Bất thình lình, cơn đau nhức toàn thân ập đến khiến tôi bừng tỉnh.
Trần nhà trắng xa lạ…
Đây là đâu?
Tôi là ai.
À đừng lo, tôi hỏi vậy để xác nhận rằng mình có quên mảng ký ức nào không, nhưng xem ra cũng không cần phải quá lo lắng.
Tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Học sinh trường cấp 3 Hiaria, có một người mẹ và em gái ở nhà.
Được, ổn rồi.
Có điều.
Tôi gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường đơn, ngó sang bên phải.
"Cuối cùng cũng tỉnh… Thấy cơ thể ổn hơn chưa?"
Trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh một nữ sinh cấp ba xinh đẹp đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Không lẽ Ngọc ngồi đó trông chừng tôi nãy giờ sao? Nhưng trước hết…
"Xin lỗi cậu… Nhưng tại sao tớ lại ở đây thế?"
"Hồi trưa khi đang đi trên hành lang, bỗng dưng tôi thấy cậu nằm dài trên sàn với cơ thể đầy rẫy vết thương, thế nên tôi đã gọi cấp cứu rồi cùng họ đưa cậu đến đây."
"À…"
Khắp mọi bộ phận trên cơ thể tôi hiện tại toàn là băng quấn, từ ngực, bụng, tay, chân, má, trán, mọi thứ đều đủ cả. Cũng phải, kết quả của những chấn thương này đến từ trận chiến xảy ra tại Hiaria lúc đó, tôi đã phải đối đầu với một kẻ sử dụng kiếm cực kỳ lợi hại. Đến giờ vẫn sống thì đúng là kỳ tích…cơ mà khoan đã. Đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao! Chết kiểu gì được chứ, tôi đây có plot armor mà, cùng lắm là bị thương siêu nặng xong từ từ hồi phục, cho nên không cần quá lo về bản thân lắm.
Ừ, bản thân ra sao cũng không quan trọng. Điều cần biết bây giờ là…
"Vậy Quyên thế nào rồi?"
"Quyên? Hôm nay cậu ấy vẫn không đến trường nên tôi rất lo lắng. Dù đã tìm khắp mọi nơi, kể cả phòng câu lạc bộ, nhưng cậu ấy không hề có mặt ở đó. Suốt một tuần qua-"
"Khoan đã!"
"Cái gì cơ?"
"Còn ngôi trường hiện tại ra sao? Còn cả các học sinh nữa!"
"Từ từ. Bị thương thế kia, cậu không lo cho bản thân đi mà hỏi tùm lum thứ làm tôi thấy khó hiểu lắm đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để khiến cơ thể cậu nên nông nỗi này?"
"Mà, cô có bảo là hôm nay Quyên cũng không đi học nhỉ? Thế có nghĩa là sáng giờ trên trường chưa xảy ra chuyện gì phải không?"
"Hôm nay cậu bị ấm đầu à? Nếu xảy ra chuyện lạ thì chỉ có sự tồn tại của cậu mà thôi."
Vậy là đúng thật rồi. Dựa vào cách Ngọc nói chuyện thì có thể thấy Extronova đã thành công. Đây là lần đầu tôi sử dụng nó sau khi được David dạy, nhưng không ngờ nó lại hữu dụng đến cỡ đó. Chỉ tiếc là cái kỹ năng này có hơi phân biệt khi chỉ hồi phục cho những vật thể bị ảnh hưởng chứ không thèm đả động gì đến người dùng. Lũ tinh linh khốn kiếp, sao không tiện tay chữa trị đống vết thương cho thằng này luôn đi.
Và còn một chi tiết nữa khiến tôi không thể an tâm.
Về chuyện của Quyên. Ngọc có bảo hôm nay cô ấy không đi học, tức là vẫn chưa trông thấy nhỏ ở trường. Nhưng đáng lẽ chính Quyên đã xuất hiện từ hồi trưa, và tôi đã gặp mặt nhỏ.
Tại sao lại vậy chứ?
Rốt cuộc Quyên đang ở đâu?
Tại sao cô ta vẫn tiếp tục lẩn trốn? Có điều gì mình vẫn chưa hiểu ư? Đáng lý sau khi nhận được sự chữa lành của các tinh linh, Quyên phải trở lại rồi chứ. Hay là vẫn chưa…?
Mọi chuyện vẫn như cũ, ngôi trường bình thường, Ngọc lo lắng khi không tìm được Quyên.
Thế còn người phụ nữ bí ẩn kia thì sao? Vì lý do gì mà cô ta biết Ngọc?
Chết tiệt, nhiều câu hỏi quá.
Chuyện này… Cứ như thể chẳng có gì thay đổi cả.
"Ngọc, hiện tại là mấy giờ rồi?"
Nghe tôi hỏi, cô ấy liền lấy chiếc điện thoại đen từ trong cặp ra để coi thời gian.
"Ba giờ rưỡi chiều."
Đã muộn đến thế rồi sao?
Ngay lập tức, tôi vội vã rời khỏi lớp chăn nệm trên giường, gấp rút cầm chiếc áo sơ mi trên bàn rồi khoác nó lên người.
"Khoan đã, cậu định đi đâu?" Ngọc nắm lấy tay tôi. "Bác sĩ bảo là ít nhất phải một tuần nữa-"
"Không còn thời gian nữa. Tớ phải đến trường ngay."
Tôi vừa nói vừa thắt cà vạt của mình.
"Đến trường ư? Để làm gì?"
"Để thay đổi."
"Hả?"
Phải, vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Thế nên tôi sẽ làm.
Tôi sẽ chứng minh được sự thay đổi ấy.
"Vậy, tớ đi đây."
"Chờ—-Linh!"
Không để tâm đến lời gọi của Ngọc, tôi đóng sầm cửa lại rồi chạy đi mất.
Hình như cái bệnh viện này tôi có biết, nhớ không nhầm thì gần đây có một chỗ cho thuê xe—-mà thôi.
Tôi là Ma Cà Rồng mà.
Không cần phải tỏ ra mình là con người bình thường vào lúc này làm gì.
Và rồi, thay vì rời khỏi bệnh viện bằng cổng chính, tôi nhanh chóng di chuyển lên tầng thượng của nơi đây.
“Này, cậu nhóc kia đừng có chạy trên hành lang!”
Xin lỗi, nhưng vào lúc này không chạy là không được.
Ngay khi đặt chân lên sân thượng, tôi hướng mắt về khoảng cách xa xăm kia. Đúng rồi, con đường này, có vẻ tôi biết.
Lên thôi.
Tôi bứt tốc vượt qua lan can, nhảy khỏi ban công.
Đáp lên nóc từng tòa nhà, rồi sử dụng sức mạnh để nhảy từ nơi này đến nơi khác, như thể bản thân đang bay lượn trong cơn gió, nếu sử dụng cách này thì thời gian di chuyển có thể được rút ngắn.
Kịp đi. Làm ơn kịp đi.
…
Sau khoảng thời gian dốc lực phóng, cuối cùng tôi cũng đến được Hiaria.
Vết thương ra sao cũng mặc kệ. Hiện tại trong đầu tôi chỉ có một thứ duy nhất.
Tôi nhanh chóng tiến vào cổng trường, băng qua sân, chạy vào bên trong, trên hành lang, cầu thang, rẽ, rồi lại hành lang.
Đây rồi, chính là chỗ này.
“Thưa thầy, cho em mượn một lát.”
“Khoan đã, em không thể tùy tiện-”
Cho đỡ phiền phức, tôi đánh vào gáy ông nhân viên quản lý phòng thông tin cái nhẹ để ổng bất tỉnh nằm gục ra sàn.
Sau đó, tôi thiết lập một vài thông số, kết nối tín hiệu đến hệ thống, vặn âm lượng lên mức tối đa rồi cầm chặt chiếc micro.
Tôi sẽ khẳng định lại tất cả cảm xúc của mình một lần nữa.
“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Linh, học sinh lớp 11D, người đã giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi học kỳ trong năm nay.”
Hiện tại tôi có thể nghe cực kỳ rõ giọng mình, chắc chắn bây giờ nó đang được phát trên tất cả chiếc loa được lắp đặt trong trường, nói cách khác, toàn bộ học sinh trong lớp có thể nghe thấy tôi ngay lúc này.
“Hôm nay, tôi muốn thông báo cho các bạn một chuyện. Một sự thật bất ngờ về thân phận của tôi, bất kể các bạn có quan tâm hay không.”
Thế rồi, tôi hít một hơi thật sâu để có thể chắc chắn mình có thể nói rõ từng chữ một.
“Thật ra, tôi, Nguyễn Hoàng Linh chính là Ma Cà Rồng đấy!”
Xin lỗi vì không thể làm điều này sớm hơn, xin lỗi vì không thành thật với bản thân.
Trước giờ tôi luôn băn khoăn cuộc sống mà mình khát khao nhất là gì, thế nào mới gọi là yên bình.
Một thế giới mà không có bất cứ biến cố nào xảy ra, hằng ngày cứ trôi qua một cách ảm đạm ư? Cho đến giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin chắc vào một điều. Những gì tôi đã trải qua, quyết định chuyển đến ngôi trường này, tôi chưa bao giờ hối hận cả. Cho dù có bị bắt cóc, bị ép vào câu lạc bộ, gặp Quyên, gặp Ngọc, gặp Noel…tất cả đều không hề tệ chút nào. Mặt khác… Đúng hơn là rất vui. Tuy cả đám chưa từng thành thật với nhau, nhưng trong thâm tâm, mỗi thành viên câu lạc bộ đều nghĩ cho người khác.
Ngọc vì tôi mà cố gắng giúp đỡ bao lần. Noel đã liều mạng sử dụng sức mạnh của mình để chống lại tổ chức của cô ấy để cứu sống tôi. Và Quyên…là cô phải không.
Cái lần tôi nghỉ học và bỏ nhà ra đi khi bị Đội Áp Chế truy đuổi, chính cô là người đầu tiên liên hệ với gia đình tôi, cố gắng tìm kiếm khắp nơi.
Không đòi hỏi bất cứ thứ gì mà luôn sẵn sàng giúp đỡ. Xung quanh tôi chỉ toàn những con người tuyệt vời.
Thế nên bây giờ đến lượt tôi.
Quyên, cô có nghe rõ không, nếu không thì tôi sẽ nhắc lại đây.
"Xin được phép thông báo một lần nữa, tôi, Nguyễn Hoàng Linh này đây chính là Ma Cà Rồng đích thực! Lý do tôi lại đột ngột thông báo điều này là vì tôi muốn tuyên chiến với một Ma Cà Rồng nữa trong ngôi trường này, nói cách khác, là Công Chúa Ma Cà Rồng. Trận chiến sẽ diễn ra vào địa bàn của cô ta. Xin hết."
Cuối cùng, tôi đặt chiếc micro xuống rồi rời khỏi phòng.
Không đợi chờ hay nghỉ ngơi, tôi tiếp tục nhanh chóng di chuyển đến nơi từng là câu lạc bộ trò chơi nhập vai.
Và đứng trước cánh cửa ấy.
Nào, hãy ra mặt đi.
Nàng Công Chúa Ma Cà Rồng của trường Hiaria.
Sau một lúc khoanh tay chờ đợi, tiếng bước chân bỗng vang lên.
Bóng hình từ đằng xa kia, cái cơ thể nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc màu thiên thanh bồng bềnh và bộ trang phục không vai đặc trưng ấy…
“Đến rồi nhỉ. Công Chúa Ma Cà Rồng.”
Quyên cúi gằm mặt xuống di chuyển chậm rãi về phía tôi, và rồi dần dà chuyển sang những bước chạy vụng về.
Được rồi, có lẽ đây chính là thời khắc chinh chiến giữa cả ha-
“Đồ ngốc!”
Quyên vùi mặt vào lòng ngực tôi.
“Hả?”
Sau đó, nhỏ lấy hai tay nắm chặt lấy áo tôi.
“Ma Cà Rồng…cái gì chứ. Tại sao ngươi lại làm thế?”
“Nếu không dùng cách đó thì cô đâu có chịu ra mặt, đúng chứ?”
“Nhưng mà…còn cuộc sống kia của ngươi…”
“Tôi đây chỉ có một cuộc sống thôi. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Rằng tôi cực kỳ yêu thích ma cà rồng.”
Và rồi, Quyên ngẩng đầu lên với khuôn mặt đỏ ửng.
“Như vậy cũng được sao? Ngươi không cảm thấy hối hận đấy chứ?”
“Tại sao tôi phải hối hận chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ xấu hổ chút xíu thôi.”
Quyên nhìn tôi một lúc, sau đó ngoảnh đầu đi, xong lùi vài bước.
“Ngươi có sao không?”
“Ý cô là gì?”
“Cơ thể của ngươi… Có bị gì nặng nề không… Nhiều vết thương quá.”
“À… Cũng không có gì quá đáng kể đâu. Cô biết mà, ma cà rồng có thể hồi phục dù vết thương có nặng đến mức nào.”
“Thôi đi… Câu lạc bộ đã không còn nữa rồi, bây giờ còn chơi trò đóng giả ma cà rồng làm gì không biết.”
“Thế cô không muốn sao? Việc tôi làm ma cà rồng ấy.”
Tự dưng đến đây thì Quyên quay mặt đi như thể đang hờn dỗi chuyện gì đó. Bộ tôi có nói gì phật lòng nhỏ à?
“Không. Ngươi không phải ma cà rồng.”
“Nhưng tôi đã bảo rằng mình thích ma cà rồn-”
“Ta! Ta ấy!”
Cuối cùng, Quyên đảo ánh mắt về phía tôi một cách ngại ngùng.
“Ta thích ngươi làm nô lệ hơn cơ.”
“Hử?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Quyên lập tức quay mặt về phía sau rồi chuẩn bị đi mất.
“Thôi quên đi! Bây giờ ngươi được tự do! Không cần phải đến gặp ta nữa đâu. Câu lạc bộ tan rã rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!”
“Ê này gượm đã. Cô định bỏ mặc một tên vừa mới phát loa cho toàn trường để rồi đang phải đứng trước nguy cơ bị xa lánh ấy hả!”
“Cái đó là do ngươi tự chuốc lấy đấy chứ! Ta không biết ta không biết!”
Quyên dần bước đi một lúc một nhanh hơn.
Bỗng nhiên ngay vào khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về lời hứa mà mình buồn miệng nói vào lần trước. Tuy đáng ra đó nên là chuyện giỡn chơi, nhưng có vẻ chỉ có mình tôi là không nghiêm túc với nó.
Và rồi, tôi nhanh chóng nắm lấy tay Quyên.
“Cô vẫn là Công Chúa Ma Cà Rồng, đúng chứ?”
Cả cơ thể nhỏ khựng lại
Ở trên dãy hành lang ấy, giữa buổi chiều tà, khi làn gió khiến những bông hoa tại sân vườn gần đây đung đưa, Quyên đã đáp lại một cách thản nhiên.
“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ luôn là Công Chúa Ma Cà Rồng.”
Sau đó, tôi đã không thể kìm nổi nụ cười của mình.
“Nếu vậy thì, tôi sẽ tiếp tục là nô lệ của cô.”
“Mãi mãi?”
“Ừ. Mãi mãi.”
…
Nhận được tin Quyên đã trở về, Ngọc đã nhanh chóng đến trường để gặp lại người bạn của mình. Cả hai đã nói chuyện riêng và xin lỗi nhau rất nhiều. Vì đứng từ xa nên tôi không nghe rõ nội dung lắm.
Xem ra sau vụ việc khủng bố tại Hiaria, tất cả các học sinh trong trường, ngoại trừ tôi đều mất ký ức về những gì đã diễn ra. Cả ngôi trường đã được hồi phục một cách thật kỳ, các học sinh đều được chữa trị và tiếp tục đi học bình thường.
Kể cả Quyên và Ngọc, sau khi được tôi hỏi về ngày hôm nay cũng đều chỉ biết lắc đầu. Quyên bảo rằng cô ấy không nhớ rõ về khoảng thời gian qua, chỉ biết là bản thân tỉnh dậy một cách đột ngột trong trường, rồi trốn tại một góc vì cảm thấy tội lỗi. Còn về phía Ngọc, vì nghi ngờ rằng đã có ai đó âm mưu bắt cóc hoặc hãm hại nhỏ nên cô đã lập tức huy động một nhóm người điều tra, tất nhiên kết quả vẫn không đi đến đâu.
“Này, Linh nô lệ của ta.”
Ở trên dãy hành lang, Quyên chợt cất tiếng gọi tên tôi. Vừa Linh vừa nô lệ, có cảm giác như đây là biệt danh mới của mình vậy.
“Có điều này ta muốn nói với ngươi, nhưng đến bây giờ mới nhớ ra.”
“Sao, có chuyện gì à?”
Sau đó.
“Danke, mein geliebter Sklave.”
Quyên nói, với một nụ cười mỉm.
Cả tôi cũng cười theo, nhưng mà cười trong sự khó hiểu.
“Trời, cái gì vậy chứ…”
Sau chuyện này, vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, tôi đã chưa thể chuẩn bị hay biết gì về hành tung hay mục đích của cái băng nhóm kia, cũng chẳng biết cuộc đời mình từ nay sẽ như thế nào.
Mà thôi, lo nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu.
Cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống thôi nhỉ.
Cùng câu lạc bộ trò chơi nhập vai.
12 Bình luận
vẫn còn chương kết nữa nhỉ?