Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 306: Thực hiện mong muốn

2 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

—----------------

Chúng tôi đã chạy khá xa khỏi thảo nguyên, không có dấu hiệu gì cho thấy Ma Vương Đoàn đang đuổi theo.

Sau khi đã chắc chắn, tôi bắt đầu đi chậm lại nghỉ ngơi.

“Hah~…… may là mọi chuyện vẫn ổn.”

Chúng tôi đã thành công sống sót sau khi đối đầu với mọt Lục Tướng huyền thoại mà không gây ảnh hưởng lớn đến dòng lịch sử, chẳng những thế còn đánh lừa được chúng.

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện đã làm với Norja.

“Không được!”

“…… Huh?”

“Không được chút nào!”

Khi tôi còn đang cảm thấy nhẹ nhõm, Espie phồng má bướng bỉnh bám chặt lấy tay tôi, chẳng hề muốn tự đi dù em ấy vẫn đang dùng năng lực để nâng hành lý của mình.

“Onii-chan bỏ em.”

“A-anh nói rồi mà, chuyện đó…”

“Em không tha cho anh đâu. Anh mà bỏ em lần nữa là em tuyệt đối sẽ không tha đâu, anh hiểu chưa?”

“…………”

Nếu tôi thực sự là người của thời đại này, tôi hẳn đã ôm lấy và thề sẽ không bao giờ rời xa em ấy nữa.

Nhưng tôi không thể làm thế, tôi chỉ biết cười chua chát.

“Oh~, không chào họ có sao không thế? Hình như có vài người của phe Đồng Minh trong số tù nhân, có khi em biết họ đấy…”

“Em không quan tâm. Em không còn là người của phe Đồng Minh nữa.”

“…………”

Em ấy không quan tâm.

Nhưng Espie đã chiến đấu với Tre’ainar trong trận chiến cuối cùng.

Nên em ấy hẳn không rời phe Đồng Minh.

Càng nghĩ, tim tôi càng quặn lại khi nghĩ đến Espie đang rất dựa dẫm vào tôi.

Làm sao tôi có thể để Espie… một mình chứ…?

“Chúng ta chạy vậy đủ xa rồi chứ?”

“Un.”

“……………”

Tôi nhìn ra sau và cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn, tôi chợt để ý Slayer đứng bên cạnh tôi đang nhìn tôi chằm chằm.

“Vết thương của nhóc không sao chứ?”

“Huh? À ừ…… không sao….. hmm…”

“Kuhahaha, đúng là nguy hiểm quá nhỉ.”

Chuyện đó thật sự là trải nghiệm không mấy tốt đẹp cho trẻ con, đúng hơn nó còn dễ gây ra tổn thương tâm lý.

Tôi không lo về mặt thể chất mà là về tinh thần của Slayer.

“Um… Ragaan-Man……”

“Không, không phải Ragaan-Man.”

“Ah…”

Giờ mới nhớ, tôi vẫn còn đeo mặt nạ.

Tôi liền cởi mặt nạ ra.

“Oh… quả nhiên…”

Slayer hơi ngạc nhiên nhưng cũng liền gật đầu đồng tình.

“Nhìn cách cư xử của Espie với cái bộ pháp ấy… tôi đã có linh cảm… không ngờ thật sự là anh…”

“Hehe, phải nhỉ.”

Nói mới để ý, Espie nhận ra tôi ngay cả khi tôi đang đeo mặt nạ, nhưng Slayer thì không.

“Ragaan-Man… là tên của anh…”

“Không không, Ragaan-Man không phải tên thật của anh… Chỉ là, có nhiều lí do để anh phải giấu tên với mặt của mình thôi.”

“Không phải tên thật của anh? Lí do sao?”

“Nói chung đừng để ý tiểu tiết quá. Mà anh nói nè, thế giới có nhiều loại người lắm, nhưng không phải phụ nữ ai cũng như thế đâu――― “

“E, erm!”

“…… Hmm?”

Khi tôi sắp sửa cho cậu ta vài lời động viên tinh thần, Slayer đột nhiên hằng giọng và vẻ mặt cũng nên nghiêm túc hơn, tôi tự hỏi có chuyện gì…

“Tại sao… anh lại giúp tôi?”

“Huh?”

“Anh muốn gì khi giúp tôi? Anh muốn gì ở tôi?”

Tên nhóc này đang nói gì vậy? Cách đây vài ngày tôi cũng bị hỏi một câu tương tự.

“Onii-chan, cái tên đó đang nói gì thế?”

Này, chính em hồi trước cũng nói y chang vậy đấy!?

“Không có gì cả, có một đứa bé đang gặp chuyện trước mặt anh… nếu có thể giúp thì anh nhất định sẽ không bỏ mặc nhóc.”

“Tôi không phải trẻ con! Tôi… tôi… tôi là một Thợ Săn… và đó đều là lỗi tại tôi…”

Cậu ta trông như tức muốn hộc máu.

Không như tôi được lớn lên bình yên, có vẻ cậu ta đã sống rất khó khăn.

Nhưng…

“Nghe này Slayer, hãy nhớ lấy.”

Tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn muốn nói ra ý kiến của mình.

“Nhóc rất giỏi, là một thiên tài, điều đó không có gì phải chối cãi cả. Nhưng trên thế giới có nhiều người giỏi hơn nhóc, có nhiều kinh nghiệm hơn và tài năng hơn. Anh đã gặp không ít người mạnh hơn mình rất nhiều đấy nhóc biết không?”

“Eh… mạnh hơn anh sao…?”

“Ừ. Thật ra ban nãy anh không hề tự mình đánh bại Norja, nếu ả thực sự muốn giết anh ngay từ đầu thì chuyện đã không có kết cục tốt đẹp như này rồi.”

“Eh!?”

“Thế nên nhóc luôn phải biết tự lượng sức mình. Mình bây giờ mạnh đến đâu? Mình có thể làm gì? Mình không thể làm gì? Mình có nên chạy hay không? Đâu là nơi mình nên tập trung để có thể giành chiến thắng? Đây có phải lúc để mình liều mạng không? Anh biết nhóc mạnh và có tài, nhưng nhóc vẫn chưa thể đánh giá bản thân so với kẻ địch thế nào hay quyết định thế nào khi gặp chuyện nhỉ?”

Tôi cảm giác như mọi thứ tôi đang nói đều đang chỉ ngược về bản thân.

Tre’ainar đang cười bên cạnh tôi.

“Gì, gì vậy… anh tự cao quá rồi…”

“Kuhaha, nhóc đúng đấy. Thế nên anh mới vẫn phải tiếp tục tập luyện. Anh còn non nớt lắm… nên anh cần phải mạnh mẽ hơn.”

Nghe lời tôi, Slayer giật mình, nắm chặt đấm tay run rẩy.

“Onii-chan đã rất mạnh rồi~”

“Anh vẫn còn phải học nhiều lắm!”

“Vậy… em cũng sẽ mạnh lên luôn!”

“Oh… Espie đã rất mạnh rồi…”

Giận dữ? Bất mãn?

“H… hmph…… người chỉ biết ôm ấp và cười ngu ngơ như anh… lại nói cái gì thế… anh… anh nghĩ tôi là ai? Nhưng… tôi lại chẳng thể phản bác lại…”

“Nếu nhóc bực về trò đuổi bắt hôm qua và chuyện hôm nay… thì nhóc hãy cố mạnh hơn đi.”

“Mạnh… ku…”

Tôi có cảm giác cậu ta không thực sự bực bội, lời của tôi đã có phần nào tác dụng.

Rồi Slayer với vẻ mặt buồn rầu như muốn được an ủi…

“V-vậy… anh hãy làm tôi mạnh lên đi!”

“…… Huh?”

“Cho… cho tôi… thành học trò của anh… và làm tôi mạnh lên đi!”

…… Eh?

Tôi không lường trước được yêu cầu này của cậu ta.

『Puk, kukukuku…』

「Nè, Tre’ainar, ông cười gì vậy?」

『Không, không có gì… mà… có sao đâu nhỉ?』

「Đây giống như lúc tôi huấn luyện cho nhóm Mortriage ở Carcretale… cái gì mà dạy để học hỏi ấy à??」

『Phải, nhưng… mà… dù sao từ giờ tên nhóc ấy cũng sẽ đi với chúng ta.』

「Huh?」

Đi với chúng ta? Ý ông là sao? Ừ thì đúng là tôi đã cứu Slayer nhưng…

『Oi, ngươi quên rồi à? Hai tên đó đã nói gì với ngươi trước khi ngươi đến thời đại này?』

「…… eh…」

Trong thoáng chốc tôi vẫn chưa hiểu ông ta đang nói gì, nhưng rồi tôi liền nhớ ra.

Phải… Khi ấy… chà… ra đây là ý của họ…

“Nè, cậu đang nói cái gì thế hả? Onii-chan là của tui, anh ấy không cần học trò!”

“…… Hmph.”

Tôi không thể tưởng tượng lại cảnh đó từ hai đứa nhóc trước mặt mình đây, nhưng chắc chắc chúng đã nhờ tôi.

“Anh vẫn còn đang được thầy anh dạy và huấn luyện. Làm sao anh nhận học trò được?”

“Nhưng…”

“Nhưng!”

“?”

“Tuy anh không thể làm thầy em, nhưng… anh có thể hướng dẫn em… không… anh có thể giúp em trong thời gian chúng ta đi với nhau.”

“Eh!”

Tôi quyết định sẽ thực hiện mong muốn đó.

“Onii-chan!?”

“Vậy, anh sẽ nhận tôi làm học trò sao?”

Espie với tính chiếm hữu của em ấy hoàn toàn không đồng ý, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi.

“T-thầy!”

“Không, không, đừng gọi anh là thầy. Anh vẫn chưa đủ giỏi để được gọi như vậy đâu.”

“Thế… anh… Ragaan-Man…”

“Đó cũng không phải tên thật của anh…”

“Vậy tôi phải gọi anh là gì…”

“Ah~…… phải rồi…”

Cậu ta từ trước đến giờ luôn là một đứa khó tính, nhưng ánh mắt của Slayer đang tràn ngập hứng khởi.

Càng nghĩ, tôi càng có hơi xấu hổ…

“Vậy… thế… onii… onii-san…”

Uầy… Dễ thương thế…

“Nè… cậu đang nói cái gì thế hả? Onii-chan là onii-chan của tui!”

“Onii-san! Để em mang hành lý cho anh!”

“Ê nè, vậy thì sao tui được khen nữa hả!? Onii-chan, để em mang hành lý cho! Cho chúng lơ lửng vui hơn nhiều.”

“Để tôi mang!”

“Tui!”

“Tôi!”

Espie và Slayer bắt đầu cãi nhau trước mặt tôi.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt nhớ lại mong muốn của hai đứa.

――Khoan đã… Em mong anh hãy đến Shiznautmy với ‘em’ và ‘Slayer’. Em biết điều đó rất ích kỉ nhưng nhờ anh cả.

――Onii-san, được gặp anh và đi cùng anh đến Shiznautmy… đó là mong ước của bọn em. Chúng em đều chẳng biết gì… xin nhờ anh cả đấy.

Đây là điều hai đứa muốn phải không? Epsie… Slayer…

「Trời ạ… mà, nơi này bắt đầu náo nhiệt hơn rồi nhỉ…」

『Phải… ai mà ngờ lại có một câu chuyện như này ẩn giấu trong lịch sử chứ.』

Đó là cách mà nhóm hành trình đến Shiznautmy của chúng tôi tăng lên “bốn người”.

“Ha~ thôi được, hai đứa, bữa tối nay… ăn cà ri nhé!”

“Yay! Cà ri♪ Cà ri♪ Cà ri~♪”

“Cà gi? Em không hiểu lắm… nhưng nếu onii-san đã nói vậy thì được thôi?”

Một lần nữa, tôi sẽ lại du lịch khắp thế giới trong thời đại này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cái lùm mía thời gian loạn vcl.
Xem thêm
Cứ fvck timeline là lại lú r
Xem thêm