• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 06 - Không thể tồn tại một cuộc chiến sòng phẳng công bằng

7 Bình luận - Độ dài: 3,786 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn Ngọc cúi gập người, chớp chớp mắt.

“Cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ.”

“Tôi bảo cậu là hãy nhường vị trí top một lại cho Quyên.”

“Hả? Cái gì cho Quyên cơ?”

“Là vị trí top đầu. Bớt giả điên đi. Có lơ bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ lặp lại cho đến khi cậu chịu nghe thôi.”

Mặt trời dần lặn xuống. Bầu trời phủ một màu cam tươi nóng.

Kể từ sau khi sự cố tại khu trọ cho đến lúc Ngọc rời viện, nhỏ chưa từng bắt chuyện với tôi. Dù có được hỏi thăm thì cũng trả lời qua loa. Trên hết, khi biết được lý do là nổ bình gas, Ngọc vẫn không chút mảy may thắc mắc hay lo lắng mà chỉ đơn thuần chấp nhận và tỏ ra không có chuyện gì lớn xảy ra. Cứ như không muốn người khác để tâm. 

Ngọc đã luôn thể hiện vẻ ngoài thờ ơ như thế, vậy mà bây giờ lại hẹn người ta lên sân thượng rồi lôi chuyện gì đó liên quan đến Quyên làm chủ đề nói chuyện. Không biết mục đích của nhỏ là gì đây. Thiệt tình, đúng là khó hiểu thật.

“Chà, cho dù cô có nói vậy…” Tôi khoanh tay lại để ra vẻ. “Nhưng mà với sức học của tôi thì còn chả biết mình có thể lọt top 10 hay không nữa kia kìa.”

Là xạo chó đó.

Thực chất mấy ngày nay thằng này đã phải cắm đầu vào bài tập liên tục, hôm nào cũng học đến hai ba giờ sáng, bị cơn buồn ngủ chết người hành hạ mỗi đêm. Tuy nhiên, chính vì mục tiêu top 1 nên tôi đã tự dặn lòng mình phải cố gắng lên, từ bỏ đồng nghĩa với việc mất tất cả! Cho nên, sẽ không có chuyện tôi chấp nhận số hạng chỉ đạt ở mức hai ba, phải là một, chỉ một mà thôi, vì hai trăm triệu đồng, phải là vị trí đứng đầu!

“Không.” Ngọc cất tiếng với vẻ mặt nghiêm túc. “Dựa vào những thông tin đã điều tra được, tôi đánh giá rất cao học lực của cậu. Và vì hoàn cảnh gia đình cùng với món tiền thưởng phía trước, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí top 1 được. Thế nên có thể nói cậu là một trong những chướng ngại lớn nhất đối với Quyên.”

“Oài, vậy sao.”

Tôi đã không thể giữ được nụ cười của mình mà bất giác gãi đầu rồi quay mặt đi.

“Cậu có vẻ thích được người khác khen lắm nhỉ…”

Sau đó tôi mới đằng hắng lấy giọng.

“Thôi được, cô nói đúng.” Và rồi chĩa tay về phía Ngọc đang đứng đối diện. “Đúng vậy, mục tiêu của tôi chính là vị trí top đầu toàn khối. Từ trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Bỏ qua chuyện lý do, thì tôi không dễ dàng nhường lại nó cho bất kỳ ai đâu.”

Phải, hiện tại gia đình tôi đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Mẹ thất nghiệp, em gái vô công rỗi nghề, ừ thì nói là học sinh nên cũng không trách được, nhưng quan trọng nhất tôi không thể đi làm thêm. Với cái đà này nếu không có suất học bổng sắp tới thì chắc tôi cút khỏi cái trường này sớm quá. Học phí đã đắt, nhà thì chả khá giả mấy mà còn không cố gắng được chuyện học thì quả là không được. 

Tôi rất thích Hiaria, thế nên nếu có cách, tôi sẽ không từ bỏ nơi này dễ dàng như vậy.

Cơ mà. Có điều tôi đang thắc mắc.

