• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 4: Thục Phi(2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,003 từ - Cập nhật:

"Có vẻ bản thân trận pháp không có vấn đề gì cả?"

Tôi đi theo một cung nữ trung cấp từ Thiên Long Điện, kiểm tra những lá bùa hộ pháp được dán khắp nơi trong hậu cung.

Thực lực của Bạch Tiên trưởng lão quả thật không thể phủ nhận. Dù đã bao năm kể từ khi những lá bùa hộ pháp này được bố trí trong hậu cung, kết giới ngăn chặn tà khí và pháp thuật đạo gia vẫn còn nguyên vẹn.

“…..”

Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt không thoải mái từ đám cung nữ và thái giám đông đúc xung quanh, nhưng đây là nhiệm vụ, nên không còn cách nào khác.

Hậu cung của Cung điện Cheongdo có quy mô lớn như một ngôi làng.

Với bốn đại cung và trung tâm là Thiên Long Điện, chưa kể đến cung Seon nơi các cung nữ và thái giám sinh hoạt, cùng cung Inseon dành cho ngự y và quan lại…

Chỉ riêng việc kiểm tra những bùa chú được đặt xung quanh cũng là một nhiệm vụ mất rất nhiều thời gian, và khi việc kiểm tra hoàn tất thì mặt trời đã lặn.

“Có vẻ như bệnh tình của Suk-bi nương nương không liên quan gì đến trận pháp cả.”

“Vậy sao… Nếu như võ sĩ của Bạch Tiên Cung nói như thế, vậy thì hẳn là đúng thế rồi.”

Cung nữ cấp trung nói với giọng điệu tiếc nuối.

Mặc dù tôi chỉ là một võ sĩ tập sự trẻ tuổi, việc nhắc đến tên của Bạch Tiên Trưởng lão đã khiến lời nói của tôi có độ tin cậy cao hơn, và họ đã công nhận.

Vào những lúc như thế này, tôi mới có thể cảm nhận được uy quyền đáng kính của Bạch Tiên Trưởng lão.

"Dường như nương nương đang không khoẻ lắm."

“Mỗi đêm đều là khoảng thời gian khó khăn với nương nương. Ta là một cung nữ của Thiên Long điện và chỉ nghe lén được thôi, nhưng ta cảm thấy sắc mặt của các cung nữ trong Thanh Long Cung ngày càng trở nên u ám.”

Theo những gì tôi được nghe từ thị vệ, có vẻ Bạch Tiên trưởng lão muốn tôi đích thân kiểm tra tình trạng của Suk-bi nương nương.

Thông thường, luôn có lý do đằng sau hành động của ông già đó.

"Ta sẽ chỉ xem qua tình trạng của nương nương rồi sẽ rời đi. Hãy dẫn ta đến Thanh Long Cung."

***

Thực tế, có không ít lời đồn chẳng mấy tốt đẹp xoay quanh bệnh tình của Thục Phi nương nương.

Bởi vì thời điểm đó rất nhạy cảm.

Hiện Phi nương nương, Quý Phi nương nương, Thục Phi nương nương và Đức Phi nương nương.

Đây là những vị trí cao nhất mà một phi tần có thể đạt được trong hệ thống cấp bậc trong cung.

Vị trí Hiện Phi nương nương và Đức Phi nương nương vẫn còn bỏ trống vì quá trình tuyển chọn vẫn chưa kết thúc.

Hiện tại, chỉ có Quý Phi nương nương và Thục Phi nương nương giữ vị trí là vương phi của Thái tử với danh hiệu Thái tử phi…

“Yeon-ri”

Tôi nhàn nhạt gọi Yeon Ri khi chúng tôi đang trên đường đến Thanh Long Cung.

“Ta có linh cảm không tốt. Ngươi nên quay về đi.”

“……”

Yeon Ri khẽ run lên nhưng lắc đầu. Cô ấy dường như muốn nói rằng quay lại sau khi đã đi xa như thế này có vẻ không đúng.

Lý do khiến giữa chúng tôi có cuộc trao đổi bất thường như thế là vì khả năng cao không có điều gì tốt đẹp khi tham gia vào chuyện này.

Mặc dù Sek-bi nương nương đã được chọn làm Thái tử phi và có một vị trí trong Thanh Long Cung, nhưng thực tế cô chưa thực hiện nghĩa vụ của một Thái Tử Phi.

Nguyên nhân là vì Thái Tử vẫn còn quá nhỏ.

Hoàng đế tương lai, Thái tử Hyeon Won, chỉ mới mười ba tuổi và sẽ bước sang tuổi mười bốn vào mùa đông năm nay.

Mười ba tuổi chắc chắn là quá nhỏ để nhận thức được chuyện của nữ nhân, nhưng khi tiến gần đến mười bốn, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Xét theo chuẩn mực của thời đại khi mà độ tuổi từ giữa đến cuối thiếu niên được coi là độ tuổi thích hợp để thành hôn, cũng là lúc mà mọi ánh mắt sẽ bắt đầu đổ dồn về phía các Thái tử phi.

Vâng, thực ra, thái tử đã đem lòng yêu nữ chính Seol Ran sâu đậm đến mức không còn để tâm đến người phụ nữ nào khác. Tuy nhiên, mọi người trong Cung điện Cheongdo không thể nào lường trước được điều này.

Rốt cuộc, sự sủng ái của thái tử chính là quyền lực trong hậu cung này.

Khi Thái tử dần trưởng thành, cuộc cạnh tranh giữa các phi để thu hút sự chú ý của ngài cũng bắt đầu.

Sẽ thật tuyệt nếu đó là một cuộc cạnh tranh trong hòa bình để làm đẹp bản thân, học văn chương, hội hoạ, thư pháp, và trở thành những nữ nhân đức hạnh.

Nhưng thử hỏi cuộc có cạnh tranh nào từng chỉ mang lại vẻ đẹp và sự nhân từ?

Hậu cung của Cung điện Cheongdo với cảnh sắc tựa như những bức tranh tuyệt mỹ ở khắp nơi, thực chất là một chiến trường ngầm của những âm mưu và cuộc tranh đấu bí mật giữa các phi tần.

Và vào thời điểm như thế này, Thục Phi nương nương lại bị bệnh.

Đối với những ai có chút đam mê với thuyết âm mưu, điều này có thể khiến họ liên tưởng đến những suy đoán táo bạo.

Có những người đang dòm ngó đến vị trí của Thái Tử phi.

Hoặc có lẽ ai đó muốn thử thách quyền lực của nương nương.

Đó là những suy nghĩ nguy hiểm, nếu không cẩn thận khi thốt ra, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng…

Giữa các cung nữ, có những lời thì thầm.

Dù nghĩ thế nào, cũng chẳng thấy điều gì tốt lành nếu can dự vào. Đó là lý do tôi đắn đo khi đưa Yeon Ri theo cùng.

Nhưng cuối cùng, Yeon Ri vẫn không quay lại cho đến khi chúng tôi chạm đến cổng chính của Thanh Long Cung.

"Bọn ta được lệnh của Bạch Tiên trưởng lão đến chăm sóc bệnh tình của nương nương."

Khi tôi nói vậy và bước vào bên trong, thị nữ của Thanh Long Cung đã đích thân ra đón tôi.[note64891]

Cung nữ trưởng(Nữ Quan) của mỗi Thái Tử phi.

Đây là vị trí quan trọng, không thể giao cho ai ngoài con gái của một gia đình quý tộc địa phương có chút danh phận, hoặc ít nhất cũng phải là người từng nắm giữ một chức danh chính thức, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Tôi khá bất ngờ vì quản gian trưởng lại đích thân ra tiếp đón, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì cũng không có gì lạ cả.

“Ngươi hẳn là võ sĩ của Bạch Tiên Cung. Chúng ta đã được thông báo về sự có mặt của ngươi. Quả thật, ta rất kinh ngạc khi thấy ngươi còn trẻ như vậy.”

“Ta chỉ đến đây để xem qua tình hình thôi. Thái y nói sao?”

“Ngươi sẽ hiểu hơn khi tận mắt chứng kiến.”

Theo những gì tôi nghe được, có vẻ như đã khá lâu rồi không có thái y nào đến thăm.

Vậy, tại sao mỗi đêm đều là khoảng thời gian khó khăn với nương nương?

Sẽ không có gì lạ khi có một thái y ở bên cạnh cô ấy suốt cả ngày, nhất là trong hoàn cảnh này.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi theo quản gia trưởng đi vào sâu trong Thanh Long Cung.

***

Thục Phi là người nhận được khí chất từ Thanh Long một trong bốn vị thần hộ vệ, được tôn kính bởi tính cách trong sáng và thiện lương của mình.

Ngoài ra, trong "Thiên Long Truyện", cô nổi bật với khả năng thành thạo nhiều tiên thuật và đạo pháp Đạo giáo.

Đặc biệt, cô rất thành thạo trong Mê Hoặc Thuật, kỹ năng có thể chi phối tâm trí của con người, nhưng Thục Phi không sử dụng khả năng phi thường này cho bản thân mà dùng nó cho đại nghĩa lớn hơn.

Hình tượng Thục Phi mà tôi đã đọc trong tiểu thuyết là một nữ chủ nhân xinh đẹp và thông thái của Thanh Long Cung, với khí chất như một tiên tử, cô ấy không hề sợ hãi ngay cả khi đứng trước một thần thú to lớn.

Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện của nhiều năm sau. Thời điểm hiện tại rất xa với những câu chuyện của "Thiên Long Truyện".

Chỉ có thể nói rằng, trong nguyên tác, mới diễn ra một chút về cuộc gặp gỡ giữa Jang Rae và Seol Ran qua một đoạn hồi tưởng.

Bây giờ, Thục Phi chỉ là một cô gái mới mười ba tuổi, vừa được chọn làm Thái Tử Phi không lâu.

– Nhìn bên kia kìa… Đó là một võ sĩ đến từ Bạch Tiên Cung…

– Chắc hắn đến đây để kiểm tra Suk-bi nương nương…

– Người đó trông trẻ quá… Và, và hắn ta đang mang theo một thanh kiếm…

– Vậy thì có nghĩa là…

Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào của những thị nữ.

Tuy nhiên, không khí trong những lời thì thầm của họ có phần khác biệt so với các cung nữ mà tôi đã thấy lang thang xung quanh trong nội cung.

Cảm giác như thể họ đang chia sẻ một bí mật lớn nào đó.

Cuối cùng, tòa Trung Điện của Thanh Long Cung cũng hiện ra. Có lẽ đó là nơi Suk-bi nương nương đang dưỡng bệnh.

Khi tôi đến gần đó hơn, sự im lặng kỳ lạ trở nên một cách rõ rệt.

Trong hoàn cảnh mà lẽ ra phải có rất nhiều thị nữ để chăm sóc nương nương như này, sự tĩnh lặng ở đây lại thật kỳ lạ.

“Xin mời vào trong, nếu mở cửa, ngươi sẽ thấy Suk-bi nương nương đang nằm trên giường.”

Nói xong, cung nữ trưởng lùi về sau vài bước, cúi đầu, tựa hồ như cô chỉ có thể đi đến đây mà thôi.

Tôi đã cân nhắc đến việc hỏi xem cô ấy có muốn vào trong cùng hay không nhưng rồi lại thôi. Bởi phải có lý do cho hành động của cung nữ trưởng.

“Ta vào trước nhé, Tae Pyeong.”

Yeon Ri, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, lên tiếng. Mặc dù tôi vẫn còn trẻ, nhưng đây vẫn là vấn đề bước vào phòng của của một nữ nhi. Có vẻ sẽ tốt hơn nếu Yeon Ri vào trước để đánh giá tình hình.

Ngay khi Yeon Ri sắp đẩy cánh cửa trượt được trang trí sang trọng sang một bên.

“Đợi chút đã!”

Một giọng nói trẻ trung và sắc bén vang lên.

Sau đó, một thị nữ trẻ tuổi lao ra từ hiên nhà của Trung Điện.

Dựa vào hình thêu mây và sấm sét trên y phục của cô, có vẻ cô ấy là một thị nữ của Thanh Long Cung.

Khi tôi chuẩn bị mở cánh cửa giấy bước vào, cô ấy đứng chắn trước mặt tôi và Yeon Ri, dang hai tay và run rẩy nói.

“Nơi này… Các người không được phép vào!”

“……”

Chúng tôi hơi bối rối trước tình huống bất ngờ này.

“Làm ơn…. Làm ơn, ta cầu xin ngài. Ta biết mình đang nói những điều thật mạo phạm."

"Ngươi là…?"

“Ta là một thị nữ tập sự của Thanh Long Cung. Địa vị của ta thấp đến nỗi cái tên của ta hầu như không đáng để biết đến. Nhưng mà…”

Việc một thị nữ tập sự, gần như thuộc hàng thấp nhất trong số các thị nữ, chặn một võ sĩ đang thực hiện nhiệm vụ là điều cần rất nhiều can đảm.

Cô ấy run rẩy và cố kìm nước mắt, giọng run rẩy nói.

“Làm...Làm ơn…! Đây là lời cầu xin khiêm nhường của kẻ thấp hèn này. Xin... xin hãy quay lại... được không...?"

“…….”

"Ta... ta hiểu rõ mình đang làm những điều mạo phạm đến mức nào.. Nếu ngài muốn ta chịu phạt thì ta sẽ chịu, và nếu ngài muốn cắt lưỡi ta... ta sẽ cắt. Xin hãy... chỉ một lần thôi... hãy quay lại...!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thị nữ trẻ tuổi cầu xin tha thiết như vậy.

Trước khi tôi kịp quay lại nhìn cung nữ trưởng, những thị nữ trung cấp đang theo dõi tình huống từ trong vườn vội vàng tiến lên và kéo cô học việc lại.

“Bun Ryeong! Sao ngươi lại làm vậy? Mau ra ngoài nhanh đi!”

“Ngài võ sĩ đang cảm thấy khó xử đấy! Ngài ấy chỉ đến để kiểm tra tình hình thôi!”

“Đúng vậy! Chỉ cần ngài ấy hồi báo với Bạch Tiên Trưởng lão, tình hình mới có thể thay đổi!”

“Vậy thì… ít nhất hãy giao thanh kiếm ở thắt lưng ngài! Làm ơn, đưa ta thanh kiếm đó! Làm ơn…!”

“Thật sự…! Ngươi điên rồi sao?! Yêu cầu một võ sĩ giao kiếm là một sự xúc phạm rất nghiêm trọng!”

“Xin hãy tha lỗi cho cô ấy, ngài võ sĩ! Bun Ryeong vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cô ấy không biết gì hơn…! Nào! Mau ra ngoài đi! Bun Ryeong!"

Sau một hồi cãi vã kéo dài, Bun Ryeong bị các thị nữ trung cấp dẫn đi.

Khi tôi liếc nhìn cung nữ trưởng, cô ấy cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Sau khi chằm chằm nhìn cung nữ trưởng một lúc, tôi quay lại nhìn Yeon Ri.

Yeon Ri gật đầu và kéo cánh cửa giấy sang một bên.

Một cánh cửa nội thất còn sang trạng hơn hiện ra. Tôi bước vào trong trung cung, đóng cửa ngoài lại, rồi lặng lẽ nhìn về phía cửa bên trong. Sau đó, tôi nói với Yeon Ri.

“Đây là cơ hội cuối cùng để không bị liên lụy vào tình huống này, Yeon Ri. Nhìn qua cũng thấy không ổn chút nào, phải không?”

“Tae Pyeong, bây giờ quay về thì có ích gì? Ta sẽ chỉ bị Bạch Tiên Trưởng lão mắng thôi.”

Nhìn cô ấy bây giờ, đây mới chính là Yeon Ri thường ngày.

Có lẽ lý do Bạch Tiên Trưởng lão giữ lại Yeon Ri trong Bạch Tiên Cung chính là vì sự dũng cảm này.

Cạch

Khi tôi mở cửa bên trong và bước vào, một mùi hôi thối xộc vào mũi.

***

Bốn Thái Tử Phi trong hậu cung là những người như thế nào?

Họ là những đóa hoa của cung điện, được tất cả phụ nữ trong hậu cung tôn kính.

Họ luôn phải xinh đẹp, gọn gàng, thông minh và mẫu mực.

Tuy nhiên, người phụ nữ nằm trên giường lúc này dường như giống với một con ma hơn là con người.

Mặc dù có rất nhiều người hầu trong Thanh Long Cung, chẳng lẽ họ không thể duy trì vệ sinh cơ bản cho cô ấy sao?

Dịch nôn ra do sốt cao đã làm bẩn nhiều nơi trên ga giường, và mùi hôi cho thấy nó đã không được vệ sinh trong nhiều ngày.

Mái tóc xanh biếc, mượt mà của cô vốn phải đẹp như lụa, giờ đây đã rối tung và quấn quanh cơ thể cô như những bụi gai.

Những cánh tay gầy guộc trông chẳng khác gì những xác chết đói khát trong góc khu ổ chuột.

“Đây… đây là…”

Yeon Ri mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Không, rốt cuộc thì các thị nữ của Thanh Long Cung đã làm gì để cho một người rơi vào tình trạng suy yếu đến mức này?

Yeon Ri choáng ngợp bởi mùi hôi thối nồng nặc, vội đưa tay che miệng.

Tôi cũng sửng sốt đến nỗi không dám tiến lại gần giường.

Âm thanh rên rỉ và ho khan không dứt của người phụ nữ, bị cơn sốt hành hạ đến kiệt quệ.

Vào lúc đó, như thể cô ấy đã nhận ra chúng tôi đã vào phòng... nét mặt của cô ấy có vẻ như đã thay đổi.

Cùng lúc ấy, một luồng khí thuật pháp kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể tôi.

Ugh...!

Tôi gần như muốn nôn.

– Đau, đau, đau quá.

Cảm giác như có ai đó đang thì thầm ngay bên tai mình.

– Đau, đau quá, ta thậm chí không thể cử động một ngón tay. Thật đau đớn, đau đớn, đau đớn; cơ thể ta cảm thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.

Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng.

Vào lúc đó, một lời nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí tôi.

– Giết ta đi.

Ánh mắt tôi lay động mạnh mẽ.

– Giết ta đi, làm ơn giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi.

– Mệt mỏi, đau đớn, ta không muốn chịu đựng thêm nữa, giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, giết…

Đây là… một trong những tà thuật… Mê Hoặc Thuật.

Sức mạnh điều khiển tâm trí người khác theo ý mình bằng cách làm nhiễu loạn tâm trí của họ.

– Hãy chấm dứt nỗi đau này, hãy giết ta đi, chấm dứt nó, kết thúc sự đau khổ của ta.

– Giết ta đi.

“Hự…!”

Khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đã đặt tay lên chuôi kiếm.

Tôi cắn chặt môi để lấy lại tỉnh táo. Vị máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp miệng.

Tôi đã học được một số cách để chống lại sự mê hoặc như vậy từ Bạch Tiên Trưởng lão. Đó thực sự là một điều may mắn.

Tôi nghiến răng, kiểm soát lại cơ thể trước khi cẩn thận quan sát tình trạng bệnh của Thục Phi đang mắc phải.

Ngay lập tức, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Những đốm đỏ thẫm lan khắp làn da cô ấy rõ ràng đến mức đáng sợ.

“Đây là… Thiên Nhiệt…”

– Xét về tình trạng bệnh của Thục Phi đang mắc phải… Có lẽ ngươi sẽ hữu ích hơn cả ta.

Đến lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Bạch Tiên Trưởng lão.

Tôi cũng từng mắc phải Thiên Nhiệt lúc còn nhỏ.

Thông thường, những ai mắc phải Thiên Nhiệt—chín phần mười, không, chín mươi chín phần trăm đều không qua khỏi.

Những người sống sót hiếm hoi đôi khi sẽ mở ra những năng lực thần kỳ và phi thường mà trước đó chưa từng có. Lúc này, tôi mới nhận ra lý do tại sao Thục Phi lại tinh thông tiên thuật trong Thiên Long Truyện.

Có phải cô ấy đã mắc Thiên Nhiệt vào thời điểm được chọn làm Thái Tử phi không?

Đây là một sự thật mà rất ít người biết đến.

Đa số những người mắc phải Thiên Nhiệt đều qua đời, và một nửa trong số đó là do tự vẫn.

Cơn sốt kéo dài nhiều tháng, dày vò người ta trong nỗi đau khốn tột cùng, đến mức cuối cùng họ tự nguyện lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình.

Chịu đựng nỗi đau dồn dập không ngừng nghỉ ấy với hy vọng mong manh sẽ sống sót là điều mà ít ai có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua.

Tâm trí sẽ dần dần bị bào mòn qua từng ngày tháng và cuối cùng dẫn đến việc tìm kiếm một sự giải thoát nhẹ nhàng hơn.

Cơn sốt còn chưa thuyên giảm mà cô ấy đã có khả năng mê hoặc ở mức này. Hẳn là cũng nhờ điều này mà cô lại mang theo một thần thái tiên phong thoát tục trong Thiên Long Truyện.

Một vị tiên tử với mái tóc xanh lam bồng bềnh duyên dáng, ngồi thanh tao trong nội điện Thanh Long Cung, khẽ che miệng bằng tà áo lụa mỏng, đăm chiêu suy tư về thế gian. Đó chính là Thục Phi, Jin Cheong Rang.

Những ai có thể sống sót qua Thiên Nhiệt—căn bệnh gần như chắc chắn chết người, sẽ tỏa ra một loại thần khí đặc biệt.

Thục Phi cũng là một trong số những người như thế.

Nỗi thống khổ của Thiên Nhiệt là thứ không ai có thể thấu hiểu hay đồng cảm, trừ khi đã thực sự trải qua nó.

Tựa như ác quỷ từ địa ngục không ngừng thì thầm bên tai.

Chết là lối thoát duy nhất.

Nào, hãy thoát khỏi ngọn lửa đau đớn bất tận này.

– Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi.

“Khụ.”

Tôi lắc đầu thêm lần nữa và đứng dậy.

Đúng lúc đó.

Soạt!

Thanh kiếm buộc bên hông tôi đã được rút ra.

Không phải do tôi mà là Yeon Ri.

“Thanh kiếm… nó ở đây… cuối cùng đã tìm thấy rồi…”

Lúc đó, tôi chợt nhận ra sự khác lạ trong căn phòng u ám này. Trong phòng này, không có một vật nhọn hay vật nặng nào có thể dùng làm vũ khí.

Dường như tất cả đã bị các thị nữ dọn đi hết.

“Này, tỉnh lại đi!”

Tôi vội chộp lấy cánh tay Yeon Ri. Thanh kiếm rơi khỏi tay cô và lăn trên sàn.

“Ta phải giết cô ấy. Ta nhất định phải làm điều đó.”

Ngay lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Ánh mắt vô hồn, đỏ ngầu của cô trông chẳng khác gì một kẻ điên, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nuốt khan.

“Ta phải giết, Tae Pyeong. Nghe lời ta… lời ta nói… nó đúng mà…”

“…Ngươi hoàn toàn mất trí rồi.”

“Giết, giết, giết. Chấm dứt nỗi đau này. Giết đi. Đúng không? Phải giết thôi. Nào, nhặt kiếm lên. Chúng ta cần giết. Làm đi nào. Giết cô ấy.”

Yeon Ri không có khả năng kháng cự trước loại tà thuật này.

Dù có thuộc về Bạch Tiên Cung đi chăng nữa, với thân phận chỉ là một cung nữ, việc kháng cự lại tà thuật chắc chắn không phải điều dễ dàng.

Không mất nhiều thời gian để cô ấy bắt đầu khuất phục trước sự cuồng loạn đó.

“Nghĩ lại thì, Suk-bi nương nương chính là kẻ thù của cha mẹ ta. Chính cô ta đã xé xác cha mẹ ta trước khi giết họ. Bây giờ là cơ hội, hãy giết cô ta đi.”

“Tỉnh táo lại đi! Cha mẹ ngươi vẫn sống khỏe mạnh mà!”

“Ngươi đang nói gì vậy? Chính Thục Phi cũng đã giết Bạch Tiên Nhân, người đã dẫn dắt chúng ta. Thái tử, cung nữ Seol, và cả ngươi nữa, tất cả đều bị Thục Phi giết. Hãy giết ả ta. Phải giết ngay bây giờ. Giết đi, xé xác ả, rạch bụng ra. Lôi nội tạng ra và cắt hết đi.”

Tôi nhắm chặt mắt, nâng Yeon Ri lên bằng eo và bế cô ấy lên.

Tạm thời, có lẽ nên rời khỏi phòng này để tránh xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của tà thuật.

Ghi chú

[Lên trên]
thị nữ cũng là cung nữ nhưng cao hơn tí trực tiếp phục vụ cho Thái Tử phi
thị nữ cũng là cung nữ nhưng cao hơn tí trực tiếp phục vụ cho Thái Tử phi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận