Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 37: Hủy diệt hết đi, tôi mệt mỏi rồi...
3 Bình luận - Độ dài: 2,712 từ - Cập nhật:
Giờ ăn trưa cứ thế mà đến.
Thứ lỗi cho thông báo bất thình lình ấy. Tuy biết hơi quá đột ngột, sau đủ tấn chuyện xảy ra trong buổi sáng, cảm nhận về thời gian của tôi đã chìm nghỉm vào hư không. Trong lúc dành thời gian bên cạnh mọt sách, sự thật là tôi chẳng quan tâm xung quanh mình như thế nào. Và tất nhiên, cô nàng cũng có suy nghĩ y hệt.
Ai mà đủ tâm trạng chú ý đến thứ khác khi phải vắt óc tìm cách giữ chân mọt sách khỏi tự sát chứ?
Ít nhất người đấy và tôi chẳng liên quan gì nhau!
Chỉ khi tiếng chuông trường vang lên, cả hai mới nhận ra mình đã cúp học đến tận nửa ngày. Trùng hợp là, tiếng chuông đánh thức tôi dậy khỏi một cảnh tượng kỳ lạ với Kurokawa trong đấy. Đáng nói hơn cả, trong khi thế giới dần sụp đổ, cô nàng lại vừa nói một lời thề nguyện. Và không phải loại thề độc khi người ta mắng nhau! Mọt sách chân thành nói tôi loại thề nguyện người ta hay dùng trong nhà thờ ấy! Với quan viên hai họ ngồi dưới các hàng ghế nữa!
Dưới cơn bão sấm chớp cùng hàng trăm cơn lốc xoáy hoành hành giữa trời, trong lúc vật chất đang dần tan rã từng chút một, ngón đeo nhẫn của tôi được mang lên một mảnh băng gạc màu trắng, cột thành hình dáng chiếc nhẫn cưới và cố định bằng nơ con bướm. Do bản thân quá đần độn, tôi thật sự chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nỗi lòng mình lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tôi ít nhất hiểu được mình muốn chuyện đấy xảy ra.
Chiếc nhẫn bằng gạc trong tay thật sự đơn giản. Nó rẻ tiền. Nó đơn điệu. Nó làm từ thứ mà bất cứ ai cũng có thể có chỉ trong vài giây không chút khó khăn gì.
Nhưng với tôi, nó thật thần kỳ.
Không làm từ chất liệu ưu việt, không một vẻ ngoài đắt tiền, trọng lượng của chiếc nhẫn vải trong tay tôi lại nặng hơn toàn bộ vàng và kim cương gộp lại.
Nhìn lấy tay mình, dẫu bất ngờ, tôi biết bản thân thực sự cảm động.
Không. "Cảm động" cũng chẳng đủ để nói về những gì tôi cảm nhận. Hành động của Kurokawa lay động nơi sâu nhất trong ngực tôi, thậm chí còn khiến nó phải rung động không ngừng nghỉ như những nhịp trống dồn dập. Hình ảnh mọt sách nắm tay tôi một cách chân thành, hạnh phúc lấp đầy trong đôi mắt màu ngọc lục bảo, như chạm đến một lĩnh vực cấm kỵ.
Trong khung cảnh tận diệt, tôi cứ ngỡ vẻ mặt của Kurokawa phải tuyệt vọng và tiếc hận. Thế nhưng, cảm giác ấm áp từ ban tay cô ấy, kết hợp cùng nụ cười toát lên sự mãn nguyện, kể tôi nghe một câu chuyện rất khác. Đối với mọt sách, đấy không phải hồi kết, mà chỉ vỏn vẹn là bắt đầu. Với cô, mọi thứ chỉ vừa ở bước đầu tiên thôi.
Hơi ấm của Kurokawa có thể làm xua tan kỷ băng hà. Và cái nắm tay mọt sách đưa ra, dẫu nhẹ nhàng như cú chạm của ánh sáng lúc mặt trời vừa lên, lại chắc chắn hơn cả gọng kìm sắt thép.
Dù không nói một lời, Kurokawa vẫn thể hiện rất rõ cô không hề hối hận. Có thể đâu đó sâu trong nội tâm cô nàng vẫn tồn tại một mảnh nhỏ lưu luyến. Ít nhất, mọt sách chưa lần nào thể hiện nó ra. Cô đã đạt được thành tựu lớn lao nhất cuộc đời mình, như thế là quá đủ.
Tôi thật sự không hiểu nỗi mình phải làm gì. Hiện tại, khi nhìn lại, cảm giác trong ngực lúc bấy giờ vừa nồng nhiệt, lại vừa xa cách. Vừa mạnh mẽ, lại vừa mong manh. Chúng như thể những giấc mơ tuyệt đẹp khiến người ta tiếc hận khi tỉnh giấc, để rồi bất lực khi không tài nào tái hiện dù cố gắng chợp mắt ra sao. Chúng là những viên sao băng xuyên phá màn đêm bằng vệt sáng mỹ lệ, cuối cùng chìm đắm vào vũ trụ vô tận sau khi chỉ chạm nhẹ vào bầu khí quyển của hành tinh.
Thôi được rồi.
Nếu cứ mãi nghĩ về những gì mình thấy sau nụ hôn của mọt sách, tôi sẽ ngồi đây đến tận sáng ngày mai. Vào lúc này, có nhiều thứ quan trọng hơn. Rất nhiều là đằng khác!
Tất nhiên, ảnh hưởng của khung cảnh kia với bản thân là không thể nào đong đếm được. Đồng thời, tôi lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thay vì mang đến câu trả lời, hình ảnh vừa qua bắt tôi phải tự hỏi nguồn gốc của chúng là gì. Khi nào có thời gian ở một mình, tôi chắc chắn sẽ dò ra cho bằng được.
Đấy là việc quan trọng thứ nhất. Còn về việc quan trọng thứ hai...
"Buổi trưa tốt lành!" Rachel cười đầy ẩn ý sau khi tôi mở cửa dẫn lên sân thượng, hồn nhiên không chút ngại ngùng gì khi bị phát hiện đang lén lút nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi. Tóc vàng thậm chí còn vẫy vẫy tay một cách vui vẻ nữa chứ.
"Lâu lắm rồi em mới gặp lại C đấy!"
Tớ không nghĩ là lâu đến vậy đâu.
"C..." Kề sát bên cô nàng nội trợ, Laura cố gắng tỏ vẻ cứng rắn bằng cách mang lên bộ mặt nghiêm túc thường thấy, nhưng vết ửng đỏ ở hai bên gò má đã phản bội cô triệt để. Khác với người bạn vô tư lự kia, hiển nhiên lớp trưởng hiểu mình đã làm gì.
"Tớ...chẳng có gì để nói cả..."
Laura cười khan. Thế nhưng, sau vài giây điều chỉnh, nàng lớp trưởng lại một lần nữa thẳng người lên đầy tự tin. Tất nhiên, ánh hồng trên má vẫn kiên trì chốn cũ: "Tớ không hiểu lắm. Có gì sai khi muốn ở gần bạn trai mình cơ chứ? Là bạn gái chính thức của C, tớ nghĩ mình hoàn toàn không sai. Ngược lại, lẽ ra Rachel mới phải ở cách xa cậu mới đúng!"
Để khẳng định vị thế, Laura nhấn rất mạnh hai chữ "chính thức". Đồng thời, bàn cãi với lập luận của cô nàng cũng vô ích mà thôi. Sử dụng con bài bẫy "quyền năng bạn gái" là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, còn tôi thì chỉ có thể giả vờ đần độn.
Trên hết, nếu ai đấy là người có lỗi, thì người ấy là tôi mới đúng. Tôi để ai đó khác bạn gái mình cưỡng hôn. Lần thứ hai! Nếu ai trong số bọn họ biết chuyện gì xảy ra vừa nãy, tôi chẳng biết mình sẽ phải đối diện hình phạt như thế nào...
Kurokawa đủ thông minh để không tiết lộ chuyện nhạy cảm như thế nhỉ? Ít nhất, sự im lặng của mọt sách từ nãy đến giờ là một giải pháp rất hợp lý. Thay vì tự đưa mình vào rọ, tốt hơn hết là chẳng tiết lộ thứ gì.
Nhìn hai cô nàng tinh quái trước mặt mình, tôi bất giác thở dài. Thật ra, mong đợi những cô gái này, tất nhiên bao gồm cả mọt sách, không nghe lỏm cuộc trò chuyện riêng tư với ai đó là chuyện bất khả thi. Dẫu vậy, tôi thật chẳng ngờ Rachel và Laura lại ở ngay sau cửa.
...Có lẽ tôi phần nào biết được Rachel sẽ làm gì. Lớp trưởng thì không. Rõ ràng người nào đấy đang bị tiêm nhiễm những hành vi hết sức nghịch ngợm.
