• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5: Thục Phi(3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,546 từ - Cập nhật:

– Tae Pyeong, ngươi phải sống sót bằng mọi giá.

– Cho dù khả năng chỉ là một phần trăm, một phần nghìn, thì ngươi cũng không được phép ngừng cố gắng sống sót, Tae Pyeong.

– Có thể ngốc nghếch, vô nghĩa, nhưng từ bỏ cuộc sống là điều không bao giờ được phép xảy ra.

– Ngươi có thể sống. Ngươi phải tin chắc rằng mình có thể sống sót, Tae Pyeong.

***[note64921] [note64922]

Ngay khi Yeon Ri bước ra khỏi tòa Trung Điện của Bạch Long Cung, cô bắt đầu nôn mửa. Có vẻ như cô không quen với tà thuật mê hoặc nên tác dụng phụ vẫn kéo dài một lúc.

"Uugh, khụ khụ."

Sau một hồi nôn mửa liên tục, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh.

Và ngay khi cảm thấy ánh mắt của những cung nữ vây quanh mình, mặt cô đỏ bừng như thể xấu hổ vì đã nôn trước mặt nhiều người như vậy.

“Ta… ta suýt giết… Suk-bi nương nương…”

Ngay khi lấy lại bình tĩnh, cô liền toát mồ hôi lạnh.

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

“Cảm ơn ngươi, Tae Pyeong… Giờ ta thấy khỏe hơn rồi… Cảm giác như thấy cả cuộc đời mình vụt qua trước mắt… và những cơn ác mộng kinh khủng nữa…”

“Ác mộng? Ác mộng loại nào…?”

“Ác mộng về việc ăn một bát canh thập cẩm với nhiều ngọn măng tây… Thật đáng sợ…”

“…. Cơn ác mộng đáng sợ đến vậy sao?”

Bàn tay đang vỗ lưng Yeon Ri cũng ngừng lại.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt của cô đã hoàn toàn trở lại ý thức, nhất là khi nghĩ đến nỗi lo của Bạch Tiên Trưởng lão nếu có điều gì xảy ra với cô.

“Được rồi, miễn ngươi cảm thấy bình thường trở lại là tốt rồi.”

Sau đó, tôi đứng dậy và nhìn những người cung nữ đang tụ tập xung quanh.

Đứng giữa họ là cung nữ trưởng của Thanh Long Cung.

Tôi từ từ tiến lại gần cung nữ trưởng. Cô ta khẽ giật mình và run rẩy.

Sau đó tôi không chút do dự túm lấy cổ áo cô ta.

Những cung nữ xung quanh đều hoảng hốt mở to mắt.

“Ga, gah. Guk.”

“Ta-Tae Pyeong! Ngươi đang làm gì thế!”

Tôi lôi cung nữ trưởng ra ngoài và ném bà ta từ hiên nhà xuống sân.

"Khụ!"

Cung nữ trưởng bị ném xuống đất, ho khụ khụ.

Yeon Ri giật mình và vội vã chạy ra sân trước.

“Ta, Tae Pyeong! Ta đã nói là ta ổn mà! Dù thế nào đi nữa, đối xử với cung nữ trưởng như thế này… sẽ không chỉ kết thúc bằng một hình phạt đâu…!”

Trong hệ thống cấp bậc của hậu cung, rõ ràng vị trí của cung nữ trưởng này có cấp bậc cao hơn nhiều so với các cung nữ của phi tần. Điều đó là hiển nhiên.

Tuy nhiên, việc một võ sĩ tập sự trẻ tuổi như tôi lại dám ra tay đánh một cung nữ trưởng là điều không thể chấp nhận.

Như đã đề cập, cung nữ trưởng của Thanh Long Cung thường có địa vị đủ cao để trở thành một nữ nhân quý tộc.

Và vì cô là người hầu của Thái tử phi nên điều đó cũng dễ hiểu.

Nếu tin tức về một võ sĩ tập sự đã tấn công cung nữ của Thái tử phi lan truyền ra ngoài, thì nội cung sẽ vô cùng náo loạn.

Và họ sẽ ngay lập tức trục xuất người học việc đó ra khỏi cung, tùy theo tình huống, thậm chí có thể cân nhắc đến hình phạt nghiêm khắc.

Yeon Ri, người hiểu rõ điều này, đã lo lắng và cố gắng can thiệp, nhưng cô nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“……”

Yeon Ri nuốt nước bọt và quan sát xung quanh.

Sự im lặng thật đáng sợ.

Một võ sĩ tập sự đã đánh ngã một cung nữ trưởng, nhưng không có cung nữ nào can thiệp.

Như thể cơn giận dữ của tên võ sĩ là hợp lí.

Và như thể chính họ là người có tội.

“Tại sao ngươi không tước vũ khí của ta trước khi ta vào trong?”

Câu hỏi đó như một lưỡi dao đâm vào trái tim của cung nữ trưởng.

Yeonri cũng như thể nhận ra điều gì đó, nín thở.

Việc không có bất kỳ lời giải thích nào và không tước kiếm của tôi mà lại ném tôi vào cái bẫy của tà thuật mê hoặc... là điều không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù tôi đã kháng cự lại tà thuật mê hoặc của Thục Phi, nhưng Yeonri thực sự đã suýt giết được cô.

“Ngươi định lợi dụng bọn ta để giết Suk-bi nương nương sao?”

Đó là kết luận duy nhất tôi có thể rút ra.

Trước khi vào trong phòng, người duy nhất cố lấy thanh kiếm của tôi là một cung nữ học việc, và thế là hết.

Tôi quay lại nhìn.

Nhiều cung nữ trung và cao cấp đứng lặng im, giống như những bao lúa mạch để ngoài trời.

“Ta đã phạm phải tội đáng chết.”

Vào lúc đó, cung nữ trưởng quỳ xuống và cúi đầu xuống sàn.

Dù địa vị của cô ta rất cao, nhưng sự im lặng và sự phục tùng trước việc bị đánh của cô là do nếu tôi báo cáo chuyện này lên các đại quan của cung điện chính, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tất cả những người liên quan bị xử án tử hình.

"Trời ơi...”

Đôi mắt của Yeori run rẩy, giọng nói của cô cũng run rẩy theo.

“Làm sao có thể… các ngươi là cung nữ của Thanh Long Cung…!”

“Bởi vì chúng ta nghĩ...đây là việc đúng đắn.”

Cung nữ trưởng nói trong khi nước mắt chảy dài trên má.

“Kể từ khi Suk-bi nương nương trở thành Thái tử phi, không có ngày nào chúng ta không làm việc vì lợi ích của ngài ấy. Chúng ta tự hào là cung nữ của Thanh Long Cung và chăm chỉ chăm sóc bệnh tình của nương nương mỗi ngày.”

Nước mắt của cung nữ trưởng rơi xuống sàn.

“Ngươi không biết chúng ta đã tuyệt vọng đến thế nào khi biết nương nương mắc phải Thiên Nhiệt đâu. Tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng mọi cách để cứu ngài ấy.”

“…….”

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là lấy nước sạch, dọn phòng, cố gắng cho ngài ấy ăn thêm một thìa cháo, và cầu nguyện mỗi đêm… Chúng ta đã làm việc không biết mệt mỏi, ngày đêm, để cố gắng chữa lành bệnh tình của nương nương… Nhưng…”

Bàn tay của cung nữ trưởng đang đặt trên sàn đất nắm chặt lại.

“Kể từ đó, một trăm bốn mươi ngày đã trôi qua, và mùa đã thay đổi hai lần. Bệnh tình không ngừng nặng thêm, trong khi nương nương chỉ biết kêu đau... Cuối cùng, ngài đã bắt đầu cầu xin được chết, và từ năm ngày trước, ngài thậm chí đã bắt đầu sử dụng mê hoặc thuật để mê hoặc chúng ta…”

Những cung nữ trung cấp xung quanh, không ai dám nói lời nào.

“Ta nghe nói rằng vào lúc Thiên Nhiệt xuất hiện, nó gần giống như cái chết. Có thể có một phần trăm, một phần nghìn cơ hội sống sót, nhưng...liệu chúng ta có nên tiếp tục kéo dài nỗi đau của Suk-bi nương nương chỉ vì một tia hy vọng mờ nhạt như vậy không...? Đó sẽ là một số phận còn tàn nhẫn hơn…”

“…..”

“Chúng ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình. Chúng ta ở bên cạnh ngài ấy, nghiến răng, cố gắng kéo dài sự sống của nương nương thêm một ngày mặc dù ngài ấy phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp như vậy trong cơ thể yếu ớt của mình. Nhưng khi chính ngài ấy không còn chịu đựng được sự dày vò này nữa… Chúng ta có thể làm gì hơn nữa? Bất kỳ điều gì thêm đều chỉ là sự tra tấn vô nghĩa.”

“Vậy sao cô không tự kết thúc đi? Sao lại kéo bọn ta vào chuyện này!”

Yeon Ri lên tiếng.

Rõ ràng là cô ấy đang tức giận. Và điều đó cũng dễ hiểu.

Cung nữ trưởng dường như thừa nhận rằng họ đã lợi dụng chúng tôi để kết thúc cuộc đời của Suk-bi nương nương.

“Các ngươi là người của Bạch Tiên Cung, nếu hai ngươi tự mình làm thì… Ta nghĩ rằng Bạch Tiên Trưởng lão có thể che chở hai ngươi.”

Nói xong, cung nữ trưởng lại cúi đầu xuống nền đất.

“Chúng ta là cung nữ của Thanh Long Cung, nếu như làm như vậy thì sẽ là tội lớn, nhưng nếu Bạch Tiên Trưởng lão ra tay, câu chuyện sẽ khác.”

“…..”

“Ta nghe nói hai ngươi được Bạch Tiên trưởng lão yêu quý. Chắc chắn, Trưởng lão sẽ chứng thực rằng ngay cả ngài ấy cũng không thể chống lại được mê hoặc thuật của Thục Phi. Với sự tinh thông đạo thuật của Trưởng lão, lời nói của ngài ấy sẽ được các đại thần của cung chính hiểu được. Mức độ nghiêm trọng của tội danh sẽ giảm đáng kể. Vì vậy... ta đã nghĩ rằng việc lợi dụng hai ngươi là điều tốt nhất...”

“Ah... Thật không thể tin nổi mà!”

“Chúng ta đã phạm phải tội đáng chết…”

Cảnh tượng một người cung nữ trưởng ở vị trí cao như vậy quỳ gối trước một cung nữ bình thường và một võ vĩ tập sự thật là bi thảm.

Khuôn mặt lấm lem nước mắt khi cô cọ mặt xuống sàn đất khiến cô trông giống một người bán thịt hơn là một cung nữ trưởng.

Bộ y phục xa hoa của cô giờ đây đã bẩn thỉu như một mảnh vải rách.

“Dù có cầu xin thế nào đi nữa... bọn ta cũng không thể tha thứ cho cô. Cô chỉ muốn tự mình thoát khỏi mọi chuyện mà thôi!”

Yeon Ri nắm chặt tay vì tức giận.

“Tae Pyeong, chúng ta không cần ở lại đây thêm nữa! Hãy đi đến các đại quan của cung chính ngay bây giờ và thông báo tình hình! Nếu chúng ta còn để tình trạng hỗn loạn này tiếp tục, nó chỉ dẫn đến rắc rối lớn hơn thôi!”

“Được rồi!! Bây giờ ta đã hiểu tình hình rồi!!”

“…Hả?”

Tôi giơ nắm đấm lên, quay sang cung nữ trưởng đang đau khổ.

“Ta tha thứ cho ngươi!!!!!”

“Ngươi đang nói gì vậy, Tae Pyeong!!!!”

Yeon Ri, người đã bày tỏ sự tức giận thay cho tôi, ngỡ ngàng trước những lời của tôi.

***

Tôi nhìn lướt qua đám cung nữ và những người khác tụ tập xung quanh. Mắt họ mở to vì ngạc nhiên trước lời của tôi.

Cung nữ trưởng cũng không khác gì. Có vẻ như cô không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời như thế này.

“Nghe cho kỹ đây, Yeon Ri. Thực ra, các cung nữ không cần phải lôi kéo chúng ta vào bất kỳ âm mưu nào nhằm giết hay làm hại Sek-bi nương nương cả.”

"Cái gì?"

“Tất cả những gì họ cần làm là thông báo cho các đại thần của cung chính rằng Suk-bi nương nương đang bị sốt, và mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Nghe đến đây, mắt Yeon Ri mở to vì sốc.

Tôi tiến lại gần cung nữ trưởng, người đang quỳ gối trên nền đất và cúi xuống nhìn vào mặt cô.

Cung nữ trưởng, với đôi mắt run rẩy và vẻ mặt tiều tụy, nhìn lại tôi.

“Nhưng, các người đã chọn không làm như vậy. Các người đã giấu kín sự thật rằng ngài ấy đang chịu đựng Thiên Nhiệt cho đến cuối cùng, trong khi nói rằng đó chỉ là một căn bệnh đơn giản.”

Tôi nhắm mắt lại và suy ngẫm về lý do cho điều này.

Các đại thần của cung chính chỉ quan tâm đến Thái Tử.

Thục Phi bước vào hậu cung với tư cách là Thái Tử phi của Thái tử nhưng sớm mắc phải Thiên Nhiệt.

Cô thậm chí còn chưa nhận được giáo dục đầy đủ về vai trò thái tử phi và còn chưa ổn định được vị trí của mình.

Việc mắc phải Thiên Nhiệt vào thời điểm như thế này là một khuyết điểm không thể tưởng tượng nổi đối với vương phi của Thái tử, người được kỳ vọng phải hoàn hảo về mọi mặt.

Cô ấy chưa giành được vị trí của một vương phi chính thức, cũng như Thái Tử còn trẻ nên chưa có mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa nào với cô.

Vì cả hai thậm chí còn chưa gặp mặt trực tiếp nên có vẻ khôn ngoan hơn khi phế truất cô ấy trước khi Thái tử kịp nảy sinh tình cảm với cô.

Bị phế truất có nghĩa là bị trục xuất khỏi Thanh Long Cung. Và bị đuổi ra ngoài trong khi mắc phải Thiên Nhiệt thì tương đương với án tử.

Thái tử ngây thơ không biết gì, thà chịu đựng nỗi đau mất đi một vương phi còn hơn là phải làm cho thái tử cảm thấy buồn lòng vì đã mất đi một người đã cùng gắn bó.

…Dù thực tế, kịch bản như vậy là khó xảy ra.

Sau cùng, Thái Tử Hyeon Won sẽ hoàn toàn yêu say đắm Seol Ran và sẽ không tỏ ra hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác. Chà, điều này chỉ có tôi biết.

Dù sao, rất ít người sống sót qua được Thiên Nhiệt.

Trước khi Thái Tử có thể phát triển tình cảm với cô, việc tìm kiếm một vương phi mới dường như là lựa chọn hợp lý hơn. Kết luận này gần như không thể tránh khỏi.

Một người có địa vị như cung nữ trưởng trong Thanh Long Cung chắc chắn sẽ nhìn thấu được điều này.

Đó là lý do vì sao căn bệnh của Thục Phi được giữ kín.

Trên thực tế, chỉ cần một báo cáo đơn giản về tình trạng của nàng là đủ… nhưng những cung nữ của Thanh Long Cung vốn đã rất yêu quý vị vương phi trẻ tuổi này lại cố gắng hết sức để cứu nàng.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua đã làm sói mòn quyết tâm.

Suốt hai mùa thay đổi, Thiên Nhiệt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Và hơn hết, chính Thục Phi mà họ vô cùng yêu mến đã cầu xin được kết thúc cuộc đời trong nhiều tháng trời.

Bệnh tật không chỉ cướp đi sinh mạng của bệnh nhân.

Nó còn tàn phá gia đình và người thân chăm sóc người bệnh, thường dẫn đến cái chết của chính họ.

Khi một thành viên trong gia đình bắt đầu chiến đấu với căn bệnh nan y, thì việc cả gia đình tan vỡ là điều không hiếm gặp.

Thanh Long Cung cũng không phải là ngoại lệ.

Căn bệnh kéo dài của Thái Tử phi đã dần dần rút cạn sức sống của cung điện, khiến nó rơi vào tình trạng suy tàn.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn vì mê hoặc thuật của Thục Phi, đẩy những người xung quanh cô đến giới hạn khi họ phải vật lộn để duy trì sự tỉnh táo của mình…

Cuối cùng, điều này dẫn đến một điểm mà một võ sĩ cầm kiếm được phép vào bên trong.

“Không ai có thể nhận ra điều đó.”

Chắc hẳn đó là một gánh nặng quá lớn để có thể chia sẻ với bất cứ ai.

Một sự im lặng thoáng qua bao trùm sân trong của Thanh Long Cung.

“Các ngươi chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều.”

Từ vị trí của tôi, tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó có thể lớn lao đến đâu

Tuy nhiên, bầu không khí nặng nề của nỗi buồn lan tỏa giữa các cung nữ thì tôi có thể cảm nhận rõ ràng.

“Các ngươi đều đã chịu khổ rất nhiều, ta sẽ cân nhắc, không nói sự thật cho cung chính.”

“Nhưng… ta… sắp biến ngươi thành kẻ giết người.”

“Đúng vậy. Ngươi phải đền tội cho tội lỗi của mình. Ta còn nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết hãy giải quyết vấn đề cấp bách nhất này.”

Tôi nói trong khi vuốt cằm.

“Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc hợp tác để cứu Suk-bi nương nương.”

"…Vâng?"

***

Bụp.

Cảm thấy như từng khúc xương trong cơ thể vỡ ra từng mảnh. Vương phi Jin Cheong-rang lại buồn nôn và nôn ra máu.

Cô ấy ngã khỏi giường.

Chỉ với điều đó thôi, cơn đau nhức khắp cơ thể như dâng lên, cảm giác như bộ não đang bị thiêu đốt.

Khụ, khụ khụ…

Hầu như cơ thể không còn sức sức lực, cô di chuyển mình trên mặt đất. Cô bị thu hút bởi hình ảnh của thanh kiếm nằm ở đó.

Đó là thanh kiếm mà võ sĩ của Bạch Tiên Cung đã bỏ lại trên sàn.

Dù không có sức để cắn đứt lưỡi mình, nhưng nếu có thanh kiếm sắc bén kia, cô có thể tự kết liễu đời mình.

Vì vậy, cô đã cố gắng để nhặt thanh kiếm rơi dưới sàn. Cô dùng bàn tay run rẩy đẩy cơ thể mình lên, gắng gượng ngồi dậy. Chỉ với điều đó thôi, tay cô đã run bần bật.

Khi cô ngẩng đầu lên, một tấm gương toàn thân đặt bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô.

Và ở đó, cô nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của chính mình.

Đôi mắt hốc hác, mái tóc rối bời trông như ma quái, y phục bẩn thỉu dính đầy chất nôn mửa, làn da phát ra mùi khó chịu.

Hình ảnh ánh mắt tự hào của cha mẹ khi cô rời khỏi gia đình, ngày cô được chọn làm Thái Tử Phi, lại hiện lên trong tâm trí.

Cô từng được coi là bông hoa đẹp nhất của Thành Đô Cung, sẽ sống một cuộc đời đầy rực rỡ và lộng lẫy.

Khi nghĩ đến hình ảnh của cha mẹ đã rơi lệ vì vui mừng với ước nguyện đó… nước mắt đau thương lại trào ra từ khuôn mặt cô.

Còn gì nữa mà nói đến hoa của cung điện, nói giống hình dạng của một con chuột cống cũng không có gì lạ.

Thay vì vật lộn và sống trong đau đớn như thế này, thà đối mặt với cái chết còn hơn.

Suk-bi cố gắng bò đến gần thanh kiếm và nắm lấy chuôi kiếm.

Tuy nhiên, cô không thể nhấc nó lên được. Thanh kiếm của một võ sĩ không đủ nhẹ cho một cô gái sắp bên bờ vực cái chết có thể sử dụng.

Tuy nhiên, cô nghiến răng để cố gắng nhấc thanh kiếm lên, nhưng vẫn không như mong đợi.

Cô thậm chí còn không thể lựa chọn cái chết của chính mình. Sự thật ấy thật bi thảm, khiến nước mắt cô cứ trào ra.

Kẽo kẹt

Và ngay lúc đó.

Cánh cửa mở ra, và chủ nhân của thanh kiếm bước vào. Thật là một điều may mắn.

Cô ấy cần một ai đó sử dụng thanh kiếm thay mình.

“Trời ơi, suýt nữa thì xảy ra chuyện!”

Võ sĩ từ Bạch Tiên Cung nhanh chóng bước vào phòng và cầm lấy thanh kiếm mà cô đang cố nhấc lên.

Sau đó, hắn tra kiếm vào lại vỏ.

Suk-bi thất thần, khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Bạch Tiên Cung là nơi cư ngụ của Bạch Tiên Lão Nhân, một vị Đạo sĩ.

Có phải vì là võ sĩ đến từ một nơi như thế nên trông hắn mới như vậy không?

Qua tầm nhìn mờ ảo, người nam nhân dường như tỏa sáng như một vị tiên vậy.

Không sao cả.

Suk-bi cảm nhận được sức nóng đang dâng trào trong cơ thể. Luồng khí của tiên thuật đang chảy trong cơ thể cô, kích thích những cơn đau đớn, nhưng nếu chỉ cần có thể chết, thì điều đó không quan trọng.

Mê hoặc thuật của Suk-bi đã trở nên mạnh mẽ hơn và tăng cường chỉ trong chốc lát.

Dòng năng lượng của cô hướng về phía người nam nhân vừa bước vào phòng.

Nó chiếm lấy tâm trí hắn và bắt đầu thì thầm vào tai hắn qua chính năng lượng đó.

Sự tác động ảnh hưởng của cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hãy giết ta. Không quan trọng bằng cách nào, chỉ cần chấm dứt sự tồn tại đầy đau khổ này.

Sự tập trung trong mắt người nam nhân trở nên mờ nhạt. Sự mê hoặc đang dần chiếm lấy hắn và ép buộc hắn rút thanh kiếm.

Dưới sự dẫn dắt bởi tiên thuật của Suk-bi, người nam nhân rút ra một con dao nhỏ từ trong áo.

Đó không phải là thanh kiếm bên hông mà là một con dao riêng biệt.

Vũ khí cũng không quan trọng.

Tin rằng cuộc sống đau khổ của mình cuối cùng cũng sắp kết thúc, Suk-bi nhắm mắt lại.

Phụp.

Tuy nhiên, con dao của người nam nhân lại nhắm vào đùi hắn.

“AAHHHHHHH!”

Tiếng hét của hắn vang lên trong không khí khi máu tuôn ra từ đùi hắn.

Con dao cắm vào chính mình.

Sukbi mở to mắt, hoảng sợ.

Người nam nhân điên rồ này, đã tự làm tổn thương bản thân để vượt qua ma thuật quyến rũ.

“Haaaa...!! Ý chí!!!!”

Với một tiếng hét đầy khí thế, hắn đi khập khiễng về phía trước và bế Suk-bi đang nằm dưới sàn lên.

“Khí thế!!! Ý chí!!! Nhiệt huyết!!! Ngươi làm là được!!! Ah~Ta là nam nhân chân chính!!!”

Đối với nam nhân này, cơ thể yếu ớt của Suk-bi nhẹ tựa như một chiếc lông vũ.

“Đỉnh núi cao, thung lũng sâu!! Núi sông tĩnh lặng!! Tuyết phủ đầy chiến tuyến!!! Chúng ta tiến lên!!!”

Khi chàng võ sĩ trẻ hát một bài hát không rõ nguồn gốc, để xua tan ma thuật quyến rũ, trông hắn đã gần như phát điên.

Liệu hắn ta có phải là kẻ điên trước khi bị ma thuật quyến rũ không?

Một ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu cô.

Sau đó, người nam nhân cẩn thận đặt Suk-bi trở lại giường.

Đôi tay hắn ta đầy mùi hôi thối của chất nôn, và dính đầy máu, nhưng hắn ta hoàn toàn không quan tâm.

“Đừng lo lắng, Suk-bi nương nương! Trên đời này, không có gì không thể làm được bằng sức mạnh và lòng nhiệt huyết!”

“Làm ơn…ugh…”

Cô ước gì mình có thể cầu xin hắn ta ngừng nói những triết lý kỳ quái và kết thúc cuộc đời cô.

Nhưng không có giọng nói nào có thể phát ra từ Suk-bi, người đang quằn quại trong đau đớn.

Trong cơn đau đớn không thể phân biệt được giữa mơ và thực, Sukbi yếu ớt nắm lấy cánh tay của người nam nhân.

"Giết…"

Nhưng cô ấy không thể hoàn thành lời cầu xin của mình.

“Suk-bi nương nương, năm bảy tuổi ta cũng đã từng mắc phải Thiên Nhiệt.”

Vừa nói, nam nhân trẻ vừa vén tay áo lên, để lộ phần dưới cánh tay.

Ở đó cũng có những đốm đen giống hệt như trên cơ thể của Sukbi, dấu hiệu của những ai đã chịu cơn sốt quái ác này.

Nhìn thấy điều đó, đôi mắt của Sukbi mở to trong sự kinh ngạc.

“Ta hiểu nỗi đau mà ngài đang chịu đựng. Nhưng, Suk-bi nương nương…”

Máu vẫn tiếp tục chảy xuống đùi khi người ấy nói.

“Dù chỉ là một phần trăm hay thậm chí một phần nghìn khả năng sống sót, ngài cũng không được phép từ bỏ hy vọng.”

Giọng nói của người nam vừa mới đây còn sôi nổi đầy khinh suất, giờ trầm xuống, đầy vẻ nghiêm túc. Sự chắc chắn trong giọng điệu thấp trầm ấy khiến người ta cảm nhận được lòng thành.

Như thể người ấy đang tự nhủ với chính mình vậy.

“Dù có dại dột và dù có vô nghĩa đến đâu, nhưng từ bỏ sự sống là điều chúng ta không bao giờ được phép làm.”

Nhiệt lượng dâng lên, như muốn thiêu đốt cơ thể Sukbi một lần nữa.

“Sukbi nương nương nhất định sẽ sống sót. Ta biết chắc điều đó.”

Đó là câu mà nhiều người đã nói với Suk-bi.

Ngài chắc chắn sẽ sống.

Thế nhưng, dù còn nhỏ, Sukbi cũng có thể nhận ra rằng trong những lời đó chẳng hề có chút chân thành. Bản thân họ cũng biết Sukbi khó lòng sống sót, và chỉ nói thế để an ủi nàng mà thôi. Lời nói sáo rỗng ấy, lặp đi lặp lại, chỉ khiến hy vọng trong nàng dần tàn lụi.

Nhưng trong giọng nói của người nam nhân này lại có một niềm tin mãnh liệt chưa từng thấy.

Như thể, anh ta thực sự biết trước tương lai vậy.

“Sukbi nương nương nhất định sẽ sống sót và trở thành chủ nhân của Thanh Long Cung này, trở thành bậc thầy trong tiên thuật và đạo giáo, ngự trị chốn hoàng cung.”

“… Làm sao…”

Giọng nàng, vốn chẳng thể thốt nên lời ngay cả khi cầu xin cái chết, giờ lại bất giác vang lên, yếu ớt nhưng quyết không ngừng cho đến khi nghe được câu trả lời.

“Làm sao… ngươi có thể chắc chắn… như thế?”

Nàng muốn hỏi, làm sao anh ta lại tin chắc như vậy?

Nhưng người nam nhân cũng không thể giải thích theo cách hợp lý nào.

Nó quá dài dòng, và nói ra có lẽ cô cũng sẽ không tin.

Vì vậy, anh ta đáp một cách đơn giản.

“Bởi vì ta tin như thế.”

Qua ánh mắt lờ mờ, nàng thấy rõ nét mặt anh, tràn đầy sự tin tưởng không chút lay động.

Dù đang chịu đựng cơn đau ở đùi, giọng nói của anh không hề run rẩy.

“Niềm tin mãnh mẽ có sức mạnh cứu rỗi sinh mạng.”

“Huynh…”

“Suk-bi nương nương, ngài nhất định sẽ sống sót.”

Cơn sốt lại bùng lên, nhấn chìm nàng trong cơn đau lần nữa…

Tuy nhiên, vào lúc đó, Suk-bi lại cảm thấy một tia hy vọng le lói rằng có lẽ nàng thực sự sẽ sống sót.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy điều đó kể từ khi mắc phải lời nguyền của cơn sốt thần thánh—Thiên Nhiệt này.

Ghi chú

[Lên trên]
chương này không có thị nữ gì hết, đổi thành cung nữ luôn, chia ra lằng nhằng mà nó nghĩa như nhau
chương này không có thị nữ gì hết, đổi thành cung nữ luôn, chia ra lằng nhằng mà nó nghĩa như nhau
[Lên trên]
à Cung Cheong do đổi lại thành Thành Đô Cung, quản gia trưởng thành cung nữ trưởng
à Cung Cheong do đổi lại thành Thành Đô Cung, quản gia trưởng thành cung nữ trưởng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận