• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 26: Hy vọng bị từ chối

4 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:

"Khặc!" Nghe câu hỏi của cô nàng mọt sách kia, tôi sặc cả nước bọt. 

Chưa hết, Kurokawa còn nhấn rất mạnh hai từ "bạn gái". Cô ấy cứ như thể ám chỉ rằng tôi đang lén lút làm hành vi vụng trộm nào đối với Rachel và Laura ấy...

Tớ thề là mình không hề có ý gì khác, Kurokawa ạ! Nếu có nói dối thì cứ để lớp trưởng hoặc tóc vàng tùy ý xử trí! Tớ sẽ hoàn toàn không phản kháng dù cho hai cô gái ấy có làm bất cứ chuyện gì với mình đi chăng nữa!

Tuy nhiên, thề thốt như vậy, tôi không dám nói thành lời trước mặt Kurokawa. Nét mặt và trạng thái hiện tại của cô không đủ tốt để tôi có thể nói những lời bông đùa này. Bên cạnh việc sử dụng từ ngữ để ám chỉ, tôi còn nghe ra được trong giọng nói của mọt sách một loại cảm xúc hỗn tạp. Dù không thể phân biệt rõ chúng là những gì, tôi biết rằng âm thanh của Kurokawa vào thời khắc này không một chút vui vẻ.

"Cậu sao thế C? Câu trả lời của cậu là gì? Tớ không nghĩ mình lại đặt những vấn đề bất khả thi đấy." Đôi mắt xanh lục bảo của Kurokawa lườm lườm nhìn tôi, vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt. Tôi muốn hỏi lý do tại sao cậu ấy lại khóc, nhưng cũng đồng thời muốn giữ khoảng cách với Kurokawa. 

Vào lúc này, Kurokawa là người cần được hỗ trợ. Nếu tôi cứ chăm chăm vào lý do, điều ấy sẽ trở nên cực kỳ thiếu sự nhạy cảm. 

"Chờ một chút! Khụ khụ!" Vỗ ngực bằng một tay, tôi nâng tay còn lại lên và ra hiệu cho mọt sách phải đợi. "Cho tớ vài giây!" 

Kurokawa im lặng không nói gì. Thế nhưng, có vẻ như cô nàng mọt sách ấy đang tập trung vào tay tôi. Không biết tại sao, mọt sách cứ liên tục đưa tay ra để nắm lấy tay tôi nhưng rồi lại rụt về trước khi kịp chạm vào nó. Mỗi khi không thể chạm vào tôi, gương mặt Kurokawa lại mang vẻ đắng chát nặng nề.

Có lẽ cô ấy muốn nắm tay. Nếu thật sự điều đó là thật, tôi không biết rằng mình nên làm như thế nào. Hai cô gái kia sẽ phản ứng ra sao nếu biết rằng một ai đó khác đang nắm lấy tay tôi? Liệu họ có để cho Kurokawa tồn tại hay không? Biết rằng mọi thứ đã chẳng còn như xưa, tôi lại không đủ dũng cảm để bước tiếp. Đấy là chưa kể đến việc tôi sẽ là một người thế nào nếu chấp nhận đan tay với một cô gái khác bạn gái của mình?

Bỗng chốc, một hơi thở dài cố gắng thoát ra từ lồng ngực. Trước khi nó kịp thành hình, tôi nuốt ngụm nước bọt để xóa sổ nó từ bên trong cơ thể. Mọi khi, tôi sẽ chẳng quan tâm đến những thứ cỏn con như vậy, còn hiện tại thì lại khác. Nếu chuyện đấy có thể làm Kurokawa trở nên khó chịu hơn, tôi thà mắc nghẹn còn hơn. 

Chỉ nhìn từ phía khách quan của tôi thôi là đã có thể thấy mọt sách đang phải chịu đựng rất nhiều vì một thứ gì đó. Chẳng có lý do gì mà tôi cần phải làm ngày hôm nay của Kurokawa trở nên tồi tệ hơn. Tôi...hiểu những gì cô nàng phải trải qua. Và càng hiểu nhiều chừng nào, tôi lại càng thay cô cảm thấy mệt mỏi nhiều chừng đấy. Kurokawa lẽ ra không nhất thiết phải khổ sở vì cốt truyện đáng kinh tởm này như vậy!

"Không phải là tớ không trả lời được..." Chẳng mấy khi nói một câu hoàn chỉnh lại khó khăn như lúc này.

Câu trả lời thật ra không có gì đặc biệt cả. Trước khi đến đây, tôi đã nói với hai cô gái còn yên vị trong lớp rằng mình sẽ làm gì. Tất nhiên, với tính cách của bọn họ, tôi khá chắc họ chẳng muốn ở nơi cũ khi biết tôi sẽ nói chuyện với ai đó khác. Vì lý do này, ắt hẳn cả hai đang núp ở một nơi nào đó khuất tầm nhìn để theo dõi tôi. Chỉ cần một nước đi sai lầm, cả tôi và Kurokawa đều sẽ đầu lìa khỏi cổ.

...Có thể sẽ không nặng đến mức đấy vì Rachel đã không còn như xưa, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhỉ?

"Họ biết tớ ở đây. Tớ báo Rachel và Laura trước khi gặp cậu."

Sống một cuộc sống vô vị và vô giá trị, tôi được đặc cấp cho hàng ghế VIP để xem cái chết sẽ đến với Han như thế nào. Đa phần, tên nhân vật chính kia đối diện tử vong do những sự hiểu lầm đến từ những việc tưởng chừng như bình thường như nói chuyện với người khác giới. Dẫu có điên rồ đến mức nào, Rachel cũng không vô lý đến mức bắt buộc Han phải dừng giao tiếp với mọi người. Động chạm cơ thể rõ ràng là bị tóc vàng cấm tuyệt đối, nhưng hắn ít nhiều còn có thể bước ra khỏi nhà.

"Tớ hiểu rồi." Giọng hơi run run, Kurokawa trả lời. "Cậu đến đây không có nghĩa là vì cậu muốn ở bên cạnh tớ. Cậu đến đây vì cậu đã được sự cho phép của hai cô bạn gái của mình. Tớ hiểu rồi." 

Không ổn...thật sự không ổn...Phản ứng của cô gái tóc đen phía trước tôi đang đi theo chiều hướng tồi tệ nhất... Cô ấy chắc chắn đang tự hạ thấp mình trong suy nghĩ! Kurokawa cũng chẳng còn che giấu gì nữa cả! Sự thống khổ trong lời nói của cô là bằng chứng xác đáng nhất.

Suy nghĩ nào, C! Chọn câu từ cho chuẩn vào! Lời tiếp theo mà mày nói sẽ có khả năng hủy diệt cuộc đối thoại này và cả cảm xúc của Kurokawa nữa! Ai đó giúp tôi với! Trong tình huống thế này thì một tên nhân vật nền như tôi phải làm gì?! Han thì sao? Hắn sẽ nói thế nào nếu hắn ở đây? 

...Với tư cách một nhân vật chính đẹp trai của một trò chơi người lớn, chắc chắn Han sẽ ôm chầm lấy Kurokawa không ngần ngại gì cả. Tên đầu đất kia sẽ giữ im lặng tuyệt đối, trở thành bờ vai vỗ về cô nàng mọt sách khỏi những đau thương trong lòng mình. Và cứ như vậy, hắn sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong đời cô.

Nhưng tôi không phải Han. Tôi không hành xử như vậy được! Tôi có bạn gái và không muốn cô ấy phải thấy mình ôm một ai đó khác! 

Tiếp nào, C! Mày còn làm gì được nữa? Gì cũng được! An ủi cô ấy đi!

"Không sao đâu. Tớ ổn cả. C đừng gắng vò đầu bứt tai nữa. Tớ không cần cậu phải nói gì. Thực tế thì...cậu đã ở đây rồi. Lý do như thế nào, hình thức như thế nào, chúng đều không còn quan trọng đối với tớ nữa. Cậu ở đây, và tớ thực sự biết ơn vì điều này." Kurokawa gượng cười, chứng minh cho tôi thấy mình vẫn tốt. 

Dẫu vậy, nụ cười ấy không giữ được lâu.

Dằn phần tóc mái của mình xuống hòng che nửa khuôn mặt, Kurokawa cúi đầu trước tôi: "Tớ xin lỗi đã cho cậu thấy cảnh tượng thế này. Có lẽ C đang rất khó chịu vì tớ."

Máu vẫn còn nhỏ giọt chậm rãi phía dưới chân mọt sách, tạo thành một vũng chất lỏng nhỏ màu đỏ thẫm. Khi cười, khóe mắt của mọt sách nheo lại, chỉ để đẩy thêm nước mắt ra hai bên má. Và khi nói chuyện, có đôi lúc âm thanh phát ra từ cô vỡ vụn và lạc thanh. Kurokawa cố gắng hết mình để tôi không phải lo lắng về cô ấy, nhưng thực chất, tôi nghĩ rằng cả hai người bọn tôi đều hiểu cô không giấu được những cảm xúc thật sự của mình.

Cô trông rất...cô đơn. 

"Tớ...thực lòng ước gì cậu đến đây vì cậu muốn ở bên cạnh tớ, mặc kệ hai cô gái kia có suy nghĩ thế nào." Hít một hơi thật sâu để gằn giọng, Kurokawa thổ lộ với tôi. "Chỉ thuần túy vì cậu quan tâm đến tớ mà cậu không nhớ đến bạn gái của mình."

Tôi đứng yên tại chỗ, không phát ra được âm thanh nào. Hai chân như thể bị hai thanh dao sắc ghim thẳng vào nền nhà vậy.

Bởi vì tôi không thể làm vậy được. 

Tôi có một mục đích khác khi theo sau mọt sách. Tôi muốn cô ấy biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Tôi muốn cứu cô khỏi một quãng thời gian dài đối chọi với tuyệt vọng và tội lỗi. Tôi muốn mọt sách sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống khi cô không phải mang theo bất cứ nỗi hối hận nào. 

Mặc dù nghe có vẻ cao thượng, đối với Kurokawa, chúng đều vô nghĩa.

Chúng chỉ là những gì tôi muốn mà thôi. Chưa bao giờ...chưa một lần nào...tôi hỏi Kurokawa thật sự khát khao điều gì. 

Đáng lý ra, tôi phải làm như thế trước mới phải.

Mọt sách đâu nhất thiết phải quan tâm về những sự kiện sắp xảy ra? Khi chúng chưa bắt đầu, thế giới khốn kiếp này đã lấp đầy cuộc đời của mọt sách với đầy những bất công và mệt mỏi. Khi tôi cho cô ấy thấy được tương lai, tôi sẽ trực tiếp khuếch đại chúng lên gấp mười lần cho Kurokawa. 

Đối với tôi, một người biết được cốt truyện, tương lai của cô ấy quan trọng hơn. 

Thế nhưng, đối với Kurokawa, mọi chuyện lại rất khác. Tất cả những gì cô ấy muốn từ trước đến giờ chỉ là sự quan tâm của một ai đó. Chứng kiến mọt sách vào thời khắc này, tôi hiểu Kurokawa mong mỏi tôi nhìn về phía cô ấy và chỉ thế là đủ. Cô quan tâm đến hiện tại. 

Đó cũng là lý do tôi chẳng thể nói nên lời. 

"Cậu biết không, C, tớ không thể chê được lòng nhân hậu trắc ẩn của cậu. Tuy vậy, không phải nhân hậu vào lúc nào cũng là chuyện tốt. Tương tự như mọi sự vật trong thế giới cỏn con này, chỉ cần áp dụng vài điều kiện cụ thể, chúng đều sẽ có thể lắc mình biến thành những thứ chết người. Như nước chẳng hạn. Cần thiết cho muôn loài, nhưng cũng có thể hủy diệt mọi sinh vật sống." Kurokawa nhìn thẳng về hướng tôi với gương mặt đầy nước. Từng lời của mọt sách như cứa vào tim tôi.

Kurokawa nâng bàn tay chảy đầy máu của mình lên rồi nắm lấy nó thật chặt: "Cậu chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở tớ. Việc tớ hiểu nhầm ý của cậu, việc tớ đòi hỏi một ai đó không thuộc về mình, việc tớ mong muốn sự quan tâm không cần hồi đáp, toàn bộ đều là lỗi của tớ. Chỉ mong C không làm như thế nữa, vì tớ sợ lại một lần nữa hiểu nhầm ý cậu. Và khi tớ lại hiểu nhầm ý cậu, chỉ để nhận ra rằng tớ sẽ chẳng bao giờ có được cậu, điều ấy sẽ làm tớ vỡ ra thành từng mảnh."

Tôi muốn đến gần cô ấy, nhưng tôi sợ. Tôi muốn biết nỗi đau của Kurokawa phai nhạt, nhưng tôi sợ. Để có thể làm dịu trái tim thổn thức của mọt sách, cách duy có thể là dùng tình cảm chân thành để ôm trọng lấy nó. Muốn hồi phục những vết nứt trong lòng Kurokawa, tôi sẽ phải cho cô ấy hàng chục năm yêu thương để có thể dần hàn lại từng phần một. 

Thế nhưng, khi bản thân mình còn chưa thể mang lại hạnh phúc cho ngay cả chính bản thân tôi, tôi chẳng biết mình đủ năng lực để cứu lấy Kurokawa hay không.

Han là nhân vật chính. Hắn mới là người đủ năng lực trở thành ông trùm của dàn hậu cung. Đó là số phận của hắn. 

Còn tôi thì không. Chẳng có tương lai nào cho tôi. Chẳng có tương lai nào cho cả hai người chúng tôi. 

"Người ta hay bảo hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Lỗi nằm ở tớ khi đã hy vọng cậu sẽ ôm lấy mình." 

Tôi cảm thấy như bị ai đó đâm vào lồng ngực vậy. Thực sự, tôi là một thứ rác thải vô dụng...

"Cậu có biết tớ đã luôn cầu nguyện điều gì nhất sau khi nhìn thấy cậu hay không?" Mọt sách đảo mắt xuống sàn nhà, đôi mắt cô không một chút ánh sáng. 

Ngay lập tức, tôi trả lời: "Tớ không biết."

"Tớ ước gì mình được thế chỗ của Rachel và Laura." Một lần nữa, Kurokawa lại tập trung ánh mắt lục bảo của mình hướng tôi. Đến lúc này, cô như thể cầu xin tôi vậy. "Tớ ghen tị, tớ đố kỵ. Tớ ích kỷ. Đúng, chúng đều là lỗi của tớ. Nhưng tớ cũng mong được dành thời gian bên cậu. Tớ cũng mong được hiểu cậu hơn. Tớ cũng mong được nắm tay cậu và nấu ăn cho cậu. Tớ muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào sớm mai, là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi quay về nhà mỗi tối. Tớ muốn được cậu yêu, và tớ muốn được yêu cậu! Cậu nghĩ thế nào khi phải nhìn người khác có được quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình trong khi tớ chỉ có thể ngắm nhìn từ nơi khác?"

"Tớ...tớ xin lỗi...tớ không biết..."

Đó chẳng phải là những gì tôi thầm mong mỏi khi thấy cảnh Han âu yếm các nữ chính hay sao?

"Nhưng đó không phải lỗi của họ. Chúng tớ, mỗi người bọn tớ, đều được sinh ra theo cách hoàn toàn khác biệt. Tớ không có được làn da hoàn hảo của họ, gương mặt không tì vết của họ, cơ thể nõn nà của họ. Tớ không có được những thứ mà bất kỳ ai cũng phải thốt lên hai từ "xinh đẹp" khi nhìn phía Rachel cùng Laura. Toàn bộ những gì về họ cứ liên tục nhắc tớ rằng tớ dơ bẩn như thế nào. Phía dưới lớp vải này là sẹo, C ạ! Sẹo! Và trên trán của tớ là một vết sẹo kinh tởm khác!"

Tôi đã từng thấy chúng. Tôi cũng đã từng thấy Kurokawa cố gắng cắt thịt mình chỉ để chúng không còn tồn tại trên cơ thể cô nữa.

"Tớ ước được tự do như họ. Tớ ước được tự hào về con người của mình, về những thành tựu của mình, về cuộc đời của mình! Nhưng mà...nhưng mà...mỗi ngày tớ đều bị nhấn chìm bởi cảm giác mình chưa bao giờ đủ tốt. Mẹ tớ sẽ luôn nhắc tớ như vậy. Ngay cả khi bà không làm vậy, cơ thể của tớ cũng sẽ làm. Kể từ khi sáng đến khi khuya muộn, không thời khắc nào là tớ không có những cảm giác tiêu cực này cả!" 

"Cậu có biết rằng tớ luôn nghĩ về việc cắt cổ tay hay không? Lý do duy nhất khiến cho tớ còn sống là do sự hèn nhát của chính mình. Đúng vậy, tớ muốn chết nhưng lại không đủ dũng cảm để tự sát. Ngay cả khi đã quen với đau đớn, tớ vấn không đủ khả năng để hướng đến sự yên nghỉ vĩnh hằng! Cậu thấy có buồn cười hay không?" Nước mắt chảy dài hai bên bờ má, mọt sách đã không giữ được giọng của cô nữa. Thế nhưng, khác với Rachel hay Laura, cô không bị nấc khi khóc. 

Kurokawa...đã quá quen với việc khóc rồi.

"Tại sao tớ lại sai khi mong muốn được ai đó quan tâm bảo vệ? Tại sao tớ lại sai khi mong muốn được cậu chú ý vô điều kiện? Tại sao tớ lại sai khi hy vọng có ai đó sẽ từ bỏ mạng sống vì mình?" Cơ thể mọt sách cứ run lên bần bật. 

"Một ai đó...sẽ ôm chầm lấy tớ và gọi tớ xinh đẹp..."

"Tớ xin lỗi, Kurokawa." Ngoại trừ hổ thẹn chỉ còn hổ thện, tôi chôn mặt xuống đất.

"Không, không phải do cậu. Chưa bao giờ tớ trách cậu cả. Tớ xin lỗi vì đã...là con người như thế này. Tớ biết sẽ chẳng có ai chấp nhận tớ cả. Huống hồ, C còn có Laura và Rachel bên cạnh. Cậu đã không có vị trí cho tớ từ lâu rồi."

Tôi có cảm giác rất xấu về những lời Kurokawa đang nói!

"Xin lỗi C vì những thứ vớ vẩn của tớ. Lẽ ra tớ không nên chiếm nhiều thời gian của cậu như vậy. Cậu cứ về lớp trước, tớ sẽ tự đến phòng y tế." Kurokawa gập người xuống chào tôi. Sau đó, không chờ tôi phản hồi, cô xoay người bước về nơi khác.

Phía sau lưng Kurokawa, tôi đứng lặng người. Chưa lúc nào chân lại nặng nề như vậy. Đến cả mở miệng cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Tôi không biết phải làm gì để Kurokawa có thể cảm thấy tốt hơn. Dù có biết cô nàng mọt sách ấy cần những gì, tôi vẫn không đủ năng lực mang lại chúng.

Cô gái cô đơn ấy sống cuộc đời mình bên trong một chiếc vỏ. Nó cứng đến nỗi Han cũng chẳng thể phá vỡ được để chạm vào nội tâm mỏng manh bên trong.

Kurokawa...tớ phải làm gì đây?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kèo này có vẻ căng nhất đây... Hai gái trc vẫn còn níu kéo hi vọng còn kuro thì bỏ luôn r.
Xem thêm
Làm sao giờ
Xem thêm
C:😥😥😥
Xem thêm