Cảm nhận sự im lặng từ cái nhìn của tôi, Laura ở trước mặt cúi đầu thật sâu. Ánh hồng giờ đã lan hẳn cả ra hai lỗ tai của cô ấy.
"C nhìn này!" Như thể giải vây cho lớp trưởng, Rachel vừa cười thoải mái, vừa nâng lên một hộp cơm to ít nhất nửa phần thân trên mình chỉ với một tay."Em mang cơm trưa!"
Làm sao một cơ thể nhỏ nhắn như tóc vàng lại mang sức mạnh phi thường đến mức phá hoại các định luật vật lý, tôi chẳng thể hiểu nổi. Hơn hết cả, mặc dù vừa chỉ biết thế nào là ăn mới ngày hôm qua thôi, khá chắc nốc cả tấn đồ ăn như thế kia sẽ khiến tôi nổ tung.
"Cậu có lẽ đã chuẩn bị thức ăn cho mọi người luôn nhỉ?"
Vấn đề là vì sao. Nhìn nhanh nhảu đáng yêu thế thôi, tôi thề với trời tính cách cô ấy chẳng thể nào nhét thêm "chia sẻ" vào trong được.
"Tất nhiên, Laura và Kurokawa cũng có thể dùng cơm với bọn tớ. Càng đông càng vui, phải không nào?"
Nghe thế, Laura gật đầu nhẹ, còn Kurokawa phía sau tôi thì nói đồng ý khá nhanh.
"Mà này, tớ đã cất công nấu nướng chuẩn bị thức ăn, hai cậu phải là người dọn ra chứ nhỉ?" Ánh mắt lam ngọc hướng về mọt sách và lớp trưởng, Rachel đưa hộp cơm trong tay mình ra phía trước. Và trước khi tôi kịp cầm lấy nó, cô ấy rút tay về kèm theo một âm thanh chậc lưỡi: "Hai. Không phải ba. Em nghĩ C hiểu ý em đúng không?"
"...Tớ không thích việc tay chẳng làm nhưng hàm vẫn nhai." Tôi từ chối để mọi người phục vụ mình như vậy.
Rachel cười cười, vỗ nhẹ tay tôi. Sau đó, cô nháy nháy mắt: "Em thì có! Tất nhiên, nếu anh thấy không ổn, chúng ta có thể bỏ mặc họ và ra nơi khác ăn riêng với nhau. Em không ngại đâu!"
Ăn cơm hay "ăn" tớ mà mắt cậu như hổ đói vậy?! Tại sao tớ lại cảm thấy lạnh sống lưng với cái nhìn đó thế?!
"Được rồi. Tôi dọn. Cô thôi làm trò gạ gẫm ấy đi." Ánh đỏ trên gương mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ bực dọc, Laura chộp lấy thứ to tướng trong tay Rachel. "Kurokawa, cậu giúp tớ một chút được chứ."
Từ phía sau, Kurokawa bước lên, không quên chạm nhẹ bàn tay tôi để an ủi: "Không sao đâu C, bọn tớ làm được mà. Yên tâm nhé." Khác với Laura, mọt sách hoàn toàn thoải mái với những gì Rachel nói. Ít nhất tôi chẳng thấy dấu hiệu của cảm xúc tiêu cực nào trên khuôn mặt xinh xắn của cô cả. Tuy nhiên, có phải tôi hơi thần hồn nát thần tín hay không mà cú chạm của mọt sách như muốn lau sạch nơi tóc vàng vừa vỗ ấy?
Chắc là trùng hợp thôi.
"Khoan đã! Kurokawa đi với tớ xuống phòng y tế nhé? Tay cậu vẫn còn rỉ máu kìa." Níu lại tay áo mọt sách, tôi đề nghị.
"Tớ cũng đang nghĩ vậy. Nếu để máu bám vào thức ăn thì sẽ bẩn lắm. Rachel và Laura chờ bọn tớ một lúc nhé?"
Cứ như vậy, tôi và ba cô nàng với ba màu tóc khác hẳn nhau quyết định cùng quây quần ở giữa sân thượng. Han, vì một lý do nào đấy, không ở chung với mọi người. Và vì tôi chưa bị xóa đi trí nhớ một cách đau đớn, hắn có lẽ vẫn chỉ trong khuôn viên trường thôi. Huống hồ, ở giai đoạn này, những khu vực khác chưa được đưa vào câu chuyện. Hắn có trốn về nhà cũng chẳng làm gì được.
Thật sự mà nói, tôi có cảm giác như sự hiện diện của tên nhân vật chính đáng thương ấy đang ngày mai một dần, thậm chí là hơi có tí tội lỗi vì chiếm ánh hào quang của hắn nữa. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc lớp trưởng chú ý đến tôi thay vì đến hắn. Còn bản thân tôi tin chắc là sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu. Ấy thế mà, chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, vị thế của Han dần mất đi tính quan trọng vốn có.
Xin lỗi cậu, tên điển trai xấu số kia. Tôi thật ra cũng chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh như hiện tại. Cũng đâu phải tôi cố gắng để họ bám víu lấy mình đâu? Họ mới chính là những cô gái vồ vập tôi trước ấy! Nếu có sai, tôi chỉ chịu ít nhất hai mươi phần trăm trách nhiệm thôi. Còn lại thì các cô cậu cứ chia đều nhau, không cần tranh!
"Các cậu đợi lâu không?" Mở cửa sân thượng ra để Kurokawa tiến lên trước, tôi hỏi hai cô gái đang ngồi ở giữa sân. Vào lúc này, mọt sách đã trông có vẻ ổn hơn rất nhiều so với khi nãy. Đầu tiên, cô đã có cơ hội rửa mặt và chải tóc, cuốn đi hết những bụi bẩn bám và nước mắt còn vương trên gương mặt. Thứ hai, bàn tay nhuốm đầy máu đen đã được vệ sinh và sát khuẩn sạch sẽ. Thay vào vết thương kinh dị ban đầu, nơi ấy đã được quấn một lớp băng gạc trắng.
Mặc dù không nói gì nhiều, tôi vẫn chú ý thấy Kurokawa vẫy tay với hai cô gái trước mặt. Vấn đề sẽ chẳng có gì đáng kể nếu cô không dùng cánh tay quấn gạc của mình để làm điều đó. Chứng kiến hình ảnh đấy, lớp trưởng cùng tóc vàng nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Có lẽ là kèm theo chút ghen tuông đố kỵ.
"Xem C băng cho tớ này. Dễ thương không?"
Sau bao nhiêu ấy năm cố gắng sống sót và giữ cho người khác sống sót, dù không học được bất cứ kỹ năng chiến đấu nào do hạn chế về vật lý, tôi đã hoàn thiện được phần nào khả năng quấn gạc cấp cứu. Trên tay mọt sách lúc này là những lớp gạc đè lên chính xác một nửa phần trước đó, bắt chéo lại hình chữ "X" ở xung quanh ngón cái của cô. Đồng thời, ở gần cổ tay Kurokawa là một chiếc nơ con bướm.
Chính Kurokawa là người đề nghị một điểm nhấn đặc biệt cho lớp băng này do: "Đây là lần đầu của em." Hình ảnh chiếc nơ con bướm trên ngón đeo nhẫn của tôi là thứ đầu tiên xuất hiện trong não bộ.
"Bạn trai chúng ta có thật nhiều tài lẻ!" Rachel nhìn chăm chú bàn tay của Kurokawa.
"Bạn trai ai cơ?" Tôi kém chút nữa đã thét lên. "Khi nào? Ở đâu? Tớ có biết gì chăng?"
"Vớ vẩn!" Nghe những lời khiêu khích của hai cô gái kia, lớp trưởng cau mày thật sâu. Tôi có thể thấy mạch máu phía thái dương của cô ấy nổi lên nữa kìa. "Hai người thật chẳng biết xấu hổ là gì!"
"Nếu ý cậu là định nghĩa của nó, thì tớ biết. Tớ có thể cho cậu một số đầu sách để cậu có thể đọc và hiểu sâu hơn khía cạnh tâm lý của nó." Kurokawa trả lời với sự tự tin hiếm thấy, mắt cô đắm chìm vào băng gạc trên tay. "Còn Rachel ấy..."
"Còn tớ thì chẳng biết xấu hổ là gì cả."
Có ai mong đợi gì đâu...
"C, trà!" Thấy tôi bước đến gần, tóc vàng nhanh tay đưa tôi một cốc nước. Chẳng biết tại sao, tôi lại nhớ đến thứ tương tự tối qua. Sau khi uống nó xong, tôi ngủ như chết thì phải. "U-uống trà làm ấm bụng!"
"K-không uống c-cũng không sao cả!" Lớp trưởng tiếp lời. Hình như cô nàng vừa mới cắn môi hay sao?
"Ngồi xuống với em nhé. Đừng lo về lớp trưởng. Cậu ấy chỉ đang hơi chút khó chịu khi biết anh vừa hôn Kurokawa thôi."
3 Bình luận