• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 09 - Bão đến

3 Bình luận - Độ dài: 4,244 từ - Cập nhật:

Sáng thứ bảy hôm nay hơi khác với mọi khi. Thay vì làm việc trong dinh thự nhà Quyên thì hiện giờ Ngọc đang đứng trước cổng một ngôi nhà mình chưa đến bao giờ.

Nó nằm trong một dãy nhà tại một con đường vắng tanh ít xe cộ. Kích thước cũng chỉ ở mức trung bình, có mỗi một tầng, nhìn tương đối bình dân.

Phải, không có gì đặc sắc cả, ngoại hình cũng khá đẹp và chỉn chu chứ không đến mức tàn tạ. Điều này thật sự làm cô rất hoảng hốt, đến mức phải vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra để kiểm tra lại địa chỉ gắn trên tường.

“Đây thật sự là nhà cậu ta ư?”

Phải! Đây chính là nhà của Linh, học sinh cùng lớp của cô.

Sáng nay, Ngọc quyết định đến nhà của Linh, vì lý do gì thì hãy cùng nhau quay ngược lại buổi tối hôm qua để biết thực hư mọi chuyện.

"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi… Cho em xin lỗi ạ!"

Đó là thứ Nguyễn Hoàng Linh liên tục lải nhải từ khi Ngọc bất chợt gọi điện cho cậu vào buổi tối trong lúc đang ngồi tại một nơi tăm tối nào đó. Linh đã nghĩ rằng cô ta tính mở lời đe dọa vì những gì cậu đã làm trong suốt kỳ thi vừa qua. Những gì cậu hy vọng lúc nào là sự tha thứ từ cô nàng để không có bi kịch nào xảy đến với mình. Dù gì Linh cũng âm thầm chuyển khoản lại số tiền Ngọc từng đề nghị trong giao kèo rồi nên chắc không sao đâu nhỉ. Nhỉ!

"Nghe xàm quá. Rõ ràng tôi vẫn chưa làm gì cậu mà."

Hiện tại, Ngọc đang nằm trên nệm cùng chiếc điện thoại để gọi với Linh. Khác với mọi khi, hôm nay cô mặc bộ áo ngủ trắng mỏng dính trông vô cùng quyến rũ. Nhưng mục đích chính vẫn là cho cơ thể mát mẻ hơn.

"Nhưng mà…" Linh vẫn tiếp tục diễn với giọng nói hối lỗi. "Tôi đã phá vỡ lời hứa với cậu..."

"Không sao đâu." Ngọc nở nụ cười hiền hậu đầy lấp lánh từ đường dây bên kia. "Nhờ thế nên mình mới biết bạn Linh rác rưởi đến mức độ nào."

"Nếu muốn xúc phạm người khác thì làm ơn đừng có sử dụng cái cách nói đó được không?"

Đến đây thì thái độ cậu thay đổi hoàn toàn.

"Thôi bỏ đi." Cô thở dài. "Mai tôi đến nhà cậu được không?"

"Chi đột ngột vậy?"

Đã có một khoảng lặng xuất hiện trước khi Linh nghe được câu trả lời.

"À, chẳng qua là cả ngày hôm nay Quyên không đến trường…"

"Tôi thề là không có giấu nhỏ ấy trong nhà mình đâu nhá."

"Có cần phải rào trước như thế không?"

"Ừ thì, do tôi nghĩ khả năng cao là cô mất bình tĩnh rồi nghĩ đến chuyện đó nên tôi mới khẳng định lại thôi. Cơ mà…" Linh bỗng lấy tay che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình. "Hình như cái kịch bản này hơi deja vu."

"Đúng vậy. Từ sáng nay tôi đã nhận được tin rằng Quyên không hề có trong phòng ngủ, nói cách khác, cậu ấy đã biệt tích từ lúc đó, hoặc đêm hôm qua, chẳng ai biết được. Dù đã cho người tìm hết mọi nơi xung quanh khu phố đến tận ngày hôm nay nhưng kết quả vẫn đâu vào đó."

