• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 13 - Một trận chiến căng thẳng là yếu tố không thể thiếu khi câu chuyện đã đến hồi cao trào

7 Bình luận - Độ dài: 6,905 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm nọ.

Để cho mọi người biết chính xác hơn về cột mốc thời gian, thì xin nói rõ luôn rằng đó là ngày mà Linh đến trường trở lại sau khoảng thời gian nghỉ học vì bị truy đuổi bởi Đội Áp Chế. Dù ngồi ở lớp, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về điều đó, không ngừng lo lắng về cuộc sống mình sẽ ra sao. Thành thử ở buổi tối ấy…

"Làm ơn! Chị Vịt! Xin chị hãy dạy cho em cách bộc phát sức mạnh tiềm ẩn bên trong để bón hành tất cả bọn nhân vật ngáng đường đi ạ!"

Tan học, Linh dùng xe đạp chạy một mạch đến phố Khiêm Liên rồi vào thẳng quán bar của David dưới sự chỉ dẫn của Google Map chỉ để thỉnh cầu điều này.

Điệu bộ của người chủ quán lúc ấy thật sự rất bất ngờ. 

Lúc đó Đặng cũng có mặt, ngay khi nghe xong câu nói của Linh, cậu không thể kiềm được nụ cười khó hiểu.

“The fuck… Sức mạnh tiềm ẩn? Chú mày nói cái gì vậy?”

“À thì tại… Em nghĩ là…” Linh đứng gãi đầu trước cú lườm của Đặng. “Lúc trước chị Vịt có nói rằng em là con lai của Hấp Huyết Quỷ với con người phải không? Thế nên em mới nghĩ chắc rằng mình cũng phải có năng lực đặc biệt nào đó…tức là kiểu nhân vật nguy hiểm…hay đại loại vậy.”

Nói thẳng ra cậu đã nghĩ đến tiềm lực của nhân vật chính.

Một nhân vật đặc biệt! Bề ngoài bình thường nhưng sức mạnh thì ảo tung chảo.

Không gì khác ngoài kiểu nhân vật giấu nghề!

"Chú mày bị ảo phim à?"

Đặng hỏi một câu tỉnh bơ

"Anh muốn kiếm chuyện phải không?"

Linh cau mày đáp.

Và rồi David đưa tay lên miệng cười khúc khích.

“Thôi thôi. Chụy có thể hiểu đại khái ý cưng rồi. Nhưng mà có thứ chị vẫn đang thắc mắc. Tại sao lại đột ngột đưa ra một quyết định như vậy chứ? Ắt hẳn phải có lý do gì nghiêm trọng lắm nhỉ.”

Sau đó Linh mới ngồi lên ghế, chán chường nhìn mặt bàn với ánh mắt ơ thờ.

Cả hai người thanh niên với bộ trang phục bartender cũng chăm chú đảo mắt về phía cậu.

“Lý do à… Thật ra.” Linh thở dài mệt mỏi. “Em sợ.”

“Sợ chết?”

Đặng khoanh tay hỏi.

“Một phần, trên hết là không muốn ăn hành.”

“Đùa với bọn này hử?”

Đặng nheo một bên mắt.

“Ý-ý của em là vào lần trước, cái đợt phải chiến đấu với thành viên trong Đội Áp Chế gần chỗ quán phở... Lúc đó, em bỗng dưng nhận ra mình yếu đuối đến cỡ nào…"

Phải, mỗi khi nhớ về trận chiến ấy, cậu không thể quên được hình ảnh về sức mạnh khủng khiếp của tên già kia. Chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài thôi đã thấy ổng cũng tận bốn mươi hay năm mươi gì rồi, vậy mà, từ tốc độ, thể lực, sức mạnh, tất cả chỉ số đều rất cao.

Hơn nữa, coi vậy chứ ổng còn sung sức hơn cả cậu, cầm nguyên cây búa lớn đến vậy cơ mà.

Được sống đến bây giờ cũng nhờ may mắn và sự giúp sức của Noel, nếu không thì về cõi trời từ đời nào rồi.

"Thế, điều đó thì có vấn đề gì?" David cất tiếng cùng một nụ cười mỉm. "Không phải bây giờ cưng đã được tha rồi sao?"

"Dạ đúng… Nhưng chỉ là bây giờ thôi." Linh đáp lại ngay tức khắc bằng nụ cười khổ. "Chẳng ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra sự việc nào, liệu có kẻ nào khác đến gây rối hay có ý định xấu hay không."

Không thể tự định đoạt cuộc sống của mình. Chỉ biết chạy trốn…

Nghĩ đến điều đó, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Chị Vịt, em muốn sống một cuộc đời bình thường êm đềm. Phải, như con người. Nhưng mà,” Linh lập tức nắm chặt lòng bàn tay mình. “Em cũng nhận ra rằng, khát vọng thì phải đi đôi với sức mạnh. Có sức mạnh mới có thể hiện thực hóa ước nguyện của bản thân được. Chỉ tiếc là vào thời điểm hiện tại, em chẳng có gì cả. Nếu thật sự phải đối mặt với ai đó bá đạo trong tương lai thì kiểu gì cũng nằm đo ván sớm thôi… Thế nên em muốn trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để đánh bại những kẻ dám quấy rối cuộc sống bản thân."

Cảm nhận được quyết tâm của Linh, biểu cảm David ấy vậy vẫn không thay đổi. Anh chỉ đưa tay lên miệng rồi cười khúc khích.

"Cưng biết đó. Cưng ngoài rằng mình muốn sống một cuộc đời "bình thường". Ý của cưng là giống con người phải không? Nhưng mà như thế chẳng phải mâu thuẫn quá sao? Nếu trở nên mạnh hơn, cưng sẽ càng khó để níu giữ cái tính người của mình. Nói cách khác, là sẽ dần rời xa cái sự bình dị cưng hằng mong ước. Như vậy cũng được hửm?"

"Không sao cả ạ.” Cậu thong thả cong khóe môi. “Ngay từ đầu em cũng có phải con người bình thường đâu. Quan trọng nhất là vẻ ngoài…à không… Quan trọng nhất…"

Là có đủ khả năng bảo vệ cuộc sống học đường của bản thân mới phải!

“Ai đó ngăn hắn lại đi!!”

Một tên khoác lớp vải nâu trùm đầu hét lên trong sợ hãi. Hàng loạt những tên với vẻ ngoài tương tự lao đến chàng học sinh cấp ba theo bầy đàn. Cứ ngỡ bọn chúng đã kiểm soát được kẻ địch của mình, thế nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả lập tức bị hất văng ra ngoài trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từng tên, từng tên một không bỏ cuộc mà dốc sức lao thẳng đến chàng trai với nỗ lực khiến cậu chùn bước. Số lượng là rất đông, vậy mà chỉ với một cú, chỉ một cú đấm, lần lưỡi mỗi đứa cứ tung bay tứ tung sau khi chịu lực đánh từ đối thủ.

Vào mặt, vào bụng, gạt cổ chân, tên thì ngã gục không gượng dậy nổi, tên thì bất tỉnh nhân sự sau cú va đập vào tường.

“Không thể nào… Hắn chỉ có một tên, bộ là quái vật chắ-”

Chưa kịp nói dứt câu, lại một gã nữa dính phải một cú húc ngay dưới cằm hất văng lên thẳng không trung.

“Qu-quái vật! Mau chạy lẹ đi!”

“Cẩn thật! Hắn đếch phải con người đâu! Là Hấp Huyết Quỷ đó! Đừng đối diện trực tiếp với hắn! Hãy chờ đợi thời cơ để giết hắn bằng Huyết Khí!”

Đúng rồi, không quan trọng Linh là thứ gì.

Chỉ cần cậu có thể làm học sinh của Hiaria.

Chỉ cần cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình tại ngôi trường này.

Chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

Sự sợ hãi và hoang mang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của những tên đang khoác lên mình lớp vải nâu. Bọn chúng đều run rẩy, và dần giữ khoảng cách với kẻ địch của mình cùng thanh kiếm màu đỏ làm từ máu trên tay.

Với cơ thể lành lặn không chút vết xước, Linh chỉ bình tĩnh nắm lấy cổ tay phải, sau đó đảo mắt từ tên này sang tên khác.

Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Phải giải quyết nhanh nhất có thể.

Không thể chờ bọn chúng tấn công trước được, lần này phải chủ động để còn tiếp cận và giải cứu Quyên.

“Mười giây.”

Cậu cất tiếng.

“Tôi cho các người mười giây để tránh ra. Nếu đến lúc đó vẫn còn cản đường, tôi sẽ giết toàn bộ.”

Tất cả đều ngỡ ngàng trước tuyên bộ của Linh, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi đầy căng thẳng chảy dài trên cơ thể bọn chúng.

Không cho bất cứ ai thời gian để lưỡng lự, Linh bắt đầu đếm theo từng nhịp.

“Một… Hai… Ba…”

Và rồi, cuối cùng cũng có kẻ hét lên.

“Đừng có đùa! Mày thật sự nghĩ bọn tao là lũ hèn nhát sao!? Nghe đây, dù có chết… Bọn tao vẫn sẽ không bao giờ bỏ chạy tại đây!”

Câu nói đầy dũng khí ấy như tiếp thêm sức mạnh cho đồng bọn của hắn, kết quả không nằm ngoài dự đoán.

“Đúng vậy! Đừng có tưởng khoe mẽ những đòn đánh đơn giản ấy là ngon!”

“Đã đến nước này rồi, bọn tao sẽ không bao giờ đầu hàng!”

“Nào! Mọi người! Dù có chết cũng phải cầm chân cho bằng được hắn! Tất cả vì sự hoàn thiện của Solubahamad, và tất cả…”

“Vì lý tưởng của chị Ma!”

Tất cả đồng thành hét lớn.

Đúng lúc đó, thời khắc cũng đã điểm.

“...chín… Mười.”

Linh không biết vì sao bọn chúng lại cứng đầu như vậy, càng không hiểu động cơ nào khiến chúng sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình để hoàn thành được mục tiêu. Nhưng mà, chẳng quan trọng nữa.

Con người ai cũng đều sống vì lý tưởng của mình. Ma là ai cũng mặc kệ.

Chính bọn chúng đã tước đi cuộc sống học đường bình yên của cậu. Ngôi trường mà cậu yêu quý.

Chỉ điều đó thôi là không thể tha thứ.

“Tôi đã cảnh báo rồi đấy.”

Cuối cùng Linh lao toàn thân về phía trước với tư thế chuẩn bị tung nắm đấm.

“Speciality? Ý của chị là sao chị Vịt?”

Đêm hôm sau, David đã hẹn Linh đến một bãi đất trống dưới gầm cầu và bảo rằng sẽ dạy cậu về cách chiến đấu. Linh rất háo hức ngay khi anh ta chấp nhận chỉ dạy cho cậu. Dù vẻ ngoài có hơi hướng nữ, nhưng Linh chưa từng coi thường con người này.

“Nếu muốn học cách chiến đấu thì phải hiểu rõ điều đó. Chụy cũng không dám tự nhận mình là người giỏi chiến đấu, à đâu, đúng hơn là chụy chúaaaaa ghétt bạo lực lun~ Có điều, đối với những kẻ đến kiếm chuyện thì việc sở hữu đủ khả năng để dạy cho chúng một  bài học cũng không tồi. Phư phư.”

Coi cái điệu cười ẻo lả của ông ta kia kìa… Đúng là tuy có chút kính phục, nhưng quả thật rất khó để tin rằng người đàn ông này sẽ thật sự đủ khả năng giúp cậu trở nên mạnh hơn. À không, bây giờ thì Linh dần cảm thấy lo lắng hơn rồi, không biết cậu có đang cố tự dối lừa bản thân không nữa.

"Được rùi. Nghe kỹ đây, bây giờ chuỵ sẽ giải thích cho cưng thế nào là "Speciality", và tầm quan trọng của nó."

"Vâng. Mong chị Vịt chiếu cố."

Sau đó David chống hông, vặn eo điệu đà.

"Nói đơn giản, speciality là vũ khí cần có để chiến thắng đối phương. Ở trên thế giới này có vô vàn mánh khóe và chiêu thức, việc thành thục nó sẽ giúp nâng cao giá trị của một người và giúp họ trở nên mạnh hơn. Nếu vậy, muốn chiến thắng một kẻ địch có kinh nghiệm và thông thạo vô vàn kỹ năng thì phải làm sao? Đó là lúc speciality phát huy tác dụng."

"Vậy rốt cuộc speciality là…"

"Cái độc nhất… Không thuộc về bất cứ ai. Để chiến thắng thì cưng phải sở hữu thứ mà không kẻ nào ngờ tới. Một sức mạnh chúng chưa từng thấy, chưa từng có kinh nghiệm ứng biến…"

"Ý chị là phải gây bất ngờ cho kẻ địch ạ?"

"Đại loại vậy… Mà thôi, lý thuyết mà không có thực hành thì cũng vô dụng. Lên đi."

Câu nói đột ngột của David không khỏi khiến Linh há miệng bất ngờ.

"L…lên? Lên đâu?"

Trước điệu bộ khó hiểu của chàng trai, David chỉ khẽ mỉm cười rồi lấy ngón trỏ gõ vào má.

"Thử tới đấm chụy i."

Linh mím môi nhìn David trong chốc lát, trông giống đang lưỡng lự. Đương nhiên rồi, cậu chưa từng chủ động tấn công người khác bao giờ.

Tuy nhiên, nếu là để rèn luyện bản thân…

"Vậy, em bắt đầu đây ạ."

Dứt lời, cậu chạy nhanh về phía David với ánh mắt quyết tâm.

Làm sao đây… Đấm vào mặt? Chỉ còn đấm vào mặt là được nhỉ? Liệu anh ta có né tránh không? Hay là phòng thủ? Hoặc có thể cũng tấn công mình luôn chẳng hạn.

Trong lúc đang bận chìm đắm vào những lo toan về khả năng của David, thì cho đến khi Linh kịp nhận ra…

Cậu không còn thấy anh ta đâu cả!

Xung quanh bãi đất trống, bóng hình của David đã hoàn toàn biến mất!

Mà khoan, không thấy không có nghĩa là không cảm nhận được.

Đúng hơn là, Linh đang cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của anh ta là đằng khác.

Phải… Anh ta. Anh ta…

David đang thản nhiên đứng ở trên đầu cậu!

“Cưng thấy đóa. Đôi khi không cần phải sử dụng vũ lực để thể hiện cách biệt về trình độ.”

Cơ thể Linh…không thể cử động được. Dù cố gắng đến mức nào, nhưng cậu vẫn giữ nguyên đấy một tư thế để đầu mình trở thành chỗ tựa của phần gót đôi giày da.

“B..bằng cách…nào?”

Phải gắng gượng lắm cậu mới có thể nói chuyện thành tiếng

“Cái đó thì cưng phải tự mình tìm hiểu rồi.”

David nói xong, toàn thân Linh bất thình lình lún xuống đất trong chớp mắt.

Từ đó, chuỗi ngày luyện tập địa ngục của cậu bắt đầu.

"Dừng hắn lại đi! Hắn không đủ sức giết chúng ta đâu, chỉ được cái to mồm thôi!"

"Bộ không ai có thể sao!?"

"Vô vọng rồi! Hắn nhanh quá!"

"Đừng bỏ cuộc! Cứ tiếp tục thúc ép thì kiểu gì hắn cũng đuối sức thôi!"

“Nhưng mà nếu xông lên, quân số của chúng ta…!”

“Này thì quân số!”

Linh cóc cần quan tâm mà đấm thẳng mặt tên nào lọt vào tầm mắt mình.

Phải. Đây là Speciality của cậu.

Hạ gục đối phương chỉ với một đấm.

Nhất kích tất sát.

Rảnh tay được một lúc, Linh nhìn về phía con quái vật đang bám trên đỉnh một tòa nhà, nó đang một lúc một phình to hơn. Với kích cỡ này, phải nói là lớn hơn rất nhiều so với năm phút trước, tốc độ tăng trưởng thật đáng kinh ngạc. Điều đó đồng nghĩa với việc Linh đang đứng trước cửa tử…

Chết tiệt, vậy mà những tên này cứ vứt não mà lao vào mặc cho cậu đã cảnh báo đến cỡ đó.  

Thực sự thì, Linh không đủ nhẫn tâm để xuống tay với bọn chúng. 

Còn đông quá, ước chừng cũng khoảng hơn năm mươi tên, rốt cuộc cái bọn này chui từ đâu ra mà nhiều vậy? Không ổn, nếu cứ mọi thứ cứ diễn ra thế này…

“Thể hiện xong chưa nhóc?”

Nghe thấy giọng nói cất vang bên tai, Linh ngoảnh mặt qua nhìn.

“Anh Đặng?”

“Cậu cứ đi đi, tôi sẽ cầm chân bọn chúng ở đây.”

“Nhưng mà liệu có được không-”

“Không cần phải lo.” Và rồi, với điếu thuốc trên tay, chàng thanh niên với bộ trang phục bartender bình thản đứa nó lên môi, bình thản nhả khói. “Anh mày là người chơi hệ diện rộng.”

Là cái moẹ giề?

Linh không hiểu điều Đặng đang nói lắm, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài tin tưởng anh ta. Cả hai đang hiểu rất rõ khoảng thời gian ít ỏi còn lại. 

Đây không phải lúc để do dự nữa.

“Cảm ơn anh. Em đi đây.”

“Ờ, bảo trọng. Nhớ đừng để một tháng qua trở nên lãng phí.”

Linh khẽ gật đầu với ánh mắt quyết tâm, sau đó chạy đi mất.”

Những tên khoác lớp vải nâu thấy điều này liền bắt đầu di chuyển để còn ngăn cậu lại, nhưng đúng lúc đó.

“Bọn bây định đi đâu đấy?”

Một lớp tường lửa cao và dày cộm không biết từ đâu trồi lên từ mặt đất cản chân bọn chúng.

Làn khói tuôn ra sau cú thở dài của Đặng, anh ta hạ điếu thuốc của mình xuống, sau đó thảy nó đi.

Thế rồi, Đặng lại thò tay vào túi quần, rút ra thêm một điếu mới tinh kèm theo chiếc bật lửa, hành động của anh khiến lũ trùm lớp vải nâu đứng đó nhìn trong sự khó hiểu.

“Tụi mày biết đấy, sống tại đây rất mệt, ngày nào cũng phải làm việc quần quật đến tối khuya, thời gian ngủ chả được bao nhiêu, người nào cũng xem tao đây là culi, tuy nhiên, suy cho cùng đây vẫn là khu tao sống.”

Và rồi, Đặng nhẹ nhàng thắp sáng đầu điếu thuốc. 

Ngọn lửa nhỏ nổi lên.

“Động vào địa bàn của người khác là không được đâu đấy.”

Cuối cùng, anh lẳng lặng thả điếu thuốc xuống trước mặt mình.

Kèm theo một dòng chữ.

“Hỏa Ngục.”

Ngay khi điếu thuốc chạm đất, chấn động nổi lên như thể núi lửa sắp sửa tuôn trào. Trong chốc lát, khi mọi thứ xung quanh đang yên tĩnh, thì bất chợt…

Mặt đất đột ngột nứt vỡ trong sự ngỡ ngàng của hàng loạt những tên áo nâu, loạt dung nham nóng hổi  tuôn trào từ phía dưới và lan rộng về phía trước với vận tốc cực cao. 

“À, quên nói với bọn mày. Trước khi chuyển đến chỗ này…”

Muốn chạy trốn cũng không được, vì xung quanh bọn chúng đã được bao bọc bởi bức tường lửa.

Cuối cùng, tất cả bị nhấn chìm bởi loạt dung nham đỏ thẫm.

“Tao là dân Hải Phòng đấy.”

Ở phía Linh, cậu vẫn đang dốc hết tốc lực tiến về phía Solubahamad. 

Hiện tại nó đang gào rú một cách dữ dội, kích thước cũng đã lớn ngang ngôi trường. 

Hầu hết tất cả các học sinh Linh thấy đều bất tỉnh sau khi bị hút máu bằng chiếc vòi dài kéo ra từ thân con quái vật đen.

Đúng là một cảnh tượng mà cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Linh đã ước rằng giá như những gì cậu thấy trước mắt chỉ là giấc mơ, giá như sự việc này không xảy ra. 

Mới khi nãy, cậu còn thảnh thơi đến trường, thấy các học sinh trong trường vẫn đang sinh hoạt bình thường như mọi khi.

Cuộc sống này luôn khó khăn đến vậy sao?

Ông trời thích thách thức sự bình yên của nhân sinh đến thế cơ à?

Bộ muốn sống yên ổn khó đến thế ư?

Nhiều lúc, Linh như muốn từ bỏ, mặc kệ hết mọi thứ, và chạy trốn khỏi cái chốn quái quỷ này. Ờ, từ khi đến đây, cậu chỉ toàn gặp chuyện xui rủi không thôi.

Những mảng ký ức xuyên suốt một tháng nhập học ùa về trong bộ não của Linh.

Cảm xúc cậu đã trải qua là gì?

Liệu cậu có thấy phiền phức?

Liệu cậu có oán hận thế giới chết tiệt luôn quay lưng với mong muốn của chính mình? Liệu cậu có muốn từ bỏ tất cả?

Phải rồi.

Câu lạc bộ trò chơi nhập vai.

Cuộc gặp gỡ của Ngọc và Linh.

Trên hết.

Câu chuyện về Công Chúa Ma Cà Rồng.

Đó là khởi nguồn của tất cả, dù có là giả dối, dù đó có không phải sự thật.

Thì khoảng thời gian qua, được gặp mặt những gương mặt mới, trải nghiệm những rắc rối chưa từng có trước đây. Cô Hoa, tên hội trưởng hội học sinh, đám học sinh cùng lớp, nhóm Tam Liệt Hỏa, Noel, David, Đặng, và lũ kẻ địch khốn kiếp.

Cậu đã trải qua tất cả. Để rồi tận hưởng khoảng thời gian bên bạn bè.

Khoảng thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ trò chơi nhập vai. 

Nghe những lời nói tùy hứng vớ vẩn của Quyên.

Tất cả điều đó.

“Lý do chiến đấu của mình…”

Lý do cậu dành cả một tháng qua để rèn luyện.

Lý do cậu không thể từ bỏ và quyết tâm đến cùng.

Linh tì chân mình sâu xuống mặt đất để lấy lực, sau đó bật nhảy rồi phóng thẳng lên không trung, hướng về phía con quái vật đen khổng lồ.

Những ngày tháng vừa qua, nhất định cậu sẽ không để chúng mất đi. Cậu sẽ không để ai tước lấy nó từ mình!

“Anti-”

Đang cất tiếng dở, bỗng nhiên có bóng hình xuất hiện trước mặt Linh khiến cậu trừng mắt khựng lại. Lại là một tên khoác lên mình lớp vải ngoài màu nâu kèm theo chiếc mũ trùm kín đầu. Tuy nhiên, tên này có gì đó rất khác, cái chuyển động tốc độ và đột ngột của hắn khiến cậu vô cùng sửng sốt.

Cái linh cảm không ổn này…!

“Đến đây thôi.”

Giọng nữ!?

Ở trên không trung, con người trước mặt Linh nhanh chóng khom người và đưa tay phải về phía hông bên trái tựa như tư thế rút kiếm. Ngay lập tức, những mảng máu được hình thành và tạo nên một thanh kiếm dài với phần lưỡi sắc bén.

Chỉ mới vừa nhìn thấy nó, cậu đã biết rõ. 

Nó là thứ được gọi là katana.

Đòn tấn công lập tức được vung ra trong nháy mắt với tốc độ âm thanh. Linh thậm chí còn không thể nhìn thấy nó. Thế nhưng nhờ việc cảm nhận được sự nguy hiểm nên cậu đã may mắn né được nhờ chuẩn bị từ trước khi nhìn thấy đống máu. 

Vì bị cản đường đột ngột, Linh dần mất thăng bằng mà rơi tự do từ trên cao xuống. 

“Vậy ra đây là Huyết Khí của cô ta…”

Ở phía trên, ngay trước mặt Linh, cô gái kia không để mất cơ hội mà tiếp tục vào thế tấn công một lần nữa, kéo tay cầm kiếm về phía sau để chuẩn bị tung đòn. 

Chết tiệt, Linh cố đảo người để né, nhưng quán tính khi đang rơi khiến chuyển động của cậu trở nên khó khăn hơn, chưa kể, cho đến khi kịp nhận ra, thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua vai trái của cậu! Mắt Linh hoàn toàn không thể theo được đòn đánh khi nãy. Thậm chí còn chẳng có dư ảnh. 

Đau quá, vì là vũ khí đặc trị với Hấp Huyết Quỷ nên cơ thể không hồi phục được, nhưng cho dù vậy thì cũng không còn thời gian để bận tâm nữa…! Linh nhanh chóng lấy tay trái rút lưỡi kiểm ra bằng tay không, sau đó tiếp đất bằng hai chân.

Cậu nghiến chặt răng để kiềm nén cơn đau, vết thương không thể lành lại, máu thì đổ ra liên tục. 

Trong khi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, kẻ địch đã lập tức lao đến trước mặt Linh. 

Cậu không thể phòng thủ, vì không có vũ khí nên đỡ đòn là chuyện bất khả thi. Khi phản xạ theo đòn đánh, thì hiển nhiên việc chặn đòn rồi phản công sẽ hữu dụng hơn nhiều thay vì cứ liên tục né. Bởi vì Linh hiểu rất rõ, càng trốn tránh những đòn tấn công của cô ta thì cậu càng bị dồn ép.

Nhưng không còn cách nào khác nữa cả!

Cô gái bí ẩn lao về phía Linh, chuyển động của cô thậm chí còn không tạo nên bất kỳ âm thanh nào, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng, thanh thoát, không một động tác thừa. 

Và rồi nhát chém được tung ra, Linh cố né nó bằng cách đẩy cơ thể sang một bên nhưng cuối cùng lưỡi kiếm vẫn sượt qua vai, gây nên một lớp cắt mỏng. Không có thời gian để lo về vết thương, Linh đã phải tiếp tục huy động toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, tập trung tránh khỏi đòn tiếp theo. 

Thanh katana đỏ rực được vung sang ngang với tốc độ sấm chớp bởi cánh tay thon dài, dù cố hết sức mình, nhưng cậu vẫn không di chuyển đủ nhanh để né được nó nó hoàn toàn. 

Việc cô gái kia che mặt mình lại bằng chiếc mũ trùm lại càng khiến việc dự đoán đường đi của kiếm thông qua ánh mắt trở nên khó hơn.

Sau đó là nhát thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả bọn chúng đều sượt qua cơ thể cậu, gây nên những vết cắt đau điếng khiến máu bắn ra. Từng đòn tấn công đều vô cùng uy lực, kỹ thuật mặt khác lại hết sức lạnh lùng và đầy hoàn hảo, y rằng nó đã được rèn giũa qua hàng nghìn trận chiến.

Quan trọng nhất, từ nãy đến giờ cậu không hề có cảm giác cô ta muốn chiến đấu, không, ngay từ đầu cô ta đã không hề tung hết sức để giết Linh. Có lẽ nguyên nhân là vì mục đích chính của cô ta là để câu giờ cho đến khi cái thứ Solubahamad kia được “hoàn thiện” như lời anh Đặng đã nói. Nếu thế thì, chẳng ít lâu nữa, Quyên sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này.

Kẻ địch vẫn tiếp tục tung đòn, không hề cho cậu kẽ hở để thoát khỏi nhịp độ khát máu này. Đúng như dự đoán, Linh đang bị dồn ép, tỷ lệ thoát khỏi hay đánh trả là hoàn toàn bằng 0. Cậu đang bị nhốt trong cái lồng không lối thoát, bị chơi đùa bởi những nhát chém điêu luyện, thể hiện cách biệt rõ rệt về thực lực của cả hai.

Đúng lúc đó, cậu bỗng nhớ lại lời của David.

“Ở trên thế giới này có vô vàn mánh khóe và chiêu thức, việc thành thục nó sẽ giúp nâng cao giá trị của một người và giúp họ trở nên mạnh hơn. Nếu vậy, muốn chiến thắng một kẻ địch có kinh nghiệm và thông thạo vô vàn kỹ năng thì phải làm sao?”

Speciality… Linh thầm nghĩ. 

Nhưng vấn đề là, trong tình huống này, liệu có có sử dụng được?

Những gì Linh sở hữu, chỉ có cơ thể này.

Chênh lệch về kinh nghiệm và kỹ thuật là quá lớn. Hơn nữa với đối thủ sở hữu tốc độ ngang bằng, hoặc thậm chí vượt xa Linh, cậu không nghĩ đòn tấn công của mình có tác dụng.

Một cơ hội.

Muốn thắng, Linh cần một cơ hội để có thể tung ra đòn đánh của mình.

Đắn đo mãi cũng chả giúp ích được gì, phải làm thôi!

Và rồi Linh tiếp tục tránh né những nhát chém dứt khoát của cô gái kia, để chờ đợi thời cơ đến.

Chưa được. Vẫn chưa được.

Không phải lúc này.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc khi mũi kiếm đỏ thẫm tung thẳng về phía cậu.

Ngay bây giờ!

Thay vì né tránh, Linh nhanh chóng chĩa tay trái lên trời và ngước mặt lên.

"A! UFO kìa!"

Cả cơ thể cô gái kia bỗng chốc khựng lại. Cô lập tức ngẩng cao đầu.

Bắt lấy thời cơ, Linh lập tức nắm chặt tay phải kéo về phía sau.

Hãy chuẩn bị ăn siêu nắm đấm bất ngờ đ- "ẶC!!!"

Đang định vung nắm đấm hạ gục đối phương, Linh chưa kịp làm gì đã bị ăn trọn cú gõ bằng một tay của cô gái kia khiến bản thân nằm đo ván, chấn động mạnh đến nỗi khiến cơ thể lún xuống nền đất đá làm chúng nứt vỡ.

Đau quá. Có cảm giác như xương cậu đã nát vụn rồi vậy!

“Đừng hòng qua mặt được tôi bằng cái trò lừa đảo đó. Mà cho dù có thành công, thì tốc độ phản ứng vẫn quá chậm.” 

Phần đầu nhọn hoắt của thanh katana máu áp sát ngay mũi Linh, khiến cậu không nhúc nhích cục cựa được dù chỉ một tí. Những giọt mồ hôi lo âu bắt đầu tuôn ra trên má cậu.

“Chậc. Bị lộ rồi sao… Thế này thì toi mất…”

Linh ráng nặn ra một nụ cười tuyệt vọng trong khi đang ở trước cửa tử. Giọng nói của cậu hoàn toàn yếu ớt trước sức ép như trời sập xuống.

Thật đáng sợ… Vẻ ngoài cô gái kia vẫn tràn đầy khí phách, không chút nao núng cô sẵn sàng để thủ tiêu cậu bất cứ lúc nào. Đối với cô, Linh chẳng khác nào loại ruồi bọ. Tỷ lệ chiến thắng của cậu là hoàn toàn bằng 0. Ít nhất là ngay lúc này đây.

“Tôi đã biết hết mánh khóe của cậu rồi.” Cô ta khẳng định chắc nịch. “Dựa vào cách cậu chiến đấu với các đàn em của tôi khi nãy là biết. Tất cả, chỉ là giả dối phải không? Tạo nên một màn kịch để tất cả tưởng rằng cậu thật sự có khả năng dứt điểm chỉ với một cú đấm, nhưng thực chất chỉ lợi dụng tốc độ và sức mạnh vốn có của Hấp Huyết Quỷ để tạo nên ảo tưởng. Nói cách khác, cậu đã gieo rắc một thứ sức mạnh không có thật vào tâm trí kẻ địch, làm chúng hoang mang, và lợi dụng thời cơ khi tất cả cảm thấy không chắc chắn vào khả năng của cậu để tung đòn bằng tất cả sức lực có thể. Suy cho cùng cũng chỉ là một thể loại đánh lạc hướng.”

Đúng là ớn hết cả người. Không ngờ cô ta có thể nhìn ra toàn bộ mọi thứ. Quả thật là khoảng thời gian luyện tập với David, Linh chỉ có thể học cách vận dụng Huyết Lực trong cơ thể qua đòn đánh để gia tăng sức mạnh, còn những kỹ thuật khác thì mù tịt. 

Thứ cậu làm giỏi nhất, thứ cậu đút kết lại sau một tháng, Speciality của chính Linh, có lẽ là khả năng tỏ ra nguy hiểm.

“Rồi sao nữa?” Linh gượng đáp. “Cứ cho là cô biết được mánh khóe của tôi đi. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ để thắng tôi đâu.”

Cô gái kia vẫn chẳng mảy may dao động dù chỉ một chút trước ý chí nửa vời của Linh.

“Tại sao cậu lại cố gắng đến vậy? Tại sao cậu lại chiến đấu? Với thực lực hiện tại của cậu thì không đủ để ngăn chúng tôi lại đâu. Cùng lắm chỉ tầm cỡ những tên yếu nhất của phiên đội bang thôi. Huyết Khí không dùng được. Vũ khí cũng chẳng mang theo. Đã vậy còn không sở hữu năng lực đặc biệt nào. Những gì cậu sở hữu bây giờ chỉ đơn thuần là khả năng bẩm sinh của Hấp Huyết Quỷ và cái cơ thể tàn tạ kia. Dù có gắng sức đến thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

Máu vẫn tiếp tục tuôn ra từ miệng Linh. Vai, hông, ngực, hiện tại toàn thân cậu đầy rẫy những vết thương đến từ các nhát chém sắc nhọn khi nãy của cô ta. 

Linh ráng giữ bản thân tỉnh táo, hướng mắt về phía người đang chĩa kiếm vào mình, cố nở nụ cười trong khi thở dốc.

Hờ, tại sao cậu phải cố gắng à.

Chẳng phải đã quá rõ rồi sao.

“Tôi vẫn còn thứ để bảo vệ.”

“Quá muộn rồi. Ngôi trường đã tiêu tùng.”

“Đúng vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là không còn hy vọng nà-”

“Tính sử dụng Extronova phải không?”

Cô gái kia vừa dứt lời, Linh liền cứng họng rồi trừng mắt trong sự ngỡ ngàng.

Và rồi, cô nói tiếp:

“Một loại ma pháp vượt ra khỏi quy luật thế giới, dùng để thiết lập lại trật tự trong một khu vực. Trước đây, tổ tiên loài người đã sáng tạo ra thứ sức mạnh này để ngăn cách mặt trước và sau của thế giới, nhằm hạn chế việc yếu tố siêu nhiên tác động lên sự phát triển của nhân loại. Tôi không biết cậu học được nó ở đâu, nhưng chắc hẳn cậu đang muốn xóa bỏ sự tồn tại của Solubahamad, từ đó biến con bé kia trở thành bình thường, đồng thời khiến sự kiện hút máu hàng loạt tại ngôi trường này chưa từng diễn ra. Tóm lại, là nhúng tay vào phần “lịch sử” vốn đã diễn ra chứ gì.”

Linh không thể chống chế, cô gái kia thật sự biết quá rõ.

Thế nên cậu chỉ còn cách im lặng.

“Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Thực chất ma pháp này là lời triệu gọi cầu xin sự giúp đỡ của Đất Mẹ nhầm khôi phục nguyên trạng một khu vực cố định. Điều đó có nghĩa là nếu sử dụng Extronova vào Solubahamad, ngôi trường sẽ được sửa chữa bởi những tinh linh, các học sinh bị hút máu sẽ được chữa lành, đồng thời ký ức của mọi người về con quái vật cũng bị xóa sạch, từ đó tạo nên một thực tại mới nơi vụ việc này không xảy ra… Nếu mọi thứ diễn ra thuận theo ý cậu thì quả là một kết thúc có hậu không phải sao? Tôi nói đúng chứ?”

Tuy cái mũ trùm nâu đã hoàn toàn che lấp khuôn mặt người phụ nữ kia, nhưng Linh hiểu rõ rằng cô ta vẫn đang rất bình tĩnh, chẳng khác nào đang nắm rõ toàn bộ mọi sự việc trong tay.

Rốt cuộc cô ta là ai? Không thể tin nổi là kế hoạch của anh Đặng và cậu đã bị cô ta nhìn thấu hoàn toàn. Tại sao cơ chứ? Làm thế nào?

"Ắt hẳn cậu cũng đang thắc mắc rằng làm thế nào tôi biết được cậu tính làm gì nhỉ?"

Giọng nói bình thản bỗng cất lên.

Cô gái kia vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục chĩa kiếm sát mặt Linh.

"Đó là bởi vì chúng tôi cũng có chung dự định với các người."

"Cái gì…cơ?"

Nữ kiếm sĩ bắt đầu điềm đạm lý giải tình hình:

“Không cần phải cố gắng chiến đấu làm gì nữa đâu, bởi vì sau khi thu thập đủ lượng Huyết Lực cần thiết, chúng tôi sẽ khôi phục lại khu vực này như cũ. Hay có thể hiểu rằng, là sử dụng Extronova cũng được.”

“Làm sao tôi có thể tin cô…?”

Nghe xong, Linh nhướn mày hoài nghi.

“Cậu có quyền không tin và chống cự, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không nhẹ tay nữa. Mặt khác, nếu cậu chấp nhận rời đi thay vì tiếp tục ngáng đường, chúng tôi sẽ tha cho cậu. Dù cậu có làm gì thì kết cục vẫn chỉ có một mà thôi, sau chuyện này ngôi trường và tình trạng của các học sinh sẽ được khôi phục. Vậy cho nên, hãy đưa ra quyết định đi. Từ bỏ. Phản kháng. Cho tôi thấy lựa chọn của cậu.”

Đúng là nếu tiếp tục, Linh sẽ có nguy cơ mất mạng. Hơn nữa, nếu đã hiểu rõ về cách thức hoàn nguyên khu vực này như vậy, có lẽ cô ta cũng không phải đang nói dối. Không, đúng hơn là cô không có lý do gì để lừa cậu cả. Với một kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa Linh thì không lý gì phải làm điều đó nhằm trao cơ hội cho cậu rời đi. Phải, cậu đã có thể bị giết từ lâu rồi. 

Vậy thì, những gì cô ta nói ắt hẳn là sự thật.

Tổ chức ấy thật sự sở hữu khả năng đưa mọi thứ trở lại như cũ. Rồi Linh cũng sẽ được quay về cuộc sống bình thường, và coi như chưa có gì xảy ra.

Ngược lại, nếu tiếp tục cố chấp không lý do, cậu sẽ mất mạng như chơi. 

“...”

Cậu không trả lời.

Chỉ im lặng mà nghiến chặt răng, rồi chậm rãi đưa bàn tay mình chạm vào lưỡi kiếm máu.

Linh nắm lấy nó, khiến máu rỉ ra, màu sắc của máu chàng trai và thanh kiếm hòa trộn lại làm một đến mức không thể phân biệt được đâu là máu của cậu.

“Xin lỗi quý cô lạ mặt, nhưng tôi không thể dừng bước tại đây được.

Và rồi, Linh đẩy thanh katana ra, sau đó gượng đứng dậy bằng chút sức lực ít ỏi.

Người phụ nữ kia bất chợt mím môi, vẻ mặt cô đanh lại vì không hiểu ý của chàng trai phía trước.

“ Những vết thương kia không thể lành lại, cơ thể toàn những vết cắt sâu, xương cũng đã gãy vài phần, cậu không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Mục đích của cậu là gì? Chẳng phải là vì một cuộc sống học đường bình yên ư? Nếu sau chuyện này mọi thứ trở lại như cũ thì chẳng có lý do gì để phản kháng cả. Cậu chắc hẳn phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ?”

“Cô nói đúng. Tôi yêu quý việc được sống bình yên hơn tất thảy mọi thứ.”

“Vậy thì tại sao?”

“...Quyên.”

Linh lẳng lặng đáp.

“Cô không hề nói về kết cục của Quyên. Cô không hề nhắc gì đến về chuyện gì sẽ xảy ra cho vật chứa của Solubahamad. Phải, cô chỉ đơn thuần nhắc về việc mình sẽ khôi phục Hiaria và học sinh đã bị hút máu. Thế nên tôi không thể bỏ cuộc tại đây được.”

Chính lý do này đã vực Linh dậy, khiến cậu chịu đựng cơn đau để sử dụng toàn bộ dũng khí và đối mặt trực diện với kẻ thù của mình.

“Theo một số thông tin chúng tôi tìm hiểu được, thì nó hoàn toàn là một đứa cô đơn và lẻ loi, đã vậy còn tách biệt với mọi học sinh trong trường. Chính vì cảm xúc lạc lõng ấy nên nó mới chọn trở thành ma cà rồng hút máu người. Đó đã là ước muốn từ lâu của nó. Không có con bé đó cũng chẳng sao cả, bộ sức ảnh hưởng của nó lớn đến vậy sao? Nó có gì để cậu phải liều mạng đến thế? Nó cho cậu những gì? Con bé đó là gì đối với cậu?”

Con nhỏ ấy là gì đối với Linh à.

Ngày nào cũng phải nhìn mặt nhỏ ấy. Ngày nào cũng phải lắng nghe ba cái câu chuyện vớ vẩn do nhỏ tự nghĩ ra. Đôi khi còn phải trải qua biết bao tình huống khó hiểu. Bực bội có, vui vẻ có, trầm lắng có.

Dù tất cả có không nằm trong dự định của cậu đi chăng nữa.

Thì câu trả lời chẳng phải quá rõ rồi sao.

“Cô ta là một phần trong cuộc sống của tôi.”

Linh trả lời một cách đầy thẳng thắn.

“Vậy sao…” Và rồi, người phụ nữ đeo khăn choàng nâu cầm lấy thanh katana bằng hai tay. “Vậy ra đó là câu trả lời của cậu.”

Cô ta có thể cảm nhận được hết. Sức mạnh của chàng trai kia, ý chí quyết tâm bên trong đôi mắt cậu.

Đó là sự nghiêm túc mà cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Cậu ta không phải là người duy nhất có thứ mình cần bảo vệ.

Trận chiến này, chỉ có một người thắng. Ai nấy đều biết kẻ nào có lợi thế hơn, nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai bên vẫn đều sẽ tung hết sức.

Hết sức. Không phải nằm ở một mức độ nào đó mà bản thân có thể cố.

Mà là toàn bộ sức lực của bản thân.

Với thanh katana đang nắm chặt bằng hai tay, cô thu nó lại ngang cạnh mặt, sau đó hướng về phía trước. 

Những giọt máu từ đầu lưỡi kiếm không ngừng chảy nhỏ giọt xuống mặt đất.

Thanh kiếm ấy như một con quỷ khát máu, chực chờ nếm trọn số máu chiếm được qua đòn tất sát sắp tới.

Linh không biết mình có thể chiến thắng được hay không.

Cho dù vậy, chừng nào chưa thể đưa Quyên trở lại, chừng nào chưa thể cứu được cô ấy, cậu thề rằng bản thân sẽ không bao giờ gục ngã.

Cô gái đối diện Linh lùi lại vài bước.

Không một tiếng động.

Cô gái lập tức bay vút về phía trước cùng thanh kiếm của mình, áp sát con mồi.

Những giọt sương máu tung bay, báo hiệu cho sự kết thúc của trận chiến ngắn ngủi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ủa noel đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
afk rồi
Xem thêm
Cùng câu hỏi :vv
Xem thêm
Làm quả plot main phong ấn kí ức mình để có cuộc sống yên bình đê 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
how
Xem thêm
(^3^♪ tuyệt vời.
Xem thêm
Hmu,hmu.Đến lúc phải làm việc rồi !💪💪
Xem thêm