Thêm một dạ tiên hét lên, lưỡi gươm đâm xuyên giáp cắm phập vào ngực anh. Một chiến binh khác bị tên quái binh đập vỡ đầu, khiến anh không kịp kêu lên lời cuối.
Quân ta ngã xuống ở khắp nơi, và Rhonin không biết làm gì để thay đổi sự thật nghiệt ngã ấy. Dù lãnh chúa Ravencrest vẫn ra sức chỉ huy ngay trên đầu chiến trường, thì dạ tiên vẫn liên tục bị tàn sát. Lũ quỷ liên tục đẩy lùi quân lính và không để họ có cơ hội hồi lại.
Nhưng dù hiểu rõ mình và những người khác sẽ phải chết, chàng pháp sư vẫn không thôi chiến đấu.
Anh đâu còn lựa chọn nào khác chứ.
Tin về quân kháng cự có khiến lãnh chúa Xavius thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn rất tự tin về kết cục cuối cùng. Hắn đã chứng kiến không biết bao chiến binh vĩ đại của Đức chúa bước qua cánh cổng, chắc chắn không một đội quân nào có thể trụ được lâu trước sức mạnh của chúng. Rồi lũ dơ bẩn sẽ bị quét sạch khỏi thế giới này, sớm thôi…
Mannoroth đã dẫn quân đi dẹp lũ ngốc kia, còn Hakkar thì đang đi săn đuổi mục tiêu, để lại mọi thứ trong tầm tay của hắn. Hắn liếc về phía hốc tường gần cửa vào, nơi hắn đang giữ chiến lợi phẩm mới nhất. Ngay khi được tin quân kháng cự đã bị tiêu diệt, hắn sẽ dành thời gian cho “vị khách” của mình. Còn giờ thì hắn có việc quan trọng khác phải làm.
Hắn lại hướng chú ý của mình vào cánh cổng, vừa một nhóm quái binh khác lại hiện ra. Chúng nhận lệnh từ một tên tử binh rồi tiến tới bên lũ đồng đội, tên nào tên nấy tỏ ra khát máu tột cùng. Cảnh tượng ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tuy nhiên, mỗi một lần một lũ quỷ xuất hiện, chúng xuất hiện đông đảo hơn. Giờ đây, chúng đã đứng chật căn phòng.
Ngay khi nhóm quái binh vừa bước qua, lãnh chúa Xavius nghe thấy giọng nói của Sargeras.
Tiến độ đã được đẩy mạnh… ta rất hài lòng.
Tên quân sư quỳ xuống. “Thần lấy làm vinh hạnh.”
Vậy nhưng đã có kẻ kháng cự rồi.
“Chỉ là lũ dơ bẩn cố chống lại điều tất yếu thôi ạ.”
Cánh cổng phải được bảo vệ… phải được duy trì… và mở rộng. Ta… rồi sẽ đến nhanh thôi.
Tên cố vấn sung sướng vô cùng. Giây phút trọng đại đang đến gần.
Hắn đứng lên và nói, “Thần sẽ đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho sự hiện diện của Người! Thần xin thề!”
Hắn có thể cảm nhận được sự thỏa mãn của Đức chúa… rồi Người dần biến mất khỏi tâm trí hắn.
Xavius ngay lập tức quay ra dàn phép duy trì rào chắn. Hắn đã kiểm tra ngay sau khi kẻ đột nhập định phá, câu thần chú không bị ảnh hưởng gì, dù vậy hắn vẫn không thể lơ là.
Mọi thứ vẫn rất ổn. Nghĩ tới “vị khách” kia, Xavius nghĩ xem mình phải làm gì khi Sargeras xuất hiện. Chắc chắn nữ hoàng sẽ có mặt và sẽ phải có một đội lính canh. Viên chỉ huy Varo’then có thể lo điều đó. Hắn tính mình sẽ là người đầu tiên được trực tiếp gặp Đức chúa. Rồi hắn sẽ trao viên pha lê cho Người như một món quà. Dù sao thì đây cũng là một trong ba kẻ Mannoroth nhận định là mối đe dọa, và đã phải cho Quái cẩu vương đi xử lí. Hakkar hẳn sẽ trông rất tội khi trở về, phát hiện ra viên quân sư đã bắt được một tên trong số đó.
Lãnh chúa Xavius rất nóng lòng để giao tên tù nhân cho Sargeras vĩ đại. Hẳn sẽ rất thú vị khi chứng kiến điều Đức chúa làm với tên ngốc đó…
Cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn
Malfurion lơ lửng trôi trong viên pha lê, gắng nhìn ra ngoài căn chừng nào có thể. Viên pha lê chứa đựng linh hồn anh được đặt nghiên trong một hốc tường. Anh chỉ nhìn được quanh chỗ cửa ra vào, vậy mà đã chứng kiến không biết bao nhiêu lượt quỷ dữ bước qua, tên nào chắc cũng chỉ nghĩ tới chuyện giết chóc. Điều đó càng khiến anh lo sợ, khi biết rằng chúng sẽ giết bất cứ dạ tiên nào tìm được, tất cả chỉ vì Malfurion đã không phá được hàng rào phép.
Cảnh vật xung quanh không cho anh nhận thức được ngày đêm nữa, nhưng Malfurion dám chắc anh đã bị giam cầm ít nhất hai đêm. Ở trạng thái giấc mơ này, anh không cần ngủ, và điều đó chỉ làm quãng thời gian ấy càng lê thê.
Malfurion thấy mình quá ngốc. Anh đã từng nghe kể về đôi mắt của Xavius, rằng hắn có thể nhìn thấy bóng của bóng đen, nhưng anh vẫn luôn cho đó là lời thổi phồng. Anh không hề nghĩ rằng chính đôi mắt mà hắn dùng để chiêm ngưỡng những tác phẩm của tà thuật lại có thể giúp hắn nhìn thấy linh hồn của anh. Ô, cái cách mà hắn ta cười…
Malfurion đã mấy lần thử nghiên cứu viên pha lê giam giữ anh, và nhận thấy nó quá vững. Có lẽ nếu được học hỏi thêm, anh sẽ tìm ra được lỗ hổng nào đó, nhưng điều đó giờ cũng đâu còn có nghĩa lý gì chứ. Anh đã thất bại. Anh đã làm thất vọng chính bản thân mình, bạn bè mình, giống loài mình… và cả thế giới.
Giờ đây, đội quân của lãnh chúa Ravencrest sẽ là thế lực duy nhất dám chống lại bước tiến của lũ quỷ dữ.
Anh cần phải làm gì đó.
Anh lấy lại bình tĩnh, dùng hết những gì Cenarius đã dạy. Viên pha lê cũng là một phần của tự nhiên. Nó chịu tác động của phép thuật trong anh. Anh đưa tay rà lên viên pha lê, cố tìm ra điểm yếu trong kết cấu. Viên pha lê có thể không thuộc về mộc thuật, nhưng dù sao thì nhất định phải có nét giống.
Vậy nhưng anh vẫn không tìm được gì.
Malfurion hét lên chán nản. Hàng nghìn người sẽ phải chết vì thất bại của anh. Illidan sẽ phải chết. Brox sẽ phải chết. Cả Tyrande nữa…
Tyrande cũng sẽ phải chết.
Anh có thể hình dung rất rõ gương mặt nàng. Anh nghĩ tới ánh mắt lo lắng của nàng. Anh biết là nàng đang ngồi bên thân xác anh và cố gắng gọi anh trở lại. Chàng dạ tiên thậm chí có thể nghe thấy tiếng nàng gọi.
Malfurion…
Anh giật mình. Chắc hẳn anh đang dần mất trí. Malfurion kinh hoàng khi thấy điều đó xảy ra nhanh đến vậy, dẫu vẫn biết tình cảnh của anh lúc này thực sự rất kinh khủng.
Malfurion… anh có nghe thấy em không?
Lại một lần nữa, giọng nói của Tyrande vang lên trong tâm trí anh. Anh nhìn ra ngoài viên pha lê xem có phải Xavius đang tra tấn tinh thần anh chăng, nhưng anh không thấy biểu hiện gì lạ thường.
Anh hồi hộp và nghĩ về nàng. Tyrande à? Malfurion! Ôi không thể tin được!
Anh cũng không thể tin nổi. Quả đúng là nàng rồi rồi, nhưng sao nàng có thể làm được thế.
Tyrande… sao nàng có thể nói chuyện được với ta?
Nhờ một người… ngài ấy nói mình đang tìm kiếm anh.
Người duy nhất Malfurion có thể nghĩ tới là Brox và Rhonin. Tyrande đã gặp gã hắc tinh rồi, và dù gã là chiến binh quả cảm, thì gã lại không có quyền năng phép thuật. Vậy là Rhonin sao? Điều đó có lý đấy, nhưng anh ta đáng ra đang ở cùng với lãnh chúa Ravencrest chứ.
Là ai thế? Anh liền hỏi. Là ai? Tên ta là Krasus.
Sự hoán đổi đột ngột khiến Malfurion mất bình tĩnh. Giọng nói ấy khác hẳn với những gì anh từng nghe, mặc dù nó có nét giống với Cenarius. Dù vị Krasus này là ai, thì ông ta hẳn không chỉ là một dạ tiên bình thường, mà còn hơn thế.
Cậu vẫn cảm nhận được chúng ta chứ? Giọng nói ấy lại vang lên.
Có… thưa ngài Krasus.
Ta đã chỉ cho Tyrande cách kết nối giữa cô ấy với linh hồn cậu. Điều đó có chút khó khăn, nhưng ta hi vọng sẽ giữ được nó đủ lâu để giải thoát cho cậu.
Giải thoát tôi ư? Anh liếc nhìn nhà giam lúc này của mình và thầm nghĩ điều đó là không thể.
Một cái bẫy rất khéo, chà. Krasus nói tiếp làm cho chàng dạ tiên bất ngờ. Rõ là liên kết giữa anh và họ đã cho phép ông ấy nhìn được nơi lãnh chúa Xavius đang giam cầm anh. Nhưng ta đã đối phó với những thứ như này rồi.
Giờ thì linh hồn anh bèn bước lên gần. Tôi phải làm gì đây?
Chúng ta đã chuyển thân thể của cậu đi nơi khác…
Ngài làm thế sao? Chuyển thân xác anh đi nơi khác sao? Nhưng nguy cơ…
Ta đã quen với những nguy cơ kiểu này. Khi Malfurion không còn phản ứng lại, Krasus mới nói tiếp. Ta phải đưa cậu tới chỗ loài của ta. Giờ thì nghe này, chúng ta sẽ phải làm thật nhanh.
Chàng dạ tiên chờ đợi. Nếu họ có thể giải thoát anh khỏi viên pha lê này, anh sẽ làm tất cả những gì họ nói.
Ta phải xem xét viên pha lê, tất cả các diện của nó. Cậu là mộc thuật sĩ, hãy cho ta thấy đi.
Malfurion khẳng định là mình đã hiểu rồi tiến lên xem xét tất cả các góc cạnh bên trong viên pha lê. Anh chú ý tới từng góc, từng diện, thấy rõ độ vững chãi của viên pha lê cùng những điểm yếu có thể có. Anh không thấy gì khả quan, nhưng hẳn Krasus biết mình đang tìm kiếm điều gì chứ.
Kia rồi! Giọng nói của ông khiến khựng lại. Malfurion đã xem kỹ chỗ này và có thấy một lỗ hổng nhỏ, nhưng không biết phải tận dụng nó như thế nào.
Đây chính là chìa khóa giải thoát cho cậu. Hãy cảm nhận nó. Hãy xem xem bản chất lỗ hổng đó là thế nào.
Anh bèn làm theo. Lỗ hổng rất nhỏ, nhưng vẫn rất rõ. Tại sao anh lại không thấy nó sớm hơn chứ?
Gừng càng già càng cay mà, Krasus chợt đáp lại. Nhưng ta vẫn còn phải cố gắng nhiều.
Ông yêu cầu Malfurion dùng những gì vị thần rừng đã dạy để có thể cảm nhận rõ độ rộng và độ dài của lỗ hổng rồi nắm được đặc điểm của nó. Ông muốn anh hiểu rõ nó như hiểu chính bản thân mình vậy.
Cậu có thể thấy đây chính là nơi yếu nhất, và cũng là chìa khóa để cậu thoát được.
Tôi không… Không! Anh đã thấy! Malfurion đã cảm nhận được. Anh ép mạnh vào đó, vui sướng khi sắp giải thoát được bản thân, nhưng viên pha lê không đầu hàng dễ dàng như vậy.
Cậu mạnh mẽ đấy, nhưng chưa được rèn đến nơi đến chốn. Hãy mở rộng tâm trí của cậu với chúng ta. Hãy cho chúng ta vào, đừng để tâm đến số lượng. Chúng ta sẽ trao cho cậu thêm sức mạnh và trí tuệ.
Anh cố thư giãn, mở rộng tâm hồn để Tyrande và Krasus bí ẩn bước vào. Anh ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa họ. Tâm trí của Tyrande thật dịu dàng những quan tâm nhưng vẫn rất vững vàng, còn Krasus thì thông thái nhưng mệt mỏi. Nhưng có vẻ như sự mệt mỏi ấy không phải do lo sợ cho Malfurion.
Giờ thãy thử lại đi.
Chàng dạ tiên tưởng tượng mình đang ở trạng thái vật chất. Anh ép mình lên thành viên pha lê, vào điểm yếu của nó và đẩy mạnh như đang đẩy một hàng rào. Chắc chắn nếu anh đẩy mạnh hơn…
Anh tưởng như hai người kia cũng đẩy cùng anh. Malfurion gần như có thể thấy Tyrande ở bên anh và đang gắng hết sức mình.
Lỗ hổng bắt đầu chịu thua. Khe nứt nhỏ xíu bắt đầu lớn dần…
Đó chính là lối ra đấy! Krasus giục anh. Mau đi đi.
Linh hồn Malfurion len được qua lỗ hổng ấy.
Anh thấy mình lớn dần khi thoát được khỏi nơi cầm tù, rồi sớm trở lại kích cỡ bình thường. Sự thay đổi ấy chẳng qua là do cái nhìn của anh mà ra, nhưng anh vẫn thấy thích thế hơn là nhỏ bé tựa một con côn trùng bị giam cầm.
Được rồi… trước khi bị phát hiện… hãy quay lại với bọn ta!
Lần này thì Malfurion không nghe theo nữa. Anh đã tiến quá xa rồi, anh phải làm điều gì đó để có thể cứu đồng loại và cả thế giới. Rào chắn phải bị phá bỏ.
Malfurion! Tyrande van xin. Đừng mà!
Anh lờ cả hai rồi trôi về góc phòng và … dừng lại. Lãnh chúa Xavius đứng ở cuối phòng và đang để mắt tới cánh cổng, nơi lũ quỷ dữ liên tục hiện ra. Dường như hắn đang nói chuyện với kẻ nào trú ngụ bên trong. Malfurion chợt rùng mình thầm nghĩ thế lực ấy hẳn phải rất đáng sợ.
Vậy nhưng giờ thì tình thế đang nghiêng về phía anh. Nếu Xavius tiếp tục chú ý tới cánh cổng, chỉ thêm một chút nữa thôi, Malfurion sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và biến khỏi đây.
Anh tiến lại phía dàn phép, anh đã biết phải làm gì để phá hủy nó. Chỉ một chút thay đổi thôi, không nhiều nhặn gì hết.
Cả Tyrande lẫn Krasus đều đã không còn nói gì nữa, điều đó có nghĩa là, hoặc họ đồng ý để anh làm điều này, hoặc là liên kết giữa họ đã bị phá hủy. Dù là gì thì anh cũng sẽ không trốn chạy.
Liếc nhìn tên quân sư lần nữa, Malfurion vươn tay ra và tập trung sức mạnh. Anh thay đổi một chút kết cấu phép bên trong để chắc chắn dù anh có làm gì tiếp, thì dán phép cũng sẽ không còn ổn định.
Anh triệu hồi sức mạnh của thế giới, của tự nhiên. Anh dùng nó để biến thần chú thành một thứ khác, một dạng khác, để có thể vô hiệu hóa và dần dần phá hủy hoàn toàn nó.
Rào chắn đang bị lung lay…
Lãnh chúa Xavius ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Có điều gì đó đang xảy ra với rào chắn.
Từ bên trong cánh cổng, Sargeras cũng cảm nhận được gì đó không đúng.
Mau tìm xem! Hắn ra lệnh.
Tên quân sư quay mặt lại. Đôi mắt thần tối tăm của hắn nhìn vào dàn phép… và vào bóng ma hắn đã bắt giữ trước đó.
Tên điên đó lại đang làm loạn nơi dàn phép. “Ngăn hắn lại!” lãnh chúa Xavius gầm lên.
Tiếng hô hoán của hắn suýt đã làm hỏng kế hoạch của Malfurion. Anh vội bình tĩnh lại rồi nhìn về phía Xavius. Hắn đang điên tiết chỉ vào anh, lệnh cho lũ Thượng đẳng bắt anh lại. Vậy nhưng chẳng tên nào có thể làm theo, vì không giống như tên quân sư, chúng đâu có thấy Malfurion, huống chi là làm gì đó.
Nhưng tên lãnh chúa thì khác, hắn có thể làm cả hai.
Khi không ai khác có thể sai bảo được, tên lãnh chúa bèn lao về phía Malfurion. Đôi mắt giả của hắn lóe lên một luồng năng lượng tăm tối. Malfurion biết hắn đang định tấn công anh. Theo phản xạ, anh giơ tay lên triệu hồi một ngọn gió.
Những tia sét đỏ bắn về phía Malfurion, và hẳn nếu chúng chạm vào người anh, anh sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy nhưng, khi chỉ còn cách anh một quãng ngắn, những tia chớp va phải một rào chắn vô hình, có lẽ là bầu không khí đông lại, rồi bị làn gió mà Malfurion đã triệu hồi phản lại.
Tia sét đánh trúng mấy tên chiến binh đứng gần cánh cổng.
Lũ quỷ bị hất văng lên tựa lá bị gió cuốn. Có tên va vào tường, những tên khác va phải lũ pháp sư đang duy trì cánh cổng. Điều đó càng làm mọi thứ thêm hỗn loạn. Cánh cổng rung lên như đang hổn hển thở, mở rộng rồi thu hẹp điên cuồng.
Lũ thượng đẳng cố gắng kiểm soát cánh cổng. Quỷ dữ trong cánh cổng đang định bước ra đã vụt biến mất.
Một con quỷ có đôi cánh lớn đứng gần cửa bèn lao về phía Malfurion. Hắn ta rõ là không nhìn thấy anh, nhưng vẫn chém điên cuồng, mong sẽ trúng gì đó. Malfurion cũng chỉ biết né, không dám chắc mình liệu có bị ảnh hưởng bởi thanh gươm hay không.
Lãnh chúa Xavius đã tránh được câu thần chú bị phản lại, và giờ thì đã đứng dậy được. Hắn lấy từ trong chiếc túi bên hông ra một viên pha lê khác.
“Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi đây nữa đâu…” Đôi mắt thần của hắn lóe sáng.
Malfurion vội chạy đi, con quỷ giờ đứng giữa anh và tên lãnh chúa. Thay vì bắt được mục tiêu mong muốn, Xavius hút phải con quỷ vào viên pha lê. Con quỷ gầm lên, chới với vồ về phía Malfurion trong khi bị lôi về phía viên pha lê.
Xavius chửi rủa rồi ném viên pha lê sang một bên mà không đếm xỉa gì tới kẻ trong đó. Hắn chỉ chú ý tới con ma hắn đang thấy được.
“Thưa lãnh chúa!” một tên pháp sư kêu lên. “Chúng thần có thể…”
“Đừng có manh động! Cứ làm gì ngươi được giao! Cánh cổng phải được giữ, rào chắn phải được giữ! Ta sẽ lo kẻ đột nhập vô hình kia!”
Nói rồi, Xavius bèn lẩm bẩm niệm chú. Nhưng Malfurion không đợi hắn làm thế. Anh quay đi và chạy khỏi phòng, bay xuyên qua cánh cửa mà không thèm ngoái nhìn đám lính canh. Tên lãnh chúa điên tiết lao theo sau. “Mở cửa mau!”
Toán lính tuân lệnh. Xavius lao ra khỏi phòng và chạy xuống cầu thang truy đuổi.
Nhưng Malfurion đâu có chạy xuống dưới, mà vẫn đang lơ lửng bên trong tường tháp. Ở đó, tên lãnh chúa không thể thấy anh, và anh đợi đến khi nguy hiểm đã chắc chắn qua đi.
Khi quay lại phòng, anh bèn trôi tới bên dàn phép. Anh phải nhanh chóng phá hủy nó, trước khi lũ Thượng đẳng kịp chữa lại.
Vậy nhưng ngay khi anh chạm tới đó, thì cảm giác sợ hãi anh từng cảm nhận được ùa tới. Malfurion ớn lạnh và quay lại phía cánh cổng.
Ngươi sẽ không chạm được tới rào chắn đâu… kẻ nào đó đang nói với anh.Ngươi không muốn đâu. Ngươi chỉ muốn phục tùng ta mà thôi… thờ phụng ta mà thôi…
Malfurion cố chống lại mong muốn đầu hàng. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ đang nói kia bước được vào thế giới này. Tất cả những gì lũ quỷ gây ra không thể sánh nổi với những gì chủ nhân của chúng có thể làm.
Ta… sẽ…không…làm tốt thí của ngươi! Malfurion gần như gầm lên và cố gắng dứt ánh nhìn khỏi cánh cổng.
Anh có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của kẻ kia khi anh cố chống lại. Sự xấu xa của hắn không thể ảnh hưởng tới anh, mà chỉ như đùa giỡn với tâm trí anh. Malfurion phải cố quên nó đi và chỉ nghĩ tới những người anh hết mực quan tâm, cùng những gì sẽ xảy ra nếu anh thất bại.
Chỉ vài giây nữa thôi…
Linh hồn anh chợt oằn mình, cơn đau thấu trời ùa tới. Anh quay lại và khuỵu xuống.
“Không đùa nữa!” Lãnh chúa Xavius đứng ở cửa và lẩm bẩm. Xung quanh, lũ lính bối rối nhìn quanh tìm kẻ đột nhập hắn nhắc tới. “Không phá phách nữa! Ta sẽ xé nát linh hồn ngươi, ném những gì còn lại ra ngoài thế gian kia… và ta sẽ trao ngươi cho Đức chúa để ngài làm những gì ngài muốn.”
Hắn ta chĩa tay về phía Malfurion.
Hỏa quân liên tục phá vỡ thế trận của quân dạ tiên. Lãnh chúa Ravencrest cố không để quân lính bị đẩy lùi, nhưng họ vẫn liên tục bị dồn ra sau.
Rhonin đã tạo một tảng gỗ thần lao vào lũ quỷ, hất văng nhiều kẻ ra sau, rồi tiếp tục tấn công đoàn quân. Dù có ngăn được bước chúng ở một chỗ, thì khắp nơi Hỏa quân vẫn tiếp tục xông tới.
Rhonin nghe thấy tiếng lãnh chúa Ravencrest ra lệnh. “Củng cố cánh phải! Cung thủ! Bắn rơi lũ quỷ bay! Latosius, đưa Nguyệt binh ra sau!”
Không hiểu vị pháp sư già có nghe thấy lệnh không, nhưng đội Nguyệt Binh vẫn cứ đứng đó. Latosius đứng ngay đầu, lệnh cho pháp sư này hay pháp sư khác đối phó với từng chỗ. Rhonin đanh mặt. Vị Nguyệt binh chẳng hề có khái niệm gì về chiến thuật trong đầu. Ông ta đang phung phí chút sức mạnh ít ỏi của đội quân cho những cú tấn công nhỏ lẻ, thay vì tập trung hỏa lực.
Illidan cũng nhận ra điều đó. “Ông già ngốc đó chẳng biết tận dụng sức mạnh của họ gì hết! Tôi có thể điều hành tốt hơn!”
“Cứ quên họ đi và tập trung vào thần chú của cậu…”
Nhưng ngay khi chàng pháp sư nói những lời ấy, Latosius chợt quay cuồng. Ông ta ôm cổ và đổ gục về phía trước, máu ộc ra từ trong miệng. Da ông thâm lại, ông ta khuỵu xuống, tắt thở.
“Không!” Rhonin vội nhìn quanh Hỏa quân và khi tìm ra tên ma vương, anh chỉ tay vào hắn.
Anh dùng chính thần chú của tên ma vương trước đó, hướng mấy mũi tên đang bay về phía hắn. Tên ma vương ngước lên nhìn, và khi thấy mũi tên, hắn bật cười. Hắn phẩy tay, Rhonin đoán hắn định tạo khiên chắn quanh mình.
Tên ma vương không còn cười được nữa khi mà những mũi tên không chỉ xuyên qua rào chắn, mà còn xuyên qua ngực hắn.
“Cũng không mạnh như ngươi tưởng nhỉ?” chàng pháp sư đanh mặt nhưng vẫn mỉm cười. Rhonin quay lại nhìn Illidan… nhưng cậu ta đã biến đâu mất. Anh nhìn quanh thì thấy cậu chàng đang lao báo về phía đội Nguyệt binh, họ vẫn đang náo loạn khi mất đi thủ lĩnh.
“Cậu ta làm…” nhưng Rhonin không còn kịp nghĩ tới cậu ta nữa, khi mà anh thấy toàn thân nóng rực. Anh cảm giác như da mình sắp tan chảy.
Lũ ma vương cuối cùng cũng xác định anh là mối nguy hiểm. Chắc chắn không chỉ có một tên tấn công anh. Anh vẫn còn kịp thu hết chúc sức lực để hạ sức nóng, nhưng không thể làm gì hơn thế. Sức nóng đang gần nấu chín anh.
Vậy là hết. Anh sẽ chết nơi đây mà không biết được liệu hi sinh của mình có cứu đỗi lịch sử hay hủy diệt thế gian.
Thế rồi, sức nóng bất chợt giảm dần. Rhonin vội phản ứng lại, dùng sức mạnh chống lại mối nguy hiện hữu. Anh hướng về phía tên ma vương chính.
“Ngươi thích lửa à? Ta lại thích chút gì mát mẻ hơn đấy.”
Chàng pháp sư đảo ngược thần chú và ném về phía tên ma vương một dải hơi lạnh.
Rhonin có thể cảm nhận được băng giá thiêu đốt tên ma vương. Hắn cứng đơ, da tím tái. Gương mặt hắn méo xệch và bị đóng băng trong đau đớn.
Một tên quái binh va phải tên ma vương. Hắn đổ xuống, va phải nền đất và vỡ tan ra thành những miếng băng rơi nơi chiến trường.
Anh cố lấy lại nhịp thở và quay lên nhìn đội Nguyệt binh, anh có cảm giác sự trợ giúp là của họ. Anh mở to mắt khi thấy Illidan đang đứng đầu.
Cậu dạ tiên cười với anh rồi quay trở lại với trận chiến. Cậu ta chỉ huy đội pháp sư lão làng như thể được sinh ra cho việc đó. Illidan sắp họ thành hàng lối nhằm gia tăng sức mạnh họ có. Rồi cậu ta dùng chính sức mạnh đó để tăng quyền năng của các thần chú tạo ra.
Từ giữa đội hình Hỏa quân, mặt đất nổ tung, tiêu diệt thêm một toán quỷ. Illidan kêu lên vui sướng mà không để ý tới nét mặt mệt phờ của đám pháp sư. Cậu ta đã biết cách dùng sức mạnh, nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục, đội Nguyệt binh rồi sẽ kiệt sức.
Nhưng Rhonin không thể làm gì để nói cho Illidan, và thực sự anh còn chẳng biết có nên nói. Nếu như quân ta tử trận hết, thì liệu còn có hi vọng nào đây?
Giá như Malfurion không thất bại…
Mannoroth nhìn khắp chiến trường và cảm thấy hài lòng. Quân của hắn đang tràn qua mảnh đất, không chỉ qua những nơi không chút phản kháng, mà còn cả những nơi lũ thứ dân đáng thương dám đối chọi lại và chiến đấu với Hỏa quân.
Hắn thầm cảm ơn chúng vì đã tự mình đưa trận chiến đến hồi kết thật nhanh chóng. Điều đó sẽ chỉ giúp việc dọn đường cho chủ nhân hắn, Sargeras, bước vào thế giới này sớm hơn. Ngài sẽ trọng thưởng cho Mannoroth, khi mà Hỏa quân đã chiến thắng mà không cần tới sự trợ giúp của Archimonde.
Phải rồi, Mannoroth sẽ được trọng thưởng, nhận được nhiều vinh hạnh, thêm nhiều quyền lực với Hỏa quân.
Còn với lũ dạ tiên đã “giúp” lũ quỷ trên con đường xâm chiếm thế giới này, chúng sẽ nhận được một phần thưởng Sargeras luôn trao cho những kẻ như thế… Đó là sự hủy diệt hoàn toàn.
0 Bình luận