Màn đêm vẫn treo trên nền trời và ánh trăng mỏng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ soi sáng làn da trẻ trung nơi bầu ngực nhấp nhô của Lily.
“Sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó vậy, và cô gái đó là ai? Ngoại hình xinh đẹp, trưởng thành nhưng cũng mâu thuẫn không kém. Tuy có thể đó chỉ là giấc mơ của cô ấy chứ không phải là sự việc thực tế, nhưng vì cớ gì mà cô ta lại thấy một giấc mơ như thế chứ?”
“Chẳng có người nữ nào muốn giấc mộng kiểu đó cả, nó hẳn là ác mộng thì đúng hơn. Nhưng người con gái đó thực sự là ai? Nom qua thì cũng có vẻ quen, nhưng mình chẳng tài nào nhớ được. Từ trước đến giờ, mình chỉ mới gặp qua vài người nữ trưởng thành thuộc tầng lớp quý tộc Heian, nhưng cô ấy lại không ở trong số đó. Thế mà, sao cứ có cảm tưởng mình đã từng thấy cô ấy ở đâu đấy rồi nhỉ…”
Một hồi sau, Lily dừng suy nghĩ và cho rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Ít nhất thì cô tin rằng giấc mơ ấy không liên quan gì đến những chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong lãnh thổ nhà Takeda, phần là vì cô gái trong giấc mộng ấy sở hữu vẻ đẹp thanh nhã nhất quyết không phải người từ thành trấn núi non mộc mạc này.
“Hửmm?”
Lily đột nhiên nhận được tín hiệu từ phép báo động cô đặt xung quanh nhà trước đó.
“Có nên cảm ơn vì giấc mộng đó không ta? Không rõ vì sao mình ngủ sâu đến vậy, nhưng nếu không nhờ giấc mộng của cô gái đó làm mình tỉnh giấc, thì chắc cũng khó mà nhận ra mấy tên này ngay cả khi chúng đã bước vào phạm vi rải phép.”
Nói rồi, Lily khẽ lay Shiu dậy rồi ra hiệu bảo cô giữ im lặng trước khi làm dấu sai cô lên trên xà nhà chờ đợi thời cơ thích hợp. Còn về phần Lily, cô âm thầm giấu mình ở một góc phòng, ngay bên cạnh cánh cửa.
Tiếng bước chân ở hành lang rất khẽ, chắc chắn không thể đánh động những người đang say ngủ.
Một thoáng sau, cánh cửa khẽ trượt, và hai Samurai mặc thường phục cảnh giác tiến vào trong với thanh Katana tuốt trần. Thế nhưng, khi trông thấy căn phòng trông trơn, cả hai vô tình hướng ánh nhìn về phía Lily đang ẩn náu đương lúc ngơ ngác.
“Aaaahhhh!” – Giật mình sợ hãi là vậy, nhưng là Samurai gan dạ và thiện chiến của xứ Kai, gã gần nhất ngay lập tức xóa tan sự lưỡng lự mà vung kiếm tấn công Lily.
“Keng!” – Dẫu vậy, Lily vẫn dễ dàng chặn đòn với Minazuki.
“Sao ngươi lại tấn công ta?! Mấy người đều là Samurai, đều là con người cả mà, cớ gì muốn giết ta chứ?” – Lily lên tiếng hỏi, vừa ghì sức khóa kiếm gã Samurai vừa chém cô.
Gã Samurai ấy sỡ hữu sức mạnh đáng kể, ngang với một Kensei Sơ đẳng và tuy khi so với Lily xem ra có phần thua thiệt, chừng đó vẫn đủ để giết cô khi say giấc không chút phòng bị từ linh lực.
“Chúa Công bọn ta muốn lấy mạng mi, nên không cần phải giải thích chi hết! Chết đi!” – Vừa nói, gã Samurai vừa rút kiếm lại rồi đâm về trước lần nữa, nhưng Lily nhanh chóng né đòn, đồng thời bồi thêm một nhát kiếm chém đứt một chân của hắn.
Cùng lúc ấy, tên còn lại lao vào với một tiếng gầm. Trước tình huống đó, cô xoay người rồi xẻ đôi thanh Katana của hắn thành hai nửa với Mikazuki, vô tình cắt luôn qua hai mắt khiến hắn bị mù vĩnh viễn.
Xong xuôi đâu đấy, Lily tung cước đá tên Samurai đó đâm xuyên qua căn phòng bên cạnh.
“Chúa Công mấy người muốn lấy mạng ta sao? Biết ta là ai không?”
Gã Samurai bị chém mất chân quỳ trên sàn, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Lily khi nhận ra mình sẽ sớm chết vì mất máu, “Kagami-Onna Lily. Kẻ đã lấy thủ cấp Hojo Dijon và đả bại Taira no Hachiro. Ai trong cái đất Đông quốc này lại không biết ngươi chứ?”
Lily kề lưỡi kiếm lên cổ gã, “Thôi lải nhải đi! Ngươi trước giờ chưa từng thấy ta, cớ sao lại biết ta đang ở đây?”
“Chúa Công ra lệnh cho ta giết ngươi, nhưng nào có ngờ là ngươi lại nhìn thấu được. Ta không có gì để nói hết, giết quách ta cho xong chuyện!”
Lily nổi cáu, “Ta không có thù oán gì với Takeda Tsunenobu cả. Sao ông ấy lại muốn giết ta?”
“Đám chư hầu bọn ta không cần biết nguyên do lệnh của Chúa Công! Bọn ta chỉ biết là cần giết ngươi thôi!”
“Thế sao chủ tướng các ngươi biết ta ở đây? Trả lời đi rồi ta sẽ tha mạng!”
“Hừ! Là một Samurai bại trận, ngay cả khi ngươi có thả ta sống đi nữa, ta rồi cũng sẽ mổ bụng tự sát thôi, nên sao ngươi không ban cho ta cái chết ân huệ đi!” – Gã Samurai rất kiên định với cái chết trước mắt, nên Lily biết mình sẽ không lấy được chút thông tin nào.
“Ngươi làm theo lệnh phía trên. Tuy ta không ấn tượng với sức mạnh của ngươi, nhưng lòng quả cảm ấy lại xứng đáng được ghi nhận. Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi ra đi trong vinh quang,” - Lily bình tĩnh di chuyển cổ tay, và một vết cắt chí mạng mở ra trên cổ gã Samurai, nhanh chóng dẫn đến cái chết.
Gã Samurai còn lại, vốn nằm sõng soài ở góc khuất bên kia, cũng lấy dao ra tự kết thúc mạng sống.
Dẫu vậy, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn đó khoảng chục tên chờ đợi ngoài kia và chúng đang lần lượt kéo nhau vào bên trong. Trong khoảng thời gian sau đó, cuộc giao chiến đẫm máu nổ ra với tiếng lưỡi kiếm va chạm, tiếng gầm, tiếng hét vang lên không ngớt, hợp cùng khung cảnh máu bắn vung vãi khắp nơi.
Sau một hồi, Lily rời khỏi căn nhà với thanh kiếm nhỏ lỏng đỏng máu tươi.
Đám người tấn công thậm chí còn không thể gây ra một vết thương nào trên người Lily, toàn bộ đều đã bị quét sạch.
Mục đích bạn đầu của chúng là tập kích và ám sát cô thay vì một cuộc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, do mang trong mình tâm thế không quay lưng trước đối thủ của Samurai xứ Kai và vốn dĩ cuộc tấn công cũng đã bắt đầu, nên họ đều chọn chiến đấu cho đến phút cuối dù đã biết trước kết quả.
Lily không muốn xuống tay, nhưng chuyện cũng đã rồi vì đối thủ là một nhóm cứng đầu không chịu từ bỏ dẫu cho cô có nhân từ.
Xét về thực lực, người yếu nhất trong số đó là một Kengo Thượng đẳng trong khi kẻ mạnh nhất thuộc hàng Kensei Trung đẳng. Bản thân Shiu chẳng thể làm gì trước kẻ địch tầm đấy, thành thử cô cứ thế giấu mình trong suốt khoảng thời gian cuộc chiến diễn ra.
Vào cái lúc Lily chuẩn bị triệu Shiu về bên mình sau khi ra khỏi nhà, cô bất chợt nhận ra bóng dáng ai đó đứng dưới tán cây, luẩn khuất trong bóng tối. Người đàn ông ấy hành xử không giống những Samurai đã tấn công cô và sở hữu phong thái mạnh mẽ hơn hẳn Taira no Hachiro.
“Thuộc hạ của ngươi chết hết rồi, sao còn chưa hành động nữa?” - Lily hỏi.
Người đàn ông, vẫn giấu danh tính trong bóng đêm, mở lời đáp lại, “Cô đang hiểu lầm rồi đấy, Kagami - Dono.”
Chất giọng quen thuộc cùng trình độ sức mạnh đó khiến Lily ngay lập tức lờ mờ đoán ra, “Ông là…”
“Nhận ra tôi cũng không sao, Kagami - Dono, nhưng không cần gọi thẳng thừng làm gì đâu. Tôi chỉ đến đây để khuyên cô quay về ngay bây giờ và từ bỏ công cuộc điều tra Thành Tsutsujigasaki bởi lòng tôn trọng tôi dành cho Tiểu thư Uesugi!” – Người đàn ông nói.
Itagaki Nobuyoshi. Lily nhớ lại giọng nói ấy bởi hai người từng có dịp tiếp xúc thoáng qua ở cuộc chiến chống nhà Hojo. Thế nhưng, có vẻ như ông ấy không muốn để lộ danh tính cũng như không phải thành viên nhóm ám sát được cử đến lấy mạng Lily.
“Nếu như ông không phải người lên kế hoạch giết tôi, thế sao lại đi chung với chúng?” - Lily cảnh giác hỏi. Nếu câu trả lời của đối phương không thuyết phục, cô sẽ không ngần ngại gạch thêm một cái tên khỏi danh sách Lục kiếm Đông quốc.
“Nếu như cô không tỉnh dậy kịp thời, thì tôi cũng sẽ cố đánh thức cô dậy, nên không cần phải nghi ngờ tôi làm gì. Với lại, tôi biết bản thân mình bây giờ không phải là đối thủ của cô, nên nếu không có ý định ra mặt thì tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.”
“Được rồi. Hãy kể cho tôi những gì ông biết.”
“Tôi không thể nấn ná ở đây lâu, làm thế sẽ khiến tôi bị nghi ngờ. Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng mọi nhất cử nhất động của cô từ khi bước trân vào Thành Tsutsujigasaki đều không hề thoát khỏi con mắt của ‘người đó’. Nhân tiện thì, tôi cũng không dám trực tiếp gặp mặt cô nếu không xử lý đám tình báo xung quanh đâu.”
“Người đó là ai?”
“Là kẻ biết cô sẽ đặt chân đến Thành Tsutsujigasaki này và chuẩn bị sẵn mọi phương cách nhằm lấy mạng cô.”
“Ý ông nói Takeda Tsunenobu biết tôi sẽ đến sao?”
“Xin chớ có hiểu lầm. Tôi chưa hề nói đó là Chủ Tướng Takeda!”
‘Hừm,” - Lily cười lạnh và không đào sâu thêm nữa bởi cô biết Itagaki là một người trung thành và bản thân ông ấy cũng đã cho cô nhiều thông tin hơn nhóm Samurai tấn công cô hồi nãy, “Rồi, rồi. Nhưng mà, không cần biết người đó là ai, sao họ lại muốn tôi chết? Tôi không có thù oán gì với bất cứ ai ở Thành Tsutsujigasaki, cơ mà, nếu đó là nhà Tokugawa thì tôi hiểu.”
“Hẳn cô vẫn chưa quên cô đã được đích thân Lãnh chúa Kamakura xác nhận là một Kagami Onna, Kagami - Dono. Có rất nhiều người, yêu quái và quỷ dữ trên thế giới này rất muốn cô chết.”
“…Vậy thì ông có biết là kẻ nào đã tuồn thông tin đến tai ‘người đó’ không?”
“Tôi không rõ.”
“Thế thì tôi hỏi ông chuyện khác. Bản thân ông cũng là một cường giả, và nhìn sơ qua thì, ma quỷ đang ám lấy buổi đêm trong thành trấn của chính Chúa Công ông và kết quả đã có rất nhiều người dân bỏ nơi này mà đi. Số ít dân chúng còn lại thậm chí còn hợp tác với lũ yêu ma ấy. Sao ông và Lãnh Chúa Takeda có thể để mọi chuyện thành ra thế này? Đừng có nói với tôi là ông không biết,” - Lily hỏi.
“Chúa Công Takeda, Ngài ấy… chuyện này không can hệ gì tới cô, Kagami - Dono, và cũng không phải chuyện cô có thể làm gì được. Tôi chỉ đến đây để cảnh báo nhằm giúp cô tránh khỏi cái chết khó hiểu rồi khiến cho Tiểu thư Uesugi đau buồn. Tôi đã nói quá đủ rồi, nên tốt hơn hết là cô hãy mau chóng rời khỏi nơi này trước khi ‘người đó’ sai đợt tấn công thứ hai tới!”
“Do ông đã biết tôi ở đây, thì để tôi nói luôn là chính Lãnh Chúa Kamakura đã sai tôi đến đây để bí mật điều tra. Bởi thế, ông phải cho tôi biết căn nguyên của những sự kiện lạ thường bên trong thành trấn là gì! Chị Uesugi có nói với tôi rằng ông là một người trung thành và chính trực công minh!” – Lily khích tướng.
“Tiểu thư Uesugi à… Chưa từng nghĩ là cô ấy sẽ nhắc đến tôi đấy. Thật không còn gì để nuối tiếc nữa rồi… Nhưng mà, Kagami - Dono, tôi giữ lòng trung với gia tộc Takeda và sự chính trực công minh cho bằng hữu tôi. Lãnh Chúa Kamakura không phải Chúa Công tôi, càng không phải người ở đẳng cấp mà tôi có thể kết giao bạn bè. Ngay cả khi Ngài ấy là một người cao trọng đi nữa, thì cái trung và cái nghĩa của tôi không liên quan gì tới Ngài ấy cả. Những gì cần nói thì tôi đã nói rồi. Tốt nhất là cô nên rời đi sớm lúc nào hay lúc ấy! Cáo từ!”
Nói vậy rồi, Itagaki Nobuyoshi biến mất vào những con hẻm, không hề quay đầu nhìn lại một lần.
Lily không đuổi theo do cô không muốn ép buộc người đàn ông trung nghĩa này quá mức. Cô trông mắt hướng về tòa tháp, vừa khịt mũi nói, “Hừm! Có vẻ mọi thứ xảy ra là do kẻ đó!”
“Shiu,” - Lily dịu giọng gọi.
“Vâng,” - Shiu hiện đang mặc bộ đồ đặc trưng của một Kunoikichi, khụy một gối đằng sau Lily. Lẽ đương nhiên, tốc độ cô thay sang bộ đồ ấy là không có gì cần phải thắc mắc.
“Xem ra, chúng ta phải ghé vào tháp thành một chuyến rồi,” - Lily nói.
Nguyên nhân cho những sự kiện dị thường này chắc chắn bắt nguồn từ nội bộ cốt lõi của gia tộc Takeda. Nếu không phải vậy, chẳng có lý do gì để Lãnh Chúa Kamakura can thiệp cả bởi Takeda Tsunenobu, một thành viên nhóm Furinkazan, là hơn cả đủ để giải quyết đám yêu ma quỷ quái này.
Nhưng vì cớ gì mà ông ấy lại chưa làm gì? Và tại sao ông ta lại cử người đến ám sát mình ngay khi biết mình đặt chân đến đây?
Lily có linh cảm xấu.
Do danh tính đã bại lộ, Lily chẳng giấu diếm gì mà thẳng thừng thi triển linh lực dò thám nhằm giúp cô tránh được tai mắt bọn thám thính luẩn khuất trong thành.
Những kẻ có linh lực yếu hơn Lily không tài nào có thể phát hiện ra bức sóng linh lực dò thám này, duy chỉ có mỗi Lãnh Chúa Takeda là khác. Dẫu vậy, cô chỉ sử dụng năng lực dò thám ở phạm vi nhỏ, và rất có thể Lãnh Chúa Takeda đang ở trong tòa tháp của thành.
Theo cách này, Lily và Shiu cẩn trọng di chuyển qua các con đường vòng và tránh mặt những Samurai quỷ đang tiến đến chỗ họ. Qúa trình dò thám, trái lại, lại khiến Lily chết sững, bởi cô đã phát hiện ra hàng tá quái vật ẩn náu giữa các cư dân của thành chỉ trong khu vực thăm dò. Thành trấn này quả đúng như một thị trấn ma được đồn thổi là tồn tại ở trung tâm vùng Trung hoang địa.
Tuy cả hai đã cẩn thận di chuyển, tránh khỏi đám thám thính mình, nhưng thật lòng khó mà tránh hết được bọn chúng. Bởi thế, Lily hoặc là giết hoặc là đánh gục chúng, và cuối cùng cũng đặt chân đến tòa thành thành trấn sau khi cật lực suốt đêm.
Ngay khi Lily đang phân vân không biết phải thâm nhập tòa tháp ra sao, cô bỗng trông thấy một toán quân tiến đến tòa thành theo cách rất uy nghiêm. Có vẻ như đoàn quân ấy không đoái hoài gì đến thứ gọi là giờ giới nghiêm và Lily lẫn Shiu đều có thể trông thấy người dẫn đầu cưỡi trên lưng một con chiến mã trông còn to lớn hơn Nioh từ một bụi cây gần đó – một Samurai gạn dạ trong bộ giáp đen với chiếc mũ chiến sừng hưu cầm trong tay một ngọn giáo chữ thập dài khó tả.
Chỉ mới thấy dáng vẻ oai hùng dễ sợ của vị Samurai ấy từ đàng xa cũng đã khiến cho Lily phải rùng mình mà thầm nghĩ bụng, “Vị samurai này không phải dạng vừa!”
P/S: Bận đọc Citrus nên trễ chương.
4 Bình luận