Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 304: Xin lỗi

6 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

—------------------

『Điểm yếu của Fūrinkazan… đó là không thể dùng đồng thời nhiều loại chiến kỹ. Cô ta không thể dùng Ka hay Zan để phòng thủ khi đang dùng Fuu và Rin để tấn công… hay nói cách khác, Fūrinkazan của Norja không thể tấn công và phòng thủ cùng lúc. Hai trạng thái phải được thay đổi chính xác… đó là lí do vì sao chiêu Fuu và Rin… đặc biệt là đòn nhất sát Rin, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng nó―――』

Tôi thầm cười vì hiểu Tre’ainar đang nói gì.

Ả đã dùng toàn bộ đuôi đưa lên cao dùng như một cây búa khổng lồ đập xuống.

Nhưng nhờ vậy mà Norja không còn đuôi để tự vệ.

“Vô lí… không thể nào… chiêu đó… sức mạnh đó!? Ngươi, ngươi là, là, là cái quái gì vậy!?”

Chẳng những thế, Xoắn Ốc Đại Thuật còn khiến Norja phải ngây người.

Một sự sắp đặt hoàn hảo!

『Và giờ tất cả đuôi của cổ đều đã ở trên, nơi chưa bao giờ bị tấn công do thường bị đuôi che mất đã lộ diện! Dù là thú hoang, quái vật hay rồng đều không thể không xây xác sau cú này!』

Norja là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Cho dù ả dùng đuôi thành thạo thế nào, ả cũng không thể luôn không bị thương khi đối đầu với một kẻ địch mạnh.

Nhưng ngay cả với Norja, có một nơi mà ả hiếm khi bị tấn công.

Đó là nơi mà Norja không quen, hay nói cách khác, điểm yếu của Norja.

“Nhận lấyyyyy!! Ta sẽ xuyên thủng ngươi rồi lúc đó ngươi sẽ  biết ta là aiiiiiii!”

Tôi sẽ dùng vài giây Norja bị bất động!

Mà Tre’ainar này, tôi nên tấn công ở đâu đây?

Mắt? Miệng? Hay là bụng? Đối phương là Lục Tướng huyền thoại nên không phải nhân nhượng gì cả.

Dù kết quả có ra sao… dù lịch sử sẽ biến chuyển thế nào… tôi cũng đều sẽ tung hết sức.

『Đúng rồi! Dùng Ngỗng Bộ chạy ra sau Norja!』

“Oh!”

Tôi lao vào giữa cặp chân cứng đờ của Norja và ra sau ả.

Nhìn lên, cả chín cái đuôi của ả đều đang ở cao trên đầu, để ả hoàn toàn không phòng bị.

『Đó… đ-đánh vào đó!!』

“Ooooooohh!!”

Norja đang mất cảnh giác. Đồng thời tôi còn đang ở phía sau, không hề có gì bảo vệ ả. Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Tôi không nghĩ gì nhiều.

Làm theo lời Tre’ainar, tôi di chuyển không cần suy nghĩ.

Tôi nhảy lên với Xoắn Ốc Đại Thuật trong tay.

“Huh!? Hohe? Ng, ngươi?! Đừng, đừng nói ngươi!?”

Tôi nghe thấy giọng kinh hãi của Norja.

Tre’ainar đã đúng, đây là điểm yếu của ả.

Nếu vậy, tôi sẽ không nương tay.

Tôi làm đúng như lời Tre’ainar bảo và nhắm vào nơi duy nhất không được bảo vệ bằng Xoắn Ốc Đại Thuật…

“Uoooohhh, chết điiiii! Uoooooo… oo… ooeh? Huh?”

…… Ể?

『Đ, đừng có dừng lại nhóc! Đừng có nghĩ gì hết, ngươi không biết gì hết, quên hết đi!』

“Đ-đây… cái…”

Huh? Nơi tôi nhảy đến… và dùng Xoắn Ốc Đại Thuật này?

Trước mặt tôi… Hmm? Nó thường bị che giấu dưới lớp đuôi… Hở? Hả, hở? Cái gì?

『Nhóc! Nơi đó thường bị đuôi che đi và là nơi nhạy cảm nhất của mọi sinh vật sống――――』

Hở, hả, đúng, tôi, tôi biết chứ?

Chỗ đó, từ hồi còn nhỏ tôi đã thường dùng chiêu Ngàn Năm Đau Đớn cùng đám bạn vào cái nơi ấy.

Phải, thế nên nó sẽ rất đau nhỉ? Chắc chắn sẽ rất đau.

Nhưng ông muốn tôi phải đấm cái Xoắn Ốc Đại Thuật vào đó á?

Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi phải nín mông sợ hãi.

Huh? Đối phương là Lục Tướng kia mà. Có được không vậy? Hở? Thế cũng được sao?

Nhưng Norja là con gái… hay đúng hơn là phụ nữ mà nhỉ?

Đúng rồi! Hình dạng con người của Norja trông giống một bé gái ăn mặc hở hang mà nhỉ?

Có nghĩa là tôi đang sắp làm chuyện đó với một bé gái…

“Guh… k, không được…”

『N, nhóc!』

Sự kinh tởm vượt qua cả khát vọng muốn thắng của tôi.

Tôi vô thức dừng Xoắn Ốc Đại Thuật ngay trước chỗ tôi định đánh.

“ONII-CHANNNN!!!!!!!”

“Huh?”

Bỗng dưng một chiếc thuyền bay xuất hiện từ đằng xa…

“Huh?”

Chiếc thuyền va chạm với Xoắn Ốc Đại Thuật đã thành hình của tôi từ phía sau.

Thế là dù không muốn, sức mạnh của đòn Xoắn Ốc Đại Thuật được nhân lên gấp vài lần do lực đẩy.

Và như dùng búa đóng đinh…

――――GÀO

Sức mạnh ấy đâm qua người Norja không chút phòng bị… từ phía sau.

“Ngooooo, ho….. n, nhooooooaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!????”

“””””NGÀI ĐẠI TƯỚNGGG!!!????”””””

Tại nơi mà tôi chần chừ không dám đánh, Xoắn Ốc Đại Thuật mạnh mẽ lao đến không hề có chút biến động… và nó xoáy vào!

“NHOOOOOOOOOOHH, NHOOOOOOOOOHH, NHAAAAAAAAAAH!!?? HNKYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!???”

Trước cảnh tượng gây sốc ấy, đám Amazon đứng xem cũng phải hét lên.

Cả tôi cũng muốn hét lên.

Tàn nhẫn quá…

“Ha, kahe, ah, ahi, ngo oh, ooh, ah, ah, ahi……♡”

Cả người Norja duỗi ra.

Nhưng rồi tứ chi ả sớm không còn có thể đứng hay chống được cơ thể và ả ngã ầm xuống đất co giật.

“Oh, uh, um… xin lỗi… ta, ta không có cố ý đâu…”

『Đừng để ý… cổ không sao đâu… đối phương là một Lục Tướng… nếu ngươi không làm thế thì ngươi đã bị giết rồi.』

Tôi ngồi trên mặt đất, hai tay run rẩy phía sau Norja.

Đối phương là một Lục Tướng huyền thoại.

Một kẻ không cần sự nhân nhượng.

Nhưng… đây… tôi đã vô thức xin lỗi…

“Onii-chan!!”

Đồng thời, một cô bé đầy nước mắt nước mũi nhảy thẳng xuống chỗ tôi từ con thuyền và đáp xuống cạnh tôi.

Dù đang đeo mặt nạ, em ấy có vẻ vẫn biết tôi là ai.

“O, oh… E, Espie.”

“Uwaaaaaaahh, đồ ngốccccccc!!”

“Oh, whoa…”

Espie ôm choàng lấy tôi.

Và nức nở.

“Đồ ngốc, đồ ngốc, ngốc!”

“Đau, đau anh, thôi mà.”

“Sao anh lại bỏ em!”

Vừa dùng chân kẹp chặt lấy người tôi, em ấy liên tục dùng tay đánh vào lồng ngực tôi.

Em ấy trông khá tức giận.

“Um, Espie, không phải lỗi của anh đâu, là tại ma thuật của kẻ địch…”

“Onii-chan, anh rất mạnh kia mà, anh không được bị bắt như vậy! Tại sao anh lại bị bắt chứ!? Đồ ngốc!”

“Ha, haha… geez… mà, những người khác sao rồi?”

“Em thả họ xuống chỗ an toàn rồi! Em muốn đến đây nhanh nên em phải… … Uuuuuu, cái đồ ngốc này! Sao anh lại đánh nhau với con cáo đó!? Nếu em tới trễ một chút, onii-chan đã… Uuuugh… uwaaaaahh!”

Em ấy vẫn đưa những người chúng tôi cứu đến chỗ an toàn… khi em ấy đang thực hiện công việc của một anh hùng thì tôi lại biến mất và đánh nhau với một Lục Tướng, hẳn điều đó đã khiến Espie hoảng loạn.

Nếu tôi bị giết…

“Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”

“Uh… Gushun…… Hig, ugh…”

“Nhưng… em đã đưa mọi người thoát khỏi đây, em đã làm rất tốt… và em còn tới cứu anh nữa. Cảm ơn nhé Espie.”

“…… Un…… Guss… Ugh…”

Tôi xin lỗi cùng với lời “em làm tốt lắm” và “ngoan lắm”.

Rồi……

“Hết rồi… ta hết trở thành cô dâu xinh đẹp được nữa rồi… hàng qua tay… một con điếm phổ thông… là ta hết…”

Giờ tôi phải làm gì… với thứ này đây…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đâm vào và quay
Cái qq j vậy 🌚
Xem thêm
thấy đau dùm :))
Xem thêm
thốn quá
Xem thêm
Ôi nghe đau thế
Xem thêm
;))))), điếm phổ thông ;))))
Xem thêm
Cảm ơn tras
Xem thêm