Đi làm.
Má ơi.
Tôi ước gì mình không cần phải đi làm.
Sẽ thật tốt nếu bây giờ trúng số để có đủ tiền sống đến cuối đời… À quên. Tôi là Hấp Huyết Quỷ mà. Bị bất tử, là bị bất tử. Trừ khi bị giết thì không thể nào chết bởi tuổi già.
Ha ha.
Ha ha…
Éo vui gì cả.
Nếu có người nghĩ rằng thật tốt khi sở hữu năng lực như vậy thì nhầm to rồi. Thật sự, nhầm to rồi. Sống cả đời nghe có vẻ hay đấy, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải làm việc cả đời. Sống thì phải đi làm, không có tiền thì phải đi làm, từ thuở xa xưa đó đã là quy luật bất biến của thế giới này con mợ nó rồi. Nói là bất tử, nhưng dù có là sinh vật nào đi nữa thì để sống ai cũng phải kiếm ăn thôi. Không được nhai thịt người thì phải kiếm cái khác để mà bỏ bụng tạm để không bị kiệt sức mà bất tỉnh nhân sự, đó là cuộc sống đau khổ của Hấp Huyết Quỷ đấy.
Tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, thuế thu nhập cá nhân, rồi cả chuyện ăn uống, đủ thứ loại chi phí phải lo. Cũng may là vì không phải loài người nên chẳng cần quan tâm đến tiền khám sức khỏe hay tiền thuốc thang. Không hẳn là vì hệ miễn dịch khỏe hơn, mà là dù các cơ quan hay tế bào có bị đám vi khuẩn tàn phá đến mức nào đi chăng nữa, chúng cũng sẽ được tái tạo. Ừ thì cái này tôi biết ơn bản thân thật, coi như đỡ được một phần chi tiêu, có điều, nó vẫn không thay đổi được việc khi nào tôi vẫn còn sống, chuyện vác xác kiếm tiền trang trải là điều không thể tránh khỏi.
Được sống mà không được tận hưởng sự an nhàn thì sống làm cái gì ấy nhờ?
Phải nói rằng tôi cũng đã tồn tại trên cõi đời này được khá lâu rồi, nhưng trong túi chưa bao giờ đủ để gọi là dư dả. Thế quái nào vẫn có những tên giàu vãi đạn, tiền tiêu phải nói là không hết, thế mà lúc nào trông cũng rảnh rỗi không phải làm gì nặng nhọc. Còn tôi, hồi còn làm mấy công việc cũ, lúc nào cũng dậy từ sáng sớm rồi dốc sức cày cuốc đến chiều tối mới về đến trọ. Ừ, trọ, là nhà trọ đấy! Làm sao để mua đất mua nhà, hay thậm chí là sắm một căn hộ để ở cho sướng? Tại sao một đám trẻ hơn tôi lại đủ sức sống ở những nơi ấy dễ dàng đến vậy?? Sao chúng có nhiều tiền thế?? Dù đã tích lũy ngần ấy năm, cùng lắm tôi cũng chỉ có thể đủ tiền mua một con xe máy, chứ đừng nói đến mấy thứ ở mảng bất động sản. Tiền lương tháng tiêu tầm một tháng là gần hết sạch rồi, không, còn chưa chắc đến một tháng.
Cái cuộc sống tù túng này nó cứ như một vòng luẩn quẩn. Và tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, rồi tiếp tục sống. Dần dần, tôi còn chả biết mục tiêu và động lực của mình là gì nữa.
Thôi, dù sao thì kiếm được việc mới là cũng ổn áp lắm rồi. Ít ra không còn phải lo về vụ thu nhập.
Ráng làm cho xong việc hôm nay thôi rồi về ngủ thôi.
“Chị Hoa, chỗ này chị lại làm sai nữa rồi.”
“Hử?”
Tôi nâng kính rồi cúi người nhìn vào vị trí trên màn hình mà bé nhân viên đang lấy ngón trỏ chỉ.
“Thấy không? Chỗ này chị nhập sai dữ liệu thông tin ứng viên. Khi nãy em mới kiểm tra lại mới để ý được đấy. Chị làm vậy là chết em luôn đó."
“À, tại khúc đó chị không hiểu lắm…”
“Không hiểu thì phải hỏi chứ. Thiệt tình… Làm việc thì phải chuyên nghiệp chứ.”
Con nhỏ đang ngồi nhắm mắt thở dài, cái vẻ mặt như đang hết sức thất vọng. Gì chứ, mới vào làm tất nhiên là không thể tránh khỏi sai sót rồi. Đừng có tưởng mình làm việc ở đây lâu là có thể lên mặt.
“Thôi, bây giờ chị làm cho em cái này đi. Chút nữa xong xuôi hết rồi đi nộp lên bàn.”
Nó đưa tôi một tờ giấy đầy ắp mấy cái ô, lại là cái trò báo cáo dữ liệu, mệt thiệt chứ.
“C-chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng noi gương sếp để tốt lên!”
"Có gì chưa rõ nhớ hỏi nhé. Mà trước khi hỏi hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không hiểu trước đã."
Cuối cùng tôi cầm lấy tờ giấy và rời khỏi bàn làm việc của nhỏ nhân viên. Cứ cảm giác có mấy ánh mắt với tiếng cười khúc khích chĩa vào mình.
Hai tuần kể từ khi tôi được nhận vào làm việc cho một công ty, cuộc sống nhìn chung cũng đã thay đổi đáng kể. Các bạn biết đấy, giữa nghề nhà giáo và cái văn phòng như thế này tồn tại tồn tại một cách biệt tương đối lớn, không, đúng hơn là chúng khác nhau hoàn toàn. Chưa nói đến tiền lương, thì khối lượng công việc ở đây nhiều đến đáng sợ. Hơn nữa, vì chưa có kinh nghiệm gì nên dù đã gần một tháng, tôi vẫn chưa hiểu cách vận hành của công ty này như thế nào nữa. Tất cả những gì bản thân có thể làm là nghe theo hướng dẫn của đám nhân viên khó ưa.
Có sao thì nói vậy, lý do tôi ghét cái bọn ở đây là vì chúng nó chả có gì gọi là thân thiện cả. Mỗi khi đến văn phòng vào buổi sáng, lọt vào mắt tôi là hình ảnh đứa nào đứa nấy cũng đều chỉ biết ngồi tại vị trí của mình với bộ trang phục công sở, mặt cứ cắm vào màn hình máy tính bàn. Phòng đã nhỏ, không gian xập xệ, đã vậy mặt đứa nào đứa nấy đều u ám khó chịu, mắt thì thâm quầng. Không một tiếng chào, không ai chịu hỏi thăm, chỉ có làm với làm. Nếu cứ tiếp tục trong môi trường này, sớm muộn gì tôi cũng chết mất.
Mà mấy thứ đó cũng chẳng phải điều quan trọng nhất…
"Phù… Mệt quá."
Tôi kéo người vươn vai.
Sau khi làm việc quần quật với đống chữ và màn hình máy tính, cuối cùng công ty của tôi cũng đến giờ nghỉ trưa.
Như mọi khi, tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, và tiện thể.
“Con mẹ lũ chúng bây!”
Cái hũ xà phòng bị ném thẳng vào bồn rửa tay.
Xin lỗi vì tự nhiên chửi tục trong khi bản thân từng làm trong ngành nhà giáo. Có điều bà đây không thể nào chịu nổi nữa! Bọn mày nhìn kiểu đó là sao hả? Bộ tao có làm gì sai à? Mấy cái ánh mắt ấy là sao chứ? Cứ có cảm giác như mình đang bị khinh thường vậy.
Hôm nào cũng như hôm nấy, dù đã nỗ lực hết sức, cái đám nhân viên cũ lúc nào cũng dùng bộ mặt khó chịu lườm mình. Đừng có tưởng người ta không thấy nhá.
Trong phút chốc, tôi nghĩ đến việc sử dụng năng lực của mình để xé họng tất cả lũ nữ nhân viên trong cái công ty này. Làm không lo làm, chỉ thích soi mói. À quên, hình như bọn nó chăm chỉ lắm mà. Thế thì bọn bây chăm chỉ cũng liên quan cái quái gì đến bà đâu? Làm như ai cũng giỏi làm việc ấy.
“Tao đây mà thấy đứa nào tỏ thái độ nữa là tối nay phanh thây không chừa một đứa… Á bỏ mẹ.”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài! Hình như có người đang tới!
Hiện tại tôi không muốn ai thấy bộ mặt khó chịu của mình, đơn giản là vì tại tôi không có tâm trạng đối mặt với cái đám nhân viên trong công ty này nữa, nếu chẳng may trông thấy bọn nó, không chừng tôi sẽ mất bình tĩnh rồi ra tay sát hại cả lũ mất. Mà làm chuyện đó ở chỗ này là không nên.
Thế là ngay lập tức, tôi nhanh chóng di chuyển rồi mở cửa, trốn vào một buồng vệ sinh.
Đúng lúc đó hàng loạt tiếng bước chân từ giày cao gót vang lên thể hiện đám nhân viên ào ạt đổ vào toilet.
Mấy giây sau. Mùi khói thuốc lá bốc lên từ bên ngoài.
“Nè, tụi bây thấy bà Hoa làm ăn thế nào?”
Cái gì kia? Chủ đề về mình hả?
Ở bên trong, tôi cứ áp sát má vào cửa để nghe ngóng bên ngoài.
“Cũng chăm chỉ đấy, nhưng trông ngố tàu không chịu nổi. Mấy chị biết gì chưa? Nghe nói hồi trước bả làm giáo viên luôn đấy.”
“Ối chội ôi, ghê ta. Chị mày không biết luôn ấy. Không ngờ bả cũng làm cô giáo được. Sao sao? Sao tự nhiên bả nghỉ việc ấy?”
“Em cũng không biết nữa, trước có hỏi trưởng phòng mà ổng hem trả lời.”
“Chắc là do làm gì đó bẩn mặt nhà trường nên bị đuổi việc đây mà. Hay là bị phát hiện ngủ chung với hiệu trưởng cũng nên. Tụi bây cũng thấy mụ giỏi nịnh nọt đến thế mà.”
“Giề! Đùa chắc!”
Thế rồi cả lũ cười phá lên.
Tôi không thể kiềm chế nỗi mà nắm chặt lòng bàn tay.
Bọn bây thì biết gì chứ. Ở trường bà đây từng được yêu quý lắm nhé, từ học sinh đến đồng nghiệp.
Chẳng hiểu sao thay đổi môi trường làm việc xong con người lại cư xử khác hẳn… Một nơi càng cố gắng thì càng được công nhận, còn một nơi càng cố gắng càng bị ghét.
Ghét, nói xấu. Phải rồi nhỉ. Đó là chuyện bọn khó ưa thường hay làm. Chính vì không được yêu thích nên mới hay đi xỉa xói sau lưng người khác. Cái lũ ấy thì không bao giờ hiểu được thế nào là nỗ lực.
Điên máu lắm rồi!
Ph…phải trút giận!
Tôi muốn xông thẳng ra ngoài rồi chặt đầu hết lũ chúng nó.
Nhưng vì không muốn bị phát hiện, trong khi lửa trong cơ thể vẫn đang sôi sùng sục, thế nên tôi lập tức quay người lại để còn đấm vào tường.
CON MẸ NÓ!
Tôi bắt đầu vung tay.
Ngay vào khoảnh khắc ấy.
Cánh tay dừng lại bởi vật cản phía trước. Một khuôn mặt trắng bóc.
Con nhỏ nào đây?
Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen dài ngồi trên bồn cầu đang cầm điếu thuốc và cái bật lửa bạc trên tay, với biểu cảm căng thẳng sợ sệt đầy rẫy mồ hôi. Hình như là nhân viên trong công ty.
Mặt cũng xinh xắn phết chứ. Đúng hơn là nhìn non choẹt.
Con bé trừng mắt nhìn tôi trong khi đang cứng đơ người, có vẻ là vì không hiểu tại sao lại có người vào buồng vệ sinh này rồi tung nắm đấm.
Không.
Đâu phải lỗi của mình nhỉ.
Do nó không chịu khóa cửa ấy chứ.
“Thôi, đi ăn trưa lẹ nào.”
Giọng nói từ bên ngoài chậc cất lên.
“Nay đi ăn cháo vịt ha.”
“Ờ, nghe được đó.”
“Trưa mà ăn cháo vịt.”
“Chứ muốn ăn gì hả bà nội.”
Cuối cùng sau vài tiếng bước chân, có lẽ nhà vệ sinh chỉ còn có tôi, và cả con bé đang ngồi trên bồn cầu này.
Không gian xung quanh được bao trùm bởi sự yên tĩnh, cùng hai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau.
Tôi không nói năng gì mà chỉ bĩnh tĩnh đẩy gọng kính, sau đó mở cửa buồng vệ sinh rồi bước ra ngoài.
Coi như không có chuyện gì xảy ra vậy.
…
Và rồi, tôi đến một quán hủ tiếu bò kho nhỏ ở đối diện công ty. Đây là chỗ tôi hay tới suốt hai tuần làm việc ở đây, nói là ngon thì không hẳn, chỉ là nó gần nên tiện cho việc đi lại thôi. Hơn nữa xung quanh đây chỉ toàn mấy chỗ bán thuỷ sản, tôi thì lại chúa ghét thuỷ sản nên đây là lựa chọn ổn áp nhất với bản thân.
Bà chủ quán vừa mới bưng tô thức ăn ra, tôi đang với tay lấy đũa muỗng thì bỗng nhiên phải đảo mắt vì một người đang tiến lại gần.
"Em ngồi ở đây được chứ?"
Giọng nói trong veo vang lên, chiếc ghế gỗ được kéo ra.
Con nào đây?
Ủa, cái mặt này…
Chẳng phải là con bé mình vừa gặp trong nhà vệ sinh đấy ư?
Định trả thù sao!
"Cứ tự nhiên."
Tôi đáp lại với tâm thế thận trọng.
Sau đó, con bé nhanh chóng gọi một bát hủ tiếu.
Nhìn khuôn mặt tươi vui sáng ngời này… Thật khó có thể nghĩ nó là đứa vừa cầm điếu thuốc trên bồn cầu nửa tiếng trước.
"Chị có quen em không?"
Thấy lạ vì đột nhiên có đồng nghiệp tiếp cận bắt chuyện nên tôi bèn hỏi.
"Tuy chúng ta chưa trực tiếp gặp nhau bao giờ, nhưng em cũng thấy chị vài lần trên công ty."
"Hả? Không phải vừa nãy chị mới gặp em trong nhà vệ s-"
"Ha ha. Chị đùa gì vui thế ạ? Khi nãy em làm gì có trong nhà vệ sinh."
Gì vậy. Lạ nhỉ.
"Ủa? Nhưng rõ ràng…"
“Thôi nào chị cứ chọc em hoài. Từ nãy đến giờ em ngồi trong công ty mà.”
“Thế còn điếu thuố-”
"Đã bảo không là không rồi. Xin chị đừng cố chấp. Chị không hề thấy con bé nào có ngoại hình giống em trong nhà vệ sinh cả, hiểu chưa?"
"Chị mày đang bị ra lệnh đấy à?"
Thôi bỏ đi.
Tôi mặc kệ con bé mà gắp hủ tiếu ăn.
Tô của con bé cũng được đem ra ngay sau đó. Không giống tôi, nhỏ cho tí bột ớt của quán vào trước, sau đó khuấy nước dùng lên.
Giữa buổi trưa nóng nực, tiếng xì xụp phát ra liên tục.
Con bé trước mặt tôi nhai xong thì không ngừng thở hồng hộc cứ như thể vừa được nghỉ mệt sau khi trải qua quãng đường chạy marathon dài ngoằng. Nó cứ lè cái lưỡi ra rồi bắt lấy cốc trà đá bên cạnh rồi húp hết chỉ với một ngụm.
Nó tính thể hiện cái gì đây nhỉ, đã không ăn cay được còn bỏ ớt vào chi? Làm màu à?
“Hà! Đã quá.”
Lại còn tạo kiểu sảng khoái. Đừng quên là mình đang ăn hủ tiếu bò kho và uống trà đá chứ không phải ngồi trong quán nhậu.
“Nè chị Hoa.” Bỗng dưng con bé đối diện cất tiếng gọi tôi. “Mà chị tên Hoa phải hong?”
Đợi nhai xong miếng bò trong họng, tôi mới trả lời: “Ờ, sao biết hay vậy?”
“Do công ty có mỗi chị là nhân viên mới đó.”
“Là nhân viên mới thì nổi tiếng lắm sao?”
“Không. Nhân viên mới không nổi, có chị nổi thôi.”
“Tại sao?”
“Do lai lịch của chị đấy. Cô giáo đồ.”
Con bé này tính móc mỉa mình à?
Mà kể cũng lạ, tự dưng đang ăn cái nó lòi ra ngồi chung bàn rồi chủ động bắt chuyện với mình, chẳng biết mục đích thật sự là gì đây. Hơn nữa, nếu thật sự nó là đứa ở trong cái buồng vệ sinh để hút thuốc khi nãy thì ắt hẳn cũng nghe đến buổi nói xấu sau lưng mình của tụi đồng nghiệp trong công ty rồi. Nhìn cái mặt dễ thương này, ngoài mặt trông có vẻ thân thiện, nhưng ai biết bên trong bản chất cũng như nhau đâu, đều là lũ khốn nạn cả. Có khi lý do nó đến đây là để bêu rếu hay làm nhục công khai mình cũng nên.
Hừ.
“Là giáo viên thì sao?” Cuối cùng tôi thở dài. “Hồi đó đi học bộ không ai dạy em phải tôn trọng người làm trong nghề nhà giáo à?”
“Nhưng giờ chị có phải giáo viên nữa đâu mà tôn trọng?”
Ăn nói láo nhỉ?
“À đâuu. Ý em không phải thế.” Vừa nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của tôi, con bé kia lập tức huơ tay rồi nở nụ cười khổ. “Không phải em muốn nói chị không phải là người phụ nữ bỏ đi không xứng đáng được tôn trọng đâu nhé. Em chỉ thắc mắc tại sao chị bỏ nghề để đi làm ở đây thôi.”
“Chị mày không bỏ nghề để đi làm ở đây.” Tôi cau mày khó chịu. “Chị bỏ nghề để kiếm việc mới thôi, và tình cờ được chỗ này nhận.”
“Ồ, xui thế.”
“Hả? Em vừa nói gì đấy?”
“Không có gì không có gì mà. Xin chị đừng quan tâm.”
Ăn nói kỳ cục thật.
Rõ ràng con này nó đến đây không phải để làm quen, chắc chắn nó chỉ coi mình như công cụ mua vui vào giờ nghỉ trưa đây mà. Không nghi ngờ gì nữa, đồng loại với cái bọn kia chắc luôn.
“Chị Hoa ơi chị Hoa?”
Gì nữa đây trời?
“C-chị đừng lườm em với ánh mắt đáng sợ như vậy. Bộ em làm chị khó chịu hả?”
“Không có gì, do mắt chị hí đó giờ thôi.”
Con bé có vẻ bối rối một lúc, nhưng lát sau nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn vào mắt tôi.
Cái ánh mắt tự tin như thể đang nhìn thấu vào tâm can người khác như thế, đúng là thấy ghét. Để tồn tại trong cái xã hội này, và để bảo vệ bản thân, bất cứ ai cũng luôn tạo ra một vỏ bọc bên ngoài để che giấu con người thật bên trong. Những suy nghĩ đen tối, sâu thẳm nhất của mỗi cá nhân… Ở trường, tôi đóng giả làm một người giáo viên thân thiện, hoạt bát, nhiệt huyết và yêu quý học sinh để không ai biết được thân phận nguy hiểm cùng cơn đói khát bất tận khi là Hấp Huyết Quỷ. Còn ở đây, tôi lấy hình tượng tương tự với hồi còn làm trong trường, nhân viên tốt bụng hiền hậu lễ phép với mọi người xung quanh. Nói cách khác, là đứa bề dưới. Không chỉ vì tôi muốn chủ động đóng giả như vậy, đúng hơn là chính điều đó cũng phản ánh một phần sự thật về vị trí trong xã hội. Họ có kinh nghiệm và hoạt động lâu hơn tôi trong lĩnh vực này, thế nên với cương vị một nhân viên mới, tôi không thể cứ câng câng cái mặt hay tỏ vẻ khó chịu được.
Mặt khác, khi đối mặt với con bé này, cái cách nó chăm chú nở nụ cười hướng về phía tôi, cứ như thể nó đang tiếp xúc với con người bên trong lớp vỏ bọc, “chị Hoa thật sự” vậy. Có lẽ đó cũng là lý do tôi không ngần ngại bộc lộ sự khó chịu đối với nó. Hoặc cũng có thể vì cách nó giao tiếp rất cởi mở, và thật sự tỏ vè như mình đang ở bề dưới.
“Em hỏi chị một điều được không? Chị Hoa?”
“Sao? Hỏi đi.”
Húp nốt vài sợi hủ tiếu cuối cùng, tôi mới trả lời.
“Hai tuần làm việc ở công ty này chị cảm thấy thế nào?”
Tự dưng hỏi câu này là có ý gì? Tôi cái nên trả lời thành thật không?
Như cứt? Vậy hả? Không, bảo là cứt thôi thì có hơi nhẹ quá?
Vậy thì so sánh nó với cái bồn cầu đầy cứt và cá chết trong suốt một tháng chưa dội nước thì sao? Có đủ chưa?
Chậc, khó nhỉ. Không dễ để miêu tả cái trải nghiệm tồi tệ này chỉ với lời nói.
“Em nghĩ nếu không thích thì chị không cần phải cố quá sức lắm đâu.”
“Em muốn bảo chị mau nghỉ việc đí á hả?”
“Th-thiệt tình…! Sao chị cứ hay hiểu nhầm ý em vậy!”
Chứ làm gì có đứa nào lại đi nói với người mới gặp lần đầu mấy câu này.
“Em chỉ nghĩ là khi đi làm thì quan trọng nhất là niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc.” Con bé khẽ nở nụ cười trầm rồi lấy ngón trỏ cuộn từng lọn tóc đen dài cạnh bên mái mình. “Chị cũng hiểu mà phải không? Ở cuộc sống này quan trọng nhất là niềm vui, sự hứng khởi. Nếu không có được những thứ đó mà ngược lại, thứ nhận được mỗi ngày là sự dày vò, buồn chán, thống khổ từ chính công ty của mình, thì chẳng phải nên bỏ việc để tìm một lựa chọn tốt hơn sao?”
“Cuối cùng thì vẫn là bảo chị bỏ việc à?”
“Đã bảo chị đừng nghĩ thế mà! Ừ thì cũng đúng, nhưng không phải vậy!”
Mỗi lần thấy tôi đáp lại một cách tỉnh bơ, con bé lại biểu lộ sự lúng túng với hai má đỏ hồng, như thể đang biểu lộ sự dễ thương, ngồi đối diện với một đứa xinh đẹp đúng là vừa thấy ghét, vừa cảm nhận được sự sỉ nhục.
“Thôi thôi chị hiểu ý em rồi. Chính vì vậy nên chị mới muốn xác nhận một chuyện. Phải trả lời thật lòng nhé.”
“Chị Hoa cứ tự nhiên đi ạ.”
“Rốt cuộc em có phải cái người ngồi trên bồn cầu khi n-”
“Xin chị đừng nhắc đến chủ đề đó được không ạ?”
Con bé nhanh chóng cắt lời tôi rồi đảo mắt sang hướng khác.
“Nhưng nếu chị không biết thì-”
“Chị không biết thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tự nhiên đổi chủ đề một cách đột ngột như thế có ích gì đâu chứ.”
“Thật sự là do chị thắc mắc thôi. Nếu không giải tỏa được thì chị khó có thể suy nghĩ chuyện khác lắm.”
“Thôi được rồi!” Nó đặt cốc trà đá xuống bàn với vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận. “Em không muốn người khác biết chuyện mình hút thuốc được chưa?”
Tôi định hỏi lý do tại sao, nhưng vì không muốn làm nó khó xử nữa nên lại thôi. Tò mò quá cũng không tốt, ai nấy đều có chuyện bí mật không dễ dàng để kể cho người khác.
Giống như chuyện tôi là Hấp Huyết Quỷ vậy.
Cố gắng hòa nhập với xã hội này cũng chính vì muốn che giấu thân phận này. Từ đó đến giờ, tôi luôn muốn giữ hình mẫu một người phụ nữ bình thường, thay vì dính líu vào những trận chém giết đẫm máu của Hấp Huyết Quỷ.
Liệu có ổn không, khi cố gắng tiếp tục cuộc sống thường nhật của một nhân viên làm công ăn lương thế này. Đâu đó trong cơ thể tôi, như một phần không thể thiếu của chủng loài này, là cái tôi và sự khinh thường đối với loài người, hay bất cứ sinh vật nào khác. Tự cho mình là trên hết, chính vì thế nên nghĩ bản thân có cái quyền phán xét, ăn thịt, và giết hại bất cứ ai, và đặc biệt nhất, là sự thèm thuồng máu.
Chẳng hiểu sao Hấp Huyết Quỷ lại thích máu, trong khi không cần máu để sống. Nó cứ như một lời nguyền vậy. Đúng là so với loài người, thính giác, thị giác, sức lực, tất cả đều vượt trội hơn, nhưng cũng chính vì bản năng khiến bản thân dễ dàng đánh mất lý trí này nên đôi lúc tôi còn thậm chí thấy mình thấp kém hơn họ.
Chính vì vậy, dần dần khi hoà nhập vào xã hội loài người, tôi mới nhận thức được giá trị của mình.
So với lần làm giáo viên, thì so với công việc hiện tại, tôi chẳng khác nào cặn bã cả.
Bị mọi người trong công ty bắt nạt và coi thường.
Có giết hết thì cũng chẳng thay đổi được gì ngoài việc giải tỏa cơn phẫn nộ của bản thân. Giá trị của tôi vẫn không thay đổi. Vẫn là một nhân viên không có kinh nghiệm với đồng lương ít ỏi, đến cả động lực phấn đấu cũng không có. Chỉ có thể biết rằng mình phải tiếp tục cố gắng vì miếng ăn.
So với khi làm ở đây, thì cái hồi được gọi là "cô giáo Hoa" vui hơn nhiều. Nào là cả đống học sinh quý mến và tôn trọng, có bao nhiêu năm cống hiến cho nhà trường, đã vậy còn được hiệu trưởng tín nhiệm giao quản lý các sự kiện chung. Tuy cực nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán cả, tích cực giảng bài cho học sinh, luôn tận tâm chăm sóc chúng, mỗi khi đến lớp chỉ toàn tiếng cười, đối với cái thời nhiệt huyết ấy, liệu đó có phải thứ mà con bé kia gọi là đam mê? Từ lâu, với sự bất tử, tôi đã dường như quên đi mục đích sống của mình, thay vào đó, tôi tập trung đi tìm niềm vui trong cuộc sống…niềm vui khi là một giáo viên.
Nhưng mà, giờ đây cô Hoa lại bỏ việc và ở đây, trong cái công ty tẻ nhạt này.
"Hãy rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, đừng để em thấy mặt cô nữa."
Không hiểu sao tôi lại nhớ về câu nói của tên học sinh đó. Phải rồi, cái ánh mắt ấy, tuy tính cách khác nhau, nhưng cách con bé kia nhìn mình giống y chang thằng nhãi kia.
Hừ, "khi đi làm thì quan trọng nhất là niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc" ấy hả…
Xin lỗi em gái nha. Nhưng giờ đây chị không thể quay lại nữa rồi.
Không đủ điều kiện để chuyển đến nơi khác sống, giờ mà vác mặt đến trường thì chỉ có chết thôi. Hơn nữa…
Tôi không nghĩ mình còn tư cách… Khi có ý định giết chính học sinh của trường.
"Em có biết không?" Và rồi tôi đứng dậy. "Thống kê cho thấy 70% nhân viên làm công ăn lương không hài lòng với chính công việc của mình. Không phải đi làm để tìm kiếm niềm vui, mà là chịu đựng công việc để chu cấp cho cuộc sống, và dùng tiền lương cho niềm vui mới đúng."
Dù tôi không biết niềm vui thật sự của mình trong cái cuộc sống gò bó này là cái gì nữa.
Mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của con bé, tôi đảo mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi đút tay vào bộ áo khoác công sở đen, bước khỏi quán.
Đến giờ hàng chính rồi, về công ty thôi.
"C-chị Hoa ơi! Còn tiền tô hủ tiếu của chị!"
Đến giờ hàng chính rồi, về công ty thôi.
"Chị Hoaaa!"
Về công ty thôi.
…
Thời gian trôi qua. Sự mệt mỏi cuối cùng đã chấm dứt. Bây giờ năm giờ chiều.
Ái chà, đã đến lúc tắt laptop rồi tận hưởng buổi tối đầy tính giải trí nhỉ. Tôi nghĩ mình sẽ ở nhà xem vài bộ K-drama vậy.
Không biết hôm nay ăn gì đây ta~
“Hoa ơi Hoa, chết chị rồi.”
Bất thình lình, không biết từ đâu có một cô đồng nghiệp di chuyển về phía chỗ tôi.
“Hôm nay có cái bảng thống kê này chị chưa làm kịp í, hay là em làm giúp chị nha?”
“Ơ… Nhưng mà em đang chuẩn bị đi v-”
“Hôm nay em không có gì bận đúng chứ? Bây giờ chị phải về gấp. Em biết đó, chị còn có con nhỏ ở nhà nữa, nên phải ráng chạy lẹ để còn nấu cơm cho cả nhà. Hình như em vẫn còn độc thân đúng không? Nếu thế chắc thời gian tự do thoải mái lắm nhỉ. Vậy thì tốt quá rồi…”
“À… Vâng.”
Sau đó, cô ta vác túi xách và bước khỏi văn phòng cùng đồng nghiệp của mình, trước khi rời đi còn vẫy tay rồi bảo trông cậy vào tôi nữa.
Đám nhân viên bên ngoài lớp tường kính cười đùa vui vẻ với nhau. Vì cách âm nên bọn nó tưởng tôi không nghe thấy gì, nhưng tôi biết rõ, nhờ vào thính giác nhạy bén của mình.
“Ha ha, cái gì mà về nhà nấu cơm cho con. Chị toàn nhờ chồng mình lo cho thằng nhóc chứ gì.”
“Đừng nói vậy mà, do tụi em hẹn chị kèo karaoke ấy chứ.”
“Và ăn ốc nữa!”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Thế là, vào cái lúc mà ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, mặt trời dần lặn xuống.
Nơi đây chỉ còn mỗi tôi, cùng chiếc laptop còn đang mở.
Độc thân thì sao chứ.
Có gia đình thì sao chứ.
Đó đâu phải cái cớ để đùn đẩy công việc cho người khác.
Tôi có thể từ bỏ lời đề nghị của mụ già khốn nạn kia rồi chạy về nhà, vì dù gì đó không phải trách nhiệm của tôi. Nhưng bả là tiền bối, đã vậy còn nắm quyền lực cao. Với kẻ có địa vị thấp như tôi thì không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ lại, tôi cũng có thể bỏ việc để kiếm một môi trường làm việc khác dễ chịu hơn mà nhỉ. Thôi, không được, nếu không cố gắng chày cối thì khó mà phát triển lắm.
Nhưng, phát triển, để làm gì ấy nhỉ?
Lý do tôi làm việc là gì?
Tại sao tôi vẫn còn ở đây, ngồi nhập ba cái dữ liệu lên cái trang excel này, dán mắt vào màn hình laptop không ngừng nghỉ, dù đã hết giờ làm? Dù đã gần sáu giờ đến nơi, dù trời đã sập tối?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ hiểu rằng đó là điều mình phải làm. Đó là cuộc sống.
Chỉ quanh quẩn việc đi làm để sống.
Vì xuất thân là Hấp Huyết Quỷ, nên tôi không có gia đình, từ cha mẹ hay ông bà, bọn họ đều mất hết cả rồi. Thế nên tôi, chỉ sống cho mình tôi.
Hờ, bây giờ chỉ có thể cố cho xong việc thôi chứ biết làm sao nữa.
Một chút nữa, một chút nữa thôi là sẽ được về nhà.
Hả? Nhưng về nhà, rồi sao nữa?
Nghỉ mệt, tắm rửa, đặt đồ ăn tối, coi phim, đi ngủ, và tiếp tục dành ra cả ngày để làm việc. Để ngồi tại chỗ này, trong chính cái công ty này.
Cuộc sống của tôi sẽ tiếp diễn như thế ư? Đây là cách tôi sống, là giá trị của tôi trong cái xã hội này ư?
“Vì bản thân sao…”
“Ủa chị Hoa, chị chưa về nữa hả?”
Bỗng nhiên có tiếng nói cất lên từ xa.
Cô bé đó. Chẳng phải là…
“Cái đứa hút thuốc trong nhà vệ sinh!”
“Trời ạ.” Nó đẩy cái cửa kính rồi bước vào trong khi đang đỏ mặt phồng má tỏ vẻ giận dỗi. “Em đã bảo chị đừng nói gì đến chuyện đó nữa rồi mà.”
“Tan ca rồi, sao em vẫn còn ở đây?”
“Câu đó em hỏi chị mới đúng chứ… Chả là em chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên công ty, định lên lấy thì thấy chị vẫn đang ngồi làm việc, đúng là chăm chỉ quá nhờ.”
“Do không còn cách nào khác thôi…”
Đến đây thì tôi hạ giọng. Tay tiếp tục quay lại nhấn phím.
Lấy điện thoại xong, con bé kia di chuyển đến chỗ tôi rồi cúi người xuống.
“Cần em làm phụ không?”
“Chị sắp xong rồi.”
“Để em làm phụ cho. Năn nỉ đó.”
Con nhỏ này…
Con bé đồng nghiệp ngồi xuống kế bên tôi rồi mở laptop ra. Tôi cũng chia sẻ file qua mail của nó để giúp phụ trách một phần cuối.
Thế là cả hai ngồi làm việc chung với nhau.
“Ấy chếttt!!!”
Bất thình lình, nó hét lên như thể trời sập đến nơi rồi.
“Gì đấy em?”
“Gặp chị đến giờ mới nhận ra, em chưa giới thiệu tên cho chị!”
Đó là lý do á?
“Lo chi. Chị cũng có hỏi em đâu mà.”
“À, chuyện đó cũng khiến em khá thắc mắc đó. Sao chị không hỏi tên em vậy? Hay là do ngại?”
“Do chị không quan tâm thôi.”
“Ồ.”
Thật ra tôi đã nghĩ cái con này chẳng khác gì cái lũ nhân viên khác, nên mới tỏ thái độ thiếu tôn trọng.
Nhưng mà, lý do thật sự, vì trông con bé có vẻ hiền, nên tôi thầm quyết định xem nó như cái thùng rác để trút giận sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi ở đây.
Tôi vẫn không thể hiểu rõ nó, nhìn thấu tâm can người khác là điều rất khó, sẽ không phải tự nhiên mà con bé tự dưng xuất hiện rồi đối xử tốt với tôi không vì lý do gì.
Phải. Tôi hiểu rõ điều đó hơn tất thảy ai khác. Bởi vì chính tôi cũng từng là người như vậy.
Mọi hành động đều có phần hướng đến bản thân mình, bất kể có vì ai đi chăng nữa.
“Em tên Ma. Dương Ma. Họ Phạm. Phạm Dương Ma.”
Con bé, Ma, đặt tay lên bộ ngực phẳng như sân bay rồi giới thiệu bản thân bằng nụ cười tươi rói.
“Tên nghe kỳ thật.”
“Nào, chị đừng nói thẳng ra thế chứ!”
“Nhưng chính vì thế nên nó mới đặc biệt.”
Tôi nói tiếp sau khi nhếch mép.
Ma mở to mắt nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.
“Xong việc, chị muốn đi chơi với em không?”
Cái con bé này, chưa gì hết đã rủ rê đi chơi rồi.
Có điều, cũng tốt mà nhỉ. Kể từ khi nghỉ làm giáo viên, cũng lâu lắm rồi mới có ai đó rủ tôi đi chơi. Tôi cũng không hợp làm mấy thứ này, chủ yếu chỉ ở nhà và chơi với lũ mèo béo.
Ma, dường như không phải người xấu. Có lẽ nó là tuýp thích giúp đỡ người khác cũng nên. Khả năng cao là vì cảm thấy thật bất công khi nghe thấy tôi bị đám đồng nghiệp nói xấu tại nhà vệ sinh trong khi đang ngồi trên bồn cầu, nên nhỏ mới chủ động bắt chuyện với tôi.
Có lẽ, tôi cũng nên mở lòng tí nhỉ.
“Đi đâu cơ?”
“Sòng bạc bất hợp pháp.”
“Em nói gì cơ chị nghe không rõ.”
“Là sòng bạc bất hợp pháp. Casino đó.”
Hay là nó không tốt như tôi tưởng?
…
Ở một diễn biến khác.
Kỳ thi học kỳ một của Hiaria đã đi đến hồi kết.
À không. Nó đã kết thúc luôn rồi!
Tất cả học sinh tập trung tại bảng thông báo kết quả được đặt tại tầng trệt, hành lang lớn của ngôi trường Hiaria! Không khí hiện tại đang hết sức xôn xao.
Và đây là bảng xếp hạng của khối 11!
Ở vị trí thứ năm, xướng tên Vũ Ngọc Bích!
Vị trí thứ bốn là Lương Ngô Vũ!
Vị trí thứ ba là Trương Minh Đăng!
Vị trí thứ hai là Ngô Hạ An!
Và vị trí mà toàn thể học sinh trường cấp ba Hiaria mong chờ nhất.
Vị trí thứ nhất.
Không ai khác.
Xin được phép xướng tên Nguyễn Hoàng Linh!
Nhưng mà điều đó không quan trọng.
Đối với Ngọc, điều đó không quan trọng nữa.
Những tiếng chạy cấp tốc vang lên.
Cô gái tóc đen ngắn vội vã di chuyển đến phòng câu lạc bộ.
Tại nơi đó.
Cánh cửa đã được mở ra sẵn.
Trước mặt Ngọc lúc này là hàng loạt các học sinh lạ mặt, đáng lẽ cô không biết họ là ai, tuy nhiên cho đến khi nhìn gã học sinh cao to với mái tóc suôn mặt vắt chéo, người này, là hội trưởng học sinh, và những người còn lại là thành viên trong hội học sinh hoạt động dưới trướng hắn.
“Mọi người, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lẹ nào. Đúng rồi, bê cái tủ đó ra nữa.”
“Khoan đã, anh đang làm gì ở đây vậy!?”
Ngọc trừng mắt hét lớn.
“Sao? Làm gì á? Anh chỉ đang “dọn dẹp” chỗ này thôi. Cơ mà chuyện này anh nên hỏi em mới phải. Em, đang làm gì ở đây vậy? Chỗ này đâu còn là câu lạc bộ của em nữa đâu.”
Cô muốn ngăn cản chuyện này, nhưng không thể, cô hoàn toàn không có khả năng. Thế nên hiện tại, Ngọc chỉ có thể nghiến răng và nắm chặt lòng bàn tay trong sự bất lực.
Phải, điều này diễn ra hẳn là vì mẹ của Quyên đã nhúng tay vào để câu lạc bộ này không thể hoạt động nữa.
Đây là kết cục khi nàng tiểu thư đã thất bại trong việc giành lấy vị trí số một toàn khối.
Không. Khó có thể nói đây là thất bại khi xuyên suốt kỳ thi vừa qua, Quyên không hề tham gia vào trận chiến.
Khối mười một có hai trăm lẻ sáu học sinh.
Trong đó.
Người xếp hạng hai trăm lẻ ba, không ai khác chính là Huyễn Thục Quyên.
4 Bình luận
thật ra thấy biểu hiện của Quyên là biết rồiĐúng là bắt đầu cao trào rồi. Nếu cô Hoa đã xuất hiện ở vol này thì chắc phải đóng vai trò quan trọng lắm.có thể là cứu được câu lạc bộ cũng nên