“Ta là Seol Tae Pyeong, một võ sĩ tập sự đến từ Bạch Tiên Cung! Ta nghe nói võ tướng, Jang Rae-nim, đang tìm ta!”
Một giọng nói vang dội và tinh thần mà nó thể hiện được coi là phép lịch sự cơ bản trong giới võ sĩ.
Hai thị vệ đứng gác ở cửa vào Xích Cung nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ngạc nhiên của họ khiến tôi dễ dàng đọc được tâm tư của họ.
Họ có vẻ tò mò về lý do tại sao vị võ tướng lại đích thân triệu tập một người chưa từng nghe đến như vậy.
Sau khi yêu cầu tôi đợi một lát, hai thị vệ đã hoàn tất việc xác minh và cho tôi vào.
Khi bước vào, tôi nhìn thấy một bãi tập luyện rộng như một cái sân trong bên trong Xích Cung, nơi Jang Rae đang giám sát việc huấn luyện hàng chục cấm vệ.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ngài ấy hoàn thành việc chỉ đạo các cấm vệ và tiến về gian phòng của mình.
Cái nhìn thoáng qua đó như một lời mời kêu tôi đi theo ngài vào trong.
***
“Ta mừng là ngươi vẫn bình an vô sự sau khi chiến đấu với một con lợn rừng như vậy.”
Đúng như mong đợi từ Xích Cung nơi đầy những chiến binh thô ráp, không ai mời tôi một tách trà.
Không phải vì sự thô lỗ mà vì đây là phong cách của Xích Cung. Giữa những nam nhân tụ tập để làm chủ võ thuật trong thực chiến, những nghi lễ và sự giả vờ không cần thiết có xu hướng biến mất mà họ thậm chí không nhận ra.
“Ngươi dường như có một sức mạnh phi thường. Ngươi có luyện tập thường xuyên không?”
“Mặc dù ta chỉ là một võ sĩ tập sự, nhưng để mang danh là võ sĩ trong Cung điện Cheongdo này, chúng ta phải rèn luyện hàng ngày!”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong gian phòng mà Jang Rae đã dẫn tôi tới và đưa ra câu trả lời có thể coi là hoàn hảo.
Jang Rae, người đang ngồi ở bàn làm việc của mình, gật đầu với câu trả lời của tôi rồi nói,
“Nghe như điều gì đó trong sách vở vậy.”
“……”
“Như ngươi có thể biết, Xích Cung coi trọng sự thật hơn là lễ nghĩa.”
Nói cách khác, ngài ấy bảo rằng tôi có thể hơi thô lỗ một chút cũng không sao, vì vậy tôi nên trả lời một cách thành thật.
“Hmm… Nếu phải nói, đó là thể trạng của ta.”
“Nghe có vẻ như một tài năng thiên bẩm hơn là thể trạng.”
“Không, đó chắc chắn là do thể trạng của ta. Khoảng sáu bảy tuổi, ta suýt chết vì nhiễm phải “thiên nhiệt”, nhưng sau khi hồi phục, sức mạnh của ta lại tăng lên.”
Jang Rae hẳn biết rõ đó không chỉ là một sự tăng nhẹ.
Tuy nhiên, không có hại gì khi giữ lại chút khiêm tốn.
“Sức mạnh như vậy quả là đáng giá, không thể lãng phí nó ở một vị trí nhỏ trong Bạch Tiên Cung được. Tại sao ngươi không tự thể hiện mình với các cấm vệ quân? Với sức mạnh của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể được phân công đến Xích Cung và mở ra con đường sự nghiệp hứa hẹn.”
“Ta hiểu rằng khả năng của một cấm vệ và khả năng của một võ sĩ là hoàn toàn khác nhau.”
Jang Rae nhìn tôi với vẻ thích thú và thốt lên một tiếng tán thành.
“Nếu như chỉ dựa vào sức mạnh có thể tạo nên một vị tướng vĩ đại, vậy thì tất cả các vị tướng lừng danh trong lịch sử đều là những gã khổng lồ. Một cấm vệ thực sự nổi danh phải sở hữu đức hạnh, tri thức và sức mạnh thể chất. Ta sẽ không đánh giá cao giá trị của bản thân chỉ vì có chút tài năng thể chất.”
“Ngươi có biết kẻ thù lớn nhất của một cấm vệ là gì không?”
Jang Rae đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện.
“Ta sẽ khắc ghi lời dạy của ngài trong lòng nếu ngài sẵn sàng khai sáng cho ta.”
“Đó là sự thiếu hiểu biết. Ngay cả ở đây, trong Cung Điện Cheongdo, có rất nhiều người khinh thường tri thức và đức hạnh chỉ vì họ hơi giỏi võ thuật.”
Chỉ khi nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình, người đó mới thực sự có thể trở thành một vị tướng có năng lực lãnh đạo một đội quân.
Đó là câu nói mà Jang Rae thường nhắc đi nhắc lại.
“Ít nhất thì ngươi cũng nhận thức được sự thiếu hiểu biết của mình. Bản thân điều đó đã là một tài năng đáng kể đối với một cấm vệ. Vấn đề sức mạnh và tài năng chỉ là thứ yếu.”
“…..”
“Nếu ngươi muốn, ta có thể dành cho ngươi một vị trí trong Xích Cung. Bọn ta đang rất cần những cá nhân có năng lực.”
“Không phải Xích Cung là nơi mà tất cả các võ sĩ của Cung Điện Cheongdo rộng lớn này đều khao khát gia nhập sao? Thật ngạc nhiên khi nghe nói rằng ở đây thiếu hụt nhân lực.”
“Không phải là bọn ta thiếu người. Bọn ta chỉ thiếu người ‘có năng lực’.”
Jang Rae đứng với hai tay khoanh trước ngực, vừa gõ gõ khuỷu tay bằng ngón trỏ. Ngài ấy có vẻ không hài lòng, mặc dù cố gắng không thể hiện ra ngoài. Ngay cả vị trí võ tướng Xích Cung cũng có những lo lắng và phiền phức riêng.
“…Cảm ơn lời đề nghị quý giá của ngài! Nhưng với tư cách là một người trong gia tộc Hwayongseol, ta khó có thể thấy mình phù hợp với Xích Cung. Là một người ở vị trí cao như ngài, chắc chắn ngài cũng biết rằng ta chỉ vừa mới đủ đứng vững trong cung nhờ vào ân huệ của bệ hạ.”
“Ngươi thật giỏi trong việc đưa ra lý do.”
Tôi xuất thân từ một gia tộc bị cáo buộc tội phản quốc và bị tiêu diệt. Không có lá chắn nào tốt hơn cái cớ đó.
Nhưng với trực giác nhạy bén của mình, Jang Rae ngay lập tức nhận ra rằng đây không phải là điều tôi thực sự nghĩ. Đúng như mong đợi từ một võ tướng, ngài ấy có sự sắc bén vượt trội hơn cả thanh kiếm dài bên hông.
“Ta đã từng nói rằng mặc dù lễ nghĩa rất quan trọng, nhưng ta coi trọng sự thật hơn.”
“…mặc dù đó không phải là lý do đáng khen gì?”
“Không sao cả, cứ nói lên suy nghĩ của ngươi đi.”
…
Sau một lúc do dự và đánh giá tình hình, tôi miễn cưỡng lên tiếng.
“… Làm việc ít nhất có thể… và kiếm được nhiều nhất có thể…”
“……”
“… Đó là phương châm của ta…”
“……”
“Y phục chiến đấu của Xích Cung có thể là thứ mà tất cả các võ sĩ trong cung điện đều mong muốn được mặc ít nhất một lần… nhưng ta nghe nói khối lượng công việc rất nặng nề.”
Về cơ bản, tôi đang thừa nhận với một quan chức cấp cao rằng mình không muốn làm việc chăm chỉ.
Không thể làm gì khác được. Ngài ấy là người khăng khăng đòi biết.
Bây giờ, sẽ không hay nếu ngài ấy tức giận với tôi và hỏi đó là loại tư duy gì.
“Kuh.”
Tuy nhiên, phản ứng tôi nhận được lại không như mong đợi.
Với bản tính chăm chỉ và trầm lặng của Jang Rae, tôi thật sự đã mong ngài ấy sẽ nổi giận. Nhưng thay vào đó, ngài ấy dường như bị bất ngờ và cười lớn.
“Kuhahaha. Thật vậy. Giờ nghĩ lại, nếu đó là suy nghĩ của ngươi, thì cũng hợp lý.”
“…Đó không phải là lối suy nghĩ mà ta có thể tự hào tiết lộ một cách công khai.”
“Không sao đâu. Dù sao thì cũng không có quy định nào nói rằng cấm vệ của Cung điện Cheongdo không được tính toán. Thực ra, có lẽ cũng tốt khi ngươi không dễ bị lừa gạt ở bất cứ đâu.”
Jang Rae dang rộng hai tay và cười sảng khoái thêm lần nữa trước khi lấy lại hơi thở.
Ngài ấy là vị võ tướng mà chỉ thể hiện vẻ trang nghiêm và đáng tin cậy bên ngoài. Vì vậy, ấn tượng mới này thật bất ngờ.
“Nếu có những người mù quáng đọc thuộc lòng đức hạnh của lòng trung thành và yêu nước từ kinh sách, thì chắc chắn cũng sẽ có những người như ngươi, luôn xem xét mọi thứ. Rõ ràng, ngươi không phải kiểu người bị trói buộc vào Xích Cung.”
Không rõ đó có phải là lời khen hay không nên tôi chỉ im lặng lắng nghe một lúc.
Tôi mong ngài ấy có thể trình bày rõ ràng hơn khi phát biểu.
“Ngươi đang mang một thanh kiếm, ngươi biết cách sử dụng nó không?”
“Nó là một phần của bộ y phục mà ta mang bên mình thôi. Ta chưa bao giờ thực sự vung kiếm đúng nghĩa.”
“…Ý của ngươi là ngươi chế ngự con lợn rừng đó bằng tay không chứ không phải bằng kiếm?”
“…Ta có dùng kiếm để chém đầu nó.”
“Cho ta xem thanh kiếm của ngươi.”
Yêu cầu xem kiếm là một cách để đánh giá trình độ của một võ sĩ vì những võ sĩ được huấn luyện bài bản và chăm chỉ thường giữ kiếm của họ sạch sẽ và sắc bén.
Khi tôi cố rút thanh kiếm ra khỏi vỏ để đưa cho Jang Rae, tay tôi run lên.
Giật mình
“…Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Đây là thanh kiếm.”
Jang Rae lấy thanh kiếm từ tay tôi và kiểm tra nó một cách cẩn thận, xoay nó trong tay.
Lưỡi kiếm bị hư hại rất nhiều vì không được sử dụng tốt. Jang Rae nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phải luôn giữ lưỡi kiếm sắc bén trước khi trả lại thanh kiếm cho tôi.
“Các cạnh nó thực sự bị hư hại khá nhiều. Ừm, không thể làm gì khác. Người ta không thể ép buộc những ai không muốn cống hiến. Ta đã hiểu ý định của ngươi rồi.”
“Cảm ơn vì đã hiểu.”
“À, còn điều này nữa ta cần phải đề cập.”
Jang Rae do dự rồi lại khoanh tay trước khi tiếp tục.
“Về chuyện đó… cung nữ lúc nãy…”
“À, ý ngài là cung nữ Seol? Nàng ấy thực sự rất xinh đẹp.”
Ngay khi biết rõ chúng tôi đang nói về Ran tỷ, tôi không thể không mỉm cười.
“Không giống như những cung nữ cao cấp trong cung điện, những người mà phải trang điểm dày cộp, cô ấy thực sự đẹp với vẻ ngoài tự nhiên của mình.”
“Quả thật, cô ấy là… Nhưng dù sao đi nữa, ta muốn làm rõ rằng cuộc gặp gỡ của bọn ta hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bọn ta cần phải làm rõ mọi hiểu lầm không cần thiết về mối quan hệ bí mật hoặc bất cứ điều gì tương tự.”
Đây là một cảnh tượng không thường thấy từ Jang Rae.
Jang Rae, người luôn giữ vẻ nghiêm khắc của một võ tướng, dường như có chút do dự khác thường với bản tính của mình khi chủ đề Seol Ran được đề cập.
Vào những lúc như thế này, tôi không thể không có những suy nghĩ như thường lệ trong đầu.
Thật vậy, rõ ràng là không phải bất kỳ ai cũng có thể trở thành nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo…
***
Các võ sĩ làm gì trong thời gian nghỉ ngơi?
Tôi nhớ đã nghe lỏm được một nhóm cung nữ trong cung bàn tán về chủ đề này. Trong một lần tuần tra gần nội cung, tôi đã nghe được một phần cuộc trò chuyện của họ ở khu vực giặt giũ.
Trong suy nghĩ của họ, những võ sĩ trẻ giống như những người theo Đạo giáo, hoàn toàn tách biệt với thế giới và đắm chìm trong võ thuật.
Họ thảo luận nghiêm túc về những chuyện võ sĩ thiền định trong sự cô lập hay trừng phạt những kẻ gian ở ngoại cung. Dù trí tưởng tượng là không có giới hạn, nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng thật xa vời khi so sánh các võ sĩ với những hình mẫu của công lý.
Nói một cách thẳng thắn, ngay cả những võ sĩ mạnh nhất cũng có thời gian thư giãn trong ngày nghỉ của họ, và không khác gì nhiều so với người bình thường.
Trừ khi họ giống như Jang Rae, người luôn ám ảnh với nhiệm vụ của mình, thì hầu hết mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi khi có cơ hội.
Trong số đó có những người mạo hiểm ra khỏi hoàng cung để ghé thăm các nhà thổ hoặc tụ tập để nói những chuyện thô tục, hành động rất xa rời hình ảnh cao quý mà các cung nữ có thể tưởng tượng.
Người ta có thể gọi nó gì đây? Đó chính là bản chất của đàn ông.
Về mặt đó, tôi tự đánh giá mình là người khá kỷ luật trong cách sử dụng thời gian rảnh rỗi.
Chặt! Chặt!
Tiếng dao chạm vào thớt khi tôi cắt một nhánh hành lá lớn.
Tôi đang cắt đôi nó thì cũng quyết định băm nhỏ một ít rau mùi và gừng trước khi cho chúng vào nồi đang hầm chân trước của con lợn rừng.
Nước dùng mà tôi đã bắt đầu đun sôi ngay khi trở về từ Xích Cung giờ đã ngấm hương vị đậm đà.
Những nguyên liệu mà lão thái giám tử tế cung cấp theo yêu cầu của tôi đều có chất lượng tuyệt hảo. Tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ của ông ấy trong sở thích duy nhất của tôi.
Nhìn lên cửa sổ, tôi thấy bóng dáng mờ nhạt của mặt trăng qua lớp giấy chắn.
Giờ đã khá khuya.
Âm thanh nước dùng đang sôi. Ngồi lặng lẽ trước lò sưởi, nhìn lên những vì sao và mặt trăng, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp không thể diễn tả.
“…Mình cần phải ăn để có sức lực cho ngày mai.”
Với suy nghĩ đó, tôi đổ một ít nước dùng vào một cái bát sứ đã đầy cơm.
Tiếp theo, tôi cắt thịt mềm từ chân trước của con lợn đã biến thành thịt lợn ngon lành và xếp lên trên cơm. Nếm thử thấy rằng các loại gia vị khác nhau mà tôi đã thêm vào gần như loại bỏ mọi mùi vị thú rừng.
Tôi cẩn thận rắc một ít ớt bột và tiêu đen mà tôi lấy từ cung điện chính. Đây là những gia vị có giá trị cần được bảo quản cẩn thận.
Sau đó, tôi khuấy tất cả mọi thứ với một chiếc thìa. Mặc dù nhìn có vẻ như đây là món súp thịt lợn bình thường, nhưng đó là một món ăn khá hiếm có đối với một võ sĩ cấp thấp như tôi.
Tôi thổi nhẹ lên một chiếc thìa và cho vào miệng trước khi thở phào hài lòng. Vâng, đây chính là hương vị tôi khao khát.
“Kuhuhu.”
Tôi vừa định tiếp tục cho món ăn ngon lành vào miệng thì nghe thấy một tiếng động.
Cạch!
“Tae Pyeong! Ta nghe nói ngươi bắt được một con lợn rừng và mang về một ít thịt! Chúng ta hãy ăn một ít thịt thái lát và luộc nhé! Ta đã lấy được một ít từ cung điện chính sau khi phục vụ bữa tối cho các đại thần!”
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và một nữ nhân có khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
Đó là Yeon Ri, một thị nữ đã phục vụ cùng tôi dưới trướng Bạch Tiên trưởng lão. Về thân phận của chúng tôi, cô ấy về cơ bản là một đồng nghiệp của tôi.
Cô ấy là người có khẩu vị rất lớn và luôn là người đầu tiên lao vào với đôi mắt sáng rực mỗi khi có món ăn hiếm được mang về.
“……”
“……”
Tuy nhiên, thịt lợn rừng mà Yeon Ri thèm thuồng giờ đã trở thành một phần của món súp thịt lợn của tôi.
Yeon Ri, người đang nhìn chằm chằm vào đĩa món ăn của tôi có vẻ như đang kiềm chế nước mắt.
“Ta đã đến muộn rồi!”
“Chuyện đã rồi. Ngồi đây và cùng ta ăn một bát súp thịt lợn cay này đi.”
"Ngươi có thể ngừng biến mọi thứ ăn được thành súp được không! Ta đã chán ngấy với việc mọi thứ đều trở thành súp rồi!”
Yeon Ri tức giận gãi đầu trong khi bộc lộ sự thất vọng với tôi.
“Đó là do ta bắt được, nên ta có quyền quyết định, đúng không? Và có ích gì khi biết nhiều phương pháp nấu nướng cầu kỳ như thịt sống ướp, thịt lợn kho, hay thịt nướng mà chỉ lãng phí thời gian và giảm số lượng? Nếu ta có thời gian đó, ta thà làm thêm một bát súp cay nữa.”
Tôi tiếp tục húp món súp vào miệng, rồi lấy một miếng cải muối bằng tay và nhét vào miệng.
Sau khi nhai một vài lần, tôi nâng bát và húp cạn phần còn lại của món súp.
“Kuhaa—.”
“……”
“Kahaa— Cuộc sống thật tuyệt.”
“……”
“Chết tiệt, ta thèm một chút rượu. Có nên uống một chén không? Trong tủ còn chút rượu cao lương nào không nhỉ?”
…Đây thật sự là hành vi của một thiếu niên mười lăm tuổi sao?
Dù chẳng nói ra lời nào, ánh mắt của Yeon Ri dường như ngầm nói lên điều đó.
***
Ánh trăng rực rỡ phủ lấy Xích Cung như một cái ôm ấm áp.
Vì đã muộn nên không còn cấm vệ nào ở lại trong cung ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, vị võ tướng Jang Rae vẫn ngồi trong thư phòng và xem xét các báo cáo cho đến tận đêm khuya.
Vào ban ngày, anh giám sát việc huấn luyện các cấm vệ và bảo vệ, đảm bảo an ninh cho các đại thần trong cung. Do đó, xử lý công văn là nhiệm vụ của ban đêm.
Khi đang xem xét những thẻ tre chất đống trước mặt, Jang Rae bỗng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh trăng.
— Ta chưa bao giờ thực sự vung kiếm đúng nghĩa.
Đó là lời của võ sĩ tập sự đến từ Bạch Tiên Cung được triệu tập vào đầu ngày.
Mặc dù sức mạnh thể chất của hắn ta có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng tư duy và hành động của hắn có vẻ xa rời các giá trị võ thuật. Thay vì nghiêm trang và nặng nề, hắn trông có vẻ rất vô tư. Nhưng sức mạnh của hắn ta chắc chắn rất phi thường.
Tuy nhiên, chỉ mỗi sức mạnh thể chất không phải là đại diện cho tinh thần của một võ sĩ. Sức mạnh thật sự chỉ có ý nghĩa khi được mài giũa qua kỹ năng.
Một người chưa từng vung kiếm khó có thể đạt được kỹ năng ấy.
Có lẽ từ đầu hắn ta vốn dĩ không hợp làm cấm vệ của Xích Cung.
Tuy nhiên, điều khiến Jang Rae bận tâm không phải là điều đó.
Mà chính là khoảnh khắc tên võ sinh ấy đưa kiếm cho Jang Rae.
“…..”
Kiểm tra tình trạng của thanh kiếm cũng giống như đánh giá võ đức của đối phương.
Quả thật, như lời hắn ta nói, thanh kiếm bảo dưỡng kém, trông thô sơ và dường như hiếm khi được sử dụng.
Nhưng một võ sĩ chân chính có thể nhìn ra phẩm chất của người khác mà chẳng cần phải kiểm tra thanh kiếm.
Cách một người cầm bao kiếm - tức là cách cầm kiếm - có thể tiết lộ trình độ của đối thủ.
Khoảnh khắc hắn nắm chặt vỏ kiếm, cái nhìn thoáng qua bàn tay ấy đặt trên vai.
Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cách cầm kiếm của tên võ sinh ấy hoàn toàn khác biệt so với một võ sĩ thông thường.
Jang Rae nhận thức rất rõ những tư thế cầm kiếm trong các tài liệu về kiếm thuật.
Nhưng xét về sự đa dạng của kiếm trên đời và sự khác biệt về thể trạng con người, thì việc cầm nắm kiếm dần biến hóa theo thời gian và kinh nghiệm sử dụng là điều tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy không kéo dài quá một giây.
Cách nắm vỏ kiếm của tên võ sinh ấy khác hoàn toàn so với những gì miêu tả trong sách vở.
Ngón áp út và ngón út căng ra, trong khi ngón giữa và ngón trỏ hợp lại hỗ trợ phần dưới của vỏ kiếm, ngón cái thì nhô ra một cách nổi bật.
Đây là đặc điểm thường thấy ở những người đã dành thời gian dài cầm những thanh kiếm sắt đen nặng nề, vì chiều dài và trọng lượng của lưỡi kiếm dịch trọng tâm về phía sau của vỏ kiếm.
Người này đã từng sử dụng kiếm trước đó, và còn trong một khoảng thời gian rất lâu.
Việc phát triển một cách nắm kiếm riêng chỉ xảy ra ở những người đã luyện kiếm lâu dài.
Nếu nó đã thành bản năng đến mức bộc lộ ra, điều đó có nghĩa là nó đã được hoàn toàn nội hóa.
Và đây là một võ sinh mới mười lăm tuổi.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Trước khi trao thanh kiếm cho Jang Rae, cơ thể của võ sinh ấy khẽ giật và run lên.
Trong khoảnh khắc đó, hắn thay đổi cách cầm kiếm thành tư thế thô thiển như đang cầm một chiếc gậy rồi trao kiếm cho Jang Rae theo cách ấy.
“…..”
Có lẽ hắn ta nghĩ rằng việc ấy sẽ không ai để ý, nhưng nhờ một chút may mắn, Jang Rae đã nhìn thấy nó ngay rìa tầm nhìn của mình.
Hắn tận dụng khoảnh khắc thoáng qua để thay đổi cách nắm kiếm, nhằm che giấu kỹ năng thực sự của mình với thanh kiếm.
Ý nghĩa của việc đó đã quá rõ ràng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn nhận ra rằng mình cần phải che giấu cách nắm kiếm để tránh bộc lộ trình độ trước Jang Rae.
Khi thanh kiếm được trao, ánh mắt hai người chạm nhau.
Bản tính của một võ sinh bình thường sẽ run sợ chỉ vì nhìn thấy một võ tướng của Xích Cung.
Nhưng người này lại chăm chú quan sát ánh mắt của Jang Rae, xem thử anh có đang chú ý vào thanh kiếm hay vào bàn tay đang nắm vỏ kiếm.
Đó thực sự là một cái nhìn thoáng qua, có lẽ chỉ kéo dài một phần trăm giây.
Đôi mắt của Seol Tae Pyeong.
Dường như có một luồng sáng đỏ rực trong đôi mắt ấy khi hắn đang dò xét thái độ của Jang Rae.
Đó là ánh mắt hắn từng có sau khi hạ sát con lợn rừng ở ngõ hẻm sau Bạch Tiên Cung.
—Một võ sinh lại dám dò xét trình độ của một vị võ tướng.
…Tại sao hắn ta lại cố gắng che giấu kỹ năng của mình?
-… Làm việc ít nhất có thể… và kiếm được nhiều nhất có thể…
– … Đó là phương châm của ta…
Jang Rae chìm vào suy nghĩ sâu xa và chống cằm lên tay.
Hắn ta đang cố che giấu điều gì đằng sau sự phù phiếm đó?
Anh ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm bên ngoài khung cửa gỗ, nhưng chẳng tìm được câu trả lời rõ ràng nào.
Chỉ có những ngôi sao lấp lánh nhẹ nhàng đập vào mắt anh.
Bạch Tiên trưởng lão, ngài rốt cuộc đang cất giấu thứ gì trong cung điện kia…?
Đêm càng lúc càng sâu hơn.
0 Bình luận