World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

GIẾNG VĨNH HẰNG

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,822 từ - Cập nhật:

Một điềm gở, Rhonin chốt lại, đôi mắt xanh của anh chằm chằm nhìn kết quả của phép tiên tri. Bất cứ vị pháp sư nào cũng sẽ thấy như anh.

“Chàng chắc chứ?” Vareesa kêu lên từ phòng bên. “Chàng kiểm tra lại kỹ chưa?”

Chàng pháp sư tóc đỏ gật đầu rồi chợt nhăn mặt khi nhớ ra nàng đâu thể thấy mình. Anh sẽ phải trực tiếp báo cho nàng. Nàng đáng được biết. Anh cầu mong nàng sẽ đủ mạnh mẽ.

Trong bộ đồ xanh dương viền vàng, Rhonin nhìn giống một chính trị gia hơn là một pháp sư, nhất là khi vài năm qua, quyền lực ngoại giao cũng như pháp thuật của anh đều được cần đến. Là người ưa lao thẳng vào khó khăn, công việc ngoại giao chẳng đơn giản gì với Rhonin. Mái tóc đỏ, bộ râu ngắn, dáng người tựa sư tử là sự kết hợp tuyệt vời với bản tính nóng nảy của anh mỗi khi phải giao kèo với các vị đại sứ đốn mạt, kiêu căng. Chiếc mũi gãy mà anh không bao giờ chỉnh lại càng làm tiếng tăm của anh thêm nổi.

“Rhonin… chàng giấu em điều gì vậy?”

Anh không thể để nàng chờ lâu hơn. Nàng phải biết sự thật dù nó có khủng khiếp đến đâu. “Ta ra đây Vareesa à.”

Bỏ bộ đồ tiên tri sang một bên, Rhonin hít sâu rồi đến bên nàng tiên. Anh dừng lại ngay nơi lối vào. Tất cả những gì anh thấy là gương mặt trái xoan xinh xắn, với đôi mắt xanh da trời trong veo, chiếc mũi cao và khóe miệng chỉ chực nở nụ cười. Thêm vào vẻ đẹp của gương mặt ấy là làn tóc màu bạc óng ánh mà khi nàng đứng dài đến ngang thắt lưng. Người ta chắc sẽ tưởng nàng là con người nếu như không có đôi tai dài và nhọn đặc trưng của tộc tiên.

“Sao nào ?” Nàng kiên nhẫn hỏi.

“Là… là cặp sinh đôi.”

Gương mặt nàng bừng sáng đẹp hơn cả đôi mắt nàng. “Sinh đôi! Quả đúng thế thật! Tuyệt vời quá! Em chắc chắn mà!”

Nàng cựa mình trên chiếc giường gỗ. Nàng cung thủ tộc tiên đã có mang được vài tháng. Nàng không còn mặc bộ giáp ngực hay áo giáp da. Giờ đây nàng mặc tấm áo choàng bạc không che đi được bụng nàng.

Hai bọn họ đáng ra phải đoán được khi mà cái thai phát triển nhanh chóng, nhưng Rhonin lại muốn phủ nhận điều đó. Khi nàng biết mình có thai, họ mới chỉ cưới được vài tháng. Cả hai đều rất lo, không chỉ bởi cuộc hôn nhân như của họ là rất hiếm trong lịch sử, mà còn bởi chưa từng có ghi chép nào về một đứa trẻ lai giữa người và tiên.

Và giờ đây, thì họ không chỉ có một đứa trẻ, mà là một cặp sinh đôi.

“Nàng không hiểu rồi, Vareesa à. Là một cặp sinh đôi lai giữa người và tiên đấy!”

Nhưng gương mặt nàng vẫn rạng ngời niềm vui xen nỗi băn khoăn. “Tộc tiên rất ít khi sinh nở, và càng hiếm khi sinh đôi, chàng à! Con chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện lớn!”

Rhonin không tài nào dấu đi gương mặt nhăn nhó. “Ta biết. Chính điều đó làm ta lo…”

Anh đã cùng Vareesa trải qua những ‘sự kiện đáng nhớ.’ Cùng bị ném vào cuộc đột nhập thành Grim Batol trong những ngày cuối của cuộc chiến chống lại Đại Tộc, cả hai không chỉ đối mặt với hắc tinh mà còn rồng, tiểu tinh, yêu tinh và hơn thế nữa. Sau đó, cả hai lại cùng đi khắp các vùng đất với vai trò của các vị đại sứ (hay gần như thế), mà nhiệm vụ là nhắc nhở Liên minh tầm quan trọng của sự thống nhất. Điều đó không có nghĩa là họ đã không phải mạo hiểm cả tính mạng trong suốt thời gian đó, khi mà hòa bình lập nên vẫn chưa chưa thực ổn định.

Và rồi, Hỏa quân bất ngờ ùa đến.

Khi ấy, tình cảm đồng chí của hai người đã trở thành sự gắn bó của hai tâm hồn khác biệt. Suốt cuộc chiến chống lũ quỷ dữ, chàng pháp sư và nàng cung thủ đã chiến đấu vì nửa kia như thể chiến đấu cho quê hương mình. Họ đã hơn một lần tưởng nửa kia đã gục ngã, và đã mang theo nỗi đau tưởng chừng không thể chịu thấu.

Có lẽ nỗi đau mất nhau to lớn như vậy là vì họ cũng đã mất đi bao người mình yêu thương. Cả Dalaran và Quel’Thalas đều bị Tử quân tàn phá, hàng ngàn mạng sống bị kết liễu dưới tay lũ man rợ phục tùng Tử vương, kẻ đã mở đường cho Hỏa quân. Toàn bộ hai thành phố đã bỏ mạng đầy đau đớn, và khủng khiếp hơn, bao nạn nhân bị triệu hồi từ cái chết, thân xác họ lại phục tùng cho lũ Tử quân.

Gia đình Rhonin cũng đã bị giết trong thời kỳ đầu của cuộc chiến. Mẹ anh đã mất từ rất lâu rồi, nhưng cha, người em trai và hai người anh em họ của Rhonin thì bị lấy mạng trong cuộc thảm sát thành phố Andorhal. May sao, khi đội tự vệ quân vô vọng nhận ra không còn chút hi vọng cứu vãn nào, họ đã đốt cháy thành phố. Lũ Tử quân đã không thể triệu hồi quân từ tro bụi.

Anh đã không gặp họ, kể cả người cha từ khi bước vào hàng ngũ pháp sư, thế nhưng Rhonin vẫn cảm thấy trái tim mình trống trải khi nghe tin. Vết rạn nứt trong tình cảm giữa anh và gia đình, mà nguyên nhân chủ yếu là do việc anh lựa chọn pháp thuật, ngay lúc ấy đã biến mất. Anh chỉ biết mình là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Anh thấy mình thật đơn độc.

Và anh đã thấy đơn độc đến tận khi nhận ra tình cảm mình dành cho nàng cung thủ dũng cảm đã được đền đáp.

Khi cuộc chiến kết thúc, họ nhận ra chỉ có một con đường duy nhất. Mặc cho những lo sợ từ đồng bào của Vareesa hay các thầy dạy của Rhonin, họ đã quyết định bên nhau trọn đời. Họ kết hôn và gắng khởi đầu một cuộc sống bình thường hết mức có thể khi mà thế giới đã bị chia cắt.

Nhưng dường như, họ không thể có cuộc sống bình yên, chàng pháp sư thầm nghĩ.

Vareesa bật dậy trước khi anh có thể dìu nàng. Ngay cả trong những ngày gần kề sinh nở, nàng vẫn rất mau lẹ. Nàng tiên nắm lấy đôi vai Rhonin.

“Pháp sư! Lúc nào cũng chỉ thấy sự tối tăm! Em tưởng tộc mình là nghĩ tiêu cực nhất cơ đấy! Đó sẽ là một niềm hạnh phúc, là hai đứa bé hạnh phúc. Chúng ta sẽ làm được mà!”

Anh biết nàng nói có lí. Họ sẽ không làm gì nguy hại cho hai đứa bé. Khi phát hiện ra cái thai trong bụng nàng, cả hai đã dừng mọi nỗ lực giúp gây dựng lại Liên minh để lui về định cư nơi vùng đất bình yên nhất còn lại, không quá xa mà cũng không quá gần Dalaran đổ nát. Họ sống trong căn nhà khiêm tốn nhưng không quá đơn sơ, và được cư dân xung quanh rất kính trọng.

Sự lạc quan của nàng vẫn luôn làm anh thấy ngạc nhiên, mặc kệ những mất mát nàng phải chịu đựng. Nếu như Rhonin phải chịu nỗi đau đâm xuyên qua tim khi mất đi gia đinh mà chính anh cũng không còn biết rõ, thì hẳn Vareesa phải chịu đựng một nỗi đau xé trời. Que’Thalas, miền đất huyền thoại và an toàn hơn nhiều so với Dalaran cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Những tòa thành vô sự trong hàng thế kỷ đã thất thủ chỉ trong vài ngày, thần dân tự hào nơi đây biến thành tay sai tử quân không khác gì loài người nhỏ bé. Trong số đó có cả những người thân thiết của Vareesa, và cả những người trong gia đình nàng.

Nàng đã nghe ông mình kể về trận đánh vô vọng mà người phải tiêu diệt xác của chính con trai mình, tức chú của nàng. Ông cũng đã kể về cảnh tượng cậu em trai nàng bị xé xác bởi lũ Tử quân khát máu, do chính cái xác hồi sinh của anh trai nàng dẫn đầu, rồi đã bị quân lính sống sót đốt cháy và tiêu diệt cùng lũ Tử quân. Không ai biết chắc điều gì xảy ra với cha mẹ nàng, nhưng họ chắc cũng đã chết.

Và có một điều Rhonin chưa nói cho nàng và chắc sẽ không bao giờ dám… chính là lời đồn khủng khiếp liên quan đến một trong hai người chị em của nàng, Sylvanas.

Người chị Alleria vĩ đại của Vareesa là vị nữ anh hùng trong cuộc chiến tranh thứ hai. Nhưng Sylvanas, Thủ lĩnh đội cung thủ và là người mà vợ anh gắng nối bước, đã cầm quân chống lại tên phản bội Arthas, hoàng tử của Lordaeron. Từng một thời là niềm hi vọng vủa quê hương, giờ đây hắn là tay sai của Hỏa quân và Tử quân, và đã ra tay hủy diệt chính vương quốc quê hương mình, rồi đưa bầy quân chết chóc tới thủ đô Silvermoon. Sylvanas đã chặn đứng đường tiến quân của hắn vào những lúc gay go nhất, và thậm chí có thời điểm tưởng như có thể đánh bại hắn. Thế nhưng trong khi những thây ma lê bước, lũ thú đá hung hãn và đám xác chết ghê tởm đã thất bại, thì tà thuật trong tay đã giúp hắn thành công.

Thông tin chính thức được báo về rằng Sylvanas đã hi sinh anh dũng trong khi nỗ lực ngăn cản không cho Arthas tàn sát người dân Silvermoon. Các viên chỉ huy tộc tiên, và cả ông nội Vareesa tuyên bố xác vị thủ lĩnh đã được thiêu trong đám cháy phá hủy gần nửa thành phố. Chắc chắn không còn gì sót lại.

Nhưng trong khi với Vareesa, câu chuyện dừng lại ở đó, thì qua một số nguồn tin từ Kirin Tor và Quel’Thalas, Rhonin ớn lạnh khi nghe tin khác về Sylvanas. Một cung thủ sống sót gần như mất trí nhớ đã lảm nhảm kể rằng viên thủ lĩnh đã bị bắt giữ chứ không phải bị giết. Nàng bị tra tấn dã man, và rồi bị giết để thỏa mãn Arthas. Sau cùng, hắn đem xác nàng tới ngôi đền hắc ám được hắn dựng lên, tên hoàng tử làm vấy bẩn thể xác và linh hồn nàng, biến nàng từ một bậc thần tiên anh hùng thành kẻ báo hiệu của tai họa… một bóng ma ám ảnh, khổ đau, tên ma nữ lang thang nơi Quel’Thalas hoang tàn.

Dù chưa thể điều tra thực hư, Rhonin chắc chắn lời đồn có chứa đựng sự thực. Anh cầu mong Vareesa sẽ không bao giờ phải nghe tin ấy.

Có quá nhiều bi kịch… vì thể Rhonin không thể rũ bỏ nỗi lo khi nghĩ đến gia đình mình.

Anh thở dài. “Chắc ta sẽ khá hơn khi chúng ra đời. Ta chắc chỉ hồi hộp thôi.”

“Đó là dấu hiệu của một người cha chu đáo đấy.” Vareesa trở lại giường. “Hơn nữa, chúng ta đâu có một mình. Jalia đã giúp ta nhiều đấy chứ.”

Jalia là một người phụ nữ phúc hậu đã có sáu đứa con và đỡ đẻ gấp mấy lần con số ấy. Rhonin cứ nghĩ một con người sẽ khó lòng giúp một thần tiên, chưa kể việc chồng của nàng ta là một pháp sư, thế nhưng bản năng người mẹ ngay lập tức đã trỗi dậy khi bà ta thoáng nhìn Vareesa. Dù Rhonin đã trả công rất hậu hĩnh, thì dựa vào những gì bà ta làm cho Vareesa, anh đoán bà ta đằng nào cũng sẽ tình nguyện mà thôi.

“Chắc là nàng nói đúng,” anh nói. “ta hơi…”

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong đầu anh.

Một giọng nói không bao giờ mang tới điều tốt lành.

Rhonin… Ta cần cậu giúp.

“Krasus?” chàng pháp sư thốt lên.

Vareesa ngồi dậy, mọi sung sướng tan biến. “Krasus? Ông ấy làm sao?”

Cả hai đều biết đến vị đại pháp sư, một thành viên của hội đồng Kirin Tor. Krasus là tác nhân quan trọng đem họ đến với nhau. Ông cũng là người đã không thật lòng về những vấn đề xảy ra, nhất là nếu nó liên quan đến ông ta.

Chỉ trong những giây phút tăm tối nhất, họ mới biết ông chính là một con rồng mang tên Korialstrasz.

“Krasus… nói với ta…,” Rhonin chỉ có thể nói được thế lúc này.

Rhonin… Ta cần cậu giúp…

Tôi sẽ không giúp ngài nữa! Chàng pháp sư đáp lại ngay. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình! Ngài biết tôi không thể bỏ cô ấy một mình lúc này…

“Ông ấy muốn gì vậy?” Vareesa hỏi. Cô cũng hiểu Krasus chỉ liên lạc khi điều gì tồi tệ xảy ra.

“Không quan trọng! Ông ấy sẽ phải nhờ người khác!”

Trước khi cậu quyết định từ chối, xin hãy để ta cho cậu thấy… tiếng nói vang lên. Hãy để ta cho cả hai người cùng thấy…

Rhonin chưa kịp phản đối thì những hình ảnh đã ùa tới trong đầu anh. Anh cảm nhận được sự ngạc nhiên khi Ông chủ Thời gian tìm đến Krasus, hiểu được nỗi kinh sợ của ông khi chứng kiến mối nguy vị Đại long lo lắng trở nên rõ ràng. Tất cả những gì Krasus trải qua, nay chàng pháp sư và vợ mình đều có thể hiểu được.

Sau cùng, Krasus cho họ thấy nơi mà ông tin là khởi nguồn của nỗi lo nơi Nozdormu, đó là một ngọn núi cấm lạnh lẽo trắc trở.

Kalimdor.

Những hình ảnh hiện lên chỉ trong vài giây, nhưng đủ khiến Rhonin mệt phờ. Anh nghe thấy tiếng vợ mình thở hổn hến trên giường. Chàng pháp sư quay lại thì thấy Vareesa ngả ra trên gối.

Anh bước đến bên nàng, nhưng nàng gạt tay xua đi nỗi lo ở anh. “Em không sao! Chỉ hơi khó thở thôi. Chỉ cần nghỉ chút thôi…”

Rhonin có thể dành cho nàng tất cả thời gian, còn những điều khác, anh không muốn nghĩ đến dù chỉ một giây. Tái hiện lại hình ảnh của Krasus, chàng pháp sư đáp. Hãy nhờ người khác! Những tháng ngày kia của tôi qua rồi! Tôi có việc quan trọng hơn lúc này!

Krasus không nói gì, làm Rhonin tự hỏi liệu vị thầy dạy ngày xưa có đi tìm kẻ thay thế khác. Anh kính trọng Krasus, thậm chí rất quý ông, nhưng chàng Rhonin mà vị pháp sư già tìm kiếm không còn nữa. Gia đình giờ mới là điều quan trọng với anh.

Nhưng bất ngờ thay, người mà anh hi vọng sẽ ủng hộ mình nhất chợt nói khẽ, “Chàng sẽ phải đi ngay, chắc chắn vậy.”

Anh quay ra nhìn Vareesa nói. “Ta sẽ không đi đâu cả!”

Nàng ngồi thẳng dậy. “Nhưng chàng phải đi. Chàng và em đều thấy rồi. Ông ấy không gọi chàng vì một nhiệm vụ đơn giản! Krasus đang rất lo lắng… và điều đó khiến em sợ.”

“Nhưng ta không thể đi lúc này!” Rhonin quỳ xuống bên cạnh nàng. “Ta sẽ không rời bỏ nàng hay các con!”

Gương mặt của Vareesa nghiêm lại tựa một cung thủ. Đôi mắt nàng nheo lại như nhắm vào bất cứ thế lực bí ẩn nào định chia rẽ họ, “Em không bao giờ muốn chàng lao mình vào nguy hiểm. Em không muốn phải hi sinh người cha của các con, nhưng những gì chúng ta nhìn thấy nói lên một mối nguy tới thế giới mà con ta sẽ được sinh ra. Chỉ lí do đó thôi cũng đủ để chàng phải lên đường. Nếu em không đang mang thai, chàng biết chắc em sẽ đi cùng chàng.”

“Ta biết.”

“Em luôn tự nhủ Krasus là người mạnh mẽ, và sẽ càng mạnh mẽ hơn khi là Korialstrasz ! Em luôn tự nhủ mình để chàng đi vì sau cùng ta sẽ lại bên nhau. Chàng biết ông ấy sẽ không nhờ tới nếu như chàng không có khả năng.”

Quả đúng thế. Loài rồng tỏ lòng tôn trọng với rất ít loài khác. Việc Krasus cần sự giúp đỡ của anh là một điều đáng bàn… và một khi sát cánh bên ông ấy, Rhonin biết mình sẽ được bảo đảm an toàn.

Điều gì có thể xảy ra cơ chứ ?

Rhonin buộc phải gật đầu chấp nhận. “Thôi được, vậy ta sẽ đi. Nàng có thể tự xoay xở đến lúc Jalia đến chứ?”

“Em đã giết lũ hắc tinh với cây cung và mũi tên. Em đã chiến đấu với cả yêu tinh, quỷ dữ. Em đã chu du khắp các vùng đất của Azeroth… Đương nhiên là em có thể tự xoay xở đến lúc ấy rồi.”

Anh cúi xuống và hôn nàng. “Vậy ta nên cho Krasus biết mình sẽ tới. Ông ấy không phải là một con rồng điềm tĩnh đâu.”

“Ông ấy đã gánh cả nỗi niềm của trần thế lên vai mình cơ mà hỡi Rhonin.”

Kể cả thế, chàng pháp sư vẫn không thấy thông cảm được gì hơn. Một con rồng bất tử đương nhiên có khả năng giải quyết các vấn đề lớn lao tốt hơn là một tên pháp sư tầm thường sắp được lên chức cha chứ.

Nghĩ tới hình ảnh của vị pháp sư rồng, Rhonin vươn tới tâm trí của người thầy cũ. Được rồi Krasus, tôi sẽ giúp ngài. Chúng ta sẽ gặp ở…

Bóng tối nuốt chửng chàng pháp sư. Anh có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của Vareesa ở phía xa. Cảm giác quay cuồng làm Rhonin sợ hãi.

Đôi chân anh chợt chạm vào mặt đá. Cả người anh như rung lên sau cú va chạm, khiến anh phải cố gắng giữ cho hai chân không bị gục xuống.

Rhonin đang đứng trong một cái hang lớn được dựng lên không chỉ bởi thiên nhiên. Mái vòm uốn cong đến mức gần hoàn hảo, những bức tường đã được đốt chảy đến bằng phẳng. Một vệt sáng không rõ nguồn cho phép anh nhìn thấy tấm áo choàng đứng một mình đang chờ anh ở giữa hang.

“Vậy là…” Rhonin nói, “Chúng ta hẹn gặp ở đây nhỉ.”

Krasus đưa tay chỉ sang bên trái. “Bên cạnh cậu là túi thức ăn và nước uống. Cầm lấy và đi theo ta.”

“Tôi suýt không có cơ hội chào tạm biệt vợ mình…” Rhonin vừa cằn nhằn vừa với lấy chiếc túi da lớn rồi vắt lên vai.

“Ta rất thông cảm cho cậu,” vị pháp sư bước đi mà đáp. “Ta đã sắp xếp mọi thứ để cô ấy nhận được sự giúp đỡ. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

Chỉ vài giây nghe Krasus nói cũng đã làm Rhonin nhớ ra vị pháp sư già rất hay tự động quyết định mà không thèm đoái hoài đến những gì anh chàng nghĩ. Krasus lúc nào cũng nghĩ việc Rhonin đồng ý là hiển nhiên.

Anh đi theo ông tới miệng hang. Anh đã biết tới chuyện Krasus rời nơi trú ngụ của mình sau cuộc chiến với bầy hắc tinh, nhưng anh không rõ ông rời đi đâu. Giờ đây anh có thể thấy vùng hang nhìn ra một dãy núi quen thuộc khá gần nơi anh sống. Không giống bầu không khí chết chóc như những ngọn núi ở Kalimdor, nơi đây mang một vẻ đẹp thật hùng vĩ.

“Suýt nữa thì ta là hàng xóm đấy,” anh tỉnh bơ nói.

“Một sự trùng hợp, nhưng điều đó khiến việc đưa cậu tới đây trở nên khả thi. Nếu ta tìm cậu khi ở trong hang động của nữ hoàng ta, thì câu thần chú chắc chắn sẽ làm ta cạn sinh lực, nhưng ta thì muốn giữ được càng nhiều càng tốt.”

Giọng điệu của Krasus khiến Rhonin mất hết bực dọc. Anh chưa bao giờ thấy Krasus lo lắng đến thế. “Ngài có nhắc tới Nozdormu, Đại long của Thời gian. Ngài đã liên lạc lại với Người chưa?”

“Chưa… vì thế ta càng phải cẩn trọng. Chúng ta sẽ không được dùng phép thuật để tới đó. Chúng ta phải bay thôi.”

“Nhưng nếu không dùng phép thuật thì sao ta có thể bay…”

Krasus dang tay ra… chúng đóng vảy và trở thành móng vuốt. Cơ thể ông lớn dần lên nhanh chóng, đôi cánh lớn xuất mọc lên. Gương mặt Krasus dài ra như của loài bò sát.

“Phải rồi,” Rhonin lẩm bẩm. “Ta thật ngốc.”

Korialstrasz cúi nhìn người đồng hành nhỏ xíu.

“Trèo lên đi, Rhonin. Ta phải cất cánh ngay.”

Chàng pháp sư miễn cưỡng nghe theo, và cố nhớ lại xem mình nên ngồi như thế nào. Anh nhét bàn chân xuống dưới lớp vẩy đỏ thẫm, rồi cúi thấp nép đằng sau cái cổ gân guốc của vị rồng. Các ngón tay anh bám chắc vào một tấm vẩy khác. Dù biết rằng Korialstrasz sẽ gắng không để người cưỡi bị ngã, anh vẫn không muốn liều mình. Không ai có thể biết được một con rồng sẽ gặp phải cái gì trên bầu trời cao.

Đôi cánh vĩ đại bắt đầu vỗ, một lần, hai lần, rồi rồng và người bay vút lên không. Mỗi lần vỗ cánh, hang dặm xa lùi về sau. Korialstrasz bay nhẹ nhàng, và Rhonin có thể cảm nhận dòng máu của ông chảy rất nhanh. Dù dành phần lớn thời gian cải trang thành Krasus, rõ ràng vị rồng vẫn quen với việc bay lượn trên không.

Gió lạnh phả vào mặt Rhonin làm anh ước mình có cơ hội thay đồ mà mặc bộ áo choàng đi đường. Anh với tay ra sau, cố kéo tấm áo choàng lên thì thấy bộ đồ của mình nay có cả mũ chùm đầu.

Liếc xuống dưới, Rhonin nhận ra quả thực mình đang mặc bộ áo choàng đi đường màu xanh bên ngoài lớp đồ mỏng. Không cần lấy một lời, người đồng hành của anh đã biến cho anh một bộ đồ phù hợp hơn.

Rhonin kéo mũ chùm lên đầu và nhìn lên phía trước. Điều gì có thể khiến Ông chủ Thời gian lo lắng đến vậy? Mối nguy có vẻ như là hiểm họa cấp bách… và chắc chắn không thể được giải quyết bởi một vị pháp sư tầm thường.

Vậy nhưng Korialstrasz đã nhờ đến anh.

Rhonin hi vọng mình sẽ có ích, không những vì vị thần rồng, mà còn vì cuộc sống gia đình của chàng pháp sư.

Trên đường bay, Rhonin đã ngủ gật, dù cho điều đó thật khó tin. Mặc dù vậy, anh vẫn không bị ngã khỏi chỗ ngồi. Hẳn Korialstrasz đã làm gì đó, tuy ông dường như vẫn lạnh lùng bay suốt chặng đường.

Mặt trời đã gần lặn. Rhonin đang định hỏi xem người đồng hành của mình có định bay xuyên đêm không, thì Korialstrasz bắt đầu bay thấp xuống. Chàng pháp sư nhìn xuống thì chỉ thấy mặt nước trắng xóa của vùng Đại hải. Anh biết loài rồng vốn không thực sự ưa nước. Không lẽ Korialstrasz định hạ cánh xuống mặt nước như một con vịt lớn?

Chỉ một lát sau, một tảng đá lớn xuất hiện ở phía xa đã gạt đi câu hỏi trong anh. Đó không phải là một tảng đá, mà là một hòn đảo gần như không có dấu vết thực vật.

Một cảm giác đau buồn ùa tới trong Rhonin, cảm giác mà anh đã từng cảm thấy khi bay vượt biển tới vùng Khaz Modan. Lần đó, anh đã bay cùng những người lùn cưỡi quái điểu, và vượt qua đảo Tol Barad, mảnh đất đáng nguyền rủa đã bị lũ Đại Tộc chiếm giữ từ rất sớm. Dân đảo bị giết, nhà cửa bị phá, và các giác quan nhạy bén của chàng pháp sư vẫn có thể cảm nhận được những linh hồn đang kêu gào đòi báo thù.

Và giờ đây anh lại nghe thấy những tiếng khóc đau đớn ấy lần nữa.

Rhonin hét lớn, nhưng gió át đi lời anh, hoặc Korialstrasz quyết định không lắng nghe. Đôi cánh ông đập chậm lại và họ dần hạ thấp xuống.

Cả hai dừng lại trên một mũi đất nhìn về phía những tòa tàn tích tối tăm. Nó quá nhỏ so với một thành phố, nên Rhonin đoán đây đã từng là một pháo đài, hay có khi chỉ là một tòa kiến trúc có tường bao. Dù là gì thì nó cũng là hình ảnh xấu xí làm chàng pháp sư càng lo lắng hơn.

“Bao giờ ta sẽ bay tiếp?” anh hỏi Korialstrasz, thầm mong vị rồng chỉ định nghỉ lại chốc lát trước khi bay tiếp đến Kalimdor.

“Đến lúc bình minh. Ta sẽ phải vượt qua vùng Hố xoáy để tới Kalimdor, và sẽ cần tất cả trí tuệ và sức lực để làm được điều đó. Đây là hòn đảo duy nhất ta để ý thấy.”

“Đây là đảo gì?”

“Ta không rõ.”

Korialstrasz đứng yên cho Rhonin trèo xuống. Chàng pháp sư bước ra đủ xa để nhìn khu tàn tích một lần cuối trước khi bóng tối trùm lên cả hai.

“Một bi kịch đã xảy ra ở nơi đây,” Korialstrasz chợt nói.

“Ngài cũng cảm nhận được phải không?”

“Phải… Nhưng ta không biết nó là gì. Dù sao ta cũng nên đề phòng, và ta không định biến hình đâu.”

Điều đó khiến Rhonin an tâm hơn, nhưng dù thế anh vẫn sẽ ở gần vị rồng hết mức có thể. Dù nổi tiếng là táo bạo, thì chàng pháp sư không phải kẻ ngốc. Không cám dỗ nào có thể khiến anh bén mảng đến gần những tàn tích kia.

Người bạn đồng hành khổng lồ ngay lập tức thiếp đi, chỉ còn mình Rhonin mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm. Hình ảnh của Vareesa hiện lên trong đầu anh. Cặp sinh đôi sắp ra đời rồi, và anh không muốn bỏ lỡ dịp đó chỉ vì chuyến đi này. Sinh nở cũng là một thứ phép thuật, điều mà Rhonin không bao giờ có thể học được.

Ý nghĩ về gia đình làm chàng pháp sư bớt căng thẳng và sớm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Vareesa và cặp sinh đôi còn nằm trong bụng không rõ trai gái của nàng vẫn sát cánh bên anh.

Hình ảnh Vareesa mờ dần, chỉ còn lại Rhonin và lũ trẻ. Chúng gọi anh, van nài anh đến bên chúng. Trong mơ, Rhonin bắt đầu chạy băng qua một vùng quê, ở phía chân trời xa là hình bóng của lũ trẻ. Trò đùa vui dần biến thành cuộc săn đuổi. Những tiếng gọi hạnh phúc dần trở thành sợ hãi. Các con của Rhonin cần anh, nhưng anh phải tìm chúng, và phải tìm thật nhanh.

“Cha ơi! Cha!” chúng gọi vang.

“Các con đâu rồi? Các con?” Chàng pháp sư chen qua lớp cành lá rậm rạp, nhưng chúng như càng mọc ra khi anh chen lên. Sau cùng thì anh cũng vượt qua, nhưng chỉ thấy trước mắt một tòa lâu đài lớn.

Từ phía trên cao, lũ trẻ lại cất tiếng gọi. Anh thấy bóng dáng chúng đang vươn tay tới chỗ anh. Rhonin niệm thần chú và bay lên, nhưng anh càng bay lên cao, tòa lâu đài càng mọc lên như trêu ngươi.

Mệt mỏi, anh gắng bay nhanh hơn.

“Cha ơi! Cha!” lũ trẻ lại kêu lên, giọng chúng bị gió bạt đi.

Cuối cùng, anh cũng bay đến tòa tháp nơi hai đứa bé đứng chờ. Chúng vươn tay cố gắng nới hẹp khoảng cách giữa Rhonin và chúng. Anh chỉ còn cách ngón tay chúng một khoảng rất nhỏ…

Đột nhiên một kẻ khổng lồ hiện lên trong tòa tháp, làm lâu đài rung chuyển, khiến cho Rhonin và lũ trẻ rơi xuống đất. Rhonin gắng cứu chúng trong tuyệt vọng, nhưng một bàn tay to và dày túm lấy anh và đưa anh ra xa.

“Dậy mau! Dậy mau!”

Đầu chàng pháp sư đau như búa bổ. Xung quanh anh mọi thứ quay cuồng. Bàn tay kia nhả ra làm anh lao xuống.

“Rhonin, cậu phải dậy ngay!”

Phía dưới, hai bóng đen đỡ lấy anh… chính hai đứa trẻ lại đang cứu anh. Rhonin mỉm cười nhìn các con và chúng cũng mỉm cười…

Mỉm cười với hàm răng nhọn đáng sợ.

Vừa lúc đó, Rhonin bừng tỉnh.

Thay vì bị ngã, anh vẫn đang nằm ngửa ra. Ánh sao cho anh thấy mình xung quanh là tàn tích của một ngôi nhà không mái. Mùi chết chóc nặng nề xộc vào mũi và tiếng rít kinh khủng dội vào tai anh.

Anh ngẩng đầu lên và thấy một bộ mặt khủng khiếp tựa cơn ác mộng.

Nếu có người đem nhúng một cái đầu lâu vào sáp nóng chảy rồi để nó tự khô, thì chắc cũng sẽ được một hình hài tựa những gì Rhonin đang chứng kiến. Thêm vào bộ răng nhọn dài, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào con mồi, là người ta sẽ tái hiện được con quái thú khủng khiếp trước mặt anh.

Nó tiến tới gần anh trên những cái chân dài, giơ những cái tay xương với ba ngón tay cong dài mà đâm vào những khối đá nham nhở. Trên người nó vẫn còn sót lại dấu vết một bộ đồ của giới quý tộc. Nhìn nó mỏng đến nỗi Rhonin đã tưởng không còn chút xác thịt nào sót lại, nhưng anh sớm thấy lớp da như trong suốt che đi vùng sườn và nhiều chỗ khác.

Chàng pháp sư vội bò ngược lại thì con quái thú tóm lấy chân anh. Nó há to cái miệng nhớp nháp, nhưng thay vì rít lên, từ đó phát ra một tiếng gọi trẻ thơ.

“Cha ơi!”

Giọng nói trong giấc mơ của Rhonin.

Anh thấy ớn lạnh khi lắng nghe tiếng gọi, nhưng đồng thời như bị thúc giục. Anh lại cảm thấy như các con đang gọi anh, mà điều đó thật vô lí.

Một tiếng gầm nổ trời vang lên nơi tàn tích, làm anh quên đi ý nghĩ lao mình vào bộ móng vuốt chết người. Rhonin chỉ vào con quái vật và niệm chú.

Một vòng lửa bùng lên quanh nó. Con quái vật nhợt nhạt rít lên. Nó gắng vươn người cao hết sức có thể, cố bước qua ngọn lửa.

“Rhonin!” Korialstrasz kêu lên từ phía xa. “Cậu ở đâu?”

“Trong này! Một tòa nhà không có mái che!”

Chàng pháp sư vừa đáp thì con quái thú dữ tợn lao mình băng qua ngọn lửa.

Ngọn lửa liếm lên nhiều nơi trên mình nó. Con quái thú mở miệng rộng hết cỡ, đủ để nuốt chửng đầu Rhonin.

Chàng pháp sư chưa kịp làm phép thì từ trên cao, một bóng đen khổng lồ đã lao xuống, đưa bộ móng vuốt tóm lấy con quái vật. Rít lên một tiếng, con quái thú vẫn đang bị thiêu cháy bị hất ngang căn phòng, và vào tường mạnh đến mức đất đá đổ sụp xuống vùi lấp nó.

Một ngọn lửa được khạc ra hoàn thành nốt công việc của câu thần chú ban đầu.

Mùi khét làm chàng pháp sư ghê tởm. Anh đưa một bên tay áo che ngang mũi và nhìn Korialstrasz khạc lửa.

“Cái, cái quái gì vậy?” Rhonin hổn hển.

Anh có thể cảm nhận được sự ghê sợ của vị rồng dù ở trong bóng tối. “Ta nghĩ… Nó từng gọi mảnh đất này là quê hương.”

Rhonin nhìn cái xác cháy đen. “Nó từng là con người? Thật không thể tin được.”

“Cậu thấy nỗi kinh hoàng mà Tử quân reo rắc trong cuộc chiến tranh chống Hỏa quân rồi đấy. Cậu không nên quá ngạc nhiên.”

“Đây là những gì chúng làm sao?”

Korialstrasz thở dài. Ông ta hẳn cũng giống Rhonin, bị kinh động trước sự kiện này. “Không… đây là một thứ cổ xưa hơn… đen tối hơn nhiều những gì Tử vương từng gây ra.”

“Kras… Korialstrasz, nó len lỏi và điều khiển giấc mơ của tôi!”

“Phải, những con khác cũng làm vậy với ta…”

“Con khác?” Rhonin đưa mắt nhìn quanh, chuẩn bị sẵn một câu thần chú. Anh chắc chắn nơi đây còn rất nhiều quái vật.

“Tạm thời lúc này ta đã an toàn. Lũ khác đã bị xử lí như thế kia, lũ còn sống thì đã trốn vào hang hốc rồi. Chắc chắn có một lăng mộ ở dưới sâu, lũ quái vật ngủ dưới đó những khi không đi săn.”

“Chúng ta không thể ở lại đây.”

“Không thể nào.” Vị rồng đồng ý. “Chúng ta phải tiếp tục lên đường tới Kalimdor.”

Ông cúi thấp để Rhonin chèo lên, rồi ngay lập tức vỗ mạnh cánh. Cả hai lao vút vào đêm đen.

“Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trở lại và kết liễu lũ ghê tởm này,” Korialstrasz tuyên bố. Rồi ông nói với giọng nhẹ hơn, “Đã có quá nhiều nỗi ghê sợ trên thế giới này rồi.”

Rhonin không đáp gì, thay vào đó, anh liếc nhìn xuống lần cuối. Không hiểu có phải là ảo giác không, nhưng anh thấy có thêm nhiều con quái vật bò ra. Trên thực tế, dường như có hàng chục con cùng nhìn chàng pháp sư một cách thèm khát.

Ngoảnh mặt đi, anh thầm thấy may mắn vì lại được ở trên đường tới Kalimdor. Chắc chắn, sau một đêm như vậy thì không còn điều gì kinh khủng hơn đang chờ họ phía trước.

Chắc chắn thế…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận