World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

GIẾNG VĨNH HẰNG

Chương 23

0 Bình luận - Độ dài: 4,592 từ - Cập nhật:

Malfurion tưởng mình đã lừa được lãnh chúa Xavius, nhưng lại một lần nữa, anh đã tự biến mình thành kẻ ngốc. Tại sao anh lại nghĩ hắn ta sẽ tiếp tục truy đuổi anh trên cầu thang rồi hành lang, trong khi rõ ràng Malfurion sẽ phải muốn trở lại tòa tháp để hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ?

Đây có lẽ sẽ là lỗi lầm cuối cùng của anh. Lãnh chúa Xavius là một pháp sư tài ba, và hắn ta có sức mạnh của Giếng nước hỗ trợ. Malfurion đã học được rất nhiều từ thầy của mình, nhưng có vẻ như bấy nhiêu đó là chưa đủ để có thể đối phó với một đối thủ nguy hiểm như hắn.

Và lãnh chúa Xavius cũng hiểu rất rõ điều đó.

Thế nhưng, anh lại nghe thấy tiếng nói trong tâm trí… không phải giọng nói từ trong cánh cổng, mà chính là của Krasus bí ẩn, anh lại cứ nghĩ ông ta đã bỏ mặc mình từ lâu.

Malfurion. Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của cậu… hãy làm giống như khi ở trong viên pha lê, hãy lấy sức mạnh của tình yêu và tình bạn từ những người thân thiết… hãy lấy sức mạnh của lòng quyết tâm tư những người như ta, những người sẽ luốn đứng bên cậu.

Anh không hiểu hết những lời đó, nhưng chí ít đã hiểu được cốt lõi. Anh không chỉ còn cảm nhận thấy Tyrande và Krasus, mà còn có cả Brox nữa. Họ đều đã mở rộng tâm trí mình, linh hồn mình tới với Malfurion, cho anh tất cả sức mạnh anh cần.

Cậu là một Mộc thuật sĩ, Malfurion à, và có lẽ là người đầu tiên của đồng loại cậu. Cậu lấy sức mạnh từ thế giới, từ tự nhiên… chẳng phải chúng ta cũng là một phần trong đó sao? Hãy lấy chính sức mạnh của chúng ta…

Malfurion làm theo… và anh đã làm theo rất kịp thời. Lãnh chúa Xavius làm phép.

Lẽ ra linh hồn của Malfurion đã bị tiêu diệt. Chàng dạ tiên giơ tay lên chắn cú tấn công, nhưng anh không nghĩ mình có đủ sức mạnh. Cú tấn công trước đó của tên lãnh chúa đã đủ làm anh kiệt sức rồi.

Nhưng cú tấn công không chạm được tới anh. Nó bị phá hủy dễ dàng như một con sâu bọ bị gạt văng ra.

Đứng dậy đi! Krasus giục. Đứng dậy và làm gì cậu phải làm đi!

Ý ông không phải là chiến đấu với tên lãnh chúa. Điều đó sẽ chỉ làm anh phung phí thời gian thôi. Thay vào đó, chàng dạ tiên phải làm điều mình đã định làm từ trước.

Malfurion tấn công dàn phép tạo rào chắn.

Dàn phép trở nên không ổn định. Hai tên Thượng đẳng vội chạy đến điều chỉnh lại, nhưng sàn nhà đã sụp xuống theo lời của Malfurion, đất đá không còn vững chắc và gắn chặt với nhau nữa. Hai tên Thượng đẳng hét lên và ngã khỏi tòa tháp.

Lãnh chúa Xavius điên tiết tấn công Malfurion, hắn tung ra một làn khói bám vào người anh và cố hủy hoại linh hồn anh. Malfurion cố chống cự, rồi kết hợp sức mạnh của Tyrande, Brox cùng Krasus. Anh triệu hồi một ngọn gió cuốn lấy làn khói và thổi bay nó đi.

Trong khi Malfurion đối phó với làn khói, Xavius đã tranh thủ cơ hội sửa lại chút ít dàn phép. Rồi hắn quay ra nhìn đối thủ của mình, ý định tiếp theo của hắn trở nên rõ ràng.

Malfurion mệt mỏi lắm rồi. Anh không thể cứ làm thế này mãi. Rồi anh sẽ thua, hoặc là sẽ phải tháo chạy. Anh phải làm gì đó nhanh lên!

