• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 6: Thục Phi(4)

0 Bình luận - Độ dài: 4,254 từ - Cập nhật:

– Bệnh Thiên Nhiệt rất hiếm người mắc phải, và một khi có triệu chứng thì gần như chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, các thái y cũng hầu như không có kinh nghiệm trong việc điều trị hoặc nghiên cứu căn bệnh này

– Do đó, cần có lời khuyên từ người đã chăm sóc người mắc bệnh Thiên Nhiệt. Ý tôi là người đã trực tiếp chứng kiến quá trình hồi phục của họ.

– May mắn thay, trong hậu cung này có một người có kinh nghiệm như vậy.

Phía cửa sau của Thiên Long Điện bật mở, trưởng quản cung nữ của Thanh Long Cung xông vào.

Mái tóc rối bời và bộ y phục lấm lem cát bụi của cô toát lên vẻ bất thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các cung nữ đang làm việc khuya đều hoảng hốt khi thấy cô. Thiên Long Điện là nơi mà Thiên Nữ đang cư ngụ, ngay cả Hoàng đế cũng phải giữ tác phong đoan chính khi đến đây.

Dù chỉ là cửa sau nhỏ bé nhưng đây không phải là nơi mà cung nữ từ cung khác có thể tùy tiện bước vào.

Hơn nữa, người vừa xông vào không phải ai xa lạ mà chính là trưởng quản cung nữ của Thanh Long Cung, bộ dạng trông như vừa bị đánh đập không ít lần.

Các cung nữ hốt hoảng, thậm chí có chút e ngại liệu có phải yêu ma nào đã xuất hiện hay không. Nhưng rồi, một cung nữ nhỏ nhắn đi theo sau cung nữ trưởng liền lớn tiếng gọi:

"Ran-ah!! Seol Ran, cô có ở đây không?"

Bun Ryeong, một cung nữ tập sự tại Thanh Long Cung, là bạn thân của Seol Ran.

Từ khi vào Thanh Long Cung, vì phải hết lòng hầu hạ Thục Phi nên Bun Ryeong không có cơ hội gặp Seol Ran, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn khá đặc biệt.

“Có chuyện gì vậy! Hwe-In!”

Trưởng quản cung nữ của Thiên Long Điện xuất hiện ngoài hiên cạnh cung.

Vị quản sự này, người thân cận của Thiên Nữ, biết rõ tên của trưởng quản cung nữ Thanh Long Cung.

“Chúng ta cần sự giúp đỡ! Liệu có… cung nữ tập sự nào tên là Seol Ran không ở đây không…?”

Một cung nữ tập sự đang lau sàn bỗng giật mình.

***

Khi tôi khoảng bảy, tám tuổi, tôi đã mắc phải bệnh Thiên Nhiệt. Khi ấy tôi còn nhỏ hơn Thục Phi hiện giờ rất nhiều và trải qua một thời gian dài hơn nhiều.

Lúc tôi vừa rơi xuống thế giới này, cơ thể đã như bị thiêu đốt trong đau đớn và việc tôi có thể chết ngay lúc đó cũng chẳng có gì lạ.

Tuy nhiên, tôi đã sống sót. Có lẽ là nhờ sức mạnh tinh thần mãnh mẽ vượt xa với thân xác nhỏ bé này, nhưng chỉ riêng điều đó không thể là lý do duy nhất cho sự sống sót của tôi.

Lúc đó Seol Ran đã chăm sóc cho tôi ở trong một căn nhà cũ bỏ hoang ở ngoại ô làng quê.

Căn bệnh Thiên Nhiệt này, dù có hàng trăm, hàng ngàn người mắc phải, cũng khó tìm được một người sống sót, nhưng cô không hề nghi ngờ khả năng tôi sẽ qua khỏi và tiếp tục chăm sóc cho tôi.

Trong khi chạy trốn khỏi gia tộc Huayongseol, cô đã bán tất cả những món đồ trang sức mà mình mang theo, rồi đi khắp các tiệm thuốc để tìm kiếm những loại thuốc có hiệu quả.

Đêm này qua đêm khác, cô ấy ngồi bên cạnh tôi, nắm tay tôi và thì thầm không ngừng rằng tôi sẽ sống sót.

Khi đó, Seol Ran chắc chưa đến mười tuổi, một độ tuổi mà lẽ ra cô phải được bảo vệ, chứ không phải bảo vệ người khác.

Quả thật, việc trở thành nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn huyền ảo không phải là chuyện dễ dàng.

Điều kiện lúc đó còn khắc nghiệt hơn nhiều so với ở Thanh Long Cung.

Số tiền từ trang sức bán được, vốn định dùng cả đời đã tiêu tan vào việc mua thuốc, khiến cho mỗi ngày chỉ đủ ăn một bữa cũng trở thành thử thách.

Khi đêm đến, căn nhà hoang lại đón gió lạnh từ ngoài thổi vào, thỉnh thoảng có yêu ma xuất hiện tìm kiếm con mồi.

Dù vậy, mỗi đêm, Seol Ran vẫn ngồi bên cạnh tôi, nắm chặt tay và cầu nguyện.

Taepyeong, đệ nhất định sẽ sống sót.

“Ta đã cho đệ uống thuốc và ăn cá nướng, dùng nước suối thay vì nước uống. Nhiệt độ có giảm xuống đôi chút, nhưng… có vẻ như đệ vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Đó là thứ thuốc hiệu quả nhất chúng ta có lúc đó.”

Trước cổng chính của cung Thanh Long.

Dù đêm đã khuya và trăng đã lên cao, Seol Ran vẫn hối hả đến gặp chúng tôi.

“Suk-bi nương nương… có phải đang mắc Thiên Nhiệt không??”

"Có lẽ."

“Trời ơi...người đã phải đau đơn ra sao...”

Việc bệnh tình của Thục Phi là Thiên Nhiệt không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng có lẽ Seol Ran thì sẽ giữ kín miệng

"Nếu mức độ của Mê Hoặc Thuật đã đến mức này, thì thời gian chắc không còn nhiều nữa.”

"Đúng vậy. Thực sự chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Nếu cho người uống thuốc đúng cách, khi bớt sốt một chút thì người sẽ chịu đựng được. Nhưng... Mê Hoặc Thuật... sẽ không thể dễ dàng kiểm soát như trước. Ngay cả Tae Pyeong cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của người, đúng không?”

Seol Ran nói đến đây rồi hít một hơi thật sâu.

Mê Hoặc Thuật của Thục Phi rất mạnh mẽ, nên những cung nữ bình thường khó mà lại gần được.

Đột nhiên, Seol Ran tiến tới và nhấc gấu tay áo của tôi lên.

Nơi đó đầy những vết thương tự gây ra bằng dao găm. Đó là để xua tan mị hoặc và duy trì sự tỉnh táo của tôi.

“Trời ơi… Tae Pyeong…! Ta đã bảo đệ đừng làm cơ thể mình bị thương mà...! Cái, cái này...!"

"Đừng quá lo lắng. Chỉ cần ăn một bát canh và uống một ít thuốc từ Bạch Tiên trưởng lão, rồi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

"Vết thương trên cơ thể có thể lành, nhưng nỗi đau thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần đấy! Nếu cứ tiếp xúc với Mê Hoặc Thuật một cách không kiểm soát như vậy..."

“Có vẻ như đám cung nữ của Thanh Long Cung đã đến giới hạn rồi.”

Tôi buông tay áo xuống và nắm lấy vai của Seol Ran, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra và nói.

"Khi xong việc, hãy gặp nhau một chút nhé. Ran tỷ."

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

Trong mắt Seol Ran đầy lo lắng, nhưng thực sự không có gì nghiêm trọng đến mức ấy.

***

Các cung nữ ở Thanh Long Cung thực sự không thể chịu nổi nữa.

Càng vào sâu trong phòng của Suk-bi, nơi mà cô ấy không thể kiểm soát được Mê Hoặc Thuật, thì vết thương của Seol Taepyeong càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần ra khỏi phòng, anh đều vội vã chữa trị cho cơ thể nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, không giải quyết được vấn đề tận gốc.

Dù đã nghe rất nhiều về khí phách của các chiến binh, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Hành động cứ tiếp tục đâm dao vào cơ thể mình để cố gắng cứu Suk-bi...sẽ làm tổn hại tinh thần của người đó đến mức nào?

Tuy nhiên, võ sĩ của Bạch Tiên Cung lại không hề thay đổi sắc mặt.

Anh thay thế các cung nữ, dọn giường bẩn đầy vết nôn, lau dọn phòng, múc nước, mang cháo vào và bón cho cô ăn.

Mỗi sáng, anh thông gió cho phòng, và mỗi đêm anh ngồi bên cạnh cô, thì thầm với Suk-bi trong khi đấu tranh với sự mê hoặc.

Anh lặp lại câu “ngài có thể sống sót” hết lần này đến lần khác như một câu thần chú.

Anh ta liên tục nhắc nhở không bao giờ được chấp nhận cái chết. Như thể anh ta không nghi ngờ rằng niềm tin này sẽ trở thành ý chí sống của cô.

Cứ như vậy, khi không còn gì để nói nữa, anh bắt đầu kể những chuyện vặt vãnh khác. Anh nói về những gì đã thấy hôm nay, đã ăn gì, ngoài kia có gì, thời tiết như thế nào, và vẻ mặt của các cung nữ ra sao.

Anh liên tục nói cho Suk-bi biết về thế giới bên ngoài, về những gì đang xảy ra... dù cô không có bất kì phản ứng nào.

Sau đó, làm theo lời Seol Ran, anh cho Suk-bi ăn cá và uống nước suối, tiếng rên rỉ đau đớn mỗi lần như sắp chết của cô cũng giảm đi một chút.

Dù cơn đau vẫn còn như thiêu đốt trong cơ thể.

"Tại sao…"

Cuối cùng, Suk-bi đã có thể nói một chút, và cô ấy hỏi Taepyeong.

“Tại sao… ngươi lại làm đến mức này…”

Liệu đây có phải là câu hỏi tại sao anh lại đi xa như thế không?

Thực tế, việc Suk-bi được cứu sống đến mức này không mang lại lợi ích gì cho Taepyeong cả.

Theo nội dung của Thiên Long Diễn Ca, Thái tử phi Jin Cheong Rang sẽ sống sót mà không cần Seol Tae Pyeong phải làm gì cả.[note64936]

Không biết số phận của những cung nữ trong Thanh Long Cung sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì điều đó là chắc chắn.

Nếu vậy, điều Taepyeong cần làm rất rõ ràng: chỉ cần để mặc cho mọi chuyện và bước đi.

Nếu để cô ấy một mình, cô ấy sẽ tự chịu đựng và hồi phục. Quá trình đó sẽ đau đớn như thế nào, và những cung nữ trước đây đã chăm sóc Suk-bi với tất cả tâm huyết sẽ ra sao, có lẽ không ai biết được.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Seol Tae Pyeong vẫn hết lòng giúp đỡ Suk-bi.

Lý do đơn giản đến mức buồn cười.

Địt mẹ, ai có thời gian để suy nghĩ lý do cho việc giúp đỡ người khác chứ?

Có bình thường không khi cân nhắc và tính toán khi một Suk-bi trẻ tuổi, lẽ ra đang tận hưởng cuộc sống, lại phải chịu đựng cơn đau điên cuồng như thế này?

Có ai trong thế gian này lại đi tìm lý do để không cứu một người đang vùng vẫy trong nước ngay trước mắt mình không?

Nếu bạn cứu họ và họ bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, thì lúc đó mới đánh cho họ một trận thì cũng không muộn. Nhưng việc tính toán lợi ích ngay cả trước khi cứu một người thì chỉ có những kẻ yếu đuối, vô dụng mới làm vậy.

"Bởi đó chính là khí phách của một người nam nhân."

Câu nói ấy khiến Suk-bi gần như ngớ người ra vì không thể hiểu nổi.

Tên này, Taepyeong, có vẻ như cũng không bình thường cho lắm, nhưng trước sự chân thành và ngay thẳng của hắn, Suk-bi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Một lần nữa, cơn đau như đang thiêu đốt cơ thể lại ập đến. Cơn sốt liên tục nhắc nhở cô về cái chết.

Liệu có phải cô đã đến giới hạn thật sự? Từ cơ thể nhỏ bé của Suk-bi, một luồng tiên thuật tỏa ra. Tia năng lượng màu đỏ sẫm hình thành nên hình dạng của một con rắn, quấn chặt lấy cơ thể cô và thè lưỡi.

Chẳng phải người ta nói rằng cơn sốt này là một phần của quá trình tiếp nhận tiên khí sao?

Tạo vật kỳ lạ hình dạng như rắn kia... lại thêm một lần nữa khơi dậy sự mê hoặc mạnh mẽ.

Nó ra lệnh cho anh rút kiếm ra và đâm cô gái trước mặt ngay bây giờ.

Thế nhưng, thanh kiếm của Seol Tae Pyeong vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ được rút ra.

Seol Tae Pyeong, một võ sĩ của Bạch Tiên Cung, không bao giờ chĩa kiếm vào người khác. Anh ta có thể cắt đồ vật hoặc thú hoang, nhưng không bao giờ chém vào cổ người một cách tùy tiện.

Niềm tin kiên định đến đáng sợ của anh lớn đến nỗi ngay cả con quái vật đáng sợ kia cũng không thể nào lay chuyển.

Suk-bi lại cảm thấy mình mơ hồ. Không chịu nổi cơn sốt đang cuộn trào, cô lại nôn ra máu..

Và, những lời của Seol Tae Pyeong, những lời mà cô đã nghe hàng trăm lần, lại tiếp tục được thì thầm lần nữa.

Dù trong cơn bão của tà thuật, anh vẫn nói như một cỗ máy trong khi kiên trì chịu đựng mọi thứ cho đến tận cùng.

"Suk-bi nương nương, người tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng được sống sót."

"Dù chỉ có một phần trăm, một nghìn phần trăm cơ hội, dù có vẻ ngu ngốc và vô nghĩa, ngài nhất định phải sống sót."

Người hiểu phải không?

Con người tồn tại để sống.

Niềm tin trong giọng nói của Seol Tae Pyeong dường như bao bọc trái tim cô bằng một hơi ấm không thể giải thích.

Lần đầu tiên, Thái tử phi Jin Cheong Rang không còn sợ hãi khi nhắm mắt nữa.

Và, nhiều đêm cứ thế trôi qua.

Mặc dù cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng trong ánh nhìn mơ màng, Suk-bi cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng.

Người ấy thực sự là một tên nam nhân kỳ lạ.

Mang theo những suy nghĩ ấy, cô dần rơi vào giấc ngủ say.

***

Ánh trăng thanh thoát từ vầng trăng lưỡi liềm bao phủ lấy cánh cổng của hậu cung.

Khi cánh cửa kêu cót két mở ra và một võ sĩ xuất hiện, những thị vệ canh gác tại cung điện đều rất ngạc nhiên.

Họ đã được thông báo rằng có một võ sĩ từ Bạch Tiên Cung đã vào hậu cung vì công vụ. Tuy nhiên, bộ y phục trắng của tên nam nhân bước ra từ hậu cung thì nhuốm đỏ ở nhiều chỗ.

“Trời ơi… bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?"

“…….”

Thiên Nhiệt trong người Thái tử phi Jin Cheong Rang vẫn phải được giữ bí mật.

“Ta đã ngã.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa…”

Sau khi vội vàng gạt bỏ vấn đề và bước ra khỏi nội cung, bầu trời cao của Thành Đô Cung hiện ra trước mắt.

Trong đêm tối, âm thanh của côn trùng vang vọng khắp nơi trong cung điện, làm cho tai tôi thêm nhột nhạt.

Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đã đến lúc trở về Bạch Tiên Cung, báo cáo với trưởng lão và nghỉ ngơi.

Nhưng có lẽ vì liên tục tự làm hại bản thân và mê hoặc thuật nên tâm trí tôi trở nên rất mơ màng.

Tôi loạng choạng bước đi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống một tảng đá gần đó. Dù đã khuya nhưng nếu để cho những thị vệ của cung điện thấy thì không biết họ sẽ chất vấn những gì.

Có vẻ không chỉ khuya mà gần như trời đã sáng, với bình minh đang đến gần.

Tôi đã dành bao nhiêu ngày trong Thanh Long Cung rồi? Tôi không thể còn nhớ rõ thời gian nữa.

Đúng lúc tôi cố gắng tập trung sức lực để nhanh chóng trở về Bạch Tiên Cung.

“Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà, Tae Pyeong.”

Cô ấy đi theo tôi từ nội cung với lý do là chạy việc vặt sao? Giọng nói của Seol Ran bỗng vang lên bên cạnh tôi.

Môi cô bĩu ra với vẻ mặt tức giận.

Sau khi ngồi xuống bên cạnh tôi, Seol Ran nắm lấy cánh tay tôi và nhấc tay áo lên.

Hầu hết các vết thương đã được các cung nữ của Thanh Long Cung chữa trị. Thuốc mà Seol Ran mang theo không còn cần thiết nữa.

“Dù sao... đệ cũng đã được chữa trị.… Rốt cuộc thì họ cũng không đối xử với đệ quá tệ…”

“Ran tỷ à. Ta đã bảo tỷ đừng tùy tiện rời khỏi nội cung mà…”

“Nếu đệ bận tâm đến chuyện đó thì ngay từ đầu đệ không nên bị thương rồi. Haah.”

Seol Ran thở dài thất vọng rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh tôi.

“Nhìn thấy có người đang chịu đựng căn bệnh đó, ta không thể nào bỏ qua.”

Seol-ran im lặng một lúc, có vẻ đã bớt căng thẳng, thở dài nhẹ nhàng hơn và lắc đầu.

“Chỉ cần đưa thuốc và theo dõi ngài ấy đã đủ rồi. Tại sao đệ phải tự mình chịu khổ như vậy?”

“Chỉ những ai đã từng trải qua căn bệnh này mới có thể hiểu. Có lẽ Bạch Tiên trưởng lão cũng nghĩ như vậy.”

Seol-ran nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu ý nghĩa của điều đó.

Tôi xoa nhẹ vết thương và nói tiếp.

“Càng là những người muốn chết, thì càng phải tạo ra lý do để cho họ sống.”

Trong sự đau đớn như thể bị lửa thiêu đốt, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

Để không làm suy sụp tinh thần của những người như vậy, chỉ dọn dẹp phòng và cho họ uống thuốc là không đủ.

“Ta tự hỏi không biết sẽ ra sao khi có một võ sĩ mà mình chưa gặp trước đây xuất hiện cứ ngồi bên cạnh và nói chuyện phiếm…”

"Ta không biết, Tỷ à. Nhưng ta nghĩ nó sẽ có tác dụng, ít nhất là vậy."

"Thật sao?"

“Tỷ còn nhớ lúc ta mắc bệnh không? Mỗi đêm, tỷ đều ngồi cạnh ta trong khi ta chịu đựng cơn sốt và kể lại những gì đã xảy ra trong ngày.”

Có những ngày, cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện cô nghe được từ các thương gia trong làng về những vùng đất xa xôi và những câu chuyện nước ngoài.

Có những ngày cô ấy cẩn thận miêu tả những bông hoa nhìn thấy ven đường đẹp đến nhường nào.

Những ngày cô than phiền về công sức mệt mỏi để thoát khỏi sự truy đuổi của lính gác, và những lúc cô tiếc nuối vì đã bị lừa trong một giao dịch, bán đi một món đồ quý giá với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó.

Tại sao tôi lại có nhiều điều muốn nói như vậy khi có cô ấy ngồi cạnh? Tôi, người thậm chí không còn năng lượng để trả lời?

Cô ấy hào hứng chia sẻ mọi thứ mình đã thấy và nghe, như thể sợ bỏ sót dù chỉ một chi tiết, đến mức gần như quá sức chịu đựng.

“Tỷ đã than thở suốt ba ngày ba đêm về việc muốn có chiếc trâm hoa của thôn nữ trong làng, tỷ gần như muốn chết vì tuyệt vọng.”

“Đ-đệ vẫn nhớ chuyện đó! Những thứ như vậy có thể xảy ra với bất kỳ ai!”

“Vâng, nó là như vậy. Tỷ chỉ chia sẻ những điều vụn vặt ngẫu nhiên mà tỷ thích suốt đêm.”

Có lẽ đối với Seol-ran, điều đó có vẻ vô nghĩa. Nhưng với tôi, người đã trải qua, tôi hiểu.

Lý do mà con người muốn chết thường là những điều nặng nề và khó khăn.

Đau đớn về thể xác, mâu thuẫn trong gia đình, sự thất vọng, tuyệt vọng, thiếu niềm tin, nỗi buồn, và sự bi thương. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó cũng đủ khiến trái tim trở nên nặng nề.

Tuy nhiên, lý do mà con người muốn sống lại thường không như vậy.

Chính những điều nhẹ nhàng và dường như tầm thường như vậy có thể khiến một người nghĩ rằng mình muốn tiếp tục sống

Như việc những bông hoa bên lề đường đẹp như thế nào, hay món ăn nhẹ buổi tối ngon ra sao.

Bỗng dưng tôi nhớ ra rằng hoàng hôn trên bầu trời mà tôi ngước nhìn khi về nhà thật đẹp biết bao.

Chỉ với những điều bình thường như vậy, con người mới có thể sống và duy trì động lực sống của mình.

Đây chính là bằng chứng cho thấy con người tồn tại để sống.

Trong một lúc lâu, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc đá, cùng Seol Ran ngắm nhìn bầu trời trăng khuyết.

Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy một cảm giác sảng khoái không thể diễn tả.

Mặt trăng dường như đang mỉm cười.

Nhắm chặt mắt lại trong khi lắng nghe tiếng côn trùng kêu, môi tôi cũng tự nhiên nở một nụ cười, cong lên theo hình dáng của mặt trăng.

Mặc dù tôi cảm thấy mình đang làm một điều gì đó vô nghĩa, nhưng cảm giác đó lại không tệ chút nào…

Thời gian trôi qua, tôi cứ ngồi đó, để cơ thể hòa mình vào không khí mát mẻ của buổi đêm.

Đó là một đêm thu dài và sâu lắng.

***

Chíp chíp, 

Tiếng chim sẻ hót vọng qua cửa sổ.

Cô gái đang nằm trên chiếc giường sang trọng chợt mở mắt. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được, nhưng cảm giác mát lạnh do mồ hôi vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ánh sáng chói lọi.

Ánh sáng mặt trời sớm mai len lỏi qua cửa sổ mở để thông gió.

Tấm vải lanh treo bên cửa sổ bay phấp phới trong làn gió mát buổi sáng. Cảm giác tươi mới giữa làn gió đó như một cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây.

Mỗi khi cử động, cô đều chuẩn bị tinh thần cho cảm giác nóng và cơn đau nhói mà cô đã quen thuộc. Thế nhưng, cơn đau mà lẽ ra phải đến giờ đây lại không còn xuất hiện với cô gái nữa.

Gương mặt cô ngỡ ngàng.

Cô suy nghĩ về việc đứng dậy và cố gắng kéo mình ra khỏi giường nhưng lại ngã trở lại.

Đã quá lâu rồi cô chưa tự cố gắng đứng dậy, và đôi chân cô vẫn chưa thích nghi với nỗ lực đó. Nhưng bằng cách nào đó khi bám được vào giường, cô đã đứng dậy được, tuy chật vật nhưng cũng có thể đi lại.

Bằng cách đó cô đã có thể bước ra ngoài trong khi vẫn bám chặt vào nội thất rải rác xung quanh căn phòng.

Khi cô đang cố gắng đẩy cánh cửa giấy bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cô thoáng nhìn thấy những người cung nữ đã hối hả từ sáng sớm.

Các cung nữ đều mở to mắt ngạc nhiên, như thể họ không nghĩ rằng cánh cửa giấy sẽ được mở ra từ bên trong.

Làn gió mát buổi sáng và ánh nắng tươi mới của sân trong Thanh Long Cung… Âm thanh ngạc nhiên của những cung nữ vang lên khắp nơi. Một vài người trong số họ bất cẩn làm rơi tách trà trong tay, khiến nó vỡ thành từng mảnh.

Cô gái không còn cảm thấy cái nóng trong cơ thể nữa. Những đốm đen từng bao phủ làn da cô gần như đã biến mất hoàn toàn.

Trưởng quản cung nữ vượt qua đám đông cung nữ, nhìn thấy Suk-bi thì quỳ gối, rơi nước mắt và ôm chầm lấy cô.

Khi được ôm vào lòng của nữ trưởng quản đang nức nở, Suk-bi cũng cảm thấy những cảm xúc không thể diễn tả trào dâng trong lòng, và cuối cùng cô cũng không kìm được nước mắt.

Đó là một cảnh tượng bất ngờ vào một buổi sáng không có bất kỳ báo trước nào.

Và như thế, Suk-bi đã dành một lúc lâu khóc trong vòng tay của nữ trưởng quản.

“…Ta đói.”

Cơn thèm ăn ập đến là bằng chứng cho thấy sức khỏe cô đang hồi phục.

“Vâng… Suk-bi nương nương…hãy thay y phục… và ăn một bữa… trước. Thần sẽ chỉ thị cho các cung nữ trong nội cung… chuẩn bị bữa ăn… ugh… Hức…”

“Ừm.”

“Nếu có gì mà nương nương muốn ăn, thần, người đứng đầu các cung nữ, sẽ chuẩn bị ngay lập tức...”

Được nữ trưởng quản ôm chặt trong vòng tay đang nức nở, Thái tử phi Jin Cheong Rang nén nước mắt và nói.

"Canh. Canh gạo... ta muốn ăn nó..."

Suk-bi nức nở khóc, nhìn lên mặt trời cao trên bầu trời và thì thầm những lời đó.

Đã một trăm sáu mươi bảy ngày trôi qua kể từ khi cô gái bắt đầu mắc phải cơn sốt thần thánh.

Ghi chú

[Lên trên]
Thiên Long Truyện thành Thiên Long Diễn Ca
Thiên Long Truyện thành Thiên Long Diễn Ca
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận