Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 38: Để phá vỡ xiềng xích
10 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:
Người ta hay bảo: "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." Ý của câu nói này ám chỉ việc ta có thể che giấu một thứ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không thể nào vĩnh viễn để nó trong bóng tối được. Không sớm thì muộn, sự thật sẽ được phơi bày dù ta có muốn hay không. Tuy nhiên, đáng nói là, thời gian trong câu thành ngữ ấy tính theo đơn vị ngày.
Còn cây kim của tôi tính bằng phút, trời ạ! Tôi chỉ vừa bỏ nó vào bọc thôi mà! Ít nhất cũng cho nó lăn xuống đáy rồi hãy ló đầu ra chứ?
Tại sao?! Tại sao Rachel lại nói hẳn ra như vậy?! Ngay cả khi cô ấy biết sự thật, chẳng phải với tư cách một nữ chính yandere, cô ấy sẽ dùng nó để ép tôi vào khuôn phép hay sao? Đại loại như: "Nếu anh không muốn Laura biết việc mình đã làm, thì anh phải nghe theo tất cả những gì em nói." Sau đó cười khoái trá lên với vẻ mặt điên dại?
"TỚ XIN LỖI!"
Còn chần chờ gì nữa mà không quỳ xuống! Trong những tình huống như thế này thì ngoại trừ nhận sai về phần mình, tôi thấy chẳng ích gì để thanh minh cả. Còn gì tồi tệ hơn một ai đó khác nói với bạn gái mình rằng bản thân vừa mới hôn ai đó khác? Khốn khổ hơn nữa, nụ hôn đầu của tôi vừa bị cướp lấy tối qua thôi. Nghĩa là khoảng cách giữa hai nụ hôn này ít hơn hai mươi tư giờ đồng hồ. Còn Laura thì chưa có gì cả!
"Tớ biết mình sai và xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào lớp trưởng đưa ra! Xin cậu tha thứ cho tớ!" Tôi kề đầu mình sát với mặt đất, chẳng biết được biểu cảm của Laura như thế nào, nhưng chắc chắn là chẳng vui vẻ gì cả.
Thế nhưng, trước khi cơn thịnh nộ của lớp trưởng ập đến, tôi lại nghe thấy giọng nói êm dịu đến từ mọt sách.
"Tớ xin lỗi vì hành vi của mình. Chuyện không phải do C. Tớ mới là người cưỡng hôn cậu ấy." Dù trước mặt là sàn nhà, tôi vẫn có thể mường tượng được việc Kurokawa đang làm là gì thông qua âm thanh cọ xát nhẹ nhàng của quần áo bên cạnh mình. Nếu không lầm, chính mọt sách cũng đang quỳ gối xuống. "Tuy vậy, nếu C không chê, xin cậu giúp đỡ tớ từ nay về sau."
Ơ hay? "Giúp đỡ tớ từ nay về sau" không phải thứ những cặp vợ chồng chuẩn bị cưới nhau mới nói sao? Kurokawa còn chêm dầu vào lửa á?! Chết mất. Chết mất!
Chữa cháy đi, thằng ngu! Đợi đến khi nào nữa?!
"Kurokawa này! Cậu ngẩng đầu lên đi! Lễ đường mới là nơi cậu nói những lời ấy!"
Tức tốc điều chỉnh thân mình, tôi đưa hai tay ra hòng nâng mọt sách lên. Thế nhưng, trước khi kịp chạm vào người Kurokawa, cô nàng đã nắm lấy nó thật chặt rồi bắn tôi một đòn chí mạng: "Ý cậu nếu đây là lễ đường thì mọi thứ đều ổn, phải không?"
Một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Không biết vì sao, nhìn mọt sách cười thật tươi như vậy làm tôi nhớ đến phiên bản khác của chính cô trong thế giới đang dần tan vỡ kia. Dẫu cho đôi ngọc lục bảo vẫn còn vương vấn nhiều sự hoài nghi cùng tự hổ thẹn, phần nào sương mù hằng che phủ đã tan vào hư vô, chỉ để lại màu sắc trong trẻo và thuần khiết nhất. Nụ cười ấy của cô gái này rõ ràng đến từ tận đáy lòng cô. Và nó mạnh mẽ đến mức khiến tôi không thể nói nổi chữ "không" trước mặt mọt sách được.
