớ không có được làn da hoàn hảo của họ, gương mặt không tì vết của họ, cơ thể nõn nà của họ. Tớ không có được những thứ mà bất kỳ ai cũng phải thốt lên hai từ "xinh đẹp" khi nhìn phía Rachel cùng Laura. Toàn bộ những gì về họ cứ liên tục nhắc tớ rằng tớ dơ bẩn như thế nào. Phía dưới lớp vải này là sẹo, C ạ! Sẹo! Và trên trán của tớ là một vết sẹo kinh tởm khác!"

Cứ như vậy, Kurokawa chẳng dừng khóc. Thế giới nội tâm của cô tràn cả ra ngoài cho tất cả mọi người chứng kiến. 

Tương tự như C, tôi chưa bao giờ biết được những suy nghĩ này của mọt sách. Dù vậy, sau khi biết, tôi không thể không cảm thấy một chút cảm thương cho Kuorkawa. Cô ấy cũng như tôi. Cô ấy cũng mong muốn được xinh đẹp hết mức có thể, hoàn hảo hết mức có thể. Ấy thế mà, do hoàn cảnh của mình, Kurokawa chưa bao giờ được cơ hội làm như vậy. Điều bất công không phải ở chuyện cô ấy thua. Điều bất công nằm ở chỗ cô chưa bao giờ được một cơ hội để chiến đấu cho chính mình.

Trong một thế giới nơi mọi thứ đều do trí tưởng tượng của ai đó tạo dựng nên, có lẽ công bằng cũng trở thành một điều vô cùng xa xỉ. 

Trong lần thiết lập của tôi, Kurokawa đi đến cái chết khá sớm. Từ khi câu chuyện bắt đầu cho đến khi Kurokawa tự sát, chưa một lần cô ấy nói bản thân mình nghĩ gì. Những khoảnh khắc cuối cùng của mọt sách cũng không giống những gì C kể. Thay vì quấn quít lấy tên nhân vật chính kia để rồi chết dưới tay hắn trong khi quan hệ, bằng cách của mình, C thành công nói chuyện với cô ấy sau khi giết chết người mẹ đáng nguyền rủa kia.

Tiếc thay, sau đó, Kurokawa treo cổ. 

Đến khi thế giới của bọn tôi kết thúc, anh chưa một lần nào không nghĩ về chuyện đó. C dù không nói tôi biết bản thân đã làm gì. Thế nhưng, gương mặt C luôn thể hiện sự dằn vặt dai dẳn như một cơn bệnh mạn tính. Tôi biết vẻ mặt đó muốn nói điều gì. Anh hối hận vì can thiệp.

"Tớ đến quá muộn. Chỉ sớm hơn một tí nữa thôi... Không! Lẽ ra tớ không nên làm gì cả." Toàn bộ những gì anh từng nói tôi biết gói gọn trong ngần ấy chữ.

Tuy nhiên, tôi hiểu anh. Anh sẽ vẫn sẽ can thiệp nếu thời gian quay lại. Bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ cố gắng cứu lấy Kurokawa.

"Rachel này." Bỗng nhiên, lớp trưởng gọi tên tôi.

"Hử?"

"Chúng ta có thể nào...cô hiểu ý tôi không...làm gì đó với mẹ của Kurokawa?" Rõ ràng lớp trưởng phải khó khăn lắm mới nói được những lời này. Tôi không thể tin được sẽ có ngày mình nghe được một cô nàng lớp trưởng nghiêm chỉnh ám chỉ việc giết người thẳng thừng như vậy.

"Tớ có thể hỗ trợ cậu. Nhưng chẳng giải quyết được gì cả."

"Ôi..." Laura thở dài. "Tôi biết cô sẽ nói vậy. Dù gì thì cũng vô dụng cả thôi."

Trước mắt tôi lúc này, Kurokawa đã chuẩn bị bỏ chạy lần nữa. C cũng không có vẻ gì là sẽ cản cô ấy lại. Anh đã bị sự đau đớn của mọt sách đánh chết đứng.

"Đối với người như Kurokawa, luôn phải sống trong nghi ngờ và tự hoại, việc giải quyết những vấn đề ngoại cảnh của cô ấy chỉ có thể coi là giải quyết phần ngọn."

Phần gốc nằm ở chính mọt sách. Việc cô ấy có muốn thay đổi hay không, có dám bước ra bước đi đầu tiên ấy không mới thực sự quan trọng.

"Cô ta thật sự chẳng có lựa chọn nào khác nhỉ." Laura nhìn về phía thân ảnh cô đơn đứng giữa hành lang kia.

"Đừng lo. Anh ấy sẽ làm được. Nếu có ai giúp được Kurokawa, người đó chính là anh."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tự nhiên tôi lại nghĩ..chap sau main của chúng ta sẽ vì Kurokawa mà đi giết mẹ của cổ?
TFNC
Xem thêm