Có một con quái vật sống gần Bạch Tiên Cung.
Những lời đồn thổi như vậy đang lan truyền giữa các cung nữ trong hậu cung.
“Bạch Tiên Cung…?”
Seol Ran, người đang vắt khăn trong khu giặt giũ, nghe lỏm được cuộc trò chuyện của các cung nữ tụ tập phía bên kia.
Có nhiều lời kể của những tỳ nữ đã chứng kiến cảnh đó khi họ đến ngoại cung để chạy việc cho Thái tử phi.
Gần đây, có tin đồn rằng nó đi lang thang quanh cung với toàn thân đầy máu lợn rừng.
Thậm chí trước đó, đã có rất nhiều cảnh tượng đáng sợ hơn nhiều.
– Heheh… Kukukuk…. Ta có thể làm được rất nhiều nước tương và tương đậu nành…
Một lần nọ, sinh vật đó được trông thấy gần nhà bếp nơi các thái giám ăn uống. Người ta nói rằng nó đi dọc trên con đường với nụ cười đáng sợ, trên tay ôm hang tá miếng đậu phụ bốc mùi.
– Kukkuk… Nấm khô và hồng sâm, cả rau diếp cá đến bạch hoa xà nữa… Đây toàn là những liệu thuốc quý giá trị liên thành… Hẳn là khác xa mấy loại thảo dược rẻ tiền kia…
Một lần khác, có người đã thấy sinh vật đó ngồi gần phòng thuốc của ngoại cung, nấu đủ loại dược liệu để pha chế thuốc bổ.
Cảnh tượng nó ngồi một mình ở góc tường, nhóm lửa và pha chế như thể đang tạo ra một loại độc dược khiến mọi người cảm thấy rợn gáy.
– Kuhayaaa… Thoải mái quá!!!!
– Tình yêu!!!! Là!!! Một con bướm!!! Phù du!!!
Còn có cả những lần nó được trông thấy bên suối Jung-hyeon trước cung vào rạng sáng, đang chà xát cơ thể bằng khăn khô sau khi cởi áo trên người.
Sinh vật đó thậm chí còn vui vẻ hát những lời như một bài chú không thể hiểu nghĩa.
“Tae Pyeong, làm ơn…”
Seol Ran đang giặt vải bông để làm băng cứu thương, hai tay ôm mặt.
Mong ước bấy lâu nay của cô là tìm được một người bạn đời phù hợp cho người đệ đệ quý giá duy nhất của mình trong nội cung có vẻ ngày càng xa vời.
***
“Ta cần kiểm tra lại các trận pháp bảo hộ trong nội cung. Tae Pyeong, ngươi đi kiểm tra đi.”
“Ý ngài là ta ư?”
“Phải. Nếu ngươi không muốn đi một mình, dẫn theo Yeon Ri đi. A… món này mặn quá, một ông già không ăn được. Lần sau làm bớt mặn lại đi.”
“Nhưng lần trước ngài bảo đây là lượng gia vị hoàn hảo mà…”
“Ngươi nói nhiều thật đấy. Không thể chiều theo ý thích của một ông già được sao? Ngươi còn trẻ và tràn đầy năng lượng…”
Ngồi đối diện chiếc bàn ăn cũ kỹ, Bạch Tiên Trưởng lão đang nhai cơm trắng và gắp một ít thịt lợn xào.
Những nếp nhăn sâu và thân hình nhỏ bé. Và cái lưng gù khiến ông trông càng nhỏ bé hơn.
Bạch Tiên Lee Cheol-woon của Cung điện Cheongdo.
Không phải là tôi có thẩm quyền để nói điều này, nhưng trong số tất cả những người tôi từng gặp ở Cung điện Cheongdo, ông ấy là một trong những người lập dị nhất.
Nghe nói ông là bạn lâu năm của vị Hoàng đế quá cố. Họ đã gặp nhau trên chiến trường, phải không nhỉ?
Ngày xưa, người ta nói ông là một đạo sĩ có địa vị cao quý nhưng giờ đây lại tự giới thiệu mình là một lão già ở xó xỉnh.
Bạch Tiên trưởng lão là chức vị dành cho bậc cao nhân, người đảm nhiệm mọi vấn đề liên quan đến đạo thuật ở cung Cheongdo.
Chức vụ này quan trọng đến mức ông được cấp nguyên một tòa cung riêng, được gọi là Bạch Tiên Cung, để cư ngụ.
Ông luôn có ít nhất sáu thị vệ và năm tỳ nữ đi cùng. Số lượng này có thể tăng lên thành 15 người mỗi bên nếu cần thiết. Sự đối đãi của ông gần như là một quan chức tam phẩm trở lên.
Tuy nhiên, Bạch Tiên trưởng lão đã từ chối tất cả những sự đối đãi quá mức đó, chỉ mang theo một tỳ nữ, một võ sĩ tập sự, một thái giám và một thư ký. Bốn người này đều là những người do chính tay ông lựa chọn.
“Dù sao thì, ăn cùng cơm thì cũng dễ ăn hơn, đúng là nói đến nấu ăn, ngươi giỏi hơn Yeon Ri, Tae Pyeong.”
“Ôi trời, ngài nịnh ta quá đấy, Trưởng lão. Nhưng khen thêm chút nữa thì thành cằn nhằn mất.”
Tuy được tặng những bộ đạo bào trang trọng do các cung nữ dệt hàng tháng nhưng ông vẫn luôn đi loanh quanh trong bộ dạng lôi thôi, nói rằng ông thấy chúng phiền phức quá.
Các bữa ăn được chuẩn bị cho ông không cầu kỳ như những bữa ăn của Hoàng đế, nhưng chúng vẫn đủ xa hoa để khiến bàn ăn phải rên rỉ dưới sức nặng của chúng. Thế mà, ông lại từ chối những bữa tiệc như vậy và thay vào đó lại thích đào tìm thảo dược và vỏ cây quanh cung.
Dù vậy, thỉnh thoảng có vẻ ông cũng nhớ đồ ăn ngon… Ông ấy sẽ vào bếp và giật mất bữa ăn của tôi. Hôm nay là một ngày như vậy.
Nếu nhìn ông như thế này, thật khó để đoán được ông đang nghĩ gì.
Dù vậy, tài nghệ của ông với vai trò đạo sĩ ít nhất là thật.
“Dạo này có vẻ như các bùa chú bảo hộ quanh cung đã bị rối loạn. Những con vật hoang dã như lợn rừng đi lang thang… chưa kể đến bệnh tình của Thái Tử phi nữa…”
“Ta cũng cảm thấy có chút bất an trong cung và xung quanh. Nhưng nếu bùa hộ pháp có vấn đề, trách nhiệm không phải là của ngài sao, Trưởng lão? Thật là đáng lo ngại…”
Tôi ăn nốt bát súp của mình.
Lúc đầu, tôi cảm thấy khá không thoải mái khi ăn cùng một nhân vật lớn như Bạch Tiên Trưởng lão, nhưng tôi đã phần nào quen với phong thái tùy hứng của ông ta.
“Chẳng phải ngài, với cương vị Bạch Tiên trưởng lão, nên đích thân đi kiểm tra hơn là giao cho ta sao? Ta chẳng có chút thiên phú gì trong đạo thuật hay tiên thuật cả.”
“Nhưng ngươi đã học được những kiến thức cơ bản về đạo thuật mà. Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần đến xem qua trạng thái của trận pháp là được.”
“……”
Dù có vậy, việc tôi đảm nhận vai trò đại diện cho một vị trưởng lão trong cung có vẻ hơi phi lý, không chỉ từ một góc độ nào đó.
Nhất là khi địa điểm lại là Hậu Cung. Nếu có vấn đề gì xảy ra với trận pháp ở nơi Thái tử phi cư trú, đó sẽ là một chuyện lớn.
“Ta cần phải đối phó với con hồ ly tinh kia ở Chính Cung.”
"…Ta hiểu rồi."
Chỉ đến lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu tại sao ông ấy lại cử tôi đi. Đó là để thăm Hwaan, một quan chức trong chính cung.
Hwaan nổi tiếng với bản tính khéo léo và âm hiểm, được gán cho biệt danh “Yêu Hồ” vì sống trong Chính Cung.
Ông ta là thái cực đối lập với Bạch Tiên Trưởng lão, người có xu hướng xử lý mọi việc một cách vô tư và có hành động hoàn toàn không thể đoán trước.
Chắc hẳn có một vấn đề nghiêm trọng trong chính cung để một người như Hwaan lại tìm đến Bạch Tiên trưởng lão.
“Xét đến tình trạng bệnh của SukBi nương nương… có lẽ ngươi sẽ hữu ích hơn ta.”
“…Hả?”
“Chà, đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng ngươi sẽ hiểu khi đến đó thôi.”
Nói xong, Bạch Tiên Trưởng trưởng lão thản nhiên bỏ vài miếng thịt vào miệng, nhai một cách đầy suy tư.
Tiếng sột soạt—
“Ôi, Bạch Tiên trưởng lão, ngài đã đến cung rồi! Giá như ngài báo với ta trước!”
Yeon Ri, người vừa giặt xong, cầm theo một cái giỏ nhỏ vào bếp. Trong giỏ có đủ thứ đồ dùng lặt vặt.
“Ta có nên dọn dẹp phòng sau khi đã giặt giũ xong không?”
“Không cần, ăn xong ta sẽ đi dạo một chút ở Bạch Tiên Sơn.”
Bạch Tiên Sơn nằm sừng sững phía sau Cung điện Cheongdo.
Đó là một ngọn núi lớn mà ngay cả một người khỏe mạnh cũng phải mất nửa ngày mới leo được.
Tuy nhiên, vị đạo sĩ này lại đi dạo quanh đó như thể đó chỉ là một con đường dành cho người đi bộ.
Kết quả là, với những lần đến và đi không thể đoán trước, Yeon Ri, người chịu trách nhiệm dọn dẹp, thường gặp khó khăn trong việc theo kịp.
“Yeon Ri, bây giờ ngươi cũng ăn đi. Ngươi sẽ phải đến thăm hậu cung với Tae Pyeong trước khi mặt trời lặn.”
“Hậu Cung? Có liên quan đến mấy bùa hộ pháp kia không?”
“Đúng vậy, có phải gửi một cậu bé trẻ tuổi vào hậu cung một mình là quá khắc nghiệt không?”
Yeon Ri gật đầu đồng ý và đặt chiếc giỏ bên cạnh bếp lửa.
Sau đó cô nhăn mặt khi nhìn thấy đồ ăn trên chiếc bàn gỗ.
“…Ta thà nhịn đói còn hơn.”
“Đây có phải lại là một trong những cơn giận dữ về bữa ăn của ngươi không? Ôi chao, đứa trẻ này.”
“Ngài có nhớ chúng ta đã ăn thịt thái lát, cháo gạo, hay thỉnh thoảng là thịt lợn chiên trong bao lâu rồi không?”
Những nam nhân của Bạch Tiên Cung thực sự không biết gì về đồ ăn ngon.
Đó là điều mà Yeon Ri luôn than thở.
Rõ ràng, đối với Yeon Ri, nữ nhân duy nhất trong Bạch Tiên Cung, chế độ thực đơn ở đây có vẻ rất khắt nghiệt.
Theo mong muốn của Bạch Tiên trưởng lão, tôi thường tự chuẩn bị những bữa ăn thường gồm thịt thái lát, cháo gạo hoặc thịt lợn chiên như một món ăn đặc biệt.
Thật kỳ lạ…
Bạch Tiên lão và lão thái giám dường như lúc nào cũng ăn mà không phàn nàn gì…
“Phàn nàn về sự khó khăn trong nấu nướng và chỉ ăn những gì được cho có thể hiệu quả trong một hai ngày, nhưng chúng ta đã lặp đi lặp lại cùng một thực đơn trong gần bốn tháng rồi! Ta đã nói với ngài rằng thà ta tự để dành nguyên liệu và nấu ăn!”
“Ôi, lại thế nữa rồi. Ngươi biết được ăn thịt thường xuyên là xa xỉ thế nào mà; sao lại phàn nàn chứ? Ngươi được chăm sóc chu đáo mà, đúng không?”
Tôi đáp lại trong khi đổ đầy cơm và cháo thịt lợn vào đĩa.
“Và ý ngươi là thực đơn lúc nào cũng giống nhau đúng không? Chúng ta đã ăn cháo đậu xanh, cháo củ cải, cháo khoai tây, cháo rau chân vịt, cháo rau ngổ, cháo rau cần tây, cháo hành lá, cháo bí xanh, cháo rau mùi, cháo măng và giờ là cháo thịt heo… Ngay cả các quan lớn trong Cung Chính cũng không được ăn đa dạng như vậy, nên làm ơn hãy ngừng kén chọn đi.”
“Cách suy nghĩ của ngươi, Tae Pyeong, nghĩ rằng tất cả những thứ này là những thực đơn khác nhau thật đáng sợ.”
***
Chỉ có ba trường hợp mà một nam nhân có thể vào hậu cung, khu vực hoàn toàn dành cho nữ nhân.
Thứ nhất, nếu nam nhân đó là thành viên của hoàng tộc.
Thứ hai, nếu là những nam nhân được giao công việc chuyên biệt trong hậu cung. Trong trường hợp này, những nam nhân đó thường là thái giám đã bị thái diến.
Và thứ ba, khi các cấm vệ không còn cách nào khác phải đến vì lý do an ninh trong cung.
Thiến làm giảm năng lượng dương và khiến tính khí của một người trở nên nhu mì hơn. Nó cũng làm tăng cảm giác thèm ăn dẫn đến tăng cân dễ dàng.
Các cấm vệ được yêu cầu tham gia vào các vấn đề chiến tranh và an ninh không thể phải tuân theo một thủ tục như vậy, tuy nhiên, sự an toàn của hậu cung không thể bị bỏ qua… Đó là một tình huống không thể tránh khỏi.
Do đó, bất cứ khi nào có chuyện tình cảm liên quan đến các cung nữ trong hậu cung, thì những người nam nhân liên quan thường là các cấm vệ này.
Dù chỉ là vì lý do công việc, đó cũng là lý do để các cấm vệ cảm thấy có phần căng thẳng khi bước vào hậu cung.
Một sự hiểu lầm không đáng có có thể làm đảo lộn con đường sự nghiệp đang thăng tiến trong Cung điện Cheongdo.
Do đó, theo thông lệ, các cấm vệ thường phải có một hoặc hai nữ tữ từ ngoại cung đi cùng khi vào, để tránh việc họ bị chú ý quá mức.
Đó là lý do Bạch Tiên Trưởng lão cử Yeon Ri đi cùng tôi.
“Cô cung nữ Seol kia nếu thấy ngươi trong hậu cung hẳn sẽ vui mừng lắm đấy.”
“Ta không nghĩ vậy. Chúng ta sẽ không gặp nhau đâu.”
Hậu cung là nơi ở chị gái tôi, Seol Ran.[note64850]
Ban đầu, phần đầu của tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo“Thiên Long Truyện” tập trung vào những xung đột giữa các phi tần trong hậu cung và những câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ.
Với tư cách là võ sĩ Bạch Tiên Cung, tôi khó có thể quan sát kỹ tình hình, dù sao tôi sống quá xa hậu cung.
Tuy nhiên, tôi tin rằng Seol Ran, với tính cách kiên định của mình, sẽ tự xoay sở giải quyết mọi chuyện.
Yeon Ri dẫn đầu và nghiêng đầu tò mò khi chúng tôi tiến về phía trước.
“Đúng rồi, ta nghe nói Thái Tử phi của Thanh Long Cung đang bị bệnh… Có phải là do bùa hộ pháp có vấn đề không?”
“……”
Tôi cảm thấy đã gặp rắc rối.
Nếu bệnh tình của Thái Tử phi thực sự là do năng lượng của bùa hộ pháp bao quanh hậu cung gây ra thì việc Bạch Tiên trưởng lão đích thân đến đây là điều hợp lý.
Vậy tại sao ông ấy lại gửi một võ sĩ tập sự như tôi đi?
Tôi không thể không lo lắng ngày càng nhiều. Dù Bạch Tiên trưởng lão có vẻ tùy hứng vào những lúc bình thường, nhưng ông luôn sắc bén khi cần thiết.
Khi tôi ngẩng lên, tôi thấy lối vào hậu cung.
Tên thị vệ gác cửa có lẽ đã được thông báo trước bởi Bạch Tiên trưởng lão, nên anh ta đã chào đón ngay khi nhìn thấy chúng tôi.
“Ngươi tới đây để kiểm tra tình trạng của Thái Tử phi sao?”
“Huh? Ta là võ sĩ của Bạch Tiên Cung, đến đây để kiểm tra bùa hộ pháp.”
“Ồ, đúng rồi… Ta có nghe nói… nhưng ta cũng được thông báo rằng ngươi cũng sẽ kiểm tra tình trạng của Thục Phi.”
Thục phi là ai cơ chứ? Chắc chắn, cô ấy không phải là người mà một võ sĩ mới tập sự từ Bạch Tiên Cung lại có thể “kiểm tra”.
Trong vương quốc Cung điện Cheongdo, Thái tử thường có bốn người vợ chính thức ngoài các phi tần.
Quá trình chọn lựa cho những người vợ này thường bắt đầu từ khi còn nhỏ và rất dài dòng và phức tạp. Thường thì mất hơn nửa năm chỉ để chọn ra một người vợ.
Do đó, bốn người vợ mỗi người phụ trách một trong những tòa điện trong bức tường hậu cung rộng lớn này và bắt đầu học tập để trở thành Thái Tử phi.[note64851]
Hiện phi-Hyun Bi, quản lý Hiện Vũ Cung ở phía bắc của hậu cung.
Quý phi-Gwi Bi, quản lý Chu Tước Cung ở phía nam hậu cung.
Thục phi-Suk Bi, quản lý Thanh Long Cung ở phía đông hậu cung.
Đức phi-Deok Bi, quản lý Bạch Hổ Cung ở phía tây hậu cung.
Và Thiên Nữ… Người cai quản Thiên Long Điện ở trung tâm hậu cung.
Đúng vậy. Nếu phải chỉ định một người trong số những nữ nhân trong cung, người được coi là cao quý nhất và quyền lực nhất chính là Thiên Nữ, người nắm trong tay toàn bộ hậu cung.
Ngay cả Hoàng đế cũng phải sửa soạn chỉnh tề trước khi bước vào Thiên Long Điện vì đó là nơi ở của nữ tế phục vụ ý muốn của Thiên Long.
Mặc dù quyền lực của bà ấy có vẻ không mạnh bằng Hoàng đế, nhưng mọi người đều biết rằng ngay cả Hoàng Đế cũng phải tôn trọng người chủ của hậu cung khi ở trước mặt bà.
Có lẽ mối quan hệ ấy tương tự như giữa một viên tướng và một vị chỉ huy cấp cao... một suy nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua trong đầu.
Trong mắt tất cả mọi người trong cung, ngoại trừ hoàng đế, Thiên Nữ là người được tôn kính nhất, vị trí mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Đúng vậy. Đó chính là vị trí mà sau này, Seol Ran sẽ nắm giữ.
0 Bình luận