• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 03 - Trách nhiệm của công chúa

2 Bình luận - Độ dài: 3,218 từ - Cập nhật:

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kỳ thi cuối học kỳ một sẽ diễn ra. 

Sau kỳ thi, Hiaria sẽ sử dụng hệ thống xếp hạng dành cho toàn bộ học sinh thay vì gói gọn chỉ trong lớp học.

Với số lượng mỗi khối gồm hai trăm học sinh, những ai xếp hạng đầu đều được xem là thiên tài và thánh nhân, ngược lại, cái bọn ở chót bảng chắc chắn nằm ở dưới đáy xã hội. Mỗi lần có người hỏi đến thì đa số thành phần này đều kiếm cớ để đánh lạc hướng nhằm che giấu số điểm của mình, kiểu như:

“Nè, kỳ kiểm tra hôm bữa mày được hạng bao nhiêu?”

“A, hôm nay trời đẹp quá nhở?”

“Nói cái gì vậy?”

Chưa dừng lại ở đó, đám có được thứ hạng cao hơn ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện và cảm thông với cái lũ có xếp hạng thấp hơn mình, nhưng thực chất trong thâm tâm…!

Ha ha, chú em thấp hơn mị đến tận hai mươi hạng cơ à. Còn kém quá đấy, biết điều thì ráng mà học thêm thay vì đi bắt chuyện vớ vẩn đi.

Là điệu bộ khinh bỉ để thỏa mãn công sức bỏ ra của bản thân!

Thế mới nói, ở trường Hiaria thi học kỳ là việc rất quan trọng. Tại đây có rất nhiều thành phần, từ những hạng người chấp nhận số phận mà bỏ bê chuyện ôn bài, cho đến bọn ngoài mặt thì bảo đến thi mình không cần học gì cả, nhưng ở nhà lại ngồi luyện đề rồi cắm đầu vào đống sách suốt cả đêm để sau khi thi xong có cái mà lên mặt với đứa khác.

Kẻ này đè kẻ kia, xác người chất từng đống, theo thống kê mỗi năm có đến tận 1% số người phải rời trường vì đạt được số điểm dưới mức cho phép là 20% trung bình toàn khối.

Nó không chỉ là bức tường thử thách đối với các học sinh, mà còn là trận chiến tranh lạnh của toàn thể ngôi trường cấp ba Hiaria!

Là một nơi tập trung nhiều thành phần máu mặt trong giới thượng lưu, Hiaria tập trung vào việc bảo vệ danh tiếng hơn bao giờ hết. Thế nên ngoài việc tuyển chọn học sinh kỹ càng, trường sẵn sàng thẳng tay loại bỏ những học sinh không có ý chí cầu tiến. Từ việc lưu ban cho đến đuổi học.

Tất nhiên sẽ chẳng có mấy ai thảm hại đến mức không đạt được số điểm tối thiểu trong kỳ thi để chịu hình thức kỷ luật đó, trừ phi trong đầu không có bất cứ căn bản nào.

Đó là tình trạng của Noel.

Cô ta không biết một chút gì về kiến thức cấp ba, có thể nói cổ rất có tiềm năng để chiếm lấy vị trí đáy bảng trong kỳ thi sắp tới.

Trái ngược với con người mà đầu óc chẳng có tí gì.

Đối tượng được cho rằng sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá giành lấy ngôi vị cao nhất trong bảng xếp hạng toàn khối 11 của Hiaria, không ai khác chính là Công Chúa Ma Cà Rồng, Huyễn Thục Quyên!

Từ trước đến nay, mọi người luôn xem cô ta là một cô gái lập dị, mỏng manh, yếu ớt, lúc nào cũng ở một mình và không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi rằng, cô gái này từ năm lớp mười đến giờ đều ngồi ở vị trí cao nhất trong toàn bộ kỳ thi học kỳ diễn ra tại trường.

Tuy nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn chê cười những hành vi kỳ quặc của Quyên, nhưng trước thành tích khủng khiếp, ai ai cũng phải thán phục và sợ hãi trước cô nàng.

