Một giờ sáng, vào buổi đêm tối lạnh lẽo, có hai mỹ nữ trẻ trung đang mặc chiếc áo khoác dày, cùng nhau bước đi trên con đường đất vắng vẻ.
Bọn dế không ngủ mà cứ liên tục kêu inh ỏi giữa các bãi cỏ xanh tối. Cột đèn đường thưa thớt đến mức chỉ chiếu sáng một vài chỗ nhất định, cứ đi được một đoạn là không gian xung quanh chìm trong màu đen u ám. Ở đây không phải nơi có nhiều xe cộ qua lại cũng như đầy ắp nhà cửa, nó chỉ đơn thuần là một vị trí vắng vẻ đang trong giai đoạn phát triển thành chung cư, nhưng hiện tại ngoài những tấm bìa minh hoạ về những toà nhà hiện đại sặc sỡ đính trên các tấm rào chắn bằng nhôm nối với nhau bên ngoài thì dường như tất cả vẫn trong giai đoạn lên kế hoạch thay vì đã sẵn sàng được thi công. Tuy nhiên sẽ sớm thôi, khu vực này sẽ trở nên sầm uất và mất đi sự yên tĩnh của một vùng ngoại ô.
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ làm thế nào đây chị Ma?"
Cô gái với mái tóc trắng dài vừa đi vừa cất tiếng hỏi người phụ nữ thấp hơn mình nửa cái đầu bên cạnh.
Thấy chị mình vẫn điềm nhiên nhìn về phía trước và im lặng, cô tiếp tục thở dài rồi nói tiếp với chất giọng mỏng và đều đặn:
"Kế hoạch vừa rồi không những tiêu tốn một lượng lớn tài sản của chúng ta, mà đến cả nhân lực cũng hao hụt vài phần. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, em e rằng trong tương lai, Bang Sương Khói…"
"Không sao, tất cả sẽ ổn thôi. Chị lo liệu được."
Cái nụ cười hiền dịu ấy suy cho cùng vẫn không thể dập tắt được vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc trắng.
Với cái biểu cảm ấy, cô chỉ biết nghiến răng, tiếp tục đi bằng những bước nặng trĩu tràn trề sự thất vọng với chính bản thân.
Cứ ngỡ rằng trên chiến trường thì chỉ cần chuẩn bị một cách kỹ lưỡng là nắm chắc phần thắng, nhưng đúng là chẳng ai lường trước được điều gì. Thật sự không hiểu bọn cô đã làm sai điều gì, hay thiếu đi thứ gì. Lúc đó, nếu cô không chủ quan mà dứt khoát ngăn chặn hắn ta bằng thanh kiếm của mình thì liệu kết cục có còn rẽ theo hướng bất ngờ như vậy không?
Dù đã hy sinh nhiều đến nhường ấy, cuộc sống này luôn luôn bất công đối với những kẻ như bọn cô.
"Chị nghĩ tại sao chúng ta lại bại trận?"
Cô dừng bước và cúi đầu.
Đúng là chẳng thể hiểu nổi. Xét trên phương diện chiến đấu, Băng Sương Khói rõ ràng có lợi thế hơn với một kế hoạch được trau chuốt kỹ lưỡng suốt nửa năm trời. Vậy mà, một thằng nhóc chẳng hiểu từ đâu ra như vậy…
"Có lẽ do thiếu may mắn thôi."
Người đàn chị mà cô kính trọng bình thản trả lời.
"Ý chị là sao?"
"Có thể vào lúc ấy, cậu ta được thượng đế ban cho vai nhân vật chính, ngược lại, chúng ta là phe phản diện trong mắt cậu ta và mọi người. Thế là, số phận đẩy đưa niềm hân hoan đến với cậu ta."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi."
"Chị chấp nhận cái lý do vớ vẩn đấy ư?"
"Ừm."
"Đúng là vô lý."
Cô gái tóc trắng cau mày, sau đó bước tiếp. Người chị vẫn giữ khuôn mặt lẳng lơ của mình rồi ngẩng đầu ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời.
"Đầu tư nhiều vào một thứ gì đó chưa chắc sẽ giúp em thành công. Đôi khi cuộc đời tuỳ hứng như vậy đó. Có thể lần này, người thắng chính là cậu ta, nhưng không có nghĩa cứ là "nhân vật chính" thì sẽ thắng mãi được. Sẽ đến lúc, chúng ta sẽ sắm vai nhân vật chính, mà cho dù có không phải, cho dù chúng ta có là "phản diện" trong mắt của mọi người đi nữa, chỉ cần không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực gầy dựng những nước đi khôn ngoan thì đến lúc đó, nhân vật chính cũng có lúc sẽ thua. Chúng ta chỉ đơn thuần thực hiện mục đích của mình thôi, cho nên em cứ an tâm đi. Khi nào các thành viên Băng Sương Khói vẫn còn hướng trái tim của mình về một nơi, thì đến lúc đó chúng ta vẫn còn tiếp tục được. Nghe có hợp lý không Nghi?"
Nghe cô chị của mình liếc sang, cô gái tên Nghi chỉ thở dài, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Đúng là chị lúc nào cũng lạc quan hết nhỉ.”
Dù gánh vác từng ấy trách nhiệm.
Những lời nói của chị Ma không khiến Nghi cảm thấy an tâm hơn hay ngừng việc tức giận lại. Tuy vậy, cô vẫn quyết tâm sát cánh cùng chị ấy đến hết chặng đường còn lại của cuộc đời mình. Dù gì Băng Sương Khói vẫn là mục tiêu sống của cô.
Nếu có lần đối mặt tiếp theo, chắc chắn bọn họ sẽ không thua nữa.
Cả hai vẫn di chuyển từng bước chậm rãi về phía trước sau cuộc đàm thoại ngắn ngủi. Đây là con đường dẫn họ về nhà của mình, một khu trường bị bỏ hoang.
Tuy không còn ai dùng nó nữa nhưng nơi đây vẫn luôn tràn ngập ánh đèn từ các phòng học, đối với các thành viên của Băng Sương Khói, lẽ ra đây phải là một ngôi nhà ấm cúng, là nơi để họ trở về.
Phải. Lẽ ra là vậy.
“Có gì đó không ổn.”
Ma mở to mắt thì thầm trong khi cả hai vẫn đang đi.
“Dạ vâng, em cũng cảm thấy chúng ở phía trước. Chẳng lẽ…!?”
Ngay khi vừa mới nhận ra điều bất thường, cả hai lập tức cất bước chạy cùng nỗi bất an đang một lúc dần dâng trào.
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở địa bàn của họ.
Ma và Nghi băng qua bên kia đường và tiến vào bên trong ngôi trường với cánh cổng mở toang. Đáng lẽ phải có người, nhưng lại chẳng thấy ánh sáng đâu.
Sau đó, khi đi sâu hơn đến phần sân.
Họ thấy hàng loạt những con người thân cận đã ngã xuống, các thành viên Băng Sương Khói đều nằm bất động trên mặt đất, thương tích đầy mình.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai đều hiểu rõ.
Băng Sương Khói đã bị tấn công.
Hung thủ làm điều đó là những kẻ đang đứng ở đằng xa kia, có khoảng chừng chục tên, tất cả bọn chúng đều mang chiếc mặt nạ màu trắng giống với khuôn mặt của nhân vật Vô Diện nổi tiếng.
“Không ngờ phải không? Đúng thế, chúng tôi cũng chỉ mới quyết định gần đây thôi.”
Giọng nói vặn vẹo bị bóp méo như được chỉnh sửa bởi một phần mềm âm thanh khiến nó mất đi tính nguyên bản liền phát ra từ trên cao.
Đáng lẽ khi chứng kiến những người đồng đội bị hạ gục như vậy, Nghi phải giận nóng người mới đúng. Thế mà, ngay vào khoảnh khắc này đây, cô chỉ cảm thấy một sự kinh tởm khiến sóng lưng đột nhiên trở lạnh.
Cả hai thành viên băng Sương Khói duy nhất còn lành lặn nhìn lên bóng dáng con người đang che khuất ánh trăng bằng tấm thân nhỏ nhắn. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ giống đồng minh, nhưng lại diện chiếc váy ngắn cùng với dáng ngồi gác chân kênh kiệu.
Kẻ đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là thủ lĩnh của nhóm đã tấn công Băng Sương Khói trong lúc hai người thủ lĩnh cấp cao đi vắng.
“Tại sao các người dám làm vậy…?”
Nghi tiến lên với khuôn mặt cau có, nhưng nhanh chóng bị Ma giang tay chặn đường ngay sau đó.
“Tại sao à?”
Người thủ lĩnh đang ngồi trên ô cửa sổ của tầng hai nghiêng đầu tự hỏi. Sau đó, hắn kéo nhẹ chiếc mặt nạ lên để lộ phần miệng đang cười, rồi nhả miếng kẹo cao su xuống.
“Đó là kết cục cho những kẻ dám động đến chàng hoàng tử ma cà rồng của ta.”
Kẻ ấy nói thế.
5 Bình luận
lại đợi tập sau rồi