– Ta sẽ không bao giờ vung kiếm thật vào người khác nữa.
Đó là vào lúc Bạch Tiên Lee Cheol Woon nhận lệnh của Hoàng đế Woon Sung đi càn quét một hang ổ thổ phỉ ở vùng ngoại ô kinh thành.
Sau khi dẫn một nhóm võ sĩ vào nơi ẩn náu, những gì Bạch Tiên chứng kiến là một hang động đẫm máu.
Hàng chục cánh tay, chân bị cắt đứt nằm rải rác khắp nơi và mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến những ai không có khả năng kháng cự ngay lực tức buồn nôn.
Những nội tạng còn bốc khói, những tên thổ phỉ với nét mặt kinh hoàng trước khi mất mạng, những cái đầu lăn lóc, đủ để khiến người ta nhíu mày vì ghê tởm.
Giữa địa ngục kinh hoàng đó là một cậu bé toàn thân đầy máu đang run rẩy với thanh kiếm sắt cũ trên tay.
Và có một cô bé đang ôm cậu bé và trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù chính đôi tay cô cũng run rẩy vì sợ hãi, cô vẫn giữ chặt cậu bé với hàm răng nghiến chặt.
Hai đứa trẻ không quá mười tuổi, có khi còn nhỏ hơn.
Ở độ tuổi ấy, cậu đã một mình chém giết hơn sáu mươi tên thổ phỉ.
Các võ sĩ đi cùng Bạch Tiên trưởng lão đều run rẩy trước cảnh tượng rùng rợn đó. Cảnh tượng mà ngay cả những võ sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình.
Lúc này, khi thấy áo choàng của Bạch Tiên và nhận ra ông là người của Thành Đô Cung, cô bé giật mình và vội vàng đứng lên.
Cô nhanh chóng chắn giữa Bạch Tiên và cậu bé, giơ đôi tay run rẩy của mình lên, cầu xin ông đừng tiến lại gần. Cô giải thích trong tuyệt vọng rằng họ đã phải giết để sống sót.
Lời nói của cô là thật, bọn thổ phỉ trong hang động này khét tiếng là tàn ác, cho nên Bạch Tiên mới đích thân đến đây xử lý.
– Ta sẽ không bao giờ… vung kiếm thật vào người khác nữa.
Cậu bé đang cầm thanh kiếm sắt lẩm bẩm một mình.
Sức nặng của những mạng sống mà chính tay mình đã tước đoạt đang đè nặng lên vai cậu bé đã phạm tội giết người đầu tiên.
Giết không chỉ một mà là sáu mươi người. Nỗi sợ hãi và đau đớn hiện lên trong ánh mắt từng nạn nhân là quá sức chịu đựng cho một người vừa nếm trải cảm giác giết chóc lần đầu tiên.
Bạch Tiên bước vào biển máu, khom người xuống để quan sát cậu bé kỹ hơn và không tránh khỏi nuốt nước bọt.
Cơ thể cậu bé không có một vết thương nào. Máu dính trên người cậu hoàn toàn là của bọn thổ phỉ.
Ở đầu ngón tay thấp thoáng dấu hiệu của cơn sốt nhẹ.
Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Một cảm giác bẩm sinh nhạy bén với kiếm khí, dù chưa thể kiểm soát nhưng cậu đã nhận thức được điều đó.
Bạch Tiên có một linh cảm mãnh liệt. Cuộc đời của cậu bé này chỉ có hai con đường.
Hoặc là trở thành Kiếm Tôn, hoặc là trở thành một tên sát nhân khát máu.
– Ta sẽ không bao giờ… vung kiếm thật vào người khác nữa.
Nhưng những lời ấy, cứ lặp đi lặp lại như một lời khẩn cầu, như cậu đang muốn gửi đến Bạch Tiên vậy.
Rằng cậu muốn sống một cuộc sống bình thường.
Làm ít nhưng kiếm được nhiều. Thỉnh thoảng chuẩn bị một bữa ăn ngon cho bản thân.
Có khi ngước nhìn bầu trời, cảm thán trước phong cảnh, trò chuyện cùng những người bạn lâu năm, ngắm trăng rồi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ về việc sẽ làm vào ngày mai.
Một cuộc sống tự do tự tại như thế.
Đó chính là cuộc sống mà cậu mong ước, một cuộc sống có ý nghĩa.
***
“Trận đấu sẽ được thực hiện bằng kiếm thật, ai chém rách y phục của đối thủ trước sẽ là người chiến thắng.”
“… Vậy thì Quý phi với bộ cung phục lộng lẫy kia chẳng phải sẽ ở thế bất lợi sao?”
“Thẳng thắng mà nói, điều đó không thực sự quan trọng.”
Khi hít thở không khí trong lành của Bạch Tiên Sơn, bạn sẽ có cảm giác đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn. Vì là ngọn núi hùng vĩ nằm sát cạnh hoàng cung, nơi đây được coi là ngọn núi nổi tiếng nhất của Thanh Đô Quốc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, và rồi ngày lễ sinh thần cũng đã đến.
Cái lạnh của mùa đông đang bao trùm, nhưng với hàng trăm người tụ tập ở đây, cái nóng cũng không hề kém cạnh.
Quy mô của sân khấu dựng trên khu đất trống rộng rãi giữa lưng chừng núi và những bàn tiệc trải dài phía trước thực sự đáng kinh ngạc. Ở rìa vách đá, một mái đình đã được dựng lên, nơi Hoàng đế Woon Sung đang cùng các đại thần thưởng thức rượu.
Thái Hòa Đình được dựng trên sườn núi Bạch Tiên chỉ để tổ chức buổi lễ này. Đây là một đình được dựng nên chỉ để phục vụ cho mục đích giải trí, nhưng nó còn lớn hơn cả những dinh thự trong các gia tộc quyền quý.
Bên trong, bàn tiệc lớn đầy ắp các món ăn thịnh soạn, có thể ăn trong ba ngày ba đêm mà vẫn không hết. Những loại rượu đã được chuẩn bị cũng vô cùng quý giá, đến cả những tay sành rượu cũng chưa từng nếm thử.
Nghĩ đến công sức của các thái giám và cung nữ phải mang vác tất cả những thứ này lên núi, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại vì biết ơn.
“Vâng, đúng vậy.”
Tôi trả lời Hyeon Dang, cung nữ trưởng Chu Tước Cung.
Dù sao thì, nhiệm vụ của tôi chỉ là đấu kiếm với In Quý phi, người sẽ biểu diễn kiếm vũ trên sân khấu. Cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ cần giả vờ khéo léo, trao đổi chừng hai mươi chiêu rồi giờ vờ thua là được.
“……”
“Ngài còn muốn hỏi điều gì nữa không?”
Với mái tóc ngắn buông xuống, Hyeon Dang chắp tay vào tay áo, cúi đầu và cất lời.
Có chút kỳ lạ, cung nữ trưởng của Chu Tước Cung mà tôi biết không phải người này. Dù là một vai phụ trong câu chuyện, nhưng cung nữ trưởng tôi từng thấy trong “Thiên Long Diễn Ca” có phong thái trầm tĩnh hơn và có cái tên hoàn toàn khác.
Vậy người này là ai?
“Có thể cho ta biết ngươi đã làm việc trong Chu Tước Cung bao lâu rồi không?”
“Ta vào Chu Tước Cung làm cung nữ từ năm chín tuổi. Đã hơn hai mươi năm kể từ khi ta cống hiến cho Chu Tước Cung. Nhưng vì sao lại ngài hỏi thế?”
“Không có gì.”
Không phải bất kỳ ai cũng có thể được bổ nhiệm làm cung nữ của Quý phi.
Có phải tôi đang hiểu lầm gì không? Tôi suy nghĩ về điều này trong khi đặt cằm lên tay. Cuối cùng tôi lắc đầu và quyết định rằng điều đó không quan trọng.
“Tại sao In Quý phi lại quyết định để ta biểu diễn trên sân khấu cùng ngài ấy?”
“…….”
“…….”
Đó là một câu hỏi được hỏi mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng cung nữ trưởng lắc đầu một lúc và suy nghĩ trước khi trả lời.
“Ta không thể đoán được ý định của Quý phi, nhưng ta nghi ngờ có lẽ là người muốn xua tan những ám ảnh trong lòng.”
“Ám ảnh?”
“Võ sĩ Seol là người của gia tộc Hwayongseol, đúng không?”
Cô ấy bất ngờ đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Quả nhiên, những người từ Chu Tước Cung đều thẳng thắn và quyết đoán như lời đồn.
“Mặc dù In Quý phi là một người thông minh, có tấm lòng bao dung và lo lắng cho người dân, nhưng chỉ riêng người từ gia tộc Hwayongseol là ngài ấy không bao giờ chấp nhận. Kể từ khi thúc thúc yêu quý của Quý phi, người mà ngài ấy kính trọng như một người thầy qua đời, khoảng cách giữa ngài ấy và gia tộc Hwayongseol ngày càng mở rộng đến mức không thể nối lại được.”
Và có vẻ như nữ quan Hyun Dang, người trung thành phục vụ In Quý phi cũng không phải là ngoại lệ.
Khi đối mặt với tôi, cô ấy chỉ giữ thái độ đúng mực, như thể đó là sự lễ phép tối thiểu mà cô có thể trao cho tôi.
"Vậy nên, có lẽ việc đánh bại võ sĩ Seol, người từ gia tộc Hwayeongseol trong trận đấu kiếm này, chính là cách Quý phi tự cắt đứt mọi ám ảnh còn lại trong lòng. Có thể đây chẳng qua là sự thỏa mãn cá nhân không mấy ý nghĩa... nhưng…"
"... Vậy thật là kỳ lạ. Chẳng phải chính Quý phi là người hiểu rõ hơn ai hết rằng trận đấu trên sân khấu này, chỉ là một màn trình diễn cho người khác xem thôi sao? Dù có thắng đi nữa, trong một trận đấu chỉ như một màn kịch thì có ý nghĩa gì chứ? Ta nghĩ, Quý phi chắc hẳn không phải người không nhận ra điều đó."
“Ta cũng nghĩ vậy nhưng…”
Có lẽ In Quý phi có suy tính gì đó. Hyun Dang dường như cũng nghĩ vậy.
Thực ra, ý định của In Quý phi có là gì cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi.
"Ừ thì, dù sao đi nữa xin cứ yên tâm. Đây là sở trường của ta mà."
“Hả?”
“Người sẽ rất ngạc nhiên… Ta sẽ thua một cách rõ ràng và dứt khoát. Giả vờ như thể đang đánh trả rồi đột ngột ngã gục như một kẻ yếu đuối chưa kịp dùng hết sức. Hahaha..."
…Chính trị văn phòng!
Dù thời đại, không gian có thay đổi thì bản chất của của đời sống xã hội cuối cùng vẫn như vậy.
Hơn nữa, nghệ thuật ứng xử và giao tiếp là điều mà bất kỳ người nào muốn sống sót đều phải nắm vững.
Cho dù Thái tử phi của một đất nước, hay là trưởng phòng trong một văn phòng, thì bất kỳ ai từ bất kỳ thời đại nào, đối mặt với những người ở vị trí cao hơn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Bởi vì con người là sinh vật sống giữa con người với nhau!
Tất nhiên, những lời nịnh nọt lộ liễu có thể khiến người ta trông rẻ tiền. Đặc biệt là những người chính trực và ngay thẳng như Quý phi, hẳn sẽ thấy khinh bỉ loại người như vậy.
Nhưng vậy thì sao…đó chính xác là mục đích của tôi!
Một cách để gây ấn tượng xấu với Quý phi mà không phải chịu hình phạt nặng nề nào, điều này lại là một cơ hội đáng mừng với tôi.
Ta sẽ cho mọi người thấy thế nào mới là nịnh hót thật sự.
Đúng là một nam nhân chân chính không nên sử dụng đến những lời nịnh hót rẻ tiền và những lời đường mật chỉ để nghe cho vui tai, nhưng nếu liên quan đến tính mạng thì lại là chuyện hoàn toàn khác, đúng không?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều này, các nhạc công trên sân khấu bắt đầu chơi nhạc cụ của họ.
Các đại thần đang ngồi trong đình thưởng thức rượu và trò chuyện, đều thốt lên đầy ngưỡng mộ và hướng sự chú ý về phía buổi biểu diễn.
Những đóa hoa đẹp nhất của Thành Đô Cung. Đã đến lúc các Thái Tử phi của Tứ Đại Cung phô diễn tài năng của mình.
***
Lễ mừng sinh thần của Thái tử là cơ hội hiếm hoi để có thể nhìn cận cảnh các đại thần, những người mà bình thường chẳng thể thấy mặt.
Ngồi ở khu vực lộng lẫy nhất của Thái Hòa Đình tráng lệ là Hoàng Đế Woon Sung.
Dáng vẻ Hoàng đế khoác trên mình chiếc long bào và vuốt râu trông như thể đang tỏa ra khí chất của một vị Thiên Đế.
Và bên dưới ông là thái tử Hyun Won, người nắm giữ ngôi vị Hoàng đế trong tương lai.
Đôi mắt của cậu ấy trong veo nhưng đồng thời cũng đầy sự trống rỗng.
Đúng như tôi tưởng tượng.
Tôi thở dài trong lòng khi nhìn vào Thái tử Hyun Won, người là nhân vật chính của buổi lễ này dù chỉ mới mười bốn tuổi. Ánh mắt trống rỗng của cậu ấy không phải là điều nên có ở một đứa trẻ ở độ tuổi này.
Thái tử Hyun Won của Cheongdo không thể nhìn thấy màu sắc.
Kể từ khi còn nhỏ, cậu đã toàn bộ tâm huyết nghiên cứu kinh thư, và dần dần, cậu đã không còn nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào ngoài màu trắng của giấy và màu đen của mực.
Tuy vậy, sống như một con rối theo đúng quy củ của hoàng cung, cậu đã trở thành một người không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc Cheongdo, càng không thể tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống. Cuộc sống của Thái Tử thật rực rỡ nhưng lại thiếu sự hạnh phúc.
Và chính Seol Ran là người mang lại màu sắc cho đôi mắt vô hồn của Thái tử Hyun Won.
Có lẽ là vào phần 3 của cuốn Thiên Long Diễn Ca.
Trong cảnh này, Seol Ran sau khi lén trốn ra khỏi cung, đã nắm tay Thái Tử Hyun Won, dẫn cậu lên mái ngói của hoàng cung và cho cậu ngắm nhìn toàn cảnh về Thành Đô Cung.
Chính lúc ấy, Thái tử Hyun Won lần đầu tiên nhận ra rằng Thành Đô Cung, nơi cậu đã sống cả cuộc đời, thực sự là một nơi đẹp đẽ.
Khi cậu ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay khắp cung điện ngoài kia, thế giới bỗng chốc đầy màu sắc.
Nhìn Seollan mỉm cười ở đó, cậu nhận ra rằng cô gái này chính là mối duyên mà mình đang tìm kiếm ở cuộc đời này.
Seol Ran đã trở thành hướng đi mới cho cuộc đời cậu, một cuộc đời vốn chỉ là con rối không mục đích.
Mặc dù tôi đã nói điều này nhiều lần ...
Thật sự, trở thành nữ chính trong một tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo… không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm được…
Buổi lễ sinh thần này cũng tương tự như vậy.
Bạch Tiên Sơn, nơi mà khí đã bị nhiễu loạn. Cuối cùng, do cuộc tấn công của yêu quái, Seollan đã bị cuốn vào trận lở đất khi đang mang trà và bánh.
Trong ba ngày chờ cứu hộ khi bị kẹt giữa các khe đá, Seol Ran đã thành công trong việc cứu lấy mạng sống của thái tử Hyun Won, người đang trong trạng thái thập tử nhất sinh.
Trong thời gian đó, Seol Ran không tiết lộ tên của mình…hình ảnh mơ màng của thái tử Hyunwon, khi cậu lặng lẽ nhớ lại cô cung nữ trong ký ức của mình là một trong những điểm thú vị ở phần đầu của Thiên Long Diễn Ca.
... Cảnh tượng này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy nhỉ...
"Ha ha, không biết có ngày nào tốt lành như hôm nay không nhỉ! Này! Vào ngày trọng đại này, ngày mà thái tử chào đời, hãy mang ra những loại rượu ngon nhất! Ha ha ha!"
Dưới đây là các đại thần… Trung sứ Choo Beom Seok, Thượng thư In Seon Rok, Văn hạ quan Shim Sang Gon. Và cả Quân sư Hwaan, Đại tướng quân Seong Sa Uk nữa... tất cả đều được hộ vệ bởi võ tướng Jang Rae.
Thật hiếm khi thấy những nhân vật quan trọng tụ họp lại với nhau như thế này.
Càng là nhân vật quan trọng bao nhiêu, càng làm người trên sân khấu căng thẳng bất nhiêu.
Nhưng…
– Wow… Quả nhiên là nữ chủ nhân của Bạch Hổ Cung.
– Chỉ cần đứng đó thôi cũng cảm giác như nàng một vị tiên nữ giáng trần.
– Thật tuyệt vời… Cứ như thể cô ấy thuộc về một thế giới khác vậy…!
Tiếng thì thầm của các cung nữ vọng đến tai tôi.
Đức phi Ha Wol, người đang biểu diễn điệu múa Thiên Long Vũ trên sân khấu, hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.
Chưa đầy một tháng kể từ khi nàng trở thành chủ nhân của Bạch Hổ Cung.
Quản lý các cung nữ và nắm bắt không khí trong cung đã là một thử thách khó khăn rồi, vậy mà nàng đã thành thạo điệu múa Thiên Long Vũ cho buổi lễ chỉ trong thời gian ngắn.
Những động tác uyển chuyển của Ha Đức phi hòa quyện với phong cảnh uy nghiêm của Bạch Tiên Sơn.
Cảnh tượng chiếc cung phục trắng tinh với những đường chỉ vàng thêu tinh xảo, bay phất phơ trước núi giống như những đám mây lượn quanh sườn núi.
Mái tóc nàng, trắng sáng hơn cả bạc, tung bay trong không khí. Vì nó được buộc lại để biểu diễn điệu múa, nên chiếc cổ thanh thoát của nàng được hiện ra càng thêm quyến rũ.
Ngay cả khoảnh khắc nàng nheo mắt tạo dáng cũng như thể thời gian chậm lại. Đôi mắt xanh lam của nàng lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời. Khi nhìn vào mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt trong trẻo ấy, cứ như thể là người ta trông thấy một con bạch hổ sống nghìn năm đã hóa thành hình người.
Khi âm nhạc của các nhạc công càng cao hơn, điệu Thiên Long Vũ càng thu người xem sâu hơn.
Sau đó, với kết thúc một cách gọn gàng và thanh thoát, điệu múa để lại một nỗi nhớ mong trong lòng người xem.
Khi Ha Đức phi cúi đầu cảm ơn bằng những cử chỉ duyên dáng, các đại thần không thể giữ lại phẩm giá của mình mà vỗ tay tán thưởng. Một số người thậm chí còn đứng lên.
Nếu có một nàng tiên hạ phàm xuống trần gian, thì hẳn sẽ là hình dáng của Ha Đức phi. Cơn tán tụng không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
“Thật là kỳ diệu, Bạch Hổ Cung đã có được bảo vật rồi, bệ hạ.”
“Tiếp theo là Túc phi, chắc hẳn sẽ rất khó để ngài ấy theo kịp.”
“Túc phi còn trẻ, chỉ riêng kinh nghiệm lên sân khấu cũng đã quý giá rồi với ngài ấy rồi. Chúng ta hãy cổ vũ cho ngài ấy hết mình và vỗ tay thật to. Chiếc trâm vàng có thể sẽ nhận được vào năm sau.”
Lễ mừng sinh thần là dịp để các Thái tử phi của Tứ Đại Cung thể hiện tài năng của mình trước các quan viên và quý tộc.
Thái tử phi thể hiện phong thái cao quý nhất sẽ nhận được một chiếc trâm vàng trực tiếp từ Hoàng đế Woon Sung, một trong những bảo vật có giá trị nhất trong hậu cung. Thường thì, Thái tử phi mang chiếc trâm vàng ấy đến lễ mừng sinh thần năm sau được xem là người có quyền uy nhất.
Với vị trí của Hiền phi vẫn còn bỏ trống, các đại thần dự đoán rằng Thái tử phi đoan trang nhất sẽ là người nhận được trâm vàng. Thế nhưng, điệu múa Thiên Long Vũ của Đức phi lại mê hoặc đến nỗi không ai có thể phản đối nếu nàng nhận trâm vàng ngay lập tức.
Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo với Thục phi còn đáng kinh ngạc hơn.[note65122]
Thục phi, Jin Cheong Rang, khi lên sân khấu không mang theo bất cứ thứ gì cả. Nàng chỉ đơn giản khoác lên người bộ cung phục tuyệt đẹp như các Thái tử phi khác.
Ngồi một cách duyên dáng trên tấm chiếu cói ở giữa sân khấu, nàng lấy tay áo che miệng và từ tốn cất tiếng nói.
“Ta thực sự rất vinh dự khi mọi người tụ họp ở đây, trên Bạch Tiên Sơn để chứng kiến tài năng nhỏ bé của ta.”
"Mong rằng, dù chỉ là một giấc mộng thoáng qua, ta vẫn hy vọng nó có thể làm tươi sáng ngày lễ trọng đại này."
Ngay khi cô nói những lời ấy, hoa bắt đầu nở.
Đang là mùa đông. Thời điểm mà những cành cây trơ trụi, cằn cỗi, đang chờ đợi mùa xuân đến.
Nhưng bắt đầu từ những hàng cây xung quanh Thái Hòa Đình, những bông hoa bắt đầu nở rộ, và chẳng mấy chốc, làn sóng hoa nở rộ này đã lan rộng khắp toàn bộ Bạch Tiên Sơn.
Thảm thực vật lấy lại sức sống, bầu trời như cao hơn. Như thể mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt chưa từng tồn tại, bướm vỗ cánh, và hươu bắt đầu nô đùa.
Từ phía sau sân khấu, Bạch Tiên Sơn trông có vẻ hoang vắng. Nhưng khi các đại thần tỉnh lại, họ thấy rằng lá cây tươi tốt và những bông hoa rực rỡ đã nở rộ, mang đến một ngày xuân ấm áp.
Các đại thần không thể tin vào mắt mình. Thục phi Jin Cheong Rang đã mang mùa xuân đến cho Bạch Tiên Sơn.
“Làm sao… Làm sao lại thế này?!”
"Chuyện gì đã xảy ra vậy!"
Các đại thần đang uống rượu kinh ngạc và nhìn xung quanh.
Phong cảnh thanh bình của Bạch Tiên Sơn thật rực rỡ, khiến họ cảm thấy như đang lạc vào thiên đường. Cảnh vật của Thành Đô Cung phía dưới ngọn núi dường như rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì họ biết.
Sự nguy nga tráng lệ của Thành Đô Cung trải dài tới tận chân trời, dường như có thể thống trị cả thế gian.
Cảnh tượng những cánh hoa rơi đầy trời càng khiến thế gian này trở nên tươi đẹp hơn.
Nếu có một vùng đất nào đó mang lại hạnh phúc và hòa bình vĩnh viễn thì chắc chắn đó phải là nơi này.
Đó là một cảnh tượng xa xăm đến mức người ta phải suy nghĩ như vậy.
Vào lúc đó, khi tất cả các đại thần đều mở miệng ngạc nhiên...
Họ tỉnh lại và thấy mình đã quay trở lại mùa đông của Bạch Tiên Sơn.
Một sự yên lặng bao trùm toàn bộ hội trường.
“Dưới sự trị vì nhân từ của Hoàng đế Woon Sung, ta tin rằng một ngày nào đó, Thanh Đô Quốc sẽ trở thành một thiên đường xuân sắc như thế này.”
“Ta muốn cho các ngài thấy một phần nhỏ của viễn cảnh đó.”
Giọng nói của Thục phi, Jin Cheong Lang, lại một lần nữa trở lại với vẻ bình thản.
Các đại thần không thể tin vào những gì họ vừa trải qua. Tất cả cảnh tượng đó chỉ là một ảo giác do Thục phi sử dụng tiên thuật tạo ra.
Nàng đã khiến hàng trăm người chứng kiến cảnh tượng này cùng một lúc. Ngay cả đối với những người đã nhận được sự dạy dỗ từ Bạch Tiên, đây là một kỳ tích tiên thuật mà ngay cả Bạch Tiên cũng khó có thể làm được.
Người ta nói rằng những ai vượt qua được nỗi đau của cơn sốt thần thánh sẽ trở nên phi thường
Những người sống cuộc sống bình thường hiếm khi có cơ hội cảm nhận được điều đó.
Nàng chỉ ngồi im như mọi khi, miệng che kín và đầu cúi xuống… nhưng để có thể khiến hàng trăm người rơi vào cùng một ảo giác…
Điều đó có nghĩa là, ngay cả đối mặt với hàng trăm quân lính, nàng cũng có thể sống sót và bước ra khỏi đó một cách bình thản.
Cho nên, ngay cả các đại thần từng vỗ tay tán thưởng cho điệu múa Thiên Long Vũ của Đức phi… lần này chỉ có thể há hốc mồm đứng nhìn. Mồ hôi lạnh chảy trên cổ họ có thể thấy rõ ràng.
Dù đã qua một thời gian dài, nhưng miệng họ vẫn không có vẻ gì là sẽ khép lại.
Cả hội trường im lặng đến mức như thể thời gian đã ngừng trôi.
***
Tôi là một trong những hộ vệ đang chứng kiến màn trình diễn phi thường của Đức phi và Thục phi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nuốt nước bọt khô khốc của mình.
Điều này có thể không ... Những tài nghệ của các Thái Tử Phi chưa qua nghi thức trưởng thành lại có thể vượt qua cả những nghệ nhân đã mài giũa tài nghệ hàng chục năm. Đây có phải là trình độ mà người ta cần đạt tới để trở thành thái tử phi không?
Dù In Quý phi có giỏi kiếm vũ đến đâu đi chăng nữa, tôi không thể nghĩ rằng cô ấy có thể thắng được những tài năng này. Chỉ việc vung vẩy thanh kiếm làm sao có thể kỳ diệu hơn mê hoặc thuật đã khiến cả Bạch Tiên Sơn phải đảo lộn này chứ?
Đây là lý do tại sao thứ tự các tiết mục trong một buổi biểu diễn lại quan trọng đến vậy. Nếu là tôi, tôi có lẽ đã không thể thở được và chỉ có thể tuyên bố bỏ cuộc.
“Ngài đã sẵn sàng chưa?”
Hyung Dang đến gọi tôi. Tôi gật đầu và cầm lấy thanh kiếm nghi lễ mà tôi đặt gần sân khấu.
Nó trông giống như một thanh kiếm thật nhưng không có lưỡi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định chém Thái Tử Phi, nên kiếm nào cũng được nhìn từ xa đều trông giống nhau.
In Quý phi bước lên sân khấu và cúi chào mọi người. Quả thật, dáng vẻ uy nghiêm của cô chắc chắn rất xứng đáng với vị trí của Quý Phi.
Tôi làm theo, siết chặt hai nắm đấm và đưa ra phía trước, chào mọi người. “Ta là Seol Tae Pyeong, một võ sĩ tập sự thuộc Bạch Tiên Cung.” Dù tôi nói một cách mạnh mẽ như vậy, chẳng ai mấy chú ý đến tôi.
Mọi người đều biết tôi chỉ là diễn viên phụ, được đưa lên để làm nổi bật điệu múa kiếm của In Quý phi.
“Trong một dịp vui như thế này, ta vô cùng vinh dự khi có cơ hội trình diễn màn múa kiếm của mình.”
"Vì đây là lễ mừng sinh thần mà ngay cả trời cũng vui mừng, ta cầu mong tài nghệ của mình có thể chạm đến ý chí của Thiên Đế, và hy vọng tương lai của Thanh Đô Quốc mãi mãi yên bình."
Chà, thật sự không cần lo lắng cho In Quý phi. Dù sao cô cũng là tiểu thư cao quý của một gia tộc quyền thế, là Thái tử phi có uy quyền nhất trong hậu cung.
Bước vào một cuộc tụ họp toàn các đại thần là một trải nghiệm mới đối với tôi. Dù sao thì xuất thân của chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực.
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, đã đến lúc rút thanh kiếm nghi lễ của mình ra sau khi chào hỏi.
Sau khi cầm chuôi kiếm, tôi bỗng nhiên run lên. Tôi không thể không nghi ngờ đôi mắt mình khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.
…Cô ấy đang run rẩy?
Vì nó ở ngay trước mặt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ những ngón tay đang nắm lấy thanh kiếm của cô.
Quý phi In Ha Yeon đang run rẩy khi nắm chặt thanh kiếm của mình.
Biểu cảm của cô vẫn điềm tĩnh và duyên dáng như mọi khi. Ngoại hình của cô kết hợp với cung phục của Chu Tước Cung khiến cô trông giống như một con Phượng Hoàng trang nghiêm đang nghỉ ngơi với đôi cánh gập lại.
Tuy nhiên, ngón tay cô vẫn không ngừng run rẩy.
“…….”
Đúng vậy… Cô ấy chỉ mới mười chín tuổi.
Giữa Chu Tước Cung nguy nga, bao quanh bởi vô số các cung nữ, cô ấy đứng thẳng lưng trong bộ cung phục lộng lẫy. Đôi rực lửa và tinh thần trẻ trung của cô không khác gì một anh hùng, và tất cả các cung nữ của Thành Đô Cung đều ngưỡng mộ cô.
Nhưng tuổi của cô ấy. Cô chỉ mới mười chín tuổi.
Ngay cả với Quý phi In Ha Yeon, bông hoa của hậu cung, việc thoát khỏi những cảm xúc chung mà tất cả con người đều cảm thấy dường như là điều không thể.
Liệu cô ấy có sợ những kỳ vọng mà người khác đặt lên mình, gánh nặng phải chứng minh bản thân và nỗi sợ thất bại không?
Đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao danh hiệu Quý phi lại là biểu tượng của lòng dũng cảm.
Dũng đảm không có nghĩa là không biết sợ.
Mà là bước về phía trước mặc cho nỗi sợ hãi.
Từ khi sinh ra là thành viên của gia tộc Jeongseon cho đến khi đến được đây, cô gái này đã trải qua vô số thử thách.
Sự thờ ơ của cô đối với sự run rẩy ở đầu ngón tay chính là bằng chứng cho điều đó.
Sự run rẩy đó, hoàn toàn giống với sự run rẩy của một cậu bé đang ở giữa hang ổ của bọn thổ phỉ.
Cú sốc và nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên tước đi mạng sống của một người, nỗi tuyệt vọng khiến người ta run rẩy tận xương tủy. Vượt qua nỗi đau như vậy một lần nữa khiến con người trở nên cao quý hơn.
Đó chính là tinh thần phản chiếu trong đôi mắt rực lửa của cô.
“…….”
Tôi cúi đầu im lặng.
Ta thật xấu hổ.
Một người đàn ông.
Không phải chỉ là người sinh ra đã có một cây gậy giữa hai chân.
Tôi chỉ nghĩ đến việc lợi dụng tinh thần cao quý đó. Để nịnh nọt cô ấy một cách vừa phải, lừa dối cô ấy vừa đủ để bảo toàn mạng sống của tôi.
Tất cả những điều tôi từng phàn nàn chẳng qua chỉ là vấn đề của riêng tôi. Coi sự oán hận chân thành của In Quý phi với gia tộc Huayongseol như một công cụ. Phải chăng tôi đã vứt bỏ sự tôn trọng đối với một người đã sống chân thành từng giây phút, chỉ để sống sót sao?
Liệu tôi có đáng được gọi là một nam nhân không?
Ít nhất thì tôi, Seol Tae Pyeong, đã không sống theo cách như vậy.
Tôi, Seol Tae Pyeong, dù đã sống một cuộc đời khốn khổ và tồi tệ, nhưng tôi vẫn sống như một người đàn ông.
Và tôi tự hào về điều đó, luôn ngẩng cao đầu.
Tôi ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là In Quý phi với thanh kiếm trên tay.
Lúc này, điều cô ấy cần là gì? Cuối cùng, đó là một sân khấu nơi cô có thể tỏa sáng hơn tất cả mọi người.
“Ngươi đang làm gì thế? Đến đây.”
“Vâng.”
Kangg!
Còn chưa dứt lời, thanh kiếm đã được rút ra.
***
In Gwi-bi gần như theo phản xạ mà chặn thanh kiếm lại.
Cô thậm chí còn chưa nhìn thấy Seol Tae Pyeong rút kiếm. Đó gần như là một hành động phản xạ sau nhiều năm luyện tập không ngừng nghỉ.
Mặc dù đã kịp ngăn cản, nhưng In Gwi-bi vẫn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Những khán giả còn lại không thấy rõ, nhưng đôi mắt của Seol Tae Pyeong khi cậu rút kiếm trông như phát sáng như một con thú hoang.
Người đàn ông này là ai?
Chỉ một lúc trước, Gwi-bi vẫn còn đang lo lắng.
Nhưng bây giờ, cô phải hoàn toàn tập trung vào Seol Tae Pyeong. Nếu không, ngay cả việc chặn một đòn cũng sẽ vô cùng khó khăn.
Kangg! Kangg! Kangg!
Ta có thể chặn được!
Thanh kiếm sắc bén đã đạt đến giới hạn, đến mức ngay cả hình dáng của nó khi lao tới cũng không thể quan sát được. Tuy nhiên, cô ấy có thể nhận ra chuyển động và sự cân bằng của cậu để dự đoán hướng đi của thanh kiếm. Cô ấy phải dựa vào khả năng dự đoán gần như là linh cảm, mới có thể đỡ được một đòn.
In Gwi-bi cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má
Từ mọi hướng, không thể dự đoán được đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Những chuyển động của Seol Tae Pyeong, khi cậu di chuyển qua lại, không chỉ hoàn hảo về kỹ thuật mà còn có một sự tự do không kiềm chế.
Rõ ràng cậu ta không phải là người mới tập kiếm. Điều đó quá rõ ràng.
Người đàn ông này… rất giỏi kiếm thuật…!
Một tia lửa lóe lên trong ánh mắt của In Gwi-bi. Một luồng nhiệt giống như ngọn lửa cháy rực bắt đầu tỏa ra từ cô.
Đó là khí thế của một vị tướng khi gặp phải một đối thủ xứng tầm.
Kang! Kang! Kaang!
“Trời ơi, đó là gì thế?”
“Ta không thể nhìn thấy thanh kiếm…”
“Cái gì… L-làm sao ngài ấy có thể chặn được thế? Ta thậm chí còn không nhìn thấy nó…!”
Khi In Gwi-bi đỡ những đòn tấn công vô hình, một làn sóng căng thẳng bao trùm tất cả khán giả.
Trong số những người hộ vệ, ánh mắt của Jang Rae khi theo dõi trận chiến trên sân khấu trở nên sắc bén hơn.
***
“Éc!”
“C-Có chuyện gì vậy, Seol Ran-ah…?”
Kang! Kang! Kangg!
Và trong khi màn múa kiếm đang diễn ra, Seol Ran đã nhanh chóng dọn dẹp các bát để thay thế những món ăn bị rơi vãi. Mặc dù cô được lệnh làm những việc như vậy dưới hình thức là một cung nữ tập sự, nhưng bản tính tích cực của cô khiến cô không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu bất mãn nào.
Tuy nhiên, thật đáng thất tiếc khi cô không thể xem được màn trình diễn từ vị trí ngồi đối diện với sân khấu của mình.
Đột nhiên, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng và Seol Ran run rẩy.
Khi một cung nữ khác tỏ ra lo lắng cho cô, Seol Ran lắc đầu thật mạnh và cố gắng mỉm cười.
“Ừm, không có gì đâu.”
Tại sao ta lại cảm thấy lo lắng? Tae Pyeong lại đang làm điều gì đó không cần thiết nữa sao?
Chắc chắn, đệ ấy sẽ không liều lĩnh lao vào nguy hiểm, chỉ vì cái gọi là khí phách của một người nam nhân. Nhất là khi tính mạng của đệ ấy đang bị đe dọa.
Tae Pyeong của ta sẽ không ngốc đến thế đâu… Ừm…
Trong khi suy ngẫm, Seol Ran thu thập các bát trà và đi về phía Thái Hòa Đình.
Cô cố gắng gạt bỏ những lo lắng vô căn cứ vì chúng chỉ khiến tâm trí cô thêm mệt mỏi.
3 Bình luận