“Tự dưng gọi tôi ra chỉ để đề nghị cái yêu cầu này chẳng phải hơi lạ sao? Tôi không biết con nhỏ đầu xanh kia gặp chuyện gì, nhưng tôi đã tưởng hai người thân nhau lắm cơ. Hơn nữa, nếu không nhầm thì trước đây Quyên đã từng đạt được vị trí số một toàn khối suốt năm lớp mười, chứng tỏ khả năng cũng khủng khiếp lắm. Chẳng lẽ cô xem nhẹ bạn mình đến mức không thể tin tức nhỏ ấy?”

Ngọc thoáng chốc cúi đầu xuống. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay mình. Ái chà, chẳng lẽ nói trúng tim đen rồi?

“Tôi sẽ không biện hộ.” Cuối cùng nhỏ cũng ngẩng đầu cất tiếng. “Như cậu đã nói, tôi không thể dám chắc liệu Quyên có thể giữ được ngôi vị top đầu hay không, một phần cũng vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi vẫn rất đánh giá cao học lực của cậu ấy. Giả sử nếu đo lường về xác suất chiến thắng của Quyên trong đợt này thì tỷ lệ đâu đấy vẫn ở mức 80 đến 90 phần trăm.”

Thế có nghĩa cơ hội thằng này chiến thắng chỉ có 10% thôi hả má!?

“Để đảm bảo tỷ lệ chiến thắng được đẩy lên mức 100%, thì loại bỏ những vật ngáng đường như cậu là điều cần thiết.”

Nếu đối với mấy người tôi chỉ là vật ngáng đường thì khác gì bảo mức độ nguy hiểm chỉ tầm cỡ mấy con creep đấm vài phát là chết chứ gì.

Cảm giác bị coi thường đúng là tức ghê.

Mà thôi kệ.

“Rồi rồi tôi biết rồi. Thế thì chúc các cô may mắn trong chuyến hành trình chinh phục, à nhầm, hành trình bảo vệ ngôi vị nữ vương của khối nhé. Sủi đây.”

Sau đó tôi quay lưng lại rồi giơ một tay lên chào tạm biệt.

Vừa đi được vài bước.

“Khoan đã! Tôi sai rồi.”

“Cái gì nữa?”

Ngọc lớn tiếng cùng vẻ mặt khẩn khoản mất bình tĩnh.

“Mức độ nguy hiểm của cậu là 20%! Được chưa?”

“Đó là thứ cô cần đính chính đấy à!”

“Chậc, chưa đủ sao? Vậy thì 30%!”

“Bộ vấn đề nằm ở chỗ đó sao!? Và chính kiến cô bay đi đâu hết trơn rồi?”

Số liệu cứ thay đổi liên tục!

Không hiểu vì lý do gì mà Ngọc lại mất bình tĩnh một cách bất bình thường đến vậy, đúng là chưa từng thấy bao giờ. À đâu, trước đây đã từng có tình huống tương tự rồi, hình như là lúc Quyên bị bà Hoa bắt cóc chứ đâu. Thường thì Ngọc chỉ ứng xử bất thường khi có chuyện xảy ra với bạn nhỏ là Quyên. Vậy có nghĩa…

À không. Không nên quan tâm làm gì cho mệt óc.

Nếu lý do đó có liên quan đến việc tôi nhường lại vị trí top 1 cho cô ta thì tuyệt đối không nên nghe để quyết tâm bị lung lay được.

Có thể nói tôi là thằng vô tâm, nhưng ở đời phải ưu tiên bản thân trước khi nghĩ cho người khác.

"Tôi đã nói từ khi nãy rồi, bằng mọi giá tôi phải giành lấy vị trí top đầu cho bằng được. Tôi có lý do để không thể từ bỏ."

Chính tôi cũng vừa nhận ra mục đích ban đầu khi gia nhập câu lạc bộ trò chơi nhập vai. Cô Hoa đã lấy suất học bổng hai trăm triệu làm mồi, hay nói cách khác, ngay từ đầu, mục đích của tôi chỉ có một. 

Chẳng biết vì lý do gì mà mình ở chỗ này đến tận bây giờ, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, tôi, Nguyễn Hoàng Linh sẽ không để ai ngáng đường mình trong việc giành lấy top 1 khối.

Một khi đã vững tâm rồi thì đừng hòng khiến thằng này từ bỏ.

"Tôi cũng đoán rằng cậu sẽ trả lời như thế. Đi nào."

"Đi đâu?"

"Xuống phòng câu lạc bộ. Giờ này chắc Quyên cũng về rồi. Sẽ lẹ thôi."

"Này nhé. Dù cô có giở trò gì thì cũng đừng hòng thằng này sẽ-"

Vãi lìn.

Thật luôn ấy hả?

"Con người sẽ không dễ dàng hy sinh mục tiêu của bản thân nếu điều đó không đem lại bất kỳ lợi ích cá nhân nào, thế nên thay vì chỉ có mỗi một lời thỉnh cầu, tôi đã mang nó đến cho cậu."

Sau khi xuống câu lạc bộ, trước mặt tôi hiện tại, ở trên chiếc bàn kiếng ở giữa phòng…là một cái vali đầy ắp những cọc tiền năm trăm nghìn. Ba, bốn, năm… Nhiều đếm không xuể.

“Đây là một trăm triệu đồng, tuy không lớn như số tiền thưởng của trường cho người đạt vị trí thứ nhất của khối, nhưng nó chứa đựng tất cả tấm lòng của tôi. Làm ơn, Nguyễn Hoàng Linh. Hãy bỏ cuộc đi."

Đúng là không thể tin nổi, chỉ vì Quyên mà con nhỏ này chuẩn bị hẳn một số tiền lớn đến vậy. Đồng ý là hai đứa là bạn thuở nhỏ, nhưng có ai lại đi biếu người khác một trăm triệu chỉ để thuyết phục họ từ bỏ mục tiêu. Cái quái gì vậy, cô ta kiếm đâu ra cái đống đó? Cứ tưởng hiện tại Ngọc đang ở trọ, điều đó hẳn cũng phải chứng minh cuộc sống cô ta khó khăn đến mức nào chứ. Hay đây là ý của Quyên, mà liệu Quyên có biết đến chuyện này không chứ?

Chết tiệt.

Nhìn cô ta sẵn sàng làm đến mức đó làm tôi thấy áy náy quá.

Có điều.

Có điều!

"Nè, tôi hiểu là cô có ý tốt, tuy nhiên… Số tiền cô mang ra "không đủ" để làm thằng này thay lòng đổi dạ đâu."

Phải. Không đủ. Đủ méo đâu.

Một trăm triệu là số tiền lớn, nhưng cô nghĩ nó có cửa để so với hai trăm triệu ấy hả?

Cách biệt quá lớn. Lớn còn hơn khoảng cách giữa hạng một và hạng hai.

Thể hiện tấm lòng hay gì cũng mặc kệ, đừng có tưởng chỉ nhiêu đó là vượt qua học bổng của Hiaria.

"Thế thì một trăm hai mươi triệu."

Nâng giá nhanh quá vậy!

Cơ mà bình tĩnh, chỉ có hai mươi triệu, hai mươi triệu thôi. À không, suy cho cùng đó cũng là một khoảng khổng lồ, nhưng mà vẫn chưa chạm đến mức lớn như hai trăm triệu! Cô có quỳ gối cầu xin hay làm bất cứ thứ gì đi nữa cũng đừng mong thằng này bỏ cuộc!

"Tôi từ chối!!"

"Một trăm ba mươi lăm triệu!"

Chết tiệt, đòn tấn công này dữ dội quá thể rồi. Nhưng mà chưa đâu, vẫn chưa!

"Không đồng ý!"

"Một trăm bốn mươi triệu!"

"Skip!"

"Một trăm bốn mươi lăm triệu!"

"Đã bảo là không rồi!"

Cuối cùng Ngọc kéo hộc tủ ngay góc tường, móc một chiếc vali bạc xám mà tôi chẳng biết cái thứ ấy ở đó từ bao giờ.

Sau đó cô ta đặt nó lên bàn trông tràn đầy khí phách.

“Một trăm năm mươi triệu. Đó là giá cuối.”

Gì đây. Cái bộ mặt quyết tâm đó là sao.

Đừng có nhìn chằm chằm thằng này như thế.

Nhưng nghĩ lại, tự nhiên được cho không một trăm năm mươi triệu cũng hời phết. Suy cho cùng việc tôi có giành được hạng nhất khối hay không cũng chỉ là một khả năng, vậy mà Ngọc không màng đến tỷ lệ thất bại và đặt cược vào kết quả khi tôi chiến thắng để rồi mua chuộc tôi bằng số tiền này. Không hiểu cô ta lo lắng về vụ xếp hạng đến mức nào nữa. Thật ra nếu đặt trường hợp tôi từ chối lời đề nghị này đi, tôi sẽ có hai trăm triệu nếu thắng được, tuy nhiên ở tình huống ngược lại, nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc mất trắng. Nói cách khác, không những không có hai trăm triệu mà một trăm năm mươi triệu cũng không. Vậy thì có thể suy ra rằng một trăm năm mươi triệu có thể đóng vai trò như bảo hiểm khi tôi không dám chắc về khả năng của mình.

Không dám chắc.

Đúng. Trên đời không có gì là tuyệt đối. Thế nhưng, tôi không chấp nhận nó vào tình huống hiện tại.

Hai trăm triệu.

Không.

Là hạng nhất.

Không thể nói bản thân không dám chắc được.

Tôi muốn tin tưởng vào thực lực và thời gian ôn luyện bữa giờ. Tôi không cho phép bản thân mình thất bại.

“Thôi đủ lắm rồi.” Tôi lấy tay ôm khuôn mặt chảy đầu mồ hôi. “Có chuyện gì thì nói toẹt ra đi. Đừng có xài tiền lùa người khác nữa. Nếu có thể thì tôi sẽ ráng giúp trong khả năng.”

Ngọc nhìn tôi một lúc.

"Cậu không thể làm được gì đâu."

Dứt lời, cô ta bình thản đóng vali lại. Điệu bộ đã trở nên vô cảm như trước.

"Sao cơ?"

"Câu lạc bộ này đang có nguy cơ bị dừng hoạt động."

"Hả…?”

Thế rồi Ngọc kể mọi thứ cho tôi. Tất cả, từ quá khứ khổ cực của nàng Công Chúa Ma Cà Rồng, cho đến gia cảnh nhỏ. 

Hừm, cũng hiểu hiểu đại khoái rồi. Hiện tại mẹ Quyên đang gây áp lực cho nhỏ và đã dọa rằng nếu nhỏ không duy trì được vị trí thứ nhất của khối thì câu lạc bộ này sẽ tan tành.

“Làm sao mẹ cô ấy có quyền can thiệp vào chuyện nhà trường chứ?”

Thấy thắc mắc nên tôi bèn hỏi.

Và rồi Ngọc ngồi xuống ghế sofa, lấy một bên chân gác lên đùi

"Có thể cậu cũng biết rồi, nhưng phần lớn các học sinh ở đây đều là con của giới tài phiệt, đặc biệt là tất cả mọi người đều có quan hệ với nhà trường, chưa kể một vài tập đoàn còn nắm giữ phần lớn cổ phần Hiaria trong tay. Một trong số đó chính là tập đoàn nhà họ Huyễn của Quyên. Thế cho nên nếu muốn, họ chỉ cần lên tiếng thôi thì mọi việc sẽ theo ý muốn."

"Quyền lực đến vậy sao… Nhưng để làm gì cơ chứ? Trên đời thiếu gì cách trừng phạt mà lại làm cái trò dẹp câu lạc bộ?"

Đừng có nói phụ huynh của nhỏ tin rằng nơi này sẽ gây ảnh hưởng đến việc học đấy nhé.

Mặc dù nếu nghĩ kỹ thì đúng hơn, vì nhỏ có thèm đụng đến bài tập bao giờ trong phòng này đâu, ừ thì, trừ mấy giờ vào lớp. Nhưng thực sự việc sở hữu tinh thần tự học là điều cực kỳ đáng nể, vì điều đó thể hiện trách nhiệm với bản thân nên tuýp người này sẽ không vì giải trí mà bỏ bê chuyện học.

Hơn nữa, chả ai lại có thể đủ sức để học không ngừng nghỉ, thế nên lối suy nghĩ cho rằng việc dẹp câu lạc bộ sẽ khiến con người ta học tốt hơn rất phi lý. Cách thức cực đoan đó chẳng giúp ích được gì cả.

Trừ khi…

"EQ của cậu kém quá nhỉ. Là để gây sức ép đó."

Ngọc cất tiếng với giọng ảm đạm.

"Ý cô…"

"Mỗi người trên đời này đều có những sở thích khác nhau, bên cạnh học tập và làm việc, họ xem sở thích của mình như thành phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đối với Quyên, câu lạc bộ này là nơi duy nhất để giải tỏa áp lực, cậu ấy xem trọng nó hơn bao giờ hết. Và cô chủ biết rõ điều đó nên đã quyết định lợi dụng nó làm động lực thúc tiến con gái mình. Chỉ là, một khi đã nói thì cô ấy đã nói là sẽ làm."

Lúc trước Ngọc cũng có nói rồi. Rằng nơi mà Quyên gọi là "địa bàn" quý giá đến nhường nào.

"Giải tỏa áp lực" ấy hả…

Tôi thắc mắc có thật là như vậy không.

Nhưng qua câu chuyện vừa kể, tôi đã hiểu rất rõ nỗi lòng của Ngọc, về lý do cô ấy kiên quyết đến như vậy.

Ai biết rằng cuộc sống của Quyên đã luôn khó khăn đến như vậy… Thật đau lòng. Từ nhỏ đã bị chèn ép dữ dội, suốt ngày bị bắt ép vùi đầu vào học, nhồi nhét hàng đống kiến thức phức tạp, đối với trẻ con thì đó đúng là địa ngục trần gian.

Hiện tại, Ngọc không còn có thể vui cuời với Quyên thoải mái như trước vì sự kiểm soát của phụ huynh nhỏ, cho nên Quyên chỉ còn mỗi danh tính Công Chúa Ma Cà Rồng, một công cụ giúp nhỏ thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm từ gia đình.

Trên hết, con người ấy chỉ có thể xuất hiện tại căn phòng này. Câu lạc bộ trò chơi nhập vai.

Hai trăm triệu và một trăm năm mươi triệu.

Những cảm xúc thầm kín của Quyên từ đó đến giờ, trách nhiệm nặng nề từ gia đình mà lúc nào nhỏ cũng phải gánh vác…

Liệu tôi có vì năm mươi triệu mà chấp nhận vùi dập niềm vui của một cô gái?

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

"Không còn cách nào khác nữa nhỉ." Sau đó tôi nở nụ cười hiền. "Được thôi. Kỳ thi sắp tới tôi sẽ cố ý làm sai vài câu để giữ thứ hạng của mình ở giữa khối."

"Thật sao?"

Hai vai chợt Ngọc run lên, nhỏ trợn mắt đổi sang biểu cảm bất ngờ ngay khi vừa nghe tin.

"Ừ, tuy không quá ưa nhỏ nhưng làm sao tôi có thể vô tâm đến mức cố gắng tước lấy ánh sáng duy nhất của Quyên chứ."

Và rồi Ngọc đứng dậy di chuyển đến nắm lấy tay tôi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Chưa bao giờ thấy nhỏ thể hiện nét mặt mừng rỡ và chân thành đến vậy.

"Không có gì đâu. Tôi đây cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cơ mà, nếu được thì chuyển khoản giúp tôi nhé, nếu đem cái đống ấy về thì dễ bị người nhà nghi ngờ lắm."

"Chớ có lo, bạn Linh cứ yên tâm giao cho mình."

Ngọc đáp lại bằng ánh mắt trìu mến. Xem ra cô ta đang hào hứng lắm.

"À, bây giờ cũng trễ rồi. Tôi nghĩ mình nên về nhà đây. Hẹn gặp lại nhé."

"Ừm, tạm biệt."

Sau đó, tôi xách cái cặp đen hình chữ nhật rời khỏi câu lạc bộ.

Nhưng thay vì đến nhà giữ xe.

Tôi lại đi vào nhà vệ sinh.

Ở giữa không gian tối, tôi đứng một mình trước gương.

Không gian xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động.

Cho đến khi.

"BỐ MÀY CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI!!"

Tôi hét lên thật to vì không kiềm chế được sự mừng rỡ nữa!!

Câu lạc bộ trò chơi nhập vai bị dẹp? Thế thì càng tốt mới phải!!!

Đùa đấy hả?? "Đối với Quyên, câu lạc bộ này là nơi duy nhất để giải tỏa áp lực, cậu ấy xem trọng nó hơn bao giờ hết"? Cô tưởng kể về nỗi khổ của con nhỏ kia sẽ khiến tôi động lòng á? Nhầm to rồi! Có chó nó care. Làm như thằng bố mày rảnh để quan tâm đến tâm trạng con nhỏ đầu xanh ảo tưởng kia thế nào ấy! Chúng bây không biết thằng này đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào khi ở trong câu lạc bộ này đâu.

Không bao giờ có thời gian để đi chơi với anh em bạn dì cùng lớp, giờ giải lao sáng nào cũng bị bắt đến câu lạc bộ chẳng vì lý do gì cả, hàng tuần còn phải làm báo cáo giả nộp lên hội học sinh để phòng nguy cơ câu lạc bộ bị ngưng hoạt động, chưa kể lúc nào cũng phải sống trong nỗi sợ bị đuổi học bởi hai con nhỏ Quyên với Ngọc nên lúc nào cũng phải giả vờ tuân lệnh răm rắp như một con chó.

Nhưng không sao nữa…

Mọi thứ cuối cùng cũng đã sắp đến hồi kết.

Bởi vì.

Tôi!

Nguyễn Hoàng Linh!

Sắp được giải thoát rồi!

Chỉ cần giành được top 1 thì kiểu gì cái câu lạc bộ nhảm shit kia cũng bị xóa sổ.

Không còn câu lạc bộ đồng nghĩa với việc không còn Công Chúa Ma Cà Rồng.

2022 rồi, ai lại còn ảo tưởng giữa trường học nữa mấy nhóc. Có thời gian thì làm ơn đi ra ngoài chạm tí đất đi.

Cả con ngốc Ngọc nữa.

Cô thực sự nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận cái lời đề nghị lấy một trăm năm chục triệu thay cho việc ngưng cố gắng giành lấy top 1 ấy hả? Vớ vẩn! Có thằng ngu nào lại nhắm mắt bỏ qua hai trăm triệu đồng ngay trước mắt để đổi lấy số tiền ít hơn không?

Cái hành động chấp nhận thỉnh cầu suy cho cùng cũng chỉ để khiến cô lơ đễnh để tăng cơ hội chiến thắng dành cho tôi mà thôi.

Thân là một tên mạt hạng giữa một rừng tiểu thư công tử, không cố gắng thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Chết tiệt, niềm hân hoan trong lòng tôi cứ liên tục trào dâng.

Có cảm giác như xung quanh xuất hiện hàng loạt tiếng kèn inh ỏi chúc mừng ngày trọng đại này!

Phải chi có thêm cái mũ tiệc tùng hình nón để ăn mừng cho thời khắc trọng đại này!

"Ha ha ha ha ha ha!"

Kỳ thi học kỳ đúng là tuyệt đỉnh.

Không chỉ được thoát khỏi cái câu lạc bộ nhảm shit.

Lại còn ăn số tiền trợ cấp hai trăm triệu đến từ nhà trường. Đây là giải thưởng dành cho học sinh vượt khó của năm chứ gì nữa.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tôi cứ nhảy múa rồi vung tay lung tung khắp nơi.

Tạm biệt Quyên! Tạm biệt Ngọc! Tạm biệt Noel! Tạm biệt câu lạc bộ trò chơi nhập vai! Bạn Linh đi trước đây!

Không có hẹn gặp lại đâu!

Ha ha!

"Cuộc sống học đường bình thường, anh chuẩn bị đến với em đây!"

Giữa buổi chiều tàn, chàng nam sinh Hiaria la hét một cách vui sướng trong nhà vệ sinh 

Mọi thứ gần như đã sẵn sàng!

Và như thế, kỳ thi học kỳ đầy toan tính bắt đầu!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Emy
ừm nón đã đội....an toàn
Xem thêm
quay xe kinh đấy
Xem thêm
ơ sao thấy hơi mâu thuẫn nhỉ? lúc trước thằng cha thiên bình nó cho cơ hội thoát khỏi đây mà main lại bỏ, tưởng có chút tình cảm gì rồi sao giờ quay 181 độ thế này
Xem thêm
t đã nhìn thấy khúc cua phía trước rồi :)
Xem thêm
Do linh cảm không biết đúng không nhưng có cảm giác có thể một là Quyên và Linh đồng hạng nhất hai là có người khác đứng hạng nhất có thể là Noel hoặc Ngọc cũng không chừng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vl Noel hạng nhất :>
Xem thêm
Rác thật sự.Nếu main thua thật nó vẫn có tiền vì nó sẽ giả vờ như nó thua.Còn đc top 1 thì .....khỏi nói thêm.Nhưng tui vẫn rất thích thg này.
Xem thêm