• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 04 - Gặp gỡ mẹ và em gái và biến cố và bất lực và động lực

3 Bình luận - Độ dài: 4,243 từ - Cập nhật:

Xin được phép thông báo với các bạn.

Hôm nay, tôi sẽ về nhà. 

Đúng là việc nói ra cái tin chả có gì to tác một cách đột ngột thế này có phần hơi kỳ cục, nhưng trong trường hợp hiện tại thì khác. Tôi muốn những người đang chứng kiến sự kiện đang được trần thuật hãy chuẩn bị tinh thần. 

Phải, là chuẩn bị tinh thần.

Không phải để chứng kiến tình huống khủng khiếp diễn ra sắp tới, mà chỉ đơn giản là để không phải thất vọng. 

Chà, thật ra tôi vốn không định giới thiệu gia đình mình cho bất cứ ai, nhưng có một lời nhắc nhở đôi khi cũng tốt chứ nhỉ.

Như các bạn đã biết, tôi là con của Hấp Huyết Quỷ và một người bình thường, không ai khác là mẹ tôi. 

Một con người bình thường, nói là vậy, nhưng bà ấy vẫn có nhiều điểm đặc biệt theo góc nhìn của riêng tôi. Dĩ nhiên việc trở thành một trong số ít kết hôn với Hấp Huyết Quỷ, không, đến nỗi sinh ra một đứa con bị người khác đánh giá với tỷ lệ sinh thành công là 1% đã đặc biệt lắm rồi. Nhưng tạm gác lại chuyện đó để xét về khía cạnh con người, mẹ tôi đã từng nhiều lần kể mình xuất thân từ một vùng quê nghèo với công việc xoay quanh chăn nuôi gia súc rồi cày cuốc, làm nông. Bà đã cố gắng làm thêm nhiều việc từ bé để kiếm tiền tự lo cho việc học để lên thành phố kiếm được một công việc nhằm nuôi sống bản thân và gia đình. Đó là ý chí khiến tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, là tấm gương sáng khiến tôi luôn noi theo.

Cái thời khi cưới cha, gia đình tôi vẫn còn rất khó khăn, lúc nhỏ vì không nhận thức rõ được hoàn cảnh nên tôi không biết kinh tế ở nhà khó khăn đến cỡ nào. Nghĩ lại hồi đó, thì diện tích chỗ ở nhỏ, xập xệ, chỉ là căn phòng thuê cũ kỹ, đã vậy còn chứa hai đứa con nít, thử hỏi bà đã vất vả đến cỡ nào để tôi được sống như bây giờ.

Từ trước khi đọc bức thư của cha mình, tôi không hề biết ổng làm nghề gì với cái thân phận đặc biệt đó. Sau này khi lên tầm cấp hai, tôi mới lờ mờ nhận ra là con người đó có vẻ ít khi gửi tiền về cho gia đình, cái suy đoán đó vẫn giữ cho đến lúc nhận được tin tức từ David, khiến tôi có thể đưa ra một kết luận rằng, cha mình không hề có việc làm nào cả.

Những gì ông ta làm chỉ có trốn chạy. Thế nên mẹ tôi phải một mình gồng gánh kinh tế của cả nhà.

Thế nhưng điều đó không làm tôi hận cha mình. Không phải vì đồng cảm cái vụ bị truy đuổi nên không thể làm gì được.

Chỉ là tôi không có cảm xúc gì thôi.

Có lẽ tất thảy những cảm xúc dành cho gia đình của tôi đã được chuyển sang hết cho mẹ và em gái rồi.

À, nhắc về em gái. Tôi có một đứa em gái tên Hy.

Nhỏ là một đứa kỳ dị. Một đứa mà tôi không bao giờ hiểu nổi. Tất nhiên theo lẽ thường thì việc thấu hiểu tâm lý chị em phụ nữ là điều gần như không tưởng, nhưng mà, hai chúng tôi đã cùng sống với nhau mười bốn năm rồi (nếu tính cả thời điểm con bé vừa được sinh ra), thế mà hai anh em chúng tôi vẫn như đất với trời. Không phải không giống nhau, mà chả liên quan gì với nhau luôn ấy.

Để kể về việc con bé là người như thế nào thì…

Thôi, đến khi gặp sẽ rõ.

Tôi kéo cái cửa rào sắt ra, đạp xe vào trong sân, sau đó vào nhà.

“A, anh hai về rồi.”

Giọng nói thánh thót cất lên.

Một thiếu nữ tóc nâu hạt dẻ tiến về phía tôi với chiếc tạp dề hình con cún nâu đáng yêu cùng khuôn mặt không cảm xúc. 

Nhìn cảnh tượng này có vẻ bình thường, nhưng các bạn nhầm to rồi. Bởi theo lẽ thường thì làm gì có đứa em gái nào lại chạy ra khỏi bếp đón anh trai mình trở về không chứ.

Trừ khi cực kỳ thân thiết.

Tất nhiên, đối với trường hợp của cái nhà này thì hoàn toàn không. Anh em tôi chả mấy khi nói chuyện với nhau. Cả hai đều chủ yếu dành thời gian cho thế giới của riêng mình là chính, ở nhà toàn nhốt mình trong phòng không thôi.

Cho nên.

Đây là bất thường một.

“Dù đạp xe từ trường về nhà hết gần cả tiếng nhưng người anh hai vẫn tỏa hương thơm thật cuốn hút.”

“Ý mày là giề?”

Nghe kiểu gì cũng hiểu đó không phải lời khen, vì tôi có xịt nước hoa méo đâu.

Người ngợm tự ngửi cũng chả thấy gì thơm tho.

Hơn nữa chẳng ai lại đi nói cái câu ấy với anh ruột mình cả, khó có thể hiểu mục đích chính của nhỏ.

Bất thường hai.

"Ở lớp chắc anh hai làm quen được với nhiều bạn lắm phải không."

Nó nói bằng cái giọng hào hứng đáng sợ.

"Ờ."

“Bao nhiêu cô rồi?"

“Hả?"

“À, ý em là hỏi anh làm quen được với tổng cộng bao nhiêu người bạn mới rồi ấy."

Rõ ràng tôi mới nghe câu nào lạ lắm.

"Để xem… Nhiều…lắm nên anh cũng đếm không xuể, nhưng nếu nói đến mấy đứa giao tiếp nhiều trong lớp thì tầm sáu, bảy người… Mà mày hỏi làm gì?"

"Em chỉ tò mò về mùi của anh thôi."

Mùi của tôi? 

Dĩ nhiên, theo tính chất bắt cầu, việc tôi là Hấp Huyết Quỷ cũng đồng nghĩa với việc con em cũng vậy nốt. Nó là Hấp Huyết Quỷ. Có lẽ chính vì lý do ấy nên khứu giác mới được cường hoá và khiến con bé cảm nhận được mùi gì ấy từ tôi.

Mùi gì là mùi gì nhỉ?

Chính tôi cũng không biết.

"Lạ thật… Em thấy anh hai có bao giờ xài nước hoa loại này đâu… Đã vậy kể từ khi đi học, em còn hay ngửi thấy chúng nữa."

"Chúng?"

"Dầu xả í."

"Dầu xả?"

"Dầu xả của con gái. Không chỉ một, mà còn ba loại khác nhau."

"Quào. Có vẻ rành về dầu gội đấy. Nhưng cho dù cơ thể có mùi đấy đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để mày quan tâm đến chúng. Bộ có chuyện gì sao?"

Vừa hỏi xong, không hiểu sao nó bắt đầu chống nạnh rồi ưỡn người về phía trước lườm tôi, như thể đang nghi ngờ chuyện gì đó.

Ngoài việc giấu diếm cái vụ Giáo Hội thì một thằng anh trai chính trực điển hình như tôi có gì để nghi ngờ đâu nhỉ.

"Thôi, kệ đi." Cuối cùng con bé thở dài ngán ngẩm. "Anh đừng có mê gái quá xong bỏ nhà nữa đấy."

"Vớ vẩn. Anh mày đến trường chỉ có cắm đầu học thôi, thời gian đâu mà chơi bời."

"Anh nói thật không?"

"Mấy chuyện này thì có gì đâu để mà chém gió…"

Và rốt cuộc chúng có liên quan gì đến vụ mùi hương vậy.

"Thế thì…" Hy bất chợt bĩu môi.  "Tại sao mấy hôm nay đến tận gần bảy giờ anh mới về? Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không?"

Gì đây.

Cái kiểu lớn giọng nghe như mất bình tĩnh ấy.

Không lẽ là thật sao?

Thì ra lý do con bé hành xử kỳ quặc như vậy là do lo lắng cho anh trai của mình?

Chỉ mới mấy tuần trước vì sự kiện bất ngờ khi bị đuổi giết bởi đám sát thủ của Giáo Hội nên tôi không thể về nhà hay liên lạc gì với gia đình, kết quả là không chỉ mẹ mà có lẽ đến em gái tôi cũng rất lo lắng. Dù cố gắng suy nghĩ nát cả óc, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do hợp lý nào để bao biện mà chỉ đơn thuần nói rằng việc rời đi là lý do khó chia sẻ. Tất nhiên tôi cũng thề với họ mình không hề làm bất cứ chuyện gì phạm pháp trong khoảng thời gian đó.

Đến phố đèn đỏ ăn chơi cũng bình thường thôi mà nhỉ, có vào quán nào đâu.

Kể cả việc cầm súng! Phải, tôi vẫn chưa giết ai.

An toàn! Mọi thứ đều đang nằm trong giới hạn!

Mà kể cũng lạ, bình thường nó làm gì hỏi han tôi mấy vụ này đâu, chỉ kể từ khi nhập học Hiaria con Hy lại nổi tính tò mò hơn.

Nhớ hồi tháng trước nó bảo mình chỉ cảm thấy tầm hai mùi. Còn giờ là ba.

Thật khó hiểu.

Chậc, có lẽ người đa nghi là tôi mới phải. Có lẽ càng lớn, tính cách thay đổi, hai anh em luôn có không gian riêng nên cũng dần xa cách hơn. Phải chăng do vậy nên tôi mới không hiểu nổi em gái mình?

Được một người em sống tình cảm thế này thì tôi nên vui thì hơn mới đúng chứ nhỉ.

Chà, ra là vậy sao.

Sau khi hiểu được lý do, tôi nhanh chóng giải thích thành thật.

"Chỉ là dạo gần đây vì bận dạy học cho một bạn nên đôi khi anh hay về muộn thôi."

"Con nào?"

"Hả?"

Hình như tôi vừa nghe thấy gì đấy.

"À, ý em là anh dạy cho bạn nào?"

"Một cô bạn học siêu tệ trong lớp anh."

"Cô?"

"Sao?"

"Không có gì đâu. Được một người như anh hai dạy thì tốt quá rồi phải không?"

"Hôm nay mày dẻo miệng thế nhỉ, anh đây chỉ giúp được trong khả năng thôi. Tại sắp đến là kỳ thi học kỳ nên mới cần bỏ nhiều thời gian như vậy.

"Hừm…"

Sau đó con bé khoanh tay rồi quay ngoắt đi.

"Được rồi, anh nhanh chóng đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi."

Hành xử cái kiểu quái gì vậy trời. Thái độ trái ngược hoàn toàn với ban nãy một trăm tám mươi độ.

Hầy, thôi kệ đi, con bé này nó lập dị đó giờ mà.

Cuối cùng tôi cất giày lên kệ rồi bước vào trong phòng khách.

"Mà em đang làm gì vậy?"

"Phụ mẹ nấu cơm."

"Ồ, nay mẹ về sớm nhỉ?"

"Đúng rồi, do hôm nay mẹ có đi làm nữa đâu."

"Ủa, do công ty cho nghỉ à?"

"Do công ty phá sản."

"À, ra vậy…" 

Nghe cũng khó khăn quá nhỉ.

Cơ mà gượm đã.

"Khi nãy em vừa nói gì?"

Đôi khi mấy cái tin sốc nó đến đột ngột như thế đấy.

Bữa tối hôm đó, cả nhà tôi không nói câu nào.

Tại bàn ăn ba người, con Hy vẫn ngồi gắp mấy miếng thịt kho rồi đút vào mồm tỉnh bơ. Trong khi tôi với mẹ thì hầu như không nói năng gì.

Cái con em gái ngu đần này, mày có hiểu tình hình hiện tại không vậy, bộ đây là thời điểm để ăn một cách tích cực như vậy à! Thậm chí vẻ mặt còn không có chút gì hoang mang nữa chứ.

Suy nghĩ cho mẹ, như cách mày lo lắng cho anh hai đi!

"Con cũng nên ăn đi Linh." Bất thình lình, mẹ tôi cất tiếng với nụ cười tươi tắn…ở trên khuôn mặt không thể nào tăm tối hơn. "Có lẽ đây là bữa tối cuối cùng ta được ăn thịt kho tiêu không chừng."

Thế này thì quá sức tiêu cực luôn rồi!

"Thôi thôi, đừng có làm cái mặt đó, mẹ chỉ đùa thôi. Tuy thất nghiệp nhưng mẹ vẫn dành dụm được một ít để bao nuôi cả nhà mà. Ha ha."

Có vẻ như mẹ tôi đã vui vẻ trở lại sau khi tự an ủi bản thân rồi.

"Ừ… Chắc là đủ được đến hết năm nay…"

Sao thanh cảm xúc tụt dốc lẹ quá vậy!

Hầy.

Tôi đặt đôi đũa xuống chén.

Đúng là nghe tin này xong thì không thể nuốt nổi thức ăn được nữa.

Phải nói là sự việc này sẽ khiến cho tình hình kinh tế của gia đình tôi trở nên cực kỳ khó khăn.

Có vẻ vì mẹ tôi cũng thấy khó xử nên không nói thêm lời nào nữa. Chắc là bà đang lo lắm.

Từ trước đến nay, có thể nói bà là trụ cột duy nhất trong gia đình. Trước đó, mẹ tôi từng làm ở vị trí nhân viên cho một công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự, và phải nói là nó mang lại một mức lương tương đối ổn định. Nhờ công việc ấy nên hai anh em tôi mới được sống trong căn nhà này, quan trọng nhất là được đến trường như bao người, đôi khi còn nhận tiền tiêu vặt.

Tuy nhiên, nếu không còn nguồn thu nhập chính nữa thì rất có thể cuộc sống hiện tại sẽ sụp đổ.

Thế rồi tôi nắm chặt lòng bàn tay.

"Hay là, để con cố gắng đi làm thêm để phụ giúp gia đình, đỡ được phần nào cho mẹ-"

"Không cần không cần."

Mẹ tôi lập tức bác bỏ cái ý định chỉ mới vừa chớm nở.

Cái khí thế hừng hực lúc này khác hoàn toàn so với điệu bộ bi sầu khi nãy.

Bà ấy, không hề đùa.

“Con không cần phải đi làm thêm việc gì đâu.” Mẹ tôi khẳng định lại một lần nữa. “Tuổi con thì ráng mà học, đi giao lưu với bạn bè, tận hưởng tuổi trẻ, chỉ vậy thôi là mẹ vui rồi. Mẹ sẽ cố gắng xoay sở công việc mới, cũng có vài công ty đã nhận mẹ rồi, nên con không cần phải quá lo, vừa nãy mẹ chỉ đùa tí thôi.”

Không cần phải lo?

Làm sao mà không lo được chứ.