Anh quay lại, nhưng không phải về phía dàn phép hay tên lãnh chúa.

Thay vào đó, Malfurion đối diện với cánh cổng.

Anh lại triệu hồi gió, xin gió hãy mạnh lên để thổi bay không chỉ là một làn khói. Malfurion nhìn vào một tên Thượng đẳng, yêu cầu cơn gió làm điều anh muốn.

Ngay trong lãnh địa của chính mình, lũ pháp sư bị một cơn lốc tấn công. Ba tên bị hất văng qua căn phòng và va mạnh vào tường. Trong khi đó, một tên khác bị thổi khỏi vòng phép và ngã lên một tên khác.

Lũ còn lại oằn mình chống đỡ cơn thịnh nộ của gió. Vậy nhưng dù không có tên nào bị cuốn đi, thì cơn lốc cũng đã đủ để khiến chúng phải khổ sở, khiến cho cánh cổng rung rinh và méo mó. Cảm giác xấu xa trong cánh cổng đã dần mờ nhạt hơn.

Đôi tay rực lửa chợt túm lấy cổ Malfurion. Chúng thiêu đốt linh hồn anh tựa như đốt cháy da thịt, khiến anh hét lên đau đớn, mặc dù chỉ có kẻ tấn công anh nghe thấy.

“Ta có sức mạnh của Đức chúa!” tên lãnh chúa gầm lên sung sướng. “Ngươi không thể chống lại cả hai.”

Quả thực, Malfurion cảm nhận được sự xấu xa lại đang tràn ra khỏi cánh cổng. Dù không còn đủ để dụ dỗ anh đến với lũ Thượng đẳng, thì nó cũng đủ mạnh để giúp sức cho tên lãnh chúa vốn đã mạnh sẵn rồi. Sức mạnh của ba người kia cũng không thể đủ để anh có thể chống lại hắn.

Tyrande… Anh cố gắng không lấy sức mạnh của nàng nữ tu nữa, anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nàng, nghe giọng nói của nàng.

Tiếng của Krasus lại vang lên. Hãy dũng cảm lên, chàng dạ tiên… vẫn còn một người nữa đã chờ đợi giây phút này.

Một người thứ tư hiện lên và thêm cho Malfurion sức mạnh. Giống như Krasus, vị này cũng không phải một dạ tiên tầm thường. Anh có cảm thấy chút yếu ớt, nhưng nếu đem so với giống loài dạ tiên, thì sự yếu ớt đó là rất nhỏ và chẳng đáng để tâm. Lạ lùng hơn, vị này cứ như anh em sinh đôi của Krasus, họ giống nhau đến nỗi chàng dạ tiên ban đầu không thể phân biệt được ai với ai.

Đến cả giọng nói của vị này cũng khiến anh lầm với Krasus. Ta là Korialstrasz… hãy lấy tất cả sức mạnh của ta.

Những gì họ cho anh chính là những gì tự nhiên đã trao cho họ. Sự hiện diện của Korialstrasz đã khiến anh mạnh lên gấp trăm lần, cho anh chút hi vọng hiếm hoi. Cậu là một mộc thuật sĩ… Krasus lại nhắc lại. Thế giới này chính là sức mạnh của cậu.

Malfurion thấy mình mạnh mẽ hơn. Anh không chỉ cảm nhận được những người bạn ở nơi xa, mà còn cả đất đá, mây gió, cỏ cây… tất cả mọi thứ. Malfurion cảm thấy choáng váng trước cơn thịnh nộ của tự nhiên. Thiên nhiên đang giận dữ trước những gì lũ Thượng đẳng làm.

Tôi hứa sẽ làm những gì có thể, anh nói. Xin hãy cho tôi sức mạnh và mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Malfurion tưởng chừng thời gian như kéo dài vĩnh viễn, nhưng khi anh quay ra tên lãnh chúa, anh mới nhận ra chỉ vài giây ngắn ngủi vừa trôi đi. Hắn gần như bị đóng băng trong thời gian, gương mặt hắn biến đổi rất chậm chạp khi hắn chuẩn bị niệm chú, giờ thì hắn được chủ nhân giúp đỡ và đã sẵn sàng kết liễu bóng ma trước mặt.

Malfurion mỉm cười trước hành động của tên lãnh chúa. Anh giơ tay lên cao và kêu gọi sức mạnh của bầu trời.

Bên ngoài trời, tiếng sấm rền vang. Lũ thượng đẳng quanh cánh cổng và dàn phép sợ hãi vì biết đó không phải do chúng gây ra. Lãnh chúa Xavius cũng chợt cau mày.

Tòa tháp rung chuyển… rồi nổ tung.

Thủ lĩnh Varo’then quỳ xuống trước mặt nữ hoàng, một bên tay ôm chiếc mũ giáp. “Người cho gọi thần thưa nữ hoàng?

Hai nữ tì của Azshara đang chải tóc cho người, họ phải làm vậy mấy lần mỗi ngày để tóc người lúc nào cũng mềm mượt. Trong lúc đó, người tự thưởng cho bản thân một chút nước hoa thơm được các thương nhân đem tới.

“Đúng thế, viên chỉ huy của ta. Ta tự hỏi tiếng động vừa rồi là gì vậy. Hình như là từ tòa tháp. Có vấn đề gì mà ta không biết không?”

Tên dạ tiên nhún vai. “Thần cũng không thấy gì bất thường thưa nữ hoàng. Có lẽ là do Đức chúa Sargeras sắp bước qua thôi.”

“Ngươi nghĩ thế sao?” Mắt người sáng bừng lên. “Tuyệt quá!” Người vẫy tay cho hắn lui. “Vậy thì ta phải chuẩn bị thôi! Chắc chắn chúng ta sắp được đón một sự kiện trọng đại!”

“Thần tuân lệnh thưa nữ hoàng vĩ đại. Thần tuân lệnh.” Viên chỉ huy đứng dậy, đội mũ giáp.

Rồi hắn chợt chững lại.

“Người có muốn thần kiểm tra cho chắc chứ?”

“Không cần! Ta tin là ngươi nói đúng! Ta không nghi ngờ gì lãnh chúa Xavius!” Azshara lại ngửi chút nước hoa nữa. Mùi hương khiến người thấy hưng phấn. Người sẽ xức hương này khi gặp Đức chúa. “Ta tin là ngài quân sư sẽ lo được mọi chuyện thôi.”

***

Nửa trên của tòa tháp đã bị phá hủy, những tia sét đánh xuống từ trời cao phá nát mái tháp, làm đất đá rơi xuống mặt giếng đen ngòm.

Những tảng đá lớn đổ sập xuống, đè bẹp hai tên Thượng đẳng và khiến lũ còn lại chạy toán loạn. Rào chắn và cánh cổng vẫn còn, nhưng đều đã bị phá hoại nghiêm trọng.

Những cơn gió rít lên bên tai lũ Thương đẳng. Một tên pháp sư bị ném ra rìa tháp lồm ngồm bò dậy. Ngọn gió lại cuốn lấy hắn và ném hắn về sau.

Hắn hét lên và rơi xuống mặt giếng.

Làn mưa tiếp tục làm khổ sở những kẻ còn lại. Chúng quỳ xuống và vẫn cố gắng giữ vững thần chú. Nhưng chúng chẳng thể làm được gì nhiều, khi mà gió đã nổi thành bão lớn.

Chỉ có hai kẻ không bị gió thổi bay. Một là Malfurion, linh hồn anh mặc cho gió mưa tràn qua người. Kẻ còn lại chính là Xavius, hắn không chỉ được sức mạnh của Giếng nước bảo vệ, mà còn cả chủ nhân trong cánh cổng kia giúp sức.

“Khá lắm!” Tên lãnh chúa nói lớn. “Nhưng rồi cũng vô ích thôi anh bạn trẻ ạ! Ngươi không có sức mạnh của Giếng nước… trong khi ta lại có cả sức mạnh của một vị Đức chúa!”

Lời nói của hắn khiến Malfurion mỉm cười. Hắn không biết hắn đang đối đầu với ai. Hẳn là hắn vẫn nghĩ mình chỉ đang chiến đấu với một tên pháp sư tầm thường.

“Không, thưa ngài!” chàng dạ tiên đáp lại. “Chính ngài đã đảo ngược tình thế! Ngài chỉ có sức mạnh của Giếng nước cùng tên chủ nhân của lũ quỷ, kẻ đã tự xưng là chúa! Còn tôi… tôi có sức mạnh của cả thế giới này giúp sức kia!”

Xavius cười khẩy. “Ta không muốn nghe ngươi lảm nhảm nữa.”

Malfurion cảm nhận được sức mạnh vô song hắn đang triệu hồi từ giếng nước. Điều đó thoáng làm Malfurion sợ hãi, nhưng rồi sức mạnh trong chính bản thân đã khiến anh an lòng.

“Ngươi phải bị chặn đứng!” Anh hét lên với tên lãnh chúa. “Ngươi và kẻ ngươi phụng thờ phải bị chặn đứng.”

Dù lãnh chúa Xavius có định làm phép gì thì Malfurion cũng không thể biết được nữa. Khi hắn chưa kịp niệm chú xong, chính phép thuật đã chống lại hắn. Một tia chớp đánh liên tục vào người hắn, đốt cháy cả trong lẫn ngoài thể xác. Da hắn đen cháy, tróc ra từng mảng, nhưng hắn vẫn không ngã xuống.

Cơn mưa biến thành ngọn sóng trút lên người tên lãnh chúa. Xavius như tan ra, da thịt hắn vữa xuống, vậy mà hắn vẫn cố vươn tới bên Malfurion.

Tiếng sấm nổ vang trời, lãnh chúa Xavius, quân sư của nữ hoàng, kẻ đứng đầu tộc Thượng đẳng nổ tung. Hắn gào lên như một con quái cẩu, cơ thể tan thành từng mảnh. Đám bụi còn lại bị gió thổi tung và cuốn đi xa.

Những tên Thượng đẳng còn lại cuối cùng cũng chịu bỏ vị trí mà chạy thoát thân trước cơn thịnh nộ của kẻ vừa tiêu diệt tên lãnh chúa. Malfurion để chúng rời đi, anh đã vắt kiệt quệ sức mình, nhưng vẫn còn cần hoàn thành một việc cuối cùng.

Không còn lãnh chúa Xavius bảo vệ, dàn phép tạo rào chắn sụp đổ nhanh chóng. Chỉ với một cái phẩy tay, chàng dạ tiên đã phá vỡ thần chú, phá hủy hết mối nguy đối với sự sống còn của đồng loại mình. Anh thầm mong mình đã không ra tay quá muộn.

Và giờ thì anh chỉ còn chú ý tới cánh cổng mà thôi.

Giờ thì nó chỉ còn là một lỗ hổng yếu ớt giữa thực tại. Malfurion nhìn nó, anh biết mình sẽ không thể đóng chặt nó và kẻ ở bên trong… nhưng chí ít anh có thể làm nó bị gián đoạn một chút.

Ngươi chỉ đang cản trở điều tất yếu thôi… giọng nói mà anh ghê sợ lại vang lên. Ta sẽ tiêu diệt thế giới của ngươi… giống như bao thế giới khác…

“Ngươi sẽ không thấy chúng ta bị hạ gục dễ dàng đâu,” Malfurion phản lại. Anh lại tiếp tục làm phép.

Cơn mưa gột sạch những vết tích phép thuật ở phía dưới cánh cổng. Sấm chớp liên tục đánh vào trung tâm, khiến cho kẻ bên trong phải lùi ra xa. Gió thổi mạnh xung quanh như một cơn bão điên cuồng phá vỡ câu thần chú.

Mặt đất rung chuyển, sàn nhà đổ sụp xuống.

Malfurion không ở trạng thái vật chất, và vì thế anh không sợ gì trước tòa tháp đang đổ dần. Dù rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn đứng đó, quyết tâm chờ cho đến khi mọi chuyện chấm dứt.

Sàn nhà nghiêng góc, dụng cụ pháp thuật và những gì sót lại dồn hết về phía góc phòng. Kèm theo đó là một tiếng động vang trời.

Tòa tháp đổ ụp xuống.

Cùng với đó, cánh cổng nhỏ dần và sắp đóng lại.

Malfurion chợt thấy mình bị một lực hút kéo vào. Anh thấy linh hồn mình bị lôi về phía cảnh cổng.

Ta sẽ có được ngươi… giọng nói yếu ớt nhưng nham hiểm vang lên.

Chàng dạ tiên chống cự lại, cố thúc cho linh hồn mình bay xa khỏi cảnh cổng. Cát bụi bay xuyên qua người anh về phía nó, theo sau là những tàn tích sót lại.

Anh không thể nào chịu nổi nữa, và liên tục bị lôi vào gần hơn…

MalfurionTyrande kêu lên. Malfurion!