Có lẽ cũng chính vì lý do đó, số lượng học sinh ngưỡng mộ và yêu quý cô nàng cũng không hề ít ỏi. Người ta thường có xu hướng yêu thích những thứ bí ẩn và nguy hiểm, đối với Quyên, cô nàng hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ tiêu chí đó. Không những xinh đẹp, lạnh lùng mà còn tài giỏi, ai lại không mê được chứ. Thậm chí đôi khi đi trên hành lang, cô còn bắt gặp vài fanclub nhỏ lẻ chuyên hú hét cuồng nhiệt xong đi xin chữ ký nữa kìa.

Thánh nữ không ai có thể chạm đến!

Nàng Công Chúa Ma Cà Rồng sở hữu tri thức vượt xa con người bình thường!

Quyên chắc chắn là hình mẫu mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn bỏ cuộc, kể cả về chuyện học cho đến tình cảm, chả ai dám theo đuổi cô nàng cả.

Thôi không nổi đâu. Thôi không xứng đâu. Hầu như ai cũng có suy nghĩ đó.

Thậm chí, những lúc có mấy chàng trai anh dũng dốc hết can đảm đến gặp Quyên trực tiếp để tỏ tình cũng bị từ chối không thương tiếc. Không phải theo kiểu bình thường, cô nàng thậm chí còn không thèm đáp lại mà dửng dưng bước qua trong khi chả nói lời nào.

Minh chứng cho sự khinh bỉ!

Rồi còn mấy bọn bám đuôi, lũ nhà báo, ai dấn thân vào con đường đó đều bị Quyên sử dụng “năng lực bí ẩn” và bị đuổi khỏi trường hết.

Với áp lực như vậy, bảo sao không người nào dám tiếp cận cô nàng.

Thế nhưng, đằng sau lớp mặt nạ ấy, mấy ai biết được một khía cạnh khác của Quyên.

“Ta-muốn-ăn-nhân-thập-cẩm-cơ!”

Trung thu vừa kết thúc, trong tủ lạnh của câu lạc bộ vẫn còn dư vài cái bánh trung thu mua từ đợt trước nên Quyên nhờ tôi lôi ra cho nhỏ ăn. Có điều vì cả hai chiếc đều là nhân đậu xanh nên Quyên bắt đầu càm ràm.

Dù gì người mua cũng là tôi.

Thiệt tình, do cô không chịu báo trước chứ bộ.

“Nhân đậu xanh cũng ô kê mà. Ăn tạm đi cho đỡ đói.”

“Bây giờ ta bảo ngươi ăn rác tạm thì có chịu không?”

“Đừng có mà xúc phạm những người đam mê nhân đậu xanh!”

“Tsk.” Quyên tặc lưỡi, sau đó vẫn cầm lấy cái bánh từ tôi. Đúng là con nhỏ khó ưa.

Sau đó tôi quay lại ngồi ngay cái bàn gỗ nhỏ duy nhất trong phòng, trong khi Quyên vẫn dựa lưng vào ghế sofa, có vẻ như cái ghế không lưng này đã trở thành người bạn thân thiết với tôi rồi.

Hiện tại, vì vài lý do nên Ngọc không có ở câu lạc bộ, nhỏ có nói là làm vài chuyện gì đó với hội học sinh. Còn Noel thì đang ở phía đối diện Quyên cùng giải đống bài tập Lý. Thấy nhỏ chăm chỉ vậy cũng mừng.

Cụp.

Tự nhiên có tiếng rơi đồ.

Noel lập tức đứng dậy giơ hai tay lên cao rồi hét to.

"Aaaaaaaa!"

Thì ra nhỏ vừa đánh rơi cây bút chì.

Giây tiếp theo, Noel khom lưng nhặt cục gôm, sau đó ném nó xuống sàn.

Khoan đã, không phải đánh rơi mà là cố ý vứt đồ lung tung á!?

"Không học nữa đâu!! Không học nữa!!"

Có lẽ việc chăm chỉ đôi khi cũng có giới hạn.

Nhưng mà.

Không phải chỉ mới ngồi học được có mười phút thôi sao?

"Cậu đang làm gì vậy Cố Vấn Ma Thuật Học? Hành xử thế này chẳng giống cậu chút nào. Chúng ta còn chưa làm xong phần đầu mà."

"Nhưng mà… Nhưng mà…" Cả cơ thể Noel run lên. "Ngồi học kiểu này còn kinh khủng hơn bị xích rồi tra tấn bằng roi!"

Cái kiểu so sánh kỳ cục gì đây.

"Thôi thôi." Và rồi Quyên thở dài ngán ngẩm. "Không sao đâu không sao đâu. Chỉ cần cố gắng cho qua kỳ này thôi là không cần phải chịu đựng tiếp nữa." 

Cô nàng sau đó ôm chầm lấy Noel rồi vỗ đầu nhẹ nhàng để dỗ nhỏ. Nhìn sang Noel thì, cô ta đang khóc nức nở như đứa con nít rồi dụi mắt vào ngực Quyên.

Cái cách hai người này tương tác luôn khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Nếu cậu vượt qua bài thi lần này, tớ sẽ thưởng cho cậu gấp đôi."

Nghe Quyên nói xong, Noel liền giật mình bối rối với hai đôi mắt sáng lấp lánh.

"G-g-g-g-g-gấp đôi?!!"

Là gấp đôi cái gì thế nhỉ?

"Ừ, cũng gần đủ mua một chiếc điện thoại mới đó."

Không phải nó đấy chứ!

"V-v-vâng ạ!"

Đừng có mà cúi đầu trước tư bản dễ như thế!

Cuối cùng sau khi nghe lời an ủi của Quyên, Noel cũng chịu ngồi vào bàn và tiếp tục học.

Thiệt tình, chẳng biết khi tôi không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra giữa hai con nhỏ này nữa.

Mà thôi kệ đi.

Giờ phải lo tập trung vào việc của mình, làm cho xong hết cái đống báo cáo giả về hoạt động câu lạc bộ để trình lên cho ban quản lý rồi còn ôn bài nữa.

Hồi sáng đến giờ do mãi tìm kiếm thông tin về hệ thống của trường nên tôi khá bận rộn. Nhờ việc hỏi bạn cùng lớp, và đặc biệt là nhỏ Ngọc nên tôi cũng biết Quyên học giỏi đến cỡ nào. Tuy số điểm không phải tuyệt đối toàn bộ, nhưng đó là thành tích không phải ai muốn là chạm đến được.

Thật sự, cho đến hiện tại, thật khó để có thể tưởng tượng việc một đứa ngốc nghếch thích ảo tưởng ba cái chuyện không có thật như nhỏ lại có được khả năng ấy.

“Ê Quyên.”

“Gì đó nô tì?”

Tôi muốn kiểm chứng.

“Kỳ thi sắp tới, cô có đặt dự định hay mục tiêu gì không?”

“Hở? Ý ngươi là sao?”

“Ừ thì, kiểu như cố gắng đạt thứ hạng cao hay gì đó-”

“Ta chỉ cố gắng hết sức mà thôi.”

Quyên điềm nhiên trả lời.

Gì.

Cố gắng hết sức?

Chỉ vậy thôi sao?

Câu trả lời của nhỏ thực sự làm tôi rất ngạc nhiên.

“Cố gắng hết sức”, nếu suy nghĩ kỹ thì đây là một câu nói rất tối nghĩa. Không hề rõ ràng. Có nhiều người mỗi khi đang bị đặt trong trạng thái khó khăn nào đó, họ luôn nở nụ cười và nói rằng tôi đây sẽ cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng lại thất bại. Cũng như các bác sĩ cố gắng hết sức khi phẫu thuật cho bệnh nhân, hay các chú bộ đội cố gắng sinh tồn trong thời chiến. Kết cục là đôi khi sẽ có mấy ca thất bại, sẽ có ai đó phải ngã xuống.

Câu hỏi được đặt ra là, những người không đạt được thành công có thật là đã “cố gắng hết sức”?

Hay là, họ chỉ cố gắng ở một mức độ nào đó, để rồi chuốc lấy thất bại. 

Đương nhiên khả năng của con người có những giới hạn nhất định, nhưng có những tỷ lệ đã được đo đạc để mà một người có thể thành công nếu nỗ lực. Phải, hết sức mình. Tôi tin nếu một ai làm điều gì đó hết sức mình mà không hề bỏ cuộc thì họ sẽ thành công.

Trong chuyện học cũng vậy. Nếu cố gắng hết sức, dốc toàn lực và đẩy giới hạn lên mức cao nhất thì dù là ai cũng đều có khả năng đạt điểm cao. Nhưng đó chỉ trong trường hợp một người có thể “cố hết sức” được hay không thôi. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tập trung khi đang ôn luyện, đa phần là cuộc sống, nên không phải ai cũng dành toàn bộ thời gian cho mình cho việc học.

Nói thì hơi khó hiểu, nhưng tôi tin chắc rằng cái câu “cố hết sức” vốn chỉ là cố gắng ở một mức độ nào đấy trong khả năng, chứ thực chất vốn chẳng có ai có thể làm vậy một trăm phần trăm cả.

Thế cho nên, tôi có cảm giác Quyên đang khá kín tiếng trong chuyện học của mình, cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Trừ mấy lần dạy cho Noel, nhỏ chưa từng nhắc về chuyện bài vở và các môn trong trường, nếu có thì chắc chỉ toàn mấy câu đùa vớ vẩn.

Có lẽ cô ta có lý do của riêng mình. Tôi thì không biết làm thế nào mà cô ta có thể đạt được những thành tích khó tin ấy.

Chắc chắn, để đánh bại Quyên không phải chuyện dễ dàng.

Có điều, vì suất học bổng hai trăm triệu.

“Tôi sẽ không thua đâu.”

Một lời nói tràn đầy sự nghiêm túc hướng về nàng Công Chúa Ma Cà Rồng.

Đáp lại khí thế ấy.

Là một nụ cười khẩy đầy thách thức.

“Cứ thử xem. Nô lệ thì chỉ đủ tư cách cúi đầu trước chủ nhân mà thôi.”

À à, mạnh miệng phết.

Mặc kệ Quyên có nói gì đi nữa.

Hãy chờ đấy. 

Tôi nhất định sẽ đánh bại cô. 

Cuộc sống của nàng Công Chúa Ma Cà Rồng đương nhiên sẽ khác người bình thường. 

Mỗi khi tan học, vào thời khắc ánh nắng vàng cam của buổi chiều thay màu một cách chậm rãi, chiếc xe ô tô đen đắt tiền luôn đậu ở trước cổng trường Hiaria để đón nàng tiểu thư.

Bỏ qua cái biệt danh ma mị mà mọi người thường gọi trên trường thì ai cũng biết, Quyên là con gái của chủ tập đoàn có tiếng tại đất nước này. Thế cho nên, gia đình cô có quyền lực và hoàn toàn đủ để gây sức ép lên xã hội.

Quyên bước đi lên thứ phương tiện lấp lánh với dáng vẻ yêu kiều.

Lát sau, chiếc xe lăn bánh.

Mỗi khi ngồi trên ghế sau, cô thường hướng mắt về phía cửa sổ, chỉ đơn thuần để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đầu óc cũng chẳng nghĩ ngợi điều chi.

Chẳng có lý do gì cho hành động đó cả.

Chỉ là bản năng thôi?

Tầm mười lăm phút trôi qua, chiếc ô tô đắt tiền cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi Quyên ở là một dinh thự khổng lồ, với thiết kế sang trọng mang hơi hướng phương Tây cổ điển đầy hiện đại, nhưng vẫn mang những nét đặc trưng của Châu Á từ các chi tiết rồng lượn màu vàng kim được đính trên cổng.

Phía bên trong là khuôn viên xanh mướt rộng lớn.

Quyên băng ra những vườn hoa tươi tắn, rồi bước vào căn dinh thự.

Được làm tiểu thư, muốn gì có nấy, đối với người thường, đây chính là cuộc sống đáng mơ ước. 

Tuy nhiên, với Quyên, đây lại chính là ngục tù dành cho cô.

Một vài hầu gái đứng ở sảnh cúi đầu chào ngay khi bắt gặp Quyên. 

Là con nhà gia giáo, cô phải cố gắng giữ hình tượng uy nghiêm trước mặt mọi người, tuyệt đối không thể để lộ bất cứ hành vi nào thiếu đúng đắn.

Cứ thế, Quyên tiếp tục xách cặp của mình và cất bước lên chiếc cầu thang uốn lượn lớn để lên phòng.

Cô lẩm bẩm về thời gian biểu của mình hôm nay.

Năm giờ bắt đầu tắm rửa.

Năm giờ ba mươi ăn cơm. 