Thất nghiệp thì đã đành. Đằng này mẹ còn cố gắng động viên tôi, không phải người cực khổ nhất hiện giờ chính là bà sao? Việc bắt đầu lại đâu có dễ dàng như thế.

“Nhưng mà mẹ không thể cứ cố quá sức như vậy được, ít ra nếu con cũng phụ giúp kinh tế thì-”

“Mẹ đã bảo không là không rồi. Con nghe lời mẹ đi.”

Tôi đã im lặng và không thể nói thêm một lời nào. Tim tôi như thắt lại.

Cảnh tượng này, vì lý do nào đó lại khơi gợi ký ức về sáu năm trước, cái thời tôi còn học cấp hai.

Đúng rồi, là cái thời tôi ngây thơ đến mức không đủ khả năng để nhận thức về kinh tế gia đình.

Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng hiện giờ, hồi trước, tôi là một thằng học sinh cá biệt chuyên gây rối cho giáo viên. Đó là chuyện khó tưởng tượng, nhưng cũng không khó tin.

Không chịu học bài hay làm bài, lúc nào cũng quậy phá trong lớp, hay làm phiền bạn bè thầy cô, mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều bị mời đến trường. 

Và mỗi lần bị mời, hầu như thái độ của tôi sau đó không có gì thay đổi, nếu có thì chỉ là tần suất hoạt động của tôi ít hơn mà thôi, đơn giản là vì lúc đó tôi cũng tự nhận thức được rằng mình không nên đi quá đà. 

Mẹ tôi, dù bà có trách mắng bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không nghe và chỉ xin lỗi qua loa, thế là mọi việc cứ tiếp diễn.

Tôi vẫn không ngừng quậy phá.

Lý do là vì tôi bị bắt nạt.

Cho nên, tôi đánh bọn bắt nạt.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vòng luẩn quẩn.

Đó chỉ mới là về vấn đề kỷ luật, còn ở mảng học tập, tôi luôn là đứa đội sổ trong lớp. Lý do thì không có gì phức tạp lắm, lúc đó tôi rất chán học, nói thẳng ra là cực kỳ ghét. Tôi luôn xem rằng chúng cực kỳ vô bổ, càng cố học đầu óc càng nặng nề thêm, nếu việc học khó khăn đến vậy thì khỏi học thì hơn. Không phải suy nghĩ, không phải ghi nhớ, nhờ vậy có thể thỏa sức chơi đùa, để cơ thể trong tình trạng thoải mái.

Cho đến khi ấy, tôi chưa từng cố gắng dù chỉ một lần.

Chỉ tiếp tục sống vì bản thân. Mẹ tôi cũng không bao giờ trách mắng về chuyện điểm số, ngược lại còn đối xử với tôi hết sức thoải mái là đằng khác. Cho nên, tôi cứ nghĩ bà không hề quan tâm đến thành tích của tôi trong lớp, khác hẳn với các phụ huynh thông thường. Tôi và gia đình vẫn tiếp tục sống thoải mái trong căn nhà nhỏ vắng bóng sự có mặt của cha. Mẹ, tôi, và em gái, mỗi ngày, cả ba đều vui vẻ tận hưởng buổi tối cùng nhau. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy.  

Cho đến khi ấy. Ký ức về khung cảnh vào buổi chiều tàn bỗng chốc trở nên cực kỳ rõ ràng.

Tôi trở về nhà sau khi đạp xe từ trường về. Ở trước cửa, dường như có vài gã đàn ông trung niên đứng vây quanh, tầm ba bốn người gì đó.

Tôi chả biết họ là ai, cho đến khi họ bắt chuyện với tôi.

“Mày có phải con bà Liên không?”

“Mấy chú có quen mẹ hả?”

“Nói với mẹ mày là mau chóng trả nợ, còn không mấy hôm nữa bọn tao siết nhà.”

Cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra tất cả.

Tôi, không hề biết gì cả.

Chỉ đơn thuần chìm trong nhịp sống của bản thân, chẳng màng đến người khác. Tôi, chưa từng nghĩ cho mẹ mình. Về cảm giác của bà, về những gì bà đã trải qua.

Không lâu sau đó, mẹ tôi cũng về nhà bằng chiếc xe tay ga cũ.

Bà nhanh chóng chạy về phía những người đàn ông lạ mặt, trừng mắt hằn giọng.

“Tôi đã bảo các anh đừng lại đây rồi mà, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại.”

“Chị có bao giờ chịu giải quyết qua điện thoại đâu mà đòi gọi hoài?”

Cứ thế, mẹ bảo tôi vào nhà và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ tôi.

Cả hai bên cứ đứng trước cổng, tiếp tục nói chuyện với nhau không ngừng. 

Cho đến khi mấy gã kia lên xe để rời đi mất, mẹ vẫn không hề giải thích bất cứ thứ gì.

Bà chỉ nói một câu duy nhất.

“Chuyện công việc của mẹ thôi, con không cần phải lo.”

“Không cần phải lo.” Đó là câu mà bà vẫn luôn nói.

Nhưng mà làm sao mà không lo được. Tâm trạng tôi lúc đó trở nên cực kỳ căng thẳng. Tôi muốn kể cho em gái mình để san sẻ bớt chút sức ép, nhưng vì nhận ra nó chỉ mới học lớp bốn nên tôi đã từ bỏ ý định đấy.

Cuộc sống của cả gia đình tiếp tục diễn ra bình thường, mẹ vẫn cư xử như mọi ngày, chỉ riêng tôi, sau sự kiện ấy đã khiến thằng nhóc cấp hai không thể tươi cười như bình thường nữa.

Trong bữa ăn gia đình, không, hầu hết mọi khi gia đình tụ họp, tôi không hề mở miệng với mẹ mình.

Không phải cảm thấy buồn cho mẹ. Tôi chỉ đơn thuần giận dỗi vì bà không chịu chia sẻ thứ bản thân đang giấu, cứ giữ gánh nặng ấy một mình trong lòng.

Mãi tận mấy ngày sau đó, bà mới chịu kể cho tôi mọi thứ.

Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng mẹ mình đang có một công việc ổn định, giúp gia đình sống trong căn nhà thoải mái, ăn đủ thứ thức ăn ngon. Nhưng tôi đã nhầm.

Hiện tại, mẹ tôi đang phải gánh vác một khoảng nợ lớn mà bà mượn từ người quen, căn nhà lúc ấy chúng tôi đang ở thực chất cũng chỉ là đi thuê. Đó là chưa kể mẹ tôi không chỉ làm mỗi một việc mà còn rất nhiều nơi khác nhau. Từ công ty môi giới cho đến các công xưởng, dù đã có tấm bằng đại học nhưng ở cái thời đó bà vẫn phải rất khó khăn mới kiếm được công việc ổn định.

Bà nói tôi hãy an tâm vì món nợ sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tôi không hề biết mẹ mình có nói thật hay không, nhưng có một điều tôi vẫn luôn hiểu rõ.

Những lần phụ huynh bị mời, mẹ đã phải chạy từ chỗ làm đến trường.

Dù đã bị quát mắng rất nhiều, nhưng tôi không hề quan tâm mà tiếp tục tái phạm. Tôi không hề giúp được gì cho mẹ.  Thậm chí còn trở thành gánh nặng.

Không ngừng đội sổ, giáo viên liên tục mắng vốn.

Mẹ bảo tôi không cần phải lo. Nhưng chính tôi lại trở thành nỗi lo cho bà.

Khi nhận ra điều đó, tôi đã không thể tha thứ cho bản thân mình.

Đúng là một đứa con đáng thất vọng.

Kể từ giây phút biết được sự vất vả của mẹ, tôi đã quyết định thay đổi bản thân. Không quậy phá nữa, cho dù có bị kiếm chuyện thì cũng phải nhịn, đừng dính vào mấy thành phần cá biệt.