Anh cố níu kéo giọng của nàng, dùng nó như một sợi dây bám. Phía dưới anh, tòa tháp đã chìm xuống đáy Giếng. Chỉ còn Malfurion và lỗ hổng nhỏ xíu nhưng nguy hiểm vô cùng sót lại.

Tyrande! Anh thầm gọi. Anh nhắm mắt, nghĩ về nàng, nghĩ tới việc được tới bên nàng.

Ta bắt được rồi… giọng nói mà anh không biết của ai nữa vang lên.

Thế giới quanh anh quay cuồng.

***

Mannoroth cảm nhận được rào chắn đã mất đi. Hắn ta cảm nhận được điều đó khi nó còn chưa xảy ra.

Hắn ta khựng lại giữa chiến trận mà quay cái mặt xấu xí nhìn về phía tòa tháp. Tòa tháp không còn ở đó nữa.

“Khônggggg” Hắn gầm lên.

Rhonin cảm nhận được điều đó. Anh chợt thấy quyền năng ùa về, sức mạnh ùa về trong mình. Anh tưởng như mình có thể tạo ra cả một thế giới, hái được cả những vì sao trên trời và sắp xếp chúng theo ý mình. Anh cảm thấy mình thật phi thường, là bất bại.

Câu thần chú bảo vệ Giếng nước vĩnh hằng đã không còn.

Anh vội quay ra nhìn Illidan xem liệu cậu ta có cảm thấy thế không. Rhonin không cần phải hỏi, vì Illidan rõ là cũng đã cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Thậm chí không chỉ có đội Nguyệt binh trông khá hơn, mà toàn bộ đội quân đều như lột xác.

Giờ thì anh hiểu giếng nước và loài dạ tiên là một. Kể cả những kẻ không có quyền phép cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của giếng nước. Việc mất đi nó đã khiến họ yếu đi mà không nhận ra. Nhưng giờ thì Rhonin đã thấy được cả đội quân, từ lãnh chúa Ravencrest đến những anh lính quèn cũng trở nên tự tin và quyết liệt hơn. Họ tưởng như mình có thể đánh bại bất cứ đội quân nào.

Kể cả nếu đó là Hỏa quân.

Tiếng tù và vang lên. Đội quân dạ tiên cùng hét lớn để đáp lại những tiếng gầm rú của lũ quỷ. Những hàng quân kẻ thù đầu tiên trở nên hỗn loạn, không hiểu vì đâu có sự thay đổi đột ngột đó.

“Tấn công!” lãnh chúa Ravencrest hô vang.

Quân ta lao lên. Lũ quỷ chưa bao giờ thảm hại như vậy. Quái cẩu bị giết mà không kịp chạy lùi lại. Lũ chiến binh gục ngã lên nhau khi mũi gươm của dạ tiên xuyên qua da thịt chúng. Hỏa quân đang tràn lên, nay lại bị chặn đứng giữa đường tiến quân.

Illidan chỉ huy đội Nguyệt binh tấn công lũ xâm lược, cậu liên tục lấy sức mạnh của họ để củng cố thần chú của mình. Mặt đất rung chuyển dưới chân lũ quỷ, ném chúng lên trời nhẹ như không. Lũ tử binh chợt bùng cháy khi đang bay, chúng trở thành những quả đạn rực lửa, làm tăng thêm hỗn loạn giữa Hỏa quân.

Rhonin cũng không đứng yên ngoài cuộc. Anh tưởng nhớ bất cứ những ai đã và sẽ ngã xuống trong cuộc chiến, rồi tấn công những kẻ phải chịu trách nhiệm. Một tên ma vương định tấn công anh bị áo choàng của chính hắn quấn lấy, xiết chặt cho đến khi hắn gãy cổ mà chết. Rồi chàng pháp sư triệu hồi những tia sét xanh chết chóc, chúng đánh vào từng tên ma vương trong đám Hỏa quân và chỉ để lại những nhúm tro tàn.

Lần đầu tiên Hỏa quân trở nên hoảng loạn. Đây không phải trận chiến chúng mong chờ, cuộc tàn sát chúng muốn có. Giờ đây chúng đối mặt với cái chết của chính mình, một khung cảnh mà đến chúng cũng cảm thấy đáng sợ.

Rhonin và Illidan tiếp tục dẫn họ tới chiến thắng. Chàng pháp sư nhìn về phía lũ Hỏa thạch đang lao về phía đội quân. Chúng cuộn tròn như những quả bóng, tạo thành những tảng đá rơi xuống gây thêm thương tích.

