"Thứ này… anh định tặng em thật sao?"
Khi nhẩm lại lời Yan nói và suy luận qua ngữ cảnh, tôi nhận ra món đồ này chính là thứ mà tôi biết rõ.
Nói cách khác, đây là một món đồ mà tôi biết hình dạng ban đầu của nó.
Đây vốn dĩ là một chiếc dây buộc tóc có xếp diềm ren, được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ở thủ đô Orelot.
Ban đầu, nó có màu xanh da trời pastel ngọt ngào, với hình dáng phồng lên mềm mại như kẹo bông gòn, vô cùng đáng yêu.
Lúc Meiches bảo tôi chọn một món đồ để luôn mang theo bên mình nhằm mục đích gắn phép bảo vệ, tôi đã nghĩ đến những món như nhẫn hoặc dây chuyền.
Tuy nhiên, Doria đã mang ra đâu đó một chồng catalog, cẩn thận xem xét từng món rồi chỉ vào chiếc dây buộc tóc này và nói:
"Không, với tiểu thư thì thứ này mới là hoàn hảo."
Một phần vì bị khí thế áp đảo của Doria làm cho choáng ngợp, nhưng một phần khác là tôi cũng thấy chiếc dây buộc tóc đó rất đẹp.
Thế nên, việc chọn chiếc dây buộc tóc này làm vật bất ly thân của tôi đã được quyết định một cách dễ dàng.
…Nhưng ai mà ngờ được, một món đồ cao cấp thời thượng của thủ đô lại bất ngờ được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật và xuất hiện trước mặt tôi như thế này chứ!
Nếu tôi không có chút khả năng suy luận, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được rằng chiếc dây buộc tóc này chính là chiếc dây buộc tóc đó.
Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào 12 bông hoa nhỏ bé đang cuốn hút ánh mắt mình.
Trông chúng giống như những bông hoa điêu khắc được phủ satin, hoặc như những cánh hoa vẽ bằng sơn dầu còn ướt, sáng bóng lấp lánh.
Dù mỗi bông hoa chỉ nhỏ bằng móng tay út của tôi, nhưng nhờ bàn tay tài hoa siêu phàm, những nếp gấp tỉ mỉ đã được chạm khắc một cách sống động hơn cả hoa thật, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và cảm giác chắc chắn.
Những vệt bóng mềm mại được tạo ra bởi nếp gấp, nhụy hoa với sức sống dồi dào được nhấn mạnh bởi hiệu ứng ánh sáng và bóng tối, cộng với chất liệu vải xanh da trời được giữ lại nguyên vẹn, tất cả hòa quyện hoàn hảo để tạo nên những bông hoa tưởng tượng, như thể được tưới bằng ánh sáng và dòng nước không thuộc về thế gian này.
Những bông hoa ấy giống như một loài hoa thần thoại chỉ có thể nở trong khu vườn của các vị thần.
"Trời ơi…"
Tôi không kìm được mà thốt lên, như một nhà phê bình già nua đang tán thưởng kiệt tác của một bậc thầy.
Wow... nghe nói rằng tác phẩm của anh ấy từng làm lay động lòng người khi chuyển từ bản gốc sang một tác phẩm hoàn chỉnh, tôi đã tự hỏi điều đó ở mức nào, nhưng đúng là thiên tài vẫn là thiên tài.
Khoảnh khắc câu nói trong tiểu thuyết rằng tác phẩm của Yan chạm đến trái tim con người trở nên hoàn toàn thấu hiểu.
Tuy nhiên, Yan lại gãi đầu như thể đang đưa ra một món quà mà mình cảm thấy xấu hổ.
"Thật sự là anh làm nó vội lắm..."
Tôi run rẩy, hai tay nâng niu chiếc dây buộc tóc.
"Không đâu, nó thật sự rất đẹp... em xin lỗi vì chỉ có thể diễn tả rằng nó đẹp…"
Lẽ ra tôi nên là một nhà thơ!
Khi tín đồ của Yan- người thuộc dòng dõi hầu tước nào đó của Đế quốc Loxidran, đã từng thốt ra những lời khen dài hơn nửa trang ngay cả khi lược bỏ những chi tiết thừa, tôi không nên cười khẩy rằng "thật là thái quá" mà nên học theo một chút mới phải!
Lúc đó, Dalruh như sực nhớ ra điều gì liền nói.
"Nhắc mới nhớ, Aiel, hình như toàn bộ danh mục giày dép của các cửa hàng tại Ileneias sắp chất đầy trong dinh thự Rudeliz, nhưng mà dù sao cũng sẽ bị Yan chê là tệ thôi—"
"Ê, có trẻ con nghe đấy, cẩn thận lời nói."
"...Wow! Đến một ngày tôi nghe được Yan nói câu này sao."
Dalruh ngước nhìn trần nhà và chỉ mất 3 giây để lấy lại bình tĩnh, như một tín đồ đạt đến cảnh giới. Với gương mặt điềm tĩnh đặc trưng, anh ấy nói.
"...Nếu đã bị chê là bình thường, sao không đặt hàng riêng từ Yan luôn đi?"
"Tôi là máy bán hàng tự động à? Với lại tôi chưa từng làm giày bao giờ."
Tôi vội xua tay trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi tôi vội vàng xua tay, các bạn của Meiches dừng cuộc trò chuyện và nhìn tôi.
"À, không phải đâu! Với em thế này đã là tuyệt vời lắm rồi. Đây là một món quà thật sự rất tuyệt vời."
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Yan đang hơi lúng túng.
Dù không có tài năng thốt ra những lời hoa mỹ như nhân vật phụ của dòng họ hầu tước Loxidran, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất có thể.
"T-thật ra việc bước chân ra khỏi nhà với em là một điều rất đáng sợ, nhưng nếu biết rằng sẽ có những điều tuyệt vời như thế này xảy ra, em đã bớt lo lắng hơn rồi! Từ giờ dù có khó khăn, em sẽ luôn nhìn món quà này như một lá bùa giúp em lấy lại tinh thần."
"....."
Gương mặt Yan đông cứng lại vì bối rối.
Ngay lúc đó, tôi lập tức hối hận vì đã dũng cảm nói ra những điều đó.
Hẳn là anh ấy thấy áp lực rồi! Lẽ ra trước khi nói những lời đáng xấu hổ như vậy, tôi nên nghĩ đi nghĩ lại ít nhất ba lần!
Sao mình không nói một cách đơn giản thôi chứ!
Bamper vỗ vai Yan.
"Mẹ tôi thường nói rằng, người mạnh thực sự là người đạt được mọi thứ mà không cần nói ra."
Yan gạt tay của Bamper đi một cách khó chịu.
Rồi cậu ấy mở miệng. Ngậm lại. Rồi lại mở. Rồi lại ngậm. Cuối cùng, cậu ấy quyết định nói.
"Anh cũng định sẽ học cách làm giày vào một ngày nào đó… Khi hoàn thành, anh sẽ gửi đến dinh thự Rudeliz."
"Dạ? Không cần đâu ạ?!"
Tôi thậm chí còn không biết phải làm gì với chiếc dây buộc tóc này vì quá đỗi cảm kích.
Nếu nghĩ đến việc đi đôi giày Yan làm và bước chân xuống đất, tôi đã cảm thấy có lỗi đến mức không ngồi yên được.
Dù vậy, sự lúng túng không biết làm gì của tôi cũng không kéo dài lâu.
Tôi bắt đầu để ý đến bầu không khí lạnh lẽo và yên tĩnh bất thường trong quán cà phê.
Các học sinh tại học viện đang nhìn chằm chằm vào món “Friedelrik Antique” trên tay tôi... không đúng, chính xác hơn là một phiên bản remake của Friedelrik, với vẻ mặt sửng sốt.
"Chúng ta... chuyển chỗ ngồi một chút được không?"
Tôi nói với giọng nhỏ như tiếng muỗi. May mắn thay, Bamper đã nhanh chóng trả lời.
"Đúng rồi. Em muốn tham quan học viện một chút không?"
"Nghe lời anh Bam, đã đến đây thì tham quan cũng hay đấy. Chỉ cần đi trong tòa nhà thì chắc sẽ không lạnh đâu nhỉ?"
Trước bàn tay cứu rỗi, tôi nhanh chóng gật đầu.
Các bạn của Meiches cũng lần lượt đứng lên, vừa nói "Vậy thì... cũng được thôi."
Tôi vòng hai tay lại, che kín chiếc dây buộc tóc và nhanh chóng hòa mình vào giữa nhóm bạn của Meiches.
Đi giữa những người bạn đang thản nhiên bước đi, tôi cảm giác như chỉ mình tôi đang hối hả chạy trốn, vội vàng rời khỏi quán cà phê.
Các học sinh tại Học viện Lepitelips nhìn theo bóng dáng sáu người đang rời khỏi quán cà phê.
Bầu không khí bên trong quán trở nên yên lặng như thể bị mất điện.
Không ai mở lời, các học sinh chỉ run rẩy tay chạm vào thiết bị truyền tin của mình.
[Đồ trang trí tóc Friedelrik Antique - Người nhận: Tiểu thư Rudeliz]
[Nhắc đến tác phẩm tiếp theo - "Anh cũng định sẽ học cách làm giày vào một ngày nào đó. Khi hoàn thành, anh sẽ gửi đến dinh thự Rudeliz."]
[Khả năng Friedelrik tái hoạt động…?]
[Khởi đầu cho cuộc chiến đấu giá thứ hai…?]
***
Trong lúc cả đại lục trở nên náo động bởi tin tức về tác phẩm mới của Friedelrik, xuất phát từ Lepitelips, thì Rosiana và Etit cũng đối mặt với một diễn biến mới ngoài dự đoán.
[Tại sao Friedelrik lại tặng quà cho tiểu thư?]
[Một khi nhận được quà từ Friedelrik thì dù chúng ta có làm thế nào cũng không thể vượt qua màn tấn công vật chất đó. Hãy bỏ hết mọi thứ đã chuẩn bị mà không tiếc nuối. Và nghĩ ra một kế hoạch khác thôi.]
Các tiểu thư vốn chỉ quan tâm đến Meiches giờ đây lại để tâm nhiều hơn đến tiểu thư Rudeliz - người có ánh mắt sẽ càng trở nên kén chọn hơn sau khi nhận được món đồ của Friedelrik Antique, thay vì chính món đồ đó.
Trước phân tích lạnh lùng của Etit, Rosiana - người đã từng lấp đầy cả một căn phòng bằng những vật phẩm để lấy lòng tiểu thư - chỉ biết siết chặt mái tóc đỏ rực của mình.
"Thật là thảm họa…!"
Cậu bạn cùng lớp ngồi cạnh Rosiana giật nảy mình.
Cậu ta biết rõ cô con gái của hiệu trưởng Lepitelips là người có tính cách bộc trực đến mức nào.
Vì sợ bị vạ lây, cậu bạn ấy lặng lẽ kéo ghế dịch ra sát mép bàn.
Nhưng Rosiana không để ý đến điều đó, cô vẫn mải miết bàn bạc với Etit qua thiết bị truyền tin, thảo luận kế hoạch mới.
Rosiana và Etit, những người hiện tại đang thân thiết đến mức cùng nhau thực hiện dự án "Chinh phục lòng tiểu thư", vài năm trước từng là những kẻ đối đầu không đội trời chung.
"Buông ra! Có buông không?"
"Đếm một hai ba thì chỉ mình cậu buông nhé."
Vì cùng thích Meiches, lại còn biết được bí mật quan trọng rằng Meiches mắc "hội chứng em gái", cả hai người đều cảm thấy đối phương là cái gai trong mắt.
Vậy nên, để đánh bại tình địch, họ thường xuyên lao vào những cuộc đụng độ dữ dội.
Nhưng rồi, độ nổi tiếng của Meiches ngày càng tăng cao.
Cảm thấy nguy cơ trước mắt, hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình, quyết định hợp tác để cạnh tranh một cách lành mạnh.
"Trước hết, chúng ta phải hợp sức để đánh bại hết mấy đứa khác đã."
Đầu óc của các tiểu thư 11 tuổi đã có thể tính toán như vậy.
Thế nhưng, khi cùng nhau trải qua những ngày như thế, họ nhận ra rằng tính cách của đối phương lại khá ổn và có thể nói chuyện rất hợp nhau.
Cả hai một lần nữa quyết định theo cách mạnh bạo rằng "chuyện sau này tính sau" và trở thành bạn thực sự.
Lời hứa này vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã 15 tuổi.
"Hà, chẳng còn cách nào khác."
Rosiana cầm cây bút ma thuật kết nối với vòng tay truyền tin của mình, nguệch ngoạc những dòng chữ vô hình lên bàn.
Những dòng chữ ấy ngay lập tức được nhập vào vòng tay.
[Trước hết, hãy sắp xếp tất cả các lớp học kỳ tới giống hệt với của tiểu thư và bá tước.]
Đây là một quyết định táo bạo, bất chấp cả kết quả học tập lẫn sự yên ổn của cả học kỳ.
Thực ra, ngay khi học kỳ này bắt đầu, Rosiana đã nài nỉ cha mình bằng mọi cách để lấy được thời khóa biểu của Meiches.
"Cha không thể làm chuyện nhỏ nhặt thế này cho tương lai của con gái mình sao? Dù sao nhân viên cũng đã làm lộ hết thông tin khiến hệ thống máy móc bù đầu rồi, chỉ mình con không biết gì cả! Con sẽ mách ông nội đấy!"
"Hừ, cái đứa con gái phá phách này..."
Và thế là, Rosiana đã chọn cùng lớp với Meiches đến ba môn.
Ban đầu cô định chọn tất cả các môn giống nhau, nhưng cuối cùng không thể theo nổi những môn như "Nghiên cứu sự kết hợp ngẫu nhiên của siêu hình học và hệ biểu tượng", nên đành nhượng bộ.
Dẫu vậy, việc cô hiện đang ngồi trong lớp "Biến thể cổ đại của ma thuật và lý thuyết hiện đại" là điều không thể không nhắc đến.
Rosiana vốn không có chút năng khiếu nào về ma thuật, cũng chẳng hề hứng thú, vậy mà giờ đây cô vẫn ngồi trong lớp này.
Cô hoàn toàn chẳng có chút quan tâm nào đến những thứ mà giáo sư đang sôi nổi giảng giải, chẳng hạn như "Thiết bị sưu tập 31 lời nguyền cổ đại."
...Chẳng có chút quan tâm nào, nhưng bây giờ, bỗng chốc lại có chút hứng thú.
Rosiana rời mắt khỏi vòng tay, lòng đầy phấn khởi, chăm chú lắng nghe lời giảng giải của giáo sư.
0 Bình luận