Đến lúc này, tân nam sinh đã có thể mời các cô gái vào tháng thứ năm.
Tại sao lại là tháng thứ năm?
Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết luôn. Nhưng mà──
「Mình đúng là được tái sinh rồi.」
──tôi nhận ra rằng tiệc trà quả là một văn hóa tuyệt diệu.
Hai đứa bạn tôi là Daniel và Raymond đang nhìn tôi bằng nửa con mắt nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.
「Trông mày hạnh phúc quá nhở.」
「Đúng là mấy tên nổi tiếng có khác.」
Tôi có thể cảm thấy rõ ràng giọng điệu ghen ăn tức ở từ cả ánh mắt và lời nói của hai đứa nó.
Sao vậy nhỉ?
「Chuyện gì vậy? Hôm nay hai đứa mày nhìn khó chịu thế.」
Trên băng ghế dài nằm ở trong khuôn viên học viện.
Ba đứa tôi đang vừa ngồi vừa nói chuyện, nhưng tôi thấy hai đứa nó hơi xa cách.
Cặp kính của Raymond lóe lên tia nghi ngờ khi nhìn sang tôi.
「Tao nghe tin đồn rồi. Hình như là mày đang rất gần gũi với một cô gái trong lớp quý tộc mà còn không mang theo người hầu độc quyền thì phải.」
Daniel siết chặt nắm đấm,
「Tao ghen tị với mày lắm đấy thằng khốn! Giới thiệu cô ấy cho tao nữa!」
Chúng nó đang điên tiết với tôi, nhưng đồng thời lại lợi dụng tôi để được giới thiệu cho một cô gái.
Tao không ghét bọn mày chỉ vì việc đó──nhưng chúng mày hiểu nhầm rồi.
「Ý bọn mày là Marie? Quan hệ bọn tao không phải kiểu đó.」
Raymond nhìn có vẻ nghi ngờ.
「Ai biết. Với lại, tao ghen tị với mày vì chưa gì mày đã quen được một cô gái rồi.」
Daniel nhắm nghiền mắt lại.
「Tao cũng muốn gần gũi với một cô gái không có người hầu nữa.」
Một cô gái trong lớp quý tộc mà không có người hầu độc quyền──là một người rất đặc biệt.
Bởi vì cô nàng nào ở giai cấp cao tầng cũng đều có người hầu cả.
Cô ấy phải nghèo như kiểu Marie──hoặc là,
「A, điện hạ kìa.」
Raymond lẩm bẩm. Trên sân trường──chính là hoàng tử Julius đang đi cùng với anh trai nuôi Jilk.
Đằng sau họ còn có cả một đoàn nữ sinh đi theo hộ tống.
Hoàng tử Julius và Jilk đang chìm trong những tiếng la ó thất thanh ấy có vẻ không quan tâm cho lắm.
「Nhìn mà tức thật.」
Khi tôi nói vậy, cả Raymond và Daniel đều đồng loạt nhìn sang rồi tặc lưỡi.
Tụi mày, coi trọng bạn bè xíu đi chứ!
Khi tôi đang nghĩ vậy──
「A, học sinh danh dự kìa.」
Khi Daniel lên tiếng, hoàng tử Julius và những người khác trông có vẻ như đang tranh cãi.
Hôn thê của hoàng tử Julius, Angelica Rafa Redgrave cũng ở đấy.
「Điện hạ, xin người hãy suy nghĩ đến địa vị của mình đi ạ!」
Hoàng tử Julius trông có vẻ như bị Angelica-san làm phiền.
「Angelica, chúng ta đang ở học viện. Thôi ngay việc mang địa vị ra nói chuyện đi.」
「Nhưng, nhưng mà!」
Hắn ta đang bảo vệ cho học sinh danh dự Olivia-san ngay trước mặt hôn thê của mình.
Hoàng tử đi gặp Olivia-san và mời cổ tham gia tiệc trà vào tháng thứ năm. Rồi sau đó Angelica-san đến.
Trong game thì đây chính là màn khởi đầu, nhưng phải tận mắt chứng kiến thế này, đúng là tra tấn đối với tôi.
「Đẹp trai thì dễ quá nhỉ. Bọn họ được tha thứ ngay cả khi tán tỉnh cô gái khác trước mặt hôn thê của mình.」
Khi tôi nói vậy, Daniel nhanh chóng lắc đầu.
「Không không, vậy không ổn đâu. Với lại, học sinh danh dự──còn là một cô gái thường dân.」
Raymond lại không đồng ý.
「Ít ra thì cũng có ngoại lệ cho phép thường dân làm vợ lẽ đúng không? Đã từng có tiền lệ cho việc đó rồi.」
「Thật vậy à?」
Có một câu chuyện tên Cô bé lọ lem kể về một cô gái thường dân được bước chân vào cung điện.
Nhưng mà, hành động thế này trước mặt hôn thê của mình──thì quả thật là có vấn đề.
Nhìn sơ qua thế này, thì nhân vật chính của cái otome game ấy quả là một cô nàng tồi tệ.
Khi bọn tôi còn đang theo dõi thì đám đông đã dần giải tán.
「Xong rồi, phắn luôn thôi──này, hai đứa mày bị gì vậy?」
Daniel và Raymond nắm lấy tay tôi khi tôi đang chuẩn bị đi vào phòng học.
「Tụi tao chưa nói xong đâu!」
「Hay là mày kể chi tiết về mối quan hệ của mày với cô gái tên Marie đó đi. Bọn tao muốn tìm hiểu dựa trên tinh thần đồng chí cùng hội cùng thuyền.」
Những đồng chí của nhóm nam tước nghèo.
Có vẻ như là sẽ rất phiền phức nếu tôi không giải thích hiểu lầm này đây.
35 Bình luận