Lần này thì Rhonin dùng chính chiến thuật của Illidan. Lấy sức mạnh của Giếng nước, anh tạo ra một rào chắn vàng trên trời cao, làm lũ Hỏa thạch không thể vượt qua nổi. Rào chắn ấy không chỉ là một bức tường, mà còn được Rhonin tạo thêm một tác dụng khác. Anh tạo hình nó theo ý mình, làm rào chắn uốn cong, khiến lũ Hỏa thạch rơi xuống nảy bật lại theo hướng anh muốn.

Và rồi chúng va vào chính đồng minh.

Những mũi tên anh từng ném về phía lũ quỷ không thể sánh được với những gì lũ Hỏa thạch gây ra. Chúng đâm xuống chính giữa đội quân quỷ dữ, phá vỡ đội hình và tạo thành những lỗ hổng bốc khỏi ngùn ngụt. Kẻ thù tan xác bay khắp nơi, tiếp tục rơi đè lên những tên khác, làm tăng thêm nhiều lần mất mát của lũ quỷ.

Chàng pháp sư chợt nghe thấy tiếng cười sung sướng ở phía xa. Illidan vỗ tay chúc mừng nỗ lực của chàng người rồi lại chỉ tay về phía kẻ thù.

Cánh quân bên trái kẻ thù chợt bước choạng vạng, nhiều kẻ gã quỵ xuống. Mặt đất dưới chân chúng trở nên lầy lội, khiến lũ quỷ nặng nề không tài nào thoát khỏi vũng lầy. Có kẻ vẫn cố chống lại, nhưng rồi không một kẻ nào ở nơi đó thoát khỏi thần chú của Illidan.

Cậu ta phẩy tay làm mặt đất cứng lại, chôn vùi tất cả lũ quỷ. Rồi cậu quay ra phía Rhonin và cúi đầu kính cẩn trước anh.

Rhonin vẫn lạnh lùng gật đầu. Dù sao thì cậu ta cũng ngăn được bước tiến của kẻ thù. Cuối cùng thì sau khi bị tấn công điên cuồng, Hỏa quân buộc phải rút chạy.

Không có tiếng tù và hay hô hoán. Chúng chỉ tự động rút chạy. Chúng vẫn cố giữ đội hình, nhưng hẳn là các tướng lĩnh của chúng phải nỗ lực hết sức mới có thể giữ được vậy. Thế nhưng chúng vẫn không kịp thoát khỏi đợt phản công của dạ tiên.

Đội Nguyệt binh đặc biệt thích thú với cục diện vừa thay đổi. Họ chú ý nhất tới lũ quái cẩu, biến con này thành khúc gỗ, con khác thành chuột bọ. Có con bùng cháy trong lúc chạy, đuôi chúng cụp lại tìm chút an toàn giữa hỗn loạn.

Khắp mọi nơi, chống cự vẫn còn đó, nhưng cũng sớm bị các toán lính sung sức dập tắt. Quái binh chết như ngả dạ. Rhonin dám chắc mỗi dạ tiên đều đang nghĩ về bao mạng sống Hỏa quân đã cướp đi trên đường tấn công. Họ hẳn có bao người thân và bạn bè đã bị tàn sát ở Zin- Azshari.

Vậy nhưng có một lí do chiến đấu khác khiến anh thấy lo lắng. Đến lãnh chúa Ravencrest cũng hô vang tên của Người để thúc quân tiến thêm.

“Vì nữ hoàng! Vì Azshara vĩ đại! Tiến lên giải cứu Người!”

Rhonin đã nghe Malfurion nói rằng chính nữ hoàng là kẻ đứng sau cuộc tàn sát, cùng với tên quân sư và lũ Thượng đẳng, và anh e đó là sự thật. Anh chỉ biết nhủ lòng rằng sự thật rồi sẽ lộ ra khi họ tiến đến hoàng cung.

Hỏa quân liên tục bị đẩy lùi, chúng tiến sát đến bên tàn tích của thành phố thủ đô. Lũ quỷ tiếp tục bị chết trên đường tháo chạy, hoặc bị gươm đâm, hoặc bị phép giết. Trận chiến diễn ra xuyên màn đêm, mặt đất ngập xác của lũ quỷ dữ.

Có lẽ trận chiến đã có thể tiếp tục, quân dạ tiên có thể tiến tới tận Zin-Azshari và vào đến hoàng cung, nhưng trời đã rạng sáng, và quân ta đã dần kiệt sức. Họ đã gồng mình, và điều đó thật đáng hoan nghênh, nhưng lãnh chúa Ravencrest hiểu rằng nếu tiếp tục tiến công, họ sẽ gặp phải những hiểm họa khôn lường. Ông lưỡng lự, song vẫn ra hiệu thổi tù và cho quân dừng lại.

Tiếng tù và vang lên, Illidan tỏ ra không hài lòng. Cậu ta định dẫn Nguyệt binh xông lên, tuy vẫn có người làm theo, thì những người khác rõ là đã dốc hết sức mình rồi.

Rhonin cũng đã kiệt sức. Anh vẫn còn có thể tạo những câu thần chú có sức tàn phá lớn, nhưng người anh đã đẫm mồ hôi và thấy choáng váng mỗi khi cử động mạnh. ANh không thể nào tập trung được nữa.

Ngoại trừ Illidan, tất cả dạ tiên đều nhận ra mình không thể chiến đấu thêm, nhất là giữa ban ngày, nhưng điều đó không làm mất đi những gì họ đạt được. Mối hiểm họa có thể chưa được loại bỏ, nhưng giờ thì họ đã hiểu lũ quỷ cũng có giới hạn của chúng. Chúng có thể bị giết. Chúng có thể bị đẩy lùi.

Vị lãnh chúa cử quân tình nguyện đến các vùng khác nhau trên lãnh thổ dạ tiên nhằm hai mục đích. Họ sẽ dấy binh để tạo một đội quân khổng lồ, hàng phòng thủ vững chắc để đối phó với cuộc tấn công tiếp theo của Hỏa quân, bởi chắc chắn chúng chưa chịu từ bỏ, đồng thời họ sẽ xem xét mức độ tàn phá sau chiến trận.

Thêm vào đó, vị lãnh chúa cũng cất nhắc pháp sư riêng của mình là Illidan lên làm thủ lĩnh đội Nguyệt binh. Tuy vẫn còn kẻ phản đối, thì chỉ cần một thần chú cuối cùng, làm nổ tung một khoảng giữa Hỏa quân đang tháo chạy, Illidan đã làm tất cả những ai chống đối phải ngậm miệng.

Illidan rất hài lòng với vị trí mới này, cậu ta vội chạy đi tìm Rhonin để khoe. Chàng pháp sư chỉ lịch sự gật đầu, một mặt nghĩ lại liệu hồi trẻ mình có hưng phấn thế không, mặt khác lại lo, liệu tính cách của cậu chàng rồi có bị ảnh hưởng khi đảm nhận vị trí mới. Illidan có một tiềm năng hơn nhiều những gì cậu ta đã thể hiện, nhưng chính tính liều lĩnh của cậu lại có thể khiến cậu lâm nguy, mối nguy có thể kinh khủng hơn những gì Hỏa quân gây ra. Rhonin thề rằng mình sẽ phải để ý đến cậu ta hơn.

Khi chỉ còn ại một mình, chàng người duy nhất giữa đội quân dạ tiên ngắm nhìn đội hình đã được sắp xếp để chống lại lũ quỷ. Ánh nắng khiến áo giáp của họ lấp lánh, khiến cho cảnh tượng thật huy hoàng. Họ tưởng chừng mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào. Vậy nhưng, Rhonin vẫn hiểu rõ, họ cần một lực lượng hùng hậu hơn thế nếu muốn chiến thắng trong trận chiến cuối cùng. Lịch sử khẳng định chiến thắng, nhưng còn quá nhiều yếu tố có thể làm hỏng kết cục, trong đó có bản thân anh. Tệ hại hơn, Hỏa quân giờ đã hiểu được thứ phép thuật chống lại chúng, và sẽ dò được anh cùng Illidan.

Rhonin đã từng là mục tiêu của lũ quỷ ngay trong chính thời kỳ anh sống. Và anh không hề muốn lặp lại điều đó.

Vậy ai là người góp công lớn nhất cho chiến thắng này? Không phải Rhonin. Không phải Illidan. Không phải đội Nguyệt binh, hay Ravencrest, hay đội quân của ông. Họ đều không phải người đứng sau vinh quang.

Chàng pháp sư nhìn về phía Zin-Azshari và về phía Hỏa quân hoảng loạn, anh thầm nghĩ, liệu điều gì đã xảy đến với Malfurion?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận