• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 34: Kurokawa: Lời hứa khi ấy

5 Bình luận - Độ dài: 4,661 từ - Cập nhật:

“Kurokawa này. Chào buổi sáng."

Trước mặt tôi, một chàng trai vô diện tiến lại gần. Đối với bất cứ ai không thuộc thế giới này, chứng kiến cảnh tượng như vậy sẽ làm họ phải hốt hoảng, thậm chí là kinh hãi đến mức ngất lịm đi. Thế nhưng, với tôi, với những cư dân sống lệ thuộc vào hệ thống và cốt truyện, hình ảnh ấy của cậu quả thật không thể lại quen thuộc hơn nữa.

"Cho tớ xin ít phút nhé?" Giọng nói của C rất bình tĩnh, thậm chí là quá bình tĩnh. Trái với tông giọng, tôi cảm thấy sự bất lực và mệt mỏi toát ra từ cơ thể chàng trai ấy. Vai cậu sụp xuống, và đầu thì cứ cúi liên hồi, như thể C đã hoàn toàn không còn mong đợi gì vào việc cậu đang làm nữa.

Tương tự lần trước, khi bị kéo vào thế giới ký ức, tôi muốn ôm chầm lấy chàng trai vô diện đối diện mình. Bọn tôi đều biết cậu thực sự đã mệt mỏi đến dường nào. Thế nhưng, đó vẫn là chưa đủ.

Trong thế giới này đây, trong một lần thiết lập mà C chẳng thể có nổi lấy bất cứ đặc điểm nhận dạng nào, bao bọc lấy toàn cơ thể chàng trai vô diện vào thời khắc này là một cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Bầu không khí xung quanh hệt như khi cậu tự vẫn vì Laura bằng cách gieo mình xuống từ tầng thượng. Chỉ có điều cậu không phải phát điên lên như lần thiết lập ấy, mà mọi thứ cảm xúc hỗn loạn của C bị chôn vào vẻ ngoài bình tĩnh nọ.

Đã nhiều lần tôi đề cập đến những điểm tương đồng giữa chúng tôi. Kurokawa và C, theo một cách nào đấy, chia sẻ cùng một loại số phận. Và đó cũng trở thành thứ khiến tôi khát khao được chạm vào cậu hơn cả.

Trong những nghịch cảnh của nhân vật tên Kurokawa, trái tim tôi luôn mong mỏi được ai đó ôm chầm lấy và vỗ về. Mỗi thời mỗi khắc, nó luôn chờ lấy hơi ấm từ một nơi mông lung vô định, để được biết rằng sẽ có ai đó không bỏ rơi mình. Nó muốn biết rằng bản thân không lẻ loi, rằng sẽ có một người luôn chấp nhận bản chất nó.

Cùng mang một loại số phận, tôi biết chàng trai kia đang chờ đợi điều chi. Và tôi cũng biết cậu ấy không tin rằng nó sẽ đến. Một bên là hy vọng, bên còn lại là vô vọng. Hai thứ cảm xúc hoàn toàn đối nghịch nhau, đáng lẽ ra nên triệt tiêu nhau hoàn toàn, lại đồng thời tồn tại. Đó là C trước mặt tôi.

Dẫu biết chỉ tốn công vô ích, hai tay tôi vẫn quấn xung quanh chàng trai vô diện ấy, thầm nguyện cầu những cảm xúc của mình chạm đến được linh hồn cậu.

Đáng tiếc, người C hướng đến không phải tôi của hiện tại. Sau khi nghe giọng cậu, "tôi" kia đóng quyển sách trên tay lại, không quên chạm dọc theo gáy sách một cách cẩn thận như mân mê lấy một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Trong tay cô ta là một trong những tiểu thuyết tôi gần như đã thuộc nằm lòng. Nó là câu chuyện về một thế giới kỳ ảo và một nhân vật chính tàn độc, sát hại tất cả mọi người bao gồm cả chính gia đình mình chỉ để ở bên cạnh người cô ấy yêu.

Trong câu chuyện, nhân vật chính chẳng những sở hữu vẻ ngoài của một nữ thần, lại còn mang trong mình năng lượng đủ để phá hủy toàn bộ chướng ngại vật phía trước. Đến những chương gần cuối, khi nhân vật ấy lật đổ toàn bộ thế giới và đấng sinh thành vì ngăn cản tình yêu của mình, tôi rung động đến phát khóc. Tôi từng nghĩ rằng đó là hình ảnh bản thân muốn trở thành, từng nghĩ đó là cách duy nhất để có thể nắm lấy cuộc sống của bản thân thay vì để người khác định đoạt. Nói không ngoa, quyển tiểu thuyết ấy đại diện cho mọi mong ước của toàn bộ "Kurokawa".

"Được chứ." Cô ta, hay nói cách khác, Kurokawa, tôi kia, trả lời với một nụ cười nhạt. "Cậu cần gì?"

Tôi cắn môi khi thấy biểu cảm của chính mình. Nụ cười của ả ta, quả thật, giả tạo vô cùng. Cùng là “Kurokawa”, không nghi ngờ gì về việc phiên bản quá khứ kia chán ghét việc phải nói chuyện với ai đấy. Chưa kể đến việc cô ta còn đang đọc sách, cách duy nhất khiến ả quên đi cuộc sống khốn khổ của mình.

Tuy không rõ lần hồi tưởng này sẽ đi về đâu, lồng ngực lại phập phồng liên hồi vì sợ hãi và lo lắng. Tất cả những gì tôi biết là bản thân không muốn phải trải qua những cảnh tượng khiến mình phải vụn vỡ một lần nữa. Hiểu được rằng C đã phải trải qua những gì là một chuyện. Trực tiếp trải nghiệm chúng và thấy cậu rơi vào khủng hoảng là một điều hoàn toàn khác. Nhất là khi lần tái thiết lập này liên quan đến "Kurokawa".

Tuy vậy, trong cái rủi có cái may. Đằng sau toàn bộ lo âu, có một điều làm tôi cảm thấy tích cực một chút. Cảnh tượng lần tái thiết đang diễn ra là bằng chứng rõ ràng nhất của việc cậu ấy đã giải thoát tôi. Đó là điều mà duy nhất chỉ C có thể thực hiện, mặc cho tôi cứ cố gắng đẩy cậu ra xa. Từ bây giờ trở đi, hệ thống sẽ không thể ép tôi làm điều mình không muốn nữa. Điều ấy cũng có nghĩa là tôi và Mẹ sẽ không cần phải tàn sát lẫn nhau.

Một mặt, tôi thực sự biết ơn cậu. Chẳng ai trên đời này có thể cảm thấy thoải mái khi bản thân phải tuân theo một kịch bản định sẵn, cốt yếu chỉ để mua vui cho người khác. Thế nhưng, tạm gác sự cảm kích của mình sang một bên, phần còn lại là sự rối bời khôn tả. Sau khi trở về từ thế giới này, tôi phải làm gì? Xiềng xích của hệ thống dù không kiểm soát mình, mối quan hệ của tôi và Mẹ vẫn còn đó. Những thứ đã xảy ra trong "quá khứ" hệ thống cài vào đầu tôi, vẫn đã xảy ra. Những vết sẹo trên cơ thể này vẫn chưa hề biến mất.

Thực lòng mà nói, tôi chẳng biết. Đó cũng là lý do tôi không muốn cậu đưa tay mình ra.

"Nhân vật chính ngu ngốc của tớ..." Hai mắt ướt nhòa đi, trái tim tôi dằn xéo giữa biết ơn và mặc cảm tội lỗi. "Lẽ ra cậu không nên cứu một người không mong được cứu.

Tuy vậy, đó mới thực sự là một anh hùng. Một người cứng đầu, không sợ thất bại. Một người sẽ hành động vì chính nghĩa của mình, ngu ngốc đến quên mất cả bản thân. Những người như vậy, tôi đã đọc quá nhiều. Họ đều được gọi tắt với cái tên nhân vật chính. C là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi.

Vòng tay tôi thắt chặt hơn, và những lời cảm ơn run rẩy cứ chực trào ra từ lồng ngực. Tương lai đúng là một thứ mơ hồ, nhưng ít nhất nó tốt hơn vạn lần một thứ đã được định sẵn. Tôi sẽ có thể sai. Tôi cũng sẽ có thể đúng. Nhưng ít nhất, tôi sẽ được sống khác với những "Kurokawa" của quá khứ. Tôi sẽ được làm con người mình muốn trở thành.

Việc tiếp theo cần phải làm là đối diện chính bẩn tâm, đối diện bóng tối vẫn luôn ẩn núp nên trong. Đây không còn là cuộc chiến của C nữa. Nó là của riêng tôi thôi.

"Tốt hơn cả là chúng ta ra đâu đó riêng tư một chút." C giải thích, vẫn giọng nói bình tĩnh tương tự, mang tôi từ những suy nghĩ xa xăm về lại với thế giới này. "Tớ không muốn ai khác biết những lời sắp tới đây."

Quan sát Kurokawa nọ dưới góc nhìn thứ ba, tôi hiển nhiên có thể thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta đang muốn nói điều gì. Câu trả lời đang chực chờ nơi cửa miệng chắc chắn là từ chối đề nghị của C.

Tôi ghét ả. Việc chính tay tôi phá hủy và che đi toàn bộ gương trong nhà, ngoại trừ chiếc trong phòng ngủ của mẹ, đã thể hiện rõ việc tôi nghĩ gì đối với vẻ ngoài của mình. Một vết sẹo kinh tởm, đỏ hỏn và lan tỏa hết phần trán, một cơ thể chằng chịt vết bầm và băng gạc cùng một đôi mắt vô hồn, có điểm nào là điểm tốt? Vì lý do gì mà tôi phải chấp nhận thân xác ấy? Vì lý do gì tôi không được thiết kế xinh đẹp hơn? Vì lý do gì tôi không được phép tự hào về bản thân mình? Phải trình lên cho mọi người thấy vẻ tả tơi để họ thương hại?

Dù đã tự do, thoát ra được sự kiểm soát từ hệ thống, sẽ chẳng thứ gì làm tôi thỏa mãn về quá khứ của mình. Cũng chính vì lý do này, tôi đảo mắt sang nơi khác, mặc kệ phiên bản cũ.

"Riêng tư?" Ả ta đáp lời.

Dựa vào số lượng ghế trống trong lớp, thời gian của lần hồi tưởng này rơi vào đâu đó vào lúc nghỉ giữa giờ. Tình cờ thay, và cũng đáng ngờ không kém, chỉ mình tôi là nhân vật thuộc dàn nhân vật chính có mặt tại lớp.

"Nếu cậu có ý định tỏ tình, xin miễn cho. Cậu đã muộn. Huống hồ, dành thời gian cho người như tớ không phải là một điều nên làm. Tin tớ đi. Cả hai chúng ta không nằm cùng tần số đâu."

Việc ả ta nói C muộn rồi lại làm tôi nghĩ nếu cậu ấy đến sớm hơn thì ả đã chọn cậu vậy, làm mối quan hệ với tên nam chính trở nên rẻ mạt. Tuy nhiên, ít nhất ả không hành xử như một loại gái bán hoa rẻ tiền như Kurokawa mà tôi thấy trong lần hồi tưởng khác. Nếu quả thật lại phải xem "mình" đê tiện đến thế nào, tôi sẽ phải tự chọc mù hai mắt.

"Cậu không cần lo." Trước khi nói tiếp, C dừng lại một chút. Giọng nói ấm áp kia hơi dao động. "Đây... tớ không tỏ tình tỏ vẻ gì cả. Tớ chỉ xin làm phiền cậu vài phút thôi là đủ."

Không khó để nhận ra sự ngập ngừng của C. Việc bị từ chối ngay cả khi bản thân chẳng hề muốn thổ lộ điều gì ắt đã đâm vào trái tim cậu. Thế nhưng, liệu chàng trai vô diện ấy có nghĩ về tôi tương tự cách cậu ấy nghĩ về Laura và Rachel bay không? Giả sử người cậu ấy đang nói chuyện không phải tôi, mà là tóc vàng hoặc lớp trưởng, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Cơ thể vô thực của tôi chạm vào lồng ngực chàng trai ấy, cố gắng tìm kiếm nhịp đập từ trái tim C hay bất cứ dấu hiệu nào đặc biệt. Đáng tiếc thay, bàn tay tôi đi xuyên qua cơ thể chàng trai vô diện ấy như thể cậu chỉ là một hình ảnh giả lập.

"Chuyện gì quan trọng đến mức phải ra nơi riêng tư? Trong lớp lúc này cũng gần như chẳng có ai. Cậu nên nói những gì cần nói. Đừng làm tớ mất thời gian, C ạ." Chẳng hề chú ý C cảm thấy thế nào, phiên bản kia của tôi đã không còn che giấu sự khó chịu trên gương mặt nữa. Dưới phần tóc mái, ả cau mày lại thật chặt.

Nghe thấy những lời như tạt nước vào mặt, C đứng lặng im một lúc.

“Tớ muốn nói về tương lai của cậu. Tớ biết cậu đã làm gì. Tớ cũng biết Han đã hỗ trợ cậu ra sao.”

Ngay lập tức, tôi chứng kiến đồng tử Kurokawa kia co lại thành lỗ kim. Hai tay ả nắm thành đấm, không ngừng run rẩy.

“Tớ chẳng hiểu nổi cậu đang nói gì cả. Cậu không nên nói những lời này với người đã có bạn trai.”

“Tôi thật sự không có lựa chọn nào khác sao?” C lẩm bẩm.

Và rồi, thái độ C ngoặt chuyển.

“Han đã được tớ thông báo từ khi nãy. Đáng nói là hắn ta cực kỳ hợp tác với đề nghị của tớ. Tất nhiên, tớ không hề có bằng chứng cụ thể cho việc hai cậu đã làm. Nhưng nghĩ mà xem, thi thể của người giám hộ và một động cơ gây án cụ thể ắt cũng đã đủ để bắt đầu một cuộc điều tra rồi, phải không? Huống hồ, tớ còn là nhân chứng trong vụ án này.”

Sống lưng tôi lạnh như băng, và da ở hai tay nổi dọc lên hết cả. Tôi chưa bao giờ biết C lại có thể mang một vẻ hung hăng như hiện tại. Kể từ lúc biết cậu, nhân vật chính của tôi vẫn luôn hiền hòa và nhẹ nhõm, thậm chí là cợt nhã với chính hoàn cảnh éo le của mình. Nghe thấy những lời đe dọa này từ cậu làm tôi cảm thấy sợ hãi. Trái với sự ấm áp C hằng tỏa sáng, vào thời khắc này, chàng trai vô diện ấy mang đến cái lạnh chẳng khác nào một tòa băng đăng vô hồn và vô cảm. Như thể đến từ một ai đó đã vứt đi mọi hy vọng sống sót, C thẳng thừng và trực tiếp.

“Cậu đang nói cái quái gì thế?” Gương mặt của phiên bản cũ đã tái đi thấy rõ, đến mức vết sẹo đỏ hỏn trên trán đã phai màu đi ít nhiều. Ả biết C nói đúng trọng tâm, và ả không có cách nào để bảo vệ bản thân mình trừ việc bác bỏ tất cả những cáo buộc cậu đưa ra ngay lúc này. Dẫu ả tự tin rằng những thứ mình làm hoàn toàn không sơ hở, hiện thực lại cho thấy một kết quả rất khác.

“Cho tới khi chúng ta xong việc, Han sẽ không xuất hiện. Tớ và tên đần độn ấy đã có một thỏa thuận nho nhỏ trước khi gặp cậu. Và còn về phần Rachel ấy, đoán xem cô ấy đang làm gì với bạn trai yêu dấu của cậu trên sân thượng? Họ vừa ăn trưa xong, tràn trề năng lượng trong một khoảng không vắng người. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người trẻ này, cậu thử nói tớ nghe xem, Kurokawa?”

Càng lúc, sự kinh hoảng trên gương mặt phiên bản kia càng rõ rệt hơn. Đối diện ả là một C hoàn toàn xa lạ. Không khí tiêu cực và thù địch toát ra từ cậu nhiều đến mức làm tôi phải ngạt thở.

Chuyện gì đã khiến C trở nên như thế này?

Trái tim tôi nhói lên khi thấy cậu ấy hành xử trái ngược con người mọi khi. Sau bao nhiêu lần tiếp xúc với C, nghe lấy những lời thật lòng từ cậu, tận mắt chứng kiến sự hy sinh cậu bỏ ra, tôi không nghi ngờ gì về con người thật bên trong chàng trai vô diện ấy nữa. Chỉ để mở đường ra sân thượng, cậu đã đánh gãy hay tay mình. Cậu liều lĩnh bảo vệ Laura khỏi tên bắt nạt mà không yêu cầu hồi đáp. Cậu ngay lập tức chạy đến với Rachel sau khi nghe tiếng gọi mặc cho trái tim đang lo âu sợ hãi.

Và cuối cùng, C tìm đến tôi.

Sau tất cả những thứ khó nghe mà tôi nói.

Ở tại thế giới này, một thế giới bị ruồng bỏ, một nơi điên cuồng đầy đau khổ, tồn tại một chàng trai nhân hậu. Tuy nhiên, trong lần tái thiết lập tôi đang phải chứng kiến, lòng tốt ấy không hề được công nhận, mà đó biến cậu trở nên tuyệt vọng.

Có thứ gì đó đã vỡ trong trái tim C. Tôi chắc chắn điều ấy. Đó không thể nào là lỗi cậu ấy được. Trong quá khứ là vậy, trong tương lai cũng là như vậy.

“Cậu!”

Gương mặt của Kurokawa kia tái nhợt nhạt vì tức giận và sợ hãi. Nụ cười giả tạo ban đầu giờ đã hoàn toàn biến mất. Môi cô ả mấp máy, muốn nói gì đấy để bào chữa cho bản thân, nhưng không một lời nào thoát ra. “Tôi” nhìn dáo dác nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Rất may mắn cho ả, những hình nhân bóng phía xa nơi góc lớp hoàn toàn chẳng quan tâm những thứ đang xảy ra là gì.

“Xin lỗi! Tớ chẳng muốn làm cậu phải khó xử.” Giọng C nhẹ lại sau ít lâu. “Giờ thì ta có thể sang chỗ nào khác được chứ?”Chàng trai vô diện đưa tay của mình về phía ả Kurokawa, hòng giúp cô ta đứng lên, nhưng rồi nhanh chóng rụt về.

“Tớ có lựa chọn nào nữa không?” Ánh mắt màu xanh ngọc bình chứa toàn là sự căm ghét, “tôi” đứng lên.  

Thấy vậy, C lắc đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, theo sau là một trong những nhân vật nữ chính. Mặc dù cậu không mang đặc điểm nhận dạng nào trên mặt, tôi vẫn có thể nhận ra sự cay đắng và mệt mỏi từ ngôn ngữ hình thể của C.

Sau một vài phút hoàn toàn im lặng, bọn họ đến phòng y tế trường. Vẫn không hề giải thích điều gì, C đưa tay mời “tôi” vào trong, và cậu đóng cửa lại sau khi nối bước cô ta. Về phần tôi, nhờ vào trạng thái đặc biệt của bản thân, cơ thể đi xuyên qua cánh cửa không chút trở ngại nào.

“Cậu ngồi lên giường bệnh giúp tớ và chờ tớ một chút. Tớ cần phải chuẩn bị.” Vừa nói, C vừa lục lọi tủ y tế, không quan tâm đến phía sau mình “tôi” kia đang mang vẻ mặt hoài nghi như thế nào.

“Đưa tay cậu ra. Tay phải.” C xoay lưng lại phía “tôi”. Trong tay chàng trai vô diện ấy là cồn y tế và băng gạc vô khuẩn.

Lại một cái nhíu mày xuất hiện, nhưng lần này, Kurokawa kia không phản kháng mà lại làm theo yêu cầu của C. Thấy vậy, chàng trai vô diện hạ thấp người xuống để nắm lấy cánh tay băng đầy gạc trắng của ả. Với một tốc độ cực kỳ chậm rãi, C nhẹ nhàng lột bỏ miếng che nơi cổ tay, để lộ hàng loạt vết cắt ngang ở động mạch cổ tay còn rỉ máu.

“Sẽ hơi nhói một chút.” Nâng niu cánh tay tôi, C bắt đầu thấm cồn vào gạc và vệ sinh vết thương một cách thành thạo. Dần dà, miếng gạc trắng biến nâu, rồi biến đỏ, còn cổ tay “tôi” kia thì ngày một tươi tắn hơn.

“Làm sao cậu biết?” Phiên bản trước đây của tôi nhìn chằm chặp tay mình, rồi nhìn chằm chặp C, mắt cô ta run lên với chín phần hoài nghi và một phần khó xử. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên cõi đời này có người không đánh giá gì hành động tự hủy hoại của cô ta cả. Thay vì chất vấn, C lại hoàn toàn giữ im lặng mà chăm sóc vết thương cho mình. Nếu như vậy, tại sao cậu ấy lại đe dọa mình khi nãy, tôi đoán là ả đang nghĩ thế.

“…Tớ không trả lời được.”

“Thôi được. Tớ cũng chẳng có tư cách gì tọc mạch đời tư người khác như ai kia.” Phiên bản quá khứ nhìn chằm chặp chàng trai vô diện. Tay cô ta vẫn còn trong tay cậu ấy. “Tớ không đau chút nào cả. Cậu giỏi thật.”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Có cậu mới là người đã quen với đau đớn rồi ấy.” C quay sang tôi với giọng buồn. “Để tớ quấn băng mới cho cậu.”

Tuy nhiên, “tôi” không để cậu làm thế: “Vào chủ đề chính đi, C ạ. Chúng ta không phải bạn bè, cũng chẳng có mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Tớ không muốn dành cả ngày chỉ để làm những thứ vô bổ này.”

Đoạn, ả bỏ tay C ra.

“Được rồi.” C nhìn thẳng vào mặt Kurokawa kia. “Đừng chết.”

Lại một lần nữa, đồng tử “tôi” co lại thành lỗ kim.

“Cậu biết nhiều quá rồi đấy. Cậu là thứ gì? Bám đuôi? Thám tử? Tớ dám chắc mình chưa bao giờ nói những thứ đấy với ai cả.” Đoạn, ả hơi ngả ra phía sau và hỏi với một thái độ hoài nghi: “Đọc suy nghĩ? Thôi miên? Tiên tri?”

C gật đầu: “Không khác mấy.”

“Giờ thì tớ lại thấy thú vị. Cậu còn biết gì nữa?”

Ánh nhìn hướng về cổ tay chưa được bao lại của tôi, C bắt đầu kể: “Tớ biết cậu giết mẹ cậu. Tớ biết Han giúp cậu giấu xác. Tớ cũng biết cậu nghĩ sự có mặt của hắn ở khu vực nhà cậu vào lúc rạng sáng là quá đáng ngờ.”

“Tớ cũng biết trái tim cậu mỗi ngày đều bị tội lỗi dằn vặt, biết cậu mong muốn quay ngược thời gian như thế nào, cũng biết cậu mỗi ngày đều hướng cái chết mà sống. Từ trước đã như vậy, hiện tại cũng như vậy. Thậm chí, sự đau khổ gặm nhấm cậu hiện tại còn nhiều hơn trước nghìn triệu lần.”

Toàn bộ cơ thể cô gái đối diện cậu ấy đã không còn ngồi yên được nữa. Bờ vai ả ta chốc chốc lại nấc lên.

“Ngoài ra, tớ còn biết cậu không yêu Han. Với cậu, hắn ngoại trừ là một mối nguy hại cho sự tự do mới có, mà còn là một bình phong cậu lập nên nhằm che đi trái tim đã nát nhừ. Một ngày nào đó, cậu sẽ tự tay kết thúc chính mình.”

“Cho nên,…đừng chết. Tớ muốn cậu hứa.”

Tôi có thể thấy nước mắt trên mặt C. Hai người còn lại cũng không kém gì.

“Nếu vậy tại sao…” Mắt hướng về sàn nhà, “tôi” nắm chặt hai tay. “Nếu cậu biết nhiều như vậy, tại sao cậu không ngăn tớ lại? Tại sao cậu không ở đó? Nếu cậu đến…tớ đã không…”

“Không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì mỗi lần tớ cố gắng đến đó vì cậu, một thứ gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Cứ mỗi lần tớ muốn giúp cậu, thế giới này sẽ bù đắp sự chênh lệch tớ gây ra bằng một kết cục đau đớn hơn như thế nhiều.”

“Thế còn lần này thì sao?! Nếu như đúng như cậu nói, chẳng phải tớ lẽ ra phải chịu một kết cục tệ hơn tự sát?! Đừng đùa! Đây là đời thực! Không phải tiểu thuyết!”

“Không sớm thì muộn thôi.” C trả lời. Đầu cậu ấy chìm dần xuống. “Đây là lần đầu tiên tớ thử ngăn cậu tự vẫn sau khi giết bà ấy. Trong hơn hai mươi lần tái thiết lập vừa rồi, tớ đã thử ngăn cậu về nhà.”

Qua đôi mắt ướt nhòa, phiên bản kia của tôi nắm lấy cổ áo C. “Và sau đó thì sao? Mẹ như thế nào? Bà có... ổn không?”

C lặng đi.

“Tớ xin cậu! Cho tớ biết! Tớ cần phải biết!” Nước mắt cô ta lăn dài trên má. Tôi cũng vậy.

“Bà ấy tìm đến cậu. Hai người vẫn cự cãi như cách mà mọi thứ phải diễn ra. Sau cùng, bà ấy đẩy cậu xuống đường ray xe điện rồi tự nhảy xuống. Khi tớ trực tiêp cản tay bà, cậu cản tớ lại, để rồi cậu bị đập đầu vào tường. Khi tớ cản tay cậu, thì lại bà ấy vùng dậy và…”

Nghe vậy, “tôi” ngồi bàng hoàng trên giường bệnh, không nói một lời nào.

“Tớ biết là khó tin. Nhưng đây đều là thực. Miễn là cậu còn là một phần của thế giới này, cậu và mẹ cậu đều sẽ tử vong.”

Sau một lúc lâu, Kurokawa kia thều thào: “Tất cả chỉ là một vòng lặp thôi sao?”

Vừa dứt lời, một tiếng sấm kinh hoàng cắt ngang tất cả mọi âm thanh, đến mức làm cả trường rung lên. Qua cửa sổ của phòng y tế, tôi thấy được một bầu trời màu đen đang dần hình thành. Đi xuyên qua từng đám mây đầy mùi vị hủy diệt kia là từng con mãng xà ánh sáng khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, nhà ở cùng các vật thể xung quanh đang dần tan rã, chìm vào hư vô.

“Cuối cùng cũng đến.” C nhìn ra ngoài cửa sổ. “Thà như vậy còn hơn phải thấy cậu đau đớn.”

Dõi theo ánh nhìn của C, “tôi” hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Quay lại nhìn tôi, cậu ấy nhẹ nhàng đáp: “Đây là dấu hiệu của sự tái thiết lập, hậu quả của việc tớ phá vỡ cốt truyện quá nhiều. Dòng thời gian này sẽ bị xóa sổ. Và cậu, Kurokawa, nàng thủ thư xinh đẹp, sẽ…không tồn tại nữa. Cũng như tất cả các phiên bản khác của cậu.”

“Tớ sẽ chết?”

“Cả hai chúng ta đều sẽ chết. Tất cả đều sẽ chết. Chỉ là tớ là người duy nhất biết được cuộc nói chuyện này từng tồn tại. Còn cậu…sẽ hoàn toàn quên đi tớ.” Giọng C vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Mỗi lúc, âm thanh sấm nổ lại dồn dập hơn trước. Vật chất xung quanh cũng không hề cố định mà tan rã thành những hạt bụi, bay lên không trung. Càng lúc, chúng càng tiến đến gần bọn tôi hơn. Từ những bức tường, đến tủ y tế, rồi đến cả chiếc giường tôi đang ngồi, toàn bộ đều biến vào hư vô.

Đột nhiên, “tôi” chủ động nắm tay C.

“Đã như vậy, thì cậu hãy giúp tớ một chuyện. Lần sau gặp mặt, hãy để tương lai của tớ biết cậu tự hào về tớ như thế nào. Hãy ở đó trước khi mọi chuyện xảy ra. Hãy nói những lời sau đây cho tớ biết, bởi vì tớ đã luôn muốn ai đó thổ lộ với mình…”

Trước khi sự hao mòn của thế giới nhấn chìm cả hai thân ảnh, C gật đầu.

Cứ như vậy, với những tiếng sấm nổ vang trời, không gian trước mặt tôi biến mất. Tôi nhanh chóng trở về thực tại, trở về với sân thượng, nơi mà có một người vẫn đang chờ đợi mình từ bấy lâu, chỉ để hoàn thiện một lời hứa từ chẳng biết khi nào.

“Tớ tự hào về cậu!”

Quá khứ và hiện tại, giờ khắc này, với sự tồn tại của chàng trai vô diện ấy, trùng điệp.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Harem này lạ quá ;-;
Xem thêm
để tác giả nấu 🔥🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
nó thật sự là một cái gì đấy
Xem thêm
nó thật sự là 1 cái j đấy
tác viết hay voãi
Xem thêm
Hay quééé
Xem thêm