Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tuần mới bắt đầu, Quyên vẫn chưa hề đến trường, những nỗ lực tìm kiếm cô ấy đến từ gia đình bị nhấn chìm vào trong vũng lầy tuyệt vọng.
Căn phòng câu lạc bộ đã được niêm phong, câu lạc bộ trò chơi chính thức tan rã. Tôi và Ngọc cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa.
Đó không phải tin tức duy nhất.
Dạo gần đây, không hiểu sao lại xuất hiện tin đồn về một con ma cà rồng bí ẩn trong trường, chuyên bắt cóc và hút máu nhiều người. Hầu hết các học sinh trong trường đều hướng sự nghi ngờ về phía Quyên, nhưng điều kỳ lạ là cô ấy không hề đến trường, cho nên không lý nào lại có thể bày ra cái trò đó được.
Hơn nữa… Cách thức mà những vụ việc ấy diễn ra phải nói là khác xa hoàn toàn với khi trước. Nạn nhân được cho là “bị hút máu” bởi ma cà rồng đa số đều được tìm thấy ở tình trạng bất tỉnh trong trường… Đặc biệt, tất cả đều thiếu máu trầm trọng, đến nỗi mặt trắng nghét. Thậm chí có tận vài người bất tỉnh tận mấy ngày liền chưa tỉnh lại.
Tôi không hề biết hung thủ đứng sau những trò đó là ai, mục đích là gì, nhưng nếu nói đến nàng công chúa ma cà rồng thì chắc chắn không phải. Bởi vì suy cho cùng, nhỏ vẫn là con người bình thường.
Không có khả năng hút máu. Cũng chẳng tàn ác đến mức khiến người ta phải nằm la liệt một cách đáng thương.
Có điều, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chẳng biết ai sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ bí ẩn đó. Chính vì thế, hiểu rõ điều này, mọi người nhận ra rằng kẻ đứng sau nên bị bắt quả tang càng sớm càng tốt.
Đúng hơn là.
Nhóm Tam Liệt Hỏa nhận ra rằng kẻ đứng sau nên bị bắt quả tang càng sớm càng tốt.
“Đó là tất cả kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần lục tung cả trường thì kiểu gì cũng lôi đầu được con ma cà rồng đó ra thôi!"
Tên nhóm trưởng, Phi Lê đầu đinh khoanh tay với khí thế hừng hực.
“Nghe được đó!”
Bạn nữ tên Nga lên tiếng đồng tình.
“Nhân danh bộ mặt công lý của Hiaria!”
Thằng Trí đeo kính với bộ mặt nghiêm túc cũng có chung một cảm xúc.
Hiện tại, tôi đang ở câu lạc bộ tình nguyện của trường Hiaria cùng với ba đứa này, người ta gọi bọn nó là Tam Liệt Hỏa, vì sao lại tên như vậy thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng nói chung, cả ba luôn có tinh thần xung phong giúp đỡ mọi người, cũng giống như đợt tiến hành chiến dịch giải cứu cô Hoa lần trước, chính cái nhóm này đã đến nhà cô ta để điều tra. Tất nhiên là chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng thôi, có lòng tốt là được rồi.
Còn về lý do tại sao tôi ở đây thì.
Do bị lôi kéo.
Chuyện là sáng nay cả lớp có bàn về vấn đề con ma cà rồng đang làm mưa làm gió trong trường, cảm thấy được của ló, nên nhóm Tam Liệt Hỏa quyết định xung phong thông báo với mọi người rằng bọn nó sẽ nhận được phi vụ này, có lẽ vì muốn được mọi người ca ngợi là anh hùng… Lẽ ra mọi thứ nên dừng lại ở đó thôi.
Nhưng con nhỏ Ngọc!
Là con nhỏ Ngọc đã đề cử tôi tham gia!
Bạn Linh chắc cũng rảnh phải không? Nếu được thì bạn có thể giúp các bạn ấy…giúp cái con khỉ ấy! Tin là tôi giúp cô lên thiên đàng luôn bây giờ không!
Kết cục là, nhờ lời nói của nhỏ đó, nên cái đám trong lớp bắt đầu hùa theo như bị dính hiệu ứng đám đông.
Và rồi tôi ở đây.
Có lẽ vì Ngọc cảm thấy khó chịu khi hàng loạt những tin đồn gây tiếng xấu hướng về phía Quyên dù cô ta không hề đến trường, nên nhỏ muốn giao cho tôi xử lý càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà, tôi đây làm gì có năng lực nào để trông cậy cơ chứ. Hầy.
"Vậy thống nhất nhé các cậu? Trưa nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình truy bắt tên tội đồ gây hại đến ngôi trường này!”
"Ô kê!!!"
Tất cả đồng thanh hô vang.
Trong đó có cả tôi.
Sau khi hết giờ giải lao, tôi nhanh chóng trở về lớp học.
"Nè Ngọc, tí nữa đi uống trà sữa với mình không?"
"Xin lỗi, hôm nay mình thấy hơi mệt trong người."
Chẳng biết Ngọc cảm thấy thế nào khi Quyên vẫn chưa được tìm thấy.
Sắc mặt cô ấy có chút thay đổi, có khi là lo lắng đến mức khiến lớp mặt nạ khác bị ảnh hưởng.
Cho đến khi giờ học bắt đầu, Ngọc vẫn trong trạng thái thơ thẩn không tập trung vào bài giảng.
“Ngọc, em đứng lên đọc lại phần ghi chú khi nãy giúp thầy.”
“D-Dạ.”
Ngọc lọ mọ tìm vị trí đoạn mà thầy nhắc. Thấy nhỏ loay hoay hơi lâu, tôi bèn kéo chân đạp lên gót giày cô ta rồi chỉ chỗ cần đọc.
“Thưa thầy, em đọc đây ạ.”
Cũng may mà nhỏ vẫn còn tâm trí để ý đến tôi.
Sau khi đọc xong, nhỏ ngồi xuống, thở phào.
Bỗng nhiên Ngọc rút một tờ giấy nhỏ ra từ trong túi áo. Tôi không biết đó là gì, nhưng thôi kệ vậy.
…
Và rồi, cuối cùng thời khắc đã điểm.
Câu lạc bộ tình nguyện, cùng một đứa ngoài lời bắt đầu chuyến hành trình đi bắt con ma cà rồng trong trường Hiaria.
Tất nhiên là tôi không biết nó ở đâu, bởi vì theo như tin đồn, các nạn nhân được tìm thấy khi bất tỉnh không xuất hiện ở một địa điểm cụ thế, mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế nên Phi Lê, thằng trưởng nhóm Tam Liệt Hỏa đã chia bốn đứa điều tra bốn khu vực khác nhau. Đậu xanh, thế cũng gọi là kế hoạch, bọn bây định tìm đến mai à?
Tất nhiên vì là quý ông lịch lãm tốt bụng, tôi không thể thẳng miệng chửi tụi nó ngu vào lúc đó, và cũng do không nghĩ được cách nào khác nên đành làm theo.
Hầy, bây giờ đáng lẽ là lúc để nghỉ trưa. Rõ phiền phức.
Bỗng dưng đang đi bộ trên hành lang vắng tanh, tôi thấy Ngọc ở phía trước mình từ đằng xa. Hình như cô ấy đang định đi đâu đấy.
Hừm… Bám theo xem sao.
Tôi cất từng bước nhẹ nhàng về phía Ngọc.
Đúng lúc đó, một bóng người bỗng chốc xuất hiện và vẫy tay chào Ngọc, khiến tôi phải lập tức nấp vào góc tường.
Bây giờ mà xen vào cuộc nói chuyện riêng của người ta thì kỳ quá, nên hiện tại cứ giấu mình rồi nghe ngóng thông tin vậy.
Cô gái kia…là ai? Có phải học sinh trường này không?
Tóc đen dài, da trắng, mặt cũng khá xinh, nhìn dáng người cô ta thì có vẻ cao hơn Ngọc một chút, nhưng bộ trang phục đó, chiếc áo tắm màu đen bạo dạn kia, rồi cả cái quần ngắn nữa, ăn mặc kiểu này mà được cho vào trường á? Hôm nay có phải lễ hội cosplay hay gì đâu.
Người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
“Cuối cùng cũng đến rồi sao. Chị chờ em hơi lâu rồi đó.”
Cô ta cất tiếng với một nụ cười tươi, cứ như bạn bè thân thiết vậy.
“Cô là ai?”
Ủa, méo phải à?
“Thôi nào Ngọc, em làm chị buồn đấy. Bộ quên chị nhanh đến thế sao?”
“Tôi không biết chị là ai cả. Mục đích của chị là gì? Mau nói lẹ đi.”
Khác với thái độ thoải mái của người phụ nữ kia, vẻ mặt của Ngọc có vẻ khá khó chịu. Thường thì với người mới gặp, đáng lẽ nhỏ nên cư xử bằng lớp mặt nạ kia chứ, cái kiểu thân thiện và dễ gần, hay tươi cười với mọi người ấy, chứ bỗng dưng hành xử thế này thì có phần hơi lạ.
“Thôi được, chị sẽ vào thẳng vấn đề ngay. Nhưng trước đó…”
Thay vì hướng mắt về phía Ngọc, cô ta lại đảo ánh nhìn sang hướng khác.
Không lẽ-
“Cậu trai kia, sao không ra đây nghe luôn cho vui?”
Ái chà, bị lộ rồi à.
Từ bao giờ nhỉ? Mà thôi bỏ qua chuyện đó vậy. Tôi không còn cách nào khác ngoài gãi đầu tiến ra ngoài cùng nụ cười ngại ngùng trên môi.
“Ha ha… Xin chào mọi người.”
“Linh?? Tại sao cậu lại ở đây.”
“À, tại tôi tình cờ thấy cô đi về hướng này, cho nên-”
“Tuyệt vời, vậy là tất cả tập trung đông đủ rồi nhỉ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu được rồi.”
Bất thình lình, người phụ nữ kia chắp tay lại rồi nói với sắc mặt lạc quan không hề thay đổi.
Bắt đầu…gì cơ?
“Chuyện là, hôm nay chị muốn đưa ra một thỉnh cầu, à không, một cuộc giao dịch~ thì đúng hơn á.”
“Giao dịch… Cô muốn gì từ tôi?”
Ngọc cất tiếng cùng vẻ mặt cẩn trọng.
Cái bầu không khí này, không hiểu sao kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ tóc đen kia, thứ cảm xúc lo lắng dần trỗi dậy trong cơ thể tôi. Chẳng biết đây là gì nữa… Nỗi sợ ư?
Trông cô ta thật tự tin. Cứ như thể đã tính toán tất cả trong đầu vậy.
Rốt cuộc ý đồ của cô ta…
“Ma Đạo Thư Của Máu.”
Hả?
Người phụ nữ kia nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Hiện tại tôi chỉ biết nhìn hai người trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ma Thư… Cô ta đang nói đến cái lờ gì vậy?
“Hãy bán cho chị Ma Đạo Thư Của Máu.”
Cô ta lặp lại lời nói của mình
“Chị đang nói gì vậy? Em còn không biết chị là ai thì làm sao chấp nhận được. Không, cho dù có biết được danh tính, thì cái yêu cầu này cũng quá sức khó hiểu.”
"Trả lời ngắn gọn thôi. Em có đưa cho chị không?"
Đó...không phải thứ có thể tuỳ tiện đem cho người khác."
Sau đó, người phụ nữ đứng đối diện tôi ngẩng mặt lên trời, ôm đầu để thể hiện chán chường.
“Aaaaaaa. Phải rồi nhỉ. Chị biết là mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này mà…”
Tuy nhiên, chỉ mấy giây sau đó thì cô ta chỉnh lại tư thế, và rồi…nở một nụ cười y hệt lúc nãy.
“Thế cho nên, chị đã chuẩn bị vật trao đổi đây.”
“Vật trao đổi…?”
“Em đang muốn tìm cô bé ấy phải không? Xem nào… Huyễn Thục Quyên-”
Chưa kịp nói dứt câu.
Ngọc lập tức lao thẳng về phía người phụ nữ kia, kéo vai cô ta lại.
“Cô đã làm gì rồi!?”
“Bình tĩnh bình tĩnh đi nào! Chị chỉ vô tình tìm thấy em ấy thôi. Phải, chị biết em ấy đang ở đâu đó.”
“Đưa tôi đến gặp cậu ấy ngay!”
“Chà… Nhưng như thế thì khó cho chị quá…”
“Hả?”
"Ý chị là, có qua có lại, phải chứ? Nếu em chịu giao Ma Đạo Thư Của Máu cho chị, chị sẽ để em gặp bạn mình."
Nghe xong, Ngọc rút tay khỏi bờ vai thon gọn của người phụ nữ kia.
Cô ấy có vẻ đắn đo một lúc.
Thế rốt cuộc cái ma đạo thư đó là sao? Một loại đồ chơi limited nào đó được bán với giá cắt cổ à?
Không, quan trọng nhất, cô ta có nhắc đến Quyên.
Thật sự là Quyên sao? Người phụ nữ kia biết Quyên ở đâu, thậm chí còn đem cô ấy ra làm vật trao đổi với thứ Ngọc đang sở hữu.
Hơn nữa.
Cô ta lấy đâu ra cái quyền ấy? Quyên vốn đâu phải vật sở hữu của cô ta đâu.
Có quá nhiều dấu chấm hỏi ở đây.
"Được rồi." Ngọc cuối cùng cũng đồng ý. "Tôi sẽ giao nó lại cho chị."
"Oa! Tuyệt vời ông mặt trời! Chị biết là em sẽ đồng ý mà."
Người phụ nữ kia vui mừng vỗ tay lộp bộp. Nhưng hành động đó không kéo dài được bao lâu.
"Nhưng với một điều kiện."
"Hừm. Chị sẵn sàng lắng nghe đây."
"Chị phải để em gặp Quyên trước."
"Hừm…" Sau đó cô ta đưa một tay lên cằm. "Nếu vậy thì chị cũng có một điều kiện cho em đây. Em biết đó, để cả hai ta cùng có lợi."
"Chị nói đi."
"Cho chị thấy nó trước."
Không hiểu sao đến đây, Ngọc bắt đầu quay mặt lại lườm tôi.
Và rồi nhỏ tiếp tục hướng mắt về phía người phụ nữ kia.
"Được thôi. Nhưng ở đây có ổn không?"
"Kệ đi."
"Có điều…"
"Không sao đâu. Bảo cậu ta quay mặt lại là được."
Giờ đây thì Ngọc lườm tôi trở lại.
Sao tôi không hiểu gì hết vậy.
"Linh, phiền cậu rời khỏi đây."
"Không cần không cần!"
Bà chị kia cất tiếng với khuôn mặt rạng rỡ. Bỗng dưng cổ chạy về phía sau lưng tôi, lấy hai tay nắm vai, rồi xoay cả cơ thể tôi một trăm tám mươi độ.
Hiện tại, hai ánh mắt trực tiếp nhìn nhau.
"Ngoan nào, không được quay đầu lại nhìn lén đâu đó."
Cuối cùng, cô ta nghiêng đầu qua, hét lớn:
"Được rồi, cho chị xem đi, chị sẽ canh chừng anh chàng này của em cho."
Dứt lời, cô ta bịt mắt tôi lại bằng một cánh tay mịn màng.
Làm ơn đi, ai đó hãy làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với, không thấy gì hết trơn.
"Ồ! Tuyệt lắm. Vậy ra nó thật sự tồn tại."
Cuối cùng tôi cũng được thả ra. Trước mặt tôi hiện giờ là khuôn mặt hào hứng của bà chị kia.
"Được rồi, bây giờ cho tôi gặp Quyên mau lên."
"Đã rõ!"
Cô ta chĩa ngón cái lên trời tỏ ý chấp thuận yêu cầu của Ngọc.
Người phụ nữ tóc đen dài lon ton bước đi, khiến cặp ngực đầy đặn cứ nảy như hai quả bóng.
Và rồi chúng tôi bám theo cô ta trên dãy hành lang.
Không biết hiện giờ Quyên đang ở đâu nhỉ? Nhỏ thất lạc được tận một tuần rồi, có thật là chúng tôi sắp gặp được nhỏ không?
Dãy hành lang của trường dần chuyển tối. Thông thường, ánh sáng sẽ chiếu xuống và thắp sáng con đường bên trong toà nhà thông qua cửa sổ trên tường, tuy nhiên, hiện tại thì khí trời trở nên khá âm u. Những đám mây xám xịt tích tụ lại, che lấp hoàn toàn bầu trời.
Chính điều đó cũng bắt đầu tước đi ánh sáng của dãy hành lang.
Hai người chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, bám theo người phụ nữ kia.
Bất thình lình, cô ta bỗng dừng lại.
"Chúng ta đến rồi."
Sao cơ? Đến chỗ nào?
Khuôn mặt Ngọc lập tức nhăn nhó.
"Chị đùa em à!? Chúng ta vẫn đang ở trong trường mà? Làm gì có Quyên đâu?"
"Không. Con bé đang ở đây mà. Chị đây chém gió làm gì."
Người phụ nữ kia đáp lại với một nụ cười.
Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, cô dường như muốn nói tiếp, nhưng chợt từ bỏ ý định vì thứ âm thanh kỳ quặc bất ngờ phát ra.
"Nào nào. Ra đây đi Quyên. Các bạn của em đang chờ đấy."
Đó không phải thứ âm thanh yêu kiều, duyên dáng mà tôi từng nghe thấy.
Cũng không phải tiếng bước chân.
Ngược lại hoàn toàn với những thứ trên, những gì chúng tôi nghe thấy bây giờ là hỗn tạp của các tiếng động nhớp nháp đến rợn người.
Vì hành lang hiện tại đang thiếu ánh sáng nên hai bọn tôi không thấy rõ.
Nhưng từ đằng xa kia, phía sau người phụ nữ bận trang phục áo tắm giữa chốn học đường, thứ vật thể kia đang dận lộ nguyên hình, nó đang tiến lại gần, rất gần.
"Nào Quyên, đi nhanh lên em. Mọi người đang háo hức lắm rồi đấy."
Lúc ấy, chúng tôi như chết lặng.
Khi nó thu hẹp khoảng cách, tôi, thậm chí còn không thể tin vào mắt mình.
Sinh vật mà chúng tôi đang thấy, không phải Quyên, không phải con người, không phải bất kỳ ai cả.
Con quái vật khổng lồ đen xì cao đến trần nhà đang đứng cạnh người phụ nữ kia có hai chân, với hai chi trước nhìn như tay khá ngắn, không có bất kỳ ngón tay nào, thậm chí còn rậm lông. Ở phần đầu, nó sở hữu hai con mắt khổng lồ màu đỏ rực, với hàng triệu đốm li ti bên trong, nhìn chả khác nào con ruồi… Đặc biệt nhất, cái miệng của nó như một cái lỗ, dài thòng và nhô ra ngoài, nhưng lại mang cảm giác rất mềm và dẻo, như thể có khả năng co dãn được.
Tại sao, nó lại xuất hiện trong trường…
"Cô…" Ngọc trừng mắt, lùi một bước về sau. "Cô đang cho bọn tôi xem thứ gì thế…?"
"Ủa? Phản ứng đó là sao? Chẳng phải em muốn gặp bạn mình sao? Đây là Quyên đó. Quyên bạn em."
"NÓI DỐI!!" Ngọc gào thét. "Quyên xinh đẹp… Sẽ không bao giờ mang hình dạng như thế…"
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, đến mức dường như khiến tôi tắc thở.
Không gian u ám…mùi hương hôi thối bắt đầu bốc ra từ con quái vật kia.
"Nào, em đã gặp bạn thân của mình rồi, vậy thì giao cho chị Ma Đạo Thư đi chứ. Nè nè."
Người phụ nữ kia vẫn xoè tay ra với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Nhảm nhí! Kia không thể nào là Quyên được! Chị đừng hòng lừa tôi! Cô ấy… Cô ấy là con ng-"
"t…"
Âm thanh khàn đặc, ghê rợn bỗng vang lên. Nó phát ra từ con quái vật ruồi kia. Tiếng động ấy như sự trộn lẫn của hàng vạn thứ tạp âm, khiến lời nói không rõ ràng.
Tuy nhiên.
"tỔ… Ng… tỔn…g…"
Chúng tôi.
"tỔ…ng…tƯ…L…"
Lại có thể hiểu rõ nó.
Không phải vì giọng nói ấy.
Mà là.
Sau đó.
Từ vùng miệng tròn vo, đen thui của con quái vật ấy.
Bỗng rơi xuống một con dao.
Con dao trên trần nhà thấm đẫm dung dịch nhếch nhác, đặc dính màu đỏ.
Nó, không gì khác… Ngoài cây dao cô ta luôn mang theo mình.
Cây dao mà cô ta dùng để hăm doạ tôi vào lần đầu gặp mặt.
Không.
Không thể nào.
Tìm tôi đập mạnh như tiếng trống vỗ liên hồi một lúc một nhanh hơn hơn.
Không lẽ… Con quái vật này thật sự…
"Kìa. Đó đó. Bạn ấy gọi tên em đó. Thật đáng êuuu quá phải không? Để xem… Ma Cà… À, Công Chúa Ma Cà Rồng. Ma Cà Rồng đó? Hình dạng này là khi Quyên hoá thân thành Hấp Huyết Quỷ, đó luôn là mong muốn của em ấy mà. Chị chỉ giúp em ấy thực hiện ước mơ của mình thôi. Giờ thì em tin rồi chứ?"
"CON KHỐN!"
Ngọc giận dữ thét lên và chạy về phía người phụ nữ kia.
"Mà, em không tin thì cũng chẳng sao cả."
Đến đây thì nụ cười bỗng vụt tắt trên khuôn mặt cô ta.
Sàn nhà lập tức sập xuống.
Vì lý do nào đó, nền gạch bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi nhanh chóng chạy về đằng trước.
Nhưng đã quá muộn.
Cả ba người. Ngọc, người phụ nữ bí ẩn, và…
Tôi nghiến chặt răng trong sự bất lực.
Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó.
Cả ba đã rơi xuống sau khi cái hố sâu đó được tạo ra.
Tôi đã để vụt mất họ.
Chưa hết.
Chỉ trong chốc lát, một tiếng động lớn bỗng vang lên.
Vài giây sau, một vụ nổ bất thình lình xảy ra, khiến tôi bị đẩy văng khỏi dãy hành lang. Phần tường đổ sụp, cứ thế, tôi rơi giữa không trung.
Cả cơ thể nhanh chóng va đập mạnh với nền đất xám của sân trường.
Đau quá. Ê ẩm hết cả người.
Nếu không phải Hấp Huyết Quỷ thì tôi chết từ lâu rồi.
Có điều, phải rồi, có hề hấn gì.
So với cú sốc tôi vừa chứng kiến khi nãy...
Ở dưới sân, tôi ngỡ ngàng ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường Hiaria.
Thật hỗn loạn.
Không biết từ đâu, hàng loạt những tên khoác chiếc áo nâu đứng nhìn xuống từ trên nóc tầng thượng một tòa nhà.
Các vụ nổ làm chấn động hàng loạt những căn phòng và các tầng. Học sinh và giáo viên sợ hãi chạy tán loạn trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và trên hết…
Vì phần tường bị nổ tung, nên tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong.
Trước mắt tôi là, hình ảnh con quái vật đen khổng lồ với cái đầu ruồi, đang kéo dài cái miệng mình như cái ống nước dẻo, khoét từng lỗ trên cơ thể học sinh này đến học sinh khác.
Tay. Vai. Đùi.
Miệng nó cứ dính chặt vào cơ thể một học sinh, cái vòi kéo dài cứ nổi lộm cộm ở phần giữa như có áp lực khí bên trong.
Cảnh tượng này.
Khi con quái vật ấy rút cái vòi của mình ra, tôi mới nhận ra.
Nó đang hút máu các học sinh trong trường.
5 Bình luận
đúng là nếu chỉ hóa ma cà rồng ko thì đơn giản nhể
bác tác thẳng tay cho thành quái luôn
đúng là luôn phải mong chờ những bất ngờ từ bác =]]z
xin lỗi vì hồi nãy xài từ hơi tục