"Bắt máy bắt máy bắt máy làm ơn bắt máy đi."
Hiện giờ Linh không thể chạy, bởi vì nếu làm thế thì cậu chẳng khác gì thằng hèn. Dù ở trong hội người hèn Việt Nam đã lâu, nhưng có những lúc phải buộc tạm rời nhóm.
Chẳng biết hiện giờ Ngọc đang ở đâu.
Và cả…
Và cả nhỏ ấy...
Rồi không biết Noel ra sao nữa.
Bởi vì không hiểu gì, cho nên Linh quyết định gọi cho người hiểu biết nhất mà cậu từng biết.
Chị Vịt!
Làm ơn bắt máy đi!
Tít.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Cái điện thoại nói vậy.
…
Cùng lúc đó.
Tại quán bar u tối bên dưới một góc phố ăn chơi.
Cánh cửa gỗ mở ra để đón chào vị khách mới.
"Ái chà ái chà, xem chúng ta có ai đây này."
Người phụ nữ cao ráo với bộ trang phục lộ lưng màu tím kỳ lạ sở hữu kết cấu của vải và kim loại ngồi lên chiếc ghế tròn cao, lấy tay chống má.
"Lâu rồi không gặp."
Người phụ nữ cất tiếng.
Thấy vậy ông chủ của quán bar, David nở một nụ cười trìu mến.
"Lâu rồi không gặp, Yakova."
Dứt lời, David quay lưng lại, với tay vào hộc tủ lấy các dụng cụ bartender của mình.
“Một ly Gimnet. Chua ít, không đường.”
“Đã rõ.”
David di chuyển đến phía tủ, lấy một vài lọ nước, rồi bắt đầu cất tiếng hỏi:
“Hôm nay bà đến đây để bàn luận về vụ đó à.”
Nghe xong, người phụ nữ tóc tím liền bật cười khinh khỉnh.
“Phư phư, quả nhiên là David Brunhold. Đúng là cái gì bà cũng biết nhỉ?”
“Ở đây hãy gọi tui là chị Vịt.”
“Gì đấy, biệt danh mới à?”
“Không quá mới đâu, đúng hơn là do đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau trực tiếp ấy.”
“Đúng thật. Không biết kể từ khi nào nhỉ?”
“Vụ sập cầu Belo.”
“À phải. Là nó. Kể từ đó cả hai đều đi trên con đường riêng… Nhớ thật đấy.”
“Vậy, cái file tui nhờ bà đem đến giúp đâu rồi?”
“Đây đây.”
Người phụ nữ tên Yakova xòe tay ra, bỗng chốc một cái đĩa xuất hiện từ hư vô. Thế rồi, có nó trong tay, cô đưa nó cho chủ quán bar. David đặt cái bình màu bạc xuống mặt bàn, sau đó cầm lấy, khiến nó biết mất lần nữa. Kỹ thuật của hai người trông chẳng khác nào ảo thuật gia. Nhưng thực chất, đó không phải trò lừa đảo rẻ tiền.
Là kỹ thuật mà người bình thường không thể nào chạm đến.
“Băng Sương Khói đã bắt đầu hành động rồi. Bà không tính làm gì sao?”
Yakova chống cằm cất tiếng, trong khi đang ngồi chờ David xử lý ly cocktail.
“Cái đó tui nên hỏi bà mới đúng chứ. Phải không? Đội trưởng đơn vị 2 của Đội Áp Chế?”
“Nào, đừng có đùa nữa, bà cũng biết mà. Nếu muốn thì tôi đã làm từ lâu rồi. Với lại…” Sau đó, Yakova bỗng nhếch mép. “Chẳng phải chỗ đó là trường của thằng nhóc ấy sao? Cứ tưởng ông muốn trông chừng nó chứ. Để nó một mình có ổn không đó?”
“Không cần phải lo. Tôi đã cử người đến rồi.”
David nói với một khuôn mặt bình thản.
“Hử? Nhanh vậy sao… Quả nhiên là David. À không…phải gọi là…
Thủ lĩnh băng Violet Duck mới đúng nhỉ?”
…
Trở về với ngôi trường Hiaria, Linh nắm chặt cái điện thoại, cố gắng gọi cho David hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả chỉ đều dẫn đến một kết cục duy nhất.
Cậu nghiến răng, sau đó ngước nhìn về phía trước.
Nó vẫn đang tiếp tục tàn phá mọi lớp học, hút khô máu hết người này đến người khác.
Chưa dừng lại ở đó.
Kích thước của con quái vật đã lớn hơn rất nhiều.
Mười… Không, dường như đã vượt xa mười mét rồi.
Nó gào rú một cách ghê rợn.
Như biểu hiện của sự phẫn nộ, đồng thời hết sức đau đớn.
Những cái vòi dài mọc khắp nơi trên lưng, vươn đến vị trí hàng loạt học sinh để tấn công bọn họ.
Linh không thể làm gì. Cậu không thể tấn công nó ngay lúc này.
Bởi vì…
Cô ấy…
Bập.
Bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai cậu từ phía sau.
Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ.
Linh ngoảnh mặt về phía sau.
Chẳng phải đây là…
“Anh Trạch? Tại sao anh lại ở đây? Đừng có nói…”
“Thế chú mày nghĩ còn lý do gì nữa.”
“...anh đến để giúp em.”
“Lão vịt nhờ.”
“À rồi.”
Trả lời ngắn gọn thật.
Cơ mà.
“Vào tình huống này anh còn hút thuốc được ạ?”
Và rồi, Trạch rút tay trái của mình khỏi vai Linh.
“Cậu không biết sao. Thời tiết âm u thế này, phải hút lẹ để kẻo tí nữa mưa.”
“Anh biết tận dụng thời gian thật đấy… Thôi bỏ qua chuyện đó, anh Trạch, anh biết chuyện gì đang diễn ra không.”
Trạch từ tốn nhả khói, sau đó nhìn về phía ngôi trường từ đằng xa với vẻ mặt bình thản.
“Đó là bạn cậu à?”
Nghe câu nói này, tim Linh lập tức nhói lại.
Thật khó coi. Ngay vào thời khắc này, cậu chỉ biết im lặng đứng đó. Cậu muốn trả lời rằng “mình không biết”. Phải, cậu không biết gì cả.
Tuy nhiên, nếu làm thế.
Linh có cảm giác rằng chính mình đang cố gắng trốn tránh vậy.
Do đó.
“Phải. Em nghĩ vậy.”
Cậu sử dụng hết toàn bộ nỗi đau từ con tim mình để nói ra câu đó.
Thật không thể chấp nhận được. Cậu không biết cô ấy đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên nông nỗi này.
Nếu đó chỉ đơn thuần là một con quái vật thì Linh đã không cảm thấy khổ sở đến vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con dao ấy, cậu lại không thể kìm nén được cơn buồn nôn dâng trào sâu trong cổ họng.
Cậu cảm thấy kinh tởm với những gì mình chứng kiến.
Cũng như kinh tởm chính bản thân mình. Khi sợ hãi thứ ấy.
Cuộc sống bình dị, cậu hiểu rõ niềm vui của điều đó hơn bao giờ hết. Thế nên với kẻ cả gan tước đoạt điều ấy từ một cô gái.
Linh không thể tha thứ.
“Anh Trạch… Liệu có cách nào không?”
“Ý chú mày là cách gì? Cách để giải thoát con quái vật kia à?”
“Không.” Tôi nắm chặt lòng bàn tay. “Cách để đưa cô ấy trở lại như cũ.”
Trạch không trả lời. Anh ta cứ tiếp tục nhìn về khung cảnh trước mặt, nhâm nhi điếu thuốc như thể đó là tách cà phê đen.
Vào mỗi khoảnh khắc anh ta im lặng, tim Linh càng đập nhanh hơn.
Và rồi.
“Có đấy.”
“-Vậy thì hãy cho em biết!
Nghe xong câu trả lời, Linh lập tức hỏi Trạch.
“Quan trọng là, cậu có thực hiện được hay không thôi.”
“Em sẽ cố gắng hết s-”
Bỗng dưng đến đây thì Linh dừng lại.
Cố gắng hết sức. Phải, Linh hiểu rõ câu nói đó hơn bao giờ hết. Một câu nói tối nghĩa và vô dụng. Cái khái niệm ấy thậm chí còn chưa chắc tồn tại. Cậu cho rằng, một khi đã cố gắng hết sức thì kết quả luôn dẫn đến thành công, bằng không, nó chỉ đơn thuần là cố gắng trong khả năng.
Chính vì vậy.
Linh muốn khẳng định điều đó.
Định nghĩa của việc dốc hết sức.
“Em sẽ làm được.”
Và rồi, Trạch đảo mắt sang chàng nam sinh trung học, khẽ nhếch mép.
“Hừ. Nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc đánh mất cuộc sống học đường mà cậu hằng khao khát, có muốn không?”
Cuộc sống học đường mà tôi khao khát…
Một cuộc sống bình dị, không có biến cố nào.
Trước giờ, tôi luôn nghĩ về điều đó. Việc loại bỏ mọi yếu tố siêu nhiên, những con người lập dị không bình thường để sống đời an nhàn, tôi cứ cho rằng mình muốn chúng. Nhưng mà, khi nhắc đến thứ tôi thật sự ước mong…
“Em không nghĩ mình có thể đánh mất được gì thêm nữa đâu ạ.”
“Kể cả mạng sống?”
“Sống với nỗi ân hận thì thà chết đi cho rồi.”
Cuối cùng, Trạch bật cười.
Sau đó, anh ta ném điếu thuốc đi.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu theo lời của David.”
Linh đứng im một chỗ, cậu nuốt nước bọt rồi kìm nén sự căng thẳng.
“Cơ bản là, cô bé cậu quen biết đã trở thành vật chủ cho con quái vật kia. Nó được gọi là Solubahamad, Ma Vật bị niêm phong kể từ thời xa xưa. Loài sinh vật ký sinh này được tạo ra với mục đích đáp ứng mong muốn của người sử dụng. Tương truyền rằng vào Đại Chiến Vinh Huyết lần thứ ba, một gia tộc đã cố gắng sử dụng nó để biến con người trở thành Hấp Huyết Quỷ để phục vụ cho mục đích quân sự.”
“Solubahamad…”
Trạch nhanh chóng nói tiếp: “Tuy nhiên nó là một phát minh thất bại về nhiều mặt, không chỉ khiến vật chủ chết sớm, thậm chí còn tiêu hao tài nguyên. Chính vì vậy sau đó không còn ai sử dụng nữa. Cho đến khi Hiệp Hội được thành lập, lệnh cấm và tiêu hủy thứ công cụ này cũng được ban hành, cho nên có thể coi Solubahamad đã biến mất hoàn toàn… Nếu không có kẻ đào nó lên một lần nữa.”
“Như vậy có nghĩa… Quyên đã trở thành vật chủ của loài ký sinh kia sao.”
“Dường như con Solu này không phải hàng chính gốc, không, đúng hơn là nó đã được cải tạo lại để trở thành một bể chứa.”
“Ý anh là gì?”
“Nói tóm lại, nếu không hành động sớm, thì chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau, vật chủ sẽ chết.”
“Không thể nào… Vậy làm sao để có thể cứu cô ấy đây!?”
Trong phút chốc, Linh chợt trở nên mất bình tĩnh.
“Hạ gục con quái vật kia bằng một đòn Antisupa. Anh cá là chú cũng biết nó rồi nhỉ.”
“Antisupa…”
“Với Extronova, chúng ta có thể xóa bỏ sự tồn tại của nó, tái thiết lập lại khu vực này, tạo nên một tương lai mới, nơi không có bất cứ loài sinh vật ngoại lai nào xuất hiện tàn phá ngôi trường."
"Xoá sổ…?"
"Như Ctrl Z ấy. Nhưng mà không dễ đâu.” Trạch lại rút một điếu thuốc ra. “Con Solu kia đang dần to lớn hơn, nếu không nhanh chóng tấn công ngay bây giờ, nó sẽ hút đủ một lượng để trở nên mạnh đến mức miễn nhiễm với mọi đòn tấn công.”
Linh nhìn về phía ngôi trường. Các học sinh vẫn tiếp tục bị những cái vòi dài hút lần lượt hút máu.
Dù đứng ở rất xa, nhưng cậu có thể nghe thấy những tiếng thét đau khổ của bọn họ. Trên hết, người đang chịu đựng một nỗi đau khôn xiết.
Chắc chắn là Quyên.
Những tiếng gào thét ấy, cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.
“Nếu thế thì chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt nhỉ.”
“Ờ. Nếu chú mày tin tưởng vào bản thân mình.”
Linh bắt đầu bước chân về phía trước.
Đúng lúc đó, bất thình lình, từ trên cao, bỗng dưng có hai bóng hình nhảy xuống, đứng trước mặt cậu.
“Quả nhiên là bà có một người đàn em đáng tin cậy phết nhỉ. Tuy nhiên chỉ như thế thôi thì có đủ không?”
Yakova nói với một nụ cười gian manh.
“Ý bà là sao?”
“Đừng quên là cái Băng Sương Khói cũng có những thành viên rất mạnh.”
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không để hai người đi tiếp đâu.”
Hai kẻ mà Linh đang nhìn thấy trùm một lớp vải nâu kín mít quanh người, bên trái là một tên sở hữu điệu cười ghê rợn với hình xăm, không, trông giống như vết sẹo hình ngôi sao bốn cạnh trên má. Còn bên phải là một tên tóc cam dài đến mức che cả mắt.
Những kẻ ấy chắc chắn nằm trong tổ chức gây ra cơn hỗn loạn này.
Là lũ đứng sau vụ việc khủng bố… Lũ sử dụng Quyên để tạo ra con quái vật kia.
“Linh, lùi lại đi, để anh lo cho.”
Ngay sau đó, Trạch thản nhiên cất tiếng cùng điếu thuốc trên tay.
“Tui nghĩ tất cả sẽ ổn thôi. Tất nhiên là tui không hề coi thường họ đâu nhé.”
“Bởi vì người mà bà gửi đi là một kẻ rất mạnh à?”
“Tui không hề nói đến Trạch.”
“Chà, ý của bà… Không lẽ…”
“Không cần đâu anh Trạch. Em có thể tự giải quyết được.”
“Hờ, cũng tự tin phết đấy.”
“Nhưng mà, cái thằng nhóc đó vẫn chưa có kinh nghiệm chiến trường, chưa từng chiến đấu lần nào. Nó hoàn toàn là một tờ giấy trắng.” Yakova cầm lấy ly cocktail, đung đưa nó trên tay mình. “Mặt khác, đa số thành viên Băng Sương Khói đều đã luyện tập rất nhiều, bọn chúng cũng sở hữu kinh nghiệm qua nhiều năm chinh chiến, thế cho nên chưa nói đến thực lực, chỉ mỗi đầu óc thôi cũng đã quá khác biệt rồi.”
“Hãy bỏ cuộc đi, cậu không thể thắng được bọn tôi đâu.” Tên tóc mái dài che mắt lên tiếng.
“Chu Chu nói đúng đó. Tôi không hề cảm nhận được gì từ cậu cả. Nếu bỏ cuộc ngay bây giờ, ít nhất cậu còn có thể giữ được mạng sống.”
“Bỏ cuộc?” Linh nhếch mép. “Những người bạn của tôi đang ở ngay trước mặt, còn chưa rõ tung tích ra sao, và các người bảo tôi bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu ư? Nực cười.”
Và rồi. Cậu vén áo của mình lên, sau đó giang tay phải sang ngang vai.
“Đến đây.”
Linh sẽ không chạy trốn.
Cậu sẽ không để ai cản đường mình.
“Ha ha.” Tên sở hữu hình xăm ngôi sao ngay má cười thầm. “Nếu cậu muốn chết đến vậy thì tôi không còn cách nào khác. Lên thôi, Chu Chu.”
“Ờ.”
Và rồi, cả hai người bọn họ luồn tay phải ra khỏi chiếc áo choàng nâu.
Những giọt máu tuôn ra từ đầu ngón tay, sau đó tích tụ lại thành hai món vũ khí.
Tên có hình xăm sử dụng thanh kiếm mảnh cạnh sắt, hay còn gọi là Rapier. Tên tóc mái dài cầm một chiếc rìu nhỏ. Cả hai cùng giơ phần đầu của vũ khí mình về phía đối thủ.
Trong khi đó.
Tay Linh không hề có gì cả.
“Bà nói đúng. Nếu xét về kinh nghiệm, thì thằng nhóc hoàn toàn không có cửa với các chiến sĩ của Băng Sương Khói. Nó thậm chí còn không triệu hồi được Huyết Khí cơ mà.”
“Hả? Không dùng được Huyết Khí?” Yakova liền ôm bụng bật cười. “Bà nói câu đó xong làm tui hơi lo lắng đó nha.”
“Nhưng mà, nếu nói về thực lực, thằng nhóc đó, không phải tờ giấy trắng đâu.”
Hai tên mặc áo choàng lập tức lao về phía Linh cùng món vũ khí của mình với gia tốc cực nhanh.
Trong khi đó, Linh chỉ khom nhẹ người và đưa tay về phía sau với vẻ mặt bình tĩnh.
Sau khi đã rút ngắn khoảng cách, hai tên thuộc băng Sương Khói lập tức hét lớn:
“Chết đi!!”
Đối với Linh, trong cảnh chiến đấu, cậu ghét nhất những kẻ địch đang đánh mà thích làm màu.
Chắc là bọn chúng không hề biết.
Mồm càng to…
“...càng dễ thua.”
Trong chớp mắt, Linh tung ra một cú đấm bằng tay phải.
Chỉ với một cú đấm, cậu đã khiến hai tên kia văng thật xa.
Là hai tên.
Hai tên.
Chấn động khiến không gian xung quanh rung chuyển, áp lực khí nổi lên như vũ bão, đòn đánh nhắm thẳng vào mặt ấy đã thổi bay cả hai cùng lúc, khiến chúng lao thẳng vào bức tường của ngôi trường Hiaria, làm phần gạch nứt vỡ.
Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Linh phủi tay phải mình, và rồi ngẩng đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang bám trên đỉnh một toà nhà.
“Giờ thì đi tìm cô công chúa bé nhỏ thôi nào.”
6 Bình luận
*edit: hết giờ tấu hài rồi, đến lúc làm màu. Linh ngầu lòi boi
hai màu mắt khác nhau kìa ông