Cơn gió đầu thu thổi qua mang theo cảm giác lạnh buốt.
Mỗi bước chân đi qua, lá khô rơi rụng dưới chân.
Mùa thu đã thật sự đến, ngay cả trong những con ngõ nhỏ quanh Bạch Tiên Cung vốn từng hoang vắng.
Jang Rae đi dọc con đường lát đá hoang vắng.
Trong khi đi, anh gạt vài chiếc lá phong rơi trên vai áo quan của mình, hít vào làn không khí trong lành mát mẻ của mùa thu.
Anh lại một lần nữa nhận ra điều này – những ngày hè oi ả đã qua và mùa thu thực sự đã đến.
Jang Rae, vị võ tướng của Xích Cung phụ trách bảo vệ hoàng cung, là người được ngưỡng mộ rộng rãi trong giới võ sĩ nơi đây.
— Một người với lý tưởng ngay thẳng và lòng trung thành sâu sắc, là tấm gương cho mọi võ sĩ.
Ngay cả Hoàng đế Woon Sung cũng từng khen ngợi anh bằng những lời ấy. Thật vậy, anh là một người đàn ông không có khuyết điểm, ngoại trừ việc ông đã vươn lên thành công khi còn rất trẻ.
Ngay cả những người kiên định nhất đôi khi cũng muốn tạm rũ bỏ gánh nặng nặng nề của mình mà nghỉ ngơi đôi chút.
Rời xa khỏi ánh mắt dõi theo của các vị trí quyền lực trong triều, dạo bước một mình trong khuôn viên Cung Cheongdo là cách mà vị võ sĩ chăm chỉ này tìm đến sự yên bình.
Con đường lát đá phía sau Bạch Tiên Cung, nằm ở rìa ngoại vi Nội Cung, là một trong những lối đi yêu thích của anh.
Thông thường, nơi đây là một khu vực um tùm và tối tăm, tỏa ra không khí ẩm ướt và u ám, nhưng mỗi khi mùa thu đến và lá chuyển màu, nó lại biến thành một bức tranh rực rỡ.
Con đường này chỉ là bí mật mà riêng Jang Rae biết trong lòng cung điện rộng lớn này.
Nhưng hôm nay, có một vị khách khác.
Khi anh đặt chân lên con đường phủ đầy lá thu, cảm giác như bước vào một bức tranh, ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Jang Rae.
Gần đó, một cung nữ đang ngồi nghỉ trên một bậc đá, thở dốc.
(TN: "Cung nữ" ở đây là một cô gái cấp bậc thấp, chuyên phục vụ các quý nhân trong cung.)
Mái tóc buộc gọn gàng và tay áo xắn cao của cô toát lên vẻ tràn đầy sức sống.
Nhìn vào thùng nước gỗ để cạnh chân cô, có vẻ như cô đang nghỉ ngơi sau khi kiệt sức vì gánh nước.
Gương mặt mộc mạc, không chút trang điểm của cô ngồi trên bậc đá mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trong sáng, tạo cảm giác tươi mới. Cô dường như trẻ hơn Jang Rae vài tuổi.
Giữa khung cảnh rực rỡ của lá rơi, và trong làn gió thu se lạnh, hình ảnh cung nữ đang nghỉ ngơi… thật yên bình không thể diễn tả bằng lời.
Jang Rae cảm thấy thời gian như chậm lại khi nhìn cô.
Anh không thể dời mắt khỏi cung nữ đó.
“Ahh!”
Và khoảnh khắc ngưng đọng ấy liền trở lại dòng chảy vốn có.
Vì cung nữ đã nhận ra Jang Rae và lập tức nhảy khỏi bậc đá, cúi đầu kính cẩn.
“Thật là xấu hổ quá. Ta vừa đi lấy nước sạch theo lệnh của cung nữ trưởng nhưng vì mệt mỏi nên nghỉ ngơi một lát."
“……”
"Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài, Jang Rae-nim, võ tướng của Xích Cung."
Có vẻ như cô ấy xấu hổ và nghĩ rằng mình đã bị bắt gặp khi lười biếng.
Dù Jang Rae nổi tiếng nghiêm khắc trong việc huấn luyện, anh không phải người sẽ khiển trách một cung nữ chỉ vì nghỉ ngơi một chút sau khi làm việc nặng.
Thực tế, cái thùng đựng nước có vẻ quá nặng để một cung nữ trẻ có thể tự mình mang. Dù nhiệt tình là tốt, nhưng làm việc quá sức thường sẽ gây tổn hại.
Jang Rae nâng thùng nước mà cung nữ đang giữ mà không thay đổi nét mặt.
"Ah, không cần đâu! Jang Rae-nim! Ta có thể tự mang nó!”
“Lần sau, hãy mang vừa sức mình, dù có phải đi lại nhiều lần.”
“Vâng… thật xấu hổ quá…”
Khi Jang Rae nói với giọng thấp, cung nữ cúi đầu xuống, trông càng ủ rũ.
Có vẻ cô ấy hiểu lời anh như một lời trách móc, dù anh không có ý đó.
Thông thường, Jang Rae sẽ bỏ qua chuyện đó để tiếp tục công việc của mình, nhưng vì lý do nào đó, anh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước mặt cung nữ này.
Cảm thấy có chút áy náy vì đã làm cô sợ, Jang Rae cố lựa lời để làm dịu bầu không khí.
“Nhưng dù sao thì, có ý chí là tốt. Có vẻ như cô có sự siêng năng tự nhiên, điều này sẽ hữu ích cho cô về sau.”
“Cảm… cảm ơn ngài… vì lời khích lệ…”
Nhận ra Jang Rae không hề khó chịu, cung nữ có vẻ thả lỏng đôi chút.
“Cô tên là gì?”
Jang Rae bất ngờ hỏi tên của cung nữ, một câu hỏi không mang ý nghĩa gì đặc biệt với anh. Chính bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ với sự tò mò của mình.
"Ta là Seol Ran. Là cung nữ tập sự của Thiên Long Điện."
Tên của cô có nghĩa là “hoa lan mùa đông”, một loài hoa nở vào mùa đông.
Thật vậy, dù mang thân phận cung nữ khiêm tốn, phong thái của cô lại toát lên một sự mạnh mẽ độc đáo. Jang Rae ngẫm nghĩ rằng cái tên đó thật hợp với dáng vẻ của cô
Một sự im lặng ngại ngùng tiếp theo, điều này có lẽ cũng dễ hiểu.
Anh là võ tướng của Xích Cung, còn cô là cung nữ tập sự.
Khoảng cách giữa họ lớn đến mức khó mà dùng hình ảnh trời và đất để mô tả cho đầy đủ.
Làm sao giữa họ có thể có đề tài chung hay dễ dàng trao đổi tự nhiên?
Tuy nhiên, Jang Rae chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt của cung nữ đó.
Cung nữ tên Seol Ran, dường như bối rối trước ánh mắt chăm chú của Jang Rae, có phần do dự.
Rồi, như thể muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngừng, cuối cùng cô cũng nở nụ cười run rẩy trên đôi môi.
Có lẽ đó chỉ là một nỗ lực của cung nữ để xua đi bầu không khí khó xử này.
Nhưng với Jang Rae, hình ảnh đó lại khiến anh mở to mắt đầy bất ngờ.
Giữa những chiếc lá rơi như tuyết mùa đông,
Nhìn gương mặt cười dịu dàng của Seol Ran, Jang Rae như vô thức muốn thốt lên một điều gì đó.
Cô thật kiều diễm.
Anh là một chiến binh đã cống hiến cả cuộc đời cho việc luyện tập, xây dựng quanh mình một bức tường kiên cố, và coi việc tán tỉnh phụ nữ là không cần thiết.
Vì vậy, thật bất ngờ khi những lời lẽ đầy chất thơ lại sắp thoát ra từ một người trầm lặng như anh. Đây là một cảm xúc mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Nhưng rồi, lý do gì để anh không nói những lời ấy?
Cách mà cung nữ này đón nhận lời nói của anh ra sao thì vẫn còn chưa biết, nhưng đó đơn giản chỉ là sự thật.
Khi đôi môi của Jang Rae sắp sửa hé mở, lời nói ấy sắp sửa thốt ra—
– Eeeeeecchhh! Éc éc! Éc éc!
– Éc éc éc écccc!
“Arggggghhh!”
Những tiếng kêu tựa như tiếng lợn bị cắt tiết vang vọng trong không khí.
“……”
“…Huh!”
Khi anh quay đầu nhìn về phía bên kia khu rừng, Jang Rae thấy một võ sĩ trẻ tập sự đang chiến đấu khốc liệt với một con lợn rừng.
Cuộc chiến đã đi đến hồi kết khi cả hai đều bê bết máu.
Thật khó hiểu tại sao võ sinh đó không rút thanh kiếm bên hông mà thay vào đó lại chọn cách đấu tay không, thở hổn hển sau mỗi cú đánh. Bộ y phục trên người cậu rách tả tơi, hầu như chẳng còn là y phục nữa.
Lửa chiến ý bừng cháy trong ánh mắt sắc bén của cậu bé.
“Hahaha…! Đã lâu rồi ta mới gặp được một đối thủ xứng tầm!”
– Éc éc écccc!
“Được rồi, ngươi cũng chỉ đang chiến đấu vì sinh tồn! Ta tôn trọng tinh thần đó! Hãy cùng nhau chiến đấu đến cùng, trên ranh giới của sự sống và cái chết…! Để lấy mạng ngươi, ta cũng phải sẵn sàng đặt cược cả mạng sống mình!”
Bụp! Bụp! Uỳnh! Uỳnh!
Jang Rae không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một thiếu niên võ sinh trông có vẻ vẫn còn là một cậu nhóc, đang đối mặt tay không với một con lợn rừng to hơn cả người trưởng thành.
Một cú húc từ cặp răng nanh ấy có thể kết liễu mạng sống của một người đàn ông khỏe mạnh, vậy mà cậu võ sinh chỉ mỉm cười, giơ hai tay lên thủ thế.
Với tư thế phòng thủ, cậu nghiêng người sang trái, cúi người gần hơn để dự đoán chuyển động của con lợn rừng và giáng một đòn vào người nó.
Con lợn đáp trả bằng cú húc, khiến lá phong bay tung tóe, nhưng thiếu niên đón nhận nó, hét lớn và nâng con vật nặng trĩu lên, tung nó qua vai mình trong một cú quật mạnh.
Con lợn lăn lóc gầm lên, rồi cố gượng dậy. Nhưng cậu thiến niên không để cho đối thủ có cơ hội. Cậu lao tới, quấn chặt chân quanh cổ nó và xoay mình, đè nó xuống đất một lần nữa.
Và thế là trận đấu tay đôi khốc liệt tiếp tục.
Đòn chặt, đòn xiết, đòn vật, cú đấm, và cú chỏ.
Khi Jang Rae còn đang đứng trân trối nhìn, đôi mắt anh mở to trong bàng hoàng, và dường như anh mới chợt nhận ra tình huống thực tại.
Dù sao đi nữa, một võ sĩ tập sự của Cung Điện Cheongdo đang đánh cược mạng sống mình trong trận chiến với con lợn rừng. Là một võ tướng, anh không thể đứng nhìn mà không can thiệp. Anh phải ra tay trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Ngay khi anh hạ quyết tâm và đặt tay lên chuôi kiếm, trận chiến cũng vừa đến hồi kết.
– Éccccccc!
Cổ con lợn rừng gãy và chỉ còn tiếng kêu hấp hối của nó vang vọng trong không khí.
Khi thiếu niên chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại, toàn thân toát ra sát khí, có lẽ là vì vừa mới đánh nhau với lợn rừng. Hơi thở nặng nề, đứt quãng.
Ánh nhìn hoang dại của cậu bé không khác gì một mãnh thú. Những giọt máu đen của con lợn nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
Và khoảnh khắc Jang Rae chạm mắt với thiếu niên…
“…Ôi trời… Đã đến lúc rồi sao…!”
Cậu ta có ý gì khi nói “đã đến lúc”?
Trước khi Jang Rae kịp suy nghĩ về câu hỏi nói đầy ẩn ý này, cậu bé đã nhanh chóng bước ra từ bụi cây và cúi chào anh một cách kính trọng.
“Thật vinh dự khi được gặp ngài, xích cung võ tướng Jang Rae-nim. Xin thứ lỗi vì bộ dạng nhết nhác này. Ta đang tuân theo lệnh của Bạch Tiên trưởng lão để truy đuổi con lợn rừng đi lạc vào cung, vì sợ rằng nó có thể làm hại những cung nữ yếu đuối trong cung.”
Khi thiếu niên tiết lộ mình là võ sinh của Bạch Tiên Cung, Jang Rae thở dài và buông lỏng thanh kiếm.
Quả thực, trang phục của cậu ta giống như trang phục của một võ sĩ.
“V-Vậy sao…”
“Ta muốn bày tỏ lòng tôn kính của mình một cách đàng hoàng, nhưng như ngài thấy đấy, ta không thể trong tình trạng này được. Ta không muốn làm ngài bị ô uế bởi mùi máu, nên ta sẽ xin phép ra về. Tạm biệt…!”
“Vậy thì đi đi…”
“Ồ…!”
Khi cậu bé sắp sửa rời đi với những động tác nhanh nhẹn, cậu đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt tay và nói thêm.
“Yên tâm đi, ta sẽ mang theo bí mật về cuộc gặp gỡ lãng mạn của hai người xuống mồ! Ngài có thể tin tưởng ta giữ kín chuyện đó!”
“L-Lãng mạn...Không phải như vậy…!”
“Ta là người hiểu chuyện hơn vẻ bề ngoài. Xin ngài đừng lo lắng! Ta biết cách giữ miệng mà!”
Cậu bé nói trong khi kéo xác con lợn rừng trên mặt đất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, sức mạnh của cậu có vẻ không bình thường.
Thông thường, cần vài người đàn ông mạnh mẽ mới có thể di chuyển được một con lợn to như vậy. Jang Rae hoàn toàn bối rối trước những gì mình chứng kiến. Nguồn sức mạnh khủng khiếp này từ đâu mà có?
Hơn nữa, cậu võ sĩ tập sự trông chỉ khoảng độ tuổi thiếu niên đã một mình hạ gục được một con lợn rừng to lớn.
Bị cuốn hút bởi sự khác biệt của một nhân vật xuất sắc như vậy, Jang Rae không còn sức để tranh luận thêm.
“Ta xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn này và phá hỏng bầu không khí. Hãy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm những gì ngài đang làm! Đúng, đúng… hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của mình!”
“Nhưng ta đã nói rồi, ngươi hiểu lầm rồi…”
“À, đúng rồi! Chúng ta sẽ coi như đó là một sự hiểu lầm! Tất cả đều là sự hiểu lầm! Một sự hiểu lầm!”
Với những lời nói đó, cậu bé tự tin tiến về phía trước cùng với xác con lợn rừng đầy máu.
Mặt đất trong rừng đẫm những vệt máu đỏ thẫm. Giữa cảnh này, con lợn dường như còn thở hổn hển, như đang rên rỉ và nguyền rủa thế giới trong những giây phút cuối cùng của nó.
– Éccc! Écccc! Éccccc!
“……..”
“……..”
…Cảnh tượng đã hoàn toàn mất đi vẻ lãng mạn vốn có.
***
Trong lúc tôi kéo xác lợn rừng bị chặt thành nhiều khúc vào cung điện, tôi không khỏi chú ý đến những chiếc lá mùa thu đủ màu sắc bắt mắt. Chợt nhận ra rằng mùa thu đã đến.
Đó là thời điểm nhân vật nữ chính “Seol Ran” và võ tướng của Xích Cung “Jang Rae” lần đầu tiên gặp nhau.
Mặc dù tôi tình cờ nhìn thấy cảnh này… nhưng họ thực sự là một đôi trai tài gái sắc.
Tôi đã biết đến vẻ đẹp của Seol Ran từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Jang Rae.
Ngay cả dưới góc nhìn của một người nam nhân, tôi cũng không thể không thừa nhận rằng anh ta thực sự rất đẹp trai.
Chăm chỉ, đẹp trai, sáu múi, và có tính cách tuyệt vời… Với những phẩm chất như vậy, thật dễ hiểu tại sao phụ nữ lại đổ xô đến với anh… Thật đáng tiếc khi anh chỉ là “nam phụ”.
Nhưng tôi cho rằng thế giới này vốn dĩ là như vậy.
Nữ chính tự tin và chu đáo, Seol Ran, đã vượt qua rất nhiều tên đàn ông đẹp trai để đạt được vị trí quyền lực trong cung điện hoàng gia.
Cuối cùng, nàng sẽ nhận danh hiệu “Thiên Nữ” và nắm quyền trong cung.
Từ góc nhìn của tôi, đây thực sự là một sự kiện may mắn.
“…Tỷ ấy đã chọn cách không công khai quan tâm tôi ngay cả trong tình huống nguy hiểm như thế.”
Mặc dù có lý do để không công khai làm điều đó…
“…. SeolRan Tỷ Tỷ.”
Tỷ ấy là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo “Thiên Long Truyện”.
Thiên nữ tương lai, Seol Ran, chính là chị gái của tôi.
******
Chú thích: Tôi thấy đây là một làn gió mới, nên tôi đã chọn phiên dịch. Mặc dù thực sự là một thử thách. Nhưng tôi hứa sẽ sửa bất kỳ điều gì tôi làm sai ít nhất.
1 Bình luận