"Nghe nghiêm trọng đấy." Linh phản ứng với khuôn mặt tỉnh bơ. "Nhưng sao lần này cô nói năng trông có vẻ bình tĩnh nhỉ? Khác hoàn toàn với lần trước."

"Thật ra tôi cũng đang rất lo lắng chứ. Nhưng nhờ vào vụ việc hồi đầu học kỳ, tôi nhận ra cứ cuống cuồng lên cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thật ra, nhờ có cậu nên tôi mới hiểu lợi ích của việc giữ bình tĩnh và phân tích sự việc. Tóm lại, tôi cũng nghĩ cậu rất có tài tìm người thất lạc."

Không hiểu sao Linh có cảm giác như đó là công dụng duy nhất của cậu trong mắt Ngọc.

"Ái chà. Thật ngại quá." Nói xong, Linh liền nhếch mép nhẹ rồi nhún vai. "Có điều, tôi không nghĩ việc hai đứa thảo luận với nhau tại nhà tôi có thể giúp tìm ra Quyên đâu. Đúng là muốn làm chuyện gì cũng phải có kế hoạch, nhưng mà nội việc cô ta không đến trường cũng khiến vụ này trở nên rất khó rồi."

Dứt lời, Linh thấy Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt cô đượm buồn, như thể đã hiểu rõ điều đó từ trước.

"Với lại, cô ta chỉ mới bỏ nhà có một ngày thôi mà… Ý tôi là, cô biết đấy, trẻ em ở độ tuổi nổi loạn thường hay làm mấy cái trò như vậy lắm, giận dỗi gia đình rồi bỏ nhà đi bụi, nhưng tầm vài ngày sau là đi về thôi…!"

"Đó là trong trường hợp nhỏ không mang theo tiền."

"Thế cô ta mang theo tiền thật à?"

Bỏ mẹ, chẳng lẽ cái con đầu xanh ảo tưởng tính bỏ nhà thiệt hả ta?

Linh chưa hề nghĩ đến trường hợp bỏ nhà một cách nghiêm túc thế này. 

"Không. Quyên không mang theo gì cả."

Phù, may quá. Cậu như cảm thấy nhẹ nhõm được một tí.

"Thế thì đâu cần phải lo-"

"Nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm!?"

"Hả?"

"Thì cậu nghĩ xem. Quyên là một cô gái rất xinh đẹp, dễ thương, ai nấy nhìn vào cũng mê. Lỡ như có tên biến thái nào đó đi ngang thấy cậu ấy một mình, vậy chẳng phải-"

"Cô suy diễn hơi quá rồi đó."

Cơ mà nghĩ lại thì cũng đúng. Nếu chuyện đó xảy ra thì gay go thật. 

Chậc, mới đầu Linh nghĩ Ngọc đã thay đổi khi cô vẫn giữ được bình tĩnh khi có chuyện xảy ra với Quyên, nhưng thực chất đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nhỏ chỉ đơn thuần tỏ ra cứng rắn, chứ trong thâm tâm vẫn cực kỳ lo lắng cho bạn mình.

Tuy vậy.

"Thừa nhận đi. Cô thật sự nghi ngờ tôi giấu Quyên trong nhà mình à?"

Sau đó cô xoay mặt về hướng khác rồi tặc lưỡi. 

"Xì, cuối cùng vẫn bị lộ sao."

"Tôi không ngờ luôn đấy."

Nói chuyện từ nãy đến giờ, rốt cuộc Linh vẫn chả thể hiểu được lý do Ngọc lại nghĩ rằng việc cô ta đến nhà cậu để bàn về kế hoạch kiếm Quyên sẽ thật sự giúp ích trong việc tìm ra nhỏ.

Mà thôi, nếu nhỏ đã muốn thì không còn cách nào khác.

"Được rồi, vậy để tôi bắn địa chỉ nhà mình qua cho cô."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

Ngọc mỉm cười sau khi trả lời. 

Tất nhiên lời thú nhận khi nãy chỉ là đùa. Lý do cô đề nghị đến nhà Linh là vì cô thật sự muốn nghiêm túc nhờ cậu ta giải quyết vụ của Quyên.

"À khoan, liệu tôi có thể hỏi một thứ được không?"

Linh bất chợt cất tiếng.

"Cứ tự nhiên."

"Nếu muốn bàn về chuyện của Quyên thì tại sao không hẹn ở quán cà phê hay chỗ nào đó khác mà lại nhất thiết là nhà tôi vậy?"

Tít tít.

Đường dây kết nối hoàn toàn bị ngắt ngay sau câu hỏi.

Linh hy vọng là cú cúp máy đột ngột này là do máy Ngọc hết pin.

Nhưng thực chất vì không muốn trả lời nên cô đã dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Đêm đó, Ngọc cứ nằm sấp trên nệm, đung đưa chân, lắc lư đầu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lát sau, tiếng chuông thông báo vang lên, Ngọc liền kiểm tra tin nhắn.

"Địa chỉ đây nè, bật google map định vị là ok. Cơ mà khi đến nhớ khoan hẵng lên phòng tôi, nhớ kỹ nhé, tuyệt đối đấy! Hôm nay vì bận nên tôi không có nhà thành thử phòng lộn xộn lắm. Nếu đi buổi sáng thì đợi tôi về để dọn dẹp tí trước đã. Hiểu chưa?"

Trước giờ Ngọc cứ tưởng Linh là người con của gia đình và luôn dành thời gian bên học, nên Ngọc không hiểu đêm hôm khuya khoắt mà cậu ta còn đi đâu thay vì ở nhà.

Có nên nhắn hỏi thử không nhỉ? Ngọc chợt nghĩ.

Mà thôi khỏi vậy.

"Ok."

Ngọc trả lời tin nhắn xong thì tắt máy, nằm ngửa ra, ôm điện thoại vào lòng.

Hai má cô có đôi chút đỏ ửng.

Và đó là lý do Ngọc đến nhà Linh ngày hôm nay.

Cô muốn cậu giúp mình tìm ra nàng tiểu thư hiện đang mất tích từ ngày hôm qua. Có bỏ qua yếu tố cơ sở đi nữa thì sự thật là cô vẫn luôn tin Linh, dù đôi khi cậu ta rất hay làm trò con lươn.

Việc cô lo lắng cho bạn mình, là sự thật.

Việc cô háo hức đến nhà Linh, có lẽ cũng là sự thật.

Chẳng biết hiện giờ cậu ta có ở nhà không, nhưng trước tiên cứ gọi cửa cả.

Thế rồi Ngọc lấy ngón trỏ nhấn vào cái nút trên chiếc chuông bên cạnh cổng ra vào.

A, cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong.

“Tới đây tới đây.” 

Cánh cửa từ bên trong mở ra, người phụ nữ cao bên trong nhà nhanh chóng xỏ đôi dép rồi lăn tăn bước ra để kéo cổng.

“Ồ, con là…”

“Chào cô ạ. Con là bạn cùng lớp của Linh.”

Ngọc mỉm cười cúi chào.

Người phụ nữ nghe xong liền lấy tay che miệng rồi nhìn Ngọc với khuôn mặt bất ngờ. Cô không nghĩ mình có nói gì không đúng. 

“Mời vào mời vào! Đây là lần đầu tiên thằng bé có bạn cùng lớp ghé thăm đó! Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”

“Con xin phép ạ.”

Cô ấy có vẻ là mẹ của Linh. Công nhận là trông vừa chững chạc vừa xinh xắn, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

Thế rồi Ngọc bước vào nhà sau khi bỏ cặp giày da nâu lên kệ. Hôm nay cô bận bộ thường phục màu trắng tươi mới cùng chiếc váy dài đến đầu gối, có lẽ sẽ dễ tạo ấn tượng với người lạ. Gì chứ riêng về mảng thời trang thì cô khá tự tin.

“Xin lỗi con nhé, Linh nhà cô đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa thấy về. Thiệt tình cái thằng bé này, đã mười giờ sáng rồi mà.”

“Không sao đâu ạ. Con ngồi đợi cũng được. Mà bạn ấy có nói lý do là đi đâu không cô?”

"À, nó bảo là có tí việc riêng gì đấy… Cô cũng không rõ nữa."

"Chắc cô lo lắng lắm nhỉ."

"Ừ. Rất lo luôn ấy. Dạo này nó cứ bỏ nhà đi miết, rồi cứ bảo sẽ về sớm thôi, cô cũng không biết có chuyện khó khăn nào không. Mà thằng bé đã lớn rồi nên cô nghĩ mình cũng không nên bao bọc nó quá."

Ngọc được mẹ của Linh đẫn đến vị trí chân cầu thang.

“Phòng của Linh ở tầng trên á, con lên trển ngồi chờ đi nha. Bước lên xong thấy căn phòng đầu tiên là phòng thằng Linh đó.”

“Dạ…! Nhưng mà Linh có bảo là đợi bạn ấy về rồi mới được lên-”

“Trời ơi, nghe cái thằng nhóc ấy làm gì. Biết bao giờ nó mới về. Con cứ thoải mái vào đợi. Tí nữa cô đem nước lên.”

“Được không hả cô? Tại vì Linh có vẻ quyết liệt-”

“Đã bảo không sao rồi mà. Thằng bé có dám làm gì con thì để cô xử nó.”

“Vâng… Nếu cô đã nói vậy.”

Cuối cùng Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc lên tầng trên, cô không muốn trở thành đứa cứng đầu thích chống lại mẹ của Linh để rồi gây ấn tượng xấu.

Để xem nào, căn phòng đầu tiên…

Trong khi Ngọc đang hướng mắt đến vị trí mà mẹ Linh từng nói, bỗng nhiên cô nhìn thấy một đứa con gái tóc nâu vừa đi về phía này vừa dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. 

Do quá tập trung vào cái màn hình nên cô bé kia đã không may va vào Ngọc.

Thế là cả hai nhìn nhau.

“Em có quen chị không?”

“À… Em là em gái của Linh nhỉ? Chị là bạn cùng lớp của anh trai em.”

“Hả? Sao chị biết em là em gái của anh Linh?”

“Ý em…là sao?”

Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm nhận được thái độ thù địch vô hình thông qua ánh mắt của cô nàng trước mặt.

Trông chúng có vẻ khó chịu.

Dù bị nhìn chằm chằm, nhưng Ngọc vẫn cố tỏ vẻ thân thiện, nói cách khác, sử dụng lớp mặt nạ tốt bụng để tạo ấn tượng tốt đối với gia đình nhà Linh.

Thế nhưng, có vẻ cô bé này không hề có thiện chí.

“Em chỉ cảm thấy khó hiểu thôi.” Cô gái với mái tóc hạt dẻ khoanh tay lại trả lời. “Tại sao dù chỉ mới gặp mặt nhưng chị đã có thể tự tin khẳng định rằng em là em gái anh Linh. Tuy sống cùng một nhà, nhưng có vô vàn khả năng cho thấy em là một nhân vật khác. Một đứa mồ côi ở nhờ, hay là họ hàng xa sống cùng, hoặc cũng có thể là ăn trộm lén lút lẻn vào cướp đồ…”

Cô thì lại nghĩ chỉ mấy đứa có vấn đề về đầu óc mới nghĩ ra mấy cái giả thuyết ấy. Nhưng phải thừa nhận con bé này rất tinh mắt. Thật ra Ngọc đã biết về danh tiếng của gia đình Linh từ trước khi đến đây, vì cô từng điều tra về lai lịch lẫn người thân của cậu để tiện cho việc đuổi khỏi trường theo lệnh của Quyên.

Có lẽ chuyện con bé này trở nên đa nghi khi thấy cô chắc là trùng hợp thôi, từ việc học trường cấp hai nào, học lực, cho đến các mối quan hệ trong trường… Nó làm sao biết được thông tin Ngọc biết rõ thông tin của mình đâu chứ. Phải không hả Hy?

“Do em nghĩ nhiều quá đấy thôi.” Ngọc giả vờ nở nụ cười khổ. “Do Linh cũng có kể rằng ở nhà cậu ấy có đứa em gái nên chị mới biết ấy mà.”

Thật ra cậu ta không bao giờ nói. Tất cả là bịa đặt.

“Ối chà, ghê ta, thân thiết đến nỗi khiến anh hai chia sẻ chuyện gia đình luôn.”

“Ha ha, bạn bè tâm sự với nhau là chuyện bình thường mà em.”

“Vậy sao. Ha ha.”

“Ha ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Sau đó cả hai cùng nhau cười.

Là hai điệu cười trái ngược nhau hoàn toàn.

"Hy ơi, xuống mẹ nhờ cái này con ơi."

Bất thình lình, bỗng nhiên có tiếng cất lên từ tầng dưới, khiến bầu không khí tăm tối lập tức biến mất.

"Con xuống liền."

Nói xong, Hy phải tặng Ngọc một cú lườm rồi mới chịu bước xuống.

Ít ra hiện tại cô đã không còn bị nhắm vào nữa.

Tên Linh đúng là có một đứa em gái kỳ lạ, mà thôi, không đánh giá gia đình người khác. 

Mục đích chính của cô khi đến đây là để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Linh.

Cô hiểu rằng tuy lo lắng, nhưng vẫn phải cố hết sức để giữ bình tĩnh. Nếu có cậu giúp sức thì cơ hội tìm thấy Quyên cũng cao hơn. Chưa kể hiện tại cô ấy đang trải qua một giai đoạn tâm lý để dẫn đến hậu quả hiện tại.

"Nhất định bọn tớ sẽ đưa cậu trở về."

Ngọc thì thầm.

Cô muốn đặt niềm tin vào Linh.

Vào chàng trai đã ở trong câu lạc bộ suốt thời gian vừa qua. Tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng ắt hẳn cậu ta cũng rất lo lắng cho Quyên nhỉ. 

Dù gì cô biết, Linh là một chàng trai tốt mà.

Thế rồi Ngọc mở cửa phòng người bạn cùng lớp của mình.

Phía bên trong tối đen, nên cô bèn bật công tắc bóng đèn ở gần cửa.

Không gian xung quanh nhanh chóng được thắp sáng, khiến Ngọc có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất bên trong.

Hiện tại ở trước mặt cô… 

Là hàng loạt những tờ giấy trắng được dán trên tường với các dòng chữ khác nhau.

Chữ trên tường: 

“Thoát khỏi con nhỏ Quyên khốn khiếp, thời của tôi đã đến rồi!”

Chữ trên tường: 

“Chúc mừng thoát khỏi câu lạc bộ! Xin chào cuộc sống học đường bình thường của tôi ơi!”

Chữ trên tường: 

“Ha ha đúng là con gà xếp hạng 203! Anh đây đã dành chiến thắng và đạt được vị trí thứ nhất rồi đây!”

Chữ trên tường: 

“Cuối cùng tôi cũng đã tự do rồi!”

Đúng lúc đó, từ bên dưới, Linh đã trở về đến nhà.

“Cái gì? Mẹ bảo rằng cô ấy đã đến rồi ấy hả? Và đang ở trên phòng con á!?”

Vừa nghe tin xong, Linh lập tức chạy như bị tào tháo rượt lên thẳng tầng trên.

Cậu nhanh chóng bước vào phòng mình.

Nhưng đã quá muộn.

Hiện tại, cậu chỉ có thể đứng im cùng với Ngọc, không nói năng gì. 

Xung quanh được bao trùm bởi bầu không khí hết sức gượng gạo.

“Mình đi về được không?”

Đó là câu nói đầu tiên của Ngọc sau khoảng thời gian im lặng.

Sau một hồi níu kéo bằng tất cả những lời lẽ có thể, may mà Linh đã có thể kéo Ngọc lại nhà mình của mình, dù từ đầu chính cậu lại là người phản đối chuyện này gay gắt nhất, dường như lý do cậu làm việc này là để cố gắng giữ lại một chút sự tôn trọng từ nhỏ dành cho mình. Hoặc chí ít để nó không bị giảm xuống còn mức âm.

Bây giờ cả hai đang ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ tròn dưới sàn để bàn về chuyện của Quyên.

“Ý của cô là, không phải tự nhiên Quyên chủ động bỏ nhà rồi trốn chui trốn nhủi ở một chỗ nào đó, thực chất nhỏ ấy cảm thấy áp lực nên muốn tìm sự giải thoát à?”

Thế rồi Ngọc gật đầu.

“Tôi nghĩ thế. Cậu cũng biết mà, kết quả của Quyên vào đợt kiểm tra mới đây… Tất cả đều ở mức rất thấp, gần như là liệt toàn bộ.”

“Nói tóm lại…” Linh bắt đầu vuốt cằm suy tư. “Nhỏ đó muốn chọc tức gia đình nên cố tình bị điểm thấp để bị đuổi khỏi nhà chứ gì?”

“Rốt cuộc nãy giờ cậu có hiểu gì không vậy?”

“Chà, dù gì thì tôi vẫn nghĩ chuyện động cơ của nhỏ có lẽ chỉ có cô mới hiểu rõ nhất thôi. Cả hai là chị em lâu năm mà, làm gì có ai hiểu rõ Quyên bằng cô. Thế nên nếu để nói về việc hiện giờ Quyên đang ở đâu, nếu nghĩ kỹ thì có lẽ cô sẽ biết gì chăng? Kiểu như…ừ thì… Chỗ nhỏ ấy hay đến hồi còn bé chẳng hạn.”

“Rất tiếc, nhưng trước giờ Quyên ít khi ra khỏi dinh thự lắm, không, phải nói là vì bị hạn chế chuyện đi lại nên cậu ấy cũng không hay đi đây đi đó.”

“Thế…” Linh húp một ngụm nước, sau đó đặt chiếc cốc xuống. “Vô vọng con mợ nó rồi?”

“Không ngờ cậu có thể nói được câu đó, trong khi cậu thừa biết lý do tôi đến nhà cậu là để tìm kiếm hy vọng đấy.”

Đến giờ cậu mới được nghe vụ này.

“Cô xem tôi là cái máy copium hay gì?”

Kết cục là cuộc thảo luận không mang lại thông tin nào quá tích cực. Cả hai đã rơi vào ngõ cụt hoàn toàn.

Và rồi, Ngọc cuối cùng cũng trở nên vô vọng. Cô gục mặt xuống bàn, thầm tự trách bản thân. Thấy bạn cùng lớp với mình trông khốn khổ như vậy, Linh cảm thấy khá khó xử khi không giúp được gì. Tuy không giống như lần trước, cậu không có trách nhiệm gì trong việc Quyên bị thất lạc, nhưng Ngọc đã cất công đến đây cùng niềm tin nghĩ rằng cậu có khả năng tìm ra nàng Công Chúa Ma Cà Rồng, thế nên việc bỏ cuộc một cách dễ dàng tại đây chẳng khác nào phản bội lại quyết tâm của nhỏ.

Có điều.

Có điều!

Linh có phải thiết bị định vị méo đâu mà trông cậy vào cậu. Dĩ nhiên kết quả sẽ như thế rồi, chẳng người bình thường nào có khả năng tìm phát ra ngay một đứa nữ sinh cấp ba thất lạc giữa tỉnh hết. Không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác như vậy.

Thấy sắc thái rầu rĩ của Ngọc vẫn không biến chuyển, Linh đảo mắt qua lại, sau đó ưỡn người xoa vai nhỏ.

“Thôi thôi. Tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm bây giờ là chờ đợi. Chắc con nhỏ đó không ngu đến nỗi để bản thân mình bị làm sao đâu, dù gì cũng là tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng trong một gia đình lớn mà. Hơn nữa cô cũng đã bảo gia đình nhỏ cử rất nhiều người đi truy tìm, nên tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng thấy thôi.”

Nói đến thế, Ngọc vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ tròn, không cử động dù chỉ một li.

Thấy vậy, Linh đành thở dài một hơi.

Sau đó vỗ mạnh vào vai nhỏ một phát.

“A!”

“Tin tưởng vào bạn mình tí đi chứ.”

Cậu khẳng khái lớn giọng.

Sau đó, Ngọc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Linh.

“Hai người là bạn với nhau cơ mà. Quyên dù có bỏ đi, nhưng chắc chắn nhỏ vẫn đang nhớ về cô đó, Tổng Tư Lệnh. Công Chúa Ma Cà Rồng sẽ không dễ dàng bỏ rơi thuộc hạ của mình đâu.”

“Nhưng mà…” Sau đó Ngọc lại cúi đầu xuống. “Lỡ đâu cậu ấy mắc bệnh trầm cảm, rồi chẳng may làm điều gì đó dại dột…!

“Cô thật sự nghĩ tâm lý nhỏ Quyên kém đến thế à?”

Ngọc nhăn mặt, cô nắm chặt lòng bàn tay, sau một lúc đấu tranh, cô cũng chịu đối mặt với Linh một lần nữa.

“Không, Quyên đã cố gắng chịu đựng mọi áp lực từ gia đình cho đến bây giờ… Thế nên…”

“Thế nên hãy chờ đợi.” Linh lập tức nối lời Ngọc. “Dù có ở đâu đi chăng nữa, chắc chắn Quyên sẽ trở lại. Con mèo nhà tôi bỏ nhà tận một tuần còn lết được xác về mà.”

Ngọc chỉ lặng lẽ gật đầu với vẻ mặt đượm buồn.

“Thôi, phấn chấn lên nào.” Linh gõ bàn rồi đứng dậy, lấy ngón cái chỉ ra phía ngoài cửa. “Cũng trưa rồi, đi ăn cơm với gia đình tôi luôn nào.”

Nhận được lời đề nghị, Ngọc trừng mắt huơ tay phản đối. “Không cần đâu. Nếu thế thì phiền cả nhà quá. Có không gian riêng sẽ tốt hơn chứ.”

“Trời, lo gì.” Linh bỗng bật cười một cách thoải mái. “Cứ thoải mái xem đây là nhà của mình, không sao đâu. Lần trước cô cũng nấu cho tôi ăn mà, thế nên bây giờ có gì lạ khi đãi lại đâu chứ.”

Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh này, Ngọc lại có một liên tưởng rất quen thuộc.

Phải rồi.

Linh và mẹ cậu ta, trông y hệt nhau.

Cứ tưởng cái vẻ dễ gần tốt bụng chỉ là cái vỏ bọc của cậu ta để thu hút bạn học cùng lớp, nhưng thực chất, con người thật sự của Linh vốn cũng rất dễ chịu rồi.

“Nếu cậu đã đề nghị thì tôi không còn cách nào khác nữa nhỉ.”

Ngọc mỉm cười, sau đó cô cũng đứng dậy. 

“Đi thôi.”

Vào khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn tiếp tục tự trấn an bản thân và vẫn không hề biết về thảm kịch với quy mô lớn đang sắp sửa diễn ra.

Một bi kịch không ai ngờ đến, chuẩn bị khai cuộc.

Mấy ngày sau, đúng như Linh dự đoán, nàng Công Chúa Ma Cà Rồng trở lại…

Cùng với thứ sức mạnh khủng khiếp giúp cô ta hủy diệt toàn bộ ngôi trường cấp ba Hiaria.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tem :>
*edit: đến hồi cao trào rồi nhỉ
tác giữ sức khỏe để ra chap mới nhé, đến thời điểm hóng mạnh rồi
thanks tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cao trào sẽ có minh họa mới nhé!
Xem thêm
Đến thì đón,đánh là khô,sao phải sợ? 😼 ( Bơi vào đây anh cân hết )
Xem thêm