Sáu giờ học về luật pháp quốc gia.

Bảy giờ học lớp kinh tế, mục dòng tiền.

Tám giờ học tiếng Trung.

Chín giờ thì học và làm bài trên trường.

Mười giờ đi ngủ nếu xong sớm.

Rồi còn cả ngày mai. Ngày kia. Ngày mốt.

Ngày nào cũng như ngày nấy, Quyên luôn luôn phải tuân theo những phép tắc và hoạt động từ gia đình, thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi.

Dù có không muốn, cô cũng không được phép chống đối. Chính cô cũng biết rằng đó là trách nhiệm của mình kể từ khi được sinh ra. Thế giới này luôn có những người như vậy.

Những người được kỳ vọng sẽ thừa kế và duy trì công việc của gia đình.

Cho dù vậy, cho dù hiểu rõ được điều đó. Quyên, vẫn không thể không cảm thấy buồn nôn.

Cô cần một lối thoát. Một liều thuốc ngăn chặn thứ xúc cảm tiêu cực đang dâng trào.

Phải rồi, dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi.

Cố gắng hết đêm hôm nay, và rồi nhắm mắt lại. Sau giấc ngủ, cô sẽ nhìn thấy một thế giới mới.

Một thế giới mà cô được làm một con người khác.

Một thế giới mộng tưởng giúp cô thoát khỏi hiện thực đáng ghê tởm này.

“Thưa cô chủ.”

Đột nhiên, từ bên ngoài phòng Quyên chợt cất lên tiếng gõ cửa. Nghe vậy, cô liền tiến tới để xem có chuyện gì.

“Có cuộc gọi từ bà chủ ạ.”

Quyên không hiểu sao mẹ lại không gọi riêng cho cô mà lại dùng số điện thoại bàn.

“Được rồi, em xuống ngay.”

Và rồi cô nhấc điện thoại lên.

“A lô?”

Người bắt chuyện trước không phải Quyên.

“Chào mẹ ạ.”

“Ừ, dạo này chuyện học ở nhà ra sao rồi?”

Đó là câu hỏi đầu tiên kể từ khoảng thời gian dài cả hai không liên lạc với nhau.

“Dạ vẫn ổn.”

“Ổn là sao? Cô có cái tật hay trả lời qua loa quá đấy. Tốt hay không tốt. Một từ thôi.”

“Tốt ạ.”

Từ đường dây bên đây, Quyên vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài từ mẹ mình.

“Thế, dạo này cô có còn chơi với con bé Ngọc nữa không?”

Quyên nắm chặt chiếc điện thoại dài ở góc tường. Sau đó cô cúi đầu hằn giọng:

“Nếu mẹ đã không quan tâm gì rồi thì làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của con.”

“Cô nói cái gì vậy? Chính vì lo lắng nên tôi mới cần quản lý những điều đó đấy, cô không hiểu sao?”

Bà mới là người không hiểu.

“Nhớ cho kỹ. Tôi tôn trọng những chuyện riêng tư của cô, thậm chí còn không cấm cản chúng. Nhưng mà đối với những con người không phù hợp thì cô nên tránh xa. Và mấy cái hoạt động ở trường nữa, kỳ này muốn tiếp tục thì vẫn cứ duy trì thành tích như cũ.”

Thành tích như cũ…

Hay nói cách khác, là thành tích tốt nhất mà Quyên từng đạt được.

Top 1 toàn khối.

Quyên không hề muốn tuân theo mệnh lệnh của mẹ mình.

Cô không muốn bị chèn ép bởi những kỳ vọng vô lý đó nữa.

Nhưng mà.

“Bằng không, cô sẽ phải dẹp cái câu lạc bộ đó đấy.”

Tiếng tít vang lên.

Cuộc gọi kết thúc.

Thời gian là hai mươi bốn giây tròn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Kèo này căng đấy,nhưng căng đến mấy thì cx thành truyện hài mà thôi :)).Tôi dự đoán là cách giải quyết chuyện của Quyên sẽ dùng sức mạnh siêu nhiên.Và sau khi main giải quyết nó xong thì hảo cảm của Quyên cho main sẽ tăng lên,tiến thêm 1 bước theo đúng tôn chỉ romcom của truyện.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chờ xem nào :'v
Xem thêm