"Ý tớ là...câu nói đấy của cậu..."
"C lại không từ chối tớ rồi."
Cậu có thể chọn lúc khác để sắc sảo được chứ? Tớ năn nỉ đấy.
Quay mặt sang Laura, cô bạn gái đang dựng ngược cả lông tóc lên, giọng nói tôi gần như không thoát ra được từ cổ họng: "Tớ...sai rồi..."
Ấy vậy mà, thay vì ném tôi xuống khỏi sân thượng, một chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý, lớp trưởng đơn giản chỉ tay xuống vị trí bên cạnh cô ấy. Tất nhiên, vẫn với vẻ khó chịu cực kỳ. Thậm chí, một bên mí mắt cô ấy còn giật liên tục.
"Tớ không trách C. Nhưng cậu ngồi ở chỗ này hộ tớ với." Đoạn, Laura nheo mắt liếc nhìn tóc đen cùng tóc vàng. "Còn chỗ của hai cô ở phía bên kia. Bén mảng qua bên này, bọn tôi sẽ biến khỏi sân thượng lập tức."
Tội lỗi chồng tội lỗi, tôi như một con cún, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Laura, đúng ngay nơi cô ấy vừa chỉ. Phía đối diện, không ai khác, chính là tóc vàng. Với việc tôi an vị xuống, khu vực được chia ra làm hai phần rõ rệt. Ở một phía là tôi và Laura. Phía còn lại là Rachel cùng Kurokawa.
Chứng kiến sự "nghe lời" của bạn trai mình, nụ cười dần dà trở về trên gương mặt lớp trưởng sau một hơi thở sâu. Nói không ngoa, tôi có cảm tưởng vẻ mặt cô nàng trông mang nhiều nét của kẻ chiến thắng hay sao ấy. Ngay cả khi cô không nói gì, tôi vẫn cảm thấy như lớp trưởng đang ám chỉ rằng: "Nhìn đi, các người có thể phá phách nghịch ngợm, cuối cùng, tôi vẫn là kẻ đến trước." Vì lý do này, cũng vì sự hổ thẹn khi không làm tròn trọng trách của bạn trai với cô ấy, tôi chọn giữ im lặng tuyệt đối. Hiện tại, Laura là trời. Nếu cô ấy nói con mèo là con chó tôi cũng đồng ý.
"C yên tâm. Không như hai con hồ ly tinh kia, tớ muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triển một cách tự nhiên nhất có thể. Tớ và cậu sẽ cùng nhau xây từng viên gạch một cho đến tận cùng bên cạnh nhau. Chắc chắn rằng tớ muốn C phải cảm thấy thoải mái khi chúng ta chạm đến những cột mốc đặc biệt, thay vì bị ép phải làm theo ai đó vì những trò lừa gạt rẻ tiền hoặc dùng sức."
Bạn gái tôi trừng mắt nhìn hai người đối diện đầy khó chịu. Đáng buồn thay, mọt sách lảng đi ánh mắt giận dữ ấy, còn tóc vàng thì vẫn cười toe toét chẳng lo nghĩ gì.
Thấy vậy, Laura tặc lưỡi: "Một vài hòn đá nho nhỏ cản đường chẳng là gì cả với mục tiêu lớn."
Nghe vậy, tôi tự giác thu mình càng nhỏ càng tốt. Không chắc ai trong số hai cô gái đối diện có thể coi là hòn đá nhỏ. Gọi bọn họ là hai quả núi còn chưa hẳn thể hiện đúng tầm ảnh hưởng của cả hai. Thế nhưng, bổn phận lúc này là ngồi im và lắng nghe! Tôi phải bỏ mặc ánh mắt xanh lam mời gọi và ánh mắt lục bảo dịu dàng trước mắt bằng mọi giá!
Cứ nhìn đi! Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô diện của tôi đi! Đáng tiếc, tôi là tượng đá vô tri giác!
Chẳng biết tôi có đang đưa ra kết luận quá nhanh hay không, nhưng bản chất yandere của những cô gái này có vẻ nhẹ hơn rất nhiều so với ký ức. Thay vì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, họ chỉ lườm nhau những ánh nhìn đạn hạt nhân. Đừng hiểu sai ý tôi, bản thân rất hoan nghênh tình huống này nhé! Nếu đây là cách mọi người có thể cùng chung sống, tôi hoàn toàn tán thành! Nhiều hơn lại càng tốt!
"Mà C này." Rachel đặt bình nước trên tay mình xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt xanh đầy khao khát. "Em cũng muốn một chiếc nơ con bướm. Bằng dây thừng. Trên giường. Anh hiểu ý em không?"
"Không hề!" Tôi ngay lập tức đáp lời.
Mẹ tôi dặn phải tránh những đề nghị như vậy bằng mọi giá. Một giây thất thần, mất hai quả thận! Rachel hẳn là sẽ không cắp thận tôi theo nghĩa đen, nhưng linh tính tôi mách bảo mình có đi được hay không là vấn đề còn cần thảo luận.
Quan trọng nhất, Laura vẫn còn ở đây!
Nắm bình trà trong tay, lớp trưởng dùng hết sức ném nó về phía Rachel. Tóc vàng chỉ đơn giản đưa tay lên chụp lại không chút khó khăn gì.
"Cô khát lắm rồi đấy. Uống nhiều nước vào. Uống cả bồn cũng được. Trong khi uống nước thì chết chìm trong đấy hộ tôi." Cứ nghĩ thế là đã xong, lớp trưởng quay sang chạm khẽ vào tay tôi: "Nhưng nếu tớ bị thương, C sẽ băng bó giúp tớ như thế chứ?"
Rất hiếm thấy lớp trưởng hỏi xin một thứ gì đấy. Cô ấy còn nói với giọng khẩn cầu nữa! Làm sao tôi từ chối cho được?
"Chắc chắn. Tớ hứa với cậu."
Suy cho cùng, bạn gái hợp pháp hợp lý của tôi chỉ duy nhất là Laura thôi. Cô nên được nhận nhiều đặc quyền hơn nữa mới phải.
"Cảm ơn C." Lớp trưởng mỉm cười, nhưng nụ cười từ nắng âm biến cực âm trong nháy mắt. "Còn nhiệm vụ của tớ là ngăn lũ mèo mả gà đồng này tiến công cậu. Chẳng thể hiểu nổi liêm sỉ bọn họ vứt đâu cả rồi mới dám làm việc đê tiện như vậy ngay cả khi biết cậu có bạn gái!"
Tuy vậy, Rachel hồn nhiên không quan tâm:"Đồ ăn nguội rồi trưởng trưởng à."
Ngồi cạnh bên tóc vàng, dẫu không nói lời nào, mọt sách cũng chậm rãi gật đầu. Cô nhanh chóng gắp một mảnh gà chiên và đặt nó vào chén tôi như thể một cô vợ đảm đang vậy: "C ăn cơm ngon nhé."
"Cậu cướp lời tớ, Kurokawa! Tớ mới là người nấu bữa này! Không công bằng!" Rachel phồng má lên như một chú sóc nhỏ.
Thấy vậy, Laura chẳng chú ý đến Rachel nữa. Thay vào đó, cô tức tốc gắp đồ ăn lên nâng đến tận miệng tôi: "Mở miệng to nào!"
Lúc sáng, tôi đã được ban thưởng một sự kiện tương tự như vậy. Cũng nhờ vào trải nghiệm cũ, tôi biết chống cự là vô nghĩa. Có bảo họ bản thân tự dùng bữa được chỉ sẽ đi từ lỗ tai trái sang lỗ tai phải. Ít nhất tôi nên cảm thấy may mắn vì gần mình nhất là Laura. Nếu không, phải đối diện ba cô gái cùng mớm thức ăn cho mình...chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi mệt rã người ra.
Triệt để chấp nhận của mình, tôi mở to miệng.
Đồ ăn do chính tay Rachel làm là một thứ không thể chê vào đâu được. Khả năng bếp núc của nàng tóc vàng nếu đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.
Trước mặt tôi vào lúc này là một số lượng không nhỏ các món ăn với đủ loại màu sắc. Có những món được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, có những món lại mang một cảm giác truyền thống nhiều hơn. Và dù vẻ ngoài của chúng có xinh đẹp như thế nào, một khi đã nếm thử, chỉ ngon thôi đã không còn đủ để diễn tả cảm giác chúng mang lại. Thời gian đâu mà Rachel chuẩn bị tất cả những thứ này? Đúng là siêu đầu bếp!
"Các cậu nghe chưa?" Không chỉ đơn thuần tiếp nhận lời khen, Rachel còn hất cằm nhìn về phía hai cô nàng khác. Khỏi cần phải giải thích tâm trạng tóc vàng như thế nào với vẻ tự đắc như thế.
"Hừ. Chờ đấy." Cạnh tôi, một tiếng chậc lưỡi nhỏ nhắn vang lên. Và còn phía trước mặt, một bàn tay bao lại bởi băng gạc đã đặt thêm thức ăn vào chén tôi từ lúc nào.
Chẳng biết lý do là vì sao, nhưng thấy cảnh mọt sách hành xử như một cô vợ nhỏ làm tim tôi rung lên. Thêm nữa, tôi và Kurokawa vẫn còn phải bàn bạc về... những gì đã xảy ra. Dưới mắt của mọi người, họ ắt nghĩ việc tôi làm vô cùng khó hiểu và mong một lời giải đáp thắc mắc. Chẳng mấy chốc nữa thôi, họ sẽ đặt vấn đề ra.
Tôi chẳng có lý do gì để đuổi theo mọt sách. Chẳng có lý do gì để giúp đỡ cô ấy. Chẳng có lý do gì để an ủi cũng như chẳng có lý do gì để nói rằng mình hiểu những gì mọt sách đã trải qua.
Những cô gái này, tuy có mù quáng theo đuổi tôi như thế nào đi nữa, vẫn sẽ tò mò vì sao C lại giúp một người hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với mình. Huống hồ, tôi thể hiện rằng bản thân hiểu khao khát tự giải thoát của Kurokawa, một thứ chẳng bao giờ có ai nói ra cả. Và trừ khi những thắc mắc ấy được giải khai, hạt giống nghi ngờ vẫn sẽ nảy mầm và phát triển trong suy nghĩ bọn họ. Cho đến lúc nào đấy, nghi ngờ sẽ hóa thành sợ hãi, còn tôi sẽ bị hành hình. Chuyện đấy không có gì khó hiểu.
Chết là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi không muốn giấu diếm những cô gái này thứ gì, để rồi làm bọn họ khổ sở về sau. Thần chết và tôi là anh em khác cha khác mẹ, nhưng nước mắt đau đớn của những cô gái này sẽ xé một lỗ mới trong lồng ngực tôi.
Thế nhưng, tôi do dự. Trước khi nói ra sự thật về thế giới này, về việc mọi chuyện đều đã được định sẵn, tôi lo ngại về việc kích hoạt một lần tái thiết lập mới. Điều ấy đã xảy ra rồi, và hoàn toàn có thể xảy ra nữa. Tất cả những sự hài hòa ấm áp trước mặt tôi lúc này đều có thể tan thành bụi trong chớp mắt nếu tôi xem nhẹ lời nói của mình.
Đấy là chưa nói đến việc những thứ tôi nói ra còn sẽ mang lại nhiều hoài nghi hơn. Tại sao C lại biết? Tại sao C lại là người duy nhất hiểu những thứ này? Ai là người C tiếp xúc đầu tiên? Bản thân tôi còn chưa thể trả lời chúng được sau hằng vô tận năm, làm thế nào giải đáp cho họ?
Sự cân bằng mỏng manh duy nhất này sẽ bị vỡ. Sau đó, có trời mới biết.
Thôi vậy, cứ bắt đầu thật thật chậm. Đầu tiên, có lẽ một cô hỏi trừu tượng vô căn sẽ cho họ một cái nhìn khác. Họ đủ thông minh để nhận ra ẩn ý phía sau.
"Các cậu có bao giờ nghĩ mình sống trong một thế giới giả lập không?"
Nhai trong miệng một mảnh tôm chiên giòn rụm, tôi cố gắng khiến giọng mình vô tư hết mức có thể. Nhưng trên thực tế, lồng ngực đập còn to hơn cả tiếng trống, thầm nguyện cầu hệ thống sẽ cho rằng đây chỉ là câu hỏi vẩn vơ.
Chỉ cần họ nhận ra thế giới này là giả, cứu lấy tất cả sẽ chẳng còn là mộng mơ!
10 Bình luận