Những điều tôi có thể làm, chỉ có học mà thôi.

Trước giờ tôi chưa hề có động lực nào nên không hề cố gắng. Nhưng vào khoảnh khắc cái đám người đòi nợ đến đứng trước cửa nhà tôi, lý do đã được sinh ra.

Là mẹ tôi.

Trước giờ nhiều người luôn nói đi nói lại rằng, học là vì bản thân, học là vì tương lai.

Nhưng tôi muốn học vì mẹ mình.

Tôi muốn học thật tốt để gửi gắm những con số thật đẹp về cho mẹ, tiếp thêm động lực cho bà để cố gắng trong công việc.

Trước giờ, tôi luôn lầm tưởng rằng việc mẹ không hề nhắc nhở gì tôi về chuyện học chứng tỏ bà không quan trọng thành tích. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác.

Làm gì có phụ huynh nào không quan tâm đến điểm số của con chứ.

Bằng chứng là sau khi cố gắng học, mẹ tôi đã cười rất tươi trước những nỗ lực giành lấy thành tích tốt của tôi.

Ừ, đúng vậy, chỉ là bà không muốn gây áp lực cho tôi mà thôi.

"Một cuộc sống thoải mái", đó là điều mẹ tôi luôn hướng đến cho con mình.

Có lần, mẹ tôi từng tâm sự rằng vì hồi xưa vất vả nên bà muốn sau này con cái được tận hưởng thời gian trọn vẹn hơn.

Tôi đã quá dựa dẫm vào điều đó mà bỏ lơ nỗi khổ cực của bà.

Quá đủ rồi.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng nữa.

Phải học.

Học thật tốt.

Nếu đã không thể phụ giúp được gì, thì chí ít cũng không thể trở thành gánh nặng cho gia đình.

Chí ít, có thể giúp mẹ không vướng bận mà tập trung vào công việc hiện tại.

Tôi nghĩ vậy.

Nhưng mà, tình thế đã khác.

Công việc chính của mẹ tôi giờ đã không còn nữa, điều đó đồng nghĩa với việc gia đình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu không trợ giúp kinh tế ngay lúc này thì sẽ rất tệ.

“Có gì sai đâu chứ… Con không muốn phải tiếp tục ăn bám phụ huynh nữa, nếu có thể đi làm thêm để phụ mẹ thì càng tốt chứ. Mẹ nên ủng hộ mới phải.”

“Ăn bám phụ huynh? Con đang nói gì vậy?” Mẹ tôi chau mày phản bác. “Đó đâu phải việc đáng xấu hổ đâu? Trách nhiệm của phụ huynh là nuôi nấng con cái. Nếu mẹ đã nói lo được thì có nghĩa sẽ lo được. Nghe chưa?”

Tất nhiên tôi không thể cãi lại mà chỉ còn cách nghe lời mẹ mình.

Tối đó, ở trên bàn học, tôi cứ suy nghĩ mãi về cách để giúp đỡ bà.

May mắn thay, tôi bỗng nhớ đến một cơ hội có một không hai mà mình không thể bỏ qua.

Suất học bổng trị giá hai trăm triệu. Với nó, từ giờ trở đi mẹ tôi sẽ không cần lo vụ học phí.

Bằng mọi giá phải giành lấy cho bằng được. 

Phải dốc toàn lực, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đứa em gái brothercon 🐧
Xem thêm
Emy
mn nghĩ động lực của main vs Quyên ai lớn hơn?
Xem thêm
Vấn đề của main có thể giải quyết bằng tiền nhưng của Quyên thì tiền cx là vô dụng.Nên Quyên chỉ cần trả tiền cho main để nó nhả cái top 1 ra là mọi chuyện sẽ xong thôi mà.Tuy nhiên tôi mong main sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề của Quyên thì sẽ hay hơn(có anh hùng cứu mỹ nhân thì ms là romcom chứ :)))